Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!

Chương 1: May mắn cũng là một loại bất hạnh




Kể từ khi mạt thế giáng xuống một tháng, thành phố H hết sức hỗn loạn.

Di dân nhiều vô số kể, à không phải, nói đúng hơn là người chạy nạn nhiều đếm không xuể.

Thức ăn trở nên khan hiếm, tệ nạn xã hội bùng nổ. Luận pháp luật hay đạo đức đều không thể trói buộc con người khỏi việc trở mặt, làm đủ việc trái đạo đức.

Việc sinh tồn trở thành một gánh nặng cũng như áp lực với một người.

Tuy nhiên....

Lại không thể áp dụng vấn đề đó lên người như Lăng Hi. Lấy vô tâm vô phế làm sở đoản, lạc quan vô tư làm sở trường....cho nên trong thời điểm mạt thế nguy hiểm, Lăng Hi lại hết ung dung nhàn nhã.

Nếu tính luôn việc dọc đường đâm chết biết bao zombie là nhàn rỗi, thì xác thực Lặng Hi là người an nhàn nhất mạt thế hiện tại.

Còn có vận khí không tồi, đi một đoạn đường vẫn luôn suôn sẻ, trong khi người khác chật vật pk zombie cấp 1, Lăng Hi lại hết sức rãnh ran thẳng tiến về phía trước cùng với sự nhàm chán tột đột.

Chán đến mức Lăng Hi cầu mong có thể xuất hiện zombie cấp 1 để chơi đùa cũng là một chuyện không tồi.

Có lẽ lão thiên gia bận rộn với lời cầu nguyện có lương nhân hơn, nên Lăng Hi hoàn toàn bị vắng vẻ.

Lăng Hi chống cằm khó hiểu tại sao thiên gia không nghe thấy lời thỉnh cầu của ta a.

*Xoẻng*

Lỗ tai nhỏ nhắn đeo chiếc khuyên bạc đính hoa cương xanh hơi nhếch lên, Lăng Hi cười tít mắt bẻ tay lái đi qua hướng mới phát lên âm thanh.

Haha, cuối cùng cũng gặp được nhân loại rồi! 

Mấy ngày nay Lăng Hi nhìn zombie du lãng phát chán rồi.

Lăng Hi dừng xe lại trước bãi gửi xe E'mart. Ngước đầu nhìn E'mart to lớn trước mặt, Lăng Hi hưng phấn nhảy xuống xe xoay tay cười đê tiện.

Zombie du đãng nghe thấy âm thanh lập tức đổ xô nhao nhao chạy tới. Nếu là người khác đã sớm sợ biến sắc, nhưng ngược lại đây là Lăng Hi phần tử sợ thiên hạ không loạn, Lăng Hi cất tiếng cười ba tiếng xoay người đập lên nấp xe.

Từ chỗ Lăng Hi đập phát ra vầng sáng màu xanh, chiếc xe soạt biến mất.

Lăng Hi kéo áo khoác cao cổ lên xông thẳng vào siêu thị, tay không quên kéo theo xe đẩy đựng đồ ăn.

Xe đẩy phát tiếng kẽo kẹt nhanh chóng hấp dẫn zombie gần khu vực, nhìn thấy zombie tập tễnh chạy ra đón đầu. Lăng Hi bĩu môi không thú vị, rút súng từ trường kết hợp laze cực mảnh nhấn nút điều chỉnh độ dài tránh cho laze quét hỏng luôn cả đồ ăn muốn lấy.

Đợi zombie đến gần, Lăng Hi vung súng, đầu zombie lập tức lìa cổ rớt xuống đất lăng lốc một đoạn, sau đó thân thể hôi thối đổ ập xuống bất động.

Lăng Hi không khỏi thở dài, tại sao zombie mình gặp luôn là zombie cấp 0 chứ!

Chẳng lẽ một tháng chưa đủ để mấy tụi nó thăng cấp sao? Lăng Hi rất nghi ngờ về tốc độ thăng cấp của zombie, cũng như....bệnh độc chưa đủ sao, tại sao ngay cả zombie cấp 1 mà mình cũng chưa gặp phải??

Thật ra trên xe Lăng Hi đã đầy đủ thức ăn rồi, theo âm thanh đến E'mart này chẳng qua chỉ để tìm phiền phức thôi.

Lăng Hi chất đầy kem cùng chocolate nửa xe đẩy mới nuối tiếc đẩy sang khu vực sản phẩm gia đình.

Nhìn thấy gối cùng chăn nệm, mắt liền rực sáng ném vào xe đẩy. Dầu gội, sữa tắm và kem đánh răng đã lấy xong, Lăng Hi đẩy xe đi qua khu vực dành cho phụ nữ. 

Hơi nghiêng đầu, suy nghĩ. Hình như bản thân đã quên cái gì đó rất quan trọng. Giây lát, mắt Lăng Hi lấp lánh.

Sau khi quăng n băng vệ sinh vào xe đẩy, Lăng Hi cấp tốc đẩy xe đi. Bởi vì, thanh âm thô bỉ khó nghe xuyên tạc tra tấn lổ tai, cho nên Lăng Hi rất vội rời đi. 

Đối với một người yêu âm thanh trong trẻo thánh thiết dễ nghe của âm nhạc, thanh âm kia quả thật là một sỉ nhục làm bẩn tai vô cùng.

Vì vậy, Lăng Hi quyết định bỏ qua cái gì đó gọi là sự kiện nhìn thấy nhân loại đầu tiên sau mạt thế. Nghe thấy thanh âm, cũng đủ biết con người ra sao. Thỉnh, bẩn tai cũng không cần làm bẩn mắt.

Chỉ tiếc, phiền phức mà Lăng Hi mong ngày ngóng đêm đến không đúng lúc, thanh âm trong trẻo của con nít vang lên ngay lúc này.

"Chị ơi..."

Không nghe. Ta cái gì cũng không nghe. Lăng Hi đâm đầu đi thẳng.

"Chị ơi...huhu...cứu em...mẹ..mẹ em biến thành quái vật bỏ rơi em...chẳng lẽ con người...không còn nhân tính...huhu...đau...đói quá..."

Lăng Hi ngoáy ngoáy lỗ tai quay đầu lại, cất giọng:"Tôi đúng là không có nhân tính. Em thực muốn đi theo tôi?"

"Đúng vậy." Giọng trong trẻo kiên định đáp.

"Rất tốt. Theo tôi." Lăng Hi hứng khởi phất tay nói. Dù sao đây cũng là nhân loại mình gặp đầu tiên sau mạt thế, cũng không thể quá vô tình đúng không. Vậy nên, thu lưu, dù con bé này có phần rắc rối.

"Cảm ơn chị." Cô gái cười tít mắt theo sau. Đúng là một bộ dạng y hệt Lăng Hi vô phế.

"Lấy những đồ cần chưa?" Lăng Hi quan tâm hỏi.

"Rồi ạ." Cô gái nhẹ giọng đáp, tay giơ balô kity có trọng lương không hề nhẹ lên chứng thực.

Gọi trống không có vẻ không lịch sự lắm, mà chẳng lẽ suốt ngày cứ kêu nhóc nhóc? Vì vậy, Lăng Hi liền hỏi:"Em tên gì, bao nhiêu tuổi?"

"Chị cứ gọi em là Khả Vy. Năm nay em đã 13t rồi. Em có thành tích tốt, mẹ liền bỏ thời gian một buổi dẫn em đi ăn, không ngờ...không ngờ...huhu..." Cô bé Khả Vy lại bắt đầu khóc ầm lên, trông có vẻ khá đáng thương.

Mắt Lăng Hi tối sầm lại. Không ngờ mình đụng phải bánh bèo, còn lắm lời nữa, số xui không phải bình thường a.

"Trước mắt, có thể sống là tốt rồi." Lăng Hi khẽ hắng giọng nói. Thú thật, chưa bao giờ biết an ủi người, bản thân không chọc người đau lòng khổ não càng thêm thương tâm đã tốt lắm rồi. ╮(╯_╰)╭

"Đi thôi." Lăng Hi khổ não đẩy xe. Mình ghét bánh bèo...

Được rồi, Lăng Hi tuyệt không thừa nhận bởi vì vẻ ngoài của bản thân khiến người người ào lên chảy nước miếng gọi:"Mỹ nữ a!" Mà căm hận bánh bèo đâu.

Mẹ nó, đúng là rơi lệ không thôi. Gặp con bé Khả Vy dễ thương thế nhưng câu đầu tiên lại kêu 'chị ơi'. Thực mất hết cảm tình!

Tuy nhiên, đã quen với sự thật phũ phàng này, Lăng Hi cũng chẳng buồn sửa. 

Đã nhầm thì cứ cho nhầm đi!

Chẳng lẽ bây giờ cởi quần khoe JJ để chứng minh sự trong sạch của mình?? 

Không chừng khi có người còn nghĩ Lăng Hi cậu chuyển giới tính mới có nửa trên.....

Thế giới này thật đáng hận quá đi!

Ba mẹ cũng thật đáng hận a~~

Trong nỗi bi phẫn của Lăng Hi, người mà cậu cho rằng sẽ làm bẩn mắt cậu, hoa lệ xuất hiện.

So với tưởng tượng còn buồn nôn hơn! Xem ra, zombie còn đáng yêu hơn hắn ta nhiều. ~(‾×‾~)

Lăng Hi, nôn. 

Đúng là không có quá xấu, chỉ có xấu hơn.

Thế giới không có tận cùng, chỉ có vô tận!

"Sinh ra có gương mặt xấu xí cũng là lỗi của cha mẹ a!" Lăng Hi rất không nể tình đả kích.

"Hi tỷ, hắn cũng không quá tệ, tỷ không cần lăng mạ hắn vậy a." Khả Vy kéo áo khoác của Lăng Hi thương cảm nói.

Lăng Hi 囧. MK, đụng phải thánh mẫu rồi!

Lăng Hi trực tiếp bị đánh bại. Lần sau không nên thu người bậy bạ, rất dễ bị nội thương a~~

Không chừng còn có thể gặp cực phẩm não tàn đó....

Bị suy nghĩ của bản thân làm ớn lạnh, Lăng Hi trở lại hiện thực đối đầu với so sánh cùng Chung Vô Diệm còn xấu hơn đang tức giận.

Lăng Hi thở dài phất tay. Ngươi a, vẫn nên trở về với đất mẹ đi, sống thực làm cho cha mẹ ngươi hổ thẹn, nhân sinh thất vọng a.