Tước Tích

Quyển 4 - Chương 0-2-4: Nụ hôn thần chết (4)




Editor: SuraChan

***

[Hải Vực Lôi Ân phía Tây Aslan]

Gió lốc điên cuồng gào thét không có điểm dừng, sinh ra loại khí lưu phảng phất hơi thở của địa ngục. Trong không khí, một lượng lớn hơi nước cùng hồn vụ hoàng kim tụ hợp lại một điểm với tốc độ kinh hoàng. Đứng trên lập trường của một người bình thường, cảnh tượng trước mặt báo hiệu một thảm hoạ tàn khốc sắp đến gần, trong mắt các nhà hồn thuật, nó càng giống như một lời tiên tri chết chóc đã trở thành sự thật. Đất trời u tối như một hắc động thật sự, giờ phút này tựa như hết thảy những cánh cửa dẫn lối đến cõi chết đều chầm chậm mở ra. Bốn phía vang vọng tiếng gào thét chói tai của những vong linh giãy giụa chờ đợi cơ hội trở lại tàn phá nhân gian.

"Vương Tước..." Glanz đứng bên bờ biển, thân ảnh cô đơn tịch mịch như một pho tượng bằng ngọc thạch. Anh vừa mới nhỏ vài giọt nước quả Hi Tư Nhã vào mắt, trông thấy rõ mồn một toàn bộ đất trời đang rung chuyển vì một xoáy nước khổng lồ đang điên cuồng hấp thụ hồn vụ hoàng kim ở Hải Vực Lôi Ân. Nhìn về phía trung tâm, những dòng hồn vụ hoàng kim tinh thuần một mực sôi trào khiến cho bất kì ai trông thấy đều cảm thấy sợ hãi, là cảnh tượng tráng mĩ mà bất kể hồn thuật sư nào cũng phải nín thở mà quan sát.

Cái này nhất định là do Vương Tước của mình, Gilgamesh gây ra!

Trong đại lục Odin này chỉ có ngài ấy mới có thực lực như vậy.

Chân mày sắc bén nhíu chặt của Glanz khôi phục lại vẻ tuấn tú như cũ, giờ phút này không khác gì một đứa bé thất lạc gia đình trong nhiều năm cuối cùng cũng tìm được đường về nhà, niềm vui sướng biến thành những giọt long lanh chảy ra từ hai hốc mắt.

Gương mặt đẹp đẽ nhanh chóng bị nước mắt làm ướt, toả ra mị lực đặc biệt. Không ai có thể tưởng tượng được, mấy ngày trước thiếu niên ấy còn biểu hiện ra sát khí cuồng loạn như [Thao Thiết]* chui lên từ tận cùng địa ngục.

*một giống quái vật, theo như rumour thì nó là hồn thú thứ nhất của Gilgamesh 😗, con thứ hai là Khoan Dung:v (Mọi chú thích là của người edit)

"Vương Tước, Vương Tước, ta..." Glanz dồn hết dũng khí bước về phía Vương Tước của mình, thống khổ cùng đau đớn trong lòng nhanh chóng bao phủ và bào mòn lí trí của anh. Glanz dùng tay ôm lấy trán mình thật chặt, nước mắt hối hận mãnh liệt chảy ra, trong miệng phát ra tiếng nấc nho nhỏ. Đối diện với Vương Tước xa cách nhiều năm, gương mặt tuấn tú lạnh lùng như được đẽo tạc từ  băng tuyết của Ngân Trần hiện lên trước mắt anh. Glanz nhìn chằm chằm vào hai tay, cảm giác như trên đó dích đầy máu tươi nhầy nhụa phát buồn nôn.

Một đời này, Glanz sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình...

"Ngươi tới đây làm gì hả Glanz?" một thanh âm lành lạnh phá vỡ tiếng nức nở của anh. Ngay lập tức Glanz không phản ứng kịp, cảm thấy rõ ràng cái ớn lạnh như bị một miếng băng lạnh ma sát trên da đầu. Anh nhận ra được một hồn lực áp đảo xuất hiện đằng sau mình, trong chớp mắt đã đặt ngón tay lạnh lẽo của hắn lên vị trí tước ấn sau lưng. Chỉ cần mình có cử động một chút, dù là ai cũng có thể đem tước ấn của bản thân mình phá nát.Glanz cố gắng giữ bình tĩnh, suốt bốn năm trời mới được gặp lại Vương Tước, anh không muốn chết ở chỗ này.

Lẳng lặng giằng co mấy phút, Glanz bắt được một tia hồn lực yếu ớt của đối phương. Trong nháy mắt anh đột nhiên xoay người, ở tay hiện ra thanh đao hướng sau lưng chém tới. Lúc này hồn lực của Glanz đã hoàn toàn phục hồi, anh quyết trong một đòn giải quyết luôn kẻ đứng sau lưng mình. 

Nhưng tay phải lại chém vào hư không.

Phía sau anh không có một bóng người.

Ngay lập tức, cặp mắt Glanz tối sầm lại, cả người đột nhiên bị ném lên không trung, giống như bị một bàn tay khổng lồ hất văng ra, nặng nề ngã xuống đất.

"chớ có lao tâm tổn sức nữa, ngươi không phải đối thủ của ta đâu, hơn nữa ta cũng không muốn chấp nhặt ngươi làm gì" trong không khí truyền đến một thanh âm lạnh lùng, một chàng trai anh tuấn đến mức khó có thể diễn tả thành lời hiện thân trước mặt Glanz, "Ta là Vương Tước Cấp Sáu của Hoả Nguyên Ngải Nhĩ đế quốc, Tá Chi Cách Hoả Hạ Y Lạc"

"Tá Chi Cách?" Glanz giờ phút này đang nằm vật trên nền đất trợn mắt nói.

"Không sai, ta là em trai của Vương Tước Tá Chi Cách Thương Tẫn" trên mặt Hoả Hạ Y Lạc như cũ vẫn không biểu lộ cảm xúc, ngữ điệu lạnh lùng như thể Glanz với một món đồ vật vô tri vô giác không có khác gì nhau.

Nhưng mà đây mới chỉ là cái vỏ bọc thôi, trên thực tế trong nội tâm của Hoả Hạ Y Lạc đang tràn ngập bất mãn. Bất kể Glanz trước đây là ai, hắn bây giờ năng lực cũng chỉ bằng một sứ đồ cấp hai là cùng.  Một vì hắn chỉ là sứ đồ lại dám tấn công Vương Tước, hai vì hắn dám tự mình trở về nước, điều này thật không thể tha thứ. Nếu không phải Thương Tẫn cứu hắn, bây giờ có lẽ cũng chỉ như một con [Thao Thiết] mà thôi!

"Ngươi tới đây bắt ta lại sao?" Glanz ngồi bật dậy từ dưới nền đất, vô số hoa văn màu vàng kim hiện lên trên người. Giờ phút này giống như một con đại bàng giương cánh chuẩn bị nghênh chiến.

Vốn đã không để Glanz vào mắt, Hoả Hạ Y Lạc không nói một lời nào. Có lẽ hắn chán ghét phải tốn nước bọt với một sứ đồ phản bội. Đồng tử hắn co lại, ầm một tiếng, Glanz vừa mới đứng dậy đã lại như một tảng đá lớn nặng nề ngã xuống lần nữa.

"Vương Tước Đại Nhân, xin đừng tuỳ ý sử dụng hồn lực ở nơi này" giữa lúc Hoả Hạ Y Lạc đang dạy dỗ Glanz thì sau lưng họ hiện lên một thân ảnh tối đen.

"Là ai?" Hoả Hạ Y Lạc nhất thời phát động những hoa văn hoàng kim trên người, phảng phất hình bóng của một bầy lang sói trong đêm đông, đôi mắt toả ra ánh sáng quỷ dị khiến người ta phát run.

Cái bóng ấy quỳ một gối xuống đất. Áo choàng màu xanh nhạt rộng đến mức che kín cả khuôn mặt. Hắn cử động có chút miễn cưỡng, trên người hắn cũng không toả ra quá nhiều sát khí nhưng lại đem đến cảm giác hết sức dị thường. Không kể là Hoả Hạ Y Lạc giờ phút này ngập chìm trong sát khí hay Glanz đang nằm sõng soài trên đất cũng cảm thấy trong không khí có chút kì quái, trong lòng dấy lên nỗi bất an.

"Ta là Sứ Đồ Cấp Ba, Lợi Ngang Tư" Lợi Ngang Tư cúi người xuống, nhẹ nhàng kéo xuống mũ trùm đầu, dung nhan chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung hiện ra trước mặt Hoả Hạ Y Lạc.

Rốt cuộc đây là kiểu mặt gì vậy?

Vẻ tuấn tú của hắn có thể dễ dàng nhận ra nhưng lại không thể nào nhìn rõ được ngũ quan, giống như có một tầng sương mù làm thành mặt nạ dính chặt trên mặt hắn.

Ở một bên, Glanz trên mặt viết đầy nghi vấn, cảnh tượng trước mắt có một chút không thoải mái. Tại sao một Sứ đồ Cấp Ba lại phải hạ mình hành lễ trước một vương tước cấp thấp.* Điều này ở Aslan là chuyện không thể tưởng tượng ra nổi.

*trong chương Viễn Thế của Phong Tân Đạo, Ngân Trần và Glanz đều không hành lễ với Tất Lạp.

(mọi chú thích là của người edit)

"Tại sao lại không được?" Hoả Hạ Y Lạc hất cằm, khinh miệt hỏi.

Lợi Ngang Tư giơ ngón trỏ chỉ vào xoáy nước phía nơi xa "Hắn sẽ phát hiện!"

"Ở khoảng cách xa như vậy, hắn tấn công chúng ta như thế nào? Kể cả Hoả Tước cũng rất khó điều động nguyên tố trong cự li như thế, huống chi hắn chỉ là hồn thuật sư hệ nước thôi. Ngươi cảm thấy rằng hắn có thể bắn ra chông băng tới đây hay dâng nước biển tấn công chúng ta hả Lợi Ngang Tư?" Giọng nói của Hoả Hạ Y Lạc có chút khinh thường.

Lợi Ngang Tư không phản ứng lại địch ý của Hoả Hạ Y Lạc, trầm mặc không nói.

Bất ngờ hắn dự cảm được điều gì đó, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một lần nữa mở ra, hai con ngươi đã biến thành màu đỏ tươi. Ánh sáng toả ra xuyên thấu màn sương mù trên mặt hắn, kinh dị đến ghê tởm, cả người giống như một con quái vật viễn cổ.

"Chạy mau!" Lợi Ngang Tư thét lên một tiếng, không khí chợt nổ tung làm hỗn loạn hồn vụ xung quanh. Trong chớp mắt, vô số khí lưu sắc bén cùng tiếng vang chói tai muốn đâm thủng mảng nhĩ như những lưỡi dao tử thần hướng về phía Glanz cùng Hoả Hạ Y Lạc lao tới. Tốc độ của chúng vượt qua cực hạn, đến cả Hoả Hạ Y Lạc cũng không nhận ra được chúng từ nơi nào tới, những vết thương nho nhỏ trên người hắn dần hiện ra, hơi thở của tử thân phút chốc bao trọn lấy hai người bọn họ...

Hoàn

@SuraChan đúng như ta đã nói, xong chương này sẽ dồn toàn lực edit😶 Vấn đề là chương này dài tới tận 50 trang word lận (lúc nhìn số trang ta suýt xịt máu mũi =.=). Vì mọi người ta sẽ cố, tầm 3 ngày là ổn. Chờ đợi là vinh quang a~~~