Tường Thành Không Cô Độc

Chương 10: Lý tưởng của bọn họ




Edit: Cải Trắng

‘Phục Đán’



Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh của Tu Ly Thu, người luôn giữ im lặng là Liễu Duệ bỗng nhiên đuổi theo, gọi cô lại: “ Bác sĩ Cố, xin dừng bước. ”

Cô dừng lại, chờ anh đi tới, sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi: “ Có việc gì không? ”

Anh nhíu mày, anh nhìn sâu vào đôi mắt lạnh băng kia của cô, một lúc lâu sau, anh thấp giọng mở miệng: “ Lần trước để quên quần áo ở nhà bác sĩ Cố, làm phiền bác sĩ Cố đem tới trả tôi rồi. ”

Lúc anh nói lời này, giọng anh không lớn cũng không nhỏ nhưng vừa vặn để người đi ngang qua đó nghe thấy. Thật sự là không sai lệch đi chút nào, người nọ hoàn toàn nghe được trọn vẹn cuộc nói chuyện giữa hai người, còn liếc trộm về phía hai người nữa.

Cố Hiểu Thần hơi nhíu mày lại, đáy mắt cô lóe lên một tia sáng, cô im lặng nhìn anh.

Anh hơi nhướn mày: “ Sao thế? Bác sĩ Cố muốn giữ lại quần áo của tôi à, để làm kỷ niệm à? ”

Cố Hiểu Thần đáp lại vô cùng bình tĩnh: “ Ngày mai tôi sẽ mang tới bệnh viện. ”

Phản ứng của cô, lạnh nhạt.

Liễu Duệ cũng chẳng còn tâm trạng trêu chọc cô nữa, anh cúi đầu, sắc mặt anh thay đổi, điệu cười có chút trào phúng: “ Cảm ơn. ”

“ Tôi cũng vô cùng cảm ơn anh. ” Cố Hiểu Thần cong cong môi, cười như không cười mà nói: “ Cảm ơn Liễu trưởng quan đã không quấy rầy tôi. ” Nói xong, cô xoay người rời đi.

Cuối cùng, Liễu Duệ đưa mắt nhìn lên, anh nhíu chặt mày nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của cô.

Tới cuối cùng, khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn lại sự xa lạ và khách sáo.

Những kỷ niệm trước đây, cô thức sự đã quên rồi sao?



“ Đồ ăn sáng ở nhà ăn mới làm đấy, mau nếm thử xem. ” Cố Hiểu Thần đặt một phần mì xào trước mặt Liễu Duệ, sau đó cô đưa hai tay ôm mặt, ánh mắt cô chân thành tha thiết nhìn chằm chằm Liễu Duệ, có thể nhìn ra cô vô cùng chờ mong phản ứng của anh.

Liễu Duệ đẩy hộp thức ăn về phía bàn của cô, thanh âm nhàn nhạt: “ Dầu mỡ dính hết vào mặt bàn của tôi rồi. ”

Cố Hiểu Thần không nhụt chí, cô cầm hộp thức ăn lên, đưa tay dùng sức quạt quạt làm cho hương thơm lan tỏa, nhằm về phía anh mà quạt: “ Cậu ngửi đi, vô cùng thơm. Mấy thứ đồ ăn kia và bánh bao làm sao có thể so sánh được, đây chính là mỹ vị nhân gian. ”

Anh không thèm để ý tới cô, anh lấy từ ngăn kéo ra một tập đề, vặn nắp bút ra rồi nghiêm túc giải đề.

Cố Hiểu Thần chu chu môi, tức giận bẻ đôi đũa dùng một lần ra, gắp một miếng mì xào cho vào trong miệng, cả khuôn mặt cô hiện lên vẻ không phục.

Mấy ngày liên tiếp đều như thế, Liễu Duệ cứ tưởng rằng Cố Hiểu Thần sẽ dừng lại, nhưng không ngờ cô càng đánh càng hăng. Bữa sáng không đưa được thì đổi sang tặng quà, từ hộp ngôi sao cho tới khăn quàng cổ, sau đó còn tặng cốc, vân vân và vân vân. Mỗi lần cô đưa quà anh đều làm như không nhìn thấy. Không đưa được thì đợi tới lúc tan học Mục Hoằng Dịch lại bị Lận Yên chặn lại ở cửa, cô ấy dúi quà vào tay Mục Hoằng Dịch, sau đó nói với hắn: “ Đưa cho Liễu Duệ. ” rồi chạy mất. Ngày hôm sau, anh đem luôn quà Cố Hiểu Thần tặng trả lại bàn cô.

Mỗi lần nhìn thấy quà bị trả lại, Cố Hiểu Thần đều hỏi anh một câu: “ Cậu không thích sao? ”

Mới đầu, anh còn không biết nói gì, nhưng dần dần anh đều trả lời một cách lạnh nhạt: “ Đừng tặng nữa. ” Nhưng Cố Hiểu Thần đâu nghe lời anh, không những đưa mà còn đưa một cách hăng say, phong phú đa dạng, muôn kiểu kỳ quái, đúng là khiến người khác trở tay không kịp.

Có một ngày, cô tặng anh một bộ đề Olympic toán. Từ trước tới nay, đối với quà cô tặng, Liễu Duệ chưa từng liếc mắt nhìn lấy một cái nhưng khi nhìn thấy tập đề này anh lại hứng thú lật xem vài trang. Sau đó, anh còn phát hiện ra có một trang cô đang giải đề.

Anh đã sớm đọc xong trong tiết học nên anh chuyển bộ đề đó về phía bàn cô, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “ Cậu làm? ”

Có lẽ đây là lần đầu anh chủ động mở miệng nói chuyện với cô, Cố Hiểu Thần vội vàng nghiêng người qua, trong lòng cô vô cùng sung sướng, gật đầu: “ Tháng chín sang năm tôi sẽ đi thi, lấy hạng nhất chắc là khó nhưng để nằm trong top 3 người đứng đầu thì vẫn có tự tin. ”

“ Cậu thích học toán? ” Anh lại hỏi vấn đề thứ hai.

Cố Hiểu Thần nhe răng cười, cô gật đầu: “ Thích, không phải cậu cũng thích học toán à? ”

“ Thế sao? ” Anh hỏi ngược lại, sau đó anh cúi đầu xuống, không nhìn cô nữa, cũng không nhìn thấy đôi mắt như đang cười của cô.

“ Không phải sao? ” Cố Hiểu Thần học theo bộ dáng của anh, hỏi ngược lại, đôi mắt hiện lên sự giảo hoạt rất nhanh rồi biến mất.

Cái người tên Lận Yên kia, cuối cùng cũng làm được một việc tốt.

Nghe vậy, hàng lông mi anh hơi rũ xuống, lơ đãng nhìn về phía cây bút Cố Hiểu Thần đang cầm trên tay. Nó là một cây bút rất bình thường, có thể mua được ở khắp phố lớn ngõ nhỏ, thứ duy nhất đặc biệt ở trên nó có lẽ là chữ ‘Cố’ được khắc lên cây bút.

Đột nhiên, ánh mắt anh nhìn sâu vào nó, nhìn chằm chằm vào cây bút cô đang đong đưa trên tay, anh hơi nhếch môi lên.

Nhờ sự kiện đề Olympic toán nên lâu lâu Cố Hiểu Thần lại tìm đến Liễu Duệ để hỏi bài. Nhìn qua thì không giống như ý định bộc phát mà giống như cô đã ủ mưu từ trước.

Trong lúc giải bài tập, Liễu Duệ vẽ ra một cái bảng, sau đó đánh dấu căn 5 ở bên cạnh, rồi anh gõ gõ bút xuống hình cái bảng để nhắc người bên cạnh tập trung, thanh âm anh trầm thấp: “ Căn 5. ”

Cố Hiểu Thần vội vàng sửa lỗi sai: “ Không đúng không đúng, đáp án đề này phải là căn 3 chứ… ” Nói tới đây đột nhiên cô im bặt, cô cắn môi nhìn sắc mặt Liễu Duệ, sắc mặt anh vô cùng thản nhiên. Cô cười ha ha hai tiếng, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô khép tập đề lại rồi tìm cơ hội mà bỏ chạy.

Nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô, động tác xoay bút của Liễu Duệ cũng ngừng lại, anh có chút đau đầu, nhéo nhéo ấn đường, bỗng nhiên anh bật cười đầy bất đắc dĩ.

Mục Hoằng Dịch từ phía trước đi tới, hắn hua hua tay trước mặt anh: “ Ha! Cười ngây ngô cái gì thế? Về ký túc xá thôi. ”

Bỗng nhiên, sắc mặt Liễu Duệ thay đổi, anh nhăn mày nhìn Mục Hoằng Dịch, ngón trỏ anh nhịp nhịp xuống mặt bàn rất có quy luật, anh hỏi: “ Tôi cười? ”

Mục Hoằng Dịch gật đầu: “ Ừm. ”

Ngón trỏ đang nhịp nhịp xuống mặt bàn bỗng dừng lại, theo bản năng Liễu Duệ liếc mắt nhìn về phía bàn Cố Hiểu Thần, bỗng nhiên anh lại nhớ tới cây bút có khắc chữ ‘Cố’ của cô.

Một năm trước, khi anh tới Bắc Kinh để tham gia cuộc thi toán cấp hai toàn quốc.

Ngày thi hôm đó, Liễu Khê cứ nằng nặc đòi đi theo anh tới trường thi, ngồi ở trên xe taxi còn vui vẻ lục cặp sách của anh, sau đó quên luôn hộp bút của anh trên xe taxi. Lúc đi vào trường thi, Liễu Duệ kiểm tra cặp sách của mình mới biết là thiếu mất hộp bút. Khi đó, Liễu Khê khóc, rồi có một cô gái đi tới chỗ Liễu Khê, có lẽ cô ấy nghĩ Liễu Khê cũng là học sinh tham dự kỳ thi nên mới hỏi nguyên do tại sao Liễu Khê khóc.

Liễu Khê lau nước mắt, cảm thấy rất tủi thân: “ Hộp bút để quên trên xe taxi rồi. ”

Cô gái đó lấy từ trong cặp mình ra một cây bút, đưa cho Liễu Khê, còn nói lời cổ vũ với Liễu Khê nữa.

Trên cây bút đó cũng được khắc một chữ ‘Cố’



Diệp Cựu Mạch vừa mới hạ tay xuống thì có một cô y tá chạy tới thông báo với hắn là có người nhà bệnh nhân đang đợi hắn.

“ Đây là người nhà của bệnh nhân phòng số mấy? ” Diệp Cựu Mạch hỏi.

“ 312, là Liễu trưởng quan. ” Y tá nói.

Liễu Duệ?

Diệp Cựu Mạch nhìn về phía cuối hành lang, anh nhíu mày.

Đẩy cửa văn phòng ra, Liễu Duệ đang đứng ở cửa sổ sát đất chờ hắn, cả người anh đứng thẳng tắp như thân cây tùng, mang lại cho người khác một cảm giác nghiêm nghị. Diệp Cựu Mạch vừa đẩy cửa ra đã đứng khoanh tay trước ngực, không thèm quan tâm gì hết mà gọi to: “ Liễu trưởng quan. ”

Liễu Duệ xoay người, đôi mắt âm trầm nhìn thẳng vào Diệp Cựu Mạch, anh cảm thấy rất mệt, ngay cả lúc nói chuyện giọng điệu cũng khàn khàn: “ Đi uống rượu, có muốn đi không? ”

Diệp Cựu Mạch cười nhẹ, từ chối: “ Tôi không muốn đi uống rượu cùng người đàn ông có ‘scandal’ với Tu Diệp. ”

Liễu Duệ nhíu mày: “ Có ý gì? ” Từ khi nào mà anh có tai tiếng với Tu Diệp?

Diệp Cựu Mạch tiến về phía trước hai bước, hắn đưa một tay chống vào lưng ghế dựa, ánh mắt nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ, như thể hắn có thể nhìn thấy núi to và gió lớn vậy, nhàn nhạt nói: “ Ly Thu nói. ”

“ Ly Thu? ” Liễu Duệ nhíu mày, rơi vào im lặng mất một lúc. Sau đó, anh cười khẽ, bắt đầu chuyển sang châm chọc hắn: “ Từ bao giờ anh đã tin vào mấy chuyện vớ vẩn mà Ly Thu nói vậy? ”

Ai cũng biết, đứa bé của nhà họ Tu kia rất ranh ma quỷ quái. Bình thường cô bé cũng rất nghịch ngợm rồi, gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, chẳng có gì mà cô bé chưa thử.

Sắc mặt Diệp Cựu Mạch bình thản, hắn thu hồi lại ánh mắt của mình, sau đó hắn lại đưa mắt nhìn chằm chằm Liễu Duệ, nói một câu đầy ý vị thâm trường(1): “ Tôi không tin, nhưng lại có người tin đấy. ”

(1)Ý vị thâm trường: lời nói có ý nghĩa sâu xa.

Tuy bệnh viện là một nơi bận rộn, công việc trong tay mọi người nhiều không xuể, nhưng đây cũng là chỗ mà mọi lời đồn đại có thể một truyền mười, mười truyền trăm. Không tởi nửa tiếng sau, tin đồn đã lan ra khắp nơi, thế nên ai cũng biết.

Đặc biệt là chuyện này còn liên quan tới Cố Hiểu Thần, vốn cô là trung tâm của mọi lời đồn đãi trong bệnh viện rồi, lần này còn bị đồn đãi với một người tai to mặt lớn như Liễu trưởng quan, lỗ tai của mọi người đã sớm dựng hết lên để hóng chuyện rồi.

Lúc ở trong phòng phẫu thuật, Diệp Cựu Mạch cũng đã nghe được mấy người bàn tán với nhau về cuộc đối thoại kinh điển giữa Liễu Duệ và Cố Hiểu Thần rồi, được miêu tả lại cực kỳ chân thật. Dựa theo những gì y tá có mặt tại hiện trường thì lúc ấy sắc mặt Cố Hiểu Thần không tốt, trông rất nghiêm trọng. Mà lúc đó hai người họ còn đang đứng ngoài phòng bệnh của Tu Ly Thu, hắn dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu có người nói Tu Ly Thu không nói bừa gì với Cố Hiểu Thần, thì hắn còn lâu mới tin.

Liễu Duệ vẫn không hiểu hàm ý trong câu nói của Diệp Cựu Mạch lắm, anh hơi nghiêng đầu, hỏi lại lần nữa: “ Uống rượu, có muốn đi không? ”

“ Không đi. ” Diệp Cựu Mạch từ chối một lần nữa, lần này từ chối một cách rất dứt khoát.

Bị từ chối hai lần liên tục, Liễu Duệ cũng dần trở nên mất hứng, giọng nói của anh trở nên âm trầm: “ Anh chắc chắn là không đi chứ? ”

Diệp Cựu Mạch nhìn anh, theo bản năng hắn nghiên cứu biểu tình trên mặt lúc này của Liễu Duệ, do dự một lát, hắn gật đầu: “ Không đi. ”

Bỗng nhiên, Liễu Duệ cười lạnh một tiếng: “ Tự gánh lấy hậu quả. ”

Thấy Liễu Duệ xoay người rời đi, bỗng nhiên trong lòng Diệp Cựu Mạch như nhớ tới cái gì đó, hắn bước lên ngăn Liễu Duệ lại.

Liễu Duệ lạnh lùng nhìn người đang đi tới, anh cười lạnh một tiếng: “ Sao nào? Giáo sư Diệp đang muốn làm gì? ”

Diệp Cựu Mạch tặng cho anh một ánh mắt âm trầm, hắn nói: “ Tôi đi theo cậu. ”

Thấy thế, Liễu Duệ cũng không làm khó hắn nữa: “ Cuối tuần Ly Thu xuất viện, Tu Diệp sẽ tới đón con bé. ”

Quả nhiên, có liên quan tới Tu Diệp.

Diệp Cựu Mạch nhắm hai mắt lại, hắn cảm thấy nặng nề.

Cô về rồi, cuối cùng cô đã quay trở lại đây.



Cố Hiểu Thần vừa nhận được điện thoại của Diệp Cựu Mạch xong đã lập tức chạy tới quán ăn khuya ngay bên cạnh bệnh viện. Lúc ấy, Liễu Duệ đã uống say, anh nằm gục xuống bàn ngủ. Ở phía xa, Cố Hiểu Thần đã nhìn thấy, ánh trăng dường như đang phủ một lớp ánh sáng nhẹ lên bộ quân phục màu xanh của anh, cô nhíu mày lại.

“ Anh thực sự không còn cách nào khác. ” Diệp Cựu Mạch nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ.

Cố Hiểu Thần cảm thấy thật đau đầu, cô ấn ấn huyệt thái dương của mình sau đó trừng mắt lên nhìn Diệp Cựu Mạch: “ Anh nhất định phải cùng anh ấy uống rượu sao? ”

Cả thế giới này lớn như vậy, hắn nhất định phải uống rượu cùng Liễu Duệ sao?

“ Cậu ấy là người có thể dùng súng một cách hợp pháp. ” Bị uy hiếp, được chưa?

Cố Hiểu Thần đau đầu day day trán, cô nhìn về phía Liễu Duệ, cô đang tính xem phải làm gì với anh.

Dưới ánh sáng chập chờn, lúc sáng lúc tối, Diệp Cựu Mạch nhìn về phía Cố Hiểu Thần, lúc này cô đang suy nghĩ rất đăm chiêu. Hắn nói: “ Đến giờ rồi, anh còn phải trực ban, đi trước nhé. ” Nói xong, hắn vội vàng rút lui, hắn để lại một Liễu Duệ say như chết cho Cố Hiểu Thần.

Cố Hiểu Thần nhíu mày, cô trừng mắt nhìn theo bóng dáng Diệp Cựu Mạch đang dần chìm vào bóng đêm. Thật lâu sau cô mới quay đầu lại nhìn người đang gục trên bàn ngủ, Liễu Duệ. Bình ổn lại cảm xúc xong, cô chậm rãi tới gần anh, cô nhìn vào khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh dưới ánh trăng thê lương, một cảm xúc khó có thể khống chế nổi đang dâng lên trong cô. Hốc mắt cô cay cay, cô không kiềm chế được mà đưa tay ra chạm vào da thịt anh.

Tại sao anh phải làm thế?

“ Cố Hiểu Thần… ” Bỗng nhiên, anh mở mắt ra, bàn tay nóng bỏng của anh nắm lấy năm ngón tay lạnh lẽo của cô, thanh âm khàn khàn, anh vẫn còn trong cơn men rượu, anh lẩm bẩm: “ Cố Hiểu Thần… ”

Chỉ ba tiếng này thôi, nhưng nó làm cho Cố Hiểu Thần đang cố kìm nén bỗng chốc rơi nước mắt.

Còn nhớ lúc lớp 11, anh từng nói: “ Cố Hiểu Thần, sau này chúng ta cùng nhau thi vào Phục Đán nhé. ”

Cứ như vậy, cô bước vào cuộc sống của anh.

Phục Đán, là lý tưởng của bọn họ.



Dìu Liễu Duệ vào trong nhà, Cố Hiểu Thần thuận tay bật đèn lên, sau đó cô bước thêm vài bước đầy khó khăn. Cuối cùng, cả hai người lảo đảo ngã vào ghế sofa trong phòng khách.

Cố Hiểu Thần đưa tay chống xuống ghế sofa, thở hổn hển.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, dường như nó đang gợi lại quang cảnh khi xưa, dưới ánh hoàng hôn, anh đang đá bóng. Không kiềm chế được, cô đưa tay sờ sờ sống mũi cao thẳng của anh, dọc theo sống mũi là xuống tới bờ môi. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt ai đó đột ngột mở ra, anh không hề chớp mắt, cứ thế chăm chú nhìn cô.

Cố Hiểu Thần chấn động, theo bản năng cô né tránh ánh mắt của anh, nhíu mày hạ thấp giọng: “ Buông ra. ”

Liễu Duệ không buông, ngược lại anh còn kéo cô vào trong lồng ngực, anh nhắm mắt lại, gọi tên cô: “ Cố Hiểu Thần… ”

Trước kia, lúc cô tức giận hay giận dỗi, anh thường hay làm như vậy. Anh sẽ ôm cô vào trong lòng mình, sau đó cứ liên tục gọi tên cô.

Cố Hiểu Thần, Cố Hiểu Thần, Cố Hiểu Thần…

Không chút phức tạp, vụng về lấy lòng.

Dừng trong chốc lát, Cố Hiểu Thần giãy dụa, cô nói: “ Buông ra!! ”

“ Không buông!! ” Bỗng dưng anh trở nên ngang bướng, anh nâng tay còn lại lên, trực tiếp nhốt cô vào trong lồng ngực mình. Hai tay anh ôm chặt, ôm chặt cô tới nỗi cô không thể nhúc nhích nổi, thanh âm trầm thấp truyền tới từ phía sau, mang theo một chút cảm giác chưa hoàn toàn tỉnh rượu: “ Vừa buông ra em sẽ không cần tôi nữa!! ”

Cả người Cố Hiểu Thần cứng đờ, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng bỗng hiện lên vô số hồi ức, ở thời điểm cuối cùng, cô bắt mình phải thật tỉnh táo, cô lạnh lùng nói: “ Liễu Duệ, anh mau buông tôi ra!! ”

Vì sao? Vì sao còn muốn khiến cô động lòng? Anh có hiểu không, anh có hiểu rằng bọn họ đã sớm kết thúc rồi, vào năm năm trước, đã sớm kết thúc rồi!!

“ Tôi không hiểu. ” Đột nhiên, anh gầm nhẹ, anh xoay người nhanh chóng áp Cố Hiểu Thần ở dưới thân mình, đôi mắt anh hằn lên những tia máu, thanh âm lạnh tới cực điểm: “ Vì sao? Vì sao em lại hận tôi như vậy? ” Trong mắt cô đều là hận ý, là sự lạnh lùng, là sự cố chấp, rốt cuộc là tại sao? Anh đã làm cái gì sai?

Nhìn Liễu Duệ đang nổi điên, đáy lòng Cố Hiểu Thần vẫn rất bình tĩnh. Anh không thay đổi, dù chỉ một chút, anh càng để ý cái gì anh càng thờ ơ với cái đó. Anh luôn áp chế cảm xúc của mình trong lòng, chỉ khi có men rượu, anh mới bộc lộ hết ra.

Nhìn vào đôi mắt của người đang nổi điên, bỗng dưng lòng Cố Hiểu Thần đau nhói cô im lặng một lúc mới thấp giọng nói: “ Anh không hiểu, tôi cũng không hiểu. ”

Anh không rõ, em cũng không rõ.

Ánh mắt anh cứng đờ, tay anh buông lỏng, bàn tay cô cũng trượt xuống khỏi lòng bàn tay anh.

Anh chưa từng nghe Cố Hiểu Thần nói với giọng không chắc chắn như lúc này, giống như, cô thực sự không còn là Cố Hiểu Thần của trước đây nữa.

Cố Hiểu Thần hơi khép mắt lại, giấu đi ánh mắt bi ai của mình. Giằng co một lát, cô dùng sức đẩy anh ra, đứng dậy rời đi, để lại cho anh một bóng dáng lạnh lùng.

Cô chậm rãi bước về phía phòng mình, bước chân dần dần trở nên nặng nề hơn, đến bên cửa phòng, cô run rẩy đẩy cửa bước vào, sau đó cô đóng cửa lại, ngăn cách thế giới của anh và cô.

Dựa lưng vào cửa, cô trượt theo cánh cửa ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai chân.

Trong khoảnh khắc, đầu cô bắt đầu đau.

Nước mắt bắt đầu chảy ra từ hốc mắt, cô thấp giọng sụt sịt một cái, nhưng trong không gian yên tĩnh, tiếng sụt sịt đó trở nên rất rõ ràng