Tuần Thú Đại Minh

Quyển 1 - Chương 44: Một đao trí mạng




Đoàn Phi mặc dù động tác chậm hơn nhưng cũng đứng lên, rút đao đuổi kịp, Nghiêm bộ đầu hành động nhanh hơn, vọt lên phía trước nhỏ giọng căn dặn:

- Cẩn thận một chút! Đi theo sau ta!

Với thân thủ cao minh, hung thủ muốn giết bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay, thế nhưng Đoàn Phi vẫn không khỏi cảm động trong lòng. Trước khi rời phòng hắn quay đầu định cảnh báo ba cha con họ Vương, nhưng cả đại sảnh lúc trước ăn uống linh đình đã vắng lặng từ lâu.

- Mẹ nó, lẩn nhanh thật, thảo nào chết nhiều như vậy mà mãi chưa đến phiên bọn họ…

Đoàn Phi rủa thầm trong lòng, đoạn rảo bước theo sau Nghiêm bộ đầu chạy về phía tiền viện.

Sử tổng bộ đứng cạnh một vườn trồng hoa, thần sắc nghiêm trọng, cách đó mấy mét mười mấy người hầu nha hoàn nghe loạn chạy tới giờ đang run rẩy co rúm lại thành một vòng bán nguyệt, che khuất tầm nhìn của hai người đến sau.

Xuyên qua đám người kia, Nghiêm bộ đầu cùng Đoàn Phi nhanh chóng tiến vào hiện trường, lập tức nhìn thấy một xác người co quắp dưới một gốc cây thược dược.

Nhìn tấm lưng kia Đoàn Phi cảm thấy có phần quen thuộc, Nghiêm bộ đầu đột nhiên hô lớn:

- Là lão quản gia dẫn chúng ta vào.

Lão bộ đầu tuy già nhưng nhãn lực so ra vẫn còn rất tốt, về điểm này Đoàn Phi còn phải học hỏi nhiều. Người nằm dưới đất máu loang xa ba thước đúng là quản gia nhà họ Vương, mọi người gọi ông là Vương Bá.

Đột nhiên thi thể Vương bá giật lên mấy cái, khiến cho mọi người giật mình, xung quanh lần lượt vang lên mấy tiếng kêu sợ hãi. Đoàn Phi vội vàng xông lên phía trước, đem thi thể Vương bá lật ngửa lại. Cái xác vừa lật lên, hắn liền kinh hoàng bật thét lên một tiếng, vội rụt tay lại lui về sau hai bước, cố nén từng cơn buồn nôn dồn dập kéo tới, thiếu chút nữa hắn đã phun ra ngay tại chỗ.

Vương bá đã chết, nhưng dòng điện chạy trong cơ thể vẫn còn kích thích gân mạch dẫn đến cơ bắp co giật, quá trình này duy trì liên tục chừng một phút đồng hồ. Đoàn Phi cùng mọi người chạy đến nhanh vừa kịp lúc thấy được cảnh này, cảm giác thực sự vừa khủng khiếp vừa quá mức kỳ dị.

Vương bá chết do một nhát đao bổ dọc từ giữa trán xuống dưới cằm, hai mắt lão trợn trừng, khuôn mặt méo mó dữ tợn bị rạch thành hai nửa, phần cơ thịt lộ ra bên dưới vẫn còn đang rung động, chất dịch hòa lẫn màu đỏ trắng tiếp tục tuôn ra. Dưới ánh đuốc sáng lập lòe, cảnh tượng đó thật đáng ghê sợ.

- Đao chém nhanh quá…

Ai đó vừa thở dài vừa dợm bước tới gần. Đoàn Phi không quay đầu lại, lên tiếng quát lớn:

- Vương lão gia, đây là hiện trường án mạng, hiện tại không có người khám nghiệm tử thi nên ta sẽ tự tay phụ trách, trước khi được phép của ta, bất cứ ai cũng không được tới gần thi thể trong vòng một trượng.

Sử tổng bộ và Nghiêm bộ đầu định thần nhìn lại, nhanh chóng đưa tất cả mọi người cách xa nơi này.

Một đao trí mạng, không có vết thương khác, vết máu xung quanh có điểm bất thường. Đoàn Phi cẩn thận quan sát, trong đầu hình dung vài tình huống giả thuyết, trong đó có một tình huống có thể dẫn đến kết quả trước mắt. Hung thủ có lẽ đã ra tay ngay chính diện, Vương bá cố xoay người lùi ra sau né tránh nhưng vẫn không thoát được một đao, thân người đầu tiên là bay lên không, sau đó rơi xuống lăn mấy vòng trên mặt đất.

Sau khi xem xét thi thể, hắn cầm cây đuốc soi kỹ bốn phía, sau đó lấy kính lúp cẩn thận quan sát vết máu văng ra trên nền đất, từ dấu vết nhiều giọt máu văng bắn tung tóe ra xa khắp nơi có thể biết được, án mạng lần này có điểm khác những vụ trước, máu chảy nhiều và nhanh, như vậy trước khi chết Vương bá không bị điểm huyệt, hung thủ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hắn.

- Vết thương này chỉ có loại kiếm Nhật có thể gây ra. Kiếm cho dù có sắc bén đến mấy cũng không thể chém ra lỗ hổng lớn như vậy, mà nếu dùng loại phác đao vốn thịnh hành ở Đại Minh ta chỉ sợ đầu nạn nhân đã bị hủy hoàn toàn. Quỷ đầu đao cũng gần giống như vậy, sọ não này là bị ép mà vỡ ra… Sống kiếm dày mà lưỡi kiếm mỏng như vậy e là chỉ có đao kiếm của bọn giặc Oa.

Sử tổng bộ chậm rãi nói, rốt cuộc cũng có dịp cho hắn thể hiện kiến thức.

Đoàn Phi nhún vai, nói:

- Biết hung khí cũng vô dụng, Vương gia không phải đã để mất một thanh kiếm Nhật sao? Ai cũng có thể dùng kiếm Nhật giả danh người Nhật giết người… À tổng bộ đại nhân, có thể lập tức cho mời 12 vị cao thủ chiều nay cùng Hạ Thịnh Nhạc Ngọc Kỳ đến đây không, phải làm thật nhanh! Không biết chừng hung thủ còn lưu lại vết tích trên người.

- Ngươi vẫn còn nghi ngờ bọn họ?

Sử tổng bộ lấy làm lạ hỏi.

Đoàn Phi nói:

- Cho dù không phải hung thủ cũng phải tìm đến, có một số việc không thể kéo dài, ta muốn hạ tối hậu thư cho bọn họ!

Sử tổng bộ vội vã đi, Đoàn Phi đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một nha hoàn run rẩy trốn vào trong lòng một vú già đứng tuổi, vẫn không ngừng nức nở. Đoàn Phi chỉ tay về phía hai người, quát lớn:

- Hai người các ngươi đến đây cho ta, vừa rồi ai đã phát hiện ra thi thể?

Bà vú già đỡ nha hoàn tiến lên hai bước, thay nàng đáp lời:

- Bẩm đại nhân, vừa rồi chính Tiểu Nguyệt là người nhìn thấy thi thể đầu tiên, đến giờ con bé còn chưa hết sợ.

Đoàn Phi đi về phía hai người, nói:

- Tiểu Nguyệt phải không? Nào, ngẩng đầu lên nói cho bản quan biết ngươi nhìn thấy gì?

Tiểu nha hoàn hơi ngước mắt nhìn lên, lén nhìn Đoàn Phi một cái rồi lại cúi đầu, thấp giọng nói:

- Vâng thưa đại nhân, vừa nãy nô tì đi ngang qua đây thì thấy có người nằm dưới đất, nô tì tưởng ai đó uống say ngất đi mới đến gần xem sao, ai biết đâu… ôi mẹ ơi…

Tiểu Nguyệt nhớ lại tình cảnh ghê sợ lúc trước liền run bắn người không sao ngừng được, nói chưa hết câu lại ôm chặt người phụ nữ kia mà khóc nức nở.

- A Tài, ngươi chết thảm quá, ta sẽ báo thù cho ngươi!

Vương Đức Toàn căm hận nghiến răng nói ra, bỗng nhiên quay đầu nhìn Đoàn Phi, trầm giọng mà nói:

- Đoàn bộ khoái, ngươi có tìm thêm được manh mối nào không?

Đoàn Phi lắc đầu nói:

- Rất tiếc, hung thủ không để lại đầu mối nào.

Vương Đức Toàn tức giận đến nỗi trên trán hằn từng đường gân xanh, lão cố nén lửa giận đi tới bên thi thể lão quản gia Vương Tài, ánh mắt rà qua mặt đất một lượt. Dường như cảm giác được gì, y bước nhanh tới chỉ vào một chỗ lõm là lạ trên cỏ, kêu lên:

- Đoàn đại nhân, ở đây có một vết chân rất sâu.

Đoàn Phi không có ngăn cản, nghe vậy liền vội vàng đi tới, nói:

- Không sai, ta cũng nhìn thấy dấu vết này, nhưng ta không biết đó là vết chân…

Vương Đức Toàn quả quyết nói:

- Không nhầm được, tuy chỉ có nửa đầu mũi chân nhưng ta có thể đoán được kẻ giết người chiều cao ít nhất là sáu thước rưỡi, vết chân này chính là lúc hắn chạy nhanh đuổi theo A Tài

Đoàn Phi cầm cây đuốc hướng về phía vết chân, im lặng suy nghĩ. Vương Đức Toàn lại nhìn quanh lần nữa, sau đó bước nhanh đến chân tường vây, đảo mắt qua nền đất, sau đó ngẩng đầu nhìn lên phía trước.

Đoàn Phi theo sát phía sau, dưới chân tường vây lại có một dấu chân, dấu vết này mờ nhạt hơn nhiều so với cái kia, trước sâu sau nông, trong đầu hắn lập tức hiện lên một chuỗi hình ảnh: hung thủ nhảy qua tường, chân vừa chạm đất liền tăng tốc nhảy xa hơn một trượng (1 trượng bằng khoảng 3m33), sau đó chân đạp mạnh xuống đất, vọt đi như sét đánh tới trước mặt Vương Tài, chém xuống một đao…

- Đoàn tiểu đệ, ta mắt mờ không nhìn rõ bên trên thế nào, ngươi có cần gọi người bắc thang lên xem không?

Vương Đức Toàn hỏi.

Đoàn Phi gật đầu đáp:

- Được, và mời thêm một vị đại thẩm thông thạo vẽ giày khâu giày nữa, ta muốn sao lại những vết giày này…

Vương Đức Toàn quay đầu quát lớn:

- Người đâu…

Thang đã đưa đến, người đóng giầy cũng có mặt. Bà ta lôi từ trong áo ra một đoạn dây ngắn, đo đạc vết chân một lát, miệng lẩm nhẩm, sau đó nhận kéo cùng trang giấy người làm đưa tới, nhanh chóng cắt ra thành hình một chiếc giày, so với dấu chân kia không sai chút nào.

Vụ án cuối cùng đã có tiến triển, Đoàn Phi cao hứng vô cùng, hắn ôm quyền bái Vương lão gia rồi nói:

- Vương lão gia, nhờ có ngài mắt sáng như đuốc chúng ta mới tìm được thêm đầu mối, tiểu tử bội phục sát đất! Lão gia ngài nếu vào nha môn làm việc thì nào có phần cho ta nữa.

Vương Đức Toàn cười gượng mà nói:

- Ta nào dám, chẳng qua quen tay hay việc thôi, cả gia đình lớn cũng không dễ cai quản, nếu không có khéo léo nhìn ra thái độ mọi người, chỉ sợ lúc ấy có kẻ dối trên lừa dưới thì hỏng bét.

- Thì ra là vậy, thảo nào mọi người nói tề gia trị quốc cùng là một việc.

Đoàn Phi cười khen tặng mấy câu, lại nói sang chuyện khác:

- Vương lão gia cũng luyện võ phải không? Lão quản gia cũng là người có võ công, theo ta thấy thì họ Vương từ trên xuống dưới quá nửa là có luyện võ.

Vương Đức Toàn không giấu diếm, thành thật trả lời:

- Đúng vậy, ngày xưa lúc còn ở Quan Đông cả nhà chúng ta tập võ đã thành quy củ, bởi vì quan ngoại thường xuyên rối loạn, giặc cướp hoành hành khắp nơi, nếu không biết chút võ nghệ thì không thể sống yên ổn. Sau này chuyển tới Giang Nam, cứ tưởng sẽ được an hưởng nốt quãng đời còn lại, không ngờ bọn giặc Oa còn hung hãn hơn lũ người Thát Đát, mà binh lính quan phủ thì… Ai, hàng năm cứ đến mùa gió đông bắc, Vương gia chúng ta đều triệu tập binh sĩ, tổ chức lực lượng phòng thủ tường thành cùng hỗ trợ tuần tra, chém giết giặc Oa…