Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 22




Kỷ Khinh Khinh không thích nữ chính, dù trong tiểu thuyết cũng không thích.

Nữ chính Thẩm Vi Vi trong truyện được miêu tả là một tiểu bạch hoa kiên cường, đơn giản lương thiện, là quầng sáng khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì thích diễn xuất cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp nên được tìm thấy rồi tiến vào showbiz, cô ta không có gia thế lại không có người chống lưng, chỉ có thể bước từng bước khó khăn trong showbiz.

Nếu như bước từng bước đi lên thì không nói nhưng mọi việc trong showbiz của Thẩm Vi Vi đều luôn thuận lợi. Cô ta quen biết không ít nghệ sĩ nam và cũng có không ít quan hệ mập mờ, thế nhưng đống rắc rối và tài nguyên của cô ta đều do nam chính trong truyện giúp đỡ dàn xếp.

Kẻ đứng mũi chịu sào đó chính là Cô Thiếu Ngu.

Cô Thiếu Ngu là đại gia, cả người ngoài tiền ra thì chẳng có thứ gì cả.

Cả não cũng không có.

Anh ta giống như nam chính Lục Lệ Đình, đầu óc chỉ chứa duy nhất tình yêu, vì Thẩm Vi Vi mà có thể làm ra mọi chuyện.

Bây giờ cũng vậy, anh ta vẫn là một tên não tàn tiếp tục bảo vệ Thẩm Vi Vi.

Hai bên hết bình tĩnh lại căng thẳng suốt hơn nửa tiếng, Cô Thiếu Ngu một lần nữa lại đứng ngồi không yên.

“Vi Vi, em đừng lương thiện như thế nữa, vì em hiền như vậy nên Kỷ Khinh Khinh không hề kiêng kỵ khi bắt nạt em. Em đừng sợ, hôm nay có anh ở đây, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.”

Kỷ Kinh Khinh chế giễu: “Ái chà, Cô Thiếu Ngu, định làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy à?”

Cô Thiếu Ngu quay đầu về phía Kỷ Khinh Khinh, đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa: “Kỷ Khinh Khinh, cô đang ghen tị phải không?”

“Ghen tị?”

Kỷ Khinh Khinh ngẫm đi ngẫm lại hai chữ này mới hiểu được ý Cô Thiếu Ngu định nói gì.

Nói cô đang ghen tị với Thẩm Vi Vi nên mới năm lần bảy lượt gây khó dễ cho cô ta.

Kỷ Khinh Khinh suýt nữa bật cười thành tiếng.

Đầu óc của Cô Thiếu Ngu này cũng không khác Lục Lệ Đình là mấy? Sao lại đều nghĩ rằng cô đang ghen tị với Thẩm Vi Vi nên mới nắm mãi không buông cô ta vậy trời.

“Có phải cô cho rằng tôi vì Vi Vi nên mới bỏ cô, bởi vậy cô mới ghi hận trong lòng? Ở đoàn phim cô chống đối gây khó dễ cho cô ấy, kiếm chuyện khắp nơi với cô ấy chẳng phải là vì tôi cả sao? Kỷ Khinh Khinh, cô từ bỏ cái ý định đấy đi. Người tôi thích là Vi Vi, cả đời này tôi cũng không thích cô, dù cho cô cứ quấn lấy không buông thì cô cũng không thay đổi được việc tôi yêu Vi Vi đâu.”

Cô Thiếu Ngu nói năng hung hồn, nói đến nỗi doạ Kỷ Khinh Khinh ngốc luôn.

Một người lại có thể tự luyến đến mức này.

Mặt mũi anh ta vứt đâu rồi?

Ai cho anh ta mặt mũi mà nói những câu này vậy trời.

“Ý anh là bây giờ tôi đang ghen tị vì anh chọn cô ta nên mới không buông tha cho cô ta ư? Có cần tôi lấy gương ra cho anh soi kỹ lại không?”

Cô Thiếu Ngu cười lạnh: “Kỷ Khinh Khinh, cô không cần che giấu làm gì, nếu sau này còn muốn gặp mặt thì đừng làm khó Vi Vi nữa, bằng không đừng trách tôi không khách sáo.”

“Không khách sao ư?”

“Chẳng phải bên cạnh cô có một tên nhà giàu mới nổi sao? Tôi nói cho cô biết, tên kia dù cho có tiền đi chăng nữa thì tôi muốn phong sát cô cũng chẳng có kẻ nào ngăn được. Nếu cô còn muốn lăn lộn trong showbiz thì khiêm tốn thành thật cho tôi, đừng có bắt nạt Vi Vi.”

Ánh mắt Thẩm Vi Vi lo lắng nắm lấy tay áo anh ta: “Thiếu Ngu, em đã bảo anh đừng nói nữa rồi mà. Khinh Khinh, xin lỗi cô, chuyện hôm đó là do tôi hiểu lầm, lúc ngã xuống tôi thật sự cho rằng cô là người đẩy, may mà có camera quay lại làm bằng chứng nên tôi mới biết được, nếu không…”

“Vi Vi.” Cô Thiếu Ngu ngắt lời cô ta: “Em xin lỗi cô ta làm gì, dù không phải cô ta đẩy em thì cũng là lỗi của cô ta. Em không sai, em là người bị thương, làm gì có chuyện người bị thương phải đi xin lỗi chứ.”

“Nhưng Khinh vì em mà bị… một tháng…”

Khoé miệng Kỷ Khinh Khinh giật giật.

Được rồi, cô thừa nhận Kỷ Khinh Khinh trong truyện là một nhân vật kiêu ngạo, tàn ác, làm không ít việc xấu, Cô Thiếu Ngu xem thường cô như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng một khi đã tiếp nhận cơ thể của nguyên chủ thì cô cũng muốn thay cô ấy thu dọn cục diện rối rắm, chuyện cô làm thì cô nhận, còn nếu đã không phải thì đừng hòng.

Kỷ Khinh Khinh gõ bàn, thu hút ánh mắt của hai người kia.

“Cô Thiếu Ngu, anh nói là lỗi của tôi, là tôi tìm Thẩm Vi Vi gây chuyện nên mới đẩy cô ta xuống đồi đùng không? Ngược lại tôi muốn hỏi anh, tôi tìm cô ta gây rắc rối gì? Làm kiểu gì anh nói cho tôi nghe xem.”

“Làm thế nào chẳng phải cô hiểu rõ nhất sao?”

“Tôi không hiểu.” Kỷ Khinh Khinh tươi cười, ánh mắt sáng trong như dao như nhìn về phía anh ta: “Anh cứ khăng khăng nói tôi tìm cô ta gây chuyện, anh có chứng cứ xác thực không hay là chỉ nghe người khác kể lại? Nói đi, tôi muốn nghe thử.”

Cô Thiếu Ngu nhíu chặt mày, bị khí thế trong lời nói của Kỷ Khinh Khinh dọa đến đột nhiên lo sợ.

“Lúc đó không có ai ở đó, sao tôi…”

“Vậy có nghĩa là anh không biết, anh chỉ đoán mò.” Cô nhìn sang Thẩm Vi Vi: “Cô Thẩm, cô nói xem lúc đó tôi và cô nói gì với nhau.”

Đáy mắt Thẩm Vi Vi có chút hoảng loạn nhưng nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, ẩn dấu sự độc ác không dễ nhận ra, cô ta cúi đầu run run nói: “Tôi không nhớ nữa.”

Kỷ Khinh Kinh chế nhạo: “À, người trong cuộc còn không nhớ, anh Cô, não anh được nhồi thứ gì vào vậy?”

Phó giám đốc Lê nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu tủi thân nhẫn nhục của Thẩm Vi Vi, trong lòng không khỏi có vài phần thương tiếc. Anh ta nhìn Kỷ Khinh Khinh, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn: “Kỷ Khinh Khinh, hôm nay tôi gọi mọi người tới là để bàn bạc xem giải quyết thế nào chứ không phải đến cãi nhau.”

“Phó giám đốc Lê, anh tưởng tôi muốn cãi nhau à? Thùng phân úp lên đầu tôi, sao tôi có thể để mình chịu thiệt được? Đừng vội, chờ tôi giải quyết xong việc này rồi sẽ nói chuyện đàng hoàng.” Cô ngoảnh đầu nhìn Cô Thiếu Ngu: “Anh Cô vừa mới nói, là tôi bị anh vứt bỏ nên mới ghen tị với cô ta. Xin lỗi nhé, thật sự không phải, có thể anh là báu vật trong mắt người khác, nhưng trong mắt tôi anh chỉ là đống phân chó, tôi thà đi qua phân chó chứ không muốn giẫm lên anh.”

“Kỷ Khinh Khinh, cô…”

“Về phần anh nói lúc trước tôi được anh bao nuôi…” Kỷ Khinh Khinh cười: “Xin lỗi, tôi ở bên cạnh anh không phải do ham tiền của anh, ngoại trừ tiền tiêu lúc còn quen nhau ra thì hình như tôi không nhận bất kỳ món quà nào của anh cả, ngược lại anh…” Cô chỉ vào thắt lưng bên hông Cô Thiếu Ngu: “Chiếc thắt lưng này hình như là tôi tặng anh thì phải, giá khoảng năm con số. Theo như quan điểm của anh, ai chi tiền thì người đấy là kim chủ, tôi có được xem là kim chủ của anh không, anh Cô thấy sao?” 

Cô Thiếu Ngu bị Kỷ Khinh Khinh nói tới sắp tức chết rồi.

Anh ta nhớ Kỷ Khinh Khinh có tặng thắt lưng cho mình nhưng cũng không để tâm lắm Thắt lưng trong nhà anh ta nhiều như thế, anh ta chỉ tuỳ ý chọn một cái, dùng cũng dùng rồi, ai mà nhớ Kỷ Khinh Khinh tặng cái nào chứ.

“Có cái thắt lưng thôi mà? Giờ tôi trả lại tiền cho cô.”

“Tôi không cầnn tiền, tôi chỉ cần cái thắt lưng đó.” Kỷ Khinh Khinh nhìn eo anh ta: “Cởi ra, trả lại cho tôi.”

“Cô… cô đừng có mà quá đáng nhé.”

“Quá đáng sao? Sao tôi lại không thấy mình quá đáng nhỉ.” Kỷ Khinh Khinh nhìn anh ta không chớp mắt, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu nặng nề: “Bây giờ, anh cởi ra, trả lại đây.”

Phó giám đốc Lê nói chen vào: “Kỷ Khinh Khinh cô đừng…”

Kỷ Khinh Khinh nhìn anh ta: “Phó giám đốc Lê nghĩ tôi đang gây sự vô cớ sao? Đây là việc riêng của tôi, tôi muốn đòi lại quà tôi tặng bạn trai cũ không được sao? Phó giám đốc Lê muốn xen vào việc riêng của tôi à?”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Thẩm Vi Vi ngẩng đầu, ánh mắt ngấn lệ nhìn Kỷ Khinh Khinh: “Kỷ Khinh Khinh xin lỗi cô, việc này là lỗi của tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được.”

“Việc của cô cứ từ từ đã, từng việc một.” Cô nhìn Cô Thiếu Ngu: “Anh Cô không lẽ đến cả cái thắt lưng bạn gái cũ tặng anh cũng không chịu trả? Hay là anh vẫn còn nhớ tình xưa?”

“Cô đừng có mà ăn nói linh tinh.” Cô Thiếu Ngu tức giận thở dốc, bị Kỷ Khinh Khinh khiêu khích hết lần này tới lần khác, trong đầu chỉ là những tiếng ong ong. Anh ta mất hết đi lý trí, bắt đầu cởi thắt lưng xuống ném cho Kỷ Khinh Khinh, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Trả cô đấy.”

Kỷ Khinh Khinh không nhận lấy mà tránh sang một bên, chiếc thắt lưng rơi xuống đất.

Kỷ Khinh Khinh lấy chân đá đá: “Rác rưởi.”

“Được rồi, cô Thẩm, chuyện giữa tôi và bạn trai cũ giải quyết xong rồi, bây giờ đến lượt chuyện giữa chúng ta.”

Thẩm Vi Vi khẽ nức nở nói: “Tôi bằng lòng…”

“Không, tôi không muốn.” Kỷ Khinh Khinh ngắt lời cô ta: “Nếu cô thật sự đồng ý thì hôm nay đã không ỷ thế bắt nạt người ta như thế.”

“Tôi không.” Thẩm Vi Vi giải thích: “Chỉ là… chỉ là tôi không muốn công ty bị ảnh hưởng bởi chuyện giữa chúng ta, tôi thật sự có thể gánh vác mọi hậu quả.”

Kỷ Khinh Khinh nhìn phó giám đốc Lê: “Giám đốc, anh thấy việc này nên giải quyết thế nào mới được.”

Phó giám đốc Lê nhíu chặt mày, anh ta đâu ngờ được Kỷ Khinh Khinh thường ngày trông có vẻ ngốc nghếch hôm nay miệng lưỡi lại lợi hại như thế: “Cái này… để Vi Vi xin lỗi…”

“Vậy được, cứ theo ý của phó giám đốc Lê, cô đăng bài trên weibo xin lỗi tôi, ghim bài một tháng, giải thích rõ mọi việc, thái độ thành khẩn, đừng có không chân thành. Ngoài ra, cô nhớ viết cả việc cô từng tìm tôi đòi hai mươi triệu, nếu không sẽ bắt tôi ngồi tù nữa. À, còn chuyện ngày hôm ấy chúng ta vốn không xảy ra xung đột, hình ảnh camera vẫn còn, tôi sẽ tìm người đọc khẩu hình dịch lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó.”

Việc tìm Thẩm Vi Vi đòi tiền bồi thường không đáng gì, dù sao “kim chủ” của cô ta nhiều như thế, đền bao nhiêu chả được.

Thứ cô cần là chân tướng, nếu đã nhận lấy cục diện rối rắm của “Kỷ Khinh Khinh” thì đương nhiên cô cũng phải giải quyết.

Thứ nhất là bắt đầu từ nhân phẩm.

Hy vọng vẫn còn cứu được.

Thẩm Vi Vi hiểu được Kỷ Khinh Khinh muốn cô làm như thế là có ý gì, nếu như cô ta làm theo những gì cô nói thì sẽ không chiếm được thế thượng phong trong chuyện này.

Lúc trước cô ta lợi dụng fans trên mạng của không ít nghệ sĩ để công kích Kỷ Khinh Khinh, mơ hồ coi nó là thật, cộng thêm thuỷ quân xúi giục nên mới càng bôi càng đen Kỷ Khinh Khinh, bây giờ…

“Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ tiếp tục kiện cô.”

Thẩm Vi Vi căm giận mình không thế không lực, cắn răng cố nén giận, nghẹn ngào dường như sắp khóc: “… Được, tôi đồng ý.”

Cô Thiếu Ngu phẫn nộ: “Kỷ Khinh Khinh, cô quá đáng lắm rồi đấy.”

“Tôi quá đáng vậy đấy? Lúc đầu Thẩm Vi Vi muốn kiện tôi, đòi tôi bồi thường hai mươi triệu sao anh không thấy cô ta quá đáng hả?”

“Đó là vì Vi Vi gãy xương khắp người, trên mặt… cô huỷ hoại tiền đồ của cô ấy.”

Kỷ Khinh Khinh khinh bỉ nhìn anh ta, không hề lưu tình: “Một ngôi sao hạng bét thì lấy đâu ra tiền đồ chứ.”

Thẩm Vi Vi cắn chặt môi dưới, cô ta cúi đầu, mãi vẫn không lên tiếng.

Cô ta nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế mới không khiến mình mất đi lý trí, cô ta sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, nhớ mãi.

Kỷ Khinh Khinh sảng khoái, sảng khoái khắp người, cô mỉm cười nhìn phó giám đốc Lê: “Phó giám đốc Lê, giải quyết xong rồi.”

Phó giám đốc Lê tức giận nhìn Kỷ Khinh Khinh.

Cô Thiếu Ngu hung ác nói: “Kỷ Khinh Khinh, tôi nhất định… nhất định sẽ phong sát cô.”

Kỷ Khinh Khinh nhìn hông hắn: “Anh Cô, anh kéo quần lên đã rồi hãy nói chuyện phong sát với tôi.”

Cô Thiếu Ngu thở hổn hển, bị Kỷ Khinh Khinh nói như vậy, anh ta tưởng quần mình tụt nên vô thức kéo quần lên. Nhưng khi cúi đầu, tuy không có thắt lưng nhưng quần đâu có dễ tụt như vậy, lúc này anh ta mới ý thức được mình bị Kỷ Khinh Khinh đùa giỡn.

“Kỷ Khinh Khinh.”

Cô Thiếu Ngu mất hết lý trí, anh ta không màng đến phong độ gì gì đó nữa, cứ thế nhảy qua bàn lao đến chỗ Kỷ Khinh Khinh.

“Thiếu Ngu, anh đừng như thế, đừng kích động!” Thẩm Vi Vi muốn ngăn cản nhưng không được.

Tần Việt vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh Kỷ Khinh Khinh đứng dậy kéo Kỷ Khinh Khinh ra sau lưng bảo vệ cô.

Chính vào lúc này cửa phòng họp mở ra.

“Vừa nãy tôi nghe thấy cậu muốn phong sát ai cơ?”

Lục Lệ Hành đứng ngoài cửa, híp mắt nhìn mấy người trong phòng họp, ánh mắt u ám không rõ.

Điều ngạc nhiên chính là, tay trái anh còn đang cầm một bó hoa chín mươi chín đóa hồng, tựa như tới tặng cho người mình yêu một bất ngờ lãng mạn vậy.

“Chồng ơi!” Kỷ Khinh Khinh đang bực bội gần chết, vội lao vào lòng Lục Lệ Hành, rưng rưng tố cáo: “Bọn họ bắt nạt em!”

Chẳng phải diễn kịch sao?

Mọi người đều là diễn viên, ai sợ ai chứ.

“Giá trị sinh mạng + 1, giá trị sinh mạng hiện tại là một giờ.”