Tử Vong Chi Địa

Chương 50: Ai Là Người Chiến Thắng






Tiên Hạc Dương Mạt Kỳ bước tới, bước từng bước chầm chậm trịnh trọng, khi còn cách Thiên Long độ sáu bước, lão dừng chân lại.
Gió lạnh vờn qua phất ba sợi râu của lão, trông lão thanh nhã vô cùng, mường tượng có tiên phong đạo cốt, có lẽ vì chỗ mường tượng đó lão mới lấy ngọai hiệu là Tiên Hạc.

Tuy nhiên gương mặt lão lạnh như tiền, chẳng có một nét cảm nghĩ nào hiển lộ, có thể ví như một pho tượng đá cũng không sai bao nhiêu!
Nhìn thẳng vào mặt đối tượng, Lê Thiên Long từ từ nói :
-Dương Mạt Kỳ! Tự nhiên ngươi phải có trí hơn cái bà em của ngươi, ngươi có tư tưởng cao hơn một phu nhân là cái chắc, rất tiếc ngươi lại không nắm được quyền điều khiển Ngân Bá đành để cho một tay [x] nổi lãnh đạo một bang.
Tiên Hạc Dương Mạt Kỳ lạnh lùng hỏi :
-Ta tưởng hiện tại không phải lúc nói đến những vấn đề như thế, ngươi có nhận ra điều đó chăng ?
Khẽ gật đầu, Lê Thiên Long định nói thêm điều nữa, nhưng tiếng trống lại nổi vang lên : "Bùng! Bùng! Bùng!".
Tiếng trống báo hiệu cuộc chiến sắp mở màn khai chiến, dứt tiếng trống, màn mở ra, song phương sẽ xuất thủ, một mất một còn.

Trận chiến kéo dài nếu song phương đồng sức, trận chiến kết thúc nhanh nếu một bên kém một bên hơn.
Lê Thiên Long khép đôi mắt một phần lớn, chừa một đường hở nhỏ như làn chỉ, với cái dáng điệu mơ màng, chàng từ từ nói :
-Dương Mạt Kỳ! Hãy cẩn thận! Dù chết cũng an hồn.

Ta không muốn ngươi uất hận sang thế giới bên kia.
Tiếng cuối câu nói vứa vang đến tai Dương Mạt Kỳ, thì một điểm sáng bạc cũng đã đến gần yết hầu họ Dương.
Điểm sáng bay vút tới, vừa nhanh, vừa nhẹ, chẳng gây một tiếng động nào.

Điểm sáng vừa tới đối phương thơi gian với chiếc bao kiếm chui gọn vào đường dây da cột ngang hông Lê Thiên Long.

Chàng có thói quen, khi cầm kiếm luôn chiếc vỏ, chỉ đến khi kiếm công địch, chàng mới tra vỏ vào đai lưng.
Ấn vọt chân xuống đất, Dương Mạt Kỳ xoay hình vòng, vòng xoay đã đưa lão xa vị trí vài thước, lão khẽ uống cong người xuống hòanh thanh kiếm quét ngang.
Dĩ nhiên Lê Thiên Long nào có xem nhát kiếm của Dương Mạt Kỳ ra gì, mũi kiếm từ bên trên hạ xuống một chút, vừa đủ chận thế quét của họ Dương, rồi từ thế chân đó, chàng vung tay lôn thanh kiếm bên dưới đánh thốc lên đọan trở xuống.

Chàng định không để cho Dương Mạt Kỳ kịp thở nhất định gây luống cuốn cho lão thanh kiếm vừa quét qua tầm, bị Tử Huyền Kiếm chặn lại, Dương Mạt Kỳ không dám để hai thanh kiếm chạm nhau, cấp tốc thu tay về, đồng thời nhảy tạt ra xa, tránh luôn những thế công [x] nối của địch.
Lê Thiên Long cười lạnh lùng, bước theo bước, Tử Huyền Kiếm lại lóe sáng lên, trong [x] mắt chàng đã tung ra đúng mười lăm thức, mười lăm thức đó chỉ do một chiêu thức công biến ra, ảo diệu vi6 cùng.
Qua hai lượt xuất thủ, trong thời gian một tiếng thở, chàng đã bức dồn đối tượng rõ ràng.

Mười lăm thức kiếm thi triển xong thấy đối phương vẫn né tránh, Lê Thiên Long lại tung tiếp một đợt mười lăm thức nữa.
Ánh kiếm ngời lên, khí kiếm bốc lạnh, tường kiếm quang dày kính, dù lấy nước tạt vào, cũng chẳng một giọt nào qua lọt.

Tiên Hạc Dương Mạt Kỳ luôn tránh, thọat tràn qua tả, dịch tay cầm kiếm nhưng thanh kiếm như vât thừa, vô dụng thấy rõ.

Tuy nhiên, nhìn nhân thân pháp cực kỳ linh họat tránh nhanh hơn một con độc xà uốn khúc, lách mình len khỏi các chướng ngại vật.
Lê Thiên Long ung dung vũ lộng thanh kiếm Tử Huyền, địch tránh qua nơi nào, chàng dịch bườc sang bên đó, kiếm quang chớp ngời, kiếm ảnh kết thành màng lưới, màng lưới dần dần tỏa rộng phủ khắp xung quanh Dương Mạt Kỳ, khi phủ trọn bốn phía rồi màng lưới lại dần dần thu hẹp.
Kiếm quang chớp sáng hơn, kiếm khí bốc lạnh cả thân pháp của Dương Mạt Kỳ không còn di động trong phần đất rộng nữa bởi màng lưới đã thu hẹp cục trường và song phương hầu như sáp lá cà nhau.

Nếu để ý một chút, tất nhận thấy từ lúc cuộc chiến khai chiến, Dương Mạt Kỳ chưa hề tấn công địch một chiêu nào.

Như thế làm sao gọi là cuộc chiến, trong đó một đấu thủ cứ bức dồn mãi đấu thủ kia, chẳng chút phản kháng.

Nếu không nói ngoa, thì lúc đó Dương Mạt kỳ cũng chưa nắm vững thanh kiếm, đã không nắm vững thanh kiếm sau khi thu về sau lần xuất thủ đầu tiên thì còn mong chi phản công.
Mồ hôi đổ ra ướt trán Dương Mạt Kỳ chảy ròng ròng xuống mặt theo ba chòm râu chảy xuống đất, phất động động theo đà di chuyển của lão hất những giọt mồ hôi vung vẩy lấm tấm như sương rơi nặng hạt, nó thọat đầu còn phơ phất dần dần đẫm ướt mồ hôi quyện thành bện cũng phất lên xoay đà chuyển thân hình của lão, nhưng phât nghe bạch bạch.
Kiếm pháp do Lê Thiên Long thi triển, là môn tuyệt học của chàng, có tên là Liên Hồi Thập Bát Thức, một kiếm pháp chuyên nhanh cốt làm sao cho đối phương không kịp trở xoay trước những chiêu thức công như ánh chớp, cốt tạo thế ưu tiến, luôn luôn giữ phần chủ động.
Với kiếm pháp đó, chàng thừa cơ hội hạ sát địch trong một sơ hở nào đó của đối phương, vì chắc chắn không ai xoay trở thân hình né tránh những chiêu thức thần tốc mà không để lộ một sơ hở nhỏ.

Nhưng ở đây chàng không có ý dồn Dương Mạt Kỳ vào tử địa, bởi chàng biết rõ, dù là bào huynh của nữ quái Bạch Nhãn Bà Dương Kim Ngọc, lão Dương Mạt Kỳ tính tình không tham lợi, lão có tư cách của một nho sĩ thanh nhã, cao khiết.

Nếu lão không bị ảnh hưởng của người con gái tàn độc, thì rất có thể mối liên giao giữa Trúc Bang và Ngân Bá không đến nỗi căng thẳng như hiện tại.
Hai ánh kiếm quyện vào nhau, hai bóng người thọat nhập vào, thọat dang ra, khi cùng tung bổng lên không, khi xoay tròn trên mặt đất.
Bên ngòai cuộc chiến, Bạch Nhãn Bà Dương Kim Ngọc trố mắt nhìn bào huynh và Lê Thiên Long tử đấu với nhau, gương mặt bà trầm trầm lạnh lùng vô tưởng, không ai rõ bà đang có ý định gì?
Người trung niên trọc đầu mắt lộ vẻ lo lắng ra mặt, mắt y nhìn vào cuộc chiến, không chớp, hơi thở dồn dập chứng tỏ tâm tư chuyển động theo từng diễn biến song phương.
Phùng Thanh, đứng cạnh Bạch Nhãn Bà buột miệng nói khẽ :
-Đại đương gia nghĩ sao? Chừng như Đại Trưởng Pháp có phần không chịu đựng lâu hơn được rồi! Đã đến lúc mình áp dụng biện pháp khác như đã họach định.
Đại đương gia là tiếng xưng hô vị thủ lãnh Ngân Bá còn Đại Chưởng Pháp có lẽ là chức vụ của Tiên Hạt Dương Mạt Kỳ trong tổ chức.
Bạch Nhãn Bà Dương Kim Ngọc không hề chớp mắt, điềm nhiên buông giọng lạnh lùng :
-Vội gì, chúng ta hãy chờ thêm tí nữa!
Phùng Thanh nói :
-Đừng khách khí đối với tiểu tử họ Lê mà mình thua thiệt, hắn hùng hổ quá, phải chế ngự kịp lúc, nếu không sẽ có điều đáng tiếc xảy ra.
Bạch Nhãn Bà hơi bực :
-Ta cần gì phải nghe ngươi nhắc mới biết những việc đáng làm, phải làm.

Phùng Thanh, ngươi chóng mắt xem, ta sẽ bắt con báo dữ kia như bỡn.
Phùng Thanh không dám nói nữa, sắp sửa lùi một bước.
Bạch Nhãn Bà vụt bảo :
-Ngươi hãy truyền lệnh ta, tất cả chuẩn bị sẵn sàng theo kế đã họach định.
Phùng Thanh gật đầu cấp tốc bước đi.
Bạch Nhãn Bà nhếch nụ cười lạnh lùng, nét tàn khốc vô tưởng.

Tại cục trường, gió kiếm rít ra tiếng chạm kiếm kêu xoảng xoảng nghe rợn người.

Thiên Long đã bức thóai Dương Mạt Kỳ hơn bảy bước.

Bất quá Lê Thiên Long không mang ác ý với Dương Mạt Kỳ chứ chủ tâm tốc chiến tốc thắng của chàng không hề thay đổi.

Bởi đơn thân độc lực đột nhập vào huyệt địch, chàng thừa hiểu cái nguy hiểm mà chàng mạo hiểm đương đầu, con người dù tài giỏi đến đâu cũng không thể cầm cự nổi trước một biển người.

Thế phải tốc chiến tốc thắng, rồi tẩu thóat, càng dây dưa nấn ná tại đây, càng gặp những bất trắc tai họa.

Bỗng nhiên Tiên Hạc Dương Mạt Kỳ đảo bộ xoay thân mình vọt ra ngòai vòng chiến, rồi nhún chân bổng chân lên không đảo đảo như con trốt lốc.
Lão đang thi triển môn học tối diệu của lão, là bộ Cưu Mê Tông, với chiêu Di Hồn Hiện Linh, theo bộ pháp đó, thanh kiếm của lão được tung lên rít gió ào ào.

Nhưng, lão chẳng thu được một lợi thế nào, bất quá chiêu thức đó chỉ cứu vãn tình hình vạn phần nguy ngập, có thể làm mất mạng như bỡn.

Khi thân hình lão xoay trốt trên không thanh Tử Huyền Kiếm của Lê Thiên Long bay theo ngang vai lão.
Một tiếng sọat khô khan vang lên, một mảng áo vải luôn cả phần da thịt bên áo bị Tử Huyền Kiếm lấy mất, phần bị tước bắn đi, da thịt chẳng hiểu bay phương hướng nào, mảng áo tung bay trong gió.

Không kể những thức biến phụ, song phương đến đó đã trao đổi nhau đúng hai mươi ba chiêu.

Nói trao đổi cho có vẻ chiến đấu chứ thực ra, chỉ có mỗi mình Lê Thiên Long tấn công còn Tiên Hạc Dương Mạt Kỳ chỉ có thủ và tránh né, vẫn còn vất vả thê thảm.
Dù bị thương, Dương Mạt Kỳ không hề thay đổi sắc mặt, thanh kiếm cổ trong tay lão mãi đến lúc này mới phản công dù thỉnh thỏang, không liên tục.

Lão cố vận dụng công lực bình sinh, hiển lộng thần oai đảo lộn quanh cổ kiếm cũng khá linh họat.
Đến lúc này lão mới tỏ lộ mình là một tay phi thường, tuy kém thế hơn Lê Thiên Long song vẫn xứng danh là một nhân vật hữu hạn.

Hiện tại, bộ pháp của Dương Mạt Kỳ bắt đầu rối lọan, hơi thở của lão gấp hơn, gương mặt của lão hằn gân xanh, những gân tỏ sự cố gắng quá độ làm nổi bật những chi trì cuộc đấu bằng tinh thần hơn bằng công lực.
Lê Thiên Long chợt hét lên một tiếng, bước tới một bước rồi lùi lại ngay.

Lúc bước tới chàng vung tay thật mạnh, thanh Tử Huyền Kiếm lóe lên như sao xẹt, một điểm sao biến thành hàng chục hàng trăm hàng vạn điểm tỏa rộng chớp người, những điểm sao đó không rơi xuống trái lại giao chuyển đảo lộn đan vào nhau tạo thành mắc chằng chịt, tất cả đều cuốn tới, chực phủ lên người Dương Mạt Kỳ.
Đặc biệt hơn nữa, những điểm sao di động phát ra tiếng vi vu, chẳng khác nào tiếng khoc tiếng than nho nhỏ ri rỉ ti tê.
Chàng đã sử dụng chiêu Tại Thế Vi Nhân trong Luân hồi Thập Bát Thức, một chiêu mà chàng ứng dụng nhất.
Trước diễn tiến của choêu đó, Dương Mạt Kỳ cảm thấy mắt hoa lên, tâm thần tán lọan.

Khí lạnh của thanh kiếm bốc ra làm rợn người, công lực của lão kém giảm vì khí lực đó.

Kiếm khí bức, kiếm quang bức, Dương Mạt Kỳ nghe hơi thở khó khăn, có một áp lực đang chận tới ngực lão, dồn mạnh vào.
Rồi gió kiếm chờn vờn , xoắn quanh mình lão, lão có cảm giác như có ai đang liếc mài một thanh đao, một thanh kiếm lạnh trên mình lão.
Lão có ngu dại gì đến nỗi không nhận thức là tình hình hết sức nguy ngập cho lão rồi.

Lão sợ hãi thật sự, biết có cố gượng cách nào cũng không thóat khỏi vòng kiềm tỏa của kiếm pháp tối diệu đó do đối phương thi triển, lão biết rõ luyện kiếm pháp đến mức độ đó là đến mức thượng thứa, dùng cài ý mà điều khiển kiếm hơn là dùng các thủ pháp linh ảo.
Tuy nhiên cò nước còn tát, chưa ngã gục là vẫn chiến đấu như thường, dù chiến đấu với niềm tuyệt vọng, bậc nào ở trên đời, chẳng ai chịu chết nhục cả .
Thanh cổ kiếm trong tay lão cứ đảo lộn vù vù cho khắp thân hình mình, tuy không bức thóai vùng kiếm quang của địch song vẫn ngăn chặn được áp lực phần nào, và như vậy lão có thể kéo dài thời gian chiến đấu .
Lão cần kéo dài thời gian, chờ đợi sự can thiệp của đồng bọn, y như chương trìng hoạch định đối phó với Lê Thiên Long hôm nay.
Nhưng vô ích, giả sử lão có cầm cự nổi với Lê Thiên Long thì chẳng hóa ra lão là thay tương đương với Lê Thiên Long sao? Vứa khai diễn trận thứ nhất chàng chẳng thắng nổi địch làm sao chàng tiếp tục giao thủ trong những trận sau, bởi chàng hiểu, chẳng chỉ có hai trận đấu với anh em họ Dương mà thân chàng còn phải chịu luôn hai trận nữa như Định [x] Xướng đã báo cáo với chàng tại Ngạo Sơn trong kì đại hội toàn Bang, trước khi chàng đến đây.

Đừng nói chàng tiêu hao công lực qua trận đầu, một đấu thủ cố sức cầm cự với chàng, mà nếu cả bọn hiệp sức, bất chấp luật lệ giang hồ, đồng vây đánh, chàng làm sao chi trì nổi cuộc hỗn chiến.
Cho nên sự vùng dậy của Tiên Hạc Dương Mạt Kỳ đối với chàng chỉ là một ánh đèn cạn dầu, lóe sáng lên ột lần để rồi tắt lụn muôn đời.
Chàng hét lên một tiếng, không ai thấy chàng xuất thủ như thế nào, chỉ thấy một bóng xanh bay lên không, cao độ ba truợng, bóng xanh đó đáp xuống ngòai xa, cách cục trường độ năm trượng.
Bóng xanh đó chính là Lê Thiên Long, còn cục trường Tiên Hạc Dương Mạt Kỳ chỏi thanh cổ kiếm xuống đất, giữ cho thân mình run rẩy khỏi ngã, máu [x] đỏ khắp người lão, hơi thở của lão bị đứt quãng.
Lê Thiên Long chĩa mũi kiếm ngay lão, gằn từng tiếng :
-Dương Mạt Kỳ! Theo ước lệ của em gái ngươi là cuộc chiến chỉ được kết thúc khi có một đấu thủ gục.

Song đối với ngươi ta không cần áp dụng cái ước lệ đó, ngươi cứ bằng lòng như vậy nếu ngươi chưa định liều mạng với ta và nếu ngươi còn thích sống.

Cứ lui ra khỏi cục trường, đừng buộc ta phải hạ nốt thủ đoạn.
Phải khó khăn lắm, Dương Mạt Kỳ mới ngẩn đầu lên được, gương mặt nhã khiết của lão trước đó giờ đây trắng nhợt màu của thê thảm.

Lão nhìn chàng với ánh mắt đờ đẫn mất thần một lúc, cất giọng khàn khàn thột :
-Lê Thiên Long! Ngươi không giết ta! Không giết ta thì sau này sẽ hối hận! Ta không muốn tiếp nhận một điểm cảm tỉnh nào của ngươi cả, dù cho ngươi tha ta hôm nay ta cũng sẽ chẳng xem đó là một cái ân, và ngay sau, ta vẫn đi ngang xác chết của ngươi như thường, chẳng chút đoái nghĩ đến đọan lưu tình của ngươi hiện tại.
Lê Thiên Long so vai bỉu môi :
-Không ! Dương Mạt Kỳ ạ, đừng nghĩ gì hơn, ta hàng động theo lòng nhân đạo của ta, ta không mảy may vì sự biết ân của ngươi mà tha ngươi đâu! Đừng tưởng ta cầu tình.

Ngươi nên hiểu một gã thợ săn không thê gặp bất cứ con thú nào cũng hạ thủ để lấy thịt, ta tha ngươi, vì ta không thích giết ngươi thôi.
Một vệt sáng không rỏ từ đâu bay vụt tới, vệt sáng đó nhắm thẳng mặt chàng lao vào.
Bàn tay Lê Thiên Long nhích động, đầu thanh kiếm TỬ Huyền chỉ lên gạt nhẹ, một tiếng keng vang lên, vệt sáng trắng đó bị tiện làm đôi, hai phần [x] tiện bay dạt ra hai phía.
Vệt sáng trắng đó là mũi Bạch Hổ Đinh, một loại ám khí cực độc của Ngân Bá.
Quay sang Bạch Nhãn Bà, Lê Thiên Long quắc mắt đỏ rực nhìn bà ta, giọng chàng lạnh lùng có phần nào khinh bỉ :
-Một mũi Bạch Hổ Đinh, Dương Kim Ngọc à, ta nhận thấy ngươi dù cố gắng đến đâu cũng chẳng giấu nổi tư cách đê tiện.

Một mũi Bạch Hổ Đinh phóng ngầm liệu có làm gì được ta không?
Dương Kim Ngọc bật cười trắng trợn :
-Đê tiện! Tại sao ta đê tiện chứ Lê Thiên Long? Cho ngươi biết suốt miền này thuộc quyền kiểm sóat của ta.

Cái quyền đó đã có trên ba mươi lăm năm qua rồi, cái quyền đó phải còn mãi mãi, đến muôn đời sau.

Ngươi từ đâu đến? Ngươi là ai? Ngươi có bản lĩnh gì, định phân chia quyền vô thượng với ta? Trong ba mươi lăm năm, ta đổ bao nhiêu xương máu cho cơ đồ này, ai có công quét dọn mảnh đất phì nhiêu để rồi ngươi ngang nhiên canh tác? Cơ đồ là đã tạo lập lúc ngươi chưa lọt lòng mẹ, cơ đồ đó có phải dành cho một tiểu tử lạc loài, ăn xin khắp nẻo đường đất nước như ngươi? Ngươi uổng công nu6oi cuồng vọng và chính hôm nay ngươi phải trả giá đắt với cuồng vọng đó.
Lê Thiên Long nhồi than h kiếm lên không, đưa tay hứng l;ấy, nhịp ngón vào sống, bật thành tiếng kêu "boong boong", lạng lùng hỏi :
-Vậy là ngươi hủy bỏ những gì đã nêu trong bức thư gửi cho ta ngày trước?
Bạch Nhãn Bà đảo lôn phần tròng trắng mắt hừ một tiếng :
-Bỏ đi cái việc thư từ đó, hiện tại ta chỉ muốn lấy cái mạng chó của ngươi thôi.

Ta có thể dùng mọi biện pháp, miễn sao ta được gthỏa mãn là đủ, miễn sao cái mạng chó của ngươi phải vùi lấp tại Ngân Bá này thôi Lê Thiên Long! Trên giang hồ hiện tại kẻ nào còn nói đến tín nghĩa, là kẻ đó ngu xuẩn nhất đời, kẻ đó chẳng còn đáng sống nữa.
Cắm thanh Tử Huyền Kiếm xuống đất, chuôi kiếm còn rung rung vì chàng cắm mạnh, Lê Thiên Long khoanh tay trước ngực hơi ngã ngã về phái sau cái thế đứng ưỡn ra, đoạn hất hàm nói :
-Ta đã biết chẳng bao giờ ngươi trở thành một con người khác, đúng cái nghĩa của một con người, dù hiện tại ngươi đã có số tuổi đáng kể.

Từ một ma nừ ngươi biến thành một yêu bà.

Vì biết trước, khi đến đây ta đã chuẩn ta đã chuẩn bị một thái độ đối với yêi bà [x] chẳng phải đối với một con người có con tim khôi [x] Dương Kim Ngọc! Ta đang chờ đây cứ vào cho ta xem có bản lĩnh gì.

Ba vệt sáng tỏa ra từ tay Bạch Nhãn Bà, ba tiếng rẹt vang lên, vệt sáng xé gió bay đến Lê Thiên Long.
Vẫn trong tư thế ưỡn người, một tay còn khoanh nơi ngực, tay kia khẽ thóat ra nửa vòng, bàn tay đó lật ngửa lên, ba mũi Bạch Cương Tiễn đã nằm gọn trong lòng bàn tay phơi mình lồ lộ.

Bạch Nhãn Bà có vẻ thẹn nhưng vẫn cố giữ vẻ cao ngạo, cười lạnh lùng ;
-Có thể cho rằng khó đó, nhưng cuộc mở màng chưa gọi là kết thúc, từ mở màng đến kết thúc, còn bao nhiêu bất ngờ chờ ngươi, hãy cố mà làm trò quỉ, rồi có chết cũng hả dạ.
Bà đưa tay cao dõng dạt ra lệnh :
-Vào cuộc ngay.
Một tiếng "giết" vang lên, tiếp theo đó là một bóng vàng lao vụt từ mặt đất lên không trung cao hơn năm trượng, uốn cầu vòng, chuối đầu xuồng cục trường, bóng đó đáp trước mặt Lê Thiên Long.
Một lọat bảy tiếng "giết" phụ họa vang dội tận ngòai mấy dặm xa, bảy bóng vàng khác cũng từ mặt đất bay bổng lên không, tất cả bảy phương hứơng khác nhau chúc đầu xuống quanh vị trí của Lê Thiên Long.
Trong số bảy bóng vàng đó dĩ nhiên có Phùng Thanh.

Bạch Nhãn Bà quay sang một bên, hướng về người trung niên trọc đầu, khẽ gật đầu lạnh lùng hỏi :
-Bùi đại gia còn đợi gì nữa?
Người trung niên họ Bùi không chậm trễ nhún người lên cao, nghiêng đà vọt tới, tay y luôn luôn vung, một đạo kim quang từ trong tay y bắn ra, kéo thành một vệt dài dọc theo phi đao của y.
Đạo kim quang đó, là ánh chớp của Sinh Từ Kim Bài.
Thế là sau tiếng lệnh của Bạch Nhãn Bà, chín cao thủ đã tạo thành một vòng vây quanh Lê Thiên Long, nguời nào cũng bừng bừng sát khí.
Lê Thiên Long trông thấy màu áo vàng của họ, biết ngay họ là những cao thủ trong Ngân Bá, thuộc hàng Đại gia, hàng cao thủ thượng thặng, họ là những thành phần chủ lực của Ngân Bá..

Một lực lượng tập hợp của chín cao thủ không phải là một lực lượng thường, song Lê Thiên Long không chút quang tâm, thóang nhìn qua họ rồi chàng đưa mắt tận phương xa cố tìm một vài bóng hình khác, mà tứ lúc chàng đến đây những bóng hình đó chưa hề xuất hiện.
Không, chàng chẳng xem cao thủ Ngân Bá ra gì, dù họ thuộc hàng Đại gia, dù họ có đông hơn số nhân diện gấp mấy lần.

Đến những tay thủ lãnh như Bạch Nhãn Bà và Tiên Hạc, chàng còn xem thường, huống hồ là những nhân vật cấp dưới.
Chàng lấy làm lạ tự hỏi, bọn Huyền Vân Tam Tử phái Thanh Thành và Nam Kiếm Đặng Quang Ngọc nấp tại đâu, cục chiến đã khai diễn rồi, sao chẳng thấy họ ra mặt.
Phùng Thanh bước tới mấy bước, nghiến hai hàm răng vang khẽ kêu kèn két rợn người, bắn hung quang thẳng vào mặt Lê Thiên Long, quát to :
Lê Thiên Long ! Cái mạng chó ngươi cầm chắc đã đến ngày tàn, hãy dọn mình về chầu iêm Vương gấp.
Lê Thiên Long thản nhiên nhẹ điểm một nụ cười :
-Phùng Thanh! Ngươi chưa đủ tư cách nói câu đó đâu.
Vươn bàn tay hữu ra, chàng vội chụp vào thanh Tử Huyền cắm trên mặt đất, xọac một chân về phía trước ấn gót tung bổng người lên cao theo một giác độ định trước, chênh chếch đà lao vụt sang một bên.

Đồng thời cánh tay hữu loan một vòng, thanh kiếm báu bay lên theo đà vọt của chàng, uống vòng cung chụp xuống một cao thủ áo vàng.
Cao thủ đò không kịp rút kiếm nghênh đón, luôn người và kiếm bị kẹt nơi hông bị tiện làm đôi.

Nửa thân xác và nửa thân kiếm ngã qua một bên, phần còn lại sụm tại chỗ.
Vừa lúc đó Lê Thiên Long đáp xuống, chàng ấn [x] xoay thân hình một vòng, cánh tay hữu quét qua, thình lình thọc tới.

Một cao thủ áo vàng khác chuyển mình tới định cứu nguy cho gã bị tiện đôi vừa hứng trọn mũi kiếm vào mạng sườn.

Dĩ nhiên, mũi kiếm đó phải mạnh, nó xuyên thủng thân hình gã áo vàng từ mạng sườn bên này sang bên kia, gã chỉ hự một tiếng rồi trợn mắt hắt hơi cuối cùng.
Lê Thiên Long rút mũi kiếm ra, chiếc xác địch rơi tới, chàng đưa chân đá vội chiếc xác bay trở lại, ra ngòai xa hai trượng.
Với một cái chớp mình vọt lên không đap xuống [x] một vòng tròn, Lê Thiên Long đã hạ hai gã áo vàng.

Vòng vây gồm chín tên hiện còn bảy.

Nhưng, Lê Thiên Long không hãnh diện với thàng tích đó bởi hạ sát chúng còn dễ hơn một con hổ vồ dê con, cái điểm khiến chàng quan tâm hơn hết, điểm đó biểu hiện tại cục trường .
Đành rằng được liệt vào hàng đại gia trong Ngân Bá, những cao thủ quanh chàng cũng là những kẻ có hạng lắm, song họ chưa phải là đối thủ của chàng, thì họ có bại trong tay chàng cũng là chuyện dĩ nhiên.

Họ chỉ kém chàng thôi chứ vị tất trong Trúc Bang có tay nào chế ngự họ dễ dàng như chàng đã làm.
Ba gã áo vàng khác cùng một lọat lướt tới nhưng đều cấp tốc nhảy lùi lại ngay, trước ánh thép của Tử Huyền Kiếm ngời lên tạo thành một bức tường quanh vững chắc.
Bảy gã còn lại chẳng làm sao được, tiến thì không nổi lùi thì không xong, đành đứng lặn tại chỗ, giương tròn mắt nhìn chàng trừng trừng.
Họ nhìn chàng, rồi nhìn thanh Tử Huyền Kiếm trong tay chàng, thanh kiếm đẫm máu hồng của đồng bọn họ, họ vừa sôi giận vừa hãi hùng, vì hãi hùng nên sôi giận đến đâu cũng không dám nhào tới..
Hai xác chết công lại thành ba đọan đã được bọn thuộc hạ đứng tận ngòai xa chạy vào khuân đi.Nơi các xác ngã, máu còn đọng thành vũng, ánh ngời màu đỏ dưới những tia nắng sớm.
Ít nhất cũng trong giây phút đó, phút giây chuyển tiếp của một cuộc chiến đấu gồm nhiều giai đọan cục trường im lăng trầm trầm .
Bạch Nhãn Bà bước tới hai bước, buông giọng trầm trầm :
-Bảy vị đại gia còn đợi gì? Định dùng ánh mắt giết hắn thay kiếm à?
Bảy gả áo vàng giật mình chớp mắt, cùng nhích động chân, nhưng chỉ nhích động dược vài bước rồi dừng lại.
Họ do dự rõ rệt, họ chưa quen nổi thủ pháp thần diệu của Lê Thiên Long, họ còn ngán kiếm pháp linh ảo của chàng và họ lo cho số phận mình.
Đứng tại trung tâm, Lê Thiên Long từ từ cất cao thanh kiếm ngẩn mặt nhìn Bạch Nhãn Bà, ánh mắt của chàng ngời lên vẻ khinh miệt rõ rệt, chàng nói với giọng trào phúng :
-Bạch Nhãn Bà, ngươi nên nhớ, chính ngươi mới là kẻ có phận sự đối chiến với ta.

Ngươi khiếp nhược không dám tự mình làm việc đó, lại xua một lũ vô dụng ra tay thế ngươi.

Điều đó chúng minh ngươi là một con người đê tiện, chuyên lợi dụng thuộc hạ, gặp cường địch ngươi bắt họ hi sinh, gặp lợi to ngươi chận hưởng phần lớn.

Thiết tưởng cái lối xử sự đó có đúng tư cách của một con người Bang chủ chăng?
Bạch Nhãn Bà Dương Kim Ngọc không hề nao núng, trầm giọng lạnh lùng đáp :
-Lê Thiên Long! Phàm những ai từng xuôi ngược trên giang hồ cũng thừa hiểu lời nói của ngươi ly gián người trong Ngân Bá của ta, Không, ngươi không thu được kết quả nào , nếu ngươi quá hy vọng vào tác dụng cúa lời lẽ ly gián đó.

Lầm! Ngươi lầm, đừng nói chi là hàng Đại gia, hoặc xuống đến Ngũ gia, những thuộc hạ có đẳng cấp nhật trong Ngân Bá đều là nhũng tay gan lì, xem cái chết nhẹ như lông, trọng cái nghĩa nặng hơn núi, vĩnh viễn trung kiên, vĩnh viễn thành tín.

Ví dụ họ có chết, xác thân họ chết chứ danh dự họ, kỉ niệm họ còn, chẳng phải là phường úy tử tham sinh, họ chẳng phải là kẻ đắn đo vì lợi quyền, vì lao nhọc.
Lê Thiên Long bật cười ha hả :
-Gan lì, bằng cớ do ngươi sai phái đến Võ Điền, lừa ta vào cạm bẫy.
Bạch Nhãn Bà Dương Kim Ngọc quắc mắt người vẻ tàn khốc vô tưởng :
-Lê Thiên Long! Ta biết ngươi có một hệ thống tình báo khá hữu hiệu, ngươi đã bắt được tin là Huyền Vân Tam Tử trong phái Thanh Thành và Nam Kiếm Đặng Quang Ngọc sẽ đến đây tiếp viện ta, ngươi cũng hiểu luôn hàng Đại gia trong Ngân Bá của ta gồm mười gia vị, nhưng ngươi chống mắt lên xem, có Huyền Vân Tam Tử tại cục trường chăng ? Có Nam Kiếm Đặng Quang Ngọc chănng? Còn như các vị Đại gia của ta, bất quá hiện diện chín ngươi, những người kia ở đâu?
Lê Thiên Long thóang giật mình.


Thế ra những người không có mặt hẳn đã mai phục ở nơi nào đó, chờ chàng.

Hoặc giả họ nhân chàng kẹt ở đây kéo nhau tới Ngạo Sơn đánh úp Trúc Bang? Tuy nhiên chàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh khẽ nhếch một nụ cười lạnh lùng :
-Ngươi thử nói cho ta xem?
Bật tràng cười ghê rợn Dương Kim Ngọc nói :
-Cho ngươi biết nghĩ chẳng hại gì.

Những người vắng mặt chẳng đi đâu xa, ba hôm trước đây, họ cải trang đổi dạng len lỏi dến Ngạo Sơn, tìm chỗ thuận tiện mai phục.

Họ chỉ chờ ngươi rời khỏi Ngạo Sơn, là bất thình lình tấn công Bang sở của ngươi, binh pháp gọi lối đánh đó là sấm gấp chẳng kịp bưng tai.

Có lẽ giờ đây, tòa Bất Khuất Đường đã biến thành bình địa, mà tòan diện Ngạo Sơn đã đặc xác của thuộc hạ ngươi.

Lê Thiên Long, ta thành thật chia buồn cùng ngươi.
Lê Thiên Long nghe như có ngọn lửa bốc cháy trong lòng,nhiệt độ lan nhanh khắp tòan thân, đôi mắt đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt .
Thì ra, những sự mà chàng cho rằng Bạch Nhãn Bà Dương Kim Ngọc chưa thể làm, bởi dù sao bà cũng ngại quy luật giang hồ, bà vẫn làm được như thường và đã làm rồi.
Chàng chỉ nghĩ là bà thất tín thôi, thay vì một đấu một như đã nêu trong thư, bà dùng chiến pháp xa luân, hoặc giả bà dùng cái lối quần đấu, bà cùng lắm là dùng chiến thuật biển người.

Ngờ đâu, bà còn đi xa hơn, vừa dùng chiến thuật biển người, vừa đánh úp Ngạo Sơn.
Chàng hét lên :
-Loài súc sinh!
Bạch Nhãn Bà cười cay độc :
-Lê Thiên Long! rất tiếc mấy năm bôn tẩu giang hồ, ngươi ch83ng thu được một kinh nghiệm, thì đây, ta xuống phúc bảo cho ngươi biết.

Phàm mang cái nghiệp vĩ như chúng ta, tất phải thuộc nằm lòng câu "Vô độc bất trượng phu".

Muốn thành danh trượng phu, muốn lưu cái danh đó muôn đời sau, tất phải tàn độc, mà đã là con người tàn độc rồi, có biện pháp nào lại không thích đáng, trong khi chúng ta nhất quyết phải thành công?
Trong thóang mắt, muôn ngàn ý định phát sinh nơi tâm tư,dâng trào cuồn cuộn, tương phản.

Dù bìng tĩnh đến đâu, Lê Thiên Long cũng bồn chồn, bối rối.

Bao nhiêu vấn đề khẩn cấp, vấn đề nào cũng đòi hỏi ưu tiên giải quyết, nhưng chàng đâu có thuật phân thân để cùng một lúc đó có mặt đôi nơi, chàng đâu có tài vạn năng để cùng một lúc dàn xếp mọi diễn tiến đúng theo ý muốn ?
Không làm gì được cùng một lúc, thì ít nhất cũng phải chú trọng đến cái gì trước mắt, và cảnh trước mắt là cuộc chiến với toàn lực lượng Ngân Bá, dưới sự điều động của Bạch Nhãn Bà Dương Kim Ngọc.
Đảo mắt nhìn quanh cục trường, chàng trông thấy mấy trăm cặp mắ từ bốn phía đổ dồn về chàng, ánh mắt bắn lửa căm hờn, nhưng gương mặt ai ai cũng lạng lùng, cái lạnh của tử khí hịên phủ trùm cả vuông sân trường rộng lớn.
Im lặng! Cái im lặng tạm thời, cái i m lặng của một cơn bão sắp quét qua vạn vật, không ai nhích động, không ai nói gì, chỉ có tiếng phất của những lá cờ máu vang lên trong không gian, phần phật, phần phật.
Lâu lắm , Lê Thiên Long mới trầm giọng lạnh lùng hỏi :
-Để đối phó với ta, chỉ có một mình ta, ngươi phải huy động một nhân số như thế hở Dương Kim Ngọc?
Bạch Nhãn Bà hừ nhẹ :
-Nói cần cũng không đúng, trừ bọn người tham gia cuộc viễn chinh nơi Ngạo Sơn ra, còn bao nhiêu đưa ra trình diện với ngươi, bởi vì sao cuộc viếng thăm Ngân Bá của ngươi hôm nay cũng mang ít nhiều vạn hạnh cho ta.

Lê Thiên Long ! Để tỏ rõ thịnh tình ta đối với ngươi, để chứng minh ta đã biết ơn ngươi đã mang vinh hạnh đến cho ta, ta thành thật khuyên ngươi, dẹp bớt ngông cuồng, bởi ngươi không thể chờ đợi một nhiệm màu nào giúp ngươi có nhanh ba đầu tám tay đối phó với trường hợp.
Lại đảo mắt quanh cục trường lượt nữa Lê Thiên Long lại hỏi :
-Vừa rồi ngươi nói thật hay đùa?
Bạch Nhãn Bà xì một tiếng :
-Trong giờ phút nghiêm trọng này, ngươi có tâm trí đùa được sao, sao lại hỏi ta câu đó?
Lê Thiên Long thóang rực hung quang, gằn từng tiếng :
-Nếu thế, tự các ngươi đưa mình vào sát kiếp, khi đến bên kia thế giới rồi các ngươi không nên óan trách ta.
Bạch Nhã Bà điểm nhiên đưa tay chỉ sang hướng bắc :
-Lê Thiên Long! Hãy nhìn xem cái gì đang chờ đợi ngươi kìa.
Theo tay bà chỉ, Lê Thiên Long giơ mắt nhìn .
Nơi chân tường vách đá xanh, có bốn bóng người, u huyền, mờ ảo, trông như bóng ma, dù ánh dương quang soi rọi rạng rỡ khắp nơi, những bóng đó vẫn không mờ vẻ quái đản của những âm hồn hiện lên trần gian.

Những bóng đó dĩ nhiên là bốn người, vận áo vàng đỏ, nơi ngực áo có thêu bức đồ Bát Quái màu trắng chỉ thêu còn mới.
Màu áo đỏ, bức đồ Bát Quái đó nói lên thân phận cúa bốn người, và Lê Thiên Long không cò lạ gì họ.
Họ là những nhân vật trong Đại Tôn Phái, một môn phái chỉ có bảy nhân vật chỉ huy, giang hồ gọi là "Hồng Bào Thất Tôn".
Đại Tôn Phái đã được khai sáng hơn ba muơi năm qua, trong thời gian đó, "Hồng Bào Thất Tôn" từng gieo kinh khiếp trên khắp giang hồ.

Trong võ lâm dường như chẳng có nhân vật nào dám đối đầu với họ .
Từ ngày xuất hiện, Thất Tôn không hề thất bại một lần nào, hoặc giả những người chạm trán với họ gồm tòan những tay tầm thường, hoặc giả họ chưa gặp nhân vật nào khả dĩ cùng họ so tài ngang ngửa với nhau.

Cho nên sự việc giang hồ của họ chưa hề váy đục một bại tích .
Và hiện tại, trong số bảy người, đã có bốn hiện diện nơi đây.

Sự hiện diện của họ, không cần có sự giải thích, cũng thấy rõ họ có lợi cho Bạch Nhãn Bà, và đương nhiên bất lợi cho Lê Thiên Long.
Thì ra ngòai bọn Huyền Vân Tam Tử phái Thanh Thành, ngòai lão Nam Kiếm Đặng Quang Ngọc, Bạch Nhãn Bà Dương Kim Ngọc còn kêu đến cả bọn "Hồng Bào Thất Tôn".
Sự hiện diện của nhóm Thất Tôn có phần quan trọng hơn các tay kia, chính điều đó làm cho Lê Thiên Long hơi e ngại một chút, e ngại chứ chẳng sợ hãi.

Không, chàng không sợ hãi gì cả, bởi chàng lấy cái chết hứa với công cuộc hôm nay, cũng như những công cuộc đã qua, cũng như với những công cuộc trong tương lai, nếu chàng không chết tại Ngân Bá.
Bạch Nhãn Bà điểm nhẹ một nụ cười, đưa tay chỉ sang phía nam gọi :
-Lê Thiên Long nhìn qua hướng đó một tí đi!
Lê Thiên Long nhìn qua tay bà.
Phía đó có một tòa thạch thất có ba người đang bị bức bạch quì xuống, tay bị trói, chân bị trói, bằng những đường dây da trâu.
Gương mặt lộ hẳn vẻ thống khổ cực điểm, tóc tai họ rối bù, quần họ rách nát, tưởng như họ vừa trải qua một cuộc ác chiến mà họ lãnh phần thảm bại, hoặc giả họ bị tra khảo tàn nhẫn dến biến thân thể.
Họ là ai? Họ không xa lạ gì đối với Lê Thiên Long.

Một là Thanh Ảnh Tử Hồ Tạo Cửu, người thứ hai là Phi Thử Hàn Xung, người cuối cùng là Khiếu Hổ Cảnh Xuân, hai người sau là đầu mục đắc lực nhất của Trúc Bang.
Họ vâng mật lệnh của Lê Thiên Long len lỏi nằm vùng trong Ngân Bá, làm nội tuyến thu góp những tin quan trọng về mọi họat động của Bạch Nhãn Bà, báo cáo về Ngào Sơn.
Hành tung của họ bị phát giác, họ bị Bạch Nhãn Bà chế ngự và giờ đây bà ta đưa ra trước mặt Lê Thiên Long cho ch2ng mục kích thảm cảnh của họ, cốt lung lạc tinh thần chàng.
Dĩ nhiên, nếu một tiếng sấm nổ ngang đầu, tiếng sấm đó không làm cho Lê Thiên Long hãi hùng.

Dĩ nhiên lòng chàng phải tan nát, nhưng mọi tình cảm biểu lộ trong lúc này không lợi cho chàng, chàng còn lạ gì đối phương đang dùng đòn tâm lý khiêu động chàng.
Sau lưng Hồ Tạo Cửu, Hàn Xung và Cảnh Xung có sáu gả áo vàng chúng giương mắt hung hết nhìn xuống lại nhìn ra cục trường.
Song đã là một tay giảo họat nhất trên giang hồ, Bạch Nhãn Bà làm gì không thấu đáo trận bão lòng đang thổi mạnh qua tâm tư đối phuơng.

Lê Thiên Long cố giữ bình tĩnh cũng không cách giấu nổi niềm kích dộng dâng trào, bởi hai bờ vai chàng rung rung, bởi những đường gân nhỏ màu xanh thóang hiện trong mắt, cuối cùng là hai bàn tay chàng nắm chặt lại thay vì lơi ngón.
Những chi tiết đó đối với Bạch Nhãn Bà rất tốt đẻ giúp bà suy luận tâm lý của chàng.
Bà cười nhẹ nói :
-Ngươi đã thấy thủ đọan của ta chưa? Đến Tần Vũ ngày trước, già dặn như thế nào còn không chống nổi với ta huống hồ ngươi chỉ là một tiểu tử.

Ngươi liệu sức mình có thóat khỏi Ngân Bá chăng?
Lê Thiên Long ngẩn mặt lên không, gương mặt bình thản lạ lùng.


Chàng đã có một quyết định rồi, có thể quyết định hiện tại khác hơn quyết định từng tuyên bố với anh em trong Bang, trước ngày rời Ngạo Sơn lên đường phó ước.
Bạch Nhãn Bà lại tiếp :
-Hiện tại thể theo lòng nhân đạo, ta vạch cho ngươi một con đường thóat, Lê Thiên Long, ngươi có chấp nhận con đường đó chăng ?
Lê Thiên Long trừng mắt nhìn bà, không đáp.

Bà điểm nhẹ một nụ cười :
-Móc hai con mắt của ngươi, trao cho ta, rồi truyền lệnh cho thuộc hạ ngươi tại Ngạo Sơn buông vũ khí cuối đầu, tuyệt đối không được kháng cự ta, hoặc ngươi bảo chúng nên tập trung tất cả về đây chịu quyền sai khiến của ta.

Ngòai ra ngươi giao quyền khai thác những hiệu buôn, những cơ sở doang nghiệp của ngươi rải rác trên dải đất này cho ta, Lê Thiên Long có như vậy ta mới lượng từ bi tha chết cho tòan thể nhân số ở Trúc Bang.
Bà gật gù ra vẻ tự đắc lắm, rồi nói tiếp :
-Phải, Lê Thiên Long, nghe lời ta là có lợi bởi dù ngươi chết hùng, chết tốt đẹp, song cũng chẳng bằng sống thừa tuy cái sống có hèn khiếp.

Con trùng, con dế còn muốn sống thay, hà huống con người?
Lời nói của Bạch Nhãn Bà đập vào tai Lê Thiên Long chan chát như búa nện vào đá.

Chàng nghe chấn dội tòan thân, mồ hôi lạnh rịn đất, rịn mặt, rịn xương sống.
Chàng không khiếp sợ, chàng chỉ ghê tởm sự tàn khốc của đối phương, thành chàng lạnh mình.

Nhưng có ghê tởm chàng mới sôi giận con người có dã tâm như cầm thú, con người uổng chen vào hàng ngũ võ lâm song chẳng có mảy may tinh thần thượng võ, luôn luôn dùng những thủ đọan đê hèn để thu bất cứ một quyến nào kể cả những món lợi vô nhân vô nghĩa.
Niềm phẫn nộ càng tăng gia trước thảm cảnh của người anh em đang bị chúang ức chế, Lê Thiên Long quắc mắt ngời lửa hận nhìn Bạch Nhãn Bà.
Một lúc lâu lấy lại bình tĩnh, chàng lạnh lùng buông :
-Dương Kim Ngọc! Bỏ cái mộng ngông cuồng đi, ngươi đừng mơ thái dương mọc ngược chiều, cuộc diện hôm nay sẽ đưa một trong hai chúng ta đến cái chết, đó là cứu cánh của sự ước hội của chúng ta .
Dương Kim Ngọc giật mình, không tưởng là đối phương quật cường đến thế.

Bà đóan sai can trường của vị thủ lãnh Trúc Bang, cho răng dưới cuộc bố trí của bà dù cho ai cũng sẽ nhìn nhận là Trúc Bang sẽ bị dồn vào cảnh tiêu diệt và ai cũng phải quì hàng.
Nhưng Lê Thiên Long vẫn quật cường.

Chàng dựa vào đâu mà cứ quật cường đến như thế? Muốn thắng Lê Thiên Long phải cần đến một nhiệm màu, song trong hiện tình không thể có một nhiệm màu đến với chàng được.
Bà trầm giọng hỏi :
-Lê Thiên Long! ngươi không còn đủ sáng suốt để nhận định tình thế của ngươi?
Lê Thiên Long gằn giọng :
-Tình thế cho phép ta nghĩ đến một chiến thắng cuối cùng, thiết tưởng ngươi mơ hồ là đúng hơn.

Chính ngươi mới là người kém sáng suốt, nên quá tin tưởng vào kế hoạch đê tiện của ngươi.
Đảo tròn đôi tròng mắt trắng dã một vòng, Bạch Nhãn Bà nói :
-Thế ngươi chẳng nghĩ đến những người anh em đang thống khổ ngay trước mặt ngươi kia á? Ta từng nghe họ là những đệ huynh rất thân ái cúa ngươi, mà họ từng vào nguy ra tử tạo dựng cơ nghiệp cho ngươi.
Trầm gương mặt để che giấu một ý niệm bi thảm vứa dâng lên, Lê Thiên Long lạnh lùng đáp :
-Chính vì chỗ thân ái đó, ta không muốn họ lưu danh đê tiện cho ngàn đời sau.

Họ là những con người biết gìn ân giữ nghĩa, họ có chết cũng phải chết liệt liệt oanh oanh, chẳng chấp nhận một kiếtp sống hèn, họ phải tỏ ra khác hẳn với thứ người như ngươi, đừng mong họ nghe lọt những lời nhơ bẩn của ngươi..
Bạch Nhãn Bà Dương Kim Ngọc chưa kịp nói gì, Thanh Ảnh Tử Hồ Tạo Cửu đang quì nơi xa dù đã kiệt sức, cũng cố gắng gọi to :
-Đại ca! Cứ hạ thủ! Tân diệt bọn chúng đi! Bọn chúng tôi vui mà chết, chết oanh liệt như đại ca vừa nói, bọn chúng tôi muốn luôn luôn xứng đáng với đại ca, xứng đáng với tòan thể anh em trong Trúc Bang!...
Hai gã áo vàng kèm hai bên Hồ Tạo Cửu, ấn mạnh bàn chân đặt trên vai lão, làm lão chuối người tới, lão chưa kịp ngẩn đầu lên, chúng đảo bộ theo, đưa tay tát mạnh vào mặt lão.

Chúng tát với tòan lực bình sinh, tiếng bốp bốp vang lên liên hồi, nhanh không thể đếm, máu từ miệng lão vọt ra, trong máu đỏ lẫn lộn mấy chiếc răng, máu chảy ròng ròng hai bên mép.

Máu từ hai bên má đã sưng húp từ trước, cũng rỉ xuống, mặt bầm tím.
Nhưng Hồ Tạo Cửu không kêu la một tiếng.

Gương mặt sưng húp không kém Hồ Tạo Cửu, sưng húp đến độ híp cả miệng, Khiếu Hổ Cảnh Xung cố mở mịệng, càng há lớn càng đau hắn gào lên :
-Hạ thủ ngay đi đại ca! Hồ Tạo Cửu nói phải đó, bọn chúng tôi không thế chết nhục đâu.

Đại ca không nên vì ba cái mạng thừa của chúng tôi mà nhân nhượng chúng.

Sớm muộn gì phần xương thịt vô dụng của chúng tôi cũng thối nát trong lòng đất, đại ca tiếc làm chi? Hãy tận diệt chúng, tạo cho chúng tôi một niềm hân hoan khi từ giã cỏi đời, cho chúng tôi được hãnh diện nhìn lại cố Bang chủ Lê Tấn Vũ nơi suối vàng.
Hắn cười lớn :
-Ha! Ha! Kiếp lai sinh! Hai mươi năm sau, chúng tôi sẽ là những trang dũng sĩ tiếp tục đứng bên cạnh đại ca, bảo vệ giang san Trúc Bang tảo trừ dư đảng của Ngân Bá.
Hai gã áo vàng kèm theo hai bên hắn vung mạnh tgay quất những đường dây da trâu vào mặt hắn, máu bắn thành vòi, máu chảy ròng ròng cuốn theo mảng thịt nhầy nhầy, da mặt tóet to độ phân dài ngắn, vắt chằng chịt.

Chúng quất roi như quất dùi vào mặt trống, vì trống không rỗng nên tiếng vang "bịch","bịch", không kêu "bùng","bùng" , chúng đánh liên hồi.
Phi Thử Hàn Xung chấn động tinh thần cao giọng gọi :
-Đại ca! Bỏ qua ba mạng chúng tôi, hãy nghĩ đến danh dự Trúc Bang, hãy nghĩ đến tòan thể anh em, hãy nghĩ tiên linh cố Bang chủ Lê Tấn Vũ.

Cứ hạ thủ đi, đừng chần chờ, cố tận diệt chúng , không chừa một con gà, chó.

Đại ca! Hung thủ sát hại chúng tôi là bọn Ngân Bá, có Đặng Quang Ngọc dự phần...
Bốp! Bốp! Bịch! Bịch Tay đấm chân đá, hai tên áo vàng đứng hai bên thi oai tàn nhẫn.
Hồ Tạo Cửu, Cảnh Xung, Lê Hàn Xung, cả ba cùng một lọat kêu to :
-Giết! Đại ca! Giết tất cả! Đừng để xót một mạng chó nào của chúng.
Do một tiềm lực đột nhiên phát động, Phi Thử Lê Hàn Xung tung mình vào một tên.

Gã bị họ Lê thọt thình lình, không kịp đề phòng, hứng trọn sức mạnh của họ Lê, ngã chỏng gọng xuống đất chân tay choi chói trong không gian.

Nhưng tên kia đã theo kịp, quất cho hô Lê một đá, lăn tròn như quả cầu lông lốc.
Từ trong toa thạch thất, hơn mười người áo vàng khác, xông ra lướt tới cục trường, tăng áp lực quanh ba nhân vật Trúc Bang thi nhau giáng chưởng tung cước đánh họ tơi bời.
Họ gào lên bất chấp trận mưa đấm đá :
-Đại ca! Xuất thủ đi! Nhất định chúng tôi không làm mất thể diện Trúc Bang đâu, chúng tôi vui mà tiếp nhân cái chết vinh, đại ca yên chí vì Trúc Bang mà hiển lộng thần oai càn quét chúng ngay đi.
Lê Thiên Long cảm thấy lòng mình tan nát...
Ba thân xác tuy chưa chết , song có khác nào chết rồi.

Họ là những người đồng lao cộng khổ với chàng mười mấy năm qua, họ cùng uống rượu chung bàn, cùng dự bàn việc nhỏ việc lớn với chàng, họ dám chết vì chàng trong mọi trường hợp, không cần chàng đòi hỏi họ hi sinh, họ buộc liền mạng sống của họ với mạng sống của chàng.

Giờ đây họ thọ hình trứơc mặt chàng, còn gì đau đớn cho chàng hơn khi phải mục kích cái cảnh thê thảm đó .
Chàng rít lên :
-Các anh em khoan đi! Hãy giương mắt nhìn kỹ! Phược Mạng Cân xuất hiện đây.
Phược Mạng Cân!
Trong giang hồ trông thấy Phược Mạng Cân của Lê Thiên Long, chẳng khác nào bệnh nhân trông thấy cờ điệp câu hồn của Diêm Chúa.
Chàng vung mạnh tay ra, một dải lụa dài bay vút bay tới trước mặt ba danh thủ Ngạo Sơn, rơi giữa bọn áo vàng.
Bọn Hồ Tạo Cửu hả dạ, bon áo vàng xám mặt, Phược Mạng Cân xuất hiện, là thái độ của chàng dứt khóat, là sẽ có máu đổ có thây ngã.