Tử Vong Tuần Hoàn

Chương 41: Câu Chuyện Thứ Tư (24)






  Xú Ngư lại rút thuốc ra hút, còn tôi ngồi một bên nhớ về A Hào và Đằng Minh Nguyệt mà lòng như dao cứa, âm thầm nuốt nỗi đau buồn tự trách mình bất lực trước cái chết của bạn bè.

Bỗng phát hiện ra trong cửa đá có tiếng nước nhỏ giọt vọng ra, vừa rồi chúng tôi cuống cuồng chạy vào đây nên không chú ý, bây giờ địa đạo trở về vẻ tĩnh mịch nên âm thanh đó nghe lại càng rõ.


Xú Ngư cũng cảm thấy vậy, bèn vùng dậy cùng tôi hợp lực đẩy cửa đá ra. Cái cửa đá này cũng không đến nỗi quá dày và nặng, hơn nữa hình như cũng đã nhiều lần bị mở ra đậy vào nên để lộ ra một khe hở khá lớn, chỉ cần dùng chút sức là có thể mở được ngay.

Cảm giác thê lương xộc vào tim khi cảnh tượng bên trong đập vào mắt tôi, chỉ có một ý nghĩ duy nhất : "Xong rồi! Đằng Minh Nguyệt chắc chắn đã chết không còn nghi ngờ gì nữa".

Không gian trong cửa đá không phải là quá lớn, chắc rộng chừng một trăm mét vuông, cao hơn bốn mét, đối diện còn có một cửa đá khác, hình như là cửa ra. Ở giữa có treo một chiếc đèn lưu ly đang cháy sáng, cũng không biết nó sử dụng nhiên liệu đốt cháy gì, phối hợp với tám chiếc đèn ở bốn góc tường khiến cả sơn động sáng tỏ hẳn lên.

Trong động cũng không có vật nào khác, ở vị trí trung tâm là những tạo hình tượng người bằng đồng mang dang dấp cổ trang hùng tráng có kích cỡ bằng người thật, đang trong tư thế cùng khiêng một quan tài cũng bằng đồng có tạo hình khá đặc biệt.

Tượng người và quan tài bằng đồng đó đều lấm tấm những vết rỉ màu xanh lục, xem ra chí ít cũng phải có lịch sử ngàn năm rồi. Dưới quan tài có một lỗ hổng nhỏ, từng giọt máu tươi đang từ bên trong nhỏ ra ngoài, máu nhỏ xuống một cái hố bảo thạch dưới đất, cái hố này sâu không thấy đáy, cũng không biết là thông xuống với nơi nào.

Chiếc quan tài này có khả năng năng chính là điềm báo tử vong mà Đằng Minh Nguyệt đã nhìn thấy, có điều dù cô ấy còn sống hay đã chết thì tôi cũng phải tận mắt trông thấy. Tôi với Xú Ngư quyết định mở nắp quan tài.

Cảnh tượng bên trong suýt chút nữa khiến chúng tôi chết đứng, quả thật quá thê thảm...

Thi thể của Đằng Minh Nguyệt được đặt ngay ngắn chỉnh tề trong quan tài, dưới đáy quan tài còn có hàng chục chiếc châm kim loại được gia công khá tinh xảo, mà ngày nay rất hiếm khi trông thấy. Những chiếc châm này lần lượt được đâm vào mạch máu trên khắp cơ thể Đằng Minh Nguyệt, khiến cho máu cứ từ từ bị thẩm thấu ra ngoài, cho nên dưới quan tài mới có máu nhỏ giọt chảy mãi không thôi.

Tôi cố nén bi thương, muốn đưa thi thể của Đằng Minh Nguyệt ra khỏi quan tài nhưng bị Xú Ngư ngăn lại:

- Cậu vẫn còn nhớ xác khô trong màn sương đen đó chứ?

Nghe cậu ta nói vậy, đầu óc tôi bỗng hiện lên hình ảnh kinh hoàng lúc ở trên cầu đá, những xác khô nữ giới ấy, trên mình cũng có rất nhiều những vết châm, từ vết châm đó lại bốc ra sương đen, cảnh tượng đó...

Không sai, những xác khô ấy đều bị những cây châm kim loại trong chiếc quan tài này đâm dằm vào người.

Nghĩ tới đây, sống lưng tôi không khỏi ớn lạnh, toàn thân run rẩy, rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy?

Chắc chắn là ma nữ tóc dài mặc đồ trắng kia rồi, nếu không băm vằm cô ta thành ngàn mảnh, tôi sao có thể nuốt được cục hận này đây !

Tôi rút tiểu đao, hai mắt đỏ ngầu, hung hãn vung dao, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ : "Báo thù"

Lúc này, Xú Ngư lại khá bình tĩnh, khuyên can tôi:

- Nếu là quái vật người giấy thì chúng ta cũng không sợ lắm, nhưng nó là hồn ma, có hình dáng nhưng không phải là thực thể, chúng ta giết nó sao đây?

Tôi bỗng nhớ tới một chuyện, bèn nói;

- Có cách rồi, cậu vẫn còn nhớ lúc ở trong tàng thư các chứ, thuật tóm ma quỷ của Người núi đầu lừa đấy ? Chỉ cần có gạo sống là được, tiếc là chúng ta không kịp đọc thêm được mấy bí kíp nữa, nhưng thế này cũng đủ rồi, giờ chúng ta nghĩ cách quay về tiệm thuốc lấy gạo, rồi quay lại đây chừng trị con ma nữ này!

Xú Ngư mừng rỡ:

- Hay lắm! Tay chân bản lão gia ta đang ngứa ngáy đây, hôm nay toàn bị chúng mày dọa nạt, đã bắt được điểm yếu của bọn mày rồi mà còn không báo thù được cho A Hào và Đằng Minh Nguyệt, tao thề không làm người!

Nước mắt... đã rơi nhiều rồi, ngọn lửa báo thù đang rực cháy lấn át cả nỗi đau thương, con người ta nếu đã có mục tiêu, cũng tức là đã có phương hướng hành động, chúng tôi đã định đoạt vậy, hôm nay cho dù có phải bỏ mạng lại đây cũng phải quyết chiến một trận với những kẻ thù chưa biết này.

Một con đường duy nhất ở phía sau bị linh hồn của ma nữ đồ trắng đó bịt chặt, hiện giờ chúng tôi chỉ có thể đi vào cửa đá ở phía đối diện, dù thế nào cũng phải ra khỏi cửa đá trước, tìm đường quay lại tiệm thuốc lấy gạo.

Cánh cửa cuối cùng đã được mở, phía trước sẽ lại có nguy hiểm nào nữa đang chờ tôi và Xú Ngư đây?