Tung Hoành Cổ Đại

Chương 602: Đầu hàng




Sau khi Kinh Mặc nói xong liền lấy từ trong tay áo ra một quả cầu ném lên không trung, trong thoáng chốc trên bầu trời vang lên một tiếng nổ.

Đây là vật quý mà Kinh Mặc lấy được ở trại Xuân Phong. Đây là tín hiệu của trại Xuân Phong, chỉ cần nghe được tiếng nổ, cho dù đám thổ phỉ của trại Xuân Phong đang ở đâu đều phải tập hợp tại nơi phát ra tín hiệu.

Bây giờ đàm người Trần Đại Ham đang ở trong thành Thượng Lật, sau khi nhìn thấy tín hiệu này thế nào cũng phải ra thành, mà cách nhanh nhất để ra thành chính là ra khỏi cổng thành.

Bởi vì cái lỗ chó bọn họ đi vào trước đó chỉ thích hợp vào ban đêm. Nếu ban ngày có nhiều người leo ra leo vào thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhất là bây giờ quân địch đang ở trước mắt, bọn binh sĩ giữ thành nhìn chằm chằm vào những thay đổi bên ngoài thành.

"Ngươi lại muốn làm gì?" Châu Nhu Giai thấy Kinh Mặc đã làm quá nhiều chuyện chỉ trong vòng một ngày, nhất là khi nghĩ tới những lời nói trước đó của Kinh Mặc trong lòng cô bé cũng chỉ còn lại sự tò mò.

"Giúp cha ngươi, để cho ông ta có đủ lý do cứu ngươi. Nếu ông ấy chỉ vì một mình ngươi mà mở cửa thành thì cho dù các ngươi may mắn sống sót, cũng khó tránh khỏi sự giết chóc của Húc Quân vương. Nhưng nếu có lý do của ta thì mọi chuyện dễ bàn rồi." Kinh Mặc khẽ nói, lúc nhìn về phía Châu Nhu Giai ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng.

Mặc dù trong lòng Châu Nhu Giai đã trở nên trống rỗng, nhưng sau khi nghe Kinh Mặc nói xong, cô bé vẫn hơi xao động. Sau đó lại bày ra vẻ mặt thờ ơ, dáng vẻ non nớt tinh xao kia giống hệt giả vờ.

Sau khi Kinh Mặc phát ra tín hiệu, cô bé ngồi lên đài cao. Từ đầu đêm đến trưa nay, cô bé vẫn luôn bận rộn, lúc ngồi xuống mới cảm thấy đói bụng.

Cô bé nhìn quân lính dưới đài cao, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu ca, trong số các ngươi có ai mang theo đồ ăn thì chia cho ta một ít với, ta đói bụng."

Lời nói của Kinh Mặc khiến đám binh lính dưới đài cao ngẩn ra. Tiểu công chúa của bọn họ, màn biểu diễn vừa rồi của cô bé đã khiến bọn họ rất kinh ngạc, bọn họ còn đang chờ Kinh Mạc mang đến sự bất ngờ khác cho bọn họ nhưng lúc này cô bé lại nói đói bụng.

Tuy giật mình, thế nhưng bọn họ đương nhiên sẽ không để Kinh Mặc đói bụng. Trên đài cao những binh sĩ có mang theo thức ăn chung quanh đó liền nhao nhao lấy thức ăn trong người mình ra, còn có người lấy ra ấm trà, những thứ này đã được đưa đến trước mặt Kinh Mặc một cách nhanh chóng.

"Ngươi đút cho Châu Nhu Giai ăn một chút đi. Nàng ta cũng đói rồi." Kinh Mặc nói với tiểu binh đứng cuối hàng đang muốn rời đi.

"Nàng..." Tiểu binh hơi do dự. Tuy nói giữa các nước đã nhận định sẽ đối xử tốt với tù binh nhưng bây giờ tù binh này dùng để uy hiếp thành chủ thành Thượng Lật, nếu bây giờ đút nàng ta ăn…

"Nếu nàng ta chết đói ngươi có tin Chu thành chủ sẽ quết chiến sống mái với chúng ta một trận không?" Kinh Mặc nhỏ giọng hỏi, cô bé đương nhiên biết Châu Nhu Giai sẽ không chết đói nhưng bây giờ cô bé luôn cảm thấy có lỗi với Châu Nhu Giai cho nên muốn làm chút chuyện gì để bù đắp cho Châu Nhu Giai.

Người tiểu binh kia ngoan ngoãn đút cho Châu Nhu Giai ăn bánh uống nước. Kinh Mặc cũng ngồi trên đài cao ăn bánh, uống nước. Chỉ chốc lát cô bé đã ăn no, lúc này cả gương mặt đều là vẻ thỏa mãn.

Mà lúc này, không chỉ là Lý Trường An và bọn binh sĩ Đại Lương đều đang nhìn Kinh Mặc thảnh thơi ngồi ăn uống trên đài cao, ngay cả trú binh và thành chủ của Thượng Lật thành cũng đang nhìn lên đài cao nho nhỏ này của Đại Lương quốc.

Thấy Kinh Mặc sai người đút cho Châu Nhu Giai ăn uống, rốt cuộc Chu thành chủ cũng buông xuống lo lắng trong lòng.

Ông ta gần như có thể kết luận Kinh Mặc sẽ không lấy tính mạng của Châu Nhu Giai, nhưng ông ta vẫn không dám manh động. Ông ta không biết nếu bây giờ bản thân ông ta qua loa ra lệnh cho người đoạt Châu Nhu Giai thì nó sẽ gây ra thương vong cỡ nào, có thể gây ra hậu quả không thể nào thay đổi hay không?

Bởi vì việc này liên quan đến đứa con mình yêu thương nhất cho nên ông ta không dám đánh cược.

Vì vậy, giao chiến của hai bên rơi vào bầu không khí yên lặng kỳ lạ, mà lát nữa đây sự thay đổi của cục diện trận chiến rõ ràng là phụ thuộc vào thái độ của cô bé đang ngồi trên đài cao kia.

Chỉ là bọn hắn chờ mãi cũng không chờ được cô bé kia ra tay. Trong lòng mọi người bắt đầu hoài nghi, chẳng qua chỉ là một đứa bé gái, chắc hẳn cũng không có thủ đoạn ác liệt gì, nhưng nhìn dáng vẻ lúc này của cô bé lại không giống lắm. Cô bé đang đợi gì, hoặc là...

Ngay lúc Chu thành chủ của thành Thượng Lật nhận ra được Kinh Mặc đang chờ đợi điều gì, đáy lòng liền hoảng hốt. Ông ta còn chưa nghĩ ra Kinh Mặc đang đợi gì liền nghe được tiếng ồn ào của dân chúng trong thành. Bọn họ ồn ào muốn xông ra khỏi cửa thành, trong miệng còn nói nếu hôm nay không ra khỏi cổng thành, thì bọn họ chỉ có thể chết đói trong thành.

"Chu thành chủ, ngươi có thể trung quân vì nước nhưng ngươi không thể không để ý đến sự sống chết của dân chúng. Kho lương duy nhất trong thành đã cháy cả rồi, chúng ta không thể chết đói ở đây." Một lão Hán nhìn ra được người đứng trên thành lầu đang nhìn bọn họ chính là thành chủ liền lớn giọng hô lên.

Ông ta vừa nói xong, đám người liền bắt đầu cao giọng nói: "Chúng ta muốn sống sót, chúng ta muốn đi ra ngoài, thành chủ ngươi có ngài có thể làm trung thần của ngài nhưng ngài không thể bỏ mặc mạng sống của chúng ta. Thành chủ, mau mở cửa thành, thả chúng ta ra ngoài."

"Thành chủ nếu ngài thật sự không ra lệnh thì chúng ta sẽ tự xông ra ngoài, dù sao ở nơi này cũng chết, liều một lần có lẽ vẫn còn hy vọng."

"Thành chủ, chẳng lẽ ngài muốn chúng ta đều phải chết đói ở trong thành sao?"

"Thành chủ ngài không thể oan uổng tính mạng của dân chúng."

"..."

Từng tiếng lên án khiến sắc mặt Chu thành chủ trở nên lạnh lẽo. Đúng vậy, trước đó ông ta chỉ nghĩ làm trung thần, trung thành với quốc gia của mình.

Nhưng bây giờ lời nói của bọn họ khiến ông ta hiểu trắng ra bọn họ phải sống sót.

Ông ta cực nhọc canh giữ chỗ này, nhưng kết quả nhận được những gì? Trong tình trạng không có lương thực như bây giờ cho dù có canh giữ ở nơi này, ông ta có thể giữ được Thượng Lập Thành này trong bao lâu? Cho dù công binh của Đại Lương không tiến vào, bọn họ cũng không đi ra ngoài được, chỉ cần bọn họ cắt nguồn cung cấp lương thực cho thành Thượng Lập lên thì bọn họ sẽ không chống đỡ được

Nhưng thành Thượng Lập này là cửa ngõ của Tử Húc, nếu thành Thượng Lập thất thủ vậy mấy thành trì tiếp theo đều là dễ công khó thủ, đến lúc đó thứ mà Tử Húc quốc mất đi không chỉ là một Thượng Lập thành.

Chu thành chủ vẫn còn đang do dự, ông ta đúng là hơi khó xử. Làm quan nhiều năm, cầm quân nhiều năm, vậy mà lần đầu tiên lại bị một chuyện do một đứa trẻ gây ra khiến cho ông ta cảm thấy bối rối.

Bây giờ ông ta đã biết rõ, sự hoảng loạn bên trong chắc chắn là do đứa trẻ bên ngoài kia gây ra.

Mà Kinh Mặc đứng dậy mỉm cười khi Chu thành chủ nhìn cô bé lần nữa. Cô bé mỉm cười nhìn về phía Chu thành chủ, cô tin rằng Chu thành chủ có thể nhìn được sự đắc ý của cô bé. Đương nhiên sau khi đắc ý xong, cô bé lại giơ thanh kiếm dài trong tay lên đối diện với Châu Nhu Giai rạch vài đường như thật. Dáng vẻ nghiêm túc kia khiến trái tim của Chu thành chủ như bị treo ngược lên.

"Thả bọn họ ra khỏi thành." Chu thành chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cục vẫn khó khăn mở miệng nói, chỉ là sau khi nói xong cả người ông ta không chịu đựng được nữa, ngồi bệch xuống đất.

"Truyền lệnh của ta, quan binh dân chúng thành Thượng Lật tước vũ khí đầu hàng Đại Lương, tuy nói cô gái nhỏ kia làm việc tàn nhẫn nhưng Lý Trường An vẫn là người nói được làm được trong quân. Vì thuận tiện cho việc tấn công thành sau này, hắn ta cũng sẽ không làm khó các ngươi và dân chúng. Chu thành chủ thấp giọng thở dài nói.

Ông ta nói xong liền khó nhọc đứng dậy. Ông ta bắt buộc phải đứng dậy, cho dù đã đưa ra quyết định kho khăn nhất đời này, bởi vì ông ta muốn lấy danh nghĩa quan cao nhất Thượng Lật thành đi nghênh đón quan Đại Lương vào thành.

Cũng giống như những người dân giãy dụa cầu xin ở cửa thành. Khi quyền lợi và lý tưởng đã trở thành ước mơ không thể đạt được, thì sống sót và hạnh phúc với gia đình của bản thân sẽ trở thành mục tiêu theo đuổi cuối cùng.

Chu thành chủ là người biết xem thời thế, ông ta không hối hận vì lựa chọn này, cho dù vỏn vẹn chỉ là vì con gái của mình.

Sau khi Chu thành chủ hô mở cửa thành, đám dân chúng kích động giận dữ trong cửa thành đúng là trở nên yên lặng. Bọn họ lặng lẽ giữ ở cửa thành, bởi vì bọn họ đã biết thành chủ của bọn họ đã lựa chọn đầu hàng rồi.

Thành Thượng Lật này từ đây về sau sẽ gắn lên nhãn hiệu của Đại Lương rồi.