Tướng Công Bám Người

Quyển 1 - Chương 19: Đến Ngô phủ




Diệp Khê Thiến nghe An Nguyệt Quân ca thán, khoé mắt thích thú thu bất mãn của hắn vào trong, môi nở nụ cười ngọt ngào. Nàng cười, xinh đẹp vô cùng, nàng cười, quyến rũ vô cùng, nàng cười, An Nguyệt Quân mê mẩn.

Ba người đi vào, Diệp Khê Thiến hoàn toàn bị hút hồn. Tiên cảnh! Đầu nàng chỉ có mỗi từ này. Vườn trúc xanh biếc, mỗi khi gió thổi qua có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá. Cuối vườn là một cái hồ, không lớn lắm. Bên hồ có một gốc dương liễu rủ bóng, mặt hồ phẳng lặng hệt tấm kính trong suốt, dưới ánh mặt trời như được dát lớp kim tuyến lóng lánh. Núi giả, cầu nhỏ, nước chảy, đình nghỉ mát, không giống phủ đệ mà giống hoa viên hơn.

Vừa đi đường vừa thưởng thức cảnh đẹp, tâm tình quả thực cực kỳ thư thái.

Lúc này ba người đang đi đến trước một trung niên nam tử. Y mặc một thân trường sam đặc biệt, bên hông đeo khối ngọc bội cổ, đơn giản lại không mất đi khí chất. Y đi bước tới gần vỗ vỗ vai Tư Đồ Khiêm, cười bảo: “Hiền chất, con đã đến.” Thanh âm sang sảng lộ ra khí khái giang hồ, tuy nhiên trang phục thư sinh khiến y có chút trẻ con.

Tư Đồ Khiêm lễ phép cười, ngay cả đáy mắt cũng là nụ cười, ấm áp như gió xuân, lộ ra ít kích động đáp: “Bá phụ, mấy năm không gặp, người vẫn trẻ khoẻ như ngày nào.”

Trung niên nam tử vuốt vuốt chòm râu bạc cười lớn, tiếng cười làm cho người nghe dễ chịu, nội tâm không khỏi vui mừng. Y nói: “Ha ha, hiền chất này miệng càng ngày ngọt thật làm cho người ta thích. Bá mẫu biết con muốn tới, ngày nào cũng nhắc tới con. Sáng nay còn gọi ta dậy thật sớm kêu ta ra đón nữa.”

“Bá phụ nói đùa, vãn bối chỉ thành thật mà thôi.” Tư Đồ Khiêm cười trả lời, người hơi nghiêng tránh sang bên cạnh.

Trung niên nam tử ha ha gật đầu, lúc này mới chú ý tới hai người phía sau Tư Đồ Khiêm nãy giờ không nói một câu, kinh ngạc thốt: “Hai vị này là…?”

“Bá phụ, đây là bằng hữu của con, vừa gặp nhau ở cửa liền dẫn họ vào.” Tư Đồ Khiêm giới thiệu.

“Ha ha, là bằng hữu của Khiêm nhi cũng là bằng hữu của ta.” Trung niên nam tử cười tiếp, ánh mắt ôn hoà nhìn hai người họ.

“Bá phụ, cô nương này là Diệp Khê Thiến, người bên cạnh là phu quân của nàng.” Tư Đồ Khiêm giới thiệu tới An Nguyệt Quân giọng hơi ngập ngừng, sau đó mới nói tiếp.

“Ha ha, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp!” Trung niên nam tử cao hứng nói, sau đó cười híp mắt thân thiện tiếp: “Ta là Ngô Hiên, nếu không chê cứ theo Khiêm nhi gọi ta bá phụ cũng được.”

Diệp Khê Thiến vừa nghe trong lòng hồi hộp, vội vang nhiệt tình kêu to: “Làm sao lại chê được, con vui mừng còn không kịp nữa là.” Nụ cười tràn đầy phóng khoáng không chút ngại ngùng với Ngô Hiên.

An Nguyệt Quân vốn tĩnh lặng như tờ giấy nghe người khác nói, bất chợt trên mặt nở nụ cười ngây ngốc, tay bất tri bất giác quàng qua hông Diệp Khê Thiến, thấy nàng không cự tuyệt trong lòng mừng rơn. Hắn ngẩng đầu lên hân hoan tự hào nói: “Đây là nương tử ta yêu nhất nha.” Thanh âm lớn lại vang dội, mắt mở thật to, ánh lên vẻ kiêu ngạo hồn nhiên, lại cực kỳ khả ái dễ thương, thật làm người ta yêu hết sức.

Diệp Khê Thiến mặt phút chốc đỏ rần. Nàng liều mạng nhéo cánh tay đang ôm chặt thắt lưng mình nhưng vô dụng, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc kẻ ngây thơ đằng sau, tuy nhiên, trái tim nàng lại ngọt ngào tựa như được phủ một lớp mật vậy. Nàng lén quan sát Ngô Hiên, mặt bỗng chốc trở nên đỏ hơn, có chút thẹn thùng giải thích: “Để bá phụ chê cười, con cùng anh ta không phải loại quan hệ này đâu.”

Ngô Hiên thích thú nhìn hai người liếc mắt đưa tình, hài lòng: “Ha ha ha, thật ân ái làm sao, ta xem nhịn không được đỏ mặt rồi.”

“A!” An Nguyệt Quân phát ra tiếng hét thảm thiết, tay không tự giác được buông lỏng, ôm lấy một chân nhảy lên, tội nghiệp nhìn Diệp Khê Thiến khóc ròng: “Nương tử, nàng làm gì giẫm chân ta? Đau quá à.”

“Đáng đời, ai bảo anh ăn nói lung tung.” Diệp Khê Thiến hả hê nhìn hắn, vui sướng khi có người gặp hoạ, chẳng có chút thương cảm.

An Nguyệt Quân bỗng dính chặt lại, ôm chặt nàng bá đạo tuyên thệ: “Nương tử, nương tử, nàng luôn luôn là nương tử của ta! Vẫn luôn như vậy!”

“Anh, buông, tay, mau!” Diệp Khê Thiến phẫn nộ trợn mắt với hắn.

Đứng xem kịch hồi lâu giờ Ngô Hiên mới chịu lên giải vây: “Đứng lâu như vậy cũng mệt rồi, vào trong cái rồi nói.”

Những lời này đánh thức An Nguyệt Quân cùng Diệp Khê Thiến, nàng xấu hổ nhìn nụ cười ranh mãnh của Ngô Hiên, mặt trắng xanh rồi đỏ bừng, lắp bắp đáp: “Được… Được rồi…”

Nói xong cơ hồ là chạy trối chết.

An Nguyệt Quân yêu chiều nhìn bóng lưng dần xa của nàng, đến lúc không còn thấy nữa, nhiệt độ trong mắt tức thì tụt xuống âm cực. Quay đầu lại nét mặt đã không còn tình cảm, phảng phất như một màn vừa rồi đều là hư ảo. Hắn lạnh lùng nhả ra ba chữ: “An Nguyệt Quân.” Xong liền nghênh ngang rời đi.

Ngô Hiên ngây ngốc nhìn bóng lưng hắn, trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới sực tỉnh, nghi ngờ khó hiểu hỏi Tư Đồ Khiêm: “Vừa rồi là cùng một người sao?”

“Bá phụ, người yên tâm, từ từ sẽ quen thôi.” Tư Đồ Khiêm ha ha cười thành tiếng, đột nhiên trong mắt xẹt qua một tia suy ngẫm, trầm tư một lát, có chút hồ nghi lặp lại: “An Nguyệt Quân… Không biết nghe qua ở đâu rồi nhỉ?”

Ngô Hiên vỗ vỗ lưng hắn, chẳng mấy để tâm: “Không cần nghĩ nữa, bá mẫu chờ con lâu lắm rồi, chúng ta vào thôi.”

Tư Đồ Khiêm gật đầu, cất bước muốn đi, bất thình lình lại nghe Ngô Hiên đế thêm một câu: “Thi nhi cũng chờ đã lâu.” Thanh âm có chút ý tứ hàm súc khiến Tư Đồ Khiêm lảo đảo một bước, mặt liền biến sắc, dở khóc dở cười: “Bá phụ, người là cố ý.”

“Ha ha, làm sao có thể. Nó trước kia mỗi ngày đều ở cửa ngóng con, hiện tại vì Lãnh Diện Ngọc Quân nên mới có lệnh cưỡng chế ở trong phòng không cho phép ra ngoài.” Trên mặt Ngô Hiên vốn tràn đầy nụ cười nay lại có chút u sầu.

Tư Đồ Khiêm nghiêm túc nói: “Bá phụ, yên tâm đi, người vẫn không tin con sao?”

“Đương nhiên là tin, nếu không chúng ta còn biết tin ai.” Ngô Hiên đáy mắt tán thưởng nhìn Tư Đồ Khiêm tuấn tú trước mặt mình, lại cười một tiếng tiếp: “Không nói nữa, không nói nữa, mau thôi, không bá mẫu lại mắng ta.”

Nói xong, Tư Đồ Khiêm theo Ngô Hiên bước vào.

Ở đại sảnh chính, thê tử của Ngô Hiên là Lý Phượng đã sớm đứng đó trông mong ngóng chờ, thấy hai người họ tới, trên mặt bà rạng rỡ nụ cười nghênh đón, trêu ghẹo nói với Ngô Hiên: “Thiếp còn tưởng lão gia không bao giờ về đến.”

“Nói cái gì vậy chứ.” Vẻ mặt Ngô Hiên có chút áy náy, xin lỗi nói.

“Khiêm nhi đây sao? Mấy năm không gặp đã cao lớn tuấn tú thế này rồi.” Lý Phượng cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, sau lại có chút mập mờ: “Khó trách Thi nhi cứ mong nhớ con.”

Tư Đồ Khiêm lúc này chỉ có thể đau khổ cười một tiếng, mắt nhìn bốn phía nhưng không thấy hai người y dẫn tới, vội hỏi: “Bá mẫu, người có thấy một nam một nữ nào đi vào đây không?”

“Trừ nô bộc cũng không có người nào. Sao vậy?” Lý Phượng hồi tưởng đáp, có chút nóng nảy dồn hỏi: “Chẳng lẽ Lãnh Diện Ngọc Quân tới?”

Tư Đồ Khiêm trấn an: “Bá mẫu đừng nghĩ nhiều, họ chỉ là bằng hữu của con.”

“Khiêm nhi, nếu không ta phái người trong phủ đi tìm thử xem?” Lý Phượng đề nghị.

“Không cần, con nghĩ họ sẽ nhanh đến thôi.” Tư Đồ Khiêm cự tuyệt, nụ cười vẫn lễ phép như cũ nhưng đáy mắt hiện lên ánh sắc bén.