Tục Nhân Hồi Đáng

Chương 12: Số học qua quan




Ngày 6 tháng 7, một ngày trước kỳ thi đại học, Biên Học Đạo một trang sách cũng không lật.

Không phải hắn cảm thấy nắm chắc không cần phải xem, mà vì áp lực lớn, căn bản không xem được.

Tuy nói bài thi như vậy hắn đã từng thi một lần, tuy nói biết không ít đề mục, còn có bảo hiểm Chu Hàng này, áp lực vẫn lớn như núi!

Phương thức giải quyết áp lực của Biên Học Đạo là ca hát, một buổi sáng hắn ở trong phòng mình ca hát, tiếng Trung, tiếng Anh, đã xuất bản, còn chưa được sáng tác.

Hát hát, Biên Học Đạo phát hiện những bài hát này cũng là tài phú, còn có thể luyện năng lực nghe nói tiếng Anh, vừa hát vừa học.

Ăn cơm trưa xong, Biên Học Đạo đạp xe ra ngoài, nói sẽ nhanh chóng trở về.

Hắn tới trường thi số năm Tứ Trung một chút, sau đó đi dạo trong thành phố, đạp một lát nghỉ một lát, cuối cùng đạp tới dưới tầng lầu nhà Đổng Tuyết, nhìn cửa sổ tầng bốn.

Chờ vài phút không thấy bóng Đổng Tuyết, hắn dùng sức đạp như bay về phía nhà mình.

Ngày 7 tháng 7, Biên Học Đạo dậy rất sớm.

Cẩn thận xem đề cương viết văn thành tín mình tự đánh giá nhiều ngày, Biên Học Đạo mang theo mp3 ngồi nghe nhạc trong sân.

Lúc ăn cơm, thấy cha mẹ ăn không hết, Biên Học Đạo cười khuyên họ:
- Đừng lo lắng, con chắc chắn sẽ thi đỗ khoa chính quy trở lại cho cha mẹ. Một lát tự con đi, cha mẹ không cần tiễn cũng không cần đón, cha mẹ đi ra con lại căng thẳng.

Trước khi rời cửa cha mẹ cẩn thận kiểm tra đồ đạc liên quan giúp Biên Học Đạo, nói với hắn:
- Nhất định phải cẩn thận.

Môn thứ nhất, thi ngữ văn.

Đây là một môn Biên Học Đạo xem ít nhất ngoài số học, nhưng cũng là một môn hắn tự tin nhất.

Ngồi trong trường thi chốc lát, Chu Hàng tới.

Hai người không có bất kỳ trao đổi gì không nói một câu giống như những thí sinh khác không nhận ra nhau, Chu Hàng thậm chí cũng không nhìn Biên Học Đạo một cái, yên lặng ngồi vào vị trí của mình.

Khoảng 20 phút trước khi thi, Đổng Tuyết tới trường thi.

Chuông reo lần đầu.

Một giám khảo tuyên đọc luật thi cử, một giám khảo gần bàn lớn kiểm tra thẻ thi cử của thí sinh, so sánh hình ảnh bên trên với mặt mũi thí sinh.

Một giám khảo tiến vào phòng học nói mấy câu với giám khảo trên bục giảng, giám khảo bắt đầu tháo túi hồ sơ chứa bài thi.

Sau đó phát giấy.

5 phút trước khi thi, bắt đầu phát bài thi, giám khảo cao giọng nhắc nhở thí sinh điền tên họ và số báo danh ở khu vực xác định trong bài thi, đồng thời nhắc nhở thí sinh không nên trả lời trước khi chuông reo.

Biên Học Đạo nhanh chóng liếc nhìn bài thi ngữ văn.

Âm đọc, chọn lỗi chính tả, sử dụng từ ngữ, sử dụng thành ngữ, tìm lỗi ngôn ngữ… Thể văn ngôn là điền đan, đọc đề là 'Đồng bôn mã chính danh' và 'Khai môn quan môn', viết văn không ngoài dự liệu là thành tín.

Chuông reo!

Giám khảo hô:
- Cuộc thi bắt đầu!

Biên Học Đạo hít sâu mấy cái, bắt đầu giải đề.

Giải đề vô cùng thuận lợi, ngoại trừ một số đề kết hợp chặt chẽ với bài khóa giáo tài cảm thấy không quá đúng, những đề khác đối với thẩm duyệt viên chuyên trách của nhật báo tỉnh mà nói rất đơn giản.

Chọn chữ sai, chọn từ sai và thành ngữ, chọn dùng tiêu điểm sai, chọn dấu chấm sai lầm và câu có vấn đề, chọn trật tự từ chính xác, đọc văn chương sau đó xem có lạc đề không, diễn ý không, làm những việc này, đừng nói những học sinh trung học tham gia cuộc thi này, cho dù cộng thêm tất cả giáo viên thành phố Xuân Sơn vào đoán chừng cũng không chuyên nghiệp bằng Biên Học Đạo.

Một đường thuận lợi viết văn.

Viết văn yêu cầu: dùng từ ổn định, thể văn tự do, đề mục tự nghĩ.

Rất thích hợp cho Biên Học Đạo phát huy.

Ở kiếp trước, Biên Học Đạo xem qua một vài bài văn mẫu thi đại học, nhưng chưa hề xem qua bài văn mẫu năm 2001. Chỉ nói số bài văn mẫu mà hắn đã xem, phần lớn có phát biểu thẳng thắn suy nghĩ trong lòng và cắt tỉa tình cảm theo thân phận và cách nhìn của học sinh.

Nhưng Biên Học Đạo thì khác, hắn ở tòa soạn báo gần 10 năm, mỗi ngày đều tiếp xúc chính sách, xã luận, hiện tượng, độ sâu. Hắn không biết ra được văn trữ tình, nhưng viết văn nghị luận vẫn không thành vấn đề.

Khúc dạo đầu, Biên Học Đạo nhắc tới ví dụ nông dân nước Đức bán bí đỏ không người thu ngân và việc tài xế nước Đức tự mình đổ xăng trả tiền, sau đó đưa ra một định nghĩa, thành tín là trụ cột vững chắc cho xã hội vận chuyển hiệu suất cao.

Nói giá trị thành tín, tiếp theo đặt một giả thiết, nếu như một xã hội thiếu thốn thành tín sẽ như thế nào? Biên Học Đạo nhắc tới không ít ví dụ tiêu cực tạo thành do thiếu thành tín 10 năm sau.

Sau đó Biên Học Đạo chỉ ra chủ thể cần thành tín: Lĩnh vực kinh tế phải nói thành tín, cuộc sống chính trị phải nói thành tín, quan hệ cá nhân phải nói thành tín. Nhưng mà, chỉ dựa vào đạo đức và lương tri để chống đỡ xã hội vận chuyển là không thể nào.

Làm thế nào đây?

Biên Học Đạo tiếp tục viết, trước phải tuân pháp luật, mới có thể thành tín. Chính phủ thành tín mới có thể kéo theo dân chúng thành tin. Xây dựng thành tín, chính phủ hẳn là khuôn mẫu đầu tiên. Đồng thời thành tín là một loại xã hội văn minh, văn minh hơn nữa chỉ có thể sinh trưởng trên một chế độ hoàn mỹ, vì vậy phải gợi ra hệ thống trung cầu thành tín, thành lập cơ chế xử phạt hành động thất tín hoàn thiện hữu hiệu.

Cuối cùng thông qua tuyên truyền và giáo dục, làm cho quan niệm thành tín xâm nhập vào lòng người, tạo thành tục lệ xã hội 'lấy thành tín làm vẻ vang, lấy quên nghĩa làm hổ thẹn'. Khiến toàn bộ xã hội tự giác coi thành tín là tư cách giao tiếp quan hệ, quy tắc buôn bán kinh doanh, căn bản của hình chính chính phủ.

Biên Học Đạo đáp xong toàn bộ mất nửa giờ. Hắn không nộp bài thi trước, mà xem lại từ đầu đến cuối bài thi một lần, dùng bút máy ghi tạc đáp án vào xắc tay trong suốt của mình, sau đó ngồi trong trường thi lẳng lặng dưỡng thần, cho đến lúc chuông nộp bài thi vang lên.

Buổi trưa trở về nhà ngủ một giấc, xế chiều Biên Học Đạo bình tĩnh ngồi trong trường thi chờ phát bài thi số học.

Đây là một buổi chiều nhàm chán.

Mặc dù Biên Học Đạo miễn cưỡng ôm một vài công thức trong đầu, nhưng công thúc thì công thức, đề thì đề.

Biên Học Đạo nhìn bài thi số học đầu ông lên một chút.

Từ đề thứ nhất tới đề cuối cùng, cái gì hàm số ngược, lấy phạm vi giá trị, tỷ số ly tâm, hàm số chu kỳ… Đề biết hắn, hắn không biết đề, không biết một thứ nào.

Có thể Biên Học Đạo năm 2001 sẽ biết một chút, nhưng Biên Học Đạo năm 2014 lại không biết chút gì.

Tâm trí đàn ông trung niên thuộc giới văn khoa thi số học, có không ít số học ngu ngốc, nhưng nặng như Biên Học Đạo thì không nhiều lắm. Biên Học Đạo không chút hoang mang trải giấy nháp ra, viết viết rất có mô dạng. Nhìn đề thi một chút, sau đó viết vài nét trên giấy nháp, cả một giờ không ngẩng đầu nhìn giám khảo một cái, giống như thực sự có thể khống chế tiết tấu giải bài.

Chỉ nhìn biểu hiện lúc giải bài một cách đơn thuần, người nào cũng nhìn không ra Biên Học Đạo không giải được đề nào.

Lúc Biên Học Đạo viết các loại công thức ngay cả người ngoài hành tinh cũng xem không hiểu ra giấy nháp, ánh mắt hai giám khảo rất ăn ý bao trùm cả phòng học. Qua quan sát, mấy thí sinh chưa tới 30 phút mặt đã trắng bệch, cổ đầy mồ hôi, ngồi đó rất lâu mà không động bút, họ đã bị liệt vào đối tượng quan sát trọng điểm.

Biên Học Đạo và Chu Hàng không nằm trong số này.

Buổi chiều này, Biên Học Đạo một đề cũng không tính toán, nhưng cảm giác còn mệt mỏi hơn ba cuộc thi ngữ văn. Còn 40 phút sẽ nộp bài thi, Chu Hàng còn đang buồn bực giải bài.

Biên Học Đạo tiếp tục giả vờ tính toán.

Còn 30 phút sẽ tới chuông nộp bài, giám khảo nhắc nhở một thí sinh trong phòng thi chú ý kỷ luật trường thi.

Lúc còn 20 phút đồng hồ, Chu Hàng nhẹ nhàng đá hai chân ghế.

Biên Học Đạo chấn động tinh thần.

Nhìn qua Chu Hàng vẫn đang tính toán gì đó trên giấy, không ai chú ý tới chiếc bút máy 2b đang quay trên tay gã. Trên thực tế gã quay rất chậm, không giỏi như mấy thí sinh khác trong phòng thi, càng không ai phát hiện đầu bút máy trong tay Chu Hàng mỗi lần đều chỉ hướng trên dưới trái phải khác nhau.

Biên Học Đạo yên lặng viết 12 con số Ả Rập trên giấy nháp, lớn nhất chính là 4, nhỏ nhất là 1.

Khi 12 con số lại được ghi nhớ vào xắc tay trong suốt của mình, Biên Học Đạo bắt đầu chờ chờ tiếng chuông nộp bài thi.

Hắn biết, cho dù thế nào mình cũng không thể nộp bài thi trước.

Lỡ như hai vị giám khảo có một người dạy số học, chỉ liếc mắt nhìn bài thi của mình sẽ phát hiện đề mục lớn mình đều viết loạn, mà đề trắc nghiệm thì xác suất trúng cực cao, đó quả thực là giễu cợt hai vị giám khảo mù mắt.

Biên Học Đạo cảm giác được Chu Hàng đá hai chân ghế, sau đó nhìn thấy Chu Hàng phía trước dường như đang chỉnh lại giấy nháp một chút, một đoạn giấy nháp nhỏ đặt dưới cùi chỏ trái của gã.

Biên Học Đạo nhìn thấy mấy chữ được viết bằng bút máy bên trên.