Tường Phong Truyền Kỳ

Quyển 1 - Chương 1: Mở đầu




Tường Phong tự đề

Khoái ý giang hồ ta độc hành

Tiêu sái đa tình cũng vô tình

Một kiếm một ngựa một bầu rượu

Một cây sử bút phú Xuân Thu.

Phàm là người trong giang hồ, không ai không biết Sử bút thế gia.

Thân là người trong giang hồ, vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi chém chém giết giết, ai lại không muốn lưu danh hậu thế, ghi thêm một dòng trong Võ lâm sử. Vì vậy nên có Sử bút tiên sinh.

Võ lâm đời đời tương truyền, Sử bút tiên sinh cũng đời đời tương truyền, đến nay đã truyền được 18 đời, đang lúc cực thịnh, nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu trong Võ lâm tứ đại thế gia.

Nếu nói Sử bút thế gia là một truyền kỳ lớn trong giang hồ, vậy thì Tường Phụng tiên sinh cũng là một truyền kỳ trong truyền kỳ này.

Tường Phụng tiên sinh là một nữ nhân, nhưng là vị nữ tiên sinh duy nhất trong trăm năm nay của Sử bút thế gia.

Triển Kiều, tự Tường Phụng. Thông minh từ nhỏ, 8 tuổi đoạt được danh hiệu Sử bút tiên sinh, từ đó rời nhà hành tẩu giang hồ, 10 năm nay Võ lâm bí sử xuất hiện nhiều kỹ xảo, bất luận là chuyện quỷ dị cơ mật chừng nào, cũng đều có ghi lại chi tiết như chính mình trải qua. Chủ của Sử bút thế gia bây giờ là Triển Đằng Vân, huynh trưởng của Triển Kiều cũng từng nhiều lần than thở rằng: “Muội muội ta thật là Tường vân chi phụng*, chỉ tiếc là nữ nhi, nếu không thì chắc chắn sẽ là chủ của nhà này.” Vì vậy người trong giang hồ gọi Triển Tường Phong là Tường Vân Phụng, tôn xưng Tường Phụng tiên sinh, còn tên thật thì dần dần bị bỏ quên mất.

*Tường vân chi phụng: Phụng bay trong mây

Người thật sự gặp Tường Phụng tiên sinh không nhiều, rất nhiều người đều là sau khi xem được Võ lâm sử chí của Sử bút thế gia công bố mỗi năm, mới bàng hoàng nhận ra rằng thì ra lúc đó Tường Phụng tiên sinh cũng từng ở gần mình, tiếc là bản thân chưa thể nhìn thấy phương dung.

Truyền rằng thợ rèn Thiên hạ đệ nhất Họa Linh Lung từng có được một khối Huyền thiết thạch, muốn rèn thành một thanh Võ lâm đệ nhất kiếm, cất giữ nhiều năm, mang theo không nỡ rời, từng cự tuyệt vô số kiếm khách có lòng cầu kiếm. Tường Phụng tiên sinh cũng nghe danh mà đến, hai người chuyện trò vui vẻ, Tường Phụng tiên sinh lưu lại trong Linh Lung tiểu trúc hơn một tháng, cuối cùng mang Du Long kiếm nhẹ nhàng ra đi. Du Long kiếm danh chấn giang hồ, người người chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vinh hạnh. Giang hồ có câu “Du Long kiếm, Tường Phụng bút”, cùng xếp thứ ba trong bảng xếp hạng vũ khí. Chủ nhân của chúng chính là Tường Phụng tiên sinh.

Sử bút thế gia lấy văn tài nổi danh giang hồ, nhưng các Sử bút tiên sinh đều không giỏi võ công. Tuy hắc bạch lưỡng đạo thường không chủ động mạo phạm Sử bút tiên sinh, nhưng khó tránh đao kiếm không có mắt, mỗi năm đều có một hai vị Sử bút tiên sinh vô tội gặp họa, bỏ mạng hoàng tuyền. Tường Phụng tiên sinh lại là một ngoại lệ, từ khi xuất đạo đến nay, trải qua vô số tranh bá chốn giang hồ, nhưng mỗi lần đều có thể an toàn rút lui, không hề thương tổn, đây cũng là một nét đặc sắc thần bí trong cuộc đời truyền kỳ của con người này.

Nhưng Tường Phụng tiên sinh, truyền nhân đắc ý nhất của Giang hồ Sử bút thế gia, truyền kỳ mà người trong giang hồ thích bàn luận nhất, lại bị người ta sát hại trong ngày Mộ Dung thế gia tổ chức thọ thần thứ 60 cho Lão thái quân…