Tương Lai Có Một Truyền Thuyết

Chương 1-2




Mộng Hiểu Khê hơi hoạt động thân thể của mình, cố gắng không động chạm đến miệng vết thương trên cổ tay. Thân thể này phát dục khá tốt, chỗ nên nở thì nở chỗ nên nhỏ thì nhỏ, quả thật có thể xem là dáng người ma quỷ, gương mặt hoàn toàn được xưng với bốn từ “xinh đẹp lộng lẫy”.

Đáng tiếc là làn da trắng bệch không sức sống, càng làm nổi bật lên vết cắt xấu xí nơi cổ tay.

Khoảng thời gian mà cô tỉnh dậy đã là ba ngày, trong thời gian này Mộng Hiểu Khê cố gắng hấp thu kí ức của khối thân thể này và tập làm quen với những gia cụ đầy trí tuệ ở trong nhà.

Khối thân thể này có hai tên, một trong hai tên gọi là Mộng Hiểu Khê nhưng đó là tên mà khối thân thể này luôn muốn quên đi, tại nơi đây những kẻ có hai tên như thế thường mang dòng máu lai tạp, họ có một tên mới sinh ra do cha mẹ đặt và một tên do Giáo hội ban tên, gọi là tên Thánh. 

Nơi đây phân chia làm bốn loại người: Người bình thường, Người lai tạp, Người biến dị và đẳng cấp cao nhất của nhân loại là Người tiến hóa.

Người bình thường chính là kết quả của sự phân hóa tồn tại hàng ngàn năm, họ chỉ là những người không có sức mạnh, sống dựa vào những người đẳng cấp cao, làm những công việc hạ đẳng để mưu sinh.

Người lai tạp, một bộ phận người biến dị kết hôn cùng người bình thường sẽ sinh ra kẻ lai tạp, địa vị của họ cao hơn người bình thường nhưng vẫn thuộc dạng thứ cấp trong xã hội, tất nhiên họ có được 1 phần gen trội từ người biến dị, nên sức lực lẫn tuổi thọ của họ cao hơn.

Người biến dị, những kẻ may mắn có được sức mạnh từ những thiên thạch rơi vào mấy ngàn năm trước, đứa trẻ là sự kết hợp giữa hai người biến dị có xác suất cao đến 90% để sinh ra đời sau là người biến dị.

Cuối cùng, đứng trên đỉnh của sự phân chia là Người tiến hóa.

Khi nhân loại đặt chân vào vũ trụ, họ mất một khoảng thời gian để thích nghi với cuộc sống tại không gian và trong một lần tình cờ họ được tiếp xúc với những sự sống khác ngoài vũ trụ, đó là lần đầu tiên triết lý “Nhân loại không phải là cá thể sống duy nhất trong vũ trụ” đã được chứng minh.

Những người ngoài hành tinh kia, gen của họ nổi trội hơn, tất cả chỉ số của họ điều cao hơn nhân loại gấp trăm ngàn lần, chính vì thế để có cuộc sống yên bình giữa các loài, những cuộc liên hôn được diễn ra.

Nhưng đa phần chỉ những thành viên chủ chốt của bộ máy chính trị, quân đội của Chính phủ mới phải thực hiện nghĩa vụ này và họ là những người biến dị có thực lực mạnh nhất mới có đủ tư cách liên hôn với phía người ngoài hành tinh.

Người tiến hóa, chỉ là xác suất xuất hiện rất ít, mang trong mình gen kết hợp của hai giống loài, họ là con cưng của tạo hóa. Một người tiến hóa xuất hiện, họ sẽ được cả gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, được hưởng quyền lời cao nhất và có những sức ảnh hưởng to lớn trong quân đội hoặc trong chính trị.

Mộng Hiểu Khê có một tên thánh được mẹ cô xin từ Giáo hội_____ Ankita, ý nghĩa là sự duyên dáng, ngọt ngào và còn có hàm nghĩa cay đắng, buồn tủi.

Vì sao tên của Mộng Hiểu Khê lại mang hai hàm nghĩa trái ngược nhau?

Vấn đề này thì phải nhắc đến xuất thân của Mộng Hiểu Khê. 

Trên đời này có ba dạng thân phận khá xấu hổ trong quan hệ xã hội: tiểu tam, tư sinh tử và kẻ ngoại tình.

Và thân thế này lọt vào một trong ba thân phận đó, Mộng Hiểu Khê là một tư sinh nữ.

Mẹ của cô là tình nhân của đương nhiệm gia chủ gia tộc Castillo, một trong năm đại gia tộc lớn nhất của Đế đô. Mộng Hiểu Khê cảm thấy mẹ của khối thân thể này thật sự là một nữ nhân đáng thương, nhưng cũng đầy may mắn. Nếu không may mắn sau lại có thể dưới sự lão luyện tình trường của gia chủ Castillo mà mang thai cô, còn bình an sinh hạ nữ nhi.

Tích_____Tích_______Tích.

Chuông báo có cuộc gọi đến, Mộng Hiểu Khê nhăn mày khi nhìn thấy tên người gọi.

“Nhĩ hảo, Ankita tiểu thư, phu nhân có chỉ thị gọi tiểu thư đến dự tiệc mừng đại thiếu gia hoàn thành khóa thực tập từ tinh cầu Mamta quay về, lễ phục sẽ được gửi đến vào lúc 3h chiều hôm nay”.

Giọng điệu lạnh nhạt, không hề có ý cung kính. Đây là cuộc gọi từ quản gia của gia trạch Castillo, là người dưới tay của vợ cả gia chủ Castillo. Thân phận của Mộng Hiểu Khê tuy xấu hổ nhưng gia tộc Castillo là gia tộc chú trọng huyết thống nên dù là tư sinh nữ nhưng cô lại được gia tộc thừa nhận, bất quá chỉ là trên thân phận, cụ thể tuy mẹ cô là người bình thường nhưng cô lại được ban tên thánh.

Mặc dù vợ cả của gia chủ Castillo không thích thú gì về những đưa con riêng của chồng mình nhưng cũng không tiện bạc đãi họ, địa vị của Mộng Hiểu Khê lại còn xấu hổ hơn cả tư sinh nữ khác một ít. Đơn giản vì cô cũng không phải là đứa con mà gia chủ Castillo mong muốn.

Quý tộc tại tầng lớp thượng lưu có rất ít người giữ thân trong hôn nhân, vì đa số hôn nhân của họ điều xuất phát từ lợi ích, nên họ tìm kiếm tình yêu từ bên ngoài và chấp nhận để những tình nhân ôn nhu của mình mang cốt nhục của họ như một lợi thế bảo vệ họ trước quyền lực của vợ cả.

Mẹ của Mộng Hiểu Khê lại không nằm trong số được suy xét mang giọt máu của gia chủ Castillo.

Mộng Hiểu Khê cười lạnh nhận lấy lễ phục được người máy chuyển phát nhanh mang đến. Màu hồng phấn rất đáng yêu nhưng ý nghĩa của lễ phục thì chẳng đáng yêu chút nào. 

Theo trí nhớ của cô thì mặc dù vợ cả gia chủ Castillo chấp nhận sự tồn tại của đám con riêng nhưng bà ta cũng tìm đủ mọi cách chèn ép, luôn luôn nhắc nhở thân phận con riêng của bọn họ. Lễ phục này chính là một trong những cách mà bà ta làm.

Con riêng không được mặc lễ phục khác ngoài những quần áo mà đại phu nhân ban tặng, chúng được thống nhất một màu, một kiểu dáng, trong yến hội rất bắt mắt cho dù là kẻ mù cũng hiểu được thân phận của bọn họ.

Mộng Hiểu Khê cầm quần áo trên tay không khách khí mà lấy kéo xén ngang tà váy, lại chỉ huy Tiểu tiểu sửa sang kiểu dáng, biến bộ váy lễ phục dài đoan trang thành chiếc váy ngắn đầy quyến rũ.

Cầm thành quả của mình, Mộng Hiểu Khê gật gật đầu, bản tính của cô hoàn toàn không hề muốn chịu thiệt, huống chi cô cũng không cảm thấy thân phận của mình thấp kém.

Phòng khách tư gia, gia tộc Castillo.

Trên chiếc salon bằng da cao cấp tại phòng khách, một quý phu nhân tầm bốn mươi tuổi đang khoan thai cầm tách trà uống từng ngụm nhỏ, mọi nhất cử nhất động của bà mang phong thái ưu nhã mà chỉ có thế gia đại tộc mới bồi dưỡng ra được.

Bên cạnh bà là một thiếu niên anh tuấn, cũng đang nhàn nhã mà ngồi một bên, tiếp nhận tách trà do nữ hầu xinh đẹp cũng kính đưa đến, nhất cử nhất động điều giống mẹ mình mang theo quý khí trời sinh.

“Siever, lần này con đến tinh cầu Mamta trở về ta sẽ đề nghị với phụ thân con việc đưa con vào quân đội”

Thiếu niên có vẻ ưa thích vị trà thanh ngọt nơi đầu lưỡi, hắn mĩm cười nhẹ, khiến dung mạo tuấn tú thêm vài phần dịu dàng, nữ hầu đứng kế bên châm trà cũng đỏ mặt, ánh mắt lưu chuyển đầy vẻ si mê. Đây là đại thiếu gia của gia tộc Castillo, Siever. Castillo. Một trong ba vị thiếu niên xuất chúng nhất của Đế đô, là niềm mơ ước của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ và trên hết là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Castillo, nắm giữ phần lớn dây chuyền sản xuất Cơ giáp của toàn bộ Đế quốc.

“Mẫu thân, chưa vội----con nghĩ con muốn hoàn thành hết khóa học tại Học viện Alyssandra”

Siever nhìn mẫu thân hắn có vẻ không đồng ý, nên ôn tồn giải thích: “Mẫu thân, hiện tại phụ thân vẫn còn đang tuổi tráng niên, chúng ta không cần hấp tấp giành quyền lợi, chỉ khiến phụ thân phản cảm và phòng bị mà thôi, cứ mặc kệ đám tư sinh tử kia nhảy nhót, càng nhảy hăng thì mới có lợi cho chúng ta”.

Martina phu nhân thở dài, bà có hơi sốt ruột nhưng biết con trai có chủ ý nên cũng không nói gì thêm, mắt thấy đám con riêng của chồng liên tiếp chen chân vào một vài sự vụ của gia tộc, mà con trai bà lại bị đưa đến tinh cầu hoang vắng để rèn luyện, Martina phu nhân có chút căm tức vì quyết định của chồng.

“Con có nghe nói chuyện của Ankita, mẫu thân chỉ quá lo lắng, con và Islam lớn lên cùng nhau, tính hắn như thế nào chẳng lẽ con không rõ, chỉ là một chút chuyện nhỏ hắn sẽ không giận”. 

Con gái riêng của gia tộc Castillo, si mê thiếu gia của gia tộc Mohamed không phải chuyện lạ ở Đế đô, chỉ tiếc vị thiếu gia này không phải dạng cứng rắn bình thường, nếu là người khác có thể sẽ vì sự si tình kia cho dù không đồng ý kết giao cũng có thể đến một lần phong hoa tuyết nguyệt để thỏa lòng mỹ nhân. 

Nhưng ngặt nỗi vị thiếu gia này tính tình cứng rắn hơn đá Titan để đúc cơ giáp nữa kìa.

Hắn hoàn toàn xem sự si tình của mỹ nhân là rác rưởi, không nhìn thấy mọi thủ đoạn theo đuổi cũng như hiến dâng của Ankita tiểu thư, thẳng thừng từ chối, đỉnh điểm của vụ việc là vị tiểu thư này bộc phát gan lớn dám nữa đêm trèo tường vào khu kí túc xá nam của khu học viện quân đội thả loại thuốc kích thích cực mạnh lên toàn khu kí túc xá, sau đó xông thẳng vào phòng của  thiếu gia Islam mà hiến thân.

Lúc quản lý kí túc xá chạy vội đến vì báo động thì vị tiểu thư Ankita đã bị thiếu gia Islam quấn như cái bánh ném thẳng ra ngoài sân của kí túc xá, còn hắn thì bằng bản năng kìm chế của mình ngạnh chống đến khí được cứu chữa.

Chuyện này ngay lập tức truyền khắp Đế đô, trở thành một trong những truyện cười phổ biến nhất.

Đế đô có năm đại gia tộc. 

Gia tộc Castillo chiếm cứ bộ phận công nghệ tân tiến nhất của Cơ giáp, là gia tộc sản xuất Cơ giáp hàng đầu.

Gia tộc F.Rego nắm giữ phần lớn quặng mỏ đá Titan và các nguyên vật liệu quý hiếm.

Gia tộc Mohamed là quân nhân thế gia, hầu như nắm giữ phần lớn quân đội của Đế quốc Noara.

Còn lại hai gia tộc khác là Gomes và Varga, sức ảnh hưởng hơi kém hơn so với ba gia tộc trên nhưng cũng có quyền hành về các con đường mua bán của Đế đô.

Hoàng tộc tại nơi đây có một sức ảnh hưởng đặc biệt nên cho dù không có thực quyền nhưng lại được dân chúng kính ngưỡng.

Theo sử sách ghi lại.

Ba ngàn năm trước, nhân loại trải qua một trận hạo kiếp mang tính hủy diệt, có một giống loại cực kì hùng mạnh xé nát hư không xuất hiện. Chúng tàn độc, thích giết chóc, không chỉ nhân loại mà cả động thực vật biến dị cũng không thoát khỏi.

Địa cầu khi đó nơi nơi tan hoang, tiêu điều, ngay đến cả không khí cũng nhuỗm đẫm mùi máu tươi.

Ngay lúc ấy, thiên thần trên trời buông xuống cứu giúp nhân loại khỏi tai họa, họ rời đi khi chiến cuộc chấm dứt nhưng nhân loại khẩn thiết cầu một đặc ân, chính vì thế nhân loại lựa chọn một số người, họ chịu trách nhiệm giữ gìn liên hệ với các thiên thần, ngày sau nếu lúc nguy cấp có thể nhanh chóng cầu cứu.

Những người đó được tôn xưng là Quốc hoàng cùng Mẫu hoàng.

Ngày sau con cháu của hai người phân nhánh thành hai bộ phận, một bộ phận gìn giữ tôn nghiêm và tổ huấn của tổ tiên thời xa xưa.

Một bộ phận lập nên Giáo hội riêng và cũng tự nhận mình là chính thống truyền lưu xuống hình thành tôn giáo Giáo hoàng ngày hôm nay.

Cho đến thời điểm này, khi con người đã cất bước ra ngoài vũ trụ, giao tiếp với nhiều giống loài khác nhau trong ngân hà thì truyền thuyết xưa kia cũng khiến nhiều nhà chính trị nghi ngờ, nhất là những người đến từ hành tinh khác, họ hoàn toàn không tin vào những tư liệu ghi chép và cho những thiên thần buông xuống cứu nhân loại kia chỉ là một trong những loài ngoài hành tình khác, nhưng đến tận đây họ cố tìm kiếm nhưng không hề tìm được giống loại nào tương tự như miêu tả của sách cổ. 

Điều này vẫn luôn là bí văn của hoàng thất và Giáo hội, phũ lên cho hai cỗ quyền lực này màu sắc thần bí, nên cho dù hoàng thất lẫn Giáo hội điều không có thực quyền đáng nói nhưng các gia tộc tại Đế đô vẫn không dám bất kính quá nhiều, bởi uy vọng của họ trong dân gian khá cao.

Trong năm đại gia tộc thì Castillo, F.Rego và Mohamed có mối liên kết sâu sắc nên các đời thừa kế của họ điều cùng lớn lên bên nhau nhằm củng cố sợi dây tình cảm bền chặt giữa ba gia tộc.

Khác hẳn với gia tộc Castillo đầy con riêng và con trong giá thú thì gia tộc Mohamed chỉ có một người thừa kế duy nhất là Islam. Mohamed, gia chủ gia tộc Mohamed  cùng phu nhân là thanh mai trúc mã tình cảm sâu nặng nhưng vị phu nhân này thân thể không tốt nên chỉ sinh được một đôi long phượng thai, từ đó không thấy mang thai nữa.

“Phu nhân, đại nhân có chuyển lời, hôm nay ngài sẽ ăn trưa cùng Tổng thống” Quản gia nhìn thấy phu nhân và thiếu gia không nói chuyện nữa mới cung kính tiến đến bẩm báo.

Siever nhìn quang não trên tay hiển thị thời gian, đã quá giờ ăn trưa, hắn cũng không cảm thấy đói nên đứng lên nói: “Con sẽ đến thăm Islam, nhân tiện mang cho Alice một ít đặc sản của tinh cầu Mamta”.

“Con xem, bảo con bé yên phận một chút, lần trước nghe con phải đi rèn luyện, cứ nhất quyết đòi đi theo, một tiểu thư quý tộc lại cả ngày chỉ biết cọ thương cọ súng, thật không một chút nào có khí chất quý tộc, bảo nó nhìn mà học hỏi tiểu thư nhà Mohamed”

Siever nghe mẫu thân mình oán trách cũng không dám biện hộ thay em gái, chỉ đành cười cười.

Martina phu nhân oán trách đủ mới bằng lòng thả con trai đi. Sieve chào mẫu thân mình xong  thì nhanh chóng ra ngoài, tuy vẫn giữ bước chân tao nhã như thường nhưng tinh mắt có thể nhận ra tốc độ của hắn nhanh hơn bình thường rất nhiều.

“Thím Trần, ngươi nói xem, điều là tiểu thư như nhau, tiếp nhận môi trường vỡ lòng như nhau, sau con gái người ta đoan trang, hiền thục, còn Alice thì cứ như một con thú hoang dã” Martina phu nhân rất không hài lòng đối với con gái mình, không khỏi bực mình bày tỏ với bà vú nuôi cua mình.

Thím Trần cười cười, nhanh tay châm cho phu nhân nhà mình một tách trà khác, trong lòng suy nghĩ, nếu so với tiểu thư Mohamed nhà quân nhân chính thống thì tiểu thư nhà bà nhìn còn giống hơn.

“Phu nhân------phu nhân, tiểu thư Irene đến” Quản gia từ ngoài cửa đi vào, vội vã thông báo, vị tiểu thư này tính tình lẫn địa vị hoàn toàn không thể khinh thường.

Quản gia vừa thông báo xong thì một thiếu nữ với mái tóc màu đỏ huyết gạt ngay lão quản gia đang đứng chắn trước mặt mình, giọng điệu không hờn giận nói: “Bá mẫu, ta nghe nói Siever đã trở về, vì sao lại không đến thăm ta”.

Martina phu nhân nghe giọng nói oang oác kia thì có chút không vui nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên tiếp đón, bà nhẹ nhàng nói: “Cháu đến rồi, ngồi đi----Irene”

Irene cũng không khách sáo, cô đi đến bên ghế, không vui ngồi xuống, miệng vẫn liên tục hỏi: “Bá mẫu, ngài mau nói, có phải Siever đã trở lại hay không? Sao anh ấy không đến thăm cháu?”.

Martina phu nhân sai người bưng trà tiếp đãi, bà cười ngượng nói: “Irene, không phải Siever không đến thăm cháu, chỉ là nó vừa mới về, nói chuyện với ta xong thì đã đi thăm Islam, cháu cũng biết tình cảm của nó và Islam, Islam gặp chuyện xui xẻo như vậy nên Siever rất lo lắng”.

Irene tiếp nhận ly trà trên tay nữ hầu, mồm to uống cạn sạch, tay thì cầm lấy một miếng điểm tâm, vừa ăn vừa nói: “Bá mẫu, con tiện nhân Ankita đó làm xấu mặt gia tộc Castillo, theo cháu thấy cứ lưu đài quách cho nó đi sang tinh cầu của tụi lưu dân, cần quái gì để lại mất mặt gia tộc chúng ta”.

Martina phu nhân nhìn vụn bánh từ cái miệng đang nói của Irene rơi vãi khắp trên ghế thì nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét nhưng vẫn giữ vững tư thái của mình, lời nói vẫn nhẹ nhàng, “Irene, tuy Ankita làm chuyện không đúng nhưng dù sao cũng là nữ nhi của lão gia, ta không tiện quyết định”.

Irene có vẻ bực tức nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Tuy Martina phu nhân không vui lòng trò chuyện cùng vị tiểu thư này nhưng giáo dưỡng của bà không cho phép bà để khách nhân sang một bên nên vẫn bồi tiếp đến khi Irene uống hết hai bình trà lớn cùng ba dĩa điểm tâm mới chịu đứng lên đi về.

Martina phu nhân nhìn bóng dáng của tiểu thư Irene thì chỉ đành thở dài, bà thật sự xót lòng cho con trai mình.

Irene. Garci, con gái của bá tước Ruiz. Garci, vị hôn thê của con trai bà, mặc dù Martina phu nhân thật sự không thích nỗi cô con dâu này, nhưng đây là lần đầu tiên hoàng thất cùng Giáo hội liên hợp lại cương quyết chỉ hôn. 

Khi hai cỗ thế lực này cùng chung một quyết định thì ngay cả năm đại gia tộc cũng không thể khinh thường. 

Vì thế ba vị thiếu gia nổi tiếng khắp Đế đô điều là người có hôn ước cho dù họ chẳng mấy mặn nồng với chuyện này.

Bá tước Ruiz. Garci là một trong những vị có tước vị và thực lực nhất trong hoàng tộc, là người duy nhất nắm giữ binh đoàn trong hoàng thất và cũng đầy may mắn. Ông sinh được hai cô con gái, cả hai người điều được chọn vị hôn phu xuất sắc nhất của Đế đô.

Đứa con út Irene. Garci được chỉ hôn cho đại thiếu gia của gia tộc Castillo và đứa con gái lớn Alicia. Garci được chỉ hôn cho con trai duy nhất của gia tộc Mohamed.

Đối với cuộc chỉ hôn kì lạ này, bên phía ba gia tộc được trúng cử dù không hài lòng nhưng cũng tạm thời không nghĩ ra đối sách nên vẫn cứ kéo dài nhiều năm.