Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 127




Thi Đại được như ý nguyện, Giang Bạch Nghiễn khen nàng suốt một nén nhang.

Mưa xuân lất phất ngoài cửa sổ, trong phòng ấm áp.

Ánh nến vàng dịu xua tan hơi lạnh, ngay cả giọng nói của Giang Bạch Nghiễn cũng được phủ thêm độ ấm, như dòng nước róc rách sau khi tuyết đông tan chảy.

Thi Đại cuộn người trong lòng chàng, nghe đến mức liên tục cười khẽ.

Không thể phủ nhận, nàng rất tham lam lưu luyến được ở cạnh thân mật với Giang Bạch Nghiễn.

Giang Bạch Nghiễn trông thì không hợp tình người, thực tế chỉ lạnh nhạt với người ngoài.

Chàng vốn dịu dàng bẩm sinh, tình cảm nồng nhiệt khắc sâu trong xương máu, gần như dung túng nàng.

Nói chàng cố chấp cũng được, d*c vọng chiếm hữu mạnh mẽ cũng thế, Thi Đại thản nhiên đón nhận.

Tình yêu thường đi kèm khao khát và chiếm hữu, ở cạnh Giang Bạch Nghiễn, khiến nàng yên tâm hơn bao giờ hết.

Như lỗ hổng đã lâu dưới đáy lòng, được nhẹ nhàng lấp đầy.

Từ tâm ma cảnh ra ngoài, Thi Đại có rất nhiều lời muốn nói với chàng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, máy hát của nàng mở vang, lúc thì nói chuyện trong tâm ma cảnh, khi lại mặc sức tưởng tượng du lịch sau này, thề phải đi khắp Đại Chiêu.

Giang Bạch Nghiễn yên lặng lắng nghe, đáp lại vài câu đúng lúc, miêu tả một số phong tục tập quán của đông tây nam bắc cho nàng nghe.

Bất tri bất giác đã qua một canh giờ, Thi Đại dần cảm nhận đau đớn truyền đến từ cơ thể.

Giang Bạch Nghiễn tiêu diệt ác ma thượng cổ, linh khí cạn kiệt, thời gian kéo dài thuật chuyển dời đau đớn lần này kết thúc nhanh hơn xưa.

Sau khi chàng bày tỏ muốn khởi động lại tà thuật, tiếp tục chuyển dời đau đớn, Thi Đại ôm chàng thật chặt:

“Không cần, chàng nói chuyện với em là được rồi.”

Nàng đã nằm thoải mái suốt một canh giờ, lúc này đau đớn ập tới, nói thật chẳng dễ chịu gì.

Vùng bụng và sau lưng như có ngọn lửa thiêu đốt, Thi Đại nhẫn nhịn khó chịu, giọng nói phiền muộn:

“Vừa nãy chúng ta nói đến đâu nhỉ? Đúng rồi...Miêu Cương.”

Làm sao mà Giang Bạch Nghiễn có thể chịu được cơn nhức nhối, trò chuyện cùng nàng với sắc mặt vẫn như thường vậy?

Thi Đại ngẩng đầu, mặt mũi nghiêm túc:

“Cách phân tán sự chú ý, dùng thường sẽ quen thôi. Chàng không cần dùng tà thuật, nói chuyện để chuyển dời sự chú ý của em, hiệu quả cũng giống vậy thôi.”

Giang Bạch Nghiễn yên lặng một lúc, ôm siết lấy eo nàng.

Tất nhiên chàng biết rõ, Thi Đại không muốn chàng chịu đau.

Cơ thể này đã bị người ta lợi dụng quá lâu, ngay cả chính Giang Bạch Nghiễn cũng chưa từng xem nó ra gì, dùng được thì dùng, chẳng buồn để tâm.

Lúc này nghe Thi Đại lên tiếng, lòng chàng tiếc nuối nhưng cũng ấm nóng.

Mùi hương thoang thoảng trong phòng, Giang Bạch Nghiễn ngửi thật tỉ mỉ hương thơm độc nhất thuộc về nàng, như dây leo khao khát nước ngọt, hấp thu mùi thơm ấm áp.

Chàng dịu giọng lên tiếng:

“Miêu Cương có rất nhiều cổ sư, trong núi lại có đại vu. Cổ thuật và vu thuật đều là bí pháp, quỷ quyệt muôn phần.”

Giang Bạch Nghiễn đi qua nhiều nơi, bình thường lại hay đọc sách, những vấn đề Thi Đại hứng thú, chàng gần như đều có thể cho nàng đáp án.

Nghe chàng nhẫn nại miêu tả những điểm đặc sắc khắp các nơi của Đại Chiêu, Thi Đại lại ghi thêm một điều vào cuốn sổ nhỏ trong lòng:

Giang Trầm Ngọc, bách khoa toàn thư di động.

Nàng bị khơi dậy hứng thú, vội vã truy hỏi:

“Cổ độc của Miêu Cương, thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết ạ? Nếu chúng ta đến Miêu Cương chơi, liệu có bị người ta điều khiển tâm trí không?”

Giang Bạch Nghiễn cười khẽ:

“Có trăm ngàn loại cổ, xét đến cùng, chỉ là luyện hóa sâu bọ. Nếu có người thật sự mưu đồ làm loạn...”

Mười năm trước, trong số sát thủ áo đen xâm nhập Giang phủ, cũng có một cổ sư.

Sau khi Giang Bạch Nghiễn tìm được gã, đã nhét từng con cổ trùng vào đầu gã, hờ hững dừng chân đánh giá, quan sát tác dụng khác nhau của mỗi một loại cổ trùng.

Giang Bạch Nghiễn nói:

“Kiếm nhanh hơn cổ, ta sẽ giế t chết kẻ đó.”

Thi Đại: “...”

Không hổ là Giang Bạch Nghiễn, nói đến giết người lại dùng giọng điệu dịu dàng nhường ấy, cứ như đang vỗ về.

Sau đó nàng lải nhải rất nhiều chuyện, ở cạnh Giang Bạch Nghiễn đến tận đêm khuya, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ, ngáp dài.

“Chàng xem.”

Thi Đại ngẩng đầu nhìn chàng, nở nụ cười đắc ý:

“Em chẳng rên đau đúng không nào? So với việc dùng tà thuật, chi bằng chàng bầu bạn với em nhiều hơn.”

Nàng mất máu quá nhiều, gương mặt chỉ còn sắc máu nhàn nhạt, nụ cười này, điểm thêm vài phần tươi sáng, sức sống tràn trề.

Dáng vẻ Giang Bạch Nghiễn nghe lời nhìn chăm chú, dịu giọng đáp:

“Ừm.”

Nhớ lại đối thoại tối nay, chàng mỉm cười:

“Đau đớn khó chịu, nàng có thể nhịn được, thật sự rất can đảm.”

Giang Bạch Nghiễn đã mở chốt khen ngợi rồi ư?

Thi Đại cong môi, xoa mũi:

“Chàng đừng khen em mãi, mấy lời ba hoa quá, em sẽ xấu hổ mất.”

Nàng dứt lời giơ tay, chọc vào má Giang Bạch Nghiễn:

“Chàng cũng biết đau lắm kia đấy.”

Trên đời này nào có ai không sợ đau, huống hồ cơ thể Giang Bạch Nghiễn cực kỳ nhạy cảm.

Trước giờ chàng chỉ nhẫn nhịn đau đớn theo thói quen, nào phải thật sự chẳng có cảm giác.

Hôm nay Thi Đại mệt đến mức đầu óc choáng váng, thời gian không còn sớm nữa, cơn buồn ngủ kéo đến.

Giang Bạch Nghiễn dịch góc chăn cho nàng, tạm biệt rồi rời đi.

A Ly quan sát xung quanh:

“Hai người nói xong rồi?”

Nó đến nhân gian một chuyến, đã luyện được tầm mắt độc đáo.

Lúc Mạnh Kha và Thẩm Lưu Sương rời khỏi, A Ly cũng theo họ ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người họ.

Thi Đại tươi cười gọi nó:

“Lạnh không? Ta sưởi ấm cho ngươi.”

A Ly lắc người nhảy lên trên, như quả cầu tuyết khổng lồ, nhanh nhẹn phóng vào giường.

Một cục bông chui vào lòng nàng, Thi Đại không thấy lạnh, như ôm lấy ngọn lửa ấm áp.

Nàng hơi ngạc nhiên:

“Ngươi ấm quá.”

Ánh mắt lóe sáng, A Ly vung vẩy đuôi lớn:

“Sức mạnh của ta đang dần hồi phục.”

Thi Đại:

“Chuyện từ lúc nào vậy?”

“Sau khi phong ấn Huyền Tẫn Môn.”

A Ly đáp:

“Ta cưỡng ép quay ngược thời gian, xem như một lần luân hồi, tách khỏi nhân quả lần này. Mãi đến khi ác ma bị trói buộc, giải trừ họa diệt thế, thiết lập lại nhân quả, ta mới dung hòa vào sức mạnh thiên đạo của thế giới này một lần nữa.”

Nó lắc đuôi, chóp đuôi ngưng tụ linh khí, phác họa một vầng sáng trắng muốt trên không:

“Ngươi xem, đây là sức mạnh thiên đạo.”

Thi Đại vui mừng thay nó, hân hoan nhướng mày, chợt nghĩ đến gì đó, sắc mặt nghiêm nghị:

“Vậy ngươi...”

Nó sẽ rời khỏi sao?

Đoán được ý của Thi Đại, A Ly khẽ bảo:

“Thiên đạo không thể can thiệp vào nhân gian, tối nay ta phải trở về thiên vị.”

Ánh mắt nó lấp lánh, vẻ mặt mềm mại hơn bao giờ hết, khựng lại một lúc, nói tiếp:

“Dẫu đã nói rất nhiều lần, nhưng Thi Đại à, cám ơn ngươi nhé.”

“Không cần nói cám ơn.”

Thi Đại nhẹ nhàng xoa tai nó:

“Ta phải cám ơn ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi đưa ta đến đây, ta đã mất mạng trong vụ tai nạn giao thông từ lâu.”

Nàng dừng một chốc:

“Ngươi còn trở lại không?”

Trong mấy tháng đến Đại Chiêu, phần lớn thời gian A Ly đều trải qua cùng nàng.

Thoạt đầu ký ức nàng còn hỗn loạn, nhận thức ít ỏi về Đại Chiêu, là A Ly ngày đêm canh giữ bên cạnh Thi Đại, để nàng nhanh chóng thích ứng còn cố ý viết tiểu thuyết “Thương Sinh Lục”.

Lo nàng bắt yêu xảy ra chuyện, trong vụ án người điều khiển con rối đầu tiên, lúc nào A Ly cũng theo sát Thi Đại, giúp nàng kiểm tra nguy cơ tiềm ẩn.

Trong khoảng thời gian còn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, hồ ly trắng là dẫn đường duy nhất của nàng.

“Hẳn sẽ được thôi.”

Được Thi Đại vuốt v e thích ý, A Ly híp mắt:

“Tuy ta trở về thiên đạo, nhưng về bản chất vẫn là mảnh vỡ trong lần luân hồi này, dung hòa cùng thiên đạo, lại độc lập ngoài thiên đạo. Còn nữa...”

Nó tỏ vẻ huyền bí:

“Có tin tốt này, muốn cho ngươi biết.”

Quả nhiên Thi Đại bị khơi gợi hứng thú:

“Tin tốt gì?”

“Bình ổn họa diệt thế, nhân quả thế gian thay đổi lớn.”

A Ly lên tiếng:

“Ta là thiên đạo, theo lý phải báo đáp...mười năm trước và hôm nay, để chống lại yêu tà, chẳng phải có rất nhiều người hi sinh trên chiến trường ư?”

Sau khi hồi phục sức mạnh thiên đạo, nó cảm nhận được vui buồn hờn giận của từng nhánh cây nhành hoa, cũng thấu hiểu rất rõ nỗi nhớ nhung và sầu khổ của nhân gian.

Người đời thường bảo:

“Trời phù hộ Đại Chiêu.”

Chỉ có A Ly biết rõ, bảo vệ Đại Chiêu trước giờ nào phải thiên đạo cao xa vời vợi, mà là ngàn vạn bách tính đã cắm rễ nơi đây.

“Ta không thể nghịch chuyển sinh tử, nhưng...có thể tạm thời mở cửa quỷ, để họ trở lại nhân gian.”

A Ly than khẽ:

“Hồn phách vào nhân thế, có thể trông thấy Đại Chiêu hiện nay, tạm biệt đàng hoàng với người thân của mình.”

Lòng Thi Đại khẽ động:

“Mở cửa quỷ? Ngươi làm vậy, liệu có bị trừng phạt không?”

Trong ấn tượng của nàng, trật tự hai giới âm dương rõ ràng, trăm ngàn năm từ xưa đến nay, chưa từng có tiền lệ này.

“Yên tâm, không có sơ sót gì đâu. Xoay chuyển tình hình diệt thế là chuyện lớn, thiên đạo ban ơn, là chuyện hợp tình hợp lý.”

A Ly cười, ngẩng cao đầu:

“Ta là hồ ly ghê gớm nhất đó nha.”

Thanh Châu đổ mưa, Trường An cách đó ngàn dặm lại trăng sáng sao thưa.

Đối thoại giữa Thi Đại và A Ly không ai hay biết, trên đài ngắm sao của Trấn Ách Ti, chiêm tinh sư tóc bạc mặt mày như trẻ con tay cầm tinh bàn, nhắm mắt suy nghĩ.

Đài ngắm sao tọa lạc trên đỉnh núi, sương dày lượn lờ. Gió đêm vờn qua mặt, làn sương như lớp lụa mỏng lay động, lướt qua mặt bà ấy.

Tinh bàn tỏa sáng, chiêm tinh sư đột nhiên mở mắt.

Bắt được vẻ ngạc nhiên lóe qua rồi biến mất nơi đáy mắt bà ấy, đệ tử đứng hầu bên cạnh cung kính nói:

“Đại nhân, có chuyện gì?”

“Lập tức truyền lệnh, thiên đạo giáng chỉ.”

Áo choàng trắng tung bay, chiêm tinh sư nghiêm nghị:

“Tai họa giáng thế, may mắn có vạn dân bảo vệ Đại Chiêu. Hôm nay thiên đạo ban ơn, mở cửa quỷ, cám ơn trời xanh...”

Bà ấy nghiêng mắt, nhìn gương mặt ngạc nhiên của đệ tử:

“Những người đã mất, có thể gặp gỡ trong mộng.”

Đôi mắt đệ tử ửng đỏ, gật đầu nghe lệnh.

Giờ tý một khắc, chín tiếng chuông vang vọng từ đài ngắm sao, kéo dài không ngớt, chấn động khắp Trường An.

Giờ tý ba khắc, cửa quỷ mở rộng, gió xuân vào giường.

Vô số người đã mơ thấy những giấc mộng lạ lùng lại thân quen, là một thoáng ngỡ ngàng khó quên ngàn dặm sông suối, cũng là cửu biệt trùng phùng hai giới âm dương.

Giang Bạch Nghiễn trở lại Giang gia mười năm trước.

Vừa khéo giữa trưa, nam nhân khoác áo choàng trắng đứng thẳng nơi đó, lặng lẽ pha trà.

Nữ nhân cao gầy yên tĩnh chờ bên cạnh, nghe thấy tiếng vang, chợt ngoái đầu nhìn:

“Trầm Ngọc.”

Ánh nắng ấm áp dễ chịu, bà ấy cười khẽ giơ tay, để lộ vòng ngọc óng ánh nơi cổ tay.

Giang Bạch Nghiễn từng thấy chiếc vòng này.

Lúc đầu khi Thi Đại theo chàng đến Giang phủ, phát hiện chàng giấu hai bộ hài cốt dưới lòng đất.

Nàng chẳng những không hoảng hốt bỏ chạy, còn tháo vòng ngọc mang theo bên người xuống, đeo vào thi thể mẫu thân, nói là quà gặp mặt.

Món quà ấy, Ôn Di đã nhận được.

“Chất ngọc cực tốt, hẳn là của một vị cô nương thường đeo.”

Ôn Di cười hỏi:

“Là ai tặng vậy?”

Vào mộng đêm đó không liên quan gì đến Thi Đại, nàng và A Ly gặp nhau lần cuối, nhìn thấy hồ ly trắng tan biến trước mặt mình.

Nói “lần cuối” cũng không đúng lắm, A Ly từng nhắc, có lẽ thỉnh thoảng nó sẽ trở về xem thử, coi như trải nghiệm quan sát dân tình.

Tạm biệt đàng hoàng với nó xong, hôm sau khi Thi Đại tỉnh dậy đã là buổi trưa.

Vết thương nhức nhối âm ỷ, chắc Giang Bạch Nghiễn chịu nghe lời nàng, không dùng tà thuật nữa.

Thi Đại thở phào nhẹ nhõm.

Nàng đánh răng rửa mặt ra khỏi cửa, nhớ đến Thi Vân Thanh kế bên, thử gõ cửa phòng.

Bất ngờ là, trong phòng vang lên tiếng của Mạnh Kha:

“Vào đi.”

Thi Đại đẩy cửa vào, thấy Mạnh Kha và Thẩm Lưu Sương đứng bên giường, Thi Vân Thanh đã tỉnh, mặt nhỏ tái nhợt.

Cậu ngất đã gần một ngày một đêm, lúc này đói vô cùng, miệng nhét bánh sữa, hai má căng phồng, đôi mắt đen láy.

Bốn mắt nhìn nhau, Thi Đại cười:

“Vân Thanh thế nào rồi?”

Nàng nghe Thẩm Lưu Sương kể trận quyết đấu sinh tử hôm qua, để bảo vệ nàng và Giang Bạch Nghiễn, Thi Vân Thanh mạo hiểm yêu đan nổ tung, vẫn luôn canh giữ phía trước.

“Đứa nhỏ này vừa tỉnh dậy không lâu.”

Mạnh Kha giải thích:

“Yêu khí trong cơ thể thằng bé được áp chế hơn phân nửa, không sao rồi. Nhưng mà hơi thở chưa ổn định, cần phải nghỉ ngơi thêm vài hôm.”

Thi Vân Thanh nuốt bánh sữa, giọng nói khô khốc:

“Con không sao.”

Thi Đại giả vờ nghĩ ngợi, chậm rãi cười hỏi:

“Nghe nói Vân Thanh vẫn luôn bảo vệ cho tỷ?”

Rèm mi nhanh chóng run lên, cậu nhóc thản nhiên bảo:

“Tiện...”

Cậu khựng lại một lúc, nhớ đến kiến thức học được ở trường:

“Chuyện tiện tay thôi.”

Thẩm Lưu Sương chẳng nể nang gì, thẳng thừng vạch trần:

“Về sau Vân Thanh mất sức, tỷ bảo đệ ấy lùi ra nghỉ ngơi, đệ ấy từ chối mấy lần.”

Nàng ta cười tủm tỉm:

“Khi đó đệ ấy nói gì ấy nhỉ...à là Thi Đại vẫn còn trong tâm ma.”

Thi Đại kéo dài âm cuối:

“Ôi...?”

Mạnh Kha nhịn cười, học theo giọng điệu cậu lúc ấy:

“Tỷ ta đâu?”

Thi Vân Thanh: “???”

Người lớn lòng dạ hiểm ác.

Vành tai nóng bừng ửng đỏ, Thi Vân Thanh vô cảm cúi đầu, điên cuồng ăn điểm tâm.

Thi Đại rướn người về trước, xoa đầu cậu.

Sau khi nàng vào tâm ma cảnh, dẫu yêu quái đông đúc, cửu tử nhất sinh, Mạnh Kha, Thẩm Lưu Sương và Thi Vân Thanh vẫn canh giữ bên cạnh một tấc không rời, chưa từng lùi bước.

Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua, A Ly đã nói với nàng.

Với Thi Đại, đây là một trải nghiệm lạ lẫm.

Người nhà bảo vệ phía trước, toàn tâm toàn ý chăm nom nàng, khiến nàng không phải lo lắng về sau, có thể yên tâm tiến thẳng về trước.

Thi Đại vui lắm.

Nhưng điều này cũng không cản trở nàng trêu chọc cậu nhóc, giả vờ đau đớn:

“Tiếc quá, dáng vẻ Vân Thanh vung đao chắc chắn rất tài giỏi, vậy mà tỷ không được thấy.”

Nàng cố ý.

Một miếng bánh đậu xanh chặn trong họng, động tác nhai nuốt của Thi Vân Thanh thoáng khựng lại.

Thẩm Lưu Sương tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc:

“Khỏi phải nói nhiều, thành thạo hoàn hảo.”

Mạnh Kha không nhịn được cười:

“Nhanh nhẹ uyển chuyển, điêu luyện có thừa.”

Thi Vân Thanh vẫn xụ mặt như cũ, nuốt bánh đậu xanh, vừa ngước mắt, đã phát hiện sắc mặt ba người trước giường bất thường..

Mạnh Kha muốn nói lại thôi, Thẩm Lưu Sương khẽ cong môi, mắt hạnh Thi Đại trợn tròn, nhìn chằm chằm sau lưng cậu.

Cực kỳ không ổn.

Trái tim giật thót, Thi Vân Thanh cứng ngắc xoay đầu.

Chờ nhìn kỹ lại, đầu óc cậu ong ong, đơ người không nhúc nhích.

Yêu khí của cậu hỗn loạn, không chịu khống chế, có lẽ được khen đến mức tâm trạng không ổn định, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, sau lưng đã mọc đuôi sói lông xù.

Cái đuôi tiết lộ cảm xúc quá mức lộ liễu, được khen nên lắc tới lắc lui kia kìa.

Thi Vân Thanh: “...”

Vệt hồng đỏ như máu bắt đầu lan ra từ vành tai, cậu nhóc chợt đè cái đuôi lại, ngặt nỗi che trái hở phải, tâm trạng cậu vốn không ổn định, đỉnh đầu mọc ra tai sói xám đậm.

Thi Vân Thanh nghiến răng nghiến lợi.

Mặt mày Thi Vân Thanh đỏ bừng.

Cùng lúc đó, trong phòng vang lên câu hỏi giòn giã của Thi Đại:

“Vân Thanh...có thể biến thành hình sói ư?”

Trước đây nàng chưa từng thấy.

Sao có thể để Thi Đại trông thấy hình sói của cậu được.

Mỗi lần ma xui quỷ khiến tình cờ gặp nhau, Thi Đại đều xem cậu là chó mực, lần gần nhất, sói con còn chủ động dụi vào lòng bàn tay nàng.

Chẳng còn chuyện nào mất mặt hơn thế nữa.

Lỗ tai run lên, Thi Vân Thanh cắn răng:

“Hình sói gì? Không có.”

Vừa dứt lời.

Cậu nhóc biến mất dạng, trong đống y phục bừa bộn trên giường, lộ ra đầu sói tròn vo.

Chết thật mà.

Cậu sống chẳng còn gì luyến tiếc nữa, hai mắt trống rỗng.

Mạnh Kha lấy tay che mặt.

Thẩm Lưu Sương bật cười thành tiếng, cảm thấy chẳng lịch sự cho mấy, bèn đổi sang cười lặng lẽ.

Thi Đại: “???”

Kích cỡ quen thuộc nhường ấy, tròng mắt đen láy, dáng vẻ chẳng buồn để ý đến tất cả mọi người.

Thi Đại:

“Chó con...sói con?”

P/S: Sắp hoàn chính văn rồi mấy bà ơi, mấy bà có truyện nào thấy hay hay mà chưa có nhà nào làm thì cmt giới thiệu nha, t sẽ xem thử nếu hợp gu sẽ dịch ngay.