Tương Vọng Đào Hoa

Chương 67




Mấy ngày Anh Ngọc khốn khổ như thế, Mộng Khuê cũng không dễ chịu gì. Nàng một bước cũng không rời, không ngủ không nghỉ, ân cần chăm sóc tận tình cho Anh Ngọc. Nàng lại không để cho bất cứ ai khác đến quá gần hoặc muốn nhìn xem thân thể của kẻ hôn mê kia. Mọi người đều lấy làm khó hiểu. Nhưng cũng chỉ có thể nghĩ rằng do nàng và người kia từng là tình lữ, còn người kia bây giờ lại là một thái giám cho nên hẳn nhiên ngại không muốn người khác nhìn thấy thôi. Nhưng nàng cứ chăm sóc miệt mài người ta đến như thế, bản thân nàng cũng suy kiệt vô cùng. Lạc Hoa thương xót, lại không cách nào khuyên nhủ. Cầm Thiên lúc này, mới bước đến, cầm lấy lọ thuốc trên tay Mộng Khuê, vừa nói:

- A Khuê tỉ, tỉ như vậy không tốt đâu. Tỉ nghỉ ngơi một lúc đi! Để ta chăm sóc y. Ta cũng xem y như huynh đệ, ta không ngại thân thể y có như thế nào đâu.

Mộng Khuê vẫn lắc đầu, tay giằng lại lọ thuốc, vừa kiên trì không muốn rời khỏi Anh Ngọc nói:

- Không, để ta chăm sóc y. Y chỉ còn một ngày, ta không thể rời khỏi y.

Cầm Thiên nói hết lời, Mộng Khuê vẫn kiên trì như thế. Y cũng hết cách, đành cùng mẫu thân ra ngoài. Nhìn lên mặt trời đã sắp xuống núi, một ngày này đã sắp hết rồi. Lạc Hoa thở dài, nhìn sang Cầm Thiên nói:

- Thiên nhi, hay là chúng ta làm hắn tỉnh. Cho bọn họ nói với nhau vài lời sau cùng. Xem ra... không được bao lâu nữa. Mẫu thân thật vô dụng, thật không cách nào cứu được nhi tử của đại sư bá con.

- Ai là nhi tử của đại sư huynh vậy?

Một thanh âm nam nhân từ xa vọng đến. Lạc Hoa nghe xong, mừng rỡ, vội réo gọi to:

- Nhị sư huynh! Là huynh sao?

Như một luồng gió từ trên mái nhà nhảy xuống đứng trước mặt hai mẫu tử Lạc Hoa, Lang Dã Ca khẽ mỉm cười:

- Tam sư muội! Mười mấy năm rồi mới gặp lại!

Lạc Hoa cũng vui mừng, vội bước đến nhìn kĩ Lang Dã Ca. Gã nam nhân này hơn bốn mươi tuổi, dáng dấp cao gầy, cằm nhọn, mặt dài, đôi mắt sâu đen hoắm thoạt nhìn vào rất tà quái. Cầm Thiên thận trọng quan sát vị nhị sư bá này, cho đến khi người kia cũng nhìn lại y. Y liền mỉm cười, bước lên cúi đầu chào:

- Thiên nhi ra mắt nhị sư bá! Nhị sư bá mạnh khỏe!

Lang Dã Ca giữ nụ cười trên môi, đánh giá một lượt tiểu thiếu niên trước mặt mình nói với Lạc Hoa:

- Tam sư muội! Tiểu tử này...

Lạc Hoa mỉm cười:

- Là nhi tử của muội!

Lang Dã Ca gật đầu, tán thưởng:

- Ra là tù trưởng Cầm Thiên mà cả một vùng đất Qui Hợp đều khen ngợi! Quả nhiên là rất khá!

Cầm Thiên khẽ cười. Nhưng y vẫn âm thầm giữ một chút dè dặt khi nhìn thấy ánh mắt quái dị của vị nhị sư bá này. Lang Dã Ca lại không để tâm y, mà quay sang Lạc Hoa hỏi:

- Vậy còn nhi tử của đại sư huynh là ai? Hửm? Mọi người gặp lại đại sư huynh rồi sao?

Lạc Hoa nghe Lang Dã Ca hỏi, nàng khẽ thở dài, bắt đầu kể lại sự tình với Lang Dã Ca. Lang Dã Ca nghe xong, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn điềm đạm, cảm xúc y như lúc mới xuất hiện, nhàn nhạt nói:

- Đưa ta đi gặp y!

Lúc cửa phòng vừa mở ra, Lang Dã Ca vừa bước một bước vào phòng, thân thể Anh Ngọc trên giường bệnh đột nhiên run giật dữ dội. Mộng Khuê kinh hãi, một bên giữ chặt nàng, vừa quay đầu lại gọi người vào. Lạc Hoa cùng Lang Dã Ca và Cầm Thiên tiến đến giường. Lang Dã Ca càng đứng gần, trùng độc trong người Anh Ngọc càng phản ứng cuồng dã hơn. Lạc Hoa cùng Cầm Thiên đều kinh ngạc nhìn về phía Lang Dã Ca. Chỉ thấy gã vẫn giữa nguyên cái vẻ mặt không cảm xúc ấy, nụ cười ma mị nhếch ra đưa hai ngón tay điểm một huyệt lên huyệt gần cổ Anh Ngọc. Tức thì, Anh Ngọc liền không còn run giật nữa, lại nằm yên vẫn mê man như bình thường. Lang Dã Ca đưa bàn tay ra, giơ chưởng lên đặt trước trán của Anh Ngọc. Không ngờ liền cảm thấy trong cơ thể kia có một luồng cuồng lực đẩy tay gã bật ngược ra ngoài. Lang Dã Ca trợn tròn mắt kinh hãi. Gã cẩn thận nhìn thật kĩ Anh Ngọc nhưng lại không phát hiện điều gì dị thường. Lạc Hoa thấy gã nhìn đến thất thần, mới lên tiếng hỏi:

- Nhị sư huynh, trùng độc đứa nhỏ này trúng phải rất quái dị. Huynh có cách giải không?

Lang Dã Ca đưa đôi mắt sâu hoắc nhìn Anh Ngọc, sau đó nói với Lạc Hoa:

- Ta sẽ làm phép dùng ngải thuật ép ra kì trùng. Sư muội, muội hộ pháp cho ta! Thiên nhi, cởi y phục của người đó ra!

Mộng Khuê vừa nghe vậy, liền ôm giữ thân Anh Ngọc lại:

- Không! Không được cởi. Kì Phong không thể để các người nhìn thấy. Không được cởi y phục y ra!

Lạc Hoa lắc đầu, lay Mộng Khuê nói:

- A Khuê, giờ đã là lúc nào rồi? Nếu không làm phép sẽ không kịp cứu tính mạng hắn. Chúng ta đều xem hắn làm con cháu, muội ngại cái gì?

Mộng Khuê vẫn cứ cố chấp:

- Không được, Kì Phong y...y không cởi được.

Lạc Hoa thở dài, rồi bất ngờ kéo Mộng Khuê ra hướng mắt sang Cầm Thiên ra lệnh:

- Thiên nhi!

Cầm Thiên hiểu ý, liền bước lên, đưa tay cởi y phục của Anh Ngọc. Nhưng khi vừa cởi đến trung y, nhìn thấy vải quấn băng ngực, Cầm Thiên biến sắc, trộm liếc sang Mộng Khuê sau đó quay lại nói với Lạc Hoa:

- Mẫu thân! Hay là người và nhị sư bá dựng đàn bên ngoài cửa có được không?

Lạc Hoa nhìn sang Lang Dã Ca. Tuy nàng không rõ ý của nhi tử mình vì sao phải làm vậy nhưng hẳn là y cũng nghĩ như Mộng Khuê, không muốn người khác nhìn thấy thân thể của Mạnh Kì Phong. Không lẽ thân thể thái giám thật sự khó coi đến như vậy sao?

Lạc Hoa nhìn Lang Dã Ca hỏi ý. Lang Dã Ca không nói, chỉ khẽ gật đầu. Liền sau đó, pháp đàn được dựng lên trong phòng. Anh Ngọc vẫn đặt ở trên giường, lại phủ màn che lại ngăn cách với bên ngoài. Bên trong giường, Cầm Thiên và Mộng Khuê đang giữ lấy thân thể Anh Ngọc ngồi ngay. Cầm Thiên ngồi phía sau lưng Anh Ngọc, còn Mộng Khuê ngồi phía trước nàng. Cầm Thiên khẽ gật đầu, trấn an Mộng Khuê sau đó giải khai hết y phục trên người Anh Ngọc. Mộng Khuê ngồi đối diện với người kia. Nàng phải đỏ mặt đến cúi đầu khi tận mắt nhìn thấy Anh Ngọc bị bóc trần ra trước mặt nàng, mà người bóc trần nàng lại còn là một thiếu niên nam nhân. Cầm Thiên như đoán được tâm tư của Mộng Khuê, khẽ nói nhỏ với nàng:

- A Khuê tỉ yên tâm! Kì Phong và đệ là tri kỉ. Hắn sẽ không ngại với đệ. Tỉ càng không cần ngại!

Mộng Khuê cúi đầu lặng thinh, không dám nói tiếng nào.

Ở bên ngoài, Lang Dã Ca đứng bên pháp đàn dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạch ra mấy lá bùa, sau đó kẹp lá bùa đặt lên trước hương án rồi đọc thần chú. Chỉ trong khoảnh khắc, một cơn gió thổi mạnh vào, thổi tung mấy lá bùa lên cao. Lang Dã Ca chắp tay khấn nguyện, lại lầm rầm đọc thêm mấy câu thần chú gì đó, sau đó xòe bàn tay ra. Ngay lập tức mấy lá bùa liền rơi thẳng tắp xuống bàn tay gã. Gã đưa lá bùa cho Lạc Hoa nói:

- Dán hết lên thân hắn!

Lạc Hoa chuyền lá bùa vào sau tấm màn. Cầm Thiên và Mộng Khuê lấy bùa, dán kín lên thân thể Anh Ngọc. Lang Dã Ca lại tiếp tục làm phép. Bên trong màn, Anh Ngọc lại bắt đầu run lên. Cầm Thiên và Mộng Khuê hai người trước sau cố sức giữ chặt nàng. Bên trong màn không có gió, nhưng Anh Ngọc càng run giật, độc trùng trong cơ thể càng chuyển động liên tục, lá bùa dán trên thân nàng cũng tự nhiên rung lên như muốn tách ra rơi xuống.

Lang Dã Ca lại vẽ một lá bùa trên vải đen. Sau đó lại quấn miếng vải đen ấy lên con dao nhọn rồi đưa dao nhọn lên ngọn lửa, đốt cháy. Cho đến khi miếng vải đen cháy tan, Lang Dã Ca đưa con dao cho Lạc Hoa:

- Khoét một lỗ trên bụng hắn cho độc trùng bò ra!

Bởi vì Anh Ngọc bị độc trùng phát tác nên vùng vẫy rất dữ. Cầm Thiên phải cố hết sức giữ chặt nàng. Khi Lạc Hoa đưa con dao nhọn vào. Mộng Khuê nhận lấy nhưng lại không thể nào xuống tay. Cầm Thiên thở dài, một tay cố giữ chặt Anh Ngọc ấn xuống, một tay cầm lấy con dao trên tay Mộng Khuê thật nhanh đâm vào hông Anh Ngọc sau đó giật mạnh ra. Máu ở bụng nào phun ra đều là màu đen. Mộng Khuê nhìn thấy mà run sợ.

Lang Dã Ca vẫn liên tục đọc thần chú. Bên trong, Anh Ngọc càng lúc càng vùng vẫy dữ dội hơn. Cầm Thiên và Mộng Khuê phải khó khăn lắm mới giữ nàng lại được. Cho đến khi chảy hết máu đen, một con độc trùng màu xanh từ trong bụng Anh Ngọc theo vết thương bò ra ngoài. Con độc trùng chỉ nhỏ bằng thân con tằm nhưng dài đến hơn gang tay, hình thù quái dị lại có mùi hôi thối vô cùng. Đến mức cả Cầm Thiên cũng thấy kinh tởm đến nhíu mày.

Lang Dã Ca nhìn thấy độc trùng, mới mỉm cười, thu lại trận pháp rồi lấy ra một lọ dược nói:

- Cho hắn uống để loại hết độc trong người ra đi.

Lọ dược vừa đổ vào miệng Anh Ngọc, nàng liền căng người lên, ngay sau đó là liên tục nôn ra máu đen. Cho đến khi không còn chút máu đen nào, nàng cũng lả đi, gục xuống như một cái xác không hồn.

Lúc trùng độc ra khỏi cơ thể của Anh Ngọc cũng liền chết đi, nhưng mùi hôi thối của nó khiến mọi người ở bản đều kinh sợ. Lang Dã Ca bảo mang xác độc trùng đi chôn nhưng Cầm Thiên bất ngờ đổ rượu xuống, đốt thân xác nó tan thành tro bụi. Lang Dã Ca kinh ngạc nhìn Cầm Thiên. Vẻ mặt gã vẫn không lộ chút thay đổi nào. Cầm Thiên cũng cảm thấy vị nhị sư bá này thật kì quái. Khuôn mặt lại giống như một chiếc mặt nạ, không chút xúc cảm, chỉ có một nụ cười cứng gượng lúc nào cũng bày ra trong rất quái gỡ. Tự nhiên y cũng có chút kiêng dè với vị sư bá này.

Sau khi trục được độc trùng nhưng do mất máu quá nhiều, phải đến ba ngày sau Anh Ngọc mới tỉnh lại. Câu đầu tiên nàng gọi vẫn là tên của Mộng Khuê. Mộng Khuê vẫn như thế túc trực bên nàng, nhưng khi vừa nghe nàng tỉnh lại, liền lúng túng, không biết làm sao đối mặt với nàng nên vội tránh mặt đi. Anh Ngọc tỉnh, liền bật người dậy muốn xuống giường, vô tình làm động đến vết thương trên bụng, đau đớn đến phải hít vào mấy hơi. Nhìn quanh căn phòng trống vắng nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm của người trong lòng mình vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Nàng khó nhọc ngồi dậy một tay ôm bụng, một tay vịn thành giường, cố hết sức gọi to:

- Mộng Khuê! Đừng đi....A...

Bởi vì nàng dùng sức gọi to, làm động đến vết thương cho nên lại phải nếm đau đến nhăn mặt. Mộng Khuê nấp ở ngoài cửa, cuối cùng cũng không đành lòng, đành mở cửa đi vào. Nàng đặt chén thuốc lên giường, không nhìn Anh Ngọc, mà đưa tay muốn đỡ nàng nằm lại giường giọng nhỏ nhẹ nói:

- Ngươi còn rất yếu ớt, không nên ngồi kẻo lại động đến vết thương.

Anh Ngọc bất chợt giữ chặt tay nàng. Mộng Khuê còn chưa kịp phản ứng thì Anh Ngọc ôm chặt nàng, ôm đến mức nàng nghe được nhịp tim của Anh Ngọc. Anh Ngọc gấp gáp nói:

- Nếu như ta chỉ còn sống để nói một câu, ta muốn nói là ta yêu nàng! Cho dù còn một hơi thở, ta vẫn muốn yêu nàng.

Mộng Khuê chấn động đến cứng cả thân người. Nàng không dám tin vào tai mình, cũng không dám tin cảnh vừa diễn ra là thật. Nàng phải thất thần một lúc lâu mới dám nhìn lại Anh Ngọc. Anh Ngọc cũng đợi nàng nhìn lại mình, khẽ mỉm cười nói tiếp:

- Ngay từ giây phút ta sống lại, lần đầu tiên gặp nàng ta đã biết cả đời này ta đều muốn vì nàng mà sống. Có thể nàng sẽ không tin, cũng không thể tiếp nhận ta. Thậm chí sẽ kinh sợ mà xa lánh ta. Nhưng ta trải qua sống chết không biết bao nhiêu lần. Nếu như ta không nói, liệu rằng kiếp sau có còn gặp lại nàng để nói? Mộng Khuê! Đinh Mộng Khuê, ta muốn nói cho nàng biết, ta thật ra yêu nàng. Thật sự rất yêu nàng!

Hai người lại chìm vào trầm lặng. Anh Ngọc vẫn ôm chặt lấy Mộng Khuê nhưng không nói, cũng không dám động đậy thêm. Còn Mộng Khuê thế nhưng không vùng vẫy, cũng không đáp lại lời nào. Mãi cho đến khi, nước mắt Mộng Khuê rơi xuống vai áo Anh Ngọc, nàng mới ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt long lanh của mỹ nhân trước mặt. Mộng Khuê giọng mũi, nghẹn ngào nói:

- Nhưng ngươi là nữ tử. Ngươi làm sao...làm sao có thể....yêu ta?

Anh Ngọc nhẹ nhàng thở ra, vòng tay lại thắt chặt hơn, đồng thời cũng kéo Mộng Khuê ngồi xuống giường, giữ nàng dây dưa dính sát vào người mình, từng lời thật chậm rãi, thật chân thành nói:

- Nữ tử thì đã sao? Ngay từ ánh mắt đầu tiên ta đã yêu nàng. Ngoài nàng ra, ta sẽ không còn có thể lại yêu người khác được nữa. Trái tim này, tâm trí này đều là của nàng, dành hết cho nàng. Nàng vẫn không hiểu hay sao?

- Nhưng...ưʍ...

Mộng Khuê còn muốn thắc mắc, Anh Ngọc đã nhanh hơn cưỡng chiếm hôn nàng. Mộng Khuê giật mình, trợn to mắt nhìn người kia đang dùng môi xâm chiếm tiến vào môi mình. Nàng muốn đẩy ra lại không thể đẩy được. Anh Ngọc mút lấy cánh môi mịn màng kia, sau đó lại lấn vào sâu khoang miệng nàng, bắt lấy lưỡi nàng. Mộng Khuê lần đầu tiên bị người ta thân mật như thế. Nàng vừa lo lắng vừa hoang mang hoảng sợ. Nhưng thấy Anh Ngọc càng lúc càng ôn nhu. Hơn nữa nàng càng hôn, Mộng Khuê càng cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác kì lạ. Mãi cho đến khi Anh Ngọc thỏa mãn dừng lại, Mộng Khuê vừa thở hổn hển, vừa bần thần đỏ mặt. Anh Ngọc thấy nàng không có chống cự nên rất vui mừng, vòng tay ôm lấy hông nàng, kéo nàng tiến vào lòng mình, ở bên tai nàng thì thầm:

- Là nam hay nữ không quan trọng. Quan trọng là ta yêu nàng. Hơn nữa, nàng cũng yêu ta, không phải sao?

Anh Ngọc nói xong, liền lại cúi xuống muốn hôn lần nữa. Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra. Cầm Thiên vừa bước vào, liền vội vàng che mắt, quay mặt ra:

- Ôi chết ta! Ta không phải cố ý! A...nhưng mà các người...hai người....

Cầm Thiên gấp đến mức nói lắp. Y không tin nổi cảnh trước mắt. Hai người kia rõ ràng đều là nữ nhân mà? Đang xảy ra chuyện gì đây?

Anh Ngọc thấy Mộng Khuê thẹn thùng đang định ngồi dậy. Nàng liền dùng sức giữ chặt nàng ấy không cho thoát khỏi vòng tay mình, vừa mỉm cười với Cầm Thiên nói:

- Bùi đại tỉ không phải còn trách ta không chịu nói hết bí mật của mình với tỉ sao. Thì đây, ta chính là nữ tử, nhưng cũng là một nữ tử yêu nữ tử đấy!

Cầm Thiên nghe xong, kinh ngạc đến mức không đóng được mồm. Mộng Khuê lúc này lại tỉnh táo quay sang thắc mắc:

- Ngươi tại sao lại gọi A Thiên là Bùi đại tỉ? Đệ ấy rõ ràng là nam nhân!

Anh Ngọc mỉm cười:

- Có thật vậy không Bùi đại tỉ? À không, là Cầm Thiên đại tỉ?

Anh Ngọc đắc ý cười cười. Cầm Thiên cũng là người trọng sinh như nàng, hẳn cũng là nữ cải nam trang như nàng đấy thôi. Chỉ nghe Mộng Khuê đẩy tay nàng trách:

- Ngươi lại nói bậy. Cầm Thiên là một đại nam nhân. Ta chăm sóc cho đệ ấy, lí nào lại không biết?

Anh Ngọc không tin nổi, quay sang nhìn lại Cầm Thiên. Cầm Thiên thấy Mộng Khuê cũng lên tiếng bênh mình, y mỉm cười, hất mặt với Anh Ngọc:

- Đúng vậy, ta đương nhiên là nam nhân. Ngươi sau này bớt nói nhảm đi. Cái gì mà Bùi đại tỉ, cái gì mà nữ nhân. Cầm Thiên ta sinh ra đã chính là một đại nam nhân đường đường chính chính!

Anh Ngọc nhíu mày:

- Sao có thể chứ? Ngươi không phải chính là...

Cầm Thiên liếc nàng:

- Chuyện nhảm nhí trọng sinh gì đó ngươi cũng tin. Lại còn nói ta là nữ tướng Bùi Linh sao? Cái đầu ngươi thì có!

Anh Ngọc méo mặt, nhăn mũi hỏi lại lần nữa:

- Ngươi thật là nam nhân?

Cầm Thiên vừa gật đầu vừa đưa tay muốn tự gỡ thắt lưng mình nói:

- Ngươi muốn ta cởi đồ cho ngươi xem sao?

Mộng Khuê đỏ mặt, liền đánh nhẹ lên vai Anh Ngọc. Anh Ngọc nhìn lại Cầm Thiên, sau đó biến sắc nói:

- Tên quỉ nhà ngươi! Ngươi là nam nhân, ai cho phép ngươi nhìn thấy thân thể ta?