Tung Hoành Dị Thế

Chương 22: Lam Tiên Thảo




Lạc Tử Băng lười biếng nằm dài trong ôn tuyền, nàng đã tu luyện một tuần rồi. Tại sao vẫn chưa thể đột phá? Lạc Tử Băng tâm tình không vui ngồinghịch nước. Nhưng mà nàng có nghĩ rằng người ta tu luyện mấy năm cũngchỉ sợ là không được như nàng, nàng còn ngồi đây than trời trách đất làsao?

Tiểu Lang đầu đầy hắc tuyến nhìn tiểu cô nươngtrong ôn tuyền, thở dài một cái rồi thầm than với trời. Tại sao chủ nhân của bọn hắn đã khủng bố còn biến thái? Có đứa trẻ nào chỉ mới mười tuổi đã đạt tới Cửu Hoàng Thập Cấp, chưa tính còn là Thập Nguyên Tố, lạisong song lên cấp. Tiểu Hồ thì vỗ vai an ủi vị huynh đệ của mình rồi đưa mắt nhìn Lạc Tử Băng đang nhắm mắt dưỡng thần trong ôn tuyền. Vì Lạc Tử Băng nói trong ôn tuyền rất dễ hấp thụ nguyên khí nên ngày nào cũngphải ngâm tới hai canh giờ.

Lạc Tử Bănglười nhác ngả mình vào một tảng đá to, mái tóc đỏ thẫm như máu dính nước dán chặt vào khuôn mặt và cơ thể, làm đường cong cơ thể thoắt ẩn thoắthiện sau làn sương mờ ảo. Bộ bạch y mỏng trên người dính chặt vào cơ thể lộ ra đường cong hoàn mỹ, làn da trắng nõn nhẵn nhụi không tì vết ửnghồng vì làn nước, vài giọt nước đọng trên làn da tựa như hạt sương sớmtinh khiết. Khuôn mặt bị làn sương che khuất nhưng càng thêm mông lunghuyền ảo, đôi môi đỏ mọng ướt ái mà kiều diễm, hé mở như đóa hoa phùdung trong mưa. Cái mũi thon cao lộ ra sự ưu nhã khí thế làm nổi bật mày lá liễu mi thanh mục tú. Gò má có chút đỏ làm khuôn mặt càng thêm yêumị quyến rũ động lòng người, hương thơm nhàn nhạt làm lòng người say mêlan tỏa, nhẹ nhàng không dồn dập nhưng lại chứa biết bao nhiêu phongtình và dịu dàng. Đôi tử mâu như nguyệt mi tinh nhãn lấp lánh tinhquang, lại ẩn chứa sự nhu hòa mà cũng ương bướng.

"Băng nhi, ta có cách giúp muội lên Thập Hoàng Nhất Cấp đấy" Tiểu Hồ tươicười, khuôn mặt vốn yêu mị của hắn giờ lại dịu dàng mà hòa nhã vô cùng.Đôi lam mâu mị hoặc lòng người lóe lên vài tia sáng nhu hòa khả ái.

"Ân?" Lạc Tử Băng nhẹ giọng nói, giọng nói trong veo như tiếng chuông làmlòng người ngứa ngáy, tựa như một viên đá gợi lên sóng ngầm trong lòngmỗi người

"Muội biết Lam Tiên Thảo màđúng chứ? Vừa vặn nó sẽ nở vào hai ngày nữa. Có nó chắc chắn sẽ tu luyện được rất nhanh" Tiểu Hồ cười nhạt xoa tóc Lạc Tử Băng, lẳng lặng ngắmnhìn khuôn mặt đang rất ngạc nhiên của nàng mà trong lòng sinh ra cảmgiác gì đó rất uy dũng mà vinh quang

"Thật sao? Vậy thì tốt quá!" Lạc Tử Băng cười vang dội, khuôn mặt nhỏ nhắn vì cười mà đỏ bừng đến phong hoa tuyệt đại. Tiểu Lang ai oán liếc Tiểu Hồmột cái, không phục ngồi mè nheo

"Rõ ràng là ta phát hiện trước, tại sao con hồ ly như ngươi lại đi tranh côngcủa ta?" Lạc Tử Băng nghe xong thì cười càng thêm to, tại sao không ainói cho nàng biết Ma Thú của nàng lại có cái bản tính trẻ con hay dỗihờn như vậy cơ chứ?

"Lang ca rất giỏi!Vì vậy nên đừng mè nheo với Hồ ca nữa được không? Tí nữa Lang ca dẫnmuội đi là được mà" Lạc Tử Băng bắt đầu hành trình dỗ dành con nít củamình, nàng vừa dụ dỗ mà vừa tươi cười ngây thơ, thật sự rất là giống mấy tú bà ở kĩ viện đi lừa con gái nhà lành nha! Nàng rất ngây thơ nga!

"Hảo hảo!" Tiểu Lang nghe xong thì tươi cười sáng lạn, Tiểu Hồ bĩu môi khinh thường, đây là Lang Xích khát máu trong truyền thuyết sao? Giờ có kháctrung khuyển đâu cơ chứ? Mà Tiểu Lang chỉ đối với chủ nhân của hắn mớinhư vậy, chứ đích thật hắn là một con Ma Thú cuồng sát vô cùng, bộ dángmỹ nam ma mị bây giờ của hắn tuyệt đối hợp với tính cách của hắn

Tiểu Lang là một nam tử với mái tóc đen dài được buộc cao ngạo nghễ, đôi con ngươi màu đỏ tươi như máu mang theo sự cuồng vọng và tàn nhẫn, khuônmặt mang theo nét tà mị tựa như Tu La nhưng vẫn không giảm đi nét tuấnmỹ. Tiểu Hồ lại là một nam tử mang theo nét yêu nghiệt và quyến rũ, conngươi màu lam mang theo nét chín chắn nhưng cũng phong hoa, lại có chútranh ma mà khó lường. Mái tóc màu lam được thả phủ trên bờ lưng hoàn mỹ, một số che đi bờ ngực trắng nõn của hắn.

"Này, Băng nhi không thể bỏ ta lại nha!" Tiểu Hồ cũng không trách mình mặtdày mà bám dính lấy Lạc Tử Băng, nàng chỉ còn biết thở dài ngao ngán

"Được rồi, nhưng hai huynh phải dịch dung cho muội. Không thể đi lừa con gáinhà lành được" Lạc Tử Băng nghiến răng câu cuối, hai tên nào đó chỉ nhún vai tựa như mình rất vô tội.

"Nhưng tacó một thắc mắc, không phải rằng nhân loại thường nói toàn hệ nguyên tốtu luyện sẽ rất cực sao? Vậy sao ta thấy muội an nhàn còn hơn cả nhânloại?" Tiểu Lang gãi đầu hỏi, khuôn mặt có chút ngờ vực

"Bởi vì vốn chưa có ai toàn hệ nguyên tố, vì vậy nên họ không biết. Khôngthể trách muội được" Lạc Tử Băng nhún vai vô tội nói. Còn Tiểu Lang thìlầm bầm "Nhân loại đáng chết! Ai nói toàn hệ nguyên tố là phế vật, cảđám các ngươi mới là phế vật. Băng nhi mới là thiên tài, một ngón taycũng đè bẹp được các ngươi..." Còn Tiểu Hồ thì nhịn cười đến vai run lên

Lạc Tử Băng cầm lấy vài viên linh đan dịch dung, Tiểu Lang và Tiểu Hồ dù có chút không vui vẫn ngoan ngoãn nuốt linh đan. Màu tóc và màu mắt củabọn hắn dần chuyển sang đen tuyền, riêng Lạc Tử Băng không nuốt, nàngchỉ khống chế nguyên khí ổn định để mái tóc trở thành màu đen rồi đeomặt nạ ngân sắc lên. Dù rằng đã đeo mặt nạ nhưng chỉ che được nửa mặttrên, lộ ra đôi môi đỏ tươi phấn nộn. Lại tăng thêm mấy phần thần bí vàquỷ dị. Còn Tiểu Hồ và Tiểu Lang khuôn mặt vẫn yêu mị như cũ, Lạc TửBăng thay bộ bạch y mỏng thành một bộ nam trang màu xám thêu chỉ bạc.Rất hợp với phong cách soái ca tuấn tú lãnh khốc nha!

Lạc Tử Băng còn tiện tay lấy thêm một cái chiết phiến màu ngân sắc, thoạtnhìn bình thường nhưng bên trong chứa rất nhiều ngân châm và cơ quan,chiết phiến này cực kì sắc bén và rắn chắc đấy nha! Tiểu Hồ nhìn nàngđang vô cùng hưng phấn vì sắp được nhặt bảo vật thì tâm tình cũng tựdưng tốt lên, chỉ là hắn không biết rằng nàng biết dùng cơ quan?

"Loan tỷ, nhờ tỷ vậy!" Lạc Tử Băng cười rồi dẫn ba người là Tiểu Lang, TiểuHồ và Tiểu Loan ra ngoài. Tiểu Loan là một con đại bàng toàn thân màutím đen, sải cánh so với phượng hoàng thì rộng hơn, tốc độ thì nhanh hơn một chút. Toàn thân Tiểu Loan to lớn sải cánh lại trông vô cùng uydũng, Lạc Tử Băng cùng Tiểu Lang và Tiểu Hồ an vị trên lưng Tiểu Loan,Tiểu Loan thì theo sự chỉ dẫn của Tiểu Lang mà bay. Mà trong lòng củanàng cũng vô cùng vui vì mình vẫn còn tác dụng, Băng nhi không có quênnàng a!

Lạc Tử Băng thì như suy nghĩ gìđó, mở miệng hỏi "Quanh đó có phải hay không là địa phận của ngườikhác?" Tiểu Hồ cũng chỉ nhàn nhạt nói "Hình như là Long Tịnh Các, một tổ chức sát thủ đánh thuê tự do"

Lạc TửBăng cười nhạt "Nếu vậy thì chắc hẳn họ giữ rất kĩ" Vì Lam Tiên Thảo làmột loại thảo dược sinh trưởng trong hàn băng ngàn năm, nó là một loạihoa có năm cánh, mỗi cánh làm bằng thủy tinh chứa Băng nguyên khí vôhạn, nhưng nó ba trăm năm mới lớn, ba trăm năm thì mới nở hoa, mà nó nởtrong một ngày rồi lại héo, vì vậy nên Lam Tiên Thảo là thảo dược cực kì trân quý, đến Lạc Tử Băng cũng vô cùng kích động khi nghe rằng Lam Tiên Thảo sắp nở

"Nếu Băng nhi đã muốn, chỉsợ bọn họ không thể giữ, còn tổn thất rất nhiều" Tiểu Lang nhếch môi vôcùng khinh bỉ, hắn hiểu rõ tính cách của nàng nha! Nàng đã thích và muốn thứ gì là phải có trong bằng được, vì vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn mà dâng bằng hai tay, còn chống đối e rằng sẽ không có kết quả tốt!

"Nếu có thể thu phục thì thật tốt nha!" Tiểu Loan cũng hảo tâm góp ý, mà ýkiến này khiến Lạc Tử Băng bỗng cười man rợ, mặc dù khuôn mặt đã bị chelấp nhưng biểu tình vô sỉ vẫn thể hiện rất rõ nha!

"Triệu Hồi Sư triệu hồi ra Thần Thú, chắc là đủ dọa người rồi, ha ha ha" LạcTử Băng tiếp tục cười man rợ, làm trái tim nhỏ bé của ba cái đầu Ma Thúkịch liệt run rẩy, chủ nhân...người thật bưu hãn! Còn mấy Thần Thú bêntrong Hỏa Ngục giới cũng bắt đầu lạnh sống lưng...Mà hình ảnh một conchim to lớn uy dũng mang theo ba nam tử tuyệt sắc, tuyệt đối làm ngườikhác lắp bắp, vì con chim ưng đó là Linh Thú Cấp Cao! Vì không ai dámnghĩ rằng Ma Thú sẽ quy thuận nhân loại nên chắc chắc họ chỉ nghĩ đó làLinh Thú mà thôi. Dù sao thì Tiểu Loan cũng đang ở dạng Linh Thú đượckhông?

"Này, tại sao mấy ngày nay ta thường thấy Linh Thú Cấp Cao như vậy?" Mỗ nam đang ngồi uống rượu thì ngạc nhiên hỏi mỗ nữ

"Hừ! Ngươi hỏi ta làm gì? Không phải ngươi mới thấy một phượng hoàng mấy tuần trước sao?" Mỗ nữ hừ lạnh

"Nhưng hình như là cùng một người, mặt nạ ngân sắc đó!" Mỗ nam dụi dụi mắt bất mãn nói

"Ngươi nghĩ có ai có bản lĩnh mà có nhiều Linh Thú vậy sao?" Mỗ nữ tiếp tục hừ lạnh

Lạc Tử Băng tâm tình đang cực kì vui vẻ, ngâm nga vài khúc nhạc, làn gióthổi mái tóc đen dài lướt qua, khung cảnh có biết bao nhiêu hữu tình?Nàng cười nhạt, tới khi nào nàng mới gặp lại bọn hắn? Tới khi nào nàngmới có đủ thực lực để lấy lại những gì đã mất? Tiểu Lang bỗng la to mộttiếng, kéo lại tâm tình đang lơ lửng của Lạc Tử Băng, nàng nheo mắt nhìn một đỉnh núi tuyết.

"Loan Loan! Để bọnta ở ven rìa đi, không thể làm kinh động đến những nhân loại kia" TiểuHồ yêu mị cười, khuôn mặt như hồ ly tinh mị hoặc chúng sinh nhưng toátlên vẻ trầm ổn.

Tiểu Loan hừ một tiếngrồi ngả mình tới một chỗ khuất, ba người hoa hoa lệ lệ nhảy xuống. TiểuLoan vào bên trong Hỏa Ngục giới để mặc cho ba thân ảnh hiên ngang kia.Lạc Tử Băng nói nhẹ nhàng như gió thoảng

"Hình như có thật nhiều người đến nga!" Lạc Tử Băng nhìn đoàn người đang cưngụ dưới chân núi, thật nhiều nha! Nơi đây cách Sơn Ngọc Thành không xa, giờ thì nàng hiểu tại sao dạo này Sơn Ngọc Thành lại đông đúc như vậyrồi. Nào là công hội lính đánh thuê, công hội luyện đan, công hội thuầnthú sư, còn có cả người trong giang hồ và một số môn phái, chỗ nào cũngít nhất trên bốn mươi người. Cũng thật hoành tráng nha!

Tiểu Lang vô cùng khinh thường liếc mắt nói "Muốn tranh với Băng nhi? Cũngphải xem có bản lĩnh không đã" Lạc Tử Băng cũng chỉ cười nhạt nói, tuyệt không có thêm biểu tình gì thêm "Đi thôi, chúng ta không thể đứng nhưtrời trồng ở đây" Mà Lạc Tử Băng lại trông thấy đám người Tư Doãn mànàng gặp cách đây không lâu, bật cười vì cái duyên phận trùng hợp này,nhưng nàng sẽ không để Lam Tiên Thảo cho bọn họ đâu, thứ đó là...củanàng!

Mà sở dĩ nàng lấy tên Xích Dạ thìchắc còn phải để đám người họ tự mình tìm hiểu. Nhưng mà cũng chỉ làtrong lúc chán chường mà nghĩ ra thôi, chứ nàng đâu thể nói ra họ củamình được! Tiểu Lang nhìn theo phương hướng của Lạc Tử Băng thì thấy lẫn trong dòng người, một nhóm nam thanh nữ tú có vẻ có thực lực thì hơiliếc mắt với Tiểu Hồ, Tiểu Hồ cũng chỉ nhún vai nói

"Băng nhi không có phá hư chỗ này là may rồi, đừng nhìn ta như thể Băng nhisắp bắt hết nam nhân trong thiên hạ đi" Tiểu Hồ vô lại cười làm TiểuLang nghẹn họng rất muốn rống mà không dám. Hắn không có ý gì đâu nha!Hắn chỉ tò mò thân phận của đám người đó thôi được không? Mà Lạc Tử Băng nghe xong cũng cười vô lại

"Hai huynhnghĩ bộ dáng này của ta có phải hay không sẽ làm đoạn tụ? Còn là siêucấp đáng yêu thụ đó nha! Thẳng cũng thành cong nga! Không tệ không tệ,ha ha ha" Lạc Tử Băng còn phối hợp với nụ cười siêu cấp vô sỉ làm TiểuHồ và Tiểu Lang bất giác rét run, đừng nói là nàng...định làm thật đó?

"Muội chỉ giỡn thôi, không phải muội có mấy ca ca siêu cấp mỹ nam rồi sao? Ha ha ha" Lạc Tử Băng tiếp tục trưng bộ mặt lưu manh đi hái hoa tặc, chỉlà khí chất thanh lãnh thần bí chỉ làm nàng trông yêu mị mà cuồng vọnghơn thôi. Mà vừa vặn Tư Doãn vừa nhìn sang, đập vào mắt hắn là ba nam tử vô cùng anh tuấn, mỗi người đều mang khí chất cuồng vọng vô cùng. Nhưng đặc biệt thu hút hắn là nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ vẫn luônđọng lại trong tâm trí hắn với sự sùng bái không nguôi, nam tử vẫn đeochiếc mặt nạ đó, vẫn là khí chất kiêu ngạo đó. Nhưng bây giờ lại cườiđến phong hoa tuyệt đại, không khỏi khiến hắn có chút sững sờ.

Lạc Tử Băng nhìn sang đỉnh ngọn núi, ngọn núi này cần phải đi qua một khung rừng đầy sương mù với nhiều Linh Thú, khi lên đỉnh núi còn phải chịuđựng sự rét lạnh và biết bao nguy hiểm? Thật thú vị! Không hổ là BăngTuyết Sơn!

Tư Doãn định tiến lại nhưngnhớ gì đó chỉ đành đứng đó nhìn bóng hình với chiếc mặt nạ ngân sắc,hình như Xích Dạ cũng muốn Lam Tiên Thảo? Nhưng mà Dạ công tử chắc chắnsẽ phải đối đầu với rất nhiều người, rốt cuộc Dạ công tử thực lực sâubao nhiêu? Và hai nam tử bên cạnh Xích Dạ là ai? Mỗi người đều là mộttuyệt giai nhân mà biết bao nữ tử trong thiên hạ hâm mộ. Lạc Tử Băngnhìn Tư Doãn thì cười mỉm, mấp môi nói vài câu nhưng Tư Doãn dường nhưnghe rất rõ

"Lại gặp rồi!"