Túc Mệnh

Chương 6




Thật là, cố tỏ ra thánh khiết vô tội là để cho ai xem? Để ai thông cảm?

“Tướng quân.” Không nhận ra sự khác thường ở Khởi Phạm, Hàn Canh đứng dậy hành lễ, lui tới một bên

“Hàn Canh?” Vì sao phải dùng kính ngữ đối với tên Khởi Phạm đó? “Hàn Canh.... Ngươi.?”

“Hắn đã là thuộc hạ của ta, ngươi có ý kiến gì sao?” Kim Khởi Phạm lập tức trả lời.

“Ta vẫn luôn chiếu cố công tử, bảo hộ người an toàn.” Đây chính là nguyên nhân hắn đồng ý bị đưa về Trấn Viễn phủ, tuy là không rõ vì cớ gì Kim Khởi Phạm lại cho phép hắn ở cùng công tử trong phủ này.

Hàn Canh dùng lòng trung thành của chính mình đổi lấy chốn nương thân cho hai người bọn họ? Lý Đông Hải không tin được gắng gượng ngồi dậy, rồi lại tê liệt ngã xuống giường, liên tục lắc đầu. Lẽ nào đây lại là số mệnh của y?

“Công tử.?” Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng đến vậy của Đông Hải, Hàn Canh nhất thời luống cuống.”Thỉnh công tử hiểu cho, nếu Hàn Canh không đáp ứng, hai ta chỉ còn con đường chết, ta chỉ mong bảo hộ công tử chu toàn, không có ý nghĩ gì khác.”

Kim Khởi Phạm lạnh lùng nói: “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.”

Hai con đường để lựa chọn, vì Đông Hải thì đã sao? Năng lực của hắn tới đâu? Chỉ với khả năng của hắn, căn bản không thể mang Đông Hải thoát khỏi Trấn Viễn phủ.

“Ta hiểu rồi.” Xả ra một nụ cười khổ, Đông Hải chỉ có còn biết cam chịu số phận, ai bảo y mù lòa, thế nào cũng chỉ có thể thành gánh nặng của kẻ khác.”Thực xin lỗi ngươi, Hàn Canh. Là ta liên lụy ngươi.”

“Đừng nói vậy! Đây là Hàn Canh cam tâm tình nguyện.” Nhìn thấy Đông Hải như thế, Hàn Canh liền thề tận trung, hắn không rõ chính mình bị liên lụy cái gì.

“Đi ra ngoài!” Hắn không tồn tại sao? Kim Khởi Phạm ở một bên bị chủ tớ hai người lơ đẹp, nhịn không được rốt cuộc nổi giận.

“Công tử thương thế chưa lành, cần tĩnh dưỡng.” Dù được vào Trấn Viễn phủ, hắn cũng chẳng phục tùng Kim Khởi Phạm.”Thỉnh tướng quân rời đi.”

Kim Khởi Phạm nhướng mày, cảm thấy vô cùng thú vị, nói: “Nơi này là Trấn Viễn phủ, không phải hoàng cung Đột Quyết, ta nán lại nơi nào còn cần sự đồng ý của ngươi hay sao?”

“Trách nhiệm của ta là chiếu cố công tử.” Hàn Canh không chút khiếp đảm trả lời.

“Đột Quyết quốc đã vong, không có công tử nào ở đây hết! Ngươi nếu đã quy về dưới trướng ta, phải nghe lệnh ta!”

“Hàn Canh không thể tòng mệnh.”

“Ngươi không sợ ta giết ngươi?”

“Không được!” Xuất ngôn bảo dừng lại chính là Đông Hải đang ngồi trên giường, y bất ngờ nhận ra sát ý từ Khởi Phạm: “Hàn Canh, ngươi ra ngoài trước đi.” Không thể lại liên lụy Hàn Canh.

“Công tử....”

“Ra ngoài trước đi!.” Đông Hải ra lệnh nói

“Tuân mệnh” Hàn Canh rời khỏi phòng.

Kim Khởi Phạm xoay người đóng cửa lại, từng bước một, vô ý từ tốn phát ra tiếng vang đến gần bên Đông Hải. Hai tròng mắt chú ý lắng nghe tiếng bước chân hắn càng ngày càng gần, đôi lông mày nhíu lại càng chặt, cắn chặt đôi môi đến trắng bệch, thân mình vốn đã run rẩy lại càng thêm run rẩy.

“Sợ ta sao?” Bàn tay vuốt ve gò má tái nhợt của y. Còn chưa kịp cảm nhận sự mềm mại, Đông Hải đã sợ hãi thoát ra, sờ soạng bốn phía cố hết sức lui về phía góc giường

“Không được chạm vào ta!”

“Ngươi càng như vậy, ta càng muốn ngươi hơn.” Kim Khởi Phạm nắm lấy lọn tóc vàng trải trên giường. Một người mù, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, thật đáng tiếc.

“Cứ việc trốn. Cứ việc trốn! Vô luận như thế nào ta cũng tìm được ngươi.”

Đông Đải đem mặt vùi vào giữa hai đầu gối, không thèm nghe, không thèm nghĩ những lời hắn nói nữa. Y chỉ sợ Khởi Phạm lại như lúc bên bờ hồ, đem lòng tự tôn của y hung hăn chà đạp dưới chân. Y không tài nào chịu nổi sự nhục nhã kia, thật sự không chịu được!

“Hàn Canh quả là tên hộ vệ trung thành” Khẽ cuốn lọn tóc vàng quanh ngón tay thon dài, Kim Khởi Phạm đưa lên mũi, tận hưởng hương liệu do bọn thị nữ lúc giúp hắn tắm rửa khi đang hôn mê đã dùng, hương thơm thoang thoảng nhàn nhạt lại khiến người ta say mê.

Đông Hải ngẩng đầu, con ngươi ngập nước vô thần nhìn chung quanh vì không cảm nhận được Khởi Phạm đang ở đâu, nhưng lại chẳng dám đưa tay thăm dò.

Người nọ đang ở đâu? Có cách xa y lắm không? Vừa định làm gì y? Liên tiếp những nghi vấn hình thành trong lòng, hóa thành sợ hãi cùng kinh hoàng. Đông Hải không biết chính mình có thể chịu được bao lâu. Y cần Hàn Canh, cần một người ở bên cạnh làm hắn an tâm, mới có thể làm vơi bớt nỗi sợ hãi khi đối mặt với Khởi Phạm.

“Muốn chạy trốn sao? ” Một cánh tay duỗi ra, kéo thắt lưng Đông Hải, dễ dàng đưa y ôm vào trong lòng ngực. Kim Khởi Phạm tựa vào thành giường, thưởng thức sự vùng vẫy vô ích của y. Đông Hải muốn hét to lên nhưng lại sợ Hàn Canh đang Canh giữ bên ngoài chạy vào đây chứng kiến cảnh này

“Sợ Hàn Canh nhìn thấy sao?”

“Buông!” Kẻ chưa lành bệnh dù gào to cách mấy cũng nghe như tiếng rì rầm khe khẽ, một chút ý tứ đe dọa cũng không có. Nghe được, Kim Khởi Phạm mỉa mai lên tiếng.

“Tiểu miêu mới sinh ra kêu còn lớn tiếng hơn ngươi.”

Đông Hải cắn răng cúi đầu xuống, hai tay níu chặt lấy tấm chăn, cố kìm nén từng đợt rồi lại từng đợt sóng dao động trong đầu óc. Cơn khó chịu khác thường cơ hồ đang xé rách thân thể y. Từng tiếp xúc của Khởi Phạm lại đánh thức ký ức bên bờ hồ trong y…