Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em

Chương 47: Kẹo ngọt vị đắng (2)




Cửa phòng Tống Du Liệt không khóa, điều này khiến Qua Việt Tú rất bất ngờ.

Qua Việt Tú cùng thư ký của Tống Du Liệt bước vào phòng, tác phong của người kia rất nhanh nhẹn, chưa đến 5p đã tìm được áo sơ mi.

"Lễ phục và áo sơ mi không cùng màu sao?" Qua Việt Tú kiếm đề tài để nói

"Anh Tống yêu cầu rất cao đối với áo sơ mi, công nhân sản xuất của Armani ở Johannesburg hôm qua và hôm nay đều bãi công cả rồi, chỉ có thể mặc lại áo đã mặc lúc trước thôi" người phụ nữ trung niên bỏ áo sơ mi vào túi đựng quần áo.

Tin tức rất chính xác, xem ra người phụ nữ này thật sự là thư ký của Tống Du Liệt.

Đúng rồi, không biết tham dự tiệc có cần bạn gái không.

Nhắc tới vấn đề này khiến cho vị kia dừng tay, nhìn cô, hỏi cô đã làm tạp vụ gia đình(*) lâu chưa.

(*): housekeeper, mình không biết dịch sang tiếng việt là gì cho sang nên để vậy

Thật là...... Qua Việt Tú nhìn bản thân trong gương toàn thân.

"Tôi nhìn rất giống một nhân viên tạp vụ dọn dẹp gia đình lắm hả?" vuốt vuốt tóc, hỏi.

"Không giống." người phụ nữ đóng tủ quần áo lại, "nhưng lúc cô mới đến, anh Tống có nói, tính cách của nhân viên tạp vụ gia đình mới đến tương đối đặc thù một chút."

Tính cách của nhân viên tạp vụ gia đình mới đến tương đối đặc thù một chút?

"Không chỉ có tính cách đặc thù, hơn nữa cách phục vụ cũng đặc thù." Qua Việt Tú cảm thấy mình cần phải phá vỡ hình tượng của Tống Du Liệt trong mắt nhân viên, hơi kéo cổ áo xuống "Trước kia tôi từng làm việc ở một club"

Người phụ nữ cầm theo túi quần áo rời khỏi phòng.

Còn chưa trả lời cô đã muốn đi, tất nhiên không được.

Chặn ở cửa "Sếp của cô có cần mang theo bạn gái đi tiệc tối nay không?"

Lần này, chắc chắn không còn giống nhân viên tạp vụ gia đình nữa đúng không?

"Vấn đề này cô có thể chờ anh Tống về rồi tự mình hỏi" người phụ nữ tỏ vẻ rất có tinh thần nghiệp vụ.

Người phụ nữ đi rồi.

Trước khi rời đi còn đưa cho Qua Việt Tú số điện thoại cá nhân của Tống Du Liệt, cái này cũng là đã trưng cầu ý kiến của sếp trước khi đưa.

Chỉ là, Qua Việt Tú cũng không rõ vì sao lại muốn số điện thoại cá nhân của Tống Du Liệt, theo lý thuyết, vấn đề quan trọng trước nhất phải là: làm thế nào để trốn khỏi đây.

"Hộ chiếu, giấy chứng nhận thân phận của mày đều ở trong tay Tống Du Liệt, mày còn muốn trốn đâu nữa?"một giọng nói nói cho cô biết như vậy.

Đúng vậy, đúng vậy, hộ chiếu, giấy chứng nhận thân phận đều ở trong tay Tống Du Liệt, có thể trốn đi đâu nữa, cái ý nghĩ này vừa mới hình thành liền khiến trong lòng cô thoải mái không ít.

Qua Việt Tú đi từ phòng này sang phòng khác, ra ngoài sân đi một vòng rồi trở về phòng

Cũng không biết tại sao, đêm nay Tống Du Liệt tham gia tiệc có mang theo bạn gái không lúc này đặc biệt trở nên quan trọng, quan trọng đến mức nếu cô không tìm ra đáp án sẽ rất khó chịu.

Qua Việt Tú từ trêи website chính thức của SN Energy cũng không tìm thấy thông tin liên quan đến việc Tống Du Liệt đêm nay tham gia tiệc.

Nhưng lại nhìn thấy trêи website mấy thông tin ngoài lề về những buổi tiệc mà Tống Du Liệt đã tham gia, tiệc nghiêm túc cũng có, nhẹ nhàng cũng có, xa hoa xa xỉ cũng có, nhìn thế nào cũng giống mấy người trẻ thừa dịp trường đại học cho nghỉ lễ Giáng Sinh liền đi theo bố để trải nghiệm.

Có lẽ là bởi vì quá trẻ tuổi, gương mặt đẹp trai lại mang theo nét cô độc, cùng anh nói chuyện uống rượu là những người độ tuổi có thể làm bố anh.

Những người đó mặc vest mang giày da, anh cũng mặc vest mang giày da, những người đó bên cạnh đều có phụ nữ như hoa như ngọc, bên cạnh anh lại trống trơn.

Nhìn một lúc,

Đầu ngón tay khẽ chạm khuôn mặt trêи màn hình kia, đây là quả mâm xôi ngọt ngào của cô.

quả mâm xôi ngọt ngào của cô thật đẹp trai chết người, ai cũng không đẹp bằng anh, chỉ mỗi gương mặt này cũng có thể làm một lượng lớn phụ nữ điên đảo.

Nhìn xem, rất nhiều phụ nữ đang đi cùng người đàn ông khác đều nhìn trộm anh, không nhìn trộm cũng là nhìn trắng trợn.

Các người còn không mau nhìn sang chỗ khác.

Lấy tay che lại khuôn mặt của những người phụ nữ đó, chỉ để lại khuôn mặt của Tống Du Liệt.

Gương mặt đó cùng cảnh tượng huy hoàng sa hoa lộng lẫy dường như không hòa hợp với nhau.

Bên tai lại vang lên giọng nói "Tôi đã quá chán cái văn phòng này rồi"

Đứa trẻ đến từ đảo Greenland lúc đầu thật đơn thuần, chỉ muốn làm một vận động viên khúc gôn cầu.

Tắt máy tính.

Qua Việt Tú đi vào phòng bếp, sàn nhà toàn là nước, đây là kiệt tác vài tiếng trước của cô.

Nếu cô là chủ nhà, bên ngoài bận rộn cả ngày, về nhà nhìn thấy nhà bếp biến thành như vậy, nhất định sẽ hết muốn ăn.

Nếu không có nơi nào để đi, thời gian cũng nhàm chán, vậy đành kiếm gì làm thôi.

Dùng chun buộc tóc lên, mang tạp dề vào, dọn dẹp nhà bếp hẳn không phải là việc gì khó khăn. So với nấu cơm, dọn dẹp nhà bếp dễ dàng hơn nhiều.

Một vài tiếng trôi qua, Qua Việt Tú chống cằm nhìn nhà bếp từ trong ra ngoài, nhìn cũng được, càng nhìn càng có cảm giác thành tựu.

Nhìn thoáng qua sắc trời, vẫn còn sớm.

Qua Việt Tú nhặt cuốn từ trong thùng rác lên, theo hướng dẫn kiểm tra phòng bếp, nhà ăn, viết tất cả đồ dùng hàng ngày còn thiếu lại, sau đó gọi điện thoại bảo bọn họ giao hàng.

Nhân viên giao hàng siêu thị giao gạo, trứng, bột mì đến, thằng nhóc ở tiệm hoa quả mang đến hoa quả mới về sáng nay, cô đặt chúng theo đúng vị trí như Marian hướng dẫn.

Rau thì bỏ vào kệ để rau, táo, cam, chanh, trứng trong tủ lạnh được sắp xếp gọn gàng.

Đi tới đi lui giữa nhà ăn và nhà bếp, cảm giác như thiếu thiếu gì đó.

Cửa sau của nhà bếp liền kề với hoa viên, từ cửa sổ nhìn ra, hoa hồng, hoa thạch thảo, và rất nhiều loài không thể gọi tên, đua nhau khoe sắc.

Qua Việt Tú cầm kéo vào hoa viên.

Chỉ một lát, trêи bàn ăn có thêm một bình hoa cắm đầy hoa tươi.

Qua Việt Tú nghĩ, nếu cô là chủ nhà, đẩy cửa ra nhìn hết những thứ này, tâm trạng chắc hẳn sẽ rất vui. Đột nhiên, trong lòng có một chút chờ mong, chờ mong...chủ nhà nhanh chóng trở về, trở về để nhìn tất cả những thứ này.

Có điều, thời gian trôi qua hơi chậm.

Tim đập thình thịch, bước chân nhẹ bẫng, từng bước bước lên cầu thang, lại dừng lại trước cửa phòng tối màu.

Nhìn cửa phòng đóng chặt đến phát ngốc, nghĩ nghĩ, đây là phòng của Tống Du Liệt, sao cô lại chạy đến đây rồi.

Lần trước là bởi vì uống rượu mới đứng ngây ngốc ở ngoài cửa phòng anh.

Hôm đó đã khuya, cũng không biết đứng ngây ngốc ở ngoài cửa bao lâu, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một cánh tay sau cánh cửa vươn ra, kéo cô vào trong, cô cũng không phản kháng, vì cô rất quen thuộc với hơi thở của anh.

Nghe tiếng đóng cửa, cô hỏi anh tại sao lại đóng cửa, anh không nói gì, cô nói Tống Du Liệt sao anh không nói chuyện, anh vẫn không nói chuyện, sau đó cô nói với anh rằng Tống Du Liệt tối nay tôi sẽ ngủ chỗ này của anh, nói xong cô mới nhớ tới lí do tại sao khuya khoắt rồi cô lại đến phòng anh. Bởi vì phòng cô nhiều muỗi quá, da cô lại mẫn cảm, một lát thôi mà đã bị chích mấy nốt rồi.

Anh lấy nước thuốc có mùi cỏ xanh chấm vào những nốt bị muỗi đốt của cô, nước thuốc bôi trêи da cảm giác vừa mát vừa thoải mái, chỉ là, rõ ràng, ngực cô không bị muỗi đốt mà chỉ bị đốt ở tay thôi, rất nhiều lần cô muốn mở miệng nhắc nhở nhưng cũng không biết sao lại chỉ bĩu môi thôi. Có lẽ vì uống rượu nên cô không nhớ rõ nhưng ở chỗ ngực không có cảm giác mát lạnh, hơn nữa những chỗ anh ma sát lại vừa nóng, vừa trướng, cái loại cảm giác này giống như sau khi bị một con muỗi siêu lớn đốt, vừa ngứa, vừa nhói nhói, vừa khó chịu, và cái bàn tay để trêи nó đang tạo ra cảm giác khó chịu ấy, nhưng hình như nó cũng đang giảm bớt cảm giác khó chịu, thân thể xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía giường.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô ngửi được mùi thuốc lá gay mũi, sau đó lại nhìn thấy Tống Du Liệt ngồi phía bên kia giường hút thuốc, cơn tức giận trào lên, đoạt lấy, sau đó....sau đó, cô kéo hỏng tấm rèm cửa của nhà anh. Tối nay giống như đêm tuyết rơi ở Murmansk, anh lại làm hỏng quần áo của cô.

Ngày kế tiếp, thừa dịp anh không ở đây, cô trộm một chiếc áo khoác bỏ chạy.

Lúc bỏ chạy, cô tự nói với chính mình, Qua Việt Tú, đều là lỗi của rượu.

Vì là lỗi của rượu nên cô có thể xóa sạch đoạn ký ức này.

Nếu không trở lại nơi này, qua một đoạn thời gian nữa có lẽ sẽ quên hết, nhìn cánh cửa kia, Qua Việt Tú nghĩ.

Tiếng đóng cửa giống như buổi tối hôm đó, Qua Việt Tú trong lòng lải nhải, tại sao cô lại bước vào phòng của Tống Du Liệt thế này?

Lúc dọn dẹp nhà bếp trong lòng cô rất vui vẻ, sự vui vẻ đó có thể xem là sung sướиɠ

Có lẽ, cô là đến dọn dẹp phòng cho Tống Du Liệt, nói không chừng, dọn dẹp phòng cho Tống Du Liệt sẽ khiến cô vui vẻ.

Khi còn nhỏ, Qua Việt Tú đọc sách, rồi nghe mọi người nói mới biết được, kẹo có vị ngọt, nhưng Qua Việt Tú trước giờ khi ăn kẹo lại không cảm nhận được tư vị ngọt ngào.

Thậm chí, nó còn có vị nhạt nhẽo nữa.

Qua Việt Tú quan sát biểu cảm của đám bạn cùng lứa khi ăn kẹo. Cuối cùng rút ra kết luận, kẹo có thể mang lại cảm giác ngọt ngào, nhưng tại sao khi cô ăn thì lại chẳng cảm thấy vị ngọt? Đây là điều mà cho đến nay, Qua Việt Tú nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.

Tại sao lại hình dung việc dọn dẹp phòng cho Tống Du Liệt có thể mang đến cảm giác vui vẻ?

Qua Việt Tú đứng trước gương, biểu cảm của gương mặt phản chiếu trong gương rất giống mọi người lúc ăn kẹo, ngọt đến nỗi khiến cho đôi mắt cũng cười, lông mày cũng cười, miệng lại không thể cười vì đang nhai kẹo.

Cô hiện tại có tính là cũng đang nếm vị ngọt ngào của kẹo không?

Tuy rằng, cô là một người bệnh tâm thần, những gì cô theo đuổi cũng giống một người bình thường, người khác có, cô cũng có.

Hiện tại, Qua Việt Tú cũng giống một người bình thường, biết vị ngọt của kẹo.

Suy nghĩ này khiến trong lòng cô nhộn nhạo.

Nhưng.....

Khiến Qua Việt Tú chán nản là mỗi một đồ vật trong phòng Tống Du Liệt đều ngay ngắn trật tự, quần áo đặt trong tủ đựng quần áo, giá sách chỉ để sách mà không để thêm đồ vật gì, những đồ trang trí khác cũng vừa mắt.

Hơn nữa-----

Từ nhỏ, quả mâm xôi ngọt ngào của cô rất thích sạch sẽ, việc giấu tất bốc mùi dưới giường anh sẽ không bao giờ làm.

Đi tới đi lui trong phòng, đôi mắt không bỏ sót góc nào trong phòng cả.

Rốt cuộc, Qua Việt Tú phát hiện chỗ cần sửa lại của căn phòng này, chính là giá sách. Chủ nhân của nó ngày thường rất bận rộn, sau khi xem xong tư liệu sẽ tùy tiện ném tư liệu chỗ sách văn học, mà sách văn học lại bị đặt cạnh sách kỹ thuật.

Kéo thang qua, Qua Việt Tú đem mấy cuốn sách bị đặt lung tung về đúng vị trí.

Đây không phải là một công việc nhẹ nhàng, giá sách phải chiếm ít nhất 2/10 không gian.

Sắp xếp đã xong! Cử động phần eo.

Sau khi cô sắp xếp phòng sách xong, ánh nắng đã chuyển sang một sắc màu ấm áp, mặt trời sắp xuống núi rồi, điều này có nghĩa là chủ nhân của căn phòng sắp trở về.

Nhưng mà....

Chủ nhân căn phòng này tối nay còn phải tham gia tiệc, không thể trở về nhanh như vậy được, suy nghĩ này làm trong lòng cô cảm thấy mất hứng.

Đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cô nằm trêи nệm.

Xung quanh cực kỳ an tĩnh, Qua Việt Tú rất chán ghét cái loại an tĩnh này, giống như thế giới này chỉ còn một người là cô. Nếu lúc này...nếu lúc này có người nói chuyện với cô thì tốt quá.

Người này có giọng nói giống Tống Du Liệt.

Ánh mắt từ trần nhà chuyển qua ngoài cửa sổ, mặt trời lặn nhuộm đỏ rực toàn bộ núi.

Chớp mắt mấy cái, mặt trời lặn mang theo cảo giác ảm đạm, khiến cho người ta cảm giác buồn ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tiếng mở cửa vang lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng như đạp lên tai cô, hơi thở gần đến nỗi phả lên từng lỗ chân lông của cô, cứ tới tới lui lui trêи trán cô.

Ngứa...giọng cô nhỏ nhẹ, tay chân vô lực.

Hơi thở kia không vì sự phản kháng của cô mà lùi ra, giống y như những lần trước, đều không nói một câu, động tác cũng giống nhau, mang theo vài phần lỗ mãng vài phần phẫn nộ, rụt rụt bả vai, hơi thở kia lan đến phần cổ, trong lòng cảm thấy vị ngọt của kẹo, theo vị ngọt, ngước cổ lên, anh kéo tóc cô, thấp giọng nói nhẹ một chút, anh cũng không nói lời nào, nhớ tới điều gì đó, nói với anh, hôm nay tôi đã dọn dẹp nhà bếp, tôi còn cắt hoa ở hoa viên, đến phòng anh tôi cũng dọn dẹp rồi.

Tại sao...tại sao nãy giờ không nói gì? Chưa nhìn thấy phải không?

Chưa nhìn thấy phải không? Cô hỏi anh.

Anh vẫn không nói gì.

Nhà bếp có lẽ không thấy nhưng phòng này hẳn phải thấy được chứ, bọn họ đang ở trong phòng anh mà.

Đúng rồi, dọn dẹp phòng anh thực ra là dọn dẹp lại giá sách thôi.

"Tôi dọn dẹp mấy cuốn sách thôi mà tay đã tê rần rồi nè" cô lại nói.

Anh vẫn không nói gì.

"Tay tôi đau lắm, mấy cuốn sách đó rất nặng" trong lòng nghĩ, còn không nhanh khen tôi, anh có biết là để Qua Việt Tú dọn dẹp phòng là chuyện hiếm thấy cỡ nào không

Vẫn im lặng như cũ.

Thật là quá sức chịu đựng, cũng chỉ là khen mấy câu thôi, đôi tay nắm lại, hét lớn: "Ai cho phép anh hôn tôi???"

"Ai cho phép anh hôn tôi???" lời này vang vọng trêи trần nhà.

Mở to mắt, xung quanh tối sầm.

Chờ đôi mắt quen với bóng đêm, đờ đẫn quay đầu đi, cả căn phòng cũng chỉ có cô, mở đèn lên, thật sự cả căn phòng cũng chỉ có một người.

Vậy những lời cô mới nói, hơi thở phả trêи trán cô có phải là ảo ảnh của một người bệnh tâm thần.

Qua Việt Tú, mày thật đúng là một kẻ điên, mày ảo tưởng ra cái gì vậy?

Gần đây, cô rất vất vả mới cảm thấy bản thân giống một người bình thường, vừa thấy Tống Du Liệt, lại lộ nguyên hình, không chỉ lộ nguyên hình, mà hình như càng trầm trọng hơn.

Không được, cô nên rời khỏi đây.

Trong lòng Qua Việt Tú rất rõ ràng, ngọn nguồn của sự tức giận bắt nguồn từ cái suy nghĩ hoang tưởng buồn cười kia.

Trong lòng cô rất muốn nghe anh khen cô, nếu anh khen cô, có lẽ cô sẽ thử đi làm bữa tối, sau đó sẽ trang điểm một chút, giống như chiếc áo sơ mi đỏ lựu hôm qua.

Đây là tư duy của kẻ điên.

Tìm được số điện thoại cá nhân của Tống Du Liệt.

Gọi liên tục ba cuộc nhưng điện thoại vẫn trong tình trạng không ai bắt máy.

Hừ, rất tốt, hiện tại nắm quyền trong tay rồi, liền không để cô vào mắt, lúc này, Qua Việt Tú nhớ tới kế hoạch ban đầu--

Phá hủy ngôi nhà của Tống Du Liệt.

Muốn cô dọn dẹp nhà cửa ư? thật buồn cười!

Đứng trước tủ quần áo, lôi hết toàn bộ áo sơ mi của Tống Du Liệt ra, từng cái từng cái rơi trêи sàn, chất vải mềm mại phải không? Cô liền đạp lên đó mấy cái.

Đóng tủ quần áo lại, tay quét một cái, những đồ vật trang trí rơi loảng xoảng xuống đất.

Lúc này sao có thể thiếu được dụng cụ chơi khúc gôn cầu mà quả mâm xôi ngọt ngào của cô yêu thích chứ? Chọn mấy cây gậy mà anh yêu thích, nhìn cũng không thèm nhìn, mở nắp bồn cầu ra, lúc rời khỏi phòng tắm còn thuận tay ném bàn chải, kem đánh răng, dao cạo râu vào thùng rác.

Đáng tiếc là, trong phòng tắm Qua Việt Tú không tìm thấy "áo mưa", nếu có, cô sẽ thổi thành bong bóng, sau đó treo lên thành một hàng để biểu thị sự tôn trọng đối với chủ nhân của ngôi nhà =)))))

Chỉ là, tại sao lại không có áo mưa? Dựa vào độ tuổi của Tống Du Liệt mà nói thì thời kỳ này phải là tràn trề tinh lực, hay là...quả mâm xôi ngọt ngào của cô không thích mang khi làm? :)

Được, đã xong phòng của ông chủ.

Chậm chạp xuống cầu thang.

Con dao trêи tay lướt trêи tường, cô đi vào phòng ăn, bình hoa đặt trêи bàn ăn lúc này khiến Qua Việt Tú hận không thể khoang cho một lỗ.

Không sao, không sao, sẽ sớm bị phá hủy thôi.

Những thứ đó làm cô có cái ý tưởng ngu xuẩn, cô sẽ phá hủy mọi thứ.

Nắm lấy gậy hockey, đập nát bình hoa.

Thật quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mất mặt.

Này thì hương vị của kẹo.

Rõ ràng đó là những viên thuốc trắng, đỏ, xanh, dự vị lưu lại chỉ toàn là chua xót.

Phòng ăn nhà bếp đã trở thành một đống lộn xộn, nhưng vẫn thiếu thứ gì đó, kéo gậy hockey đi, Qua Việt Tú tìm được công tắc nguồn điện, lắc lắc gậy, trong lòng đếm ngược, ba, hai, một.

Gậy hockey hung hăng đập vào công tắc nguồn điện

"Xoẹt" một tiếng, đốm lửa văng tung tóe khắp nơi.

Xung quanh rơi vào bóng tối.

Rốt cuộc, trong lòng bình tĩnh lại, không hề ảo não không hề phẫn nộ.

Cô tìm một chỗ chậm trải tận hưởng thời khắc an tĩnh đó.

Nương theo ánh sáng, Qua Việt Tú tìm thấy một cái cây hình người, lưng dựa vào cây, ngẩng đầu, xuyên qua kẽ hở của lá cây, sao sáng lộng lẫy.