Tương Vọng Đào Hoa

Chương 92




Cao Hy chật vật vịn vai nàng, quan tâm hỏi:

- Ái chà, Mạnh quận công! Lão xin lỗi! Lão già rồi đi đường lại quáng gà nhìn không rõ nên đâm vào quận công ngài. Thỉnh ngài đại lượng bỏ qua cho!

Cao Hy vừa nói vừa thận trọng nhìn từ trên xuống dưới thân hình nàng, thật lo là làm thương tổn đến nàng. Anh Ngọc cười khổ. Bất quá chỉ đụng trúng một chút, cũng không có chuyện gì. Nàng mỉm cười nhìn Cao Hy nói:

- Cao thái y quá lời rồi! Hạ quan cũng không làm sao. Ngài đừng đối với hạ quan thận trọng như thế. Thật làm hạ quan tổn thọ mất. Cao thái y, người dù sao cũng từng cho hạ quan gọi là sư phụ! Là do Kì Phong vô tâm vô nghĩa, đã lâu không hỏi han đến người, thật sự có lỗi!

Anh Ngọc vừa nói, vừa vái dài bái lạy Cao thái y. Cao Hy thở ra, cười gượng nói:

- Chuyện ngày xưa, ài... Mạnh quận công đã không trách tội, Cao Hy đã ngàn lần cảm kích! Thật không dám nhận là sư phụ của người!

Anh Ngọc mỉm cười, Cao Thái y cũng không biết nói gì thêm, chỉ chào hỏi vài câu rồi cáo từ đi trước. Anh Ngọc lại tiếp rời đi. Ra khỏi hoàng cung, nàng liền thẳng một đường đến bên sông lên chiếc thuyền hoa nơi đã hẹn cùng Mộng Khuê.

Vừa bước vào thuyền, nhìn thấy nữ nhân bên trong ngồi bên bàn, quay lưng lại phía nàng. Anh Ngọc rón rén thật nhẹ nhàng tiến vào, từ phía sau ôm trọn lấy thân ảnh mềm mại kia, âu yếm áp mặt bên tai nàng ấy rủ rỉ:

- Nương tử xinh đẹp của ta, hôm nay chờ ta có lâu không?

Nữ nhân phía trước chợt quay đầu nhìn lại. Anh Ngọc giật mình, hoảng hốt, khẩn cấp buông nàng ấy ra, lùi lại liền mấy bước:

- Diễm...Diễm Yên? Sao lại là nàng?

Diễm Yên mỉm cười, nhìn vẻ mặt Anh Ngọc căng thẳng giống như gặp phải địch thủ. Nàng không nhịn được cười:

- Chàng sao vậy? Ta cũng không phải yêu ma quỉ quái gì. Chàng lại sợ ta đến vậy sao?

Anh Ngọc ngượng ngùng, cúi đầu nói nhỏ:

- Thật xin lỗi Diễm Yên! Ta không nghĩ là nàng.

Diễm Yên vẫn cười, trong nụ cười có ẩn một chút chua xót:

- Chàng nhìn thấy ta, không phải là nàng ấy, thất vọng lắm có phải không?

Anh Ngọc càng cúi đầu thấp hơn. Thật sự kì quái! Tại sao Diễm Yên lại biết các nàng hẹn nhau ở đây? Còn có, tại sao hôm nay Mộng Khuê lại không đến? Chuyện nàng và Mộng Khuê hẹn nhau ở đây, thật ra bị bao nhiêu người phát hiện? Mộng Khuê có làm sao hay không?

Thấy Anh Ngọc không nói, Diễm Yên mới bước lên một bước tiến gần đến nàng. Anh Ngọc vẫn mắt nhìn xuống chân, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nàng chỉ là chờ đợi phản ứng của Diễm Yên. Trong đời này, người duy nhất khiến nàng không dám đối diện chỉ có Diễm Yên. Nàng ái ngại với nàng ấy, cũng nợ nàng ấy và cũng là sợ hãi khi phải thừa nhận...nàng nợ nàng ấy nhiều đến thế!

- Kì Phong, không lẽ chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau hay sao?

Diễm Yên nhỏ nhẹ cất lời. Mạnh Kì Phong, con người này hôm nay nhìn thấy nàng lại biểu hiện y như một con chuột nhìn thấy mèo. "Ngươi là có tật giật mình, hay là thật sự bổn tiểu thư lần trước đâm ngươi một nhát, làm mất luôn lá gan của ngươi đi?"

Anh Ngọc ngại ngùng, hít sâu vào một hơi, khẽ gật nhẹ:

- À. Ừm. Nàng đến tìm ta, có việc phải không?

Anh Ngọc gian nan, từng bước đến bên bàn ngồi xuống. Lúc đi ngang Diễm Yên, cũng cố ý thật nhanh lướt qua nàng. Thật sự Anh Ngọc không dám nhìn thẳng Diễm Yên. Trước kia vì nghĩ nàng là Diễm My đã không dám. Bây giờ, biết nàng không phải nhưng sau khi thú nhận thân phận với nàng, càng là với nàng ái ngại vạn phần. Nhìn thấy nàng ấy, thật sự chỉ muốn cúi thấp đầu mà đi.

Diễm Yên cũng không để yên cho Anh Ngọc dễ thở. Nàng ngồi xuống đối diện với Anh Ngọc, vừa rót ra một chung cho Anh Ngọc vừa nói:

- Thật ra chúng ta mới là quan hệ hôn phối tương lai nha. Không lẽ không có chuyện, không thể đến gặp chàng hay sao?

Anh Ngọc giật giật mi mắt mấy lần. Nàng ngước lên nhìn trộm biểu tình của Diễm Yên, sau đó thở dài nói:

- Diễm Yên, ta nghĩ ta đã nói rõ với nàng. Hay là chúng ta...

- Chúng ta sẽ không thay đổi quan hệ. Hôn ước nhất định phải tiến hành! - Diễm Yên dứt khoát nói ra.

Đến lúc này, Anh Ngọc không thể cúi đầu mà nói chuyện được nữa. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng Diễm Yên hỏi:

- Nàng đã biết rõ ta là nữ nhân, nàng còn muốn hôn phối với ta làm gì? Diễm Yên, nàng có ơn sâu nghĩa nặng với ta, ta suốt đời không dám quên. Đối với nàng, ta vừa kính vừa nể. Chúng ta có thể làm tri kỉ. Vì nàng, bất cứ việc gì ta cũng sẽ làm. Nhưng chuyện chung thân đại sự, nàng không nên cố chấp miễn cưỡng lấy mình!

Diễm Yên bình thản cầm chung rượu lên nhấp nhẹ một ngụm rồi nói:

- Những việc chàng làm với Nguyễn gia ta, phụ thân đã nói với ta. Kì Phong, là trước đây ta trách lầm người. Là ta nông nỗi lại làm người bị thương. Người trách ta, có thể mắng ta, đánh ta, nhưng đừng hủy hôn ước với ta.

Anh Ngọc ngơ ngác nhìn nàng. Diễm Yên uống cạn chung rượu. Nét mặt nàng đỏ ửng, ứng với ánh nén trong khoang thuyền thật sự rạng lên nét tinh xảo tột cùng. Anh Ngọc bất chợt bắt lấy tay Diễm Yên đang muốn rót chung rượu tiếp theo, nhìn nàng hỏi:

- Diễm Yên, nàng...nàng nên nghĩ lại. Ta là nữ nhân. Ta không thể mang lại hạnh phúc cho nàng.

- Vậy tại sao chàng có thể mang lại hạnh phúc cho Mộng Khuê?

"Chàng là nữ nhân nhưng vẫn yêu thương và muốn chăm sóc tốt cho nữ nhân kia. Tại sao chỉ có thể là một mình nữ nhân kia? Nguyễn Diễm Yên ta có gì thua kém so với Đinh Mộng Khuê? Tại sao chàng chỉ có thể nghĩ đến một mình ả, chọn một mình ả? Mạnh Kì Phong, chàng có biết ta hận chàng nhưng ta càng là yêu chàng. Yêu đến bất chấp tất cả...Mặc kệ chàng có là nam nhân hay nữ nhân..."

Nước mắt Diễm Yên rơi xuống. Anh Ngọc cũng không biết phải nói làm sao với nàng ta. Bản thân nàng trong lòng cũng không dễ chịu gì. Nói cũng đã nói, khuyên cũng đã khuyên. Cả thiên hạ này đều biết trái tim nàng chỉ có thể yêu một mình Đinh Mộng Khuê. Nhưng không ít người muốn can thiệp vào tình cảm của nàng. Còn có Diễm Yên và cả Trần Thị Oanh, dù đã biết nàng không thể tiếp nhận nhưng vẫn kiên quyết truy đuổi tình cảm của nàng. Thế nhưng, nàng chỉ là một nữ nhân, một trái tim nàng chỉ yêu duy nhất một người. Nếu có thể tiếp nhận tình cảm của các nàng kia thì nàng cũng không còn là nàng, không còn là Cao Anh Ngọc nữa.

Quẫn bách, thật sự chính là quẫn bách. Cô đơn cũng có nỗi khổ của cô đơn. Đào hoa cũng vậy. Rơi vào tình cảnh thế này, nàng cũng không dễ chịu đâu. Tiếp nhận không được mà từ chối cũng không xong. Nàng không muốn bất cứ nữ nhân nào vì nàng mà đau khổ. Thế nhưng, trước mắt đang có một cô nương hết lòng hết dạ si tình với nàng đang đau lòng đây. Anh Ngọc thở dài, giằng lấy bình rượu trên tay Diễm Yên, tự rót vào chung cho mình, nói:

- Để ta uống với nàng. Hôm nay, chúng ta đừng nghĩ gì cả. Xem nhau là tri kỉ, cùng uống một bữa thật say, quên hết những chuyện mệt mỏi có được không?

Diễm Yên khẽ mỉm cười đáp ứng. Anh Ngọc rót rượu, nâng chung kính Diễm Yên rồi tự mình uống cạn. Uống đến chung thứ ba, Diễm Yên cùng giằng tay nàng lại, mỉm cười tình ý nhìn nàng. Anh Ngọc thoáng chao đảo, không rõ tình huống trước mắt là gì. Diễm Yên ánh mắt đượm tình, nồng nàn nhìn Anh Ngọc một cách say đắm. Anh Ngọc nuốt khan một ngụm, thu liễm sự rối loạn trong tâm mình, quay sang gượng cười với Diễm Yên:

- Nàng say rồi, để ta đưa nàng về, được không?

Diễm Yên bất chợt như người không xương, ngã vào lòng Anh Ngọc. Anh Ngọc vì nôn nóng, sợ nàng ngã nên đưa tay đỡ lấy, thành ra Diễm Yên nằm gọn trong lòng nàng. Diễm Yên nhìn Anh Ngọc ánh mắt đắm đuối. Bàn tay nàng khẽ chạm lên vuốt ve từ cổ kéo dài xuống trước ngực Anh Ngọc nói:

- Kì Phong, thiếp muốn...muốn cùng chàng...

Anh Ngọc phát hoảng, đẩy vội Diễm Yên ra, lùi liền mấy bước đến té ngã xuống đất. Hết sức căng thẳng, nàng nhìn Diễm Yên nói:

- Diễm Yên, nàng say rồi!

Diễm Yên bất chợt đứng dậy, thật thản nhiên cởi bỏ y phục của chính mình. Anh Ngọc hoảng hốt, vội chạy vồ đến, chụp tay nàng ngăn lại:

- Diễm Yên, nàng làm gì vậy?

Trước sự kinh ngạc đến hoảng hồn của Anh Ngọc, Diễm Yên kéo tay nàng đặt lên trước ngực nàng ta, đầy thâm tình nói:

- Kì Phong, thiếp là của chàng. Bất kể chàng có là ai. Chỉ xin hãy yêu thương thiếp, có được hay không?

Anh Ngọc còn đang cảm thấy quay cuồng trước tình huống trước mắt. Thế nhưng trong người nàng, máu nóng đang dần sục sôi, có một luồng lửa dục đang cuồn cuộn ở bụng. Nàng cảm giác nóng bức, rất khó chịu, rất muốn...

Anh Ngọc kinh hoảng. Cái gì kia? Nàng...nàng là đang ham muốn, đang nổi dậy ham muốn với Diễm Yên sao? Anh Ngọc cố hết sức khống chế tâm tình, đè nén sự nhộn nhạo trong ổ bụng. Không thể nào đâu! Nàng không hề có một ý nghĩ gì quá giới hạn bạn bè với Diễm Yên. Từ lúc nào lại có thể sinh ra tạp niệm để dấy lên ham muốn thế này? Anh Ngọc càng cố nén, lửa dục càng công tâm. Đầu óc nàng quay cuồng, cả máu mũi cũng chảy ra. Nàng có cảm giác mình đang sắp điên lên mất.

Diễm Yên thì rất hài lòng trước biểu tình của nàng. Nàng ấy đưa tay lau nhẹ máu mũi của Anh Ngọc, sau đó đưa ngón tay dính máu lên môi liếm nhẹ rồi nheo mắt cười nói:

- Ai bảo chàng chịu đựng đâu? Đến đây, thiếp...trao hết cho chàng mà!

Anh Ngọc chịu hết nổi rồi, đầu nàng choáng váng, cảm giác như bị quay mấy trăm vòng liên tục thật điên cuồng, thật kì quái. Anh Ngọc cố hết sức định tâm mình. Nàng nhìn sang bàn rượu kế bên, chợt nhận ra có thể Diễm Yên đã bỏ thuốc nàng. Nàng nghiến răng, cật lực kìm chế bản thân. Nàng không thể chạm vào Diễm Yên. Nàng không yêu Diễm Yên, không thể nào đến với Diễm Yên thì không thể tham lam đê tiện mà chiếm đoạt Diễm Yên. Nếu như hai người hai người thật sự xảy ra quan hệ, nàng với Diễm Yên và cả Mộng Khuê tất cả tốt đẹp đều tan vỡ hết. Trong suy nghĩ của nàng tình yêu chỉ có thể tốt đẹp nhất, trọn vẹn nhất khi yêu và chung thủy với một người. Nàng cắn răng, mạnh mẽ ghìm nén cảm giác rạo rực muốn nổ tung ở bụng dưới. Nàng đẩy Diễm Yên ra, bỏ chạy đến trước cửa khoang thuyền.

Kì quái! Khoang thuyền lại bị khóa chặt. Nàng đẩy mấy lần đều không thể mở ra. Diễm Yên mỉm cười, bước gần đến bên nàng, đặt tay lên vai nàng, ở bên tai nàng nỉ non rủ rỉ:

- Đừng đẩy nữa. Cửa sẽ không mở đâu. Thiếp chỉ muốn cho chàng, cũng đâu phải là ăn chàng. Chàng sợ cái gì?

Anh Ngọc có cảm giác tim mình bị treo lên đến não. Nàng đưa tay quẹt máu mũi, thật muốn đẩy Diễm Yên ra. Thế nhưng khi bàn tay chạm đến da thịt nàng ấy, làn da mịn nàng cùng mùi hương nữ nhân quyến rũ chiêu hồn dụ phách khiến cho du͙ƈ vọиɠ của Anh Ngọc lấp kín cả suy nghĩ của nàng. Bàn tay vốn là muốn đẩy ra lại thành ra đang kéo vào. Anh Ngọc thật sự hận chết chính mình. Nếu mà nàng thật cùng với Diễm Yên, nàng sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Một tia lí trí cuối cùng của nàng mách bảo, nàng sực nhớ đến lọ nước hoa tử tinh. Phải. Làm cho Diễm Yên mê đi, sau đó nàng chạy khỏi đây, nếu không nàng sẽ làm ra chuyện trời không dung đất không tha, cả bản thân cũng muốn gϊếŧ chính mình thôi. Nàng đưa tay sờ vào hông tìm lọ nước hoa muốn mở nắp thì hoảng hốt. Lọ nước hoa tử tinh của nàng đâu mất rồi? Đấy là vũ khí hộ thân của nàng, là hộ mệnh chi bảo của nàng đấy!

Còn đang hoảng loạn, chưa biết phải làm sao thì Diễm Yên đã đánh tới. Nàng ấy dán thân dồn ép Anh Ngọc phải lùi đến tận vách. Khi đã áp được Anh Ngọc vào vách, Diễm Yên cúi đầu, cắn nhẹ vành tai Anh Ngọc, vừa liếm vừa mút khẽ thủ thỉ:

- Kì Phong, chàng phải là của thiếp! Chàng chỉ có thể là phu quân của Nguyễn Diễm Yên thiếp mà thôi.

Nàng nói xong, cũng đặt môi xuống muốn hôn lên môi Anh Ngọc. Anh Ngọc thật sự muốn hét to kêu cứu mạng. Ông trời có thể nào cho nàng biết, nàng bị cái tội gì mà tại sao lại bắt nàng rơi vào tay nữ nhân đều là bị...người ta cường bạo thế? Anh Ngọc kìm nén đến muốn vỡ não rồi. Dược mà Diễm Yên dùng là thứ quái dược gì đây? Nếu còn tiếp tục nữa, nàng không chịu nổi nữa sẽ chết mất.

Chợt, nàng nhìn ra bên cửa sổ khoang thuyền. Thấy được ánh trăng bên ngoài, Anh Ngọc mừng rỡ. Lối thoát duy nhất chính là cửa sổ. Nàng cắn môi, đẩy mạnh Diễm Yên ra sau đó lao nhanh cả người nhảy qua cửa sổ, rơi tủm xuống nước.

Diễm Yên cũng không ngờ đến Anh Ngọc bị tác dụng thuốc khống chế như vậy, lại có thể kìm nén. Sau cùng, thà chết nhảy xuống sông cũng không muốn chạm vào nàng. Diễm Yên oán hận, nàng bóp nát lọ thuốc trong tay đến chảy máu.

- Mạnh Kì Phong, ngươi thật đáng hận! Nguyễn Diễm Yên ta sao lại phải đem hết tâm tư trao trọn cho kẻ vô tình vô nghĩa như ngươi chứ! Ta thề sẽ bắt ngươi sống không bằng chết!