Túy Nhược Thành Hoan

Quyển 1 - Chương 8




Phượng Thương ngồi trong phòng khách của Tĩnh vương phủ, cầm trong tay chén trà mà ban nãy nha đầu kia lo sợ dâng lên, vừa đưa mắt đánh giá thiếu niên đứng trước mặt mình.

Làn da trắng quá mức, trên mặt lại thiếu đi vài phần huyết sắc, vừa nhìn đã biết người này hay đau ốm, bộ dáng cũng không cường tráng. Vậy nhưng dung mạo của người này lại thanh tú động lòng người, hơn nữa đôi mắt của cậu lại rất linh động, cho dù đứng giữa trăm người cũng làm người khác dễ dàng nhận ra cậu.

“Ngươi chính là Tiểu Liễu?”.

Tiểu Liễu cúi đầu nói: “Đúng vậy”.

Phượng Thương nhìn bộ dạng rũ mắt ngoan ngoãn của cậu, một lúc sau mới nói: “Không cần giả vờ”.

Tiểu Liễu ngẩn ra, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn không nói gì.

Phượng Thương buông cái chén trong tay xuống, đứng lên đi đến trước mặt Tiểu Liễu, vươn tay nâng cằm cậu ta lên, hơi nheo mắt nhìn.

Tiểu Liễu chỉ thẳng tắp đón nhận ánh mắt không chút cảm tình của người đứng đầu thiên hạ, không chút khiếp sợ.

“Ánh mắt không tồi”. Phượng Thương nở một nụ cười có chút khó hiểu, “Nhưng mà như vậy làm sao mà giống Lạc vương được. Những kẻ đó thực sự là mù rồi mà.

“Tiểu Liễu sao dám so sánh với Lạc vương”. Thật vất vả Phượng Thương mới bỏ tay ra, Tiểu Liễu vội vàng lui xuống, cố áp chế sự chán ghét trong lòng, cung kính nói.

Phượng Thương hừ một tiếng: “Ngươi đương nhiên là kém hơn so với huynh ấy. Nhưng mà lại có nhiều người cố tình nói rằng Tiểu Liễu trong Tĩnh vương phủ được sủng ái là vì giống với Lạc vương”. Y hơi giương mắt nhìn Tiểu Liễu, cười như không cười, “Ngươi nói, đây là vì sao?”.

“Đại ca là thương tiếc Tiểu Liễu không có nơi nương tựa, lại niệm tình phụ thân từng giúp đại ca làm việc, nên mới quan tâm đến Tiểu Liễu, đây là do đại ca nhân hậu, người bên ngoài thấy đỏ mắt* nên mới khua môi múa mép nói bậy, mong Hoàng thượng không tin là thật”.

(*) Đỏ mắt: ý chỉ những người ghen tị

Phượng Thương đánh giá người trước mặt, đột nhiên hỏi một câu: “Bao nhiêu tuổi?”.

Tiểu Liễu nhất thời sửng sốt, liền nói: “Hai mươi”.

Phượng Thương gật gật đầu: “Tuổi đúng là xấp xỉ, nghe nói thân thể ngươi không tốt, chỉ dựa vào những điểm này mới có thể khiến cho Dục Trăn nhìn ngươi mà nhớ tới Lạc vương. Chẳng qua, ngươi phải nhớ rõ rằng, đừng chỉ dựa vào sự sủng ái của Tĩnh vương mà quên đi thân phận của mình, hiểu không? Nếu Trẫm còn nghe được những câu nói này kia nữa, nhất định không tha”. Nói đến chữ cuối cùng, thanh âm của Phượng Thương đã trầm xuống, mang theo sự áp bách khiến người khác không thể chống cự.

“Đây mới là những gì y muốn nói đi”. Tiểu Liễu cười thầm trong lòng, đối với vị Hoàng đế này càng thêm khinh bỉ. “Tiểu Liễu cả gan, những lời này của Hoàng thượng, Tiểu Liễu không làm theo được”.

“Ngươi nói cái gì?”. Phượng Thương dường như không ngờ rằng thiếu niên này vậy mà dám không tuân theo lời mình.

“Miệng là sinh trên người người khác, Tiểu Liễu không thể quản được. Huống chi, đây là chuyện của Tiểu Liễu và đại ca, chỉ sợ cũng không đến lượt Hoàng thượng quản”.

“To gan!”. Phượng Thương vỗ bàn.

“Tiểu Liễu biết tội!”. Tiểu Liễu khuỵu một chân xuống.

Phượng Thương nhìn thiếu niên quỳ dưới đất, một lúc sau mới hừ một tiếng: “Miệng ngươi tuy nói là biết sai, nhưng chỉ sợ trong lòng lại không phục đi”.

Tiểu Liễu chỉ cúi đầu, không nói một tiếng.

Đem những gì không phục trong lòng ngươi nói ra, Trẫm sẽ tha tội. Phượng Thương cười lạnh nhìn Tiểu Liễu, thanh âm hòa hoãn lại.

Tiểu Liễu hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phượng Thương, một lúc sau mới nói: “Vậy mong Hoàng thượng thứ cho Tiểu Liễu nói thẳng”. Cậu cũng không chờ Phượng Thương nói chuyện, đứng thẳng lên, trong mắt không chút sợ hãi, “Hoàng thượng không đáng để đại ca yêu thương”.

Sắc mặt Phượng Thương nhất thời biến đổi, nhưng rất nhanh lại nhịn xuống, bất động thanh sắc hỏi lại: “A?”.

“Về việc quân thần, một vị quân chủ hỉ nộ vô thường không đáng để thần tử tận trung, Hoàng thượng lâm triều phạt đánh đại ca một trăm trượng, buổi tối lại dùng danh nghĩa quan tâm mà đón đại ca vào cung, lại đi rất nhiều ngày, thánh ý khó dò như vậy, không phải là phúc khí của thần tử. Về việc riêng, Hoàng thượng không đáng để đại ca gần gũi, gần vua như gần cọp, Hoàng thượng lại hỉ giận khó lường, ai dám làm tri kỉ với người?”.

Tiểu Liễu một hơi nói nhiều như vậy, lại thấy trên mặt Phượng Thương không chút biến hóa, trong lòng càng thêm nghi hoặc, cuối cùng không câu nệ gì nữa mà nói thẳng ra:

“Cho dù bộ dạng của Hoàng thượng và Lạc vương cực kỳ giống nhau, người lại đối với đại ca hết sức ân sủng, nhưng chung quy người trong lòng đại ca là Lạc vương chứ không phải người, cho dù người là thiên tử, cũng không thể thay thế Lạc vương trở thành người trong lòng đại ca. Việc này đối với người, đối với đại ca đều không có lợi. Bởi vậy, Tiểu Liễu không thấy Hoàng thượng có thân phận gì để can thiệp vào chuyện của Tiểu Liễu và đại ca cả”.

Phượng Thương vẫn yên lặng nghe cậu nói, một câu rồi lại một câu của Tiểu Liễu đều như đâm vào lòng y, làm thần cũng vậy mà làm bằng hữu cũng vậy, đều không phải là điều y mong muốn, y để ý. Nhưng y cũng không cầu ái mộ, chỉ mong hắn chia cho y một chút yêu thương, như vậy cũng không được ư?

Y thực… không đáng.

Tiểu Liễu nín thở đứng một bên chờ Phượng Thương tức giận, lại thủy chung không thấy Phượng Thương mở miệng, trộm đưa mắt nhìn, lại nhìn không ra dung nhan tuyệt sắc kia có một tia cảm xúc.

Mình đoán đúng rồi sao? Thứ người đứng đầu thiên hạ trước mặt này muốn chính là tâm của Dục Trăn?

Nhớ lại những chuyện đã qua, Phượng Thương cúi đầu cười thành tiếng: “Tốt, tốt… Tiểu Liễu của Tĩnh vương phủ, một Tiểu Liễu miệng lưỡi sắc nhọn, những lời ngươi nói, Trẫm nhớ kỹ”.

Tiểu Liễu không nhìn ra Phượng Thương đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể bất an cúi đầu: “Tiểu Liễu quá phận”.

Phượng Thương cười cười, cũng không nói chuyện, dừng tay một chút, xoay lưng bước ra ngoài: “Người mà Dục Trăn che chở, Trẫm đã nhìn qua, đúng là trăm nghe không bằng một thấy… Không còn sớm nữa, cũng nên trở về thôi. Chuyện hôm nay coi như là bí mật giữa Trẫm với Tiểu Liễu đi”.

“Vâng”. Tiểu Liễu chần chừ đáp ứng, nghe thấy bước chân của Phượng Thương xa dần, mới ngẩng đầu lên nhìn, trong nháy mắt, cậu lại cảm thấy bóng dáng Phượng Thương đơn bạc mà thê lương.

Một lúc sau mới phục hồi tinh thần lại, Tiểu Liễu cười giễu: “Y có gì mà đáng thương, chỉ một câu nói của y là khiến cho người khác chết ngàn lần vạn lần…”. Lời nói càng lúc càng nhỏ dần, chân của Tiểu Liễu không thể khống chế được mà run lên, cuối cùng vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất.

Người kia, không có gì đáng thương hết.

Thiên hạ đều là của y, chỉ cần y ra lệnh, ai cũng không thể cãi lời. Thiếu niên thiên tử, y so với mình còn nhỏ hơn nửa năm, giang sơn này, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm đều nằm trong tay y, văn tài võ lược, dung mạo đó, trên đời này ai cũng mong có được một túi da* như vậy, lại có bao nhiêu người có thể so với nửa phần của y?

(*) Túi da: thân thể con người, mang ý mỉa mai

“Thua kém, vẫn là thua kém…”. Tiểu Liễu cúi đầu nói nhỏ, ngay từ lúc nhìn thấy Phượng Thương, cậu đã biết, mình so với y là thua kém.

Thua kém thiếu niên thiên tử kia, lại càng không so sánh được tình cảm trong lòng của y dành cho Dục Trăn.

Dung mạo như vậy, năng lực như vậy, đứng đầu thiên hạ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, người như vậy, dù cho không chiếm được vật nào đó, cũng không hề đáng thương.

Trên đường hồi cung, Phượng Thương vẫn không hề nói gì, Chiếu Lô ở bên không dám hé răng, lại nghĩ xem ban nãy trong sảnh thiếu niên tên Tiểu Liễu kia đã nói cái gì.

“Chiếu Lô, Trẫm không thích ngươi đoán tâm tư của Trẫm”. Phượng Thương đột nhiên lạnh giọng nói.

Chiếu Lô trong lòng cả kinh, vội thu hồi ánh mắt của mình, cúi đầu không dám lên tiếng.

Phượng Thương chỉ là nói một câu như vậy, rồi lại im lặng. Về đến Phượng Uyên cung, y chỉ quét mắt liếc Chiếu Lô một cái, rồi chặn hắn ta trước cửa điện, một mình bước vào.

Bước thẳng đến căn phòng phía đông nam Thiên điện mà y cấp cho Dục Trăn, cửa cũng không gõ, Phượng Thương trực tiếp đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy Dục Trăn đang ngồi bên án thư ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mình.

Một lát sau, Phượng Thương mới từ từ bình tĩnh lại, mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, cũng không nói gì mà bước lại đóng cửa rồi mới bước tới chỗ Dục Trăn.

Dục Trăn thấy y mặc y phục thường ngày, trong lòng khẽ động: “Ngươi vừa đi ra ngoài?”.

Phượng Thương gật gật đầu, một lát sau lại bồi thêm một câu: “Ta đến Tĩnh vương phủ”.

Sắc mặt Dục Trăn hơi đổi, nhịn không được hỏi: “Đến đó làm gì?”.

Phượng Thương làm như không thấy sắc mặt của hắn, giống như trẻ con ở vùng quê mà nhảy lên án thư, ngồi trước mặt Dục Trăn, không chút để ý nói: “Ngươi căng thẳng cái gì, chỉ là tò mò muốn đến gặp Tiểu Liễu của ngươi thôi”.

Vẻ mặt Dục Trăn lâp tức ngưng đọng: “Ngươi xem Tiểu Liễu là cái gì?”.

Phượng Thương giật mình, nhìn về phía Dục Trăn, mỉm cười yếu ớt, rũ mắt nói: “Không là gì cả, chỉ là nghe người ta nói hắn giống ca ca, nên mới đi xem, nói mấy chuyện trong nhà”.

Dục Trăn nửa tin nửa ngờ nhìn Phượng Thương, thần sắc hòa hoãn xuống: “Hắn chẳng qua là giống Liên Nhi ở chỗ sức khỏe không tốt, hơn nữa ta cũng đáp ứng phụ thân hắn sẽ chiếu cố hắn thật tốt, nên mới bỏ nhiều tâm tư. Những kẻ dưới thích nói huyên thuyên, ngươi nếu tò mò sao lại không hỏi ta? Ta mang hắn đến gặp ngươi là được rồi”.

Phượng Thương cười cười, không muốn bàn tiếp, nói có lệ: “Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, nhân lúc rảnh rỗi mới đến gặp. Thực là một người lanh lơi, chẳng trách ngươi cưng chiều hắn như vậy”.

Nghe thấy mũi nhọn chĩa tới mình, Dục Trăn đầu tiên là sửng sốt, liền không nhịn được mà cười nhẹ, cúi sát lại nhìn thẳng vào mắt Phượng Thương: “Chẳng nhẽ Tiểu Cẩn Nhi ghen tị?”.

Cách xưng hô thân thiết như vậy, làm cho vẻ bình tĩnh trên mặt Phượng Thương biến mất, có chút thất thố né tránh ánh mắt của Phượng Thương, mạnh miệng nói: “Ai ghen tị!”.

Biết mình đoán không sai, Dục Trăn nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười. Nét mặt Phượng Thương trầm xuống: “Ngươi chê cười ta?”.

“Không dám, không dám!”. Dục Trăn ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng vẫn cười không ngừng, môt bên lại trấn an Phượng Thương: “Ta chỉ coi Tiểu Liễu là huynh đệ của mình, ngươi đừng nghĩ lung tung. Không phải ai cũng giống như ngươi, cao hứng lên liền ban cho người khác rượu bỏ thuốc, thật vô pháp vô thiên mà”.

Chuyện cũ bị khơi ra, Phượng Thương thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Dục Trăn, chỉ hận không thể bóp chết người này, Dục Trăn vẫn như không có chuyện gì mà nhìn y, hoàn toàn không đem cơn tức giận của thiên tử đặt vào mắt.

Phượng Thương ngồi trên án thư, nên cao hơn Dục Trăn một chút, nhìn thấy bộ dạng này của Dục Trăn lại càng giận hơn, y liền nhảy xuống đem cả Dục Trăn cùng ghế ngồi đẩy ngã xuống đất.

“Lần trước không tính, lần này ta làm chủ!”. Nói xong liền đem quần áo của Dục Trăn cởi ra.

Nửa tháng này, hai người họ đã được coi là rất thân mật rồi, lúc không có người, ôm nhau ngủ, hôn nhau đến thiên hôn địa ám đều là chuyện bình thường, chỉ là muốn thân thiết hơn một bước lại không ai nói ra.

Lúc này bị Phượng Thương trong cơn tức giận mà đặt dưới thân, Dục Trăn không khỏi có chút thất thố, liên tục xin tha: “Cẩn, Cẩn… bây giờ đang là ban ngày, bên ngoài cũng có người…”.

“Ta mặc kệ!”. Phượng Thương vừa gào lên vừa đem tiết khố của Dục Trăn kéo xuống.

Trên người còn vết thương vẫn chưa lành, chính mình lại đang đè lên một cái ghế, đè đến nỗi lưng đau nhức, nhất là chỗ bị thương, lại bị Phượng Thương xé rách y phục nên lại càng đau hơn. Dục Trăn nhẹ hít một hơi khí lạnh, cười khổ kêu lên: “Cẩn, vết thương của ta vẫn chưa lành… …”.

Phượng Thương ngồi phịch xuống đất, dừng tay lại, vẻ mặt không cam lòng nói: “Ngươi là không muốn bị ta đặt dưới thân”.

Đương nhiên là không muốn. Dục Trăn cười thầm, nhất là trải qua lần lập Hậu kia.

Những lời như vậy đương nhiên Dục Trăn sẽ không nói với Phượng Thương, Dục Trăn nhân cơ hội trở mình, đem Phượng Thương ôm vào lòng, cười nói: “Lần trước không phải ngươi rất thích sao?”.

Phượng Thương nghiêm mặt nhìn hắn: “Đừng quên ngươi quăng ta trên mặt đất rồi bỏ đi”.

Dục Trăn nghe vậy thì chột dạ: “Cho dù là ai thì nếu bị hạ dược đều sẽ tức giận mà, phải không?”. Nhìn thấy sắc mặt của Phượng Thương không tốt, liền đổi chủ đề: “Lại nói, nghe nói ngày hôm đó ngươi vốn đến Huyên Thần cung của Huệ phi nương nương để mừng thọ yến nàng, rốt cuộc là nàng nói cái gì mà làm cho ngươi sinh khí đến như vậy?”.

Như là bị chạm tới chuyện gì mất mặt, trên mặt Phượng Thương có chút hồng hồng, giãy khỏi người Dục Trăn, có chút chật vật đứng lên, không nói gì cả.

“Cẩn?”. Dục Trăn có điểm kỳ quái nhìn nhìn tay mình, mấy ngày nay hắn đã đem hết những sở thích của Phượng Thương nắm rõ trong tay, Phượng Thương thích nhất là được hắn ôm trong lòng, vì sao bây giờ lại giãy ra?

Phượng Thương có chút chần chừ, sau đó mới ngượng ngùng cười cười: “Khi đó ta bị ngươi làm cho tức giận… kết quả vừa bước vào Huyên Thần cung, Huệ phi kia liền liên tục nói thật là cao hứng, thật là vinh hạnh, thật là cái gì đó cái gì đó, ta vừa nghe thấy, liền không khống chế được”.

Dục Trăn có chút không hiểu, thực sự là như vậy? Những lời nói kia cũng đâu có gì là không ổn? Hậu cung phi tử không nhiều lắm, tranh thủ tình cảm ngược lại càng kịch liệt, khó có được Phượng Thương tham dự thọ yến của người nào, người kia đương nhiên phải ở trước mặt kẻ khác khoe khoang, nói ra những lời đó kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Huống chi, việc đó cùng mình thì có quan hệ gì?

Nhịn không được liếc nhìn Phượng Thương một cái, thấy trên mặt y một mảnh ửng hồng, liền biết rằng y không nói dối. Dục Trăn mờ mịt suy nghĩ một lúc, chợt “a” lên một tiếng, có chút dở khóc dở cười nhìn Phượng Thương.

Là “thật”. Chữ “thật” trong “thật là” phát âm giống tên mình*. Chỉ là không nghĩ tới, Phượng Thương chỉ vì chuyện này mà nháo đến như vậy.

(*) “Thật là” trong tiếng hán việt là “chân thị”, chữ “chân” ở đây đọc là “zhēn”, mà chữ “Trăn” trong tên anh Dục Trăn cũng đọc là “zhēn”

Nghe thấy Dục Trăn kêu lên như vậy, Phượng Thương biết hắn đã hiểu được, lại không giấu được xấu hổ, đang muốn tìm thứ gì đó để làm Dục Trăn phân tâm, ngoài của lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Phượng Thương chau mày: “Có chuyện gì?”.

Bên ngoài truyền đến thanh âm của Miên Hạ: “Hoàng thượng, Lễ bộ dâng tấu chương, nói rằng danh sách những người được đề cử làm Hoàng hậu đã hoàn thành, bây giờ người có muốn xem qua không?”.