Tuổi Niên Hoa

Chương 13: Tình hữu nghị




Nằm lăn qua lăn lại suốt một đêm, suy đi nghĩ lại suốt một đêm. Tôi nhận ra...Hình như...Hình như, mình có hơi ích kỷ thì phải.......Này nhé, tôi hay kể khổ kể sầu rằng Tú Minh ăn hiếp tôi, áp bức, bóc lột sức lao động của mình. Tôi luôn mồm rủa xả hắn là đồ ích kỷ, đồ giả tạo, đồ âm binh,...bla bla bla....Mà không chịu nhìn nhận sự thật: Hắn...thật sự là một người rất rất rất tốt bụng....

Hắn bắt tôi làm nô lệ cho hắn, chăm bẵm hắn, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, chở tôi đi học trên chiếc xe cà tàng của mình. ( Uầy, cái này cũng do tôi tệ, không biết chạy xe đạp, nhưng cũng phải nói, tôi chưa thấy ông chủ nào chở nô lệ của mình cả, mà Tú Minh là người đầu tiên nhé!). Hắn bắt tôi xách cặp cho hắn, nhưng mỗi lần tổ tôi trực nhật, hắn luôn làm phần nặng hơn đỡ cho tôi. ( cảm ơn Tú Minh nhé!). Hắn bắt tôi chép bài, vẽ vời cho hắn, nhưng khi rãnh rổi không có gì làm, hắn hay giảng mấy môn tôi ngu như Toán, Lý, Hóa cho tôi hiểu. Giúp cho cái đầu óc chậm lụt ngàn năm của tôi cuối cùng cũng được khai thông chút ít. Hắn bắt tôi bỏ tiền túi ra mua quà bánh cho hắn, nhưng có gì ngon hắn không bao giờ ăn một mình, luôn cho tôi ké phần. Bằng chứng là có một hôm nào đó, hắn mua bánh tráng trộn, tôi và hắn mỗi đứa một đôi đũa cắm đầu vô ăn, mặc cho Đan Thanh và Thạnh "" bô "" ở ngoài chảy nước miếng ròng ròng, hắn cũng mặc kệ, nhất quyết không cho là không cho, hại tôi bị hai đứa kia rượt chạy vòng vòng mệt muốn đứt hơi, hắn ngồi một bên xỉa răng,...( hí hí)

Có một hôm nữa, tôi kêu ca là tôi mệt quá, tôi muốn bãi công, hắn cũng đồng ý,...

Hắn vì lo cho cột sống của tôi mới không cho tôi nằm vật nằm vựa ra bàn...

Hắn mượn một đống sách ở thư viện để tôi đọc, để tôi thông minh thêm chút....Một chút nào đó...

Mới sáng nay thôi, khi tôi đang thực hiện dã tâm tạo phản rồi rách quần, hắn không cười nhạo tôi mà còn tài trợ quần cho tôi....

Tôi dám cá chắc luôn, nếu là người khác, trông thấy tình trạng tôi như vậy, thể nào cũng đem ra bêu rếu đến khi tôi mất mặt mà chết...Nhưng Tú Minh đã không làm vậy...

Cái quần thể dục, không có nhiêu tiền hết, nhưng đó cũng là tiền cha mẹ hắn cho, còn công sức hắn chạy xe lên tiệm đồng phục của trường để mua nữa, rồi còn phải chạy ngược xuống đưa cho tôi, mất cả tiếng đồng hồ chớ ít ỏi gì....

Hắn...Thật sự là một ông chủ tốt...

Còn tôi...Tôi chỉ nghĩ cho mình,chăm chăm soi mói những mặt xấu của hắn mà không chịu nhìn nhận những mặt tốt của Tú Minh...

Tú Minh đại Boss, xin người hãy tha thứ cho tôi...

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu được làm bạn thân với Tú Minh, cũng là một chuyện tốt chứ nhỉ....

Nào giờ tôi chưa có người bạn thân nào là con trai...Ngoài mấy nhỏ chí cốt ra, tôi hầu như không quá thân thiết với ai cả...Tuy tôi cũng hay nói chuyện với mấy cha trong lớp, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ "" bạn cùng lớp "" thôi nhé! Có đôi lúc, tôi cũng không xem mấy đứa đó là con trai...

Tôi cũng có hai người anh họ bên ngoại, nhưng cũng không phải là bạn. Tôi cũng có quen biết anh Đẳng em trai cô Nhiên, nhưng đó cũng là một người anh mà tôi hâm mộ....

Nói chung, hình như tôi không có duyên phận làm bạn với người khác giới...

Quyết định vậy đi, Tú Minh, tôi phải cùng hắn thiết lập mối quan hệ đồng chí mới được. Chúng tôi phải xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác cùng nhau đi học, ăn xôi gà, ăn bánh tráng trộn, phá làng phá xóm và chọc tức Đan Thanh......

Quyết tâm....!!!

------------------------------------------

Sáng hôm sau, thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2014, cũng chính là ngày sinh nhật Thu Phương...

Tôi chạy ào ra cổng, mở miệng nói chào buổi sáng với Tú Minh rồi nhảy vù lên xe....

- Khởi giá! - Tôi hét lên..

Tôi nghe có tiếng hắn cười...

- Tú Minh, hôm nay ông về một mình nha, khỏi chờ tôi...

Tôi quyết định, để mở màn cho tình hữu nghị giữa tôi và hắn, trước hết chúng tôi nên đổi cách xưng hô với nhau. Gọi "" ông "" "" bà "" cho nó thân thiết, cutes xíu..

Tú Minh có vẻ bất ngờ:

- Tại sao..

- Uầy, hôm nay là sinh nhật Thu Phương, tôi, Thanh và Phong hẹn nhau tụ tập đi mua quà sinh nhật cho nhỏ sau giờ học...À, mà Phong có rủ ông và anh Đẳng nữa đó...

- Ồ, đãi ở đâu?

- Quán kem "" Sayako "", ông biết chỗ đó không?

- Biết..

- Vậy nha, tối nay 7 giờ gặp....

- Ừ...

Hình như Tú Minh thấy chúng tôi đã hết đề tài để nói chuyện. Hắn mở miệng hỏi tôi..

- Cái quần...vừa không?

Tôi phút chốc đỏ mặt, tằng hắng hai tiếng..

- Được...

Rồi tôi lí nhí ...

- Xin lỗi ông...

Tôi nghe tiếng hắn thở dài....

Haizzz...

Vào trường, nhiều đứa vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt đậm màu sắc dục, cũng còn có những tiếng xì xầm. Nhưng tôi mặc kệ, trong lòng tôi, Tú Minh là hiện thân giữa tình bạn trong sáng thuần khiết, hơi đâu mà nghe người ta đồn...Đã là lời đồn thì....Thôi, stop, tuy sát phong cảnh lúc này nhưng bậy quá....!!

Vô lớp, bất ngờ khi không đứa nào chọc ghẹo chúng tôi nữa...TỐT!

Nhân lúc Tú Minh đi ra ngoài, Đan Thanh nhào qua bên tôi, tôi kể cho nhỏ nghe chuyện xấu hổ hôm qua. Trái ngược với dự đoán của tôi, nhỏ không cười khả ố, cũng không chọc ghẹo tôi, nhỏ chỉ nắm tay tôi, mỉm cười:

- Hắn tốt với mày quá hén...

Tôi cười với nhỏ.....

Ra về, trong lúc lũ lớp tôi la hét, lao ra khỏi phòng học với tâm trạng đất nước giải phóng...Tôi lẳng lặng bên Tú Minh đang loay hoay dẹp sách vở...

- Ngồi xuống....- Tôi đanh giọng đúng chuẩn "" Võ Tắc Thiên "".

Mặt hắn hoang mang thấy rõ, ngồi xuống, tôi ho mấy tiếng rồi cất giọng...

- E hèm, Cao Tú Minh là một người ác độc, ích kỷ, xấu xa...

Mặt hắn nhăn nhó, tôi tiếp tục...

- Nhà ngươi đã năm lần bảy lượt chèn ép bổn cung, khiến cho cuộc sống yên bình của bổn cung đảo lộn hoàn toàn, đáng lý theo phép nước nên xử ngươi tử hình, ngũ mã phanh thây...

Tôi nhìn hắn...Thật sâu vào đôi mắt..

- Nhưng xét thấy nhà ngươi lúc nào cũng giúp đỡ bổn cung trong học hành, luôn đề cao dân chủ trong việc tuyển dụng nô lệ, luôn chân thành theo sát việc học của bổn cung..Ngươi còn...là một người hiểu đạo lý, luôn giúp đỡ bè bạn, luôn biết nhận lỗi và sửa lỗi..Luôn dùng sự khoan dung để tha thứ cho lỗi lầm của bổn cung...Nên bổn cung quyết định, xóa hết tội lỗi của ngươi, đồng thời...thêm ngươi vào danh sách Best Friends của bổn cung...Khâm thử...!

Sợ còn chưa đủ chân thành, tôi còn xoa xoa đầu hắn...:

- Thần linh sẽ ban phước cho con....

Nói rồi, không đợi hắn hoàn hồn, tôi chạy ào ra cửa...Không quên hét to:

- Tối gặp!!!

Tôi ào ra cổng leo lên xe của Phong, tai nghe nhỏ và Thanh càm ràm sao lâu quá, miệng thì toe toét cười...

Tôi đâu biết rằng, trên lớp học, có một người đang ngơ ngẩn vì "" bài diễn văn kết nạp hội viên "" của tôi...Môi dần nở nụ cười, ấm áp như gió xuân...

Giá như tôi chịu ở lại lâu hơn một xíu, chịu đựng hai nhỏ kia tra tấn thêm một xíu...Tôi đã nghe được một ai đó nói một câu...

- Ngốc! Thứ anh cần là cái khác cơ, không phải tình bạn đơn thuần vậy đâu!

Tất nhiên! Lúc ấy tôi đã đi rồi nên làm sao nghe được? nên còn lâu lắm, tôi mới biết...

Lâu lắm...~