Tướng Quân Lấy Chồng - Nhiễu Lương Tam Nhật

Chương 32




Một người lính của quân Hán ở cách đó khá xa vừa bị một cái chùy bổ xuống đầu, một cánh tay của hắn đã bị người Khương chặt đứt văng đi, con chiến mã hắn đang cưỡi cũng bị mấy thanh trường mâu đâm xuyên qua, gắng gượng được chốc lát rồi rầm một tiếng đổ gục, người lính mạnh mẽ vô song ấy trước khi ngã xuống vẫn còn kịp đả thương một lính Khương.

Người lính ấy đau đớn kêu gào trên nền đất, dường như muốn dùng tiếng thét để giảm bớt cơn đau trên người, Hoắc Thời Anh nhìn thấy cánh tay bị chém đứt của hắn bị mười mấy con ngựa chiến giẫm nát bấy, nhìn thấy chiến hữu của hắn định xông lên cứu thì bị trường mâu xuyên thủng người, nàng nhìn thấy hắn bò dậy từ dưới đất, nhấc chùy lên tiếp tục giết địch, cơ thể yếu ớt mất một cánh tay đứng thẳng lao về phía trước mười bước, chỉ trong mười bước đã kịp giết thêm ba kẻ kịch, hai con ngựa chiến, cuối cùng bị một thanh trường mâu găm chặt xuống đất chết tại chỗ.

Hoắc Thời Anh biết người đó, đó là phó tướng của Trần Lộ ở đồn thân vệ, tên hắn là Lục Toàn, biệt danh là Nắm Đấm, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chứ không thể cứu nổi hắn. Trên chiến trường là vậy, nàng không thể cứu bất cứ ai bị tử thần gặt lấy đi sinh mạng, sứ mệnh của nàng chỉ có thể là xông lên tiến về phía trước! Xông lên! Tiếp tục xông lên, cho dù chỉ còn lại một người cuối cùng cũng không được dừng lại, cho đến khi dẫn toàn bộ đoàn quân vượt qua được thì sứ mệnh của nàng mới coi như thật sự hoàn thành.

Từ trên cao nhìn xuống, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ trạng thái giao tranh của hai phe đã càng lúc càng xâm nhập sâu vào đội hình của nhau, từ sau cú va chạm lúc vừa mới bắt đầu kéo dài cho đến khi chỉnh đốn lại toàn quân, bọn Hoắc Thời Anh về cơ bản đã tiến sâu vào nội bộ quân Khương, thế trận của cả hai bên đều rối loạn, nhưng binh lính của người Hán từ đầu đến cuối không để lính Khương xông được ra. Có thể nói sức tấn công, thứ ưu thế tuyệt đối của Hắc Giáp quân đã hoàn toàn bị đoàn quân của Hoắc Thời Anh đánh tan.

Ngồi trên gò cao Hoàng đế chỉ ngón tay xuống chiến trường phía dưới hỏi: “Khi nào thì bọn họ có thể rút lui?”.

Hoắc Chân vẫn duy trì tư thế ngồi hồi lâu, không hề lên tiếng, Đường Thế Chương không biết đã chen lên trên từ khi nào tiếp lời: “Bọn họ không thể rút lui được.”

Hoàng đế quay phắt đầu sang nhìn chằm chằm vào Hoắc Chân, cánh môi mấp máy kích động, mỗi một câu: “Ông điên rồi!” tắc ở cổ họng mãi không thể bật ra được.

Cuối cùng Hoắc Chân cũng lên tiếng: “Thời Anh từng nói, trong cuộc chiến này, nếu trong một trăm người có thể sống được một thì chí ít đối với các binh sĩ con bé cũng còn có đôi lời giải thích, con bé là người lương thiện không nỡ vứt bỏ binh lính của mình, chỉ cần bọn họ không chết hết, thì con bé sẽ không bao giờ để bản thân mất mạng ở nơi này.”

Hoắc Chân là người hào sảng coi trọng tình cảm, và Hoắc Thời Anh thừa hưởng đặc điểm này của ông, nhưng nàng lại không được nổi bật như cha mình, không một ai hay biết trái tim Hoắc Chân trong giờ phút này giống như bị dao cắt ra thành từng mảnh, đối với những đứa con khác, ông phần nhiều chỉ có cái thân phận làm cha, vì chưa từng đặt tình cảm vào chúng nên không bàn đến chuyện có yêu thương hay không, nhưng Hoắc Thời Anh là đứa con ông dẫn theo bên người từ nhỏ đến lớn, tình cảm, niềm hy vọng ông giành cho con bé nhiều lắm, lúc có được sự hồi đáp thì niềm sung sướng, tự hào, thỏa mãn cũng đong đầy biết bao nhiêu.

Bầu không khí trên cái gò cao dường như đông đặc lại, mọi người ngay cả việc hít thở cũng phải dè dặt cẩn trọng, sự khẩn trương và áp lực dần dần lan ra, lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, cục diện chiến trường lại xuất hiện thay đổi, toàn bộ đại bộ phận lính Khương đã tập kết xong xuôi, tiếng tù và điên cuồng lại vang lên, trên chiền trường hai đội kỵ binh của người Khương triển khai thế trận bao vây cuộc hỗn chiến của Hoắc Thời Anh và Hắc Giáp quân, tiếng vù và đầy kích động truyền đi khắp cả chiến trường, kỵ binh của người Khương bắt đầu xông lên, hơn một vạn người ngựa của cả hai phe xông vào chém giết toán loạn, áp lực đè lên bọn Hoắc Thời Anh lập tức tăng lên.

Hắc Giáp quân bị cầm chân, khiến quân Khương bắt đầu nôn nóng, phái một đội quân xuất kích với kỳ vọng sớm giải quyết gọn ghẽ bọn Hoắc Thời Anh, giải thoát cho Hắc Giáp quân.

Bên người Khương vừa hành động, thì bên này Hoắc Chân ra liền một lúc hai ba mệnh lệnh, đội kỵ binh của Nhan Lương, Mã Đằng mỗi đội phân là nhóm người ngựa, vượt qua đội hình của quân Ký Châu xông vào chiến trường chém giết.

Hai phe bắt đầu loạn chiến, Hoắc Thời Anh bị liên đới ngập sâu vào trong Hắc Giáp quân khó lòng thoát ra được.

Qua giờ Tỵ, cuối cùng người Khương không nhẫn nại thêm được nữa, tiếng tù và dồn dập vang lên liên tục, rốt cuộc toàn bộ người Khương dốc toàn lực lao ra.

Ở trên gò cao Hoắc Chân hạ lệnh, tiếng trống mạnh mẽ âm vang trời đất, bộ binh của quân Hán phía dưới lại chia ra, áo giáp sáng lóe lên dưới ánh mặt trời hắt ra luồng sáng lạnh lẽo, đội quân kỵ binh hạng nặng được vũ trang đầy đủ đích thực của triều đình Đại Yến đã xuất hiện rồi.

Tiếng trống như sấm dậy, tiếng vó ngựa chậm rãi khởi động, mã bộ chỉnh tề đều tăm tắp vang lên ầm ầm, thế trận cực đại từ từ bắt đầu, lính Khương chấn động ngây ra trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không thể ngờ được rằng người Hán cũng có một đoàn kỵ binh như vậy, bắt đầu từ khoảnh khắc này tâm lý hoảng loạn sợ hãi đã được ấn định, rất nhiều lính Khương đều hiểu rằng lần này bọn họ xong đời rồi.

Tiếng vó ngựa rầm rập át hết thảy mọi âm thanh trên chiến trường, thế trận cực đại như thủy ngân cuộn trào về phía người Khương, tiếng tù và điên loạn của người Khương vang lên liên tục, cho dù sợ đến táng đởm nhưng cũng phải nghênh địch nếu không sẽ chỉ có con đường chết, người Khương tập kết lại tạo thành thế trận xung phong nghênh đón đợt tấn công của người Hán.

Trên mảnh đất rộng lớn diễn ra trận đại chiến của mười mấy vạn người, khung cảnh ngoạn mục mà bi tráng, Hoắc Giáp quân của người Khương không thể rút được chân ra khỏi cuộc chiến, kỵ binh hạng nhẹ xông lên đón đánh, sau một tiếng nổ cực lớn, quân Hán với khí thế bẻ gãy cỏ khô kéo đổ cây mục xông vào giữa lính Khương chém giết, nhưng nơi họ đi qua quân Khương hoàn toàn bị vỡ trận.

Người ngựa hai bên quần thảo, bọn Hoắc Thời Anh bị vây hãm triệt để ở chính giữa chiến trường.

Trên gò đất, bảy vị chính trị gia sừng sỏ đồng loạt bật dậy, đứng trên rìa gò đất nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách phía dưới, Hoàng đế nhìn về phía chính giữa cuộc chiến, ở nơi đó Hoắc Thời Anh và Hắc Giáp quân đang đánh nhau hỗn loạn, quay đầu lại nói như ra lệnh với Hoắc Chân: “Hạ lệnh, bảo bọn họ rút lui.”

Hoắc Chân và hắn cùng nhìn về một nơi, ông hờ hững nói: “Không rút nổi.”

Hoàng đế đột nhiên quay người quát lớn: “Ám vệ đâu!” Một bóng người giống như u hồn, loáng cái đã quỳ sụp xuống trước mặt hắn.

“Dẫn theo người của ngươi, đi giành lại Hoắc tướng quân về đây!” Hoàng đế trầm giọng hạ lệnh xong, liền khựng lại một thoáng rồi ngữ khí càng trở nên trầm trọng hơn: “……Bất luận sống chết!”.

Người đàn ông như u hồn ấy chớp mắt đã lao vụt đi, Hoắc Chân cũng xoay người gào lên với phía sau: “Lý Thành Thanh!”.

Lý Thành Thanh với hàng râu đen mặc bộ quần áo thân vệ màu đỏ bước ra, đôi mắt Hoắc Chân vằn tia máu trợn trừng hung tợn nói với ông: “Đi mang con bé về đây cho ta.” Lý Thành Thanh cũng nhanh chóng tuân lệnh rời đi.

Hoắc Thời Anh của lúc này đang vật lộn để gạt một trường đao, cây thương dài của nàng bị chém gẫy rồi, nàng liền giành lấy một cây rìu từ tay kẻ địch, bổ một nhát vào bả vai kẻ ở phía đối diện, đối phương rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã khỏi lưng ngựa, càng có nhiều lính Khương bu lại, bốn bề xung quanh nàng toàn là lính Khương đông nghìn nghịt, đã không còn nhìn thấy người phe mình nữa rồi, Hắc Tử phía dưới hí lên một tiếng đau đớn, cả người nó run rẩy kịch liệt, Hoắc Thời Anh nghiến răng nhẫn tâm không nhìn tiếp nữa thúc vào bụng ngựa, quát lớn: “Hắc Tử! Chúng ta xông ra ngoài.”

Một người một ngựa như sát thần, cả người thấm đẫm máu tươi, Hoắc Thời Anh vung cao rìu chiến, quét một vòng tròn, xung quanh lập tức vang lên tiếng rú bi thảm, Hắc Tử hí vang tung vó lao đi, phía trước là tầng tầng lớp lớp ngăn trở, cả một trời mưa máu bay múa dưới lưỡi rìu chiến của nàng, mấy thanh trường mâu xé gió bắn tới từ mé bên, Hắc Tử ngẩng đầu hí lên một tràng dài, từ trên lưng ngựa Hoắc Thời Anh bật nhảy vọt lên, rìu chiến quét ngang một đường trong không khí, lập tức hai cái đầu người bay văng lên nửa chừng không, tiện đà nàng nghiêng người tung một cú đá, đạp một lính Khương ngã nhào rồi lật người leo lên lưng ngựa của hắn, đến khi quay đầu lại thì thấy Hắc Tử đã ngã vật ra trong vũng máu, máu trào ồng ộc từ những vết thương do đao trên mình nó, mấy thanh trường mâu đâm xuyên thủng cả phần bụng, đôi mắt to của nó ầng ậc nước mắt không nhắm lại được, nhìn về phía Hoắc Thời Anh.

Chỉ có thể liếc nhìn một cái vậy thôi, Hoắc Thời Anh xoay đầu ngựa, tiếp tục chém giết xông ra.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đường đến máu chảy thành sông, đường ra không biết đang ở nơi đâu, dường như giết chóc mãi không có điểm dừng, bả vai nàng truyền đến những cơn đau buốt, Hoắc Thời Anh biết mình đã bị thương, kể từ khi nàng theo Lý Thành Thanh xuất sư đến giờ căn bản chưa từng bị thương, vì xưa nay chưa ai có thể tiến gần đến cơ thể nàng, hiện giờ nàng bị thương nghĩa là tốc độ của nàng sẽ chậm lại, có mạnh mẽ hơn nữa, nàng cũng là con người bình thường có máu có thịt, sức lực rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt.

Hoắc Thời Anh đã không còn nhìn ra được người phe mình nữa, e là bọn họ đã chết sạch rồi, bản thân cũng sẽ chết ở đây, như thế cũng tốt, nàng nghĩ vậy.

Ngựa chiến dưới thân không biết đã thay đến con thứ bao nhiêu rồi, phía trước có một thanh chùy sắt rít gào lao tới, theo bản năng Hoắc Thời Anh nhấc tay lên đỡ, chùy sắt liền bị hất bay ra, nhưng cơ thể nàng cũng chịu một lực tác động khá lớn, cuối cùng rầm một tiếng ngã khỏi lưng ngựa.

Lúc ngã từ trên ngựa xuống, trước mắt nàng là một mảnh nhòe nhoẹt, đầu óc váng vất, xung quanh đâu đâu cũng vang lên tiếng vó ngựa lộn xộn, không thể đờ đẫn quá lâu, nàng lập tức lật người bật dậy, đập vào mắt là bóng người lắc qua lắc lại, dựa vào trực giác nàng cố hết sức nhảy về phía trước, lao bổ về phía một con ngựa, người đang ở trên lưng ngựa bị xô ngã xuống đất, Hoắc Thời Anh liền ôm lấy hắn, không ngừng lên gối.

Máu tươi từ miệng gã người Khương bắn cả lên mặt, lên ngực nàng, động tác của nàng rất máy móc, mãi cho đến khi dùng hết chút sức lực cuối cùng, nàng liền đột nhiên thả cái thi thể mềm rũ ấy ra, lật người ngồi sang một bên, ngây ngẩn nhìn về phía trước, đợi cái chết đến với mình. Nàng đã vì quốc gia mà dùng đến sức tàn lực kiệt, thế là đủ rồi, nàng nghĩ thầm.

Phía sau có một con ngựa chiến lao tới, thanh chùy sắt giáng một cú thật mạnh xuống phía sau đầu Hoắc Thời Anh khi nàng đang ngồi phệt dưới đất, Hoắc Thời Anh bay ngang ra, mũ giáp văng khỏi đầu, một tay kỵ thủ trên lưng ngựa khác thúc ngựa đi gần đến bên nàng, từ trên cao nhìn xuống nói: “Hoắc Thời Anh, đây là cô nợ lão tử đấy.”

Hoắc Thời Anh nằm trên đất nheo mắt nhìn, là Ô Thái Lợi, nàng nhếch miệng cười, có thể chết trong tay hắn cũng không tồi.

Ô Thái Lợi không biết cướp được ở đâu một thanh trường thương, ông ta cầm thương chọc xuyên qua dây thắt lưng của Hoắc Thời Anh, gầm lên một tiếng mạnh mẽ rồi nhấc cả người nàng lên.

“Hoắc Thời Anh! Lão tử kính trọng cô, sống cho tốt vào nhé!”.

Ô Thái Lợi hét lên rồi quăng Hoắc Thời Anh ra ngoài, cách đó hơn năm trượng là đội quân của Nhan Lương, thật ra Hoắc Thời Anh chỉ cách cửa sinh có một bước chân nữa thôi.

Lúc bay trên không, đập vào mắt Hoắc Thời Anh là một màu xanh biếc, là màu xanh biếc thăm thẳm của bầu trời, cái nóng trên người dần dần tiêu tan, không có sợ hãi, không có bi thương, không có lưu luyến, nàng rơi phịch xuống đất, nghênh đón nàng là một mảng đen kịt.

Một bóng người đột nhiên từ giữa thiên quân vạn mã nhảy vọt lên không trung, một tay đỡ lấy thân thể vừa rơi xuống của nàng, trước mắt lại một lần nữa nháng lên toàn bộ quang cảnh chiến trường hỗn loạn xung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.