Tương Vọng Đào Hoa

Chương 65




- Không! Kì... Phong!...

Mộng Khuê nhìn thấy rất rõ. Nàng đã nhìn thấy Anh Ngọc vì nàng mà đã một lần nhảy xuống núi. Bây giờ nàng ấy lại vì viên minh châu của nàng để lại thêm một lần nữa muốn nhảy xuống núi. Mộng Khuê không thể đứng nhìn được nữa.

"Mạnh Kì Phong! Nếu ngươi thật vì ta mà chết đi, ta sẽ nguyện chết cùng ngươi! Nếu không phải nghiệt duyên chúng ta đều là nữ tử, chúng ta sao lại cách xa nhau thế này?"

Khi Mộng Khuê đã một chân rơi xuống vách núi chợt bị một bàn tay kịp nắm được hông nàng giữ lại. Lạc Hoa một tay ôm lấy Mộng Khuê, tay kia dùng dây lụa quăng xuống vách núi bắt lấy chân của Anh Ngọc kéo nàng lên mặt đất. Anh Ngọc được cứu lên, lồm cồm bò dậy ngây ngốc nhìn xung quanh. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của Mộng Khuê. Nàng không còn nghĩ được bất cứ điều gì nữa, lao nhanh đến ôm chặt lấy Mộng Khuê. Mộng Khuê cũng không thể giấu được lòng mình, ôm lấy Anh Ngọc mà khóc. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt quá mức kinh động lòng người. Thật không biết phải hình dung thế nào? Một thái giám và một nữ nhân...như thế kia lại yêu nhau đến sống chết không rời bỏ? Chuyện như thế này thật khó ai tin nổi. Ấy nhưng mà lại thật sự xảy ra...

Hai người cứ ôm nhau mà khóc. Cho đến khi nghe được giọng của A Hoa thều thào gọi lên:

- A...A Phong!

Anh Ngọc lúc này mới sực nhớ đến A Hoa là vì cứu nàng mà thương. Nàng buông Mộng Khuê ra. Nhưng sau đó liền nắm lấy tay Mộng Khuê, kéo nàng cùng đến chỗ A Hoa. A Hoa nằm trong vòng tay của Linh Lan. Nàng run run nhìn Anh Ngọc, đưa bàn tay nhỏ bé yếu ớt của mình chạm khẽ vào mặt Anh Ngọc. Anh Ngọc quì sụp xuống cạnh bên A Hoa rơi nước mắt nói:

- A Hoa! Xin lỗi! Ngươi không nên cứu ta, hại ngươi bị thương rồi!

A Hoa mỉm cười, bàn tay sờ đến môi của Anh Ngọc. Nàng nhìn người trong mộng của mình thật dịu dàng, thật âu yếm, khẽ nói:

- A Phong, ngoài ta ra, không muốn cho bất cứ ai làm tổn thương ngươi. Ngươi...ngươi phải thật tốt mà sống.

A Hoa nói đến đây lại ho lên mấy tiếng, máu ở vết thương lại chảy ra nhiều hơn. Linh Lan hoảng sợ òa khóc. Anh Ngọc cũng hoảng hốt, vội muốn tìm cách cầm máu cho nàng. Nhưng A Hoa giữ tay Anh Ngọc lại nói:

- Ngươi...ngươi rất đáng yêu! Nhất là...nhất là khi ta thấy ngươi vì nhớ đến một người mà khóc. Bộ dạng đó của ngươi...thật rất đáng yêu. Nhưng ta lại không biết...người trong lòng ngươi lại là A Khuê tỉ...!

Nàng lại quay sang nắm tay A Khuê:

- A Khuê tỉ, ta không biết tỉ và A Phong như thế nào lại rời xa nhau. Nhưng A Phong thật tốt. Tỉ...thay ta...chăm sóc cho y, được không?

Mộng Khuê gạt nước mắt, liên tục gật đầu. A Hoa mỉm cười hài lòng. Lúc này nàng mới nhìn nữ nhân đang ôm mình trong tay, nàng mỉm cười với Linh Lan, khẽ nói:

- Mẫu thân, cuối cùng thì...A Hoa cũng có thể được gọi một tiếng mẫu thân!... Người biết không, A Hoa từng ao ước phải chi cửu mẫu là mẫu thân của A Hoa thì tốt biết mấy...A Hoa từng rất ghét người. Rất hận người vì đã rời bỏ A Hoa. Nhưng mà....A Hoa thật sự...rất cần mẫu thân...

Linh Lan nghe xong liền òa khóc, ôm chặt lấy nữ nhi trong lòng đau xót vô hạn. Nàng thật sự tội lỗi, thật sự nhẫn tâm khi đã bỏ rơi A Hoa khi còn bé như vậy. Để nàng ấy trưởng thành thiếu thốn tình thân, vừa không có cha, vừa không có mẹ. Dù vẫn được người cưu mang nuôi dưỡng nhưng vẫn là khiếm khuyết về mặt tình cảm. Cho nên so với những đứa trẻ cùng trang lứa, A Hoa lại có vẻ ngây ngô hơn. Hơn nữa, nàng đối với tình cảm có một cảm giác khao khát kì lạ. Chẳng trách nàng vừa thấy hợp với Anh Ngọc liền là bất chấp, bám dính Anh Ngọc không rời. Mặc dù nàng rất trẻ con và cái tình cảm mà nàng nói là thích đó không hẳn là tình yêu. Nhưng với nàng, một khi nàng đã thích nàng sẵn sàng làm tất cả cho người kia. Anh Ngọc cũng không biết phải đối mặt với phần tình cảm của A Hoa thế nào? Nhưng có lẽ cũng không cần phải đối mặt nữa. A Hoa nói thêm được mấy câu, liền nôn máu dữ dội. Nàng mở mắt thật to, nhìn lần lượt những người thân yêu xung quanh, sau đó nói:

- Kiếp sau...vẫn muốn...là...là A....Hoa của mọi...người!

A Hoa nhẹ nhàng nhắm mắt. Bàn tay nàng trong tay Anh Ngọc nhẹ rơi xuống. Anh Ngọc gào lên khóc to, sau đó gục xuống nắm chặt lấy tay A Hoa mà khóc đến run rẩy. A Hoa thật ngốc! Tại sao phải cứu nàng? Tại sao phải hi sinh mạng sống vì nàng như vậy? Nàng thật không biết phải làm sao? Một cô gái tốt như vậy bị nàng lừa dối, khiến nàng ấy động tâm đã là một cái tội. Bây giờ lại vì nàng mà còn mất cả sinh mạng. Nghiệp lớn thế này nàng làm sao trả nổi đây?

Đang lúc Anh Ngọc dằn vặt, hối hận bi thương tột độ, Linh Lan bất ngờ đứng dậy một chưởng đánh bay Anh Ngọc văng ra xa. Tất cả mọi người đều không ngờ đến. Anh Ngọc bị đánh bất ngờ té ngã xuống, vô tình từ trong người rơi ra một miếng ngọc. Mộng Khuê thấy nàng ngã liền chạy đến đỡ nàng lên. Anh Ngọc hít thở khó khăn, lúc sau cũng phun ra một ngụm máu. Linh Lan như phát điên, bước tới trước mặt Anh Ngọc quát:

- Tên khốn nhà ngươi! Tại sao đã có người trong lòng lại còn đùa bỡn với A Hoa, khiến nó động tâm với ngươi? Ngươi phụ lòng con ta, hại nó chết thảm! Ta muốn mạng của ngươi!

Nàng vừa nói vừa giơ tay lên muốn đánh một chưởng nữa. Nhưng vừa lúc đó, nàng lại nhìn thấy một vật quen thuộc. Nàng cầm lấy miếng bạch ngọc rơi cạnh bên Anh Ngọc ra hỏi:

- Thứ này ở đâu ngươi có?

Anh Ngọc nặng nề hít thở, từng lời buông ra:

- Là...gia bảo...của phụ thân ta!

Linh Lan nhìn sững miếng bạch ngọc, run rẩy hỏi:

- Ngươi là nhi tử của Trần Quân Bảo và Lương Ngọc Tuyết?

Anh Ngọc tròn mắt, vừa ôm ngực vừa lắc đầu nói:

- Phụ thân ta là Mạnh Hiếu Khang, mẫu thân ta đúng thật tên là Lương Ngọc Tuyết!

Lạc Hoa phu nhân lúc này mới lên tiếng:

- Mạnh Hiếu Khang, là Mạnh thái y sao? Còn ngươi chính là Mạnh Kì Phong nổi tiếng truyền kì mà người ta hay đồn sao?

Anh Ngọc cũng không biết hai vị trước mắt này quen biết ra sao với phụ thân. Nhất thời, nàng chỉ biết gật đầu. Lạc Hoa vẻ mặt biến sắc. Linh Lan không ngờ còn tệ hơn. Nàng lại vung tay, một lần nữa muốn hạ sát Anh Ngọc:

- Được lắm! Ngươi là nghiệt chủng của tên phụ bạc đó cùng tiện nhân kia. Vậy thì ngươi càng phải chết!

Linh Lan xuất toàn lực. Chưởng này nếu trúng phải, thật sự phải chết ngay. Nhưng may vừa lúc chưởng kia vừa rơi xuống, Lạc Hoa liền nhanh chóng bắt lấy tay của Linh Lan ngăn cản nói:

- Sư muội! Đại sư huynh đã không còn. Nó chỉ là một đứa trẻ!

Linh Lan hùng hổ trợn mắt:

- Nó vẫn phải chết! Phụ thân nó lừa gạt ta, nó lại lừa gạt con ta. Còn hại mất tính mạng con gái của ta. Nó càng là đáng chết!

Lạc Hoa hết sức ngăn cản, giữ chặt cổ tay không cho Linh Lan xuất thủ, nàng hết lời khuyên nhủ:

- Sư muội, đủ rồi! Nó không có lỗi gì cả. Chuyện của sư huynh nó hoàn toàn không biết. Còn chuyện của A Hoa, A Hoa yêu thích Mạnh Kì Phong. Nếu muội gϊếŧ chết Mạnh Kì Phong, làm sao ăn nói với A Hoa?

Linh Lan vẫn không nguôi ý định, vẫn ngoan cố nói:

- Ta muốn Trần Quân Bảo tuyệt hậu. Ta muốn Lương Ngọc Tuyết không có con đưa tang. Càng là ta muốn Mạnh Kì Phong ngươi phải xuống âm ty bồi cho A Hoa của ta vui vẻ.

Lạc Hoa giữ không nổi. Linh Lan vùng khỏi tay nàng liền tung chưởng thọp lấy cổ của Anh Ngọc, muốn bẻ gãy cổ nàng. Mộng Khuê cũng bị đẩy ngã ra. Cả Lạc Hoa cũng không đủ sức đánh thắng Linh Lan cho nên chỉ còn cách dùng lời nói:

- Sư muội! Muội dừng tay được rồi! Mạnh Kì Phong là một hoạn quan. Hắn sớm đã tuyệt hậu. Cả nữa là hắn không có lỗi gì với A Hoa. Là A Hoa tự mình yêu thích hắn, muốn hi sinh để bảo toàn cho hắn. Muội không thể vì người ta không yêu thích con gái của mình liền hạ thủ. Muội như vậy, A Hoa sẽ mãi mãi không tha thứ cho muội.

Linh Lan chợt phá lên cười thật to, cười như ngây như dại. Sau đó, nàng bất ngờ búng một vật gì đó vào miệng Anh Ngọc sau đó buông tay ra. Anh Ngọc ngã xuống, ho sặc sụa một lúc rất lâu. Lạc Hoa định nói thêm gì đó với Linh Lan nhưng không ngờ Linh Lan bất ngờ ôm lấy thân xác của A Hoa dùng khinh công nhảy lên cây rồi sau đó biến mất.

Lạc Hoa nhìn lại Anh Ngọc một lượt hỏi:

- Người không sao chứ?

Anh Ngọc thở ra, khẽ lắc đầu. Lạc Hoa nhìn không thấy nàng bị hề hấn gì mới khẽ thở phào.

Anh Ngọc thoát nạn rồi liền quay sang Mộng Khuê. Vừa đưa tay định nắm tay nàng ấy, không ngờ nàng ấy dứt khoát rút đi, quay mặt bỏ đi trước. Anh Ngọc chạy theo, giữ lại:

- Mộng Khuê! Đừng đi!

Mộng Khuê quay lại, vẻ mặt thật lạnh lùng nói:

- Chúng ta đã nói cả đời này không nên gặp lại. Ngươi không sao rồi thì đi đi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.

Anh Ngọc lắc đầu, vẫn cố chấp nắm tay nàng:

- Mộng Khuê, ta xin nàng! Đừng....đừng đối với ta như vậy?

Mộng Khuê chợt nhếch môi như cười:

- Vậy nên đối với ngươi như thế nào? Xem ngươi như một nam nhân hay là xem nữ nhân như ngươi là tỉ muội?

Mộng Khuê vùng khỏi tay nàng, lạnh lùng bước đi. Anh Ngọc không đuổi theo mà đứng phía sau nói:

- Mộng Khuê, thành ý của ta đối với nàng trời đất chứng giám. Dù phải hi sinh bất cứ điều gì vì nàng, ta tuyệt không do dự, càng là không hối hận. Đinh Mộng Khuê! Xin nàng, nhìn lại ta một lần có được không?

Bước chân Mộng Khuê chậm dần nhưng nàng không dừng lại. Anh Ngọc chờ đợi. Cuối cùng...nàng ấy vẫn bỏ đi. Anh Ngọc nghe trong lòng một cổ nghẹn ngào. Nàng mím môi, cắn chặt răng, nén lại đau xót vào lòng. Cầm Thiên không biết từ lúc nào, đến bên cạnh nhìn nàng, khẽ thở dài nói:

- Ngươi cũng bị thương rồi. Đi thôi!