Tương Vọng Đào Hoa

Chương 119




- Lên xe đi cục cưng!

Mộng Khuê nhìn lại chiếc xe lần nữa, khẽ nhướng mi, sau đó cũng kéo cửa, ngồi vào ghế phó lái. Nàng quay sang Anh Ngọc như cười như không hỏi:

- Chị bán công thức thuốc đó cho Thiên Quang, chọc tức ba em là để lấy tiền mua chiếc xe này sao?

Anh Ngọc nhíu nhíu mày, vừa thắt dây an toàn cho Mộng Khuê, vừa cười ngượng ngùng nói:

- Quả thật chị không biết...công ty Hoàng Phong là của ba em. Nhưng mà ngay từ khi chị được người ta giới thiệu, gặp mặt tổng giám đốc của Thiên Quang rồi thì chị liền đã nghĩ sẽ bán cho bên đó dù là bất cứ giá nào. Cho nên khi người của Hoàng Phong tìm đến chị, chị không tiếp họ. Cho nên....

Mộng Khuê chợt tháo dây an toàn ra, cầm lấy túi xách lên, nhón thẳng người, tư thế như sắp muốn xuống xe, quay sang Anh Ngọc nói:

- Cho nên chị thật sự chọc tức ba em. Chị không có bị oan nha! Vậy thì không còn gì để nói! Em phải về nhà an ủi ba trước...

Anh Ngọc kéo tay nàng giữ lại:

- Mộng Khuê, đừng giận mà! Thật ra chị không muốn chuyện lại thành ra như vậy đâu? Em bình tĩnh, cùng chị đi đến nơi này, gặp hai người bạn này một lúc. Chị sẽ giải thích với em, có được không?

Mộng Khuê nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Anh Ngọc, khẽ thở dài, ngồi ngay xuống khoanh tay lại, để mặc người kia thắt dây an toàn cho nàng rồi đề máy chạy đi. Trên đường đi, hai người đều không nói gì. Anh Ngọc cũng không dám tùy tiện mở miệng. Cô chỉ âm thầm nhịn trộm, theo dõi sắc mặt của Mộng Khuê. Mộng Khuê thật ra cũng không có giận. Nàng chỉ là tức kẻ ngốc nghếch kia, năm lần mười lượt nói muốn lấy lòng ba cô để ông thôi không phản đối chuyện của hai người. Mà hết lần này đến lần khác, cô đều vô tình cố ý chọc giận thêm vào, tạo cho ông thành kiến càng lúc càng sâu. Mộng Khuê không phải là một cô gái lúc nào cũng nhu thuận nghe theo cha mẹ đặt để. Mà gia đình cô cũng không phải kiểu cổ hủ, áp đặt chuyện hôn nhân của con cái. Cả ông nội, ba mẹ cô đều không phản đối chuyện em trai cô là đồng tính nam, cho phép cậu ta yêu một người con trai khác thì tất nhiên cũng sẽ không phản đối cô yêu một cô gái. Chỉ là người con gái này ngay từ ấn tượng đầu tiên với ba mẹ vợ đã là cực tồi tệ. Mộng Khuê cố gắng giải hòa nhưng càng lúc càng chuyện càng xấu đi. Nói như thế nào, ông ấy cũng là ba cô, cô cũng muốn ba mình và người yêu đừng có đối nghịch. Chỉ tiếc là người này, cát vụn không trộn nên hồ mà!

Im lặng mãi cũng khó chịu, Mộng Khuê mới khẽ lên tiếng hỏi:

- Chị như thế nào lại có công thức thuốc điều trị ung thư kia?

Nàng biết rõ người này chính là bệnh nhân ung thư nha. Còn xuất thân chỉ là gia đình trung lưu, mưu sinh bằng nghề buôn bán đồ gốm. Bản thân Anh Ngọc chính là nhân viên văn phòng ở công ty chứng khoán. Cô làm thế nào mà có được công thức thuốc trị bệnh kia?

Anh Ngọc thấy người yêu đã mở miệng. Tạ ơn trời đất! Thà là nàng mắng cô cũng được chứ đừng bao giờ lặng im. Nàng chính là bầu trời của cô, bị nàng bỏ mặc, cô thật sự sẽ sống không bằng chết đấy! Anh Ngọc mỉm cười đáp:

- Là do hơn hai tháng trước, trong lúc đi công tác ở miền trung, chị tình cờ gặp được một loại cây thuốc mà ngày xưa đã từng đọc qua trong y thư. Chị đã lấy mẫu về, sau đó nhờ vào phòng nghiên cứu một người bạn làm ngành dược mà làm thử nghiệm. Phối hợp thêm một số loại thuốc nữa. Cuối cùng thì thành công được công thức đó. Chị đã thử nghiệm rất nhiều lần trên chuột, thỏ và cả khỉ nữa. Nói chung là hiệu quả khá cao. Người bạn giúp chị công bố ra trong giới dược. Rất nhiều người đã tìm đến và trả giá. Chị cũng không có kinh nghiệm, không biết nên bán ra thế nào thì lúc đó sếp mới của chị giới thiệu chị với chị bạn gái của chị ấy. Chính là tổng giám đốc của dược Thiên Quang. Người này với chị...có một chút quen biết cho nên chị quyết định bán.

Mộng Khuê tay đặt trên gối đầu ghế, vừa chống thái dương vừa lười nhác hỏi:

- Vậy hai người bạn mà chị muốn đưa em đi gặp là ai? Đừng nói chính là tổng giám đốc dược Thiên Quang nha?

Anh Ngọc gật đầu:

- Ừm. Em gặp hai chị ấy tự nhiên sẽ thấy quen mặt ngay!

Mộng Khuê hời hợt thở ra, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Xe dừng trước nhà hàng Á sang trọng. Anh Ngọc mở cửa xe, dìu Mộng Khuê bước vào. Trong phòng vip nhà hàng, hai quí cô khoảng ba mươi mấy tuổi đang ngồi chụm đầu vào nhau rủ rỉ nho nhỏ. Anh Ngọc đẩy cửa phòng, nắm tay Mộng Khuê bước vào. Hai quí cô bên trong ngước mặt lên nhìn hai người, sau đó dừng lại trước Mộng Khuê thầm đánh giá. Mộng Khuê cũng nhìn lại hai người bên trong. Nàng thoáng chút ngạc nhiên. Một quí cô cực kì xinh đẹp, mặc chiếc đầm màu đỏ sậm, tóc xoăn nhẹ, làn da trắng mịn, mắt phụng, mày liễu, mũi ngọc, môi đào muôn phần gợi cảm. Đặc biệt, nàng có cảm giác quí cô này dường như rất quen mặt? Nàng đã từng gặp qua lúc nào sao nàng không nhớ ra nhỉ?

Anh Ngọc nắm tay Mộng Khuê đến trước mặt hai vị quí cô kia, mỉm cười chỉ vào quí cô mặc đầm đỏ nói:

- Giới thiệu với giám đốc và chị Ngọc Diệu, đây là bạn gái em, bác sĩ Mộng Khuê!

Quay sang Mộng Khuê, cô thân thiết nói:

- Mộng Khuê, chị Tú Anh là giám đốc mới đến của công ty chị. Còn chị Ngọc Diệu là bạn gái chị ấy, cũng chính là tổng giám đốc công ty dược Thiên Quang.

Mộng Khuê khẽ gật đầu cười chào hai vị kia. Nàng nhìn kĩ cô gái tên Ngọc Diệu, sau đó lại nhìn sang Anh Ngọc bất chợt khẽ nói:

- Tại sao em nhìn lại thấy chị Diệu với chị Ngọc có nét giống nhau nhiều thế nhỉ? Hai chị có họ hàng với nhau phải không?

Tú Anh cũng nhướng mi, ôm vai Ngọc Diệu cười nói:

- Đấy, tôi cũng nói y như em. Tôi bảo với Ngọc Diệu công ty tôi có một đứa em thất lạc của cô ấy. Cô ấy mới đầu còn không tin. Thế nhưng vừa gặp mặt Anh Ngọc lập tức nhận ra, thân thiết ngay.

Ngọc Diệu kéo Tú Anh ngồi xuống ghế, cười cười với Anh Ngọc và Mộng Khuê:

- Chỉ tiếc là ba mẹ tôi đều khẳng định chỉ có một mình tôi. Lại xem lý lịch của Anh Ngọc, cô ấy không có tí họ hàng thân thích nào với tôi. Nếu không, tôi nhận ngay đứa em này rồi!

Tú Anh cười cười, đưa tay vuốt tóc người yêu hỏi:

- Nhưng cũng có thể lắm. À hay là em với Anh Ngọc làm xét nghiệm AND đi! Biết đâu thật là chị em họ hàng thật sự thì sao?

Anh Ngọc bật miệng cười to, vừa nhướn mắt với Ngọc Diệu, nói:

- Ôi không cần phiền phức vậy đâu sếp Anh ơi. Em với chị Ngọc Diệu kiếp trước chính là mẹ con ấy. Chị xem, ngay cả cái bớt trên cổ tay cũng giống nhau. Đấy là dấu hiệu để nhận nhau của di truyền học ấy.

Tú Anh đang uống nước cũng suýt phun ra miệng. Cô nhìn sang Anh Ngọc rồi lại nhìn sang người yêu của mình, cười thật vui:

- Thú vị nha! Ban đầu lúc tôi mới đến công ty, em ra vẻ với tôi lắm. Chứng tỏ ta đây có năng lực, không chịu luồn cúi. Bây giờ sao gặp người yêu của tôi lại hạ mình như vậy, ngay cả mẹ cũng chịu gọi à?

Anh Ngọc cười cười:

- Thì đã nói là mẹ kiếp trước mà. Kiếp này...làm chị em tốt cũng...không tệ!

Mộng Khuê nghe Anh Ngọc lại nhắc đến kiếp trước kiếp này. Nàng khẽ lắc đầu, buột miệng:

- Lại là kiếp trước trong giấc mơ đó của chị chứ gì? Chị thật là...

Mộng Khuê nói rất nhỏ, nhưng Tú Anh và Ngọc Diệu đều nghe được. Tú Anh liền chụp lấy cơ hội, chỉ vào Anh Ngọc mà mách với Mộng Khuê:

- Đấy, em xem người yêu của em nhiều lúc thật khác người. Mở miệng ra thì nói kiếp trước kiếp này, còn kể ra giấc mơ kì quái, kể như là thật ấy. Lại còn nói tôi giống với thái hậu Lý Thị Oanh trông giấc mơ của em ấy. Người này hẳn là xem phim xem truyện nhiều quá bị ảo tưởng mất! Em nên lưu ý, mang em ấy đi chữa sớm nhé!

Anh Ngọc không nói, chỉ cười cười. Cô nhìn hai chị gái xinh đẹp thành đạt trước mắt lại hình dung ra hình ảnh vị thái hậu quyền năng Lý Thị Oanh cùng vị ni cô hiền lành chân thật Diệu Ân, rồi lại nhìn sang Mộng Khuê đang bên cạnh. Cô ôm cánh tay Mộng Khuê, mỉm cười thật mãn nguyện!

"Cảm ơn ông trời! Người đã cho con sự sống. Lại còn ban tặng những người con yêu thương đến bên cạnh con! Con thật vô cùng cảm kích! Vô cùng biết ơn người, trời cao ạ!"

Bữa tối kết thúc trong vui vẻ, hai cặp chia tay nhau rẽ về hai hướng. Anh Ngọc chở Mộng Khuê đi một vòng thành phố rồi dừng lại ở một khu mua sắm, dắt tay nàng bước vào, vừa đi vừa nói:

- Vào trong tư vấn cho chị lựa ít đồ nha! Ba vợ thích nhất cái gì? Còn có ông nội, mẹ vợ và em trai nữa. Nhân hôm nay đẹp trời, chị đến nhà em ra mắt luôn!

Mộng Khuê bật cười. Người này quên mất lúc trưa còn bị ba cô dùng bình chữa cháy xịt cho một trận còn bị đuổi cổ khỏi bệnh viện sao? Bây giờ lại nói là ngày đẹp trời? Thật là...

Mộng Khuê khẽ kéo đầu Anh Ngọc tựa lên vai mình cười tươi nói:

- Chị là đồ ngốc hay quên quá! Hôm nay tuyệt đối không có đẹp trời đâu!

Nhớ lại bộ dạng thảm hại của Anh Ngọc lúc bị ba cô đuổi đi lúc trưa, Mộng Khuê lại không nhịn được cười. Nàng cười đến mức đau bụng phải khom lưng xuống. Anh Ngọc thấy nàng khom xuống, lại cho rằng nàng đi giày khó chịu. Cô ngồi xuống, nâng chân Mộng Khuê lên cởi giày nàng ra xoa xoa lên những ngón chân mềm của nàng, vừa lo lắng hỏi:

- Em mang giày cao cả ngày trời, đau chân rồi phải không? Để chị xem! Ôi, chân phồng thật rồi! Này, lên để chị cõng em!

Anh Ngọc vừa nói vừa khom lưng ra tư thế muốn cõng Mộng Khuê. Mộng Khuê liền kéo cô dậy, lôi đi, vừa nho nhỏ nói:

- Chị này, ở đây đông người như vậy, chị toàn gây chú ý à? Thật sự không nên cùng chị đến nơi đông người, nếu không phải ngượng chết mất!

Anh Ngọc lì lợm, đưa cái mặt cười lại gần bên mặt Mộng Khuê, trơ trẽn nói:

- Còn không phải là vì chị quá yêu em sao? Chỉ có thể như vậy với một mình em thôi đó, cục cưng à!

Mộng Khuê khẽ lắc đầu, cười cười. Đúng lúc, một bóng người dừng trước mặt hai người. Anh Ngọc và Mộng Khuê cũng cùng lúc ngước lên. Nhận ra người kia rất quen mặt, Anh Ngọc nhất thời buột miệng gọi:

- Diễm Yên!

Cô gái kia cũng nhìn hai người. Vẻ mặt cực kì khổ sở. Mãi một lúc sau, cô mới nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhìn Anh Ngọc hỏi:

- Chỉ mới một năm không gặp, chị đã quên mất em rồi sao? Ngay cả tên gọi cũng gọi không nhớ?

Anh Ngọc sững sờ giây lát mới mở miệng gọi lại:

- Diễm My! Em...

Hai chữ khỏe không, Anh Ngọc chợt nuốt lại khi nhìn thấy vải áo trên bụng cô gái kia hơi nhô ra. Phải! Cô ấy chính là Diễm My, là bạn gái trước đây của Anh Ngọc. Người đã bỏ rơi cô để lên xe hoa với một người đàn ông, còn tuyệt tình tàn nhẫn đến ngay cả gặp mặt một lần cuối cùng cô ấy cũng không cho cô gặp.

Anh Ngọc nhìn đến bụng Diễm My, cô cũng liền đảo mắt, đảo một vòng quét quanh không gian khu mua sắm một lượt, cố gắng gạt bỏ cổ cảm xúc nhũng nhiễu trong lòng mình. Sau đó cô khẽ gượng cười, nắm tay Mộng Khuê bước lên một bước, nhìn Diễm My cười nhẹ:

- Giới thiệu với em, Mộng Khuê, bạn gái của chị! Còn cô ấy là Diễm My, bạn cũ của chị!

Diễm My quan sát từng cử chỉ rất nhỏ của Anh Ngọc. Người kia thật sự vẫn như thế, vẫn chân thành, chu đáo, quan tâm sâu sắc với người mình yêu. Chỉ khác là nay người yêu của cô ấy...không phải là cô nữa! Diễm My nuốt lại một cổ ưu thương. Nghe rõ hai chữ bạn cũ từ trong miệng Anh Ngọc. Cô khẽ gượng cười, cụp mắt xuống sâu hơn nói:

- Em còn có việc! Em đi trước! Hẹn gặp lại...hai người!

Diễm My nói xong, thật nhanh bỏ đi trước. Cô phải thật nhanh bước đi trước khi giọt lệ hối hận tràn ra phá vỡ vỏ bọc của chính mình. Cô nấp vào một góc khuất gần đó, nhìn theo bước chân của Anh Ngọc và Mộng Khuê. Nước mắt chạy dài trên khuôn mặt u buồn, cô cắn môi thán thầm:

- Xin lỗi Ngọc! Em chỉ vì không dám cãi ý ba mẹ mới chia tay với chị! Kết hôn, đó chính là sai lầm lớn nhất đời em. Nhưng em không có sự lựa chọn khác. Mẹ em lấy cái chết để buộc em...Em xin lỗi! Ngày mà bác trai đến năn nĩ em đi gặp chị. Em thật sự không thể đến bởi vì...ba mẹ đã nhốt em lại trong phòng! Ngay lúc đó em nghĩ nếu như chị chết đi, em nhất định sẽ tự tử theo chị...Nghe tin chị tỉnh lại, em liền gấp rút li hôn. Thế nhưng, em lại phát hiện mình có đứa trẻ này...Và bây giờ, em đã muộn rồi! Thật sự đã muộn rồi phải không! Chị đã có người yêu thương, sẽ không còn cần em nữa?

Diễm My nén nước mắt, quay lưng lầm lũi bước đi. Người ở phía sau kia từng xem cô là cả thế giới, cũng từng chính là cả thế giới của cô. Thế nhưng, cô đã không đủ dũng cảm giữ lấy. Và bây giờ thì người ta đã có lại một bầu trời riêng. Vâng, tình yêu là như thế đấy! Bạn đã không nắm giữ lấy, để lỡ rồi sẽ bao giờ còn là của bạn nữa!

Lúc Anh Ngọc và Mộng Khuê xách mấy túi đồ mua được ra đến xe. Anh Ngọc mở cốp xe để đồ vào. Mộng Khuê thì bận nghe điện thoại. Đợi nàng nghe xong, ngồi vào xe. Anh Ngọc cúi người thắt dây an toàn cho nàng, khẽ nhìn sang nàng quan tâm hỏi:

- Em sao vậy? Điện thoại của ai mà nghe xong lại không vui vậy?

Mộng Khuê nhíu nhíu mày, quay sang câu cổ Anh Ngọc, nhìn cô một cách tình tứ nói:

- Chúng ta không cần đi nhà em nữa. Ba em nhờ em chuyển lời với chị, ba sẽ không chấp nhận chị cho đến khi nào chị nghiên cứu làm sao ra được một công thức thuốc mà hai chúng ta uống vào không cần đến t*ng trùng, cũng không đến kĩ thuật cấy ghép mà vẫn mang thai sinh con được. Nếu không thì nhất định sẽ không nhận chị qua cửa!

Anh Ngọc muốn nhảy dựng. Cô mở mắt to còn hơn cả quả trứng gà hỏi Mộng Khuê:

- Ba em làm khó chị rồi? Chị cũng không phải nhà nghiên cứu, nhà khoa học gì. Cũng không phải chuyên gia y dược như ông ấy. Huống hồ chi loại thuốc uống vô mang thai kia...cái đó chỉ có ông trời mới làm nổi!

Mộng Khuê phì cười, hai tay nhéo nhẹ kéo kéo lỗ tai Anh Ngọc ra thổi vào cổ nàng trêu chọc nói:

- Vậy thì không được rồi! Ba em đang trên đường đến đây đón em. Xem ra chị với em sẽ phải cách mặt một thời gian...ừm, một thời gian không ngắn đâu nha!

Anh Ngọc trợn to mắt, lập tức thẳng người, nổ máy xe gấp gáp nhấn ga, vừa nói:

- Vậy thì không được! Chị quyết định rồi! Ba em không chịu, chị liền đem em đi giấu! Trên trời dưới đất, em chính là quí nhất đối với chị! Dù có là bất cứ ai, chị cũng không để cướp em đi!

Anh Ngọc nói xong, lái xe thật nhanh rời khỏi bãi xe khu mua sắm. Mộng Khuê nhìn bộ dạng lo lắng nôn nóng như muốn chạy trốn thật của Anh Ngọc, nàng bất giác cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Nàng nghiêng đầu tựa lên vai Anh Ngọc, khẽ mỉm cười nói:

- Chị thật ngốc! Không cần phải chạy đi trốn, cũng không cần phải giấu em đi. Bởi vì, em vốn là của chị mà. Tất nhiên sẽ theo chị! Cùng trời cuối đất đều nguyện theo chị!

Hết rồi!