Tướng Quân Khi Nào Tới Cưới Ta?

Chương 13: Ngươi là ai?




Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, không ai nói gì, bầu không khí tràn ngập xấu hổ.

Đỗ Từ giơ ngón tay lên, run rẩy chỉ vào người nam nhân cao to đen hôi tự xưng là Thanh Quân, ngoài cười nhưng trong không cười nói “À, ta biết rồi, ngươi là người dưới trướng Thích Nam Kha đúng không?”

Đỗ Từ ôm một tia hy vọng mờ mịt, ánh mắt đảo hết chỗ nọ đến chỗ kia, chỉ duy là không nhìn thẳng vào mặt hắn.

Thích Nam Kha thấy bộ dạng không thể chấp nhận sự thật của Đỗ Từ, cả mặt sầm xuống.

Đỗ Từ tự nhủ: Ôi má ơi, hắn vốn đã đen sẵn rồi, giờ sầm mặt xuống lại càng đen hơn! Nhìn cứ như một bộ quần áo đang động đậy vậy! Đừng đùa nữa, đừng đùa nữa có được không? Đây sao có thể là nam nhân của hắn chứ! Đùa gì vậy trời!

Dương Nhị nhìn xung quanh, tay hơi đẩy mũi dao ra xa, châm chọc “Tiểu Vương gia đúng là thủ đoạn vô biên.”

Đỗ Từ làm gì còn tâm trạng dây dưa với hắn, chỉ lạnh mặt hỏi “Ngươi nói hắn là ai?”

Dương Nhị “Còn có thể là ai? Tiểu Vương gia à Tiểu Vương gia, ngài còn chưa chơi đủ đúng không? Vẫn còn muốn lấy hai huynh đệ chúng ta ra làm trò đùa có phải không?”

Đỗ Từ rút con dao sau lưng Dương Đại ra, chỉ vào Dương Nhị quát “Ta hỏi ngươi lần cuối, không nói ta chém chết ngươi!”

Dương Nhị mặt biến sắc, không cam lòng nói “Vị này chính là phu quân mà Tiểu Vương gia ngài cứ luôn miệng nói phải đi tìm, con trưởng phủ Quốc công, Tiểu Quốc công gia, Viễn chinh Tướng quân, Thích Nam Kha!”

Đỗ Từ mặt dại ra, những câu tiếp theo Dương Nhị nói, y căn bản không nghe rõ nữa, trong đầu trước sau chỉ còn hình ảnh của người thiếu niên khiến y vừa nhìn đã yêu. Chính là Thích Nam Kha mười chín tuổi năm đó, một thân áo đen đai đỏ, dáng người cao gầy múa kiếm dưới trăng, gió thổi tung mái tóc mượt mà như gấm của hắn, khi quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai hàng lông mày đen rậm khẽ nhíu, đôi môi hồng hào mím chặt, quá đủ để khiến con người ta phải tâm tình nhộn nhạo.

Nhưng bây giờ…

Dáng người cao lên không ít, lưng dài vai rộng, cơ ngực rắn chắc như muốn xé toang vạt áo, bắp tay còn to hơn cả chân Đỗ Từ, khi hắn nhíu mày, hoàn toàn không còn bộ dạng thiếu niên lạnh lùng xinh đẹp như xưa mà toàn thân như phủ một tầng khí tức máu me đáng sợ. Chưa hết, người năm đó da dẻ trắng trẻo, gương mặt hồng hào, nhưng người hôm nay lại làn da ngăm đen thô ráp, hai mắt âm u, dưới cằm râu mọc tua tủa, đã thế trên sườn má còn có một vết sẹo!

Đây là cùng một người sao? Đỗ Từ chỉ muốn hét lên: Rốt cuộc mấy năm nay ngươi đã sống như thế nào vậy!

Người thiếu niên xinh đẹp trong trí nhớ cứ như vậy bị thời gian vùi dập? Đỗ Từ nghĩ: Đúng là thông minh quá lại bị thông minh hại! Là y chưa từng nghĩ tới việc người ra sa trường chiến đấu sẽ thay đổi, nếu không dựa vào khí chất vương giả kia, bộ dạng nói năng úp mở kia, tài nghệ khinh công kia, y còn không đoán được đối phương là Thích Nam Kha từ sớm rồi ư!

Đỗ Từ mặc kệ Dương Đại Dương Nhị hãy còn trong phòng, quay sang gây sự với Thích Nam Kha.

“Ngươi là đồ lừa đảo! Thanh Quân cái nỗi gì? Bán cá cái nỗi gì? Ngươi lừa ông đây thê thảm lắm ngươi biết không!”

Thích Nam Kha trầm giọng, bản thân hắn cũng rất giận, nói “Vương gia cũng lừa ta đấy thôi.”

Đỗ Từ ôm đầu giậm chân “Bản vương muốn từ hôn!!”

Thích Nam Kha nhất thời cao giọng, cả giận mắng “Ngươi dám?!”

Đỗ Từ hơi hơi sửng sốt, ngẩng lên nhìn hắn “Ngươi vừa nói gì?”

Thích Nam Kha hoàn toàn là phản ứng trong vô thức, lúc này ý thức được thì có chút xấu hổ, mở miệng chữa cháy “Bệ hạ tứ hôn, sao có thể kháng chỉ?”

Đỗ Từ “Ngươi cũng biết là tứ hôn! Tứ hôn chứ chưa phải chỉ hôn! Bản vương đi cầu người là được!”

Đỗ Từ một vẻ muốn khóc, tay cầm dao ngồi phịch xuống ghế, co quắp như một con cá chết không còn gì luyến tiếc “Hôn phối này là bản vương đi cầu, chứ không, ngươi cho là Hoàng đế Đại Thịnh dám cả gan ép ngươi hay sao? Chẳng nhẽ ngài ấy không sợ ngươi làm phản ở biên cương? Ngài ấy chỉ là lấy bản vương ra làm cái cớ mà thôi!”

Thích Nam Kha lần nữa điểm huyệt của Dương Nhị, dắt con dao vào sau lưng mình, nhíu mày “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao trốn được khỏi Vương thành? Cây sáo kia có ý nghĩa gì?”

Dương Đại Dương Nhị cũng rất hiếu kì vấn đề này. Bọn họ thật không ngờ Cửu Vương gia của Thục Thế lại liên kết với Thích Nam Kha. Ai cũng nói Tiểu Vương gia yêu thích hưởng thụ, ăn ngon mặc đẹp, bị Hoàng đế Đại Thịnh cưng chiều thành một phế nhân, sớm đã bị Thục Thế rũ bỏ, nhìn thế nào cũng thấy đây là người dễ lôi kéo nhất, vậy mà quay đi quay lại, chính mình lại bị đối phương chơi cho một vố!

Chuyện đến nước này, Đỗ Từ cũng không còn gì phải che giấu nữa, dù sao chứng cứ đã tới tay, tiếp theo y chỉ cần hành động theo kế hoạch là được. Nghĩ nghĩ, Tiểu Vương gia lại thấy buồn bực. Tất cả kế hoạch đã xong xuôi, vậy mà cuối cùng y lại mắc ở chỗ Thích Nam Kha!

Đỗ Từ quệt miệng, tự nhủ: Quả nhiên, người sống trên đời, không thể chuyện gì cũng trọn vẹn.

Đỗ Từ đặt dao lên bàn, thở dài, nói “Chuyện này phải bắt đầu kể từ khi Quốc cữu muốn nhúng tay vào ngành hàng hải.”

Nhà họ Minh được lòng Hoàng thượng, quyền to thế lớn, con cái trong nhà ai nấy đều được phong quan, thậm chí đến cả cái loại ăn tàn phá hại cũng được nhét vào hàng ngũ cấm vệ quân.

Nguyên Công Hoàng đế dự định phát triển hàng hải, bồi dưỡng hải quân, không cần nghi ngờ chính là một miếng mồi béo bở, nhà họ Minh tự nhiên muốn ăn trọn, thứ nhất là có thể khuếch trương thế lực, thứ hai là có thể tiếp tục duy trì vị trí đắc lực bên người Hoàng đế, thứ ba là có thể giúp cho đám con cháu có một tiền đồ sáng lạn, thỏa thích vơ vét của cải một cách trắng trợn, cuối cùng là còn có thể làm bước đệm cho Ngũ Hoàng Tử.

Lại nói, chính vì bận rộn việc liên quan đến ngành hàng hải cho nên Quốc cữu mới nhất thời không để ý được Đỗ Từ, buông lỏng giám sát, mà Đỗ Từ, tuy mấy năm nay sống trong Vương thành như một phế nhân, nhưng trên thực tế, y vẫn âm thầm bố trí người của mình, chỉ cần có cơ hội sẽ ngay lập tức truyền tin ra ngoài để tìm đường về nước.

Nhưng thư từ cứ một đi không trở lại, như đá chìm biển sâu, nửa điểm hồi âm cũng không có.

Từ đó, Đỗ Từ biết, mình đã bị Phụ hoàng bỏ rơi, có thể về nhà hay không xem ra y phải xem chính mình rồi.

“Đầu năm nay, tâm phúc mà bản vương tốn công tốn sức giấu ở ngoài thành đưa thư tới.” Năm đó, lúc tiến vào thành Vĩnh Ca, Đỗ Từ đã chọn ra mấy người mà bản thân cảm thấy có thể tin tưởng trong số hơn năm trăm tôi tớ mà y mang theo, đưa ra khỏi Vương thành để nằm vùng, cũng như có thể tùy thời hỗ trợ liên lạc hoặc tiếp ứng. Bù lại, y dùng số tôi tớ mua được để thay thế bọn họ vào cung, khiến cho thần không biết quỷ không hay “Đi cùng với bức thư còn có một cây sáo nhỏ, chính là cây sáo này.”

Đỗ Từ xoay xoay cây sáo trong tay, ánh mắt phức tạp “Trên đời này chỉ có đúng ba cây sáo, chính là cây sáo của Đại ca, Tam ca và bản vương là được làm từ cùng một miếng ngọc, thậm chí đến cả vân ngọc cũng giống nhau. Còn nhớ năm đó, bản vương bị ép đi làm con tin kì thật chính là do bị Tam ca hãm hại. Đáng nhẽ người tới Đại Thịnh phải là huynh ấy.”

Thích Nam Kha không ngờ trong chuyện này lại có khúc mắc phức tạp như thế, nhưng điều khiến hắn càng kinh ngạc hơn là: Vị Tiểu Vương gia này đâu có ngây thơ đơn thuần, không biết mưu mô tính toán, cả ngày chỉ mải ăn chơi hưởng lạc như người ta vẫn nói?

Chỉ tính riêng việc y giấu tâm phúc ở ngoài thành thôi cũng đủ để thấy y là người có tầm nhìn xa trông rộng, từ lâu đã tính sẵn cho mình một đường lui, thật không tầm thường!

Dựa theo quy tắc, tôi tớ đi theo Đỗ Từ tất cả đều sẽ bị ghi lại trong sổ sách, nếu đợi đến mãi sau này mới đưa người ra ngoài thì chắc chắn không thể, nhưng nếu là lúc mới vào thành thì lại khác, khi ấy, người trong cung còn chưa kịp làm sổ, chính là thời cơ tốt nhất để hành động, mức độ nguy hiểm cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Nói vậy cũng tức là Tiểu Vương gia mới mười bốn tuổi nhưng đã có thể lên kế hoạch một cách hoàn hảo, chẳng trách Tam Hoàng tử Thục Thế nhất định phải đá y đi, không thì chẳng phải hắn ta nhiều hơn một đối thủ đáng gờm rồi sao?

Tâm trạng Thích Nam Kha nhất thời có chút phức tạp, vừa kính nể lại vừa thích thú, lại vừa thấy trong lòng có chút khó nói. Dù sao đây cũng là người hở ra là mật báo, hở ra là muốn rời khỏi Đại Thịnh, y rất có thể là kẻ thù muốn tiếp tay cho Thục Thế. Nhưng mà kẻ thù này bên ngoài xinh đẹp tuyệt trần, thoạt nhìn giống như một con thú non vô tội, bên trong lại phức tạp khó hiểu, hành động cẩn trọng, nếu như thật sự trở thành kẻ thù, Thích Nam Kha thật lòng không muốn gặp y trên chiến trường!

Huống hồ, kẻ thù này lúc đầu còn xin Hoàng đế Đại Thịnh ban hôn cho y, nói cái gì mà vừa nhìn thấy hắn đã yêu, thế mà suốt cả chặng đường đi lại chẳng hề nhận ra hắn! Giờ biết chân tướng rồi thì lại muốn từ hôn?

Thích Nam Kha cảm giác mình giết địch nhiều năm, trăm trận trăm thắng nhưng chưa ai khiến hắn có cảm giác khó đối phó như Đỗ Từ.

Có chút bị đả kích nặng nề.

Đỗ Từ chẳng buồn quan tâm Thích Nam Kha nghĩ gì, nói “Năm đó tuy biết bản vương bị Tam ca hãm hại, nhưng phụ vương vẫn gật đầu đồng ý, khiến bản vương trong lòng giận dữ, khi đi vốn không hề cầm theo cây sáo kia! Người đưa thư tới cho bản vương nói, bọn họ là bị những thám tử Thục Thế muốn vào thành chặn lại, thư và sáo chính là ở trên người những người đó. Thám tử do Tam ca phái tới, ý đồ muốn truyền tin Thục Thế nội loạn tới bản vương, thư và sáo nhỏ là muốn bản vương biết rằng huynh ấy rất niệm tình nghĩa huynh đệ, muốn đón bản vương quay về, bù lại bản vương phải trong ứng ngoại hợp, đối phó Đại Thịnh cùng huynh ấy, trợ giúp huynh ấy dẹp trừ nội loạn Thục Thế.”

Thích Nam Kha nhướn mày hỏi “Ngươi tin?”

Đỗ Từ cười nhạt “Tất nhiên là không.”

Đỗ Từ giờ cây sáo lên, hướng về phía ngọn lửa nhìn, mặt không đổi sắc “Cây sáo này vốn không phải của bản vương! Năm đó, Phụ vương đã cho khắc ba ấn kí khác nhau lên ba cây sáo, ấn kí này chỉ có ba huynh đệ bản vương biết. Đại ca là mẫu đơn, Tam ca là hoa mai, còn bản vương là hoa nhài.”

Thích Nam Kha đi tới nhận lấy cây sáo, nhìn nhìn liền thấy trên thân sáo đúng là khắc một đóa mẫu đơn nở rộ.

“Đây là sáo của Đại ca.” Đỗ Từ nói “Có lẽ trong lúc nóng vội, Tam ca đã lấy nhầm cây sáo của Đại ca. Điều này chứng tỏ, Đại ca của bản vương đã bị bắt giam hoặc giết chết, đối thủ cạnh tranh của Tam ca gần như đã không còn, huynh ấy muốn dùng thứ này để lung lay bản vương, biết bản vương không cam lòng chờ chết ở Đại Thịnh bèn vẽ cho bản vương một con đường nhìn thì tưởng như đường sống nhưng thực ra lại là đường chết.”

Thích Nam Kha “Cũng có khả năng là Đại ca ngươi cố ý truyền ra ngoài, khiến ngươi cho rằng hắn đã gặp chuyện, ép ngươi cấu kết với Tam Hoàng tử, sau đó thu thập bằng chứng vu cho các ngươi tội kết bè kết phái?”

Đỗ Từ gật đầu, chỉ vào hai người Dương Đại Dương Nhị “Đúng thế. Cho nên trước khi gặp bọn họ, bản vương hoàn toàn không dám khẳng định chuyện là do Đại ca hay Tam ca làm. Nhưng giờ thì rõ rồi, là ý của Tam ca.”

Thích Nam Kha nghĩ một chút liền hiểu “Tam Hoàng tử vốn không hề có ý đón ngươi về, chỉ là cho ngươi một tia hy vọng. Nếu như ngươi không muốn ở lại Đại Thịnh, ngươi chắc chắn sẽ nắm lấy tia hy vọng này. Đợi khi ngươi đồng ý trong ứng ngoại hợp, báo tin cho hắn, hắn sẽ cấu kết với Thái tử, giả bộ khởi binh, trợ giúp Thái tử đăng cơ. Lúc này Thái tử sẽ thực hiện lời hứa, cắt đất Tây Nam giúp ngược lại hắn. Thế thì hắn sẽ vừa đạt được ngai vàng, vừa ký được hiệp ước mở rộng lãnh thổ, không chỉ được sử sách ghi lại như một giai thoại, mà còn được thần dân khắp Thục Thế kính nể, cho là Thục Thế có được một vị minh quân. Còn về phần Vương gia ngươi, có lẽ sẽ bị Thái tử ám sát, coi như thay Tam Hoàng tử giải quyết một mối bận tâm lớn. Tất nhiên những công lao báo tin của ngươi cũng sẽ trở thành điều vô nghĩa, bị Tam Hoàng tử một phát gạt bay, từ nay về sau, Thục Thế chẳng còn ai nhớ tới Cửu Vương gia nữa.”

Đỗ Từ chậc lưỡi, vỗ tay khen ngợi “Thế nên ngươi cảm thấy, bản vương sẽ đồng ý với yêu cầu của huynh ấy ư? Bản vương trông giống kẻ ngốc đến thế sao?”

Thích Nam Kha “…” Từ trước đến nay, không phải ngươi vẫn luôn giả ngu à? Còn không biết xấu hổ mà nói ra miệng?

Thích Nam Kha thấy Đỗ Từ nhìn chuyện rõ ràng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm “Vậy rốt cuộc ngươi rời khỏi Vương thành là vì cái gì?”