Túy Mộng

Chương 12




“Ta không cần ngươi phải đánh thắng ta cờ nữa. Nếu đã rời khỏi tay ta rồi thì cứ coi như là giấc mộng đi!”

Ta đã có một giấc mộng như vậy, một người không ngừng xoa xoa gò má ta, ôm ta vào lòng, cô độc mà nói muốn rời bỏ ta. Một khắc kia, ở dưới gốc cây hồng, nam tử cười cười cầm một quân cờ bằng đá đen, thản nhiên mà đặt xuống.

Rất lâu, lại rất lâu, khi ta lần nữa tỉnh lại, cảm giác mơ hồ vô lực đã gần như không còn, thế nhưng ta đang ở đâu thế này.

“Thiếu gia, người tỉnh rồi?! Có bị thương ở đâu không?”

Chớp chớp mắt, như thế nào ta lại thấy được một gương mặt vô cùng quen thuộc mà đã rất lâu rồi không gặp. Chính là A Phúc, tiểu thư đồng của ta. Ta đã trở lại Cao gia rồi.

Ta vội bật dậy, mơ hồ nhìn xung quanh, đúng là Cao gia. Còn Văn Thanh Dương đâu, hắn ở đâu rồi. A Phúc ở bên cạnh thực lo lắng nhìn ta, dè dặt đỡ ta ngồi dậy.

“Thiếu gia, người không sao là tốt rồi. Lúc Văn thiếu gia đưa người về đây làm ta sợ muốn chết, mà người nằm trên giường mê man mãi không tỉnh lại.”

Ta gạt bàn tay của A Phúc ra, lập cập bò xuống giường, chạy ra cửa. Khi mở cửa phòng ra, thứ ánh sáng trầm trầm từ bên ngoài ập vào, phả lên mặt, khiến đôi mắt vẫn chưa quen ánh sáng của ta phải nhíu lại. Trời có lẽ vừa đổ mưa tuyết, trên mặt đất tuyết đã tan đi một nửa tạo thành những vệt bùn ảm đạp. Ta mặc kệ bản thân run rẩy, chỉ mặc một cỗ trung y mỏng, liền xông ra ngoài. A Phúc luống cuống chạy theo ta, vừa chạy vừa hô.

“Thiếu gia, dừng lại! Người định đi đâu? Thân thể người còn yếu. Ít nhất cũng nên mặc áo choàng vào chứ!”

Ta tóm lấy tay hắn, bấu chặt, đầu ngón tay khô gầy mà run đến lợi hại.

“Văn Thanh Dương … ở đâu rồi?”

A Phúc nhìn ta mà hai mắt đỏ hồng, có gì phải khóc, tại sao phải khóc, ta chỉ hỏi Văn Thanh Dương đi đâu thôi mà.

“Nô tài không biết, từ khi Văn thiếu gia bế tiểu thiếu gia về liền rời đi luôn, sau đó ta cũng không gặp lại nữa.”

“Vậy để ta đến phủ của hắn tìm.”

“Thiếu gia, đừng như vậy mà. Đừng tìm nữa! Không thì người về phòng nghỉ ngơi đi, bao giờ khỏe lại, chúng ta đi tìm, hay là để nô tài đi tìm cho người.”

A Phúc ôm ta thật chặt, vừa ôm vừa khóc, ta thẫn thờ ngồi trên nền tuyết vẫn chưa tan hết, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được cái gì cả, chỉ mệt mỏi nói với hắn.

“Không cần!”

Ta nương theo tay A Phúc đỡ mà đứng dậy, trở về phòng. Nếu đã rời khỏi rồi, thì cứ coi như là một giấc mộng đi.

Thời gian tiếp theo, mọi chuyện đều y sì như trước, như thể Văn Thanh Dương chưa từng xuất hiện. Ngày ngày ta đều đúng giờ tỉnh dậy, ngồi ngẩn người cho đến trưa, ăn uống rồi đi dạo một vòng, tối đến đi uống rượu, nghe đàn hát vô vị. Khi ta tỉnh táo lại mới biết Văn Thanh Dương đã triệt để vứt bỏ ta. Hắn đã không còn ở tại kinh thành nữa rồi.

Ta từng đến biệt viện ở ngoại thành tìm hắn, hi vọng biết được chút tin tức, thế nhưng ngoài tấm biển Thanh Dương phủ đã bám một lớp bụi dày, không có một chút vết tích nào rằng hắn đã từng ở qua, một người cũng không gặp được. Ta lại nảy lên một suy nghĩ, có khi nào gặp phải quỷ rồi không.

Vài ngày sau, có một người đến gặp ta, phá hỏng đi cái suy nghĩ gặp phải quỷ, chính là tên béo Đinh Nhất Tần.

“Văn đại ca chẳng hiểu gặp chuyện gì, vừa từ Kỳ Châu về đã không thấy bóng dáng. Hơn nữa lần này thật kì lạ, mờ ám như vậy, cũng không dẫn ta theo. Nhị ca thân với Văn đại ca như vậy, biết chút tin tức gì chăng?”

Giọng hắn lè nhè, bèn bẹt như thể lớp mỡ làm tắc cổ họng, vừa nói vừa lấm lét nhìn ta. Ta ngồi trên ghế lớn lót gối mềm, ghét bỏ nói.

“Có thể làm cho nữ nhân nào có bầu nên bỏ trốn rồi chăng?”

Đinh Nhất Tần ngạc nhiên, a lên một tiếng rồi nói làm gì có chuyện ấy được.

Sau đó, thành ra Đinh Nhất Tần lại thành kẻ bám đuôi ta, ngày ngày đúng giờ có mặt tại Cao phủ, xum xoe nịnh nọt ta, mang ta ra ngoài uống rượu, đánh bạc, phiêu kỹ. Vốn dĩ tên này cũng chỉ là một kẻ khốn nạn, nhát gan, bản chất phải dựa vào cái bóng của người khác để sống, ngay khi Văn Thanh Dương rời đi, ta vừa vặn thành chỗ kết giao, hồ bằng cẩu hữu với hắn. Ngày ngày trôi qua khoái hoạt như vậy, không phải thế mới chính là ta sao.

Đinh Nhất Tần cũng không phải người duy nhất đến tìm ta hỏi về tung tích của Văn Thanh Dương. Có một lần, nhị ca của ta, rất lâu chưa gặp mặt lại đến tận phòng hỏi, ta và Văn Thanh Dương đang cấu kết nhau làm cái gì.

Ta cười chua chát đáp, hắn là hắn, ta là ta, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Đúng vậy, Văn Thanh Dương đã chặt đứt mọi liên hệ với ta rồi.

“Thế là tốt nhất. Nếu ta biết ngươi dính dáng gì đến những việc xấu xa của Văn Thanh Dương thì sẽ bảo phụ thân chặt gãy chân ngươi, cả đời đừng mong bước ra khỏi Cao phủ.”

Rốt cuộc những việc xấu xa của Văn Thanh Dương là việc gì. Ta hỏi lại nhị ca thì hắn không nói nữa, hằm hằm rời đi. Ta cầm bình rượu, nằm ngửa trên bàn đá ở giữa sân, một mình mà uống hết.

Nghĩa huynh của Văn Thanh Dương, Mã Hướng cũng từng đến tìm ta, lúc đó ta đang ở Nghênh Hương lầu uống rượu cùng tên béo Đinh Nhất Tần. Hắn hùng hùng hổ hổ xông vào, chẳng nói chẳng rằng hất tung bàn, chỉ thẳng kiếm vào mặt ta. Phải nói ta nhát chết đến mức nào, đã run đến đòi mạng rồi. Thế nhưng tên Đinh Nhất Tần ở bên cạnh còn run lợi hại hơn, hắn ngã ngồi trên mặt đất lắp ba lắp bắp.

“Mã đại ca…đừng… đừng…đao kiếm không có mắt… có gì từ từ nói.”

Mã Hướng cũng chẳng để ý đến hắn, một mực hướng ta thành kẻ đầu trò chịu trận.

“Cao Văn, ngươi hẳn biết gần đây Văn Thanh Dương đang âm mưu gì? Giờ hắn biến đi đâu rồi?”

Nếu nói đến việc Văn Thanh Dương buôn người và á phiện thì đúng, ta biết. Thế nhưng hắn hiện đang ở đâu thì ta quả thực không rõ. Thế giới này điên cả rồi, tại sao ai cũng đến hỏi ta về Văn Thanh Dương. Ta hướng đến kẻ đang chĩa kiếm vào ta mà nhếch miệng cười, rít gào.

“Mã Hướng, ngươi chẳng phải là nghĩa huynh của hắn sao? Việc hắn ở đâu không phải ngươi nên rõ hơn chúng ta à?”

“Hừ, các ngươi cấu kết nhau làm việc xấu, nếu để ta phát hiện ra được thì đều không có kết quả tốt đẹp đâu.”

Lưỡi kiếm của hắn để sát cổ ta, kim loại lạnh lẽo ấn vào da thịt đã có chút đau. Ta hừ lạnh nói.

“Ngươi đã thấy hắn chướng mắt như vậy, tìm mọi cách để kiểm soát, vạch trần hắn như thế, vậy tại sao không xích hắn ở trong phủ tướng quân luôn đi, để hắn ra ngoài làm gì?”

Mã Hướng không nói nữa, tức giận cho ta một đấm vào mặt rồi hằm hằm bỏ đi. Cơ thể yếu nhược của ta bị đánh ngã lăn trên đất. Đám người xung quanh xem kịch vui nhao nhao nghị luận, đủ náo nhiệt, tên Đinh Nhất Tần thì chẳng biết đã chạy từ lúc nào. Ta được A Phúc đỡ lồm cồm bò dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, lúc này mới biết hóa ra đầu mình vẫn còn nằm trên cổ.

Ta vốn không hiểu, tại sao Văn Thanh Dưỡng đã rời đi rồi, ta cũng đã muốn quên đi rồi, thế nhưng thế giới của ta vẫn như cũ, đều quay xung quanh hắn. Những sự vật, sự việc đến cả những người bên cạnh ta đều có liên quan đến hắn.

Ngày lại ngày, nghe nói sòng bạc của hắn mở tại kinh thành phải đóng cửa, quan quân bắt được một người trong đó trữ rất nhiều á phiện. Quả nhiên là có người muốn đối phó hắn, một loạt tửu lâu, sòng bạc, kĩ viện, trà quán cũng bị soát, không lọt đi đâu một kẽ hở nào, cũng nhân dịp này mà bắt bớ rất nhiều người, có cả các vị đại nhân tai to mặt lớn, vương gia, công tử. Chuyện đấu đá trong triều ta vốn không hiểu, chỉ là muốn tìm một tửu lầu để uống rượu nghe hát trong yên ả cũng rất khó, làm ta không khỏi phiền lòng. Con nha đầu Trần Tiểu Ngọc, vị hôn thê cũ của ta cũng nhập cung, nghe nói tình hình cũng không tệ. Ta đột nhiên tiếc cho cô ta, không được thông minh lại tự dưng lại lao đầu vào cái vòng đấu đá đấy. Văn Thanh Dương hẳn là đã biết trước được cái gì đó nên mới biến mất dạng như vậy. Bây giờ hắn đang ở Thanh Châu, Văn Châu, Lưu Châu hay Kỳ Châu rồi?

Có khi nào hắn sẽ chẳng bao giờ trở lại kinh thành nữa?

Mùa xuân, người ta đốt pháo đì đùng cả đêm lẫn ngày, trong viện, hoa đào cũng nở rộ lên, đỏ nhạt. Ta có chút chán nản. Văn Thanh Dương vẫn không có chút tin tức gì.

Gói trà Xuyên Ngữ ta mua tại Kỳ Châu cuối cùng cũng chẳng đưa cho phụ thân hay huynh trưởng. Ngày xuân ta pha một bình trà, hương thơm nhàn nhạt bay ra khắp phòng, ta nâng lên một chén, ngồi trước bàn cờ trầm tư, quân cờ chỉ có hai màu đen trắng.

“Ha ha, nô tài không ngờ thiếu gia lại có thú vui cao nhã thế này. Đây là cờ vây à?”

“Ừ, hồi nhỏ cô cô từng dạy cờ cho ta rồi.”

“Nô tài có nghe lão gia kể qua, nói thiếu gia đánh cờ rất giỏi. Nghe nói mười tuổi đã đánh thắng lão gia, sau đó cũng chưa từng thua bất cứ ai… chỉ tiếc…”

“Chỉ tiếc cái gì?”

Ta nhíu mày nhìn A Phúc, hắn cười cười, gãi gãi đầu nói.

“Chỉ tiếc rằng thiếu gia đọc sách làm thơ thì không giỏi như vậy, sau đó cũng không thấy đánh cờ nữa… thế nhưng… thế nhưng thiếu gia vẫn là người giỏi nhất.”

Phải rồi, cờ vây chính là cờ định tâm, từ bàn cờ mà nhìn cuộc đời, ta vốn có thể thắng, nhưng ngay từ đầu đối với người kia đã định thua, là thua từ trong tâm. Là vì muốn ở lại bên cạnh hắn mà nhận thua sao? Cuối cùng vẫn không tránh được bản thân bị bỏ lại.

Trong lòng không tránh khỏi chua sót, liền gạt xuống bàn cờ, quân cờ rơi xuống đất nghe rạo rạo, ta liền mặc áo khoác đi ra ngoài uống rượu, trước khi đi còn bảo với A Phúc không được đi theo.

Hôm nay ta chỉ muốn ở một mình.

Mùa xuân, ngày ngắn, đêm kéo xuống mau, ta một mình uống rượu trong quán đến say mèm. Thẳng đến khi quán đóng cửa, ta bị vứt ra ngoài trên tay vẫn cầm bình rượu vừa đi vừa uống, xiêu vẹo, ngã đến mấy lần. Đúng vậy, cuộc sống của ta trước khi Văn Thanh Dương đến và sau khi hắn rời đi cũng vẫn vậy thôi, chỉ là trước đây ta không sợ cô độc, nhưng lúc này, cảm giác cô độc này làm ta đau đớn đến chịu không nổi.

Văn Thanh Dương! Văn Thanh Dương!

Ta đã say đến mơ hồ, ngã vào trong một con hẻm nhỏ, ngửi thấy được mùi hôi thối của rác bẩn, của chính người mình. Sau đó không hiểu tại sao lại có rất nhiều người quây đánh ta, họ mắng chửi cái gì ta cũng không nghe rõ nữa, chỉ thấy buồn ngủ. Liền cuộn tròn lại, thấy những đấm đá trên người mình cũng chả đau lắm, muốn ngủ.

Ngay lúc đó, có một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt của ta, đấm đá trên người dừng lại. Ta ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, qua tầm mắt mơ hồ mà nhìn, thấy một thân ảnh quen thuộc.

“A… Thanh Dương….”

====================================

Ngược nữa nha, chưa hết ngược đâu =)))