Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 52: Thư viện Nửa Đêm




Dịch: Mộ Quân

※Dịch giả chú thích: Nửa Đêm là tên của thư viện

Cửa phòng vừa mở ra, tôi liền cảm thấy có một trận gió lạnh lẽo mang đầy âm khí thổi ập vào mặt.

Tôi chú ý thấy cu Sáu bỗng dưng bất động, cứ thế giữa nguyên tư thế một tay mở cửa, một chân đạp lên ngạch cửa.

Tôi nhíu chặt đôi mày, trong lòng than không ổn. Tôi lo lắng thử gọi cu Sáu mấy tiếng:

"Cu Sáu, mày làm sao thế?"

Cu Sáu đang đứng quay lưng lại với tôi, không biết nó có nghe tôi hỏi hay không mà mãi một lúc mới hạ giọng khàn khàn trả lời:

"Không có gì."

Nói xong nó quay người đi lại vào trong phòng, bước về phía cái giường của nó rồi nằm xuống.

Hành động của nó làm tôi thấy vô cùng kỳ quái, tôi lại khẽ lên tiếng hỏi tiếp:

"Cu Sáu, không phải mày bảo muốn đi tè sao? Sao lại lăn ra giường thế kia?"

Cu Sáu nằm trên giường lại dùng tông giọng trầm thấp lạnh lẽo trả lời tôi:

"Không hứng đi."

Tôi rất quen thuộc giọng điệu, cách nói chuyện của cu Sáu, nó lúc nào cũng sang sảng ồm ồm như vịt đực, còn rất hay dùng từ địa phương. Nhưng hai câu vừa rồi của nó rõ ràng là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, tròn vành rõ chữ, lại thêm tông giọng đều đều lãnh đạm như này, thực sự rất không bình thường!

Tôi lật đật bò dậy, đi đến góc phòng bật đèn lên.

Cả căn phòng sáng bừng lên, tôi mới nhìn rõ được bộ dạng lúc bấy giờ của cu Sáu. Trông cực kỳ kinh dị!

Nó nằm thẳng đơ trên giường như một tấm gỗ vừa được gia công hoàn chỉnh. Hai con mắt thì mở thao láo, nhìn trừng trừng trần nhà. Và, chúng không hề chớp lấy một cái!!!

Tôi cố gắng dẹp sự sợ hãi trong lòng qua một bên, nhanh chóng chạy lại bên cạnh giường cu Sáu, gấp giọng hỏi nó:

"Cu Sáu, rốt cuộc mày bị làm sao thế hả? Chỗ nào không thoải mái, mày nói ra coi nào!"

Đôi mắt đang trợn trừng của cu Sáu trống rỗng vô hồn không hề mang một chút sắc thái cảm tình nào. Nó vẫn dùng một câu y như lúc nãy, lạnh lùng trả lời tôi:

"Không có gì."

"Không có cái gì hết."

Tôi dùng sức lay mạnh nó một cái, không ngờ nó bỗng thình tình xoay đầu găm ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Tự dưng bị nó nhìn như thế, tôi giật mình lùi ra sau một bước.

Tôi nuốt nước miếng, nhớ lại tiếng khóc ngoài cửa lúc nãy, khả năng khi cu Sáu mở cửa đã bị thứ gì đó không sạch sẽ bám lên người rồi.

Tôi đang đứng một bên bỗng nghe "đùng" một tiếng, gió thổi mạnh đẩy cánh cửa phòng sập lại.

Tôi giật bắn cả mình, hoảng hồn ngó về hướng cửa ra vào, trái tim dộng bang bang mãnh liệt trong lồng ngực. Thực sự lúc này đây tôi vô cùng muốn chạy trốn, nhưng ngặt nỗi cu Sáu nó còn đang nằm như chết thế kia, tôi nỡ lòng nào mà đi cho đặng.

Trong lúc tôi đang phân vân lưỡng lự việc chuồn êm hay ở lại thì tôi đột nhiên nghe thấy sau lưng mình có tiếng nói chuyện thì thầm.

"Cút cmm đi."

Tôi hoảng hồn hét lớn một tiếng rồi vội vã quay đầu lại.

Tiếng nói chuyện này vọng ra từ dưới gầm giường!!

Cu Sáu vẫn cứ nhìn chằm chặp tôi không hề chớp mắt. Cửa phòng bị gió mạnh quất vào đóng chặt sít sao, dưới gầm giường sau lưng thì có tiếng thì thầm không dứt truyền ra từng chập từng chập.

Chuông báo động cảnh báo nguy hiểm réo vang trong đầu óc tôi!

Đêm nay có khi nào phải bỏ mạng nơi đây không?

Khi tôi vẫn đang chìm trong sự hoảng loạn thì cu Sáu đang nằm trên giường bắt đầu chậm rãi ngồi dậy, đứng lên, đi thẳng một mạch về phía cửa sổ.

Tôi kinh hãi gọi to một câu:

"Cu Sáu, mày đi đâu thế?"

Cu Sáu hoàn toàn không đếm xỉa đến tôi, thân thể nó giờ đây đúng nghĩa giống đòn bánh tét, thẳng tắp, cứng đơ đứng trước cửa sổ. Nó từ từ giơ tay đẩy cánh cửa ra, một chân nhấc lên, điệu bộ giống như tính trèo ra ngoài.

Nó muốn gì đây? Nhảy lầu sao?

Tôi quýnh lên hớt hải nhào tới sau lưng cu Sáu ôm chặt lấy thân hình chắc nình nịch của nó. Đòn bánh tét này vốn dĩ khỏe như vâm, nó cứ như không hề cảm giác được có người ở sau trì kéo, cứ thế tiếp tục động tác của mình. Mắt thấy sắp không cản nổi nó rồi!

Trên này là tầng năm đó, một phát nhảy xuống đảm bảo không còn mạng mà nhặt đâu! Tôi huy động toàn bộ sức lực bú sữa mẹ đó giờ ra để giữ chặt nó trong vòng tay của mình.

Tôi lại một lần nữa gào toáng lên.

"Cu Sáu, quay lại đi!"

Khả năng do tiếng thét lanh lảnh của tôi đánh thức những đồng nghiệp khác đang ở mấy phòng chung quanh, lão Lý mang vẻ mặt khó ở đẩy cửa bước vào trong rồi khẽ quát:

"Nửa đêm nửa hôm, hai thằng bây chơi trò gì thế hả?"

Tới khi lão Lý vào hẳn bên trong, nhìn rõ tình huống của tôi và cu Sáu, ông ta sửng sốt một lúc rồi hốt hoảng chạy vọt lại chỗ tôi, cùng ra sức kéo lại cu Sáu.

Tiếp theo lại có thêm đám người Đinh ca, Chu ca cũng nghe thấy âm thanh náo động lục tục chạy vào phòng bọn tôi giúp một tay.

Bốn thằng đàn ông chúng tôi hợp sức lại kéo co một hồi cuối cùng cũng lôi được cu Sáu từ trên bệ cửa sổ xuống!

Cu Sáu vừa quay đầu liền dọa cho lão Lý mất vía, ngã chổng vó một bên.

"Mẹ kiếp, mắt thằng nhãi này sao trợn trừng gớm vậy!"

Im lặng ngắm nghía một lúc sau, ông ta càng thêm kinh hãi, run rẩy chỉ tay vào mặt cu Sáu, hỏi tôi:

"Sao...sao nó không hề chớp mắt một cái nào..."

Tôi không biết nên giải thích cho ông ta như thế nào, chỉ đành nói có lẽ trong lúc ngủ bị trúng gió rồi thúc giục cả bọn hè nhau khiêng cu Sáu lên đặt trên giường.

Suýt chút nữa!

Chỉ suýt một chút nữa thôi là cu Sáu rơi xuống dưới rồi. Đầu tóc mình mẩy tôi ướt đẫm mồ hôi như vừa từ phòng xông hơi ra.

Sau khi bị khiêng đặt lên giường, cu Sáu cũng không tiếp tục nhúc nhích hay trở người nữa nhưng đôi mắt nó vẫn cứ mở thao láo nhìn trừng trừng trần nhà.

Đinh ca đứng một bên chau mày nhìn cu Sáu một lúc rồi quay sang mấy người chúng tôi, nhỏ giọng nói chuyện:

"Nhìn bộ dạng này của cu Sáu, anh thấy nó không giống bị trúng gió lắm, mà kiểu như bị trúng tà thì đúng hơn."

Chu ca cũng gật đầu biểu thị tán đồng.

"Làm gì có chuyện trúng gió mà trông kinh dị như vầy. Trong công ty mình lởn vởn không ít thứ tà ma quỷ quái. Như mới đây thôi có cái đồng hồ quỷ yêu giết cả mớ người kìa, khả năng trong nhà ngoài sân có cả đống oan hồn lệ quỷ linh tinh gì đó đấy."

Tôi bỗng dưng chợt nhớ đến tiếng khóc ngoài cửa lúc nãy, vội vã hỏi ngay:

"Đúng rồi, Vừa nãy mấy anh có nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ ở trước cửa không? "

Ba người đồng loạt ngẩn người trong thoáng chốc rồi quay qua nhìn lẫn nhau, cuối cùng thống nhất tập thể lắc đầu.

Nét mặt lão Lý lộ rõ vẻ bất an kinh hoảng, ông ta nhìn tôi rồi hỏi.

"Tụi anh không có nghe thấy gì cả, chú hỏi như thế ý là sao hả? Không lẽ chú còn nghe thấy âm thanh quỷ khóc trước cửa phòng sao?"

Thấy mấy người bọn họ không ai nghe được tiếng khóc kia tôi liền thở phào một hơi. Vở "Trăm quỷ khóc tang" vẫn chưa bắt đầu diễn!

Tôi không muốn làm mọi người hoang mang lo sợ vô cơ nên chỉ lắc lắc đầu trả lời:

"Em cũng không nghe thấy, chỉ là mới nãy gió to quá, âm thanh ào ào có chút giật mình thôi."

"Gió to?"

Đinh ca nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay đầu hỏi tôi:

"Tối nay chả có lấy một tẹo gió nào, chú nói gió to là từ đâu ra vậy?"

Tôi nghe thế liền nhanh chóng lấp liếm cho qua:

"Cửa sổ mở, cửa chính cũng mở, khó tránh khỏi có chút gió. Không có việc gì đâu."

Lão Lý nhìn nhìn mấy người chúng tôi rồi mở lời một cách chậm rãi:

"Chuyện tối nay tốt nhất mấy cậu không nên đem ra ngoài nói linh tinh. Nếu không lại giống như vụ đồng hồ quỷ, hù dọa mọi người đến ăn không ngon ngủ không yên thì không được tốt lắm. Có khi còn khiến cả đám mất việc như chơi đấy."

Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý với lão Lý nên ông ta vừa dứt lời tôi liền gật mạnh đầu đáp lời:

"Đúng là vậy. Bản thân em cũng không phải thằng nhiều chuyện. Để trời sáng em mang cu Sáu đi khám coi thế nào."

Mấy người bọn họ ở lại trong phòng thêm một lúc thấy không có việc gì nữa bèn chuẩn bị quay về phòng của mình. Lúc sắp ra tới cửa, lão Lý gọi tôi hỏi có muốn sang chỗ bọn họ ngủ không. Tôi cười rồi nói lời từ chối.

Cu Sáu còn đang bị cột chặt trong này, tôi làm sao có khả năng rời đi cho được. Hoàn toàn không có một chút xíu an tâm nào!

Sau khi trời sáng hẳn, tất cả lại ai việc người nấy tán đi làm. Đinh ca trước khi xuất bên còn đặc biệt qua phòng tôi xem chừng cu Sáu, thấy nó vẫn giữ nguyên bộ dạng hồi tối mới yên lòng thở phào rời đi.

Cứ trói nó lại như vậy thực ra cũng không phải là biện pháp tốt, tôi phải nhanh chóng đi tìm lão Lưu mới được.

Nghĩ xong tôi liền vác nguyên đòn bánh tét đã bị trói cứng lại mang đến phòng lão Lý. Hôm nay đến lượt lão Lý nghỉ luân phiên nên chắc hẳn là đang ở trong kí túc xá.

Tôi nói với ông ta tôi phải ra ngoài thỉnh thầy về xem cho cu Sáu, nhờ ông ta trông coi nhìn chằm chằm nó giúp tôi một lúc. Lão Lý nghe xong cực kỳ sảng khoái đáp ứng liền tắp lự.

Chui ra khỏi cổng xong tôi bắt ngay một chiếc taxi, giục tài xế mau lái đến số 2386 đường Hoài Viễn.

Thấy hình bóng lão Lưu tôi thiếu điều muốn khóc thành tiếng. Cái chết của thầy Hà tạo thành một vụ chấn động trong giới thầy pháp, lão Lưu cũng có nghe nói đến.

Tôi nhanh chóng kể lại những chuyện đã trải qua cho lão Lưu, kể cả vụ lên cơn động kinh của cu Sáu hồi tối qua.

Lão Lưu trầm ngâm chống gậy đi quanh nhà hai vòng tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

"Mấy ngày nay ta cũng chẳng rỗi rãi ở không, cứ mải nghiên cứu tờ người giấy vàng của con rùa già kia. Không nghĩ tới thứ này lại xuất xứ từ Tương Tây. Con rùa này thực sự đã lậm vào tà môn quá sâu, cả đồ vật táng tận thiên lương như thế mà cũng học cho được."

Tôi có nghe nhưng không có hiểu, vội hỏi lại lão:

"Phải rồi. Lúc chúng ta rời khỏi thôn Đường Oa Tử, rốt cuộc ông đã nói gì với trưởng thôn thế? Lưu Vân Ba còn sống hay ngủm rồi?"

Lão Lưu thở dài một tiếng rồi cất giọng lãnh đạm:

"Ta chỉ cho trưởng thôn cách phá trò quỷ của con rùa kia. Đáng lẽ lần này hắn ta chết chắc rồi, nhưng đến phút cuối cùng lại có một người bên ngoài ở đâu tới phá hỏng hết bố cục."

Người bên ngoài!

Lão Lưu nhắc đến người bên ngoài này, tôi ngay lập tức nghĩ tới lão Ngô. Chắc chắn là lão, không chạy đi đâu được. Tin tức Lưu Vân Ba đang ở thôn Đường Oa Tử là do chính miệng tôi nói với lão Ngô mà.

Tôi đánh trống lảng đổi sang chủ đề khác:

"Lão Lưu, ông nhanh nhanh nói vụ nghiên cứu người giấy của ông đi, ông xem ra cái gì rồi, làm cách nào mới có thể cứu cu Sáu đây?"

Lão Lưu trả lời một cách thong thả:

"Người giấy vàng này là đặc sản của Tương Tây, cũng là vật dẫn của nghi thức nguyền rủa Trăm quỷ khóc môn. Một khi mang theo nó bên người đủ ba ngày thì coi như lời nguyền rủa đã thành lập xong. Đêm hôm qua mi nghe thấy tiếng khóc ngoài cửa, đó chính là bước đầu tiên của lời nguyền rủa này."

"Bước đầu tiên? Thế bước thứ hai là cái gì?"

Lão Lưu thở nhẹ một hơi, rồi tiếp tục giải thích:

"Bước đầu tiên là hạ xuống lời nguyền, nói đơn giản chính là tình huống quỷ khóc trước cửa mà tối hôm qua mi gặp. Và một khi cửa bị mở ra thì coi như đã khởi động bước thứ hai,"

Tôi bừng tỉnh gục gặc đầu. Không hiểu vì sao tự dưng tôi bỗng nhớ tới "ba điều không được" của ông chủ quán cơm Đại Đông Môn, trong ba điều đó có một cái là "không được mở cửa", đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao?

Tôi lo lắng hỏi tiếp:

"Bước thứ hai xong rồi thì cảnh trăm quỷ khóc tang sẽ lập tức xuất hiện hả?"

Lão Lưu lắc lắc đầu.

"Ta đã tỉ mỉ ngẫm lại tràng cảnh trăm quỷ khóc tang mười năm trước một phen rồi. Có ba bước cả thảy! Còn phải chết một người nữa!"

"Chết người?"

Tôi bất giác lặp lại lời của lão Lưu. lão tiếp tục nói:

"Đúng. Sau khi người bị quỷ ám ở bước thứ hai tử vong thì nghi thức nguyền rủa trăm quỷ khóc tang chính thức hoàn thành."

"Ơ, thế nhưng chẳng phải ông bảo vệ trong vụ mười năm trước vẫn còn sống khỏe đấy thôi?"

Lão Lưu lạnh giọng đáp lời:

"Ông ta chỉ là một trong số hai người xấu số nhận tờ người giấy vàng thôi. Năm đó con rùa kia còn đưa thêm cho một người khác nữa."

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Lời lão Lưu nhất định không sai đi đâu, trong đầu tôi đang tái hiện lại cảnh tượng tối hôm qua của cu Sáu, tất cả đều rõ ràng rồi!!

Tôi hít sâu một hơi rồi lên tiếng hỏi:

"Vậy lão Lưu ông có biện pháp nào phá giải không?"

Lão Lưu trầm tư một lúc mới trả lời lại:

"Biện pháp thì ta chưa có nhưng ta biết một chỗ hẳn là có thể tìm được cách giải quyết. Tối nay mi cùng ta đi một chuyến ra khu ngoài ô, đến thư viện Nửa Đêm nằm ở đường Liễu Ảnh."

Tôi nghe lão Lưu nói xong liền ngẩn người ra một lát. Tôi từng nghe nói qua về đường Liễu Vân này. Đây là địa phương nằm ở ngoại thành phía Tây Bắc, nơi tập trung toàn các căn nhà cũ nát từ ngày xưa. Mấy năm trước nghe đâu thành phố có ý định giải tỏa khu vực này. Tôi buột miệng nói một tràng:

"Lão Lưu ông có phải nhớ nhầm rồi không. Chỗ đường Liễu Vân đấy cũng chỉ còn lại lèo tèo vài hộ dân cư, tôi chưa từng nghe hay thấy qua chỗ khỉ ho cò gáy đó có thư viện gì gì đâu."

Lão Lưu lắc đầu trả lời:

"Có đó, chỉ có điều đám ngoại đạo như bọn mi tìm không ra thôi."

Tôi lập tức lôi kéo cánh tay lão Lưu rồi van vỉ:

"Thế chúng ta đi liền đi, không cần chờ tới tối làm gì."

Lão Lưu khoát khoát tay.

"Gấp gáp cũng vô ích thôi. Thư viện Nửa Đêm ban ngày không có mở cửa à."

Ngồi yên một chỗ chờ đợi thời gian trôi qua, tôi càng thêm lo ngay ngáy cho an nguy của cu Sáu, trái tim đập mỗi lúc một nhanh, dường như muốn đạp tung lồng ngực nhảy ra ngoài.

Trái trông phải ngóng, chân nhịp đếm từng giây, cuối cùng cũng đợi được đến trời tối.

Tôi và lão Lưu bắt một chiếc taxi, mất hơn 100 đồng mới tới được đường Liễu Ảnh xa tít tắp kia.

Lão Lưu đi phía đằng trước dẫn đường, hai chúng tôi lượn tới lượn lui một lúc lâu, mãi mới xuyên qua hết một đống nhà bỏ hoang không có người ở, đến một khu rừng đầy những gốc liễu.

Tôi nhịn không được khều lão Lưu hỏi:

"Lão Lưu này, không lẽ ông tính dẫn tôi lên núi luôn hả, thư viện ở chỗ nào đấy?"

Lão Lưu chỉ tay về phía khu rừng rồi nói:

"Vào trong đó."

"Vãi! Thư viện mà xây trong rừng á?"

Lão Lưu không tiết lộ thêm cái gì, chỉ cắm cúi đi về phía trước, chui tọt vào trong rừng liễu.

Tôi thấy thế cũng ba chân bốn cẳng chạy theo vào. Diện tích khu rừng này nhìn sơ qua cũng không rộng lắm nhưng kỳ quái là đi cả nửa ngày mà vẫn chưa thấy điểm cuối ở đâu.

Cứ như vậy hai bọn tôi đi sâu vào trong thêm hai mươi phút nữa, đột nhiên khung cảnh trước mắt trở nên rộng rãi, sáng sủa hẳn ra.

Đậu mùa! Rộng đến phát sợ luôn!!

Cảnh tượng trước mắt tôi lúc này so với trước khi tiến vào rừng liễu hoàn toàn khác biệt. Chỗ này rộng tương đương cả một cái sân bóng đá là ít. Trên mặt đất trồng từng hàng từng hàng cỏ thẳng tắp chỉnh tề. Ngay trung tâm mảnh đất có một tòa nhà năm tầng đang nằm chình ình ở đó.

Thư viện sao?

Tôi hưng phấn theo lão Lưu đi qua đó. Đến sát gần tôi mới nhìn rõ ràng được vẻ ngoài của tòa thư viện này. Có lẽ nó được xây dựng từ rất lâu về trước rồi, vôi vữa trên bề mặt các bức tường bao quanh thư viện đã bị thời gian xói mòn, bong tróc nham nhở. Mấy khung cửa sổ bằng gỗ trải qua gió sương đã biến dạng gần hết. Đây thực sự là đồ cổ chính hiệu!

Tôi nhấc chân tính bước qua cửa, lão Lưu liền tóm lấy tôi lôi lại:

"Mi là người ngoại đạo nên có một số việc mi chưa hiểu rõ. Thư viện Nửa Đêm này sẽ đóng cửa lúc 12 giờ đêm, thế nên trước khi nó đóng cửa chúng ta nhất định phải đi ra ngoài. Đó là một. Thứ hai, bên trong thư viện rất phức tạp, tốt nhất mi nên giữ mồm giữ miệng, cứ thành thành thật thật đi theo ta là được."

Tôi gật đầu biểu thị đã biết rồi nôn nóng đi theo lão Lưu tiến vào bên trong.

Tầng một của thư viện là một đại sảnh vô cùng rộng rãi, bốn phía chung quanh bày hàng dãy bàn ghế. Thư viện không có hệ thống chiếu sáng đèn điện mà thay vào đó là sử dụng đèn cầy phổ thông để thắp sáng.

Bên trong này không có lấy một mống người. Sau khi đi vào đại sảnh, lão Lưu giống như vô cùng quen thuộc chỗ này, lão lập tức đi thẳng đến cầu thang thông lên tầng hai.

Tôi cũng đi theo sát sau lưng lão bước lên lầu. Đột nhiên lão Lưu dừng lại, quay đầu lại dặn dò tôi một câu:

"Mi phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối đừng tùy tiện mở miệng nói linh tinh nghe chưa!"

Tôi tỏ vẻ nghiêm túc gật mạnh đầu.

Bài bố trên tầng hai không giống dưới tầng một lắm. Chỗ này khắp nơi bày đầy kệ sách đồ sộ cao ngất ngưởng. Kỳ lạ ở chỗ, toàn bộ sách trên kệ đều phủ một tầng bụi dày tới cả phân, giống như đã lâu không có người dọn dẹp chăm sóc.

Lão Lưu đứng một bên cẩn thận lật giở tìm tòi, tôi nổi lên lòng hiếu kỳ đi dạo dạo xung quanh.

Khi vòng ra sau một kệ sách, tôi bắt gặp một ông cụ tóc hoa râm đang cầm giấy bút cắm cúi ghi chú cái gì đó.

Tôi tò mò đi lại gần. Ông cụ này hoàn toàn không hề để ý đến tôi, vẫn cứ cúi thấp đầu hí hoáy múa bút thành văn trên giấy.

Tôi cũng chỉ tùy tiện nhìn qua một cái rồi thôi, lúc đang định quay người đi về chỗ lão Lưu thì ông cụ tóc bạc hoa râm đứng bên cạnh bỗng nhiên giơ tay ra đưa cho tôi một tờ giấy.

Tôi kinh ngạc tiếp nhận rồi nhìn xuống, phía trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn có một câu được viết bằng chữ phồn thể:

"Bên cạnh ngươi có quỷ, đừng quay đầu!"