Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em

Chương 155: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)






Lễ xuất ngũ của tổ chức bác sĩ không biên giới vào 2 giờ 30 phút chiều ngày 15 đã bị lùi lại hai tiếng rưỡi. Hai tiếng rưỡi này đủ để Qua Việt Tú trang điểm nhẹ nhàng và thay quần áo mới, ung dung đàng hoàng đến hội trường.

4 giờ 30 phút, Qua Việt Tú ngồi vào vị trí bên cạnh Cố Lan Sinh.

Hội trường được trang hoàng hết sức đơn giản, bên dưới là 118 bác sĩ không biên giới. Trêи màn hình điện tử đang phát lại đoạn phim hậu trường ghi lại quá trình sinh sống của 118 tình nguyện viên trong suốt hai năm qua trêи các quốc gia và vùng lãnh thổ, từ lúc bọn họ nhận những nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp cho đến những cảnh họ chung sống hòa thuận với người dân bản xứ.

Điều kiện làm việc có hạn, họ làm việc bất kể ngày đêm, còn bất chấp hình tượng ngủ rũ rượi ở nhà ga người đến người đi; khi đối mặt với những tình huống bất ngờ, họ sẽ đứng lên che chắn bảo vệ cho bệnh nhân trước những họng súng, lưỡi dao của phần tử vũ trang; khi đối mặt với người bệnh không qua khỏi trêи bàn mổ, họ sẽ dựa lưng vào tường khóc; lúc rảnh rỗi, họ đá bóng, hát hò nhảy múa uống rượu cùng dân bản xứ.

118 tình nguyện viên này đến từ những quốc gia và các lĩnh vực khác nhau, có người là bác sĩ ngoại khoa, có người là nhà dịch tễ học nổi tiếng, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, bác sĩ gây mê, bác sĩ nhãn khoa, bác sĩ vật lý trị liệu, v.v.

Trong suốt 700 ngày đêm qua, bọn họ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Bác sĩ Cố cũng là một trong những gương mặt xuất hiện trêи màn hình.

Đó là hình ảnh bác sĩ cố mặc áo blouse trắng làm nhiệm vụ; khi thì mặt mày đen nhẻm đầy bụi ngồi trêи chiếc xe tải; khi thì ăn thịt nướng nhưng vẫn còn dính răng, khi thì vươn vai dưới ánh mặt trời, cũng có đoạn anh khoe mẽ giữa đám con gái trẻ tuổi nữa.

Có lần anh đang gội đầu thì bỗng dưng cúp nước, tay vẫn còn dính bọt, tay làm động tác không đứng đắn với vòi hoa sen: Con mẹ nó, tại sao lại dính tôi nữa! Qua Việt Tú, đừng chụp nữa, tôi bảo cô đừng chụp nữa....

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Nhờ phúc của bác sĩ Cố, tên của cô cũng được xuất hiện trong nghi lễ vừa vĩ đại vừa thiêng liêng này.

Cơ thể cô dịch sát lại chỗ bác sĩ Cố, nói thầm: "Em biết vì sao anh lại xuất hiện nhiều như vậy"

Lời nịnh nọt của cô đã bị bác sĩ Cố bơ đẹp.

"Đó là bởi vì bác sĩ Cố rất đẹp trai." Cô chỉ có thể đành tự hỏi tự trả lời.

Dĩ nhiên là lúc này bác sĩ Cố càng dương dương tự đắc với vẻ đẹp trai của mình.

Bộ phim ngắn 15 phút kết thúc trong tiếng hát của 50 em học sinh Ethiopia trong bộ đồng phục của trường. Một trong những vị lãnh đạo của tổ chức bác sĩ không biên giới đứng lên trao huy chương cho những tình nguyện viên ưu tú sắp xuất ngũ.

Cố Lan Sinh là người thứ ba từ dưới đếm lên lên khán đài nhận huy chương, anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xanh da trời, tư thế ngời ngời.

Trang phục mà anh mặc hôm nay là do cô chọn, áo sơ mi và quần tây cũng là do cô ủi cho anh.

Trước khi Cố Lan Sinh nhận huy chương thì trêи màn hình xuất hiện hình ảnh cô gái trẻ đến tử Cộng hòa Dân chủ Congo, đó là một trong số những bệnh nhân của bác sĩ Cố. Trong một lần cầu sập, Cố Lan Sinh dùng hai tay giải cứu cô gái đang hấp hối từ đống đổ nát.

Qua màn ảnh, cô gái trẻ nói rằng mình sẽ cố gắng trở thành người ưu tú như bác sĩ Cố.

Tiếp theo, chính là lúc bộc bạch.

Cô gái trẻ ấy nói với bác sĩ Cố bằng tiếng Trung rằng: "Tôi yêu anh."

Ký túc xá ven hồ thật yên tĩnh.

Cũng giống như những ngày trước khi ở đây, Cố Lan Sinh mở cửa, cô đi theo sau anh.

Như thường lệ, khi vừa vào cửa anh liền tháo khăn ra, cô nhận lấy chiếc khăn choàng của anh, vắt nó ngay ngắn ở khuỷu tay rồi nhận thêm áo choàng của anh, sau đó móc nó lên, rồi vắt khăn choàng lên phần cổ của chiếc áo đó.

Khi cô làm những việc này, anh sẽ đứng bên cạnh, nhưng lại không như trước kia mà chọc cô cười, làm cô xấu hổ nữa...

Lần đầu tiên khi Qua Việt Tú làm những chuyện này, tay chân cô luống cuống, khăn quàng rơi xuống đất, áo khoác lại nặng, nhặt khăn lên thì áo lại rơi xuống đất.

Ấy thế mà chỉ có vài ngày thôi, cô đã làm những việc này vô cùng thuần thục rồi.

Muốn làm bà Cố là thật lòng, muốn sống một cuộc sống ở góc nhỏ ngăn cách với thế giới này, cùng anh sinh con dưỡng cái ở đây.

Rượu là cô mang từ bữa trưa ở lễ xuất ngũ về nhà, Qua Việt Tú cảm thấy mình có lẽ sẽ cần nó, trưa nay Cố Lan Sinh cũng uống không ít, nhưng cô lại không đụng một giọt rượu nào, cô phải lái xe đưa anh về nhà.

Lái xe đưa chồng vừa uống rượu về nhà, điều này có ý nghĩa giống như việc cất gọn khăn choàng và áo khoác vậy. Thế nhưng.... đến cuối cùng, cô vẫn làm hỏng.

Lấy cốc sứ uống rượu có hơi kỳ quặc, cô vùi đầu vào uống rượu còn anh ngồi trước mặt cô.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối mịt rồi.

Cốc trống trơn rồi, lúc này cô mới nhớ ra bản thân chỉ uống một mình, thật ích kỉ.

Cô hỏi anh có muốn uống không.

Anh lắc đầu.

"Có thể làm bạn với Cố Lan Sinh, có thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Cố Lan Sinh, có thể cùng Cố Lan Sinh đi khắp nơi và trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy là vinh hạnh của Qua Việt Tú. Qua Việt Tú, con nhỏ xui xẻo vậy mà lại có người bạn tuyệt vời như vậy." Cô mượn rượu thổ lộ.

Nói xong, cô cúi đầu.

Vừa mới cúi đầu nước mắt đã tuôn rơi.

Cô nói tiếp: "Có thể được Cố Lan Sinh cầu hôn là phúc của Qua Việt Tú."

Đầu cô càng cúi thấp hơn.

"Nhưng mà thật đáng tiếc, Cố Lan Sinh, Qua Việt Tú là một kẻ tham lam, cô ta vừa tham lam vừa ích kỷ, lại còn tắc trách."

xung quanh im lặng.

Cô cúi đầu, tay nắm lại thật chặt

Thời gian trôi qua thật lâu.

Rốt cuộc...

Cố Lan Sinh lên tiếng: "Đã sắp xếp xong hành lý chưa?"

Hả? Cô vội vàng ngẩng đầu lên.

Chạm vào thứ ánh sáng nhàn nhạt dưới đáy mặt anh, cô đưa tay ra nhưng cuối cùng lại thu về, rồi lại rót rượu vào cốc, rót một cốc đầy, men rượu cay cay khiến cô ho sặc nước mắt nước mũi.

Cuối cùng cô đành cúi đầu xuống.

"Anh hỏi em, đã sắp xếp xong hành lý để đi rồi?"

"Không... không có."

Lại một lúc nữa trôi qua.

"Nghĩ kĩ rồi?"

Cô gật đầu.

"Cho dù là như vậy nhưng vẫn còn muốn ở bên nhau?"

Cô gật đầu.

Cố Lan Sinh nện tay thật mạnh xuống bàn: "Ngoài khóc lóc, cúi đầu, gật đầu rồi lại lắc đầu, Qua Việt Tú em còn biết làm gì nữa! Đúng rồi, Qua Việt Tú còn biết chảnh chọe, cực kỳ thành thục nữa là đằng khác, con mẹ nó thế mà em còn không nói được câu nào?!"

Nói câu gì đi à, đúng rồi, phải nói câu gì đi.

Cô nói: "Cho dù là như vậy nhưng vẫn muốn ở bên nhau, Cố Lan Sinh, có phải Qua Việt Tú hết thuốc chữa rồi không? Cô ta chảnh chọe, hay làm bộ làm tịch, lại còn hai mặt, miệng thì nói một đường nhưng lại làm một nẻo, cô ta còn vô cùng tầm thường, không kháng cự nổi người đàn ông đẹp trai, cô ta..."

"Em vẫn nên im lặng thì hơn." Cố Lan Sinh day trán.

Cô ngậm miệng lại.

Cố Lan Sinh cầm chai rượu lên, tu một hơi uống cạn.

Chai rượu không nặng nề rơi trêи bàn, tay chống lên bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, anh hỏi: "Đã ngủ với nhau chưa?"

"Hở?"

"Anh hỏi em!" Mắt dán chặt lên gương mặt cô: "Mấy ngày vừa rồi có ngủ với hắn không?"

Cô lắc đầu.

"Lại lắc đầu?!" Trêи mặt anh tràn đầy sự bất lực.

"Không...không có ngủ." Cô lắp ba lắp bắp trả lời.

"Qua Việt Tú." Anh nheo mắt lại, "Trông em bây giờ thật là buồn nôn."

Đúng vậy, chỉ biết lắc rồi gật đầu, còn cà lăm nữa chứ.

Cố Lan Sinh nhìn thẳng vào cô, nói từng câu từng chữ: "Nghĩ kĩ rồi?"

"Nghĩ...nghĩ kĩ rồi."

"Nếu như anh nói anh phản đối thì có tác dụng gì không?"

Cô quay mặt đi.

Một lúc lâu sau.

Tiếng gọi "Qua Việt Tú" kia giống như một tiếng thở dài.

"Qua Việt Tú, vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi, nếu như em thắng trò chơi này, em thích làm gì, muốn làm gì thì Cố Lan Sinh cũng không ngăn cản." Cố Lan Sinh nói.

Đặt đồng hồ đếm giờ lên bàn.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Mặt Qua Việt Tú căng thẳng, dựa lưng vào tường như một đô vật Sumo đang làm động tác phòng thủ khi đối mặt với một đối thủ rất mạnh so với mình.

Đừng hiểu lầm, cô và Cố Lan Sinh không phải đang chơi trò đấu vật Sumo.

Nếu như chơi Sumo, có lẽ cô còn có một tia hy vọng thắng anh, còn trò chơi mà Cố Lan Sinh nhắc đến thì họ đã từng chơi không biết bao nhiêu lần, cô đã bại trận biết bao nhiêu lần dưới tay anh.

Trò chơi mà họ sắp chơi là "Cù lét".

Quy tắc trò chơi như sau: Trong vòng một phút đếm ngược, Cố Lan Sinh sẽ cù lét cô, nếu như trong một phút này cô có thể nhịn cười thì cô sẽ chiến thắng.

Một phút à?

Trụ được ba mươi giây đã là quá lắm rồi.

Trong khi cô đang căng thẳng thì biểu cảm của Cố Lan Sinh rất ung dung, vừa khởi động khớp tay vừa cảnh cáo cô, nếu như cô thua anh sẽ giúp cô tìm một tu viện hoặc một am ni cô, thích làm bà sơ hay ni cô thì tùy, nếu muốn làm ni cô thì phải cạo trọc đầu, mà Qua Việt Tú đẹp thế này, nhất định sẽ chọn tu viện.

"Đừng lo lắng, nếu như em thật sự làm bà sơ, thì anh sẽ làm nhà sư."

Cô nghiến răng nhìn Cố Lan Sinh.

Rõ ràng đây là chiến thuật của Cố Lan Sinh, anh muốn cô buông lỏng cảnh giác, sau đó hạ gục cô trong mười giây, cô sẽ không mắc lừa anh đâu, vào thời điểm mấu chốt thế này cô phải nghĩ đến mấy chuyện buồn rầu mới được.

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược.

Dựa vào kế hoạch thì sẽ là thế này: Nửa phút đầu cô sẽ lựa chọn phương án phòng thủ, nửa phút tiếp theo cô sẽ cắn chặt răng, nghĩ đến những chuyện buồn phiền và nín cười.

Nhưng chưa được mười giây, hàng rào phòng thủ đã bị công phá, chưa được ba mươi giây, môi đang mím chặt bật thành một tràng cười dài.

Trong khi đang cười nghiêng cười ngả, Qua Việt Tú nghe loáng thoáng giọng nói bên tai cô: "Cũng không tệ lắm, sờ vừa mềm, vừa lớn lại vừa đàn hồi."

Đương nhiên đây là lời của Cố Lan Sinh, điều khiến Qua Việt Tú nghi ngờ là không biết cái thứ mà "sờ vừa mềm vừa lớn lại vừa đàn hồi" là cái gì, không thể trách đầu óc cô chậm hiểu được, tràng cười gần 40 giây kia đã khiến oxi không tuần hoàn được lên não, đến tận giờ cơ mặt cô vẫn còn đau.

Một phút đếm ngược kết thúc.

Qua Việt Tú dựa lưng vào tường, vẻ mặt như đưa đám nhìn Cố Lan Sinh.

Biểu cảm của bác sĩ Cố rất là sảng kɧօáϊ.

Dĩ nhiên rồi, lần này không ngoài dự đoán bác sĩ Cố lại cho cô nếm trải mùi vị thất bại, không sướиɠ sao được? Cô hung dữ lườm anh, dường như đây chỉ là một trong những khoảnh khắc mà họ đã từng chơi đùa cùng nhau trong bốn năm qua.

"Qua Việt Tú." Anh gọi cô.

Sao nghe mà chẳng khác gì lúc xưa vậy, nhưng nếu nghe thật kĩ thì có lẽ thời khắc chia tay đã đến.

Cô đứng thẳng lưng, nghiến răng anh, ai ngờ vừa mới làm vẻ mặt ấy thôi mà nước mắt đã tuôn rơi, cô lau sạch, nhíu mày, vừa nhíu mày, nước mắt lại rơi tiếp, lại lau sạch lần nữa.

Cô không dám làm biểu cảm gì nữa, chỉ nhìn anh, nhìn anh chắc là sẽ không khóc đâu nhỉ, ai ngờ nước mắt vẫn chảy ra.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

"Qua Việt Tú."

"Ừ."

"Sờ rồi."

"Cố Lan Sinh, anh vừa nói bậy gì thế?" Cô dậm chân.

"Vừa mềm vừa lớn lại vừa đàn hồi, lúc sờ còn thích hơn anh tưởng tượng một xíu."

"Hả?"

"Ngực, ngực của Qua Việt Tú, vừa mới sờ rồi, thật sự đã sờ rồi." Cố Lan Sinh chép chép miệng: "Trong mơ đã từng sờ qua không ít lần."

Cố Lan Sinh không biết mình đã nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngủ say sưa kia bao lâu, chính xác mà nói là người phụ nữ đang say rượu.

Người phụ nữ đang say rượu kia có đôi má hồng hây hây, có ma lực khiến người ta không thể dời mắt được.

"Cù nách một cái liền cười khanh khách không ngừng" và " Một khi uống rượu là nói thật" chính là định luật vĩnh viễn thuộc về Qua Việt Tú.

không tin thì bạn nhìn đi.

Dù sao thì không lâu sau cô ấy sẽ trở thành người phụ nữ của người đàn ông khác, Cố Lan Sinh tự nhủ rằng mình không cần phải quá đau lòng, nhưng cuối cùng anh lại không xuống tay được, vốn dĩ anh định nhéo má cô thật mạnh lại biến thành cái nhéo vừa không đau lại không ngứa, nhéo má bên này rồi lại nhéo sang má bên kia, mấy lần như vậy, cô lẩm bẩm: "Cố Lan Sinh, đừng trêu em nữa, em buồn ngủ lắm, chóng mặt lắm."

Uống nhiều rượu như vậy có thể không chóng mặt sao? Mà cũng may, cô không coi anh là người đàn ông khác.

Tiếp theo, cuộc thí nghiệm bắt đầu.

"Qua Việt Tú."

"Ừm." Hai mắt cô nhắm nghiền nhưng vẫn trả lời.

"Em cảm thấy mình đẹp không?"

"Đương nhiên rồi."

"Cảm thấy chỗ nào của mình đẹp nhất?"

"Chỗ nào cũng đẹp."

Đây chính là cô gái siêu siêu chảnh chọe Qua Việt Tú.

"Vậy em cảm thấy Cố Lan Sinh đẹp trai hay Tống Du Liệt đẹp trai?"

Mí mắt cô run lên.

Nói be bé: "Đứa trẻ đến từ đảo Greenland đẹp trai."

Được rồi, đây đúng là tự lấy đá đập chân mà(*)

(*)自讨没趣 : ý chỉ tự bản thân làm ra chuyện mất mặt.

Rồi, sau đây mới là trọng điểm.

"Qua Việt Tú."

"Đừng..." Cô chun mũi, "Đừng gọi tên em mãi thế... em bảo là,... em bảo là tôi buồn ngủ mà."

"Không được."

"Tại sao?"

"Em phải trả lời câu cuối cùng này mới được đi ngủ!" Giọng anh nghiêm nghị.

Cô lại chun mũi, còn nhíu cả mày.

"Phải trả lời xong mới được đi ngủ sao?"

"Đúng vậy."

"Được rồi." Bộ dạng cô rất ngây thơ.

Anh nhìn cô một chút, mới ngoan ngoãn một chút mà anh lại cảm thấy luyến tiếc cô rồi.

Trở lại vấn đề chính, trở lại vấn đề chính!

"Qua Việt Tú."

"Ừ."

"Bốn tên chồng trước đã hôn em chưa?"

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

"Không có."

"Thế đã sờ em chưa?"

"Làm sao có thể chứ?!" Cô hơi khó chịu rồi đấy.

"Làm sao có thể chứ?!" dịch ra có nghĩa là bọn họ chưa từng sờ tôi, bọn họ mơ à, bọn họ không dám!"

Câu trả lời cũng không tệ lắm, dù gì đi chăng nữa anh với cô cũng là cặp đôi đã chụp xong ảnh cưới, ra mắt phụ huynh. Anh tin rằng cái tên Cố Lan Sinh này trừ Tống Du Liệt phản đối ra, ai cũng chắc nịch rằng anh chính là người chồng thứ năm rồi.

Đa số thắng thiểu số mà. :v

Cho nên Cố Lan Sinh là người chồng thứ năm của Qua Việt Tú danh xứng với thật.

Thành tựu khi làm người chồng thứ năm của Qua Việt Tú chính là anh đã làm được một số chuyện mà bốn tên chồng tiền nhiệm không làm được: Hôn Qua Việt Tú, sờ Qua Việt Tú.

Đây cũng coi như được một phần thưởng an ủi không tồi. =)))

Anh khẽ vuốt ve má cô, được rồi Qua Việt Tú, em có thể ngủ được rồi.

Ngủ ngon, Qua Việt Tú.

Mơ đẹp nhé, Qua Việt Tú.

Đã đến lúc phải tạm biệt cô gái kẻ mắt xanh dương rồi.

Lúc Cố Lan Sinh đi khỏi thì Qua Việt Tú vẫn đang ngủ như một con heo.

Anh đóng cánh cửa kia lại.

Sắc trời ráng bạc.

Đứng dưới ráng trời bàng bạc, Cố Lan Sinh ngẩng lên nhìn bầu trời.

Con người phải luôn luôn nhìn về phía trước.

Chí ít thì người phụ nữ Qua Việt Tú kia trong lúc đang có hôn ước với anh không ngủ với Tống Du Liệt, nói cách khác là cô vẫn chưa cắm sừng anh.

Chí ít thì người chồng thứ năm của Qua Việt Tú sẽ là một chiếc xương cá hóc của Tống Du Liệt trong một khoảng thời gian, mà tên này còn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Qua Việt Tú nữa.

Và còn nữa.

Chiếc đồng hồ đếm ngược này thật ra là một máy ghi âm, nó đã ghi lại toàn bộ quá trình anh "chấm ʍút̼" cặp thỏ lớn của Qua Việt Tú, và cả toàn bộ cuộc hội thoại sau khi sờ.

"Vừa mềm vừa lớn lại vừa đàn hồi, lúc sờ còn thích hơn anh tưởng tượng một xíu."

Quá dữ!

Bây giờ chiếc máy ghi âm này đang ở trong túi du lịch, không lâu sau nó sẽ xuất hiện trong phòng làm việc của Tống Du Liệt.

Tống Du Liệt đánh úp anh bằng một trò chơi trẻ con thì đương nhiên anh cũng sẽ biết cách chơi lại.

Nhếch khóe miệng, dưới ráng trời bàng bạc, anh sải bước nghênh ngang về phía trước.

------

Johannesburg, ngày đầu tiên của tháng 2, Tống Du Liệt nhận được một bưu kiện.

Mở hộp ra, anh nhíu mày, đó là một hộp quà gói giấy hồng.

Điều khiến Tống Du Liệt khó chấp nhận là giấy gói quà màu hồng này còn in đầy hình trái tim, những hình trái tim lồng vào nhau, ở giữa còn có mũi tên Cupid xuyên qua nữa.

Anh mở hộp quà ra.

Bên trong là một chiếc đồng hồ bấm giờ và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng đồng hồ cơ bản.

Anh đọc sơ sơ hướng dẫn sử dụng một chút.

Xem ra đây không chỉ là một chiếc đồng hồ bấm giờ mà còn là một chiếc máy ghi âm.

Tống Du Liệt mở máy ghi âm ra.

Âm thanh truyền ra từ máy ghi âm là giọng nói khiến anh ngày đêm thương nhớ

Đoạn ghi âm chạy hết, Tống Du Liệt không thể không thừa nhận là chất lượng ghi âm rất tuyệt vời, còn thu cả tiếng thở dốc của người đàn ông và phụ nữ vào.

Cho dù gói quà không đề thông tin người gửi, nhưng để Tống Du Liệt không biết người gửi món quà này là ai cũng khó.

Cố Lan Sinh thật ấu trĩ.

Nhạt nhẽo, ấu trĩ, cực kỳ ấu trĩ.

Đây chẳng phải là thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Không phải là vì cô ấy quá ngốc nghếch nên mới bị lừa sao? Không phải chỉ là đã sờ rồi sao? Là con mẹ nó sờ rồi đấy!!!

Anh nện mạnh chiếc máy ghi âm xuống nền nhà, khốn nạn.

Thứ đồ chơi chết tiệt này không khác gì Cố Lan Sinh, đập xuống nền nhà là bắt đầu kêu lên.

Không, máy ghi âm phát ra giọng nói đáng chết kia và nội dung cuộc đối thoại chết bầm, không thể nào chịu đựng được, anh không thể nghe thêm lần nữa, nếu nghe thêm chắc anh chết mất.

Chân anh dẫm mạnh chiếc máy ghi âm, câm mồm, câm mồm ngay cho tao!

Giọng nói của Cố Lan Sinh từ dưới lòng bàn chân anh phát lên.

"Vừa mềm vừa lớn lại vừa đàn hồi, lúc sờ còn thích hơn anh tưởng tượng một xíu."

Gặp ma, gặp ma rồi!

Anh cầm chiếc gậy đánh golf lên, nện mạnh xuống thứ đồ chơi kia.

Cuối cùng

Thứ đồ chơi chết tiệt đã im miệng lại rồi.

Gì cơ?

"Trong mơ đã từng sờ qua không ít lần."

Câu này của Cố Lan Sinh rõ ràng là: Ở trong mơ hắn ta đã không ít lần sờ cô.

Anh cại cầm chiếc gậy đánh golf nện tới tấp lên tường.