Tướng Quân Lấy Chồng - Nhiễu Lương Tam Nhật

Chương 33




Hoắc Thời Anh tỉnh lại trong làn ánh sáng lờ mờ, một tia sáng nhàn nhạt lọt qua khe hở của cửa lều chiếu vào, khiến nàng phải giơ tay che mắt, bàn tay nàng cáu bẩn, những ngón tay tuy thon dài nhưng hổ khẩu lại bị rách, rìa ngón tay bị xước, lòng bàn tay chai sần, trên mu bàn tay là tầng tầng lớp lớp vết máu đen sì đông lại, kẽ ngón, kẽ móng toàn là máu và bùn đen kệt, đây là bàn tay của nàng, và nàng vẫn còn sống.

Lật người ngồi dậy, nhìn khắp lượt bốn bề xung quanh, Hoắc Thời Anh phát hiện ra đây là quân trưởng của binh lính bình thường, bên trong lạnh lẽo ẩm thấp, dưới chân là bùn đất, bên trên trải một lớp chiếu, lấy rơm rạ làm giường, tấm chăn nhìn không ra màu sắc lúc ban đầu bốc lên một thứ mùi đặc hữu hôi khủng khiếp, và nàng thì đang nằm trên nó.

Ngồi thừ ra hồi lâu, nàng nghe thấy âm thanh bên ngoài vô cùng huyên náo, tiếng người quát thét tiếng ngựa hí vang rất hỗn loạn, Hoắc Thời Anh chống tay lên đầu gối chậm rãi đứng dậy, vừa bước được một bước, trước mắt đã tối sầm, nhưng nàng không cho phép bản thân mình được ngã mà gắng gượng đi tới cửa lều, vén rèm lên, ánh tà dương bên ngoài đỏ như máu, một dãy lều trướng kéo dài nhìn mãi không thấy điểm cuối, quân sĩ cưỡi chiến mã xuyên qua con đường giữa các doanh trại, từng tốp từng tốp lính đi qua đi lại, đâu đâu cũng thấy bóng dáng vội vàng ồn ã.

Hoắc Thời Anh lảo đà lảo đảo bước ra ngoài, trong mắt nàng mặt đất như đang ngả nghiêng, bóng người cứ chồng chéo lên nhau, rung lắc mãi không ngừng, cả thế gian như méo mó trước mắt nàng, tai vang lên một tiếng gầm cực lớn, âm thanh hỗn tạp bốn phía truyền đến tai nàng giống như cách mấy lớp bông dày, biến dạng và vặn vẹo. Nàng khó khăn lắm mới đi được đến chính giữa khoảng đất trống, đột nhiên chặn đường một con chiến mã đang phi nhanh đến, hai tay giang rộng.

Tay kỵ thủ trên lưng ngựa từ đằng xa đã nhìn thấy nàng sợ mất hết cả hồn vía, theo phản xạ ra sức siết chặt dây cương, con chiến mã đột nhiên bị dây cương kéo căng liền chồm thẳng dậy, hí một tiếng dài thảm thiết, vó ngựa giậm rầm rập xuống mặt đất, rất lâu mới dừng lại được.

Tay kỵ thủ há hốc miệng nhìn Hoắc Thời Anh đứng phía dưới, Hoắc Thời Anh lạnh lùng nhìn gã, phun ra hai chữ buốt giá: “Xuống ngựa!”.

Nàng không biết dáng vẻ lúc này của mình đáng sợ đến mức nào, trên quân phục toàn là máu, tóc tai xổ tung, máu tươi dính trên mấy sợi tóc rủ xuống phía trước ngực đông hết cả lại, trên mặt cũng toàn là vết máu đen, căn bản không nhìn ra được ngũ quan vốn có, duy chỉ có đôi con ngươi trong đôi mắt với phần lòng trắng có một mảng màu xanh đen bắn ra những tia sáng khiến người ta khiếp hãi, cả người nàng toát lên bầu không khí âm u lạnh lẽo, giống như ác quỷ vừa tắm máu, bước ra từ một cuộc chém giết chốn địa ngục.

Tay kỵ thủ vội vàng lật người lăn xuống khỏi con chiến mã, Hoắc Thời Anh giằng lấy dây cương trong tay hắn, lúc ấy hắn mới lắp bắp hỏi: “Cô, cô là ai?”.

Hoắc Thời Anh vừa đặt chân lên bàn đạp, nhấc người nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa, để lại một câu: “Ta là Hoắc Thời Anh.” Nói xong thúc ngựa lao đi.

Gã kỵ thủ nhìn theo bóng người trên lưng ngựa lao đi, đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng sải chân vừa chạy đuổi theo vừa gọi: “Tướng quân! Cô mau quay lại đi, cô không được cử động……”

Ráng chiều đỏ tươi màu máu, Hoắc Thời Anh nghênh đón ánh hoàng hôn muộn màng thúc ngựa phi nhanh, cả thế giới rung lắc dữ dội, cảnh tượng trong mắt nàng huyền ảo và dị dạng, đầu nàng đau như búa bổ, nàng biết cơ thể mình đang không ổn, nàng biết bản thân có thể sẽ chết, nhưng nàng không thể để bản thân chết một cách bất lực ở cái chốn tối tăm lạnh lẽo đó được, có chết cũng phải chết ở nơi mà vong hồn của bọn họ bay về với trời, bọn họ nói không chừng vẫn đang ở nguyên chỗ đó chờ nàng, nàng là linh hồn, là thủ lĩnh của đoàn quân ấy, là nàng đã dẫn bọn họ đi trên con đường chết chóc này, đến cuối cùng nàng không thể vứt bỏ họ như vậy được.

Trận chiến trên mảnh đất bao la đã kết thúc, quân Hán đã chiến thắng, một chiến thắng dùng núi xác biển xương để đổi lấy, Hoắc Thời Anh đứng giữa khu đất rộng lớn, trước mặt là xác người chất đống chất độn đang được thu đọn, binh lính chịu trách nhiệm quét dọn chiến trường sẽ căn cứ vào quân phục của những đồng đội đã chết để chuyển ra khỏi chiến trường, không có nơi nào đủ rộng để đặt xác, nên tạm thời xếp chồng lên nhau, tạo thành một dãy núi toàn xác người.

Gió lạnh thổi khắp bốn phương tám hướng, trống rỗng và lạnh lẽo, trên khu đất trống trải nhiều người như vậy mà lại tĩnh mịch quá đỗi.

Lục Toàn, Vương Vĩnh Nghĩa, Trần Canh, Lưu Thuận Lai, Trương Hồi…… nhiều người như vậy, nhưng Hoắc Thời Anh chưa từng nói chuyện với người nào trong số đó, nhưng cũng lại không thể không nhớ tên tuổi, tính tình của họ, nàng nhớ hết tất cả. Không còn nữa rồi, từng khuôn mặt từ lúc không muốn nhớ, nhưng sao giờ lại rõ ràng đến thế. Không còn nhìn thấy bọn họ nữa rồi, chỉ còn lại tứ chi bị chém cụt vương đầy trên đất, trước mắt là xác thịt bầy nhầy, không tìm thấy được mọi người nữa rồi.

Phùng Tranh, là con trai một trong nhà, nếu như hắn đi theo con đường của một văn nhân, tuy xung quanh có thể gặp khó khăn trắc trở, nhưng cha hắn có thể dạy bảo hắn, chỉ ít là cả đời bình an, không đi theo nàng, thì đâu đến nỗi da ngựa bọc thây.

Trần Lộ, ngay từ đầu nàng đã biết hắn là người có tính cách tàn nhẫn, kiểu người này nếu không chết, thì sau hai mươi năm nữa nhất định sẽ là một nhân vật hiển hách. Nhưng đến cuối cùng hắn lại dẫn người chém giết xông gần đến chỗ của nàng.

Cả Tần Xuyên nữa, Hoắc Thời Anh không tài nào nghĩ tiếp được, Tần Xuyên! Tần gia……

Trên chiến trường lộn xộn sau trận chiến, một người một ngựa ở phía sau lưng Hoắc Thời Anh sau hai lượt phi đi rồi phi về, đến lần thứ ba cuối cùng không chịu nổi nữa dừng lại phía xa, bóng lưng ấy thẳng tắp như một cây lao, mỏng manh, bi thương, cô độc và se sắt quá.

Chiến trường sau trận chiến đâu đâu cũng có thể thấy những người mất hết hồn phách chấn thương tâm lý kiểu như thế này, cô gái với tư thái se sắt như vậy, không biết là tại sao, đã rất nhiều lần thu hút ánh mắt của Trần Gia Du, mỗi lần nhìn nàng trái tim lại trở nên nặng nề, cuối cùng hắn không nhịn được liền dừng lại.

Trần Gia Du mặc giáp chiến màu vàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa, gọi thử một tiếng thăm dò: “Hoắc Thời Anh?”.

Bóng lưng ấy không mảy may nhúc nhích, hắn lại tiến lên vài bước thử gọi thêm lần nữa: “Hoắc Thời Anh?”.

Bờ vai của bóng lưng phía trước thoáng run rẩy, nhịp tim Trần Gia Du đập mạnh, hồi hộp nhìn người con gái ấy quay người lại, đó là một người đang ở trạng thái ngây dại, động tác chậm chạp và đơ cứng, từ từ xoay lại, mái tóc xổ tung, trên người toàn là máu, dáng người thẳng tắp, mang theo một loại cảm giác không nói rõ được, khiến người ta cảm thấy một nỗi bi thương và thê thiết ngập trời.

“Hoắc Thời Anh.” Trần Gia Du dè dặt cẩn trọng gọi tên nàng.

Trong đáy mắt Hoắc Thời Anh không hề có tiêu cự, Trần Gia Du nhìn thấy bờ môi nứt nẻ của nàng hơi mấp máy, rồi một âm thanh khàn sạn khẽ khàng theo gió truyền tới: “Mười năm tráng sĩ trở về, xác này bọc trong lớp da ngựa!”.

Hoắc Thời Anh nói xong câu đó, đột nhiên lệ trào ra khỏi hốc mắt, hai dòng nước mắt đỏ tươi chảy từ khóe mắt của nàng rơi xuống gò má, cùng lúc đó máu tươi từ lỗ tai, khóe miệng, khoang mũi của nàng từ từ chảy ra, cả thất khiếu máu ồng ộc tuôn ra, cảnh tượng đáng sợ mà thê lương, cả người nàng giống như một cái túi dải rút đổ rầm về phía sau!

Trần Gia Du đứng cách đó hơn ba trượng hoảng hốt hai mắt trợn trừng, kêu lên sợ hãi: “Hoắc Thời Anh!”.

Trần Gia Du lao bổ về phía trước, nhưng bóng của một nhóm người vụt qua tốc độ còn nhanh hơn cả hắn, một trang nam tử mặc trường bào màu xanh ngọc dẫn theo mấy người nữa vốn dĩ đang sải bước nhanh về phía này, đột nhiên thấy Hoắc Thời Anh ngã xuống, người đàn ông này liền tăng tốc lao nhanh tới.

Sau khi Trần Gia Du chạy đến, thì nhìn thấy vị nam tử ấy chạy tới chỗ Hoắc Thời Anh ngã rồi đột nhiên khựng lại, ngừng lại một thoáng sau đó quỳ một chân xuống, duỗi tay ra định nâng đầu của Hoắc Thời Anh lên.

“Tạm thời không được động vào nàng ta!”.

Chạy theo phía sau hắn là một người đàn ông trung niên khuôn mặt trắng trẻo trông rất đứng đắn hét lên ngăn cản.

Thân thể vị nam tử đang quỳ một chân dưới đất liền sững lại, thu tay về, rồi ngẩng phắt đầu lên trầm giọng nói với người đàn ông trung niên: “Cứu sống nàng ấy!”.

Trần Gia Du sững sờ nhìn người đàn ông trung niên quỳ xuống bên cạnh thân thể Hoắc Thời Anh, vừa nhanh nhẹn cắm mấy cây kim bạc ra phía sau tai và gáy của nàng, miệng vừa trả lời: “Thần nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Sau đó Trần Gia Du ngây ngẩn đứng đó nhìn tình cảnh hỗn loạn xảy ra trước mắt mình, binh sĩ khiêng một cái cáng tới, Hoắc Thời Anh được một vài người cẩn thận chuyển lên cáng, cả đám người đưa nàng đi với tốc độ cực nhanh, cảnh tượng cuối cùng khi một cánh tay của Hoắc Thời Anh thõng xuống đung đưa giữa không trung đã ấn tượng khó phai nhất khắc sâu trong đầu hắn, gió thổi khắp bốn phương, trong thoáng chốc chỉ còn lại một mình hắn đứng sừng sững giữa mảnh đất trống trải rộng lớn ấy.

Đêm khuya trong phủ Thái thú ở Dĩnh Xương đèn đóm vẫn sáng trưng, trong thành tiếng reo hò như sấm dậy, đâu đâu cũng là những lời chúc mừng thắng lợi sau cuộc chiến, còn nơi này lại bị bao phủ bởi bầu không khí ngột ngạt nặng nề.

Trong một căn phòng rộng rãi thoải mái nhất sâu bên trong phủ Thái thú, mười mấy cây nến mỡ được thắp lên khiến cả căn phòng sáng như ban ngày, Hoắc Thời Anh nằm trên một cái giường cỡ đại được khắc bằng gỗ giáng hương, mặt mũi tay chân đã được lau rửa sạch sẽ, nhưng quần áo thì vẫn chưa thay được, vì không một ai dám động vào nàng, sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, cánh môi đỏ tím, nhịp tim rất yếu, hơi thở gần như không còn nghe thấy nữa.

Y chính của Thái Y viện Trác Minh Viễn quỳ sụp xuống dưới chân Hoàng đế: “Thần bất tài, Hoắc tướng quân bị đánh một cú rất nặng bằng chùy ở phần sau đầu, nên não bị tụ máu rất nhiều, nếu thần dùng những loại thuốc mạnh, thì lần này dù tướng quân gắng gượng vượt qua được thì nhiều nhất cũng chỉ có thể sống như người chết vĩnh viễn không thể tỉnh lại.”

Ánh nến hắt nên khuôn mặt tái xanh của Hoàng đế, hắn cúi đầu nhìn người dưới chân, hồi lâu không lên tiếng, trong bầu không khí ấy thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng tí tách khe khẽ vang lên từ những ngọn nến đang cháy dở.

Chức vị của Trác Minh Viễn trong Thái Y viện không cao, nhưng ông ta lại là vị thái y được tín nhiệm nhất, bởi tính tình ngay thẳng chính trực, chưa từng qua loa, tắc tránh sợ hãi việc gánh vác, quả cảm lại có trách nhiệm, ông ta là một thầy thuốc giỏi, những lời ông ta nói đều là sự thật.

“Lẽ nào không có chút hy vọng nào sao?” Hoàng đế hỏi bằng giọng thì thầm cơ hồ nghe không ra.

Trán Trác Minh Viễn áp xuống sàn, đầu toàn là mồ hôi đáp: “Cũng có một tia mong manh, nhưng sau khi chữa khỏi sẽ nằm liệt giường, cả đời không thể đi lại được! Thứ cho thần nói thẳng, một nhân vật như Hoắc tướng quân……” Trác Minh Viễn dừng lại, cuối cùng nghiến răng, dõng dạc nói: “Tử chiến trên chiến trường có lẽ là kết cục tốt nhất cho tướng quân.”

Thị nữ Y chính trong phòng có đến mười mấy người, nhưng giờ phút này lại yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng kim rơi, Hoàng đế giấu bàn tay đang run rẩy kịch liệt trong ống tay áo, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, thoáng chốc đáy mắt hằn toàn tơ máu, hắn đột nhiên quát lớn: “Ngươi chữa cho ta, bất kể tương lai nàng ấy có ra sao. Trẫm. Đều sẽ chấp nhận nàng ấy.”

Hoắc Chân bước chân vào phòng đúng lúc tiếng quát vang lên, ánh mắt vua tôi hai người va chạm giữa không trung, Hoàng đế dường như dùng hết sức lực của toàn thân nhìn về phía Hoắc Chân bổ sung thêm một câu: “Trẫm! Chấp nhận nàng ấy.”

Hoắc Chân nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn nghiêm túc như một bức tượng điêu khắc, sau đó ông nói: “Cha thần từng đặt tên hồi nhỏ cho Thời Anh là An Sinh.”

Hoàng đế cũng trả lời bằng giọng nói lạnh lùng và nghiêm túc: “Ta biết, năm năm trước Hoắc lão tướng quân đã phó thác nàng ấy cho ta, nếu nàng ấy sống thì sẽ là cô gái cao quý nhất, quyền lực nhất trong thiên hạ, nếu nàng ấy không may gặp chuyện ta sẽ quý trọng nàng ấy mãi mãi, nàng ấy tuy vĩnh viễn không biết gì nhưng cũng chính là cô gái có được cuộc sống bình an nhàn nhã nhất, ta sẽ ở bên nàng ấy cả đời, thử hỏi trong thiên hạ này có ai có thể làm được như vậy?” Lời thề ấy bật thốt ra từ miệng người đàn ông tôn quý nhất thế gian.

“Vậy vị Hoàng hậu đang ở trong hậu cung đó thì tính sao?” Hoắc Chân từng bước ép sát.

Hoàng đế đè nén giọng nói của bản thân nhìn thẳng vào Hoắc Chân: “Hoắc Chân, nhắc đến những bí mật riêng tư chốn hoàng gia lẽ nào trẫm còn phải giải thích với khanh sao?”.

Cuối cùng khuôn mặt của Hoắc Chân thoáng thả lỏng, ông xoay lại nói với người ở phía sau: “Lý Thành Thanh, ông vào xem bệnh cho con bé đi.”

Một người đàn ông với chòm râu rậm, một nửa khuôn mặt của ông ta đều bị bộ râu che mất, nhìn không ra được biểu cảm, nhận lệnh của Hoắc Chân xong, quay người bước vào phòng đi đến bên cạnh giường, chân dẫm lên gạch xanh lát nền vang lên những âm thanh nghèn nghẹt, đi tới gần giương rồi trước tiên ông ta cúi đầu quan sát Hoắc Thời Anh hồi lâu, sau đó móc từ trong người ra một cái túi vải, giở ra, bên trong có đến hơn một trăm cây kim bạc to nhỏ dài ngắn đủ cả xếp thành hàng.

Lý Thành Thanh rút một cây kim dài nhất trong số đó ra, ước chừng phải hơn một thước, tay trái của ông cầm châm, tay phải làm một loạt động tác hoa cả mắt như đang múa, vốn dĩ trên đầu Hoắc Thời Anh được Trác Minh Viễn châm rất nhiều kim nhưng chỉ thoáng chốc đã hoàn toàn không thấy gì nữa, chẳng ai nhìn rõ được động tác của ông, chỉ nghe thấy một vài tiếng động rất khẽ, tia sáng bạc lóe lên, cây kim dài cả thước trên tay ông thoắt cái đã cắm xuống huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Hoắc Thời Anh.

Trác Minh Viễn hoảng sợ kêu lên, nhưng Hoắc Chân đã giơ tay ra ngăn ông ta lại bảo: “Từ bé Thời Anh đã đi theo ông ấy luyện võ, học được tuyệt học gia truyền của ông ấy, con bé được ngâm trong nước thuốc của ông ấy từ nhỏ tới lớn, thân thể không giống với người bình thường, nếu như trên thế gian có một người có thể cứu được con bé, thì chỉ có thể là ông ấy thôi.”

Hoắc Chân đang nói, thì bên này Lý Thành Thanh đã nhanh như cắt lật người Hoắc Thời Anh lại, mỗi lần nhấc tay lên như nước chảy mây trôi phía sau đầu nàng, những huyệt vị sau tai lại một lần nữa cắm đầy những cây kim sáng loáng.

Lý Thành Thanh đặt đầu Hoắc Thời Anh ở mép giường, bàn tay to lớn như một cái quạt tròn không ngừng xoa bóp những đại huyệt ở sau gáy nàng, cơ thể cứng đờ của Hoắc Thời Anh đột nhiên như lên cơn sốt rét run rẩy dữ dỗi, cơ thịt co giật từng cơn từng cơn, thân thể lăn lộn vặn vẹo, hai tay Lý Thành Thanh đè chặt nàng lại trầm giọng nói: “Con ngoan, sẽ qua nhanh thôi, sư phụ không dạy ra thứ đồ đệ yếu ớt đâu.”

Đột nhiên Hoắc Thời Anh phun ra một búng máu màu đỏ sẫm, bắn tung tóe trên sàn nhà, rồi chầm chậm thấm qua khe hở giữa những viên gạch, thân thể nàng từ từ bình ổn trở lại, Lý Thành Thanh đứng bật dậy, đi tới cạnh bàn, dùng tốc độ cực nhanh viết kín hai tờ giấy lớn, rồi xoay người đưa cho Trác Minh Viễn, chuẩn bị một cái nồi to, bỏ dược liệu ghi trên giấy vào trong đó rồi sắc lên, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải chuẩn bị xong.

Trác Minh Viễn lướt nhanh qua đơn thuốc trên tay, kinh hãi nhìn Lý Thành Thanh, sau đó quay người sải bước đi ra.

Trong lúc đang nói chuyện, Hoắc Thời Anh đang ở trên giường đột nhiên nảy lên, sau đó lại bắt đầu co giật dữ dội, cơ thể co quắp vặn vẹo, một vài thị nữ đang túc trực ở bên giường thấy thế theo phản xạ duỗi tay ra định ấn nàng xuống, có một người vừa đặt tay lên vai nàng, Hoắc Thời Anh bất thần lật người, mu bàn tay tát thẳng vào mặt nàng ta.

“Á!” Nàng thị nữ hoảng sợ kêu lên, ngã luôn xuống đất, khuôn mặt sưng đỏ, máu từ kẽ răng chảy ra.

Lý Thành Thanh vội sải bước tiến đến ấn nàng xuống, bàn tay to lớn lại xoa bóp vận khí phía sau đầu nàng giống như vừa nãy, Hoắc Thời Anh lại “ồng ộc” phun ra mấy ngụm máu đen nữa, rồi cuối cùng mới bình tĩnh lại.

Lý Thành Thanh thở phào một hơi, đoạn quay ra nhìn hai người đàn ông có thể hạ lệnh trong phòng nói: “Dọn dẹp bớt đi, những ai không liên quan ra ngoài hết, ta phải châm cứu cho con bé.”

Hoàng đế khoát khoát tay, những người trong lòng lũ lượt đi ra, Lý Thành Thanh thấy Hoàng đế không nhúc nhích, liền liếc nhìn Hoắc Chân, Hoắc Chân liền gật đầu ra hiệu với ông, lúc ấy ông mới quay người lại, khom người cởi quần áo của Hoắc Thời Anh.

Trong phòng đốt mấy cái lò than, cửa sổ thì đóng chặt, nên bầu không khí nóng bức ngột ngạt vô cùng, Hoắc Thời Anh bên trên mặc yếm, phía dưới chỉ còn lại một cái khố, cây kim sau đầu đã được rút ra, nằm ngửa ở trên giường, tứ chi và bụng, toàn bộ đỉnh đầu, trước ngực cắm chi chít những cây kim bạc, sắc mặt vẫn trắng xanh, cánh môi tím lịm. Lý Thành Thanh thu lại cây kim cuối cùng, đầu đầy mồ hôi cúi nhìn nàng.

Hoắc Chân ở đằng sau khẩn trương hỏi: “Thế nào rồi?”.

Lý Thành Thanh tựa như một ngọn núi nhỏ sống lưng ướt đẫm, trả lời bằng giọng nghèn nghẹt: “Phải xem tạo hóa của con bé.”

Chỉ nửa khắc ngắn ngủi, mà dài như mấy ngày mấy đêm, bầu không khí trong phòng nặng nề cơ hồ như đông cứng, Hoắc Thời Anh vẫn nằm thẳng trên giường không chút động tĩnh, thời gian trôi qua càng lâu, bàn tay nắm thành đấm của Lý Thành Thanh lại càng siết chặt, sống chết nhìn người nằm trên giường hô hấp dồn dập hổn hển như trâu.

Hoắc Chân nhìn ông ta, cuối cùng không nhịn nổi nữa thét lên: “Rốt cuộc thế nào rồi?”.

Lý Thành Thanh im bặt, hít vào thở ra từng hơi từng hơi, chỉ là không chịu hé răng, Hoắc Chân suy sụp ngồi phịch xuống chiếc ghế chân thấp.

Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng nhất thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng người hò hét, một giọng nói lạc cả đi vang lên: “Hoắc Thời Anh! Ông đây vẫn còn sống, ta vẫn còn sống, Tần Xuyên vẫn còn sống, Phùng Tranh cũng vẫn còn sống, thằng lỏi con Trần Lộ cũng vẫn còn sống, nó bị chém ba đao ruột lòi cả ra ngoài, những thằng nhãi ấy vẫn còn sống, đội quân của chúng ta tổng cộng còn sống năm mươi hai người.”

Ở ngoài cửa, Tần Xuyên bị quấn như một cái bánh chưng, mất mất một cánh tay, nằm trên cáng, được mấy người khiêng đến, Phùng Tranh đứng ở bên cạnh ông ta không hề bị thương cứ như thể có phép màu.

Tần Xuyên gân cổ lên, vừa gào vừa khóc, nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt, nước mắt nước mũi càng khóc càng chảy ra: “Hoắc Thời Anh, cô không thể yếu đuổi như vậy được, cô sống, bọn ta cũng không hề chết sạch, món nợ cô nợ bọn ta, cô phải trả chứ.” Tần Xuyên gào xong giọng càng lúc càng nhỏ, đột nhiên chống nửa người dậy hét lớn: “Cô vẫn còn nợ ông đây, nợ nhiều lắm, ông đây theo cô mười năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện trong làn mưa đao mưa kiếm, từng cứu cô biết bao nhiêu lần, mẹ nó chứ cô không thể chết một cách yếu đuối như vậy được.”

Trong phòng lặng phắc không một tiếng động, bỗng nhiên khóe mắt Hoắc Thời Anh trào ra hai hàng lệ máu đỏ tươi, đồng thời khoang mũi, khóe miệng, lỗ tai máu tươi cùng lúc ào ào chảy ra, kinh dị đến dọa người, Lý Thành Thanh kích động thét to: “Thành công rồi!”.

Ông quay người lại liên tục gào toáng lên với Hoắc Chân: “Thành công rồi! Thành công rồi!”.

Hoắc Chân đứng phắt dậy, Hoàng đế mất hết sức lực ngồi phịch xuống.

Tối hôm đó trong phòng ngủ, bóng người đi qua đi lại như con thoi, tuy bận luôn tay nhưng không hề rối loạn, căn phòng hương khói lượn lờ, những nồi nước thuốc nóng hôi hổi được mang vào, lạnh rồi lại mang ra, giống như đang tiếp sức nhộn nhạo suốt cả một đêm.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thành Thanh mở cửa phòng ra, vầng mặt trời đỏ rực tỏa ra những tia nắng ấm áp dịu dàng nghênh đón ông, người đàn ông thật thà chất phác nhìn về phía chân trời, thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhếch miệng khẽ nở nụ cười.