Tương Tư Mùa Đào Nở

Chương 2-2




Trên con đường mòn nhỏ,hai bên đường bóng cây râm mát,vì đã trưa nên mọi người ai cũng về nhà cùng vợ con,gia đình hưởng thụ bữa cơm trưa,để lấy sức làm việc cho buổi chiều vất vả.

Ta cùng với Tử Nhi lên đường được khoảng 2 canh giờ trước,vì không biết cưỡi ngựa nên ta đành phải ngồi bên trong xe ngựa,còn Tử Nhi thì đi đằng trước cưỡi một con ngựa thuần chủng màu đỏ tiên diễm,cũng không biết nhóc lấy từ nơi nào,bởi vì lúc chúng ta lên dường,đùng một cái con ngựa đã xuất hiện ở trước của cốc rồi.Ta hỏi thì nhóc chỉ cười không nói gì.Ta và nhóc ở chung với nhau bao nhiêu năm,huống chi còn thân quen như tỷ đệ ruột,tất nhiên sẽ biết một số thói quen của nhau. Mà một trong số thói quen của nhóc chính là nếu nhóc không muốn nói thì đừng hòng cậy miệng nhóc ra để lấy một chút tin tức nào.Giống như con trai ở dưới đáy biển mà sư phụ hay nói vậy,nhưng mà miệng tên này so với trai còn chặt hơn,nên ta không thể còn cách nào khác là từ bỏ. Lại nói ta cũng lớn rồi,không còn trẻ con như hồi nhỏ nữa,cũng không còn lòng hiếu kỳ to lớn ấy nữa,chỉ muốn an phận một mình cùng với sư phụ và Tử Nhi,nên khi không hỏi được ta cũng hơi mất mát một chút,nhưng chỉ vài giây sau,tâm trạng không vui ấy đã không còn một mống.

Ngồi trong xe một mình, ta cũng chẳng còn gì làm nên thi thoảng ngoảnh đầu ra ngắm cảnh cây cối,nhưng mà dọc đường đi toàn cây với chả cối thế này thật sự rất là chán.Thật ra thì ở trên xe còn có một bàn cờ,nhưng bình sinh ta có một tính cách đó chính là: lười. Huống chi trong xe còn không có ai,ta vốn đã ghét chơi cờ nay lại ngồi chơi một mình thì ta chắc chắn sẽ chết ngất vì chán mất.

Ngồi ngắm cảnh cây cối cho đã mắt thì ta lại quay sang nhìn Tử Nhi,nói thật,bao lâu nay ở chung với nhau không nhận ra,chứ bây giờ nhìn kỹ thì trông Tử Nhi cũng khá soái.Hôm nay nhóc mặc một bộ trường bào màu tím,bên hông còn có một cây tiêu ngọc và một cái hồ lô rượu.Đôi mắt màu tím của Tử Nhi ở dưới ánh mặt trời phản chiếu ra hào quang.Nhìn tổng thể thì trông nhóc cũng khá là tiêu sái.Ta dám cá là nếu mà có một vài cô nương ở đây,họ chắc chắn sẽ theo đuổi nhóc cho mà coi.Nhìn lại dung mạo của Tử nhi,người tỷ tỷ là ta đây cũng có mấy phần tự hào.

Bỗng nhiên xe ngựa cộc một tiếng dừng lại,làm ta suýt nữa u đầu,may mà ta phản ứng kịp, bàn tay ta khẽ vén rèm lên,ta ngước nhìn Tử Nhi,hỏi:

-Có chuyện gì thế?-Ừm,chưa bao giờ thấy Tử Nhi có vẻ mặt hoảng hốt như thế,tám phần là có chuyện rồi,giọng gắt gỏng của ta khi nhìn thấy vẻ mặt này của nhóc cũng dịu xuống đôi chút.

Tử Nhi quay đầu về phía ta,đôi mắt màu tím hiện lên vài phần không nỡ,khó xử nói:

-Sư tỷ,ta có việc rồi,tỷ có thể tự mình đi hay không?-Giọng nhóc có phần gấp gáp.

Ta không chút do dự nào gật đầu,ta cũng không phải nữ tử yếu đuối mảnh mai đến nỗi cần người khác bảo vệ.Hơn nữa,nếu dọc đường này có Tử Nhi ở đây sẽ không còn thú vị nữa,đây là lần đầu tiên ta ra khỏi cốc,nếu mà bị nhóc quản thúc và suốt ngày nhìn chằm chằm mình thì sẽ làm sao đây?.Công năng của nhóc giống hệt như bảo mẫu vậy,lúc nào cũng quản thúc ta.Nhóc mà ở đây,quá trình dạo chơi dân gian của ta sẽ bị phá hỏng không còn một mống,ta còn mong nhóc đi sớm ấy chứ.

Tử nhi nhìn thấy ta không chút do dự nào gật đầu rất nhanh thì im lặng không nói gì với ta nữa mà chuyển sang người mặc áo đen đang quỳ trước xe ngựa nói:

-Đi thôi-Không hiểu sao ta nhìn thấy ánh mắt của hắn khi nhìn thấy ta gật đầu lại có phần mất mát,là ta nhìn lầm sao?

Chuyển ánh mắt lên người áo đen kia,ta không phải người ngu,dĩ nhiên biết đây là người của nhóc.Dù sao Tử Nhi tài năng như vậy,lập nên một thế lực của riêng mình cũng phải thôi,hơn nữa,cái này hắn cũng không giấu ta,bọn họ đôi hi cũng thường xuất hiện trước mặt ta.Ta hành nghề y,dĩ nhiên ngửi thấy mỗi lần Tử Nhi trở về là trên người có mùi huyết tinh,thế nhưng ta chẳng bao giờ để ý cả,chỉ cần hắn vẫn là Tử Nhi của ta là tốt rồi,còn về hắn có giết người hay giết thú hay không ta không cần quản,ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà phải không.

Thế là ta phải tự đi hành trình một mình mà không có Tử Nhi rồi,không biết nhóc con định làm gì nhỉ,a,ta cũng có chút tò mò rồi đó.