Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 22: Lời thật lòng




EDITOR: LAM

Cố Kỳ Nam đổ thêm dầu vào lửa, hỏi, “Không có ý đó là sao?”

Lúc này, cả bốn người rơi vào một bầu không khí im ắng khó xử, chỉ có cánh gà ở trên vỉ nướng là vẫn đang xì xì tỏa nhiệt, phát ra mùi hương.

“Lại đây.” Triển Minh vẫy vẫy tay, đưa cho Cố Kỳ Nam chiếc cánh gà đầu tiên đã được nướng kĩ.

Cánh gà ướp tiêu và bột thì là, thơm nức mũi.

Cố Kỳ Nam ngay lập tức quên bén đi chuyện mà mình muốn hỏi, cậu cầm lấy cánh gà vui vẻ mà ăn, vừa gặm vừa tán thưởng, “Ngon quá, ngon lắm luôn!”

Lâm Tiểu Bân lếch tới trộm một xiên thịt bò bỏ hết vào miệng rồi nói, “Em phát hiện ra anh Triển rất không công bằng, đều là đàn em như nhau tại sao anh chỉ cho mỗi Cố Kỳ Nam ăn!”

Triển Minh không đáp, lặng yên vùi đầu thả một đống nấm hương, đậu hủ, rau hẹ lên trên vỉ nướng.

Cố Kỳ Nam nói, “Anh Triển, em tới giúp anh!”

Ngô Uyên đem bia ướp lạnh lấy ra.

Ba người vừa ăn đồ nhắm vừa uống bia, riêng Cố Kỳ Nam thì uống trà chanh.

Bởi vì vừa nướng vừa dùng bữa nên tốc độ ăn rất chậm, lại có thêm chất cồn, bốn người nói cũng nhiều hơn ngày thường đôi chút. Nhất là Lâm Tiểu Bân, cái miệng vốn đã liến thoắng nay lại như máy bay phản lực một giây cũng không chịu ngừng, những chuyện vặt vãnh đều đem ra kể hết một lượt. Ngay cả chuyện mình trước đây chơi bóng rổ để lại vết thương trên đầu gối cũng nói, còn kiên quyết bắt Cố Kỳ Nam phải nhìn cái sẹo ấy của mình cho bằng được.

Cố Kỳ Nam có một sự nghi ngờ không hề nhẹ, Lâm Tiểu Bân say rồi.

Bầu trời tối đen, cảnh vật xung quanh thu nhỏ lại, khắp chốn chỉ còn người cắm trại và bếp lửa hồng.

Cả đám hùng hục hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nướng hết một thùng to đồ ăn, sau đó bốn người dẹp lò nướng sang một bên rồi cầm theo bia còn sót lại trở về trước lều của mình, tiếp tục uống.

Điện thoại của Cố Kỳ Nam vang lên, cậu bắt máy.

“Con ăn no rồi.”

“Đồ nướng ạ.”

“Ăn ngon mà, thỉnh thoảng mới ăn, không sao đâu.”

“Uống trà chanh.”

“Dạ có uống nước rồi.”

“Có mà, lúc anh Triển tới cửa hàng BBQ có rót nước ấm cho con.”

Sau khi cúp máy, Cố Kỳ Nam ngẩng đầu phát hiện cả ba người đều đang dòm mình bèn giải thích, “Bố mẹ em gọi tới.”

Lâm Tiểu Bân còn chưa kịp mở miệng điện thoại của hắn cũng reo lên. Hắn nhấn nút, ba người ngay lập tức nghe được một trận âm lượng cực đại vọng lại đây kèm theo đó là tiếng mắng chửi xối xả như súng liên thanh, tạch tạch tạch không ngừng.

Lâm Tiểu Bân cũng chẳng vừa, gân cổ lên quát lại, “Con nói rồi còn gì! Hôm trước lúc mẹ đánh bài con đã nói là con đi chơi qua đêm! Mẹ ờ rồi đấy thôi! Tự dưng quên xong quay qua mắng con là sao?”

Giọng nói phía bên kia di động dịu hẳn xuống.

Lâm Tiểu Bân mất kiên nhẫn, “Biết rồi, biết rồi, con có tiền, không cần chuyển đâu! Vâng vâng, cứ như vậy đi!”

Lâm Tiểu Bân tắt máy, cằn nhằn, “Phiền chết mất, chính mình quên lại còn gọi điện thoại chửi tao trễ rồi sao chưa chịu về nhà ăn cơm.”

“Đó là do mẹ mày quan tâm mày.” Ngô Uyên nhấc lên lon bia, hớp một ngụm, “Đừng bướng bỉnh như vậy.”

“Bả còn bướng hơn tao nữa đó!” Lâm Tiểu Bân ấm ức, “Không có chuyện gì cũng lôi đầu tao ra khịa, bả mỗi ngày đều đánh bài lại chửi tao học ngu.”

“Cậu học dở thiệt mà.” Cố Kỳ Nam nhấn mạnh trọng tâm.

Lâm Tiểu Bân á khẩu.

Ngô Uyên cười cười.

Ngay cả Triển Minh khóe miệng cũng nhếch lên, Cố Kỳ Nam nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, “Có gì buồn cười sao? E nói sự thật còn gì.”

Triển Minh xoa đầu Cố Kỳ Nam khiến cho cả đầu cậu cứ lắc lư theo, cậu đành phải càm ràm, “Em bị anh xoa tới mức cao không nổi luôn rồi, đầu của đàn ông không thể sờ loạn được đâu!”

Lâm Tiểu Bân ngay lập tức nói, “Anh hoài nghi chú mày lái xe (*) nhưng anh lại không có chứng cứ.”

(*) Lái xe: Nguyên văn 开车, là một thuật ngữ thông dụng lưu hành trên internet, ở Việt Nam hay có câu nhất lái xe, nhì hướng dẫn, ám chỉ những người này đi tới đâu là chơi bời, trăng hoa tới đó. Phim khiêu dâm ở Trung Quốc gần như bị chặn và rất khó để có thể coi được, cách nhanh nhất là hỏi những người tài xế lớn tuổi, họ lưu trữ khá nhiều những bộ phim này và chia sẻ cho những ai cần. Ở đây, Nam Nam nói “đầu” của đàn ông không thể sờ loạn được đâu nên Lâm Tiểu Bân mới nghi ngờ Cố Kỳ Nam từng coi qua phim sex.

Cố Kỳ Nam vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, căn bản là nghe chẳng hiểu hắn nói cái gì.

Lâm Tiểu Bân tẻ nhạt hỏi, “Mi hông lên mạng hay gì?”

Cố Kỳ Nam trả lời, “Dĩ nhiên là có rồi!”

Triển Minh hủy luôn đường lui của cậu, “Cậu ấy lên mạng xem lớp học Olympic Toán trực tuyến.”

Lâm Tiểu Bân, “…”

Ngô Uyên, “…”

Tiếng sóng biển rì rào văng vẳng, dịu dàng vuốt ve bờ biển đêm.

Một lát sau, Lâm Tiểu Bân thở dài, “Tao biết là bà ấy chán khi phải trông cửa tiệm, một năm 365 ngày đều mở cửa chỉ trừ dịp lễ Tết thôi. Bảo bả đi du lịch thì bả lại tiếc không muốn đóng cửa. Thú tiêu khiển duy nhất của bả là rủ người vô trong tiệm đánh bài đó…”

Lâm Tiểu Bân nằm ngửa trên mặt cát trắng tinh, mỏng nhẹ mềm mại, không hề cộm người. Hắn nhìn bầu trời đêm mùa hạ, chậm rãi nói, “Tao đúng là cái loại không hề biết phấn đấu, có đôi khi tao thật sự muốn thi điểm cao một chút để bà vui vẻ, nhưng mà mấy cái đống sách giáo khoa đó, nó biết tao chứ tao có biết tụi nó đâu. Chỉ cần mở ra là cả người đã mệt rã rời, hầy, tao sinh ra không phải là để học hành.”

Chất kích thích hòa quyện với bóng đêm là thời cơ tốt nhất để con người ta trút bầu tâm sự, thậm chí còn khiến họ trở nên đa sầu đa cảm, đem những lời mà ban ngày tuyệt đối không nói khai ra hết.

“Tao thật sự rất khâm phục chú mày, Tiểu Nam Tử, thật sự khâm phục.”

Đột nhiên bị nhắc đến, Cố Kỳ Nam có chút mờ mịt, ngày thường Lâm Tiểu Bân toàn giễu cợt cậu nay tự dưng giờ lại bội phục là sao?

“Nhìn mi anh mới biết, hóa ra muốn thi đạt điểm cao phải cố gắng đến như vậy, không phải dễ dàng gì mới có được hạng một. Anh vẫn luôn tự hỏi, mỗi ngày giáo viên phát nhiều bài tập như thế chú mày làm xong hết anh không nói, chính mình còn mua thêm mấy chục quyển bài tập làm thêm mà mười giờ đã đi ngủ rồi, mi lấy đâu ra nhiều thời gian vậy?”

“Ở trên tàu điện ngầm cũng làm.” Cố Kỳ Nam nói, “Cả đi lẫn về mất hai tiếng đồng hồ, trong vòng hai tiếng đó tớ làm được rất nhiều bài.”

Lâm Tiểu Bân giơ ngón tay cái hướng về phía không trung, “Phục! Tàu điện ngầm ồn ào chen chúc, nếu đổi lại là anh dù có chơi game cũng không tài nào chuyên tâm nổi, thế mà chú mày lại có thể học bài, phục rồi! Tao, anh Bân phục mi ở điểm đó!”

Dứt lời cầm lấy lon bia nốc một ngụm to.

Triển Minh vẫn luôn lặng thinh không lên tiếng đột nhiên mở miệng, “Còn một năm nữa, nếu mày có dự tính gì thì nên điều chỉnh lại tâm tình, ráng học hành thi đỗ đại học đi.”

“Hầy.” Lâm Tiểu Bân thở dài, “Bố mẹ em không đặt quá nhiều hi vọng vào em, nếu mà thật sự đỗ đại học em liền cảm tạ trời đất. Em chỉ sợ em tạch thôi…”

“Mày ngay cả một trang sách cũng chưa thật tâm xem qua mà lại mở miệng nói xui xẻo cái gì?” Triển Minh nói.

“Anh Triển, một năm cuối cùng này anh có dự định gì chưa? Hầy, anh theo em cùng thi một trường đại học đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa.” Lâm Tiểu Bân ngồi dậy, kích động nói.

Triển Minh khui bia, phiền muộn nói, “Không có kế hoạch gì cả, học cũng được mà không học cũng chẳng sao.”

“Sao lại thế?” Cố Kỳ Nam chất vấn.

Cậu mới mười lăm tuổi, trong nhận thức của cậu thi đại học là lẽ dĩ nhiên. Người xung quanh cậu cũng đồng dạng như vậy, cậu không hiểu nếu như không đậu đại học, vậy cầm cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thật sự có thể dùng được à?

Ngay cả Lâm Tiểu Bân xếp áp chót trong lớp mà cũng muốn thi, anh Triển vì sao lại không muốn tiếp tục?

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên nhìn nhau không nói.

Triển Minh suy tư một lát rồi trả lời, “Không vì sao hết, học hay không học, như nhau cả.”

Hắn nếu rớt chẳng ai thất vọng, giả như có đậu cũng không một ai vì hắn vui mừng.

Cố Kỳ Nam vẫn còn muốn hỏi thêm nhưng Ngô Uyên đã lên tiếng cắt lời cậu, “Anh Triển, liều một phen không? Em vốn không có mục tiêu gì thế nhưng hiện tại em muốn thi đỗ đại học, ít nhất… Chung một thành phố với trường của Khưu Nhiên Dĩnh.”

Lâm Tiểu Bân huýt sáo.

Ngô Uyên uống quá nhiều, cồn vào thêm can đảm, thầm mến quá lâu nghẹn ở trong lòng nay có cơ hội giãi bày.

“Tụi bây cũng biết ba tao cưới vợ mới, bả sinh cho ổng một thằng cu, theo lời người Nam Châu hay nói, bố mẹ nào mà chẳng thương con, tao có thể hiểu được. Thằng bé còn nhỏ, rất đáng yêu, nhưng nhìn nó tao lại nhớ mẹ tao kinh khủng…”

“Một ngày nọ, tao gặp Khưu Nhiên Dĩnh ở Công Viên Nhân Dân, nhỏ đang cầm một mẩu thịt nguội đút cho mèo hoang ăn, chỉ vậy thôi nhưng nhỏ làm tao nhớ bà ấy…”

Lâm Tiểu Bân hít sâu một hơi.

Ngô Uyên nhanh chóng giải thích, “Tao hổng có bảo nhỏ giống mẹ tao, ý tao là cái cảm giác dịu dàng, tỉ mỉ ấy thật sự rất đáng yêu, còn khiến lòng người ấm áp nữa, giống như là gia đình vậy… Tụi mày hiểu hông?”

Lâm Tiểu Bân gật đầu, “Hiểu, mày muốn cưới nhỏ làm vợ!”

Ngô Uyên cả mặt đỏ rần.

Sau đó mặc cho Lâm Tiểu Bân cưỡng ép cỡ nào Ngô Uyên cũng không kể thêm gì về Khưu Nhiên Dĩnh nữa.

Lâm Tiểu Bân thở dài, “Xem cái bộ dạng thẹn thùng của mày kìa! Ê, tụi mình chơi trò nói thật hay là đại mạo hiểm được không?”

Ba người còn lại, “…”

Lâm Tiểu Bân, “Chơi đi mà! Hiếm có dịp được đi qua đêm thế này lắm! Mới tám giờ thôi, còn sớm chán! Đách có ti vi cũng chẳng có internet, nếu không chơi tụi bây tính đi ngủ hay gì?”

Cố Kỳ Nam là người đầu tiên gật đầu, bởi vì cậu chưa từng chơi qua những trò kì lạ như thế, thật sự rất tò mò.

Ngô Uyên miễn cưỡng đồng ý.

Triển Minh lại cảm thấy quá ngu ngốc.

Cố Kỳ Nam thất vọng, “Sao thế ạ? Có vẻ chơi vui mà!”

Triển Minh đành phải tham gia.

Lâm Tiểu Bân mở ra app Nói Thật Hay Đại Mạo Hiểm, “Đợi nó lựa chọn ngẫu nhiên, mọi người phải thành thật trả lời nếu không sau này chơi game tay sẽ thúi tới độ không lấy được trang bị gì hết. Nếu quay trúng ô nói thật nhưng lại không thể khai ra lời thật lòng vậy thì phải chạy tới lều của người khác hô to tui là đồ ngốc. Một số câu hỏi sẽ được thay đổi cho hợp với hoàn cảnh, dù sao bọn mình chỉ có bốn người.”

“Theo như tiền lệ quốc tế là phải phạt bia nhưng bia của tụi mình gần hết rồi mà mua ở trong đây đắt tía má luôn, gấp đôi lận, tao không đủ khả năng tài trợ, cứ quyết định vậy đi!”

Triển Minh mặt nhăn mày nhó nghĩ muốn rời cuộc chơi, còn Cố Kỳ Nam lại phấn khích vô cùng.

Dựa theo trình tự, người đầu tiên là Lâm Tiểu Bân. Hắn dương dương tự đắc chọn nói thật, “Anh Bân không có bí mật, anh Bân là một tên đàn ông trong sáng thuần khiết!”

Sau khi nhấn app, những lời nói thật sẽ theo đó ngẫu nhiên phát ra.

Bốn người chăm chú nhìn vào điện thoại.

“Đối tượng gần đây nhất mà bạn tưởng tượng tới khi thủ dâm là ai?”

Toàn bộ hiện trường rơi vào im lặng.

Lâm Tiểu Bân cười một trận sảng khoái, nói ra một cái tên Nhật Bản.

Ngô Uyên nhịn không được vừa cười vừa mắng, “Mạ mày, dâm đãng vừa thôi, anh Triển không kịp che lỗ tai của Tiểu Nam Tử kia kìa.”

Lâm Tiểu Bân vô tư nói, “Đến lượt Tiểu Nam Tử! Đều là đàn ông cả, sao phải sợ!”

Cố Kỳ Nam mờ mịt, hẳn là bị vấn đề trong app hỏi tới nỗi kinh hoàng luôn rồi, sao lại có loại câu hỏi như vậy? Tiếp đó cậu lại bị da mặt dày của Lâm Tiểu Bân dọa cho hết hồn, ảnh vậy mà thật sự đọc ra một cái tên!

Cố Kỳ Nam nghiêng đầu ngó Triển Minh, Triển Minh nhìn cậu, căn dặn, “Đừng có học theo Lâm Tiểu Bân.”

Người thứ hai là Ngô Uyên, hắn chọn đại mạo hiểm.

Lâm Tiểu Bân cười vô lại nhấn nút ngẫu nhiên, nói, “Anh Uyên dĩ nhiên không chọn nói thật bởi vì tao biết tất cả mọi đáp án của mày đều sẽ là Khưu Nhiên Dĩnh.”

Ngô Uyên đứng lên muốn đánh Lâm Tiểu Bân, Lâm Tiểu Bân nhanh nhạy né tránh, “Mày ngon thì chọn nói thật đi, nếu đách sợ thì chọn nói thật cho tao!”

Đại mạo hiểm dành cho Ngô Uyên là “Cởi áo”.

Lâm Tiểu Bân choáng váng toàn tập.

Ngô Uyên nhanh chóng lột ra cái áo cộc tay lại còn cảm thán, “Ố là la, nóng quá đi, tao cũng đang tính cởi ra, ở chuồng cũng không thành vấn đề!”

Người thứ ba là Cố Kỳ Nam, cậu chọn nói thật. Cậu cho rằng bản thân không có gì phải giấu giếm, đại mạo hiểm quá ngớ ngẩn, cậu từ chối chơi.

Lâm Tiểu Bân cảm thấy quá ư là vô vị, đành phải nhấn nút.

“Ai nha, hổng vui gì hết, Tiểu Nam Tử làm quái gì có cái nào hay ho mà trả lời, đoán chừng chú mày đến đối tượng thủ dâm cũng chẳng có nữa là.”

Lúc Lâm Tiểu Bân nói tới vế sau, Triển Minh đã bịt kín lỗ tai của Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam trừng mắt nắm lấy tay của Triển Minh, “Nói em cái gì vậy? Em không có cái gì?”

Triển Minh dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bân, hắn đành phải đổi đề tài, “Câu hỏi xuất hiện! Xin hỏi đã từng có bao nhiêu người tỏ tình với bạn?”

Lâm Tiểu Bân oán giận, “Cái câu hỏi ngu ngục gì đây? Loại trẻ con như Tiểu Nam Tử làm gì có mà trả lời! Có vài người chơi rút trúng cái này, đây là đang nhục nhã cẩu độc thân chúng mình! Mà sao mi hông trả lời! Số không đách phải là một con số khó khăn gì, nói thẳng ra đi Tiểu Nam Tử!”

“Tớ đang đếm mà.” Cố Kỳ Nam đáp.

Ba người đám Triển Minh, “…”

So với những lời này, đáp án tiếp theo của Cố Kỳ Nam mới là thứ khiến người ta giật nảy mình.

“Sáu người.”

__________________

Triển Minh hướng nội chu đáo.

Ngô Uyên thấu hiểu nhạy cảm.

Lâm Tiểu Bân hướng ngoại vô tư.

Cố Kỳ Nam hiền lành ngoan ngoãn.

Bộ bốn thú vị ha, tính ra Ngô Uyên trong này ít đất diễn nhất nhưng cá nhân mình rất có ấn tượng với cậu này. Nếu mà trong tương lai ai là người có thể tiến xa nhất mình đoán là Ngô Uyên, từ tốn, biết nhìn sắc mặt, khôn ngoan đúng hoàn cảnh, sẽ là một người lãnh đạo không tầm thường nếu có thể kết hợp mở công ty với Triển Minh, thứ Ngô Uyên thiếu đều hội tụ ở Triển Minh hết, tính quyết đoán tâm tư kín đáo của Triển Minh luôn là cái mà ai cũng ao ước. Sẵn tiện nhắc cái “sau này” mình vẫn mắc cười ông thầy Trương Minh, mỗi năm đều nhắc lại huyền thoại bộ ba học dốt phấn đấu vươn lên như thế nào cho đám học trò nhỏ nghe, tội thầy mà thôi cũng kệ. =]]