Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 125




Tà cảnh không an ổn, may mà có rất nhiều vong hồn ở đây, trấn áp sóng ngầm cuồn cuộn.

Qua lời kể của Giang Vô Diệc, Bạch Khinh mới biết đầu đuôi mọi chuyện.

Con người sau khi mất mạng, thông thường sẽ do Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường, hồn về địa phủ.

Đại Chiêu năm đó xác phơi đầy đường, quỷ vực hỗn loạn chẳng chịu nổi, khiến cho rất nhiều cô hồn dã quỷ lang thang trên thế gian.

Một là địa phủ loạn lớn, hai là chấp niệm của các tướng sĩ chưa nguôi, vì hồn phách không tan, vẫn ở lại chiến trường.

Chuyện Giang Vô Diệc “phản bội”, là do tà khí nhập vào người gây ra.

Tán nhân Huyền Đồng một lòng muốn đắc đạo thành tiên, bị ác ma dụ dỗ, thông đồng làm bậy với nó từ lâu.

Lúc quyết chiến, mắt thấy ác ma thượng cổ sắp thất bại, tán nhân Huyền Đồng chủ động đề nghị, để một phần của nó ký sinh vào thân thể người khác.

Không khéo là, Giang Vô Diệc trùng hợp phát giác phần tà khí này.

Một khi tiết lộ chuyện đó, giấc mộng thành tiên của tán nhân Huyền Đồng sẽ tan vỡ, ác ma cũng mất đi cơ hội lật lại thế cờ, cho nên sử dụng sức mạnh còn sót lại không được bao nhiêu, cưỡng ép xâm nhập thức hải Giang Vô Diệc.

Đây cũng là một nguyên nhân khiến sau này nó trở nên suy yếu.

Tà khí nhập thể, ác ma dựa người, Giang Vô Diệc đại khai sát giới, bị tán nhân Huyền Đồng “nghe tin đuổi tới” lấy mạng.

Chờ Giang Vô Diệc hóa thành hồn phách, quan sát xung quanh, là cả ngàn vong hồn cũng hi sinh trong đại chiến.

Trong lòng họ có lo lắng, không vào luân hồi.

Mẫu thân của Bạch Khinh là Bạch Lộ, trận sư mạnh nhất lúc đó.

Lòng bà ấy biết rõ ác ma có mưu đồ muốn quay lại, cũng hiểu trận lập ngục chẳng thể thật sự trói buộc được nó. Khi bốn mươi chín trận sư cùng nhau xây dựng trận lập ngục, Bạch Lộ đề nghị, nhân thời cơ lúc này dùng hồn bày trận.

Toàn bộ linh khí của trăm ngàn người, tất nhiên hơn hẳn bốn mươi chín kẻ mạnh.

Có họ ở đây, trong thời gian ngắn, phong ấn sẽ không sụp đổ.

Cho nên đã bắt đầu việc canh gác dài đằng đẵng hơn ba ngàn ngày đêm của họ.

Ánh sáng bên trong Huyền Tẫn Môn cực ít, không hổ là hang ổ của ác ma, ngay cả mặt đất cũng do tà khí tụ thành, bất kỳ lúc nào cũng có thể nuốt chửng người ta.

Dấn thân vào đó, ngày đêm chỉ có chiến đấu sống còn vô tận.

Cách mười năm, bạn cũ trùng phùng, Thi Kính Thừa nhìn chằm chằm bóng áo trắng phía trước, vành mắt ửng đỏ.

Giang Vô Diệc lại rất cởi mở, vỗ vai ông:

“Mười năm? Đã qua lâu như vậy rồi ư? Hình như huynh chẳng thay đổi gì cả.”

Trong lúc trò chuyện, Thi Kính Thừa lời ít ý nhiều đề cập Giang Bạch Nghiễn với ông ấy.

Lần đầu tiên trong đời, Thi Kính Thừa phải chần chừ rất lâu mới lên tiếng.

Dẫu ông kiến thức rộng rãi, nghĩ lại mười năm của Giang Bạch Nghiễn, cũng chẳng nỡ nói ra.

Huống hồ người mà ông phải đối mặt là một vị phụ thân.

Đến cuối cùng, Thi Kính Thừa chỉ nói mẫu thân Giang Bạch Nghiễn mất sớm, chàng gia nhập Trấn Ách Ti, kiếm thuật xuất chúng, xứng đáng là người đứng đầu trong lớp trẻ.

Chưa đợi họ nói tiếp, tà cảnh bắt đầu rung lắc mãnh liệt không kịp đề phòng.

Như trời long đất lở, đất núi rung chuyển, mặt đất chấn động không ngừng, tà vật gào thét điên cuồng như bị k1ch thích.

Không phải ảo giác.

Bạch Khinh đứng cạnh mẫu thân, cảnh giác ngẩng đầu.

Tà khí tăng vọt chưa từng có, thoáng hiện vẻ điên cuồng, hóa thành sóng dữ ngút trời ập thẳng tới.

Áp lực mạnh đến kinh người, ngay cả Thi Kính Thừa cũng nôn máu, rút đao vung lên.

Ánh đao Độ Ách sắc bén, gần trong gang tấc, là kiếm khí trong trẻo khác.

Giang Vô Diệc nhướng mi, đáy mắt thấp thoáng ánh sáng lạnh rực rỡ, cùng ông đánh nát sóng dữ.

“Thời gian trôi qua nhanh quá.”

Giang Vô Diệc khẽ cười bảo:

“Mười năm...tròn mười năm trời, không được cùng mọi người kề vai.”

Áo xanh Thi Kính Thừa như cành trúc, cong môi:

“Kiếm thuật của huynh, tiến bộ rất nhiều.”

Phía trước mọi người, linh tuyến chồng chất, chém giết từng bóng đen, trải một con đường rộng lớn.

“Sức mạnh của ác ma đang yếu đi.”

Bạch Lộ lên tiếng:

“Chúng ta bảo vệ mọi người ra ngoài, nhân lúc nó suy yếu, nhanh chóng xây dựng lại trận lập ngục!”

Bạch Khinh đột nhiên quay đầu, nhìn vào đôi mắt hổ phách của bà ấy.

Sở dĩ nhóm tướng sĩ này ở lại thế gian, là vì ác ma vẫn chưa bị tiêu diệt, có nguy cơ trở lại Đại Chiêu.

Chờ tà khí trong cơ thể Giang Bạch Nghiễn được thanh tẩy sạch sẽ, trận lập ngục được xây dựng lại, họ hoàn thành tâm nguyện, có lẽ hồn sẽ về địa phủ.

Đây là lần gặp mặt cuối cùng.

Đều là những người mình mong nhớ, làm sao nỡ đành.

“Đi đi.”

Váy đỏ tung bay rực lửa, đôi mắt nữ nhân nghiêm nghị như lửa lạnh cháy bỏng, có sát ý sắc bén, cũng có dịu dàng khó tan:

“Con là trung tâm của trận lập ngục mà, không phải sao?”

Bà ấy nói rất dứt khoát, chỉ là vừa dứt lời đã mỉm cười, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu ngắm nhìn gương mặt của người phía trước, dùng giọng lẩm bẩm gần như thì thầm:

“Mười năm không gặp, con đã là trận sư giỏi hơn cả ta nữa...thật tốt.”

“Ra ngoài thôi.”

Giang Vô Diệc cười bảo, đẩy vai Thi Kính Thừa:

“Ta đã sớm biết, huynh gánh nổi vị trí đệ nhất Đại Chiêu mà.”

Ông ấy dứt lời bỗng khựng lại, khoảnh khắc vung kiếm, gác lại ý cười:

“Chờ huynh gặp Bạch Nghiễn, thay ta nói với thằng bé...”

Một người phụ thân không làm tròn trách nhiệm, phải nói gì với đứa nhỏ mười năm không gặp đây?

Nguyện lòng chàng luôn hướng về chính đạo, chúc chàng cả đời không âu lo, hay đốc thúc chàng khổ tu kiếm pháp đàng hoàng?

Quá nhiều lời muốn nói, đảo quanh đầu lưỡi hết lần này tới lần khác, cuối cùng Giang Vô Diệc cười.

“Nói cho thằng bé biết, xin lỗi, còn có...”

Ông ấy lên tiếng:

“Ta và mẹ thằng bé, rất yêu thằng bé.”

Gần đến lúc chia xa, Giang Vô Diệc cũng bày tỏ lòng riêng của người làm phụ thân.

Phát giác nhóm người Thi Kính Thừa muốn rời khỏi, tà khí dâng trào mạnh mẽ hơn.

Một tướng lĩnh cầm búa dài chém tan chướng khí mù mịt, cao giọng nói:

“Đi thôi!”

Gió tà thổi tung tóc mai bạc trắng của ông ấy, chiến bào rách nát đẫm máu, không cần nghĩ cũng biết, tình trạng cái chết của người này thê thảm đến mức nào.

Thi Kính Thừa gật đầu với ông ấy:

“Đa tạ tiền bối.”

“Nào đáng xưng tiền bối.”

Tướng lĩnh mỉm cười, giọng như chuông đồng:

“Một kẻ thô lỗ thôi.”

Nhiệm vụ cấp bách là phải rời khỏi tà cảnh, xây dựng lại trận lập ngục, nhóm trận sư phân rõ chuyện quan trọng cần ưu tiên, không ở lại lâu.

Xuyên qua tà khí dày đặc, Thi Kính Thừa chợt nghe tiếng gọi:

“Thi đại nhân!”

Thi Kính Thừa quay đầu, người gọi ông, chính là nam nhân hai bên tóc mai điểm bạc.

“Hiện giờ Đại Chiêu...”

Nam nhân hỏi:

“Vẫn ổn chứ?”

Không chỉ ông ấy, vô số đôi mắt trong tà cảnh đều cùng lúc nhìn qua, phản chiếu bóng đao ánh kiếm, sáng rỡ khiếp người.

Ngàn vạn vong hồn đồng loạt nhìn ông, chờ đợi đáp án quan trọng nhất.

“Tốt vô cùng.”

Yên lặng một chốc, Thi Kính Thừa cong môi:

“Vừa qua xuân phân, Thanh Châu không còn cảnh tượng như lúc chiến tranh nữa, nơi nào cũng sầm uất náo nhiệt, đang vào vụ nông, một vùng xanh ngát.”

“Xuân phân?”

Tướng lĩnh tươi cười:

“Tốt...là thời điểm tốt.”

Ông ấy cười lớn:

“Ta không uổng đến nhân gian một chuyến!”

Bạch Khinh cúi đầu, chớp mắt rơi xuống giọt lệ nóng bỏng, khi ngẩng đầu lên lại, đã trở về vẻ bình tĩnh như ngày thường.

“Các vị, mời theo ta.”

Giọng nói trong trẻo như ngọc đá chạm nhau, cuối cùng nàng ta nhìn về bóng áo đỏ, từng chữ vang vọng:

“Lấy ta làm đầu, bày lại trận lập ngục.”

Trường An, mưa phùn.

Là quốc đô của Đại Chiêu, tổng ti Trấn Ách Ti, Trường An vĩnh viễn có ngàn vạn người trẻ, lòng đầy nhiệt huyết.

“Phía đông tà khí quá mạnh.”

Tiểu tướng th ở dốc lau đi vết máu trên gò má, cắn răng bẻ lại cổ tay bị gãy, nở nụ cười nhợt nhạt:

“Theo ta nhé?”

“Đi!”

Tiểu đội lẻ tẻ, bốn thành viên bị thương nặng, chỉ còn dư lại chưa đến mười người.

Cô nương bên cạnh hắn ta lên tiếng:

“Ta bị thương nhẹ nhất, để ta xung phong.”

“Thành đông nguy hiểm, nếu chúng ta đi, rất có thể sẽ không trở về được.”

Tiểu tướng duỗi tay phải, siết chặt nắm đấm lên không:

“...Đến đây.”

Đội viên thành thạo giơ tay, từng người nắm chặt tay phải hắn ta.

Tiểu tướng nhắm mắt, rồi mở ra:

“Dẫu có bỏ mạng...”

Đây là lời thề mà mỗi tướng sĩ đều thuộc nằm lòng.

Mưa xuân như tơ, chậm rãi trong gió nhẹ, mang theo lời thề đồng thanh vang vọng của những người trẻ tuổi:

“Dẫu có bỏ mạng, hồn vẫn bảo vệ Đại Chiêu!”

Việt Châu, nắng gắt.

Bóng đao phá nát khói mù, bóng người sát phạt quả quyết như mũi tên lên dây, chẳng qua chỉ thoáng chốc đã chém chết mười mấy yêu tà.

Máu tươi nở rộ như hoa, nữ nhân dáng người cao ráo đứng thẳng lên, hơi quay đầu, mắt phượng khẽ cong.

“Không sao rồi.”

Đứng giữa biển máu, Bách Lý Thanh Chi dịu dàng mỉm cười, nói với bách tính đang co lại một góc:

“Ta dẫn mọi người đến phủ Bách Lý lánh nạn.”

Thanh Châu, âm u.

Trời giáng tai ương, người người bất an.

Trong tà khí không thể tan hết, áo choàng trắng đáp xuống mái nhà quan sát tòa thành, tay áo đón gió phần phật.

“Này!”

Thanh niên trốn trong tòa nhà lên tiếng gọi ông ấy, vì sợ hãi mà giọng nói không nhịn được run rẩy:

“Ngươi đứng bên ngoài không muốn sống nữa ư? Bị yêu quái phát hiện là tiêu đời ngay! Mau vào trong!”

Nam nhân đầy mùi sách vở nhìn qua ánh với mắt đong đầy ý cười, giọng điệu bình tĩnh ôn hòa:

“Đa tạ, không sao.”

Trên mái nhà gió lạnh thét gào, ông ấy cúi xuống nhìn chúng sinh muôn màu ở Thanh Châu, khép hờ hai mắt.

Ngưng tụ linh khí mười năm, nam nhân khoác áo choàng trắng bắt quyết, đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt khẽ hé mở…

Thư Thánh nói:

“Trừ tà.”

Dứt lời pháp thuật theo sau.

Chỉ hai chữ, khoảnh khắc khi lên tiếng, ánh sáng vàng như tấm lưới trải rộng ập xuống từ trên trời, trong phạm vi vài dặm, tất cả yêu tà đều hóa thành bột mịn.

Miêu Cương mưa lớn, chuông nhiếp hồn vang mãi không ngừng.

Cổ trùng xanh mướt, chui vào bụng ác yêu, thoáng chốc, yêu vật nổ tung mất mạng, máu tươi văng tung tóe.

Cau mày tránh máu bắn, thiếu nữ mặc trang phục Miêu Cương giơ đầu ngón tay, đón lấy trùng xanh nho nhỏ, giọng điệu phiền muộn:

“Cơn mưa này, tới khi nào mới ngớt đây?”

Cực Bắc một năm bốn mùa tuyết phủ khắp núi, đất trời trắng xóa, lạnh buốt thấu xương.

Mạnh Cực to lớn như báo trắng, xòe móng vuốt, đánh nát sương đen.

Trước khi nó há miệng nuốt trọn sương mù, ngự thú sư trẻ tuổi đã đè đầu nó lại, dịu dàng cười bảo:

“Cái này không ăn được.”

Mạnh Cực thân mật dụi vào lòng bàn tay hắn ta:

“Mạnh cực mạnh cực.”

Trong hang động Huyền Tẫn Môn, bảy bảy bốn mươi chín trận sư thẳng tắp đứng sừng sững cả trong lẫn ngoài, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, hang động im ắng như tờ.

Trung tâm mắt trận, Bạch Khinh nín thở.

Cùng lúc đó, Mạnh phủ Thanh Châu.

Linh khí của trận sư gần như cạn kiệt, trận thiên la địa võng dần có vẻ suy tàn.

Chút thời gian còn sót lại này, cũng đủ rồi.

Uy thiên phù của Thi Đại chấn động vỡ nát tà khí lay động, Thẩm Lưu Sương và Thi Vân Thanh dùng đao chém ra một con đường.

Kiếm Đoạn Thủy thế như chẻ tre, diệt sạch gần cả trăm yêu tà tấn công, sát khí sắc bén chẳng ngăn nổi.

Giang Bạch Nghiễn giơ tay, mũi kiếm và ác ma chỉ còn cách nhau trong gang tấc.

“Tại sao?”

Lời nói rầm rì lại vang lên, ngập tràn oán khí, xâm nhập thức hải chàng.

“Đi cùng ta, sẽ là chúa tể Đại Chiêu.”

“Nghĩ đến cha mẹ ngươi, nhớ lại thời thơ ấu của ngươi xem, lẽ nào ngươi không oán hận?”

Giang Bạch Nghiễn cắt ngang tiếng lẩm bẩm của nó:

“Ồn quá.”

Kiếm khí tung hoành tới lui, đổ xuống đuôi mày chàng, Giang Bạch Nghiễn lặng lẽ rủ mắt.

Thi Đại cầm bùa đứng cách đó không xa, giá y đỏ thắm, như ánh chiều tà rực cháy, thoáng chốc in sâu vào mắt chàng.

Chàng mỉm cười rất khẽ.

Chém chết yêu tà không tốn sức, cổ tay Giang Bạch Nghiễn xoay chuyển, trường kiếm quyết đoán đâm vào.

Nhờ phúc của con ác ma này.

Đời này chàng giỏi nhất là giết chóc, biết rõ vô số cách đoạt mạng, chẳng hạn như giờ phút này.

Máu đen văng tung tóe, tà khí chảy xiết.

Ác ma bị một kiếm xé ra, Giang Bạch Nghiễn cong mắt, chẳng che giấu sát tâm.

“Mùa xuân rất đúng lúc.”

Cảm giác xâm lược quấn lên buộc chặt, như loài rắn siết chết con mồi. Chàng rủ mắt, dịu dàng như thủ thỉ bên tai:

“Để an nghỉ.”

Vài dặm bên ngoài, Huyền Tẫn Môn.

Chuông bạc ở cửa hang không gió tự vang, Bạch Khinh gằn giọng:

“Khởi trận!”

Khởi động lại đại trận, có thể nghe thấy tiếng tà vật gào thét từ khắp chốn.

Ánh sáng vàng bao phủ mọi ngóc ngách, bóc tách những thứ dơ bẩn kéo dài, mây mù dày đặc phía chân trời tách ra một khe lớn, tia sáng lan tràn.

Trăm ngàn vong hồn hoàn thành tâm nguyện, ngước mắt trông ra cửa hang, thân hình dần dần tan biến.

Trên dưới Đại Chiêu, nam nữ già trẻ đồng loạt ngẩng đầu, ngắm nhìn ánh sáng vàng phá nát không trung.

Là tan biến, cũng là sự sống mới.

Ngày này giờ này, họ nhìn thấy cùng một vệt nắng xuân.

Vĩnh Hòa năm thứ tư, mùa xuân.

Trừ khử tai ương, ác ma bại trận, vĩnh viễn phong ấn trong Huyền Tẫn Môn.