Tuấn Nam VS Dã Tiểu Miêu

Chương 6




Nhan Kỉ Diệu khoác một cái aó len dày cộm, quần jean màu xanh, chân đi giày thể thao, tay đeo cái găng có hình con mèo nhỏ (ai nhớ sự tích cái găng này không a?) bộ dạng nhìn thế nào cũng giống như một học sinh trung học.

Giờ phút này tâm tình nàng vô cùng buồn bực, nàng dút tay vào tong túi lôi ra một cái nhẫn, nàng biết, bây giờ là lúc nàng phải trả lại cho hắn.

Hắn và Hạ Lộ đã chính thức gặp gỡ , nàng dĩ nhiên là nên đem chiếc nhẫn trả lại cho hắn. Mặc dù nàng đã từng ích kỷ nghĩ muốn len lén đem chiếc nhẫn lưu lại, ít nhất còn có một chút kỉ niệm.

Nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, hạnh phúc này đã không thuộc về nàng nữa.

Nàng suy nghĩ thật lâu, quyết định đem chiếc nhẫn trả lại cho chủ nhân của nó , một lần nữa xác định rõ ranh giới mơ hồ này

Trên hết đây chỉ là cái cớ mà thôi, bởi vì nàng thực sự nhớ hắn, thực sự muốn gặt lại hắn. Nhưng nàng lại sợ nếu gặp hắn rồi thì chính mình sẽ không thể dời đi được…

Bùi Tuấn Nam ngồi ở phòng làm việc, trên bàn có một ly trà, , có lẽ là tối hôm qua uống nhiều rượu nên thái dương đau nhức, nhìn màn hình maý tính cũng thấy chói mắt.

Hắn đẩy ra chồng công văn cùng bản thiết kế sang một bên , đi tới sát cửa sổ, kéo tấm rèm ra, hưởng thụ chút ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông.

Tầm mắt nhìn ra phía xa, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ, bất giác hắn cảm thấy thật thoải mái. Khi hắn đem tầm mắt từ xa thu hồi lại thì bất chợp một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt——

Kỉ Diệu? Thật sự là nàng! Nhưng tại sao nàng lại ở dưới lầu đi lại lại ?

“Đáng chết, trời lạnh như thế này , nàng ở bên ngoài đi tới đi lui làm gì? Cũng mặc ít đồ như vậy, tên ngu ngốc này!” Bùi Tuấn Nam vừa gầm thét, vừa cầm lấy áo khoác ngoài hướng ngoài cửa phóng đi.

Nhưng là, hắn mắng người khác ngu ngốc, lại không phát hiện chính mình cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi mà lao ra ngoài trời …

“Hô ~~ lạnh quá.” Nhan Kỉ Diệu hai tay đưa lên miệng hà hơi sưởi ấm, hai tay không ngừng ma sát

Làm sao bây giờ, nàng đã bắt đầu có chút hối hận. Nàng căn bản không có dũng khí tới tìm hắn, còn do dự như vậy, nàng nhất định sẽ chết rét ở đầu đường.

Huống chi, đem chiếc nhẫn trả lại cho hắn, không phải là cắt đứt tất cả khả nảng của bọn họ sao?

Nghĩ tới đây, lòng của nàng bỗng nhiên đau quặn lên.

Hay là trở về đi thôi! Đang lúc nàng xoay người chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Bùi Tuấn Nam xuất hiện ở trước cửa lớn .

“Hỏng bét!” Hắn làm saolại xuống đây a? Kỉ Diệu căng thẳng, tay chân luống cuống nhìn chung quanh, đáng tiếc trong vòng 100m xung quanh không có bất kỳ vật che đậy gì , làm sao bây giờ? Hay là bỏ chạy đi vậy.

Nhan Kỉ Diệu đang muốn chạy trốn, lại một đôi tay mạnh mẽ ngăn cản.”Ngươi ở đây bên ngoài làm gì?”

Kỉ Diệu nghe tiếng hắn liền quay đầu lại, ra vẻ kinh ngạc nói .”A! Tuấn Nam? Là ngươi, thật là trùng hợp, ta vừa đi ngang qua nơi này, thật đúng lúc đó!”

“Là thế này phải không?”

Tuấn Nam liếc xéo nàng, ánh mắt ôn nhu cùng hơi thở nam nhân mạnh mẽ làm cho nàng vừa chột dạ vừa khổ sở.

Hắn mặc màu áo sơ mi trắng, không biết tại sao, Kỉ Diệu cảm giác hắn không giống trước, hay là tại trời lạnh quá a?

“Lên đây đi, như ngươi vậy sẽ cảm mạo đó.” Tuấn Nam ôn nhu nói.

Đã lâu không được nghe giọng hắn ôn nhu như vậy, nhưng hắn càng ôn nhu lại càng làm nàng muốn khóc.

Ngươi còn quan tâm ta sao? Nàng muốn nói như vậy, nhưng kết quả là im lặng không dám ho he .

“Không cần, hôm khác đi, ta còn có việc ——” nàng xoay người muốn chạy trốn.

“Bỏa ngươi lên thì lên đi .” Tuấn Nam một táy túm lưng của nàng, giống như túm con mèo nhỏ xách lên lầu.

Kỉ Diệu ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng làm việc, hai tay đang cầm một ly trà nóng.

Trà nóng bốc khói lên, làm ấm bàn tay của nàng, nhưng hai mắt nàng lại bị che phủ bởi một mảng sương mỏng.

“Buổi chiều tại sao không đi làm?” Tuấn Nam cũng rót cho mình một ly trà nóng.

“Ta…” Nàng cúi đầu nhìn cái bóng của mình trong chén, nói không nên lời.

“Tại sao, thân thể không thoải mái sao? Có muốn ta đưa ngươi về hay không?” Hắn gấp gáp hỏi thăm.

Kỉ Diệu lắc đầu. Không đối với nàng ôn nhu như thế , như vậy sẽ làm cho nàng khó từ bỏ hơn .

Tuấn Nam đứng ở bên cửa sổ, hướng nàng ngoắt ngoắt tay.”Tới đây phơi nắng, như vậy thân thể có thể ấm lên một chút.”

Nàng không có phản ứng, cũng không mở miệng, nghe lời đi tới. Nếu là bình thường nhất định sẽ nói: “Phơi cái gì a? Bổn cô nương ngồi đây tốt lắm rồi, việc gì phải đứng lên?”

Kỉ Diệu đứng ở phía sau hắn, ánh mặt trời xuyên qua Tuấn Nam chiếu xuống mặt nàng, nàng tựa hồ như ngửi thấy mùi của hắn trong không khí, nhìn bóng lưng của hắn, nàng bỗng nhiên có một loại cảm xúc kì lạ, liền từ phía sau lưng ôm lấy hắn…

Hia tay nàng ôm chặt lấy hắn, không nhúc nhích. Đột nhiên nàng hy vọng thời gian có thể dừng lại, hy vọng vĩnh viễn có thể ôm hắn như bây giờ.

Trong lòng của nàng có một tiểu thiên sứ thanh khiết đang không ngừng giao chiến với một tiểu ác ma——

Nàng hít sâu một hơi, sau đó nói: “Thật ra thì, ta tới tìm ngươi.” sớm muộn cũng phải trả lại, nmhaan dịp này trả cho xong luôn đi!

Tuấn Nam xoay người, ôn nhu nhìn nàng.

Nàng từ trong túi lấy ra cái nhẫn, vươn tay ra.”Ta tới… Đem chiếc nhẫn này trả cho ngươi, ta tin tưởng, ngươi sẽ tìm được người thích hợp với nó hơn ta.”

Tuấn Nam vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa, Kỉ Diệu lúc này mới chợt phát hiện, nàng thật ra thì chưa bao giờ hiểu rõ Tuấn Nam, bởi vì hắn vĩnh viễn bình tĩnh như vậy, không thể nhìn ra vẻ hỉ nộ ai nhạc trên mặt hắn.

“Đây quà sinh nhật ta tặng ngươi.” Hắn cố gắng duy trì ngữ điệu bình tĩnh, không để cho người khác nhận ra tâm trạng của mình . Nàng có thể cự tuyệt hắn, nhưng cần gì ngay cả chiếc nhẫn cũng muốn trả về cho hắn, coi như là quà sinh nhật của một người bạn bình thường không được sao?

“Ta không thể nhận.” Nàng cúi đầu, sợ ánh mắt tiết lộ bí mật của mình. Việc nàng thương hăn là một bí mật không thể để cho người khác biết được.”Ta nói rồi, sẽ có người thích hợp với nó hơn ta .”

“Ta cho rằng ngươi chính là thích hợp nhất với nó.”

“Ngươi không nên nói như vậy! Không nên đối với ta tốt như vậy!” Đây đều là gạt người, hắn đã là bạn trai Hạ Lộ , tại sao còn đối với nàng tốt như vậy? ( tội nghiệp ca quá, oan này có nhảy xuống song cũng không rửa sạch được nha)

“Ta đối với ngươi tốt là bởi vì ta ——” hắn lần đầu tiên thấy bất an, , lần đầu tiên nói chuyện với nàng lớn tiếng như vậy, nhưng ngay sau đó hắn ý thức được không tạo thêm cho nàng bất kỳ áp lực nào nữa, liền đè nén cảm xúc của mình lại.”Bởi vì ta —— là đàn anh của ngươi.” Hắn chỉ có thể nói như vậy.

Không nghĩ tới tiểu nữ nhân trước mặt này cảm xúc thật khó đoán, nàng cư nhiên giơ quả đấm mà đám vào ngực hắn.”Ta không cần đàn anh như ngươi, ta chán ghét ngươi là đàn anh của ta —— ô ——” nàng khóc nấc lên.

Quen biết nàng lâu như vậy, cho tới tận bây giờ hắn chưa từng thấy nàng kích động như vậy, hắn rốt cuộc vừa làm sai cái gì? ( sai rành rành ra đấy còn dám hỏi, đáng đời ca)

Thấy nước mắt của nàng, Bùi Tuấn Nam nhất thời đau lòng, không tự chủ được đem nàng ôm chặt vào trong ngực.

Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, biết nàng nhiều năm như vậy, hắn chưatừng ở gần nàng như vậy, thậm chí còn cảm giác được nàng đang run nhẹ trong ngực hắn.

Thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn, không có phản kháng, cũng không có bài xích, điều này làm cho hắn có một loại ảo giác, bọn họ thực sự cảm mến đối phương.

Ảo giác này là của hắn sao?

Ảo giác cũng tốt, hắn thích cái cảm giác này. Nhìn nàng trong lòng mình, hắn không khỏi dao động, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, mềm mại lên trán nàng…

Trời ạ! Đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì?

Mọi chuyện dường như quá đột ngột, lại là điều hắn mong đợi từ lâu, làm cho hắn khi chạm vào da thịt nàng toàn thân liền run nhẹ lên nhưng lại không thể kháng cự lại.

Vốn là hai tay đập vào ngực của hắn, bây giờ lại thành vô lực nép vào ngực hắn , sa vào sự ôn nhu của hắn.

Làm môi của hắn nhanh chóng phủ lên môi nàng , rất nhanh sau đó thế giới trở nên yên lặng không một tiếng động, cơ hồ chỉ có tiếng tim đập loạn của hắn và nàng. Tình cảm bị đè nén đã lâu không thể nào đè nén được .

Hắn nhiệt tình thăm dò vành môi của nàng, tìm acis lưỡi mền mại của nàng mà triền mien. Hai người đã không còn tỉnh táo suy nghĩ gì nữa, cũng không phân biệt rõ là mộng hay là thực tế, có diều nếu đây chỉ là một giấc mộng thì bản thân cũng không muốn tỉnh dậy.

Hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau, Bùi Tuấn Nam ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng, miệng không ngừng gọi nhỏ tên nàng. Kỉ Diệu cơ hồ như sắp chịu không nổi lùi dần về phía sau cho đến khi lưng nàng chạm vào vách tường ( phi lễ chớ nhìn chớ nhín a * che mắt cơ mà vẫn ti hí *)

Trong nội tâm của nàng, tiểu thiên sứ đã bị ác ma đánh gục vẫy cờ trắng đầu hàng vô điều kiện .

“Ừ…” Nàng bỏ qua mọi suy nghĩ mà buông xuôi theo phản ứng của cơ thể, việc hắn đáp lại làm cho nangfcamr thấy thoải mái, nàng tuyệt nhiên không muốn đánh mất hắn

.

Hắn hôn môi làm cho môi nàngđỏ ửng lên , khi hắn cúi xuống cổ nàng, Kỉ Diệu ngẩng đầu lên, đón nhận ngọn lửa nóng bỏng của hắn. Đang lúc hai người triền miên thì tiếng chuông điện thoại vang lên ( haizz cụt cả hứng, mất cả kịch hay của ta)

“Đô nữa nữa…” Tiếng điện thoại vang lên, đây là tiếng chuông đặc biệt yêu thích của nàng, tiếng động đánh thức nàng khỏi cơn mê

Bất quá, Tuấn Nam hiển nhiên không có ý muốn thả nàng ra

“Đô nữa nữa ~~ đô nữa nữa ~~” tiếng điện thoại lại cvang lên lần nữa, tiếng kêu càng lúc càng lớn như không cho phép nàng tiếp tục trầm luân .

Tiểu thiên thần trong nháy mắt lấy lại dũng khí, chuyển bại thành thắng đánh bay tiểu ác ma, cầm gậy gõ vào đầu nàng

“A!” Khỉ Diệu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Trời ạ, nàng làm cái gì vậy? Nàng vừa hôn bạn trai của bạn mình, Hơn nữa khí thế còn hừng hực như vậy? làm sao chấp nhận được a?

Nàng muốn rời đi nhưng nụ hôn kia làm cho nàng thật sự quyến luyến, nàng đẩy hắn ra nhưng Tuấn Nam không chịu buông tay

.

“Buông!” Nàng dùng hết khí lực muốn thoát ra khỏi ngực hắn.

“Ngươi làm sao vậy?” Hắn không hiểu con mèo nhỏ này vừa lúc nãy còn ở trong lồng ngực của hắn ôn nhu quyến rũ, sao vừa chớp mắt lại biến thành con cọp dương oai rồi?Chẳng lẽ chuyện lúc trước chỉ là ảo giác

Nhìn nàng vẻ mặt vẻ giận dữ, xem ra, sợ rằng đó thực sự ảo giác là của hắn.

Tuấn Nam vẫn xiết chặt hông nàng, khoảng cách gần như thế làm cho nàng cảm thấy không thể nào thở được, nàng bắt đầu vừa đá vừa đánh ——

“Buông, buông! Ta bảo ngươi buông!” Nàng hô to.

“Ta không buông.”

“Ta van xin ngươi buông tha cho ta, ta chán ngươi, chán ghét ngươi như vậy , người làm ta thống khổ, ngươi biết không…” Nàng khóc locxs, đôi mắt đầy nước nhìn hắn chằm chằm.

“Ta không rõ, ngươi rốt cuộc là làm sao, mới vừa rồi ngươi không phải là… rất phối hợp sao?”

Chính vì như vậy nên bầy giờ nàng mới cảm thấy thống khổ, thấy tội lỗi, nhưng nàng không thể nói cho hắn biết.

Chuông điện thoại rốt cục cũng dừng lại, nàng đem tâm tình của mình giấu sâu dưới đấy lòng.

“Thật xin lỗi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ muốn đem chiếc nhẫn trả cho ngươi.” Kỉ Diệu rốt cục đẩy ra hắn.

Nàng xoay người, đem chiếc nhẫn đặt lên bàn, cầm lấy ba lô, dùng hết sức lực lao ra khỏi phòng làm việc.

Bị những lời nàng nói làm cho kinh ngạc, Tuấn Nam sững sờ đứng yên một chỗ.

Hắn nghĩ quá nhiều? câu trả lời này rút cục là ý gì đây hả trời? Nàng đứng ngoài trời lạnh lâu như vậy chỉ muốn đem chiếc nhẫn này trả cho hắn? Đang mặn nồng tha thiết là thế mà nàng lại dội cho hắn một gáo nước lạnh, còn nói là bản thân hắn nghĩ quá nhiều ?

Tuấn Nam Chậm rãi rời mắt xuống chiếc nhẫn đang lóe sáng ở mặt bàn, lẩm bẩm hỏi: “Ngươi nói, tâm tư nữ nhân tại sao lại phức tạp như vậy? làm sao có thể nắm bắt được bây giờ ?”

Chạy chạy chạy!, Nhan Kỉ Diệu liều mạng chạy về phía trước , không dám đối diện với tàn cuộc.

Tiểu thiên thần còn cầm cái gậy nhỏ chỉ vào nàng : ngươi nhìn chuyện tốt mà ngươi vừa gây ra xem, đang yên đang lành lại biến thành kẻ xấu xa, phản bội bằng hữu, còn muốn phá hư chuyện tình cảm tốt đẹp của người ta?

Vẻ mặt ủy khuất, Kỉ Diệu nói lại: “Nhưng … Ta vẫn cho rằng Tuấn Nam là của ta a! Mặc dù hơi chậm chạp một chút, bây giờ ta mới phát hiện mình thích hắn, nhưng ta thật không muốn mất hắn.”

Tiểu ác ma kiễng hai chân nói: Nói đúng nha, thích thì phải cướp ắn về nha! Hạnh phúc phải dựa vào chính mình tranh thủ đoạt!

“Không được, không được! Hạ Lộ nói bọn họ đã chính thức gặp gỡ , ta như vậy không phải là thành người thứ ba phá hư chuyện tình cảm của người khác sao? Huống chi, Tuấn Nam nếu quả thật thích ta, sẽ không hẹn hò cùng Hạ Lộ…” Kỉ Diệu vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, cố gắng chống lại tiểu ác ma trong lòng.

“Ngươi nhìn, nữ thật kia kỳ quái .” Người đi đường thấy nàng lầm bầm một mình thì không khỏi nhìn nàng với ánh mắt kì dị

“Đúng vậy, còn trẻ như vậy đã bị bệnh a, thật là đáng tiếc a.” Một đôi tình nhân đi ngang qua nàng, không nhịn được bàn luận xôn xao.

Nhan Kỉ Diệu lập tức quay đầu lại, khôi phục lại uy phong tiểu dã miêu vốn có.”Uy, tiểu tử thúi, ngươi nói người nào nổi điên a?”

Đôi tình nhân vội vàng dắt tay nhau chạy, chỉ nghe nữ nhân kia còn nhở giọng trách bạn trai : “ Chỉ tại ngươi nói linh tinh a, bây giờ trên đường rất nhiều kẻ không bình thường a…”

“Thật là đáng ghét!” Nàng đã khó chịu như vậy qua, lại còn bị người đi đường kêu là người điên. Nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ nổi điên thật mất !

Làm sao bây giờ? Cuối cùng đã về đến nhà, nàng không muốn vào liền ngồi trước cửa hóng gió.

Mặt trời cũng đã lặn, nàng ngồi nghĩ lung tung “ thứ sáu ngày mười ba sao?” nàng vốn là người may mắn vậy mà sau khi ngày sinh trùng đúng ngày đó thì lại trở nên xui xẻo như bị nguyền rủa vậy.

Tiếng chuông điện thoại lại không báo trước vang lên.

“Đô nữa nữa… Đô nữa nữa…”

Nàng xem số điện thoại, không phải Hạ Lộ, cũng không phải Tuấn Nam, mà là một số lạ.”Uy!” Nàng bắt máy.

Trong điện thoại truyền đến thanh âm làm nàng rung động. “Là ta, Dương Khải.”

“Dương Khải?” Tại sao có thể như vậy? Nàng hôm nay còn chưa gặp đủ chuyện sao ?”Ngươi ~~ ngươi tại sao có số điện thoại của ta?”

“Xem ngươi quả nhiên là uống rượu say, đến cả việc cho ta số điện thoại cũng quên rồi sao?.”

“Đó… Đó.” Bởi vì hắn chưa từng gọi điện thoại cho nàng, nàng dĩ nhiên cảm thấy rất kinh ngạc a.

“Ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Không có, ta ở cửa nhà, đang chuẩn bị vào nhà.”

“Vậy thì chớ vào, ta đến đón ngươi.”

“Đón ta? Đi nơi nào?”

“Đi rồi nói sau, ta ở gần nhà ngươi, mười phút nữa là đến nơi, ngươi chờ ta.”

“A? Cái gì…” Nàng còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì điện thoại đã cúp. Cảm giác giống như sắp có bão tố nổi lên vậy.

Đây rốt cuộc là chuyện gì a?Người mà mấy năm này không hề xuất hiện trước mặt nàng ương Khải, to lại đột nhiên gọi điện nói muốn gặp nàng vào lúc này a?

Quả nhiên, không đến mười phút sau, Dương Khải lái một chiếc màu xanh ngọc, xuất hiện ở trước mặt nàng.

“Ngươi còn đứng đó làm gì, mau lên xa.” Hắn quay cửa kính xe xuống gọi nàng.

“Đi đâu a!” Nàng ngồi lên xe, đóng cửa lại.

” Bây giờ muốn mời ngươi đi uống ly rượu thôi!”

Cái gì? Uống rượu? Kỉ Diệu nhìn đồng hồ đeo tay.”Có lầm hay không a? Bây giờ đi uống rượu a?”

“Ha hả, đối với ta mà nói, chỉ cần mặt trời lặn, cuộc sống mới bắt đầu.” Dương Khải cười nói.

Nàng không nói gì nhìn Dương Khải, người này trời sinh phóng đãng, có lẽ ban đầu nàng chính là bị vẻ “Bất lương” của hắn hấp dẫn .

“Không nên, ta không uống.” Nàng cong cái miệng nhỏ nhắn lên, lần trước không cẩn thận uống nhiều quá, tỉnh dậy làm nàng mệt gần chết, bây giờ còn muốn nàng uống! ? Không nên, tuyệt đối không nên a.

“Không sao, không uống rượu, chúng ta có thể ăn lẩu, nơi đó cái gì cũng có.”

” ‘Nơi đó’ ? Nơi nào?”

“Một nơi ta thường hay tới .” Dương Khải tăng tốc độ, chiếc xe nhanh chóng lao đi

**

Mười phút sau, chiếc xe thể thao màu lam dừng lại ở của một PUB được trang trí lộng lẫy.

“Xuống xe đi, chính là chỗ này.”

“Này… Nơi này?” Nàng cước bộ có chút do dự, nói thật, không phải là nàng chưa từng nghe nói nhưng đây là lần đầu tiên nàng đến những nơi như thế này.

“Vào đi thôi.” Dương Khải một tay đóng cửa xe, một tay lôi kéo nàng vào trong.

Có lẽ là vì mới khai trương không lâu,trong PUB cũng không có nhiều người lắm.

“A Khải,sao hôm nay tới sớm như vậy?” Chủ quán đang đứng ở trước quầy ba chào hỏi.

“Này! Johnny, cho ta một chén Mã Đinh Ni, cho vị tiểu thư này một phần… lẩu Thập cẩm.”

Lẩu Thập cẩm! ? Ở trong PUB danh từ này nghe thật xa lạ, lời vừa nói ra không chỉ chủ quán sững sờ mà hai người khách đang ngồi đó cũng không nhịn được ngẩngđầu đánh giá hai người.

Chủ quán Johnny dùng ánh mắt đánh giá qua Nhan Kỉ Diệu, nụ cười mập mờ, nói khẽ với Dương Khải “Ơ, đổi lại khẩu vị a?”

“Thiếu gia ngươi lắm lời cái gì a? mau mang rượu đến cắn.” Dương Khải trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng ngay sau đó kéo Kỉ Diệu ngồi xuống bên cạnh.

“Cái gì gọi là đổi lại khẩu vị a?” Kỉ Diệu nhìn hắn chằm chằm, đại nam nhân mà nói cái gì khó hiểu vậy a? muốn cho nàng không nghe được sao?

“Ngươi nghe được a?” Dương Khải lộ vẻ lung túng .

“Chuyện đó là đương nhiên.” Đừng quên nàng có Miêu nhĩ nhạy bén.

“Bọn họ nói giỡn, đừng để ý đến bọn họ.” Dương Khải cười, còn nhìn chằm chằm vào Johnny đang cười trộm bên quầy ba.

Đổi lại khẩu vị? Chẳng lẽ hắn luôn thích kiểu nữ nhân như Tĩnh Hương sao !

“Là sao? Đúng rồi, bạn gái mỹ lệ của ngươi đâu rồi a?”

“Tiểu thư, bạn gái của ta rất nhiều, hơn nữa ai cũng đều mỹ lệ, ngươi nói ai a?”

“Thật chịu không được ngươi nữa, thật là không đứng đắn, ta là nói tiểu thư Công Đằng Tĩnh Hương a.” Kỉ Diệu liếc mắt.

“Cái gì Công Đằng Tĩnh Hương?” Hắn biết người như vậy sao?

“Chính là người hát trong ngày sinh nhật của ta, Tĩnh Hương tiểu thư nha, nàng không phải là bạn gái của ngươi sao?” Kỉ Diệu khinh thường quở trách .”Hừ,nam nhân các ngươi thật quá vô tình vô nghĩa , mấy ngày trước mới cùng người ta ân ân ái ái, nhưng bây giờ ngay cả tên của người ta cũng quên.”

Dương Khải bừng tỉnh ngộ, thì ra là nàng nói Tĩnh Hương.

“Ai ~~ chỉ là vui thì đi cùng thôi.” Hắn cười khổ, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên thật tình.

Những năm gần đây nữ nhân bên cạnh Dương Khải không phải là ít, bất quá Tĩnh Hương cũng là người ở bên cạnh hắn lâu nhất nên dĩ nhiên cũng có chút tình cảm.

Chỉ bất quá bây giờ hắn cảm thấy mệt mỏi, đối với loại cuộc sống xa hoa phù phiếm này cũng đã mệt mỏi, chán ghét. Nhất là ngày đó khi nhìn thấy Kỉ Diệu, không hiểu sao hắn bỗng nhiên khát vọng muốn gặp lại nàng .

“Vui thì đi cùng? Những lời này có ý gì a?” Khỉ Diệu nghiêng đầu hỏi.

“Tiểu thư, lẩu thập cẩm tới rồi đây.” Phục vụ bưng lẩu tới còn mang theo cho Dương Khải một ly Mã Đinh Ni.

“Ăn cái gì trước đã.” Dương Khải hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này.

“Được rồi, ta đói bụng.” TMùi lẩu thơm ngào ngạt làm cho Kỉ Diệu đói cồn cào, lúc này nàng mới nhớ buổi tối nàng chưa có ăn cơm, buổi trưa cũng ăn rất ít đã vội vã bỏ đi.

“Đúng rồi, ngươi nhận điện thoại của ta có vẻ rất kinh ngạc a??” Dương Khải nhấp một ngụm Mã Đinh Ni, mùi thơm của rượu theo cổ họng đi xuống.

“Dĩ nhiên là kinh ngạc, sau khi tốt nghiệp đã lâu như vậy, ngươi chưa từng gọi cho ta.”

“Ta không gọi điện thoại cho ngươi, chẳng qua là không dám, sợ quấy rầy ngươi.”

“Quấy rầy ta? Làm gì có?” Nàng vừa ăn vừa nói.

“Ta biết ngươi cùng Tuấn Nam rất tốt, cho nên không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi.” Dương Khải dĩ nhiên nhìn ra được tình cảm của Bùi Tuấn Nam với Kỉ Diệu rất sâu sắc, mà hôm đó gặp lại đã được kiểm chứng một lần, hắn đành tự biết mình không có cơ hội.

Chỉ bất quá, ngày hôm qua hắn ở PUB nhìn thấy Tuấn Nam cùng một nữ nhân uống rượu, chuyện này khiến cho hắn muốn tìm Khỉ Diệu để hỏi cho rõ ràng, có lẽ, hắn không phải là hoàn toàn không có cơ hội

Quả nhiên, vừa nhắc tới Tuấn Nam, nét mặt của nàng lập tức ảm đạm xuống.

“Hai người các ngươi có phải có chuyện gì hay không ?” Dương Khải dò xét hỏi.

” Có chuyện gì sao?” Nàng để đũa xuống.

“Ta ngày hôm qua ta thấy Tuấn Nam ở đây uống rượu… Cùng một nữ nhân, người kia hình như hôm sinh nhật ngươi có thấy , tên gì lộ…” Dương Khải hồi tưởng.

“Hạ Lộ.” Khỉ Diệu trả lời .

“Đúng, không sai, chính là nàng.” Dương Khải chắc chắc nói .”Nàng không phải là đồng nghiệp của ngươi sao? Làm sao lại cùng Tuấn Nam đi tới nơi này uống rượu, nhìn hai người bọn họ ở chung một chỗ rất thân mật…”

Khỉ Diệu vẻ mặt cứng đờ, đậu phụ ở trong dạ dày của nàng làm loạn, thật là khổ sở.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Dương Khải như đang thương hại nàng thất tình, nàng không thể làm gì khác hơn là giả bộ cười nói “Đúng vậy a, hai người bọn họ là do ta giới thiệu.”

“Ngươi giới thiệu hai người bọn họ quen nhau?” Dương Khải rất kinh ngạc.”Nhưng, ngươi cùng Tuấn Nam không phải là…”

“Ta cùng Tuấn Nam? Chẳng qua là bằng hữu a! Hắn vẫn chỉ xem ta như học muội của hắn.” Nàng cúi đầu, nhìn cái nồi lẩu đang sôi sùng sục , thật giống như tâm tình của nàng bây giờ.

“Thật sự, bọn họ đang hẹn hò, ngươi cũng tận mắt thấy không phải sao?” Mặc dù biết đây là sự thật, nhưng khi nàng nghe nói bọn họ hèn hò thân mật thì tâm nàng như bị tổn thương, rất khổ sở.

“Như vậy là thật rồi, nhìn hai người bọn họ rất thân mật, không nghĩ tới Tuấn Nam thật có diễm phúc—— “

“Ngươi đừng nói nữa a!”

Dương Khải vừa ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn hoảng sợ.

Không biết tại sao, vẻ mặt Kỉ Diệu trở nên bỗng khổ sở, nước mắt thi nhau rơi vào trong cái nồi lẩu

Mặc dù biết đó là sự thật, nhưng nàng không muốn nghĩ tới sự thật này, chẳng lẽ không được sao?

“Kỉ Diệu, ngươi làm sao vậy? Ngươi đang khóc a?” ở bên trong PUB bên ánh đèn mờ ảo, hơn nồi lẩu không ngừng bốc khói nên hắn cũng không đám khẳng định.

“Ta không có!” Nàng phủ nhận.

Thấy nước mắt của nàng, Dương Khải hoàn toàn hiểu , tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên vừa nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra.

Nữ nhân thường chỉ khóc vì hai lý do, một là vì yêu ai đó, hai là khóc vì bị tổn thương, mà nàng thì chắc chắn là khóc vì lý do thứ nhất

Dương Khải đem bàn tay đặt lên vai nàng, thanh âm ôn nhu không những không an ủi mà còn làm cho nàng vô cùng khiếp sợ.”Tiểu Diệu, ta thích ngươi.”

Kỉ Diệu ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.”Ngươi đừng ở đây nói giỡn a’

“Không phải là nói giỡn, ngược lại, ta chưa từng thật tình như vậy. Bao năm như vậy ta có thể khẳng định” Hắn nở nụ cười mê hoặc “ Tiểu Diệu ta thích ngươi, hẹn hò với ta nhé? “

Nhìn thấy hắn như vậy, nàng nhớ lại năm năm trước

Tại sao? Tại sao tim nàng lại có cảm giác kì lạ như vậy? taịh sao nàng lại cảm thấy có gì đó đáng ngờ?

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? trong cùng một ngày nàng phát hiện nam nhân minhg yêu lại yêu ,một nữ nhân khác, mà nam nhân nàng thaamfmeens nhiều năm trước lại nói với nàng : “Ta thích ngươi.”

Thần thánh a, ngươi là đang đùa giỡn ta sao?