Tuổi Thanh Xuân Của Anh Là Dành Cho Em

Chương 16: Có anh là em đã rất vui rồi




Mấy ngày nay anh về rất muộn, sáng cũng đi từ rất sớm, nhiều khi còn không về nhà vào buổi trưa. Cô có hỏi thì anh nói là công việc nhiều nên anh phải ở lại làm nhưng cô đâu có biết mấy ngày nay anh bận chỉ vì chiếc vòng anh làm cho cô. Hôm nay là chiếc vòng đã được hoàn thành, anh có thể nói cho cô biết mấy ngày nay anh làm gì để cô không cần lo lắng hay suy nghĩ linh tinh.

Đúng hôm nay thì ba mẹ anh gọi điện về nói anh qua nhag ăn cơm tiện dẫn con dâu về. Anh cũng miễn cưỡng đồng ý, để tối nay tặng cho coi vậy.

Trên đường đi cô lo lắng thấp thỏm không yên. Cô cứ nghĩ về người mẹ chồng cũ kia, bà ta muốn đoạt hết tài sản của nhà cô mà bày ra bao nhiêu kế hoạch để hãm hại cô và ba mẹ cô.

Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự cổ, màu trắng làm chủ đạo đã toát lên vẻ cao quý. Xe tiến vào bên trong, hai bên là hoa hồng. Một căn nhà vừa cao quý vừa không kém phần thơ mộng.

Ở cổng lớn, ba mẹ của anh đã đứng sẵn để chào đón anh và cô. Bà và ông cũng đã xem qua ảnh cô thì thấy rất quý cô. Bà không sống theo lối sống xưa mà bà sống theo lối phương Tây nên suy nghĩ của bà cũng khác.

Cô và anh bước xuống xe, bà đã chạy ra chỗ cô cười rất tươi rồi kéo cô vào trong nhà.

- Con gái, đi đường mệt rồi vào đây với mẹ cùng trò chuyện

Bà không để ý đến anh, anh chỉ lắc đầu mỉm cười. Anh không rất muốn tình cảm cô với bà không giống như mẹ chồng nàng dâu. Chưa kịp chào ông cô đã bị bà kéo vào nhà. Ông chỉ biết lắc đầu, tuy đã già nhưng tính tình bà vẫn còn "trẻ con" lắm.

Vào nhà, bà hỏi cô rất nhiều. Cô cũng nhiệt tình đáo lại bà, điều đó càng làm bà có tình cảm với cô hơn. Bà coi cô như con gái ruột nên nói chuyện cũng rất tự nhiên. Cảm thấy được hơi ấm gia đình, cô rất vui mừng, không thể tin được là bà còn coi mình như con gái ruột.

- Ba mẹ con đâu? Khi nào hai gia đình cùng nhau nói chuyện.

- Ba mẹ con không còn nữa.

Biết mình chạm vào nỗi đau của cô nên nà không hỏi thêm nữa mà kêu người dọn cơm lên. Biết cô đi đường mệt nên bà hiểu ý kêu nhười mau dọn cơm rồi cô còn đi nghỉ.

Ăn xong, anh và ông lên thư phòng bàn chuyện nên chỉ còn lại bà và cô. Cô muốn ra ngoài ngắm hoa nên xin phép bà ra ngoài. Cô rất thích hoa hồng vì nó mang rất nhiều kỉ niệm với cô. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đúng lúc đó bà cũng đi ra. Nhìn thấy coi có chuyện tâm sự, bà không ngại muốn cùng cô trò chuyện.

- Con có tâm sự?

- Vâng.

Cô coi bà như mẹ đẻ của mình nên cô muốn tâm sự cùng bà, muốn nói hết tâm tư trong lòng cho bà nghe.

- Vậy mẹ sẽ cùng con trò chuyện.

- Thực ra con đã có một đời chồng, đó là cuộc hôn nhân thương mại, xon giống như là vật trao đổi để thuận tiện cho việc làm ăn. Bên nhà chồng thì bà mẹ tham lam muốn đoạt hết tài sản của nhà con nên bày ra rất nhiều mưu kế để hãm hại con và ba mẹ con. Ba con đã nhìn thấy tâm địa của bà ta nên gửi hết vào ngân hàng. Bà ta đã thuê người gây ra tai nạn của ba mẹ con. Hắn ta không yêu con nhưng là con mù quáng mà đi yêu hắn. Một lần hắn đã cùng tình nhân ân ái trước mắt con, lòng tự trọng và tình yêu bị chà đạp nên con quyết định ly hôn với hắn. Lúc đó con gặp được Mặc Tử, làm trong công ty anh ấy. Lúc đó thì gặp được anh hai đã mất tích từ lâu. Anh hai và Mặc Tử đã cấu kết với nhau bày mưu để anh ấy có thể cưới được con. Bây giờ người con yêu nhất là Mặc Tử.

Nói đến đoạn cuối, cô nở nụ cười. Nghe cô nói xong bà thấy căm hận hắn, hắn đã vứt bỏ cô - người con gái tốt như vậy. Nghe cô kể, bà không biết cô đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Điều đó càng làm bà quý cô nhiều hơn.

Ở lại chơi cùng ông bà được một lúc thì trời cũng đã tối. Anh và cô xin phép trở về. Về đến nhà, anh chẳng nói gì mà đi thẳng lên thư phòng, cô lủi thủi đi lên phòng. Có lẽ anh đã thay lòng đổi dạ? Ngồi trên giường đợi anh một lúc thì thấy anh vào. Anh ôm cô từ đằng sau, gục đầu vào vai cô tham lam hít lấy mùi hương trên người cô. Chợt, cô cảm thấy có cái gì lạnh lạnh trên cổ mình, sờ vào thì hoá ra là chiếc vòng. Quay gương mặt chưa hiểu gì ra nhìn anh. Anh véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô nói.

- Có thích không?

Cô không nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa.

- Em thích là được rồi.

- Vậy mấy ngày nay anh ở lại vì chiếc vòng này?

Anh gật đầu. Vậy là mấy ngày nay cô hiểu lầm anh. Cô vui đến chảy nước mắt. Anh vội lau những giọt nước mắt của cô đi.

- Có anh là em đã vui lắm rồi.

Ôm cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm, cô nhanh chóng thiếp đi.