Tương Tư Tán

Chương 118: 118: Kiếm Cốt Dần Hiện





Than thở một chút cũng là cách để vơi đi mông lung trong lòng, tếu táo một chút để tiếng lòng vui vẻ mà ủ ê.

Nhìn hoàng hôn vãn nắng cũng gợi lấy ít tư vị xa xôi, chẳng qua nó cũng không rõ ràng, than thở có khi chỉ là bản thân cảm khái, mông lung theo đó rồi lại cất sâu, sau này có dịp nhớ lấy, có khi lại cuộn trào đi ra.

Mà có lần nữa đi ra, cũng chưa chắc đã rõ ràng.

Rồi tất cả hoá ra vẫn cứ là mông lung.
Hôm nay bỗng thấy đất trời đần độn, có lẽ do bản thân không thể hiểu nên mới tưởng là nó đần độn, hoặc cũng có thể, ta mới chính là kẻ đần độn bị đất trời chê cười mà trở nên ngu dốt, ngu dốt đi tìm chân mệnh xa xôi.

Cũng bởi bản thân ngu dốt nên mới mông lung trong lòng.

Nhưng mà, nếu cứ nhìn trời mây mà than thở, vòng lặp ấy sẽ chẳng có lối ra, bởi vậy mới phải đi, phải nhìn, phải thấy, phải chứng minh rằng đất trời này đần độn chứ không phải ta, mông lung kia là bởi cái đần độn của đất trời ám lên người.
“Thiên Địa trước kia là Thần Đằng, nay bởi vì trật tự đảo lộn nên mới trở thành thằng đần.”
...
Hai kẻ thẫn thờ đến ngơ ngẩn lặng ngắm hoàng hôn, vì cái định nghĩa xa xôi mà khiến tâm tình tự dưng có chút trầm lặng.

Chỉ là cũng không có kéo dài, cười chưng hửng một cái liền thôi.
Bữa tối đã tới giờ, Vấn Thiên nay tìm được quán cơm bụi nằm sâu trong ngõ nhỏ liền lục tục đi đến mà ăn bữa cơm rau cà, Huỳnh Chấn Vũ thấy hứng thú cũng liền xách đít đi theo.

Quán này vốn cho dân nghèo, vì thế cơm canh quả thực là đạm bạc, thế mà Huỳnh Chấn Vũ ăn uống lại có chút thưởng thức, có lẽ bởi vì thứ đạm bạc ấy y chưa từng quen biết.
Vừa đi trên đường, Huỳnh Chấn Vũ vừa cười vui vẻ, lại không kìm được thổn thức mà nhớ lại hương vị lạ lẫm ban nãy.

Tay thì cẩn thận mang lấy bọc cơm mang về cho Tiểu Hắc.

-Chẳng ngờ chỉ có tương với rau, vẫn có thể đưa cơm tới vậy!
Huỳnh Chấn Vũ không nhịn được mà gật gù nói.
Vấn Thiên nghe vậy chỉ cười cười, nhìn những người dân nghèo nơi cái Đế Đô xa hoa này, cảm giác thương cảm lại ùa về như lúc ở sơn quê.

Hoá ra ở đâu cũng vậy, đã ở đáy xã hội liền sẽ phải khổ cực mà tồn tại.

Chút rau cà kia cũng không phải dễ dàng mà có được.
-Con người khi bị hoàn cảnh o ép, cái khẩu vị trời cho cũng sẽ dần trở nên tệ hại, và ngược lại.

Khôi hài là, nếu kẻ ăn sung mặc sướng bỗng dưng một ngày hoà cùng đám người có khẩu vị tệ hại ấy mà ăn cùng, họ sẽ chợt nhận ra rằng đồ ăn ngon còn do hoàn cảnh tác động.

Đệ ăn thấy đưa cơm, bởi vì mấy ngày nay bị kẻ bần hàn như ta ảnh hưởng, khẩu vị theo đó mà đã thay đổi ít nhiều rồi!
Huỳnh Chấn Vũ khó hiểu liếc nhìn Vấn Thiên đang trầm tư bên cạnh, lại ngẫm lại lời huynh ấy nói, chẳng đọng lại được tí gì, y khó chịu nói:
-Vấn Thiên à! Huynh cứ như ông cụ non thế! Chỉ là ăn một bữa cơm khác biệt, đâu có thể phân tích ra một tràng dài lí lẽ như vậy được?
-Mỗi sự việc thực ra đều có rất nhiều góc nhìn mà phân tích, có khi nó vốn chẳng có gì để nói, nhưng mà bản thân vì trải qua chút lịch duyệt tương tự, lại có thể khó hiểu mà chỉ ra chút ý vị thâm sâu.

Theo như mấy ông cụ hay nói, đó gọi là chiêm nghiệm sự đời.
Vấn Thiên mặt tỏ vẻ cao thâm, bình tĩnh mà giảng giải.
— QUẢNG CÁO —
Huỳnh Chấn Vũ cười khổ, y chẳng nói nữa, bởi y căn bản cũng chẳng biết nói gì.

Thế nhưng mà nếu thật sự suy xét lại, Huỳnh Chấn Vũ thật tình ra vẫn là hiểu đôi chút, bởi vì thỉnh thoảng y cũng vô tình mà nói ra vài lời thâm sâu kiểu vậy, chỉ là nó bất chợt mà tới, đến khi nhìn lại, cảm thấy bản thân khó mà nói ra lần nữa.

Chắc y nên gọi đó là chiêm nghiệm nửa vời.

Về gần đến khách điếm, Huỳnh Chấn Vũ bỗng nhớ ra điều bản thân khúc mắc ban chiều, liền quay sang hỏi Vấn Thiên:
-Huynh bao lâu mới ngủ một lần?
Vấn Thiên đang trầm lặng mà ngắm đèn lồng treo dọc dãy phố, bị câu hỏi của Huỳnh Chấn Vũ kéo về với thực tại, nhẹ nhàng nói:
-Nếu không có gì “đặc biệt” tác động, với cả dùng dược hoàn, tính ra cũng phải hơn hai chục ngày ta mới ngủ một lần.
Huỳnh Chấn Vũ kinh dị nhìn Vấn Thiên, y hiểu thông y lý, cũng biết giấc ngủ quan trọng đến nhường nào, giờ nghe đến thanh niên trước mặt hơn hai chục ngày mới ngủ một lần, thường thức của y bị đả kích thật lớn.

Nhưng rồi lại nhớ đến cái khí tức đáng sợ khi ma chủng tuần hoàn, Huỳnh Chấn Vũ bỗng nao nao trong lòng, lo lắng hỏi:
-Nghiêm trọng đến vậy sao?
-Ta nói rồi mà, cũng không đến mức ấy, cơ thể chỉ mệt nhọc đôi chút thôi!
Vấn Thiên lơ đễnh mà nói, mắt lại nhìn về mấy cái đèn lồng đang treo cao trên đầu, từ từ bước đi.
-Hài! Huynh vẫn thích nói dối như vậy à?
Huỳnh Chấn Vũ mặt hơi đổi, thở dài não nề, trầm giọng hỏi Vấn Thiên.
Vấn Thiên một lần nữa bị kéo ra khỏi trầm tư, hắn liếc nhìn sang thiếu niên bên cạnh mình nay đã thêm chút muộn phiền, hắn cười khổ, lại chưa lập tức trả lời, vẫn khoan thai mà bước tiếp.
Tất nhiên là Vấn Thiên hắn đang nói dối, nhưng mà hắn lại vô tình nhận ra, bản thân lúc này đối đãi với Huỳnh Chấn Vũ đã giống như mấy người đệ đệ ở nhà, cũng là nói dối như thế.

Vấn Thiên đương nhiên biết, điều bản thân vừa nói sẽ chẳng ai tin.

Khánh Điệp ở với hắn từ bé, lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng hắn đau đớn mà ngủ.

Huỳnh Chấn Vũ thì là y sư, y hiểu rõ mức độ tổn thương của thân thể khi không ngủ đến tận hơn hai chục ngày, Vấn Thiên thà làm điều đó còn hơn là ngủ một cách đều đặn, ngẫm chút thôi cũng nhận ra là hắn đang nói dối.
Thế nhưng mà, chẳng nhẽ hắn lại nhẫn tâm nói hết ra những đau đớn của mình cho chúng nghe, đâu thể như vậy.


Thà để chúng mơ mơ hồ hồ mà suy đoán còn hơn, bởi vì đau đớn trong cơ thể hắn khó ai mà tưởng tượng được.

Vấn Thiên coi đó là cách quan tâm của một vị huynh trưởng, để mấy đệ đệ lo lắng không thôi cho mình, vậy thì đúng là mất hết thể diện rồi.
— QUẢNG CÁO —
-Huynh yên tâm đi, đệ sẽ chữa khỏi cho huynh!
Huỳnh Chấn Vũ đang lẳng lặng mà bước đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn sang Vấn Thiên, Vấn Thiên cũng cùng lúc quay sang nhìn, hai ánh mắt kiên định chạm vào nhau ánh lên chút cảm xúc diệu kì.

Huỳnh Chấn Vũ khoác tay lên vai Vấn Thiên mà tươi cười nói tiếp:
-Tấn bi kịch mà thế gian này đang chất chứa, nó còn cần huynh đến mà viết lại!
Vấn Thiên cũng khoác tay lên vai người đệ đệ của mình mà hứng chí gật đầu.

Vấn Thiên lúc này có đôi chút cảm xúc khác lạ, rằng bản thân rời nhà đi kiếm tìm chân mệnh lại cười nói nhiều hơn thì phải.

Trước đây quanh quẩn ở góc nhà, nhìn đi nhìn lại vẫn là gò bó cạnh bên, Khánh Điệp vốn ít nói ít cười, ông Lưu thì đôi lúc lại não nề chẳng dứt, đến tiệm rèn cũng chỉ thi thoảng có thời gian mà hàn huyên đôi ba câu chuyện cười, nhưng mà là cười trừ với mấy lời cảm thán của các thúc bá trung niên.

Ngay cả bản thân Vấn Thiên hắn vì thương cảm với những kiếp người nghèo khó cũng chẳng thể thả lỏng tâm tình mà thoả chí vui cười.
Tuy có đôi lúc Vấn Thiên vẫn là cảm khái mà não nề ủ ê, nhưng bản thân lúc này cảm thấy tâm trạng không chỉ còn là muộn phiền, không chỉ còn là xót xa, mà nó còn thêm chút nâng nâng vì bên thân có kẻ làm bạn, vui vẻ vì đường dài có người đến mà cùng đi qua.
Đường kia ngập sáng, gió vẫn nhẹ đưa, sao sáng lưa thưa vài tinh quang đẹp đẽ, lòng ai vui vẻ vì nay có được kẻ cạnh bên.
...
Dưới ánh trăng sáng tỏ, lá nhỏ theo gió mà đung đưa, không phải vì gió lay mạnh mẽ, mà bởi vì kiếm quay cuồng trong gió mà động rung.
Trên một khoảnh đất trống giữa mảnh vườn Lệ Chi, từng đám lá khô bị cuộn lên khỏi mặt đất, rồi theo gió mà nổi trôi.

Chính giữa đám lá khô cuộn trào, một bóng người linh động đang miên man trong cái tiết tấu kì diệu của bản thân mình.
Trên một cành cây cao gần đấy, lại có một bóng người khác đứng đó mà nhìn, mắt chăm chú không rời, khuôn mặt biến đổi theo quỹ tích diệu kì của kiếm kia.
Huỳnh Chấn Vũ thật sự đang không tin vào mắt mình, rằng lúc này bản thân hắn đang chứng kiến một kẻ phàm nhân đang dùng phi kiếm mà vần vũ với thiên không.

Y dụi mắt liên tục, có lẽ bởi vì bụi vương lấy, có lẽ bởi buồn ngủ quấn thân, cũng có lẽ bởi vì hắn muốn nhìn thật rõ thứ đẹp đẽ diệu kì này.
Ban nãy thấy Vấn Thiên rời phòng, Huỳnh Chấn Vũ vì hiếu kì nên mới nằng nặc tra hỏi, lại nghe ra Vấn Thiên đi luyện kiếm, liền không quản cơn buồn ngủ đã đến bên mép giường mà khăn gói theo sau.


Đến rồi mới biết, người ca ca này của y quả thật là kẻ dị biệt.
Trăng sáng kia soi rõ kiếm mang mềm mại, như nước dập dìu quấn lấy mảnh thạch giang.

Người bỗng chuyển, kiếm kia liền cuộn trào, như sóng to áp đỉnh, vỗ thẳng vào thiên không.

Mỗi đường kiếm mang vạch lên bầu trời, vẽ lên trên đó thứ mềm mại vấn vương, đôi khi là chút ào ào thao thức, cả trời đêm như có tràng giang đang cuộn trào.
Lá dần hạ, gió ngừng lay, thiếu niên thở dốc theo kiếm mang nhẹ tàn.

Vấn Thiên nhìn hai thanh đoản kiếm trên tay mình, vô thức cười nhẹ, hắn hôm nay lại tiến bộ thêm chút ít.

Lại nhớ đến đêm qua vô tình cầm ô múa kiếm, vậy mà liền giúp bản thân chạm đến thủy ý sâu xa khó dò.

Dù kiếm của hắn không thể tồn tại kiếm nguyên do không có pháp lực quán thâu, nhưng nay lại có thể mơ hồ nhìn ra kiếm cốt, đã có thể thành hình, sẽ có thể tìm thấy kiếm hồn mông lung.
— QUẢNG CÁO —
-Kiếm Thủy Quyết cũng có thể dùng như vậy sao?
Huỳnh Chấn Vũ đi tới bên Vấn Thiên mà xuýt xoa cảm thán.
-Ta từ nhỏ đã thích phi kiếm nên thuần kiếm vốn đã bỏ bê, bây giờ chăm chút liền không thể có thành tựu.

Vậy đành dùng phi kiếm mà đánh ra Kiếm Thủy Quyết mà thôi!
-Huynh dạy đệ đi!
Huỳnh Chấn Vũ bày ra cái vẻ mặt van xin mà cầu khẩn.
-Không dạy được!
Vấn Thiên mặt không đổi sắc đáp lời.
-Huynh khó tính vậy! Nó cũng đâu phải Kiếm Thủy Quyết chính tông!
-Sau này nó sẽ là chính tông!.