Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 36: Sát hạch (2)




Ads Sau phần trình diễn có phần ngoạn mục ở lần trước, tất nhiên là ngoại trừ 1 cơ số người, tất cả đều bước vào ngày thi đấu thứ 2 với một tâm trạng vui vẻ. Sau bài phát biểu cũng như tóm tắt kết quả ngày 1 của Lẵng Mạnh Hàn, ba tiếng chuông vang lên, mọi người bốc thăm rồi bắt đầu cuộc chiến của riêng mình

Số thứ tự của ngày hôm nay là, Lãnh Tình số 5, Tần Kính số 8, Hoàng Đằng số 9, Hy Đạt số 12, Hoàng Liễu số 16 và Tuyết Lăng số 18

Một tiếng chuông vang lên, trận đấu của Lãnh Tình chính thức bắt đầu. Lần này, may mắn thay, đối thủ của nàng là một Hạ yêu cấp 5. Chỉ sau chừng một lúc, Lãnh Tình và Ngọc Thố đã đánh bại được yêu quái đó, đồng nghĩa với việc, nàng đã chính thức vượt qua kỳ thi khảo sát và trở thành một pháp sư chính thức

Trận đấu tiếp theo, Tần Kính đối chọi với một Hạ yêu cấp 8. Cũng như trận đấu trước, lần này, Tần Kính chỉ dùng một chiêu thức đã đánh bại được yêu quái, và giống như Lãnh Tình, trở thành một pháp sư chính thức

Một tiếng chuông nữa lại vang lên, Hoàng Đằng hậm hực lên sân, thâm tâm vẫn đang không ngừng chửi rủa vì cơn mưa lần trước khiến cho chàng ta thua cuộc. Nhìn thấy bộ dáng đó, Tuyết Lăng không khỏi cười lạnh, Hoàng Đằng, ngươi sẽ không chỉ thua một trận đấy đâu, ta sẽ khiến cho ngươi không thể nào được công nhận là một pháp sư thực sự!

Không biết do vận rủi của Hoàng Đằng hay do sự trêu đùa của số phận, đối thủ của chàng lại là một thủy yêu, chỉ có điều là cấp bậc Hạ yêu cấp 10. Nhìn thấy con yêu quái đó, máu chàng không ngừng thâm nhập lên não, nộ khí cứ phải gọi là xung thiên

Lại là thủy yêu!!!! Lần này, ta sẽ cho ngươi chết, chết!!!

Hóa ra thổ đao, Hoàng Đằng xông thẳng vào thủy yêu bằng tất cả sức lực của mình. Như trận đấu trước, dưới sự tấn công hung bạo của Hoàng Đằng, thủy yêu dần dần kiệt sức, thương tích đầy mình. Đến khi chỉ còn 1 – 2 chiêu nữa là chiến thắng thuộc về Hoàng Đằng thì “rào rào”, một cơn mưa lớn lại trút xuống, chữa khỏi mọi thương tích cũng như tăng cường sức mạnh cho thủy yêu

Mẹ cha nó, đây là chuyện quái gì cơ chứ??? Cơn mưa chết tiệt kia ở đâu chui ra vậy???

Gặp được điều kiện thuận lợi, thủy yêu chuyển từ thế thủ sang công, từ thế bị động sang chủ động, từ thế đang bên bờ thua cuộc sang chiến thắng chỉ trong khoảnh khắc. Hoàng Đằng trước tình cảnh đó chỉ có thể kêu trời, rủa người không thôi, và đúng như những gì đã diễn ra trước đó, Hoàng Đằng lại thua cuộc, và kết cục này cũng chấm dứt cơ hội trở thành pháp sư cũng như tham gia kỳ đại hội pháp sư 3 năm sau của chàng

Chứng kiến cảnh con mình bại trận liên tiếp bởi cùng 1 nguyên do, Hoàng Lực và Lữ Nhiên cảm thấy vô cùng bực bội cũng như khó hiểu. Tại sao cứ mỗi lần Đằng nhi chuẩn bị chiến thắng, trời lại mưa? Rõ ràng Đằng nhi đang chiếm ưu thế nhưng tự dưng lại trở nên thua cuộc một cách không thể phản kháng? Chẳng nhẽ có kẻ gây khó khăn? Nhưng điều khiển được thời tiết, trên đời này …? Chẳng nhẽ…?

Hoàng Lực quay sang Lãnh Nhu ôn tồn hỏi, “Lãnh huynh, nghe nói nước huynh có Thiên Ngọc châu, một bảo vật có thể điều khiển thời tiết, có phải vậy không?”

Lãnh Nhu cười buồn, “Quả thực đất nước ta có bảo vật ấy nhưng Hoàng huynh có điều không biết, mấy năm trước, Thiên Ngọc châu đã bị người ta đánh cắp, đến bây giờ vẫn biệt vô âm tín”

“Đánh cắp??? Kẻ nào lại có gan dám vào Nguyệt Dạ cung đánh cắp bảo vật vô giá ấy cơ chứ? Chuyện xảy ra sao Lãnh huynh không nói với chúng ta một tiếng, chúng ta sẽ cho người kiếm tìm giúp huynh”

“Cảm ơn tấm lòng của Hoàng huynh thế nhưng đây là chuyện riêng của Nguyệt Dạ ta, không dám làm phiền quý quốc. Hơn thế nữa, đến giờ, kẻ lấy cắp Thiên Ngọc châu là ai, ta cùng Lưu Ly còn không biết, lấy gì để truy lùng?”

“Chẳng nhẽ cả Nguyệt Dạ cung không có ai có tin tức về kẻ cắp đó sao?”

“Thật ra là cũng có. Chính là tể tướng của nước ta, trước đó một thời gian, hắn đã cùng với Sư tử Hoàng Kim, yêu quái bên mình đi truy tìm. Theo như bẩm báo, hắn ta đã tìm được thủ phạm và sẽ nhanh chóng quay lại hoàng cung. Nhưng rồi, tin tức tự dưng bị gián đoạn, kể từ ngày đó, chúng ta không còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào của hắn nữa. E rằng lành ít dữ nhiều…”

Nghe thấy nhắc đến tể tướng Nguyệt Dạ, Lữ Nhiên ngồi cạnh đó liền trầm tư suy nghĩ. Hắc trưởng lão mất tích đã mấy năm nay, trong thời gian đó, thánh sứ không ngừng sai người điều tra thế nhưng một chút tin tức cũng không hề có. Cứ như Hắc trưởng lão bốc hơi trên cõi đời này vậy! Điều kỳ lạ nữa là, ngay cả Sư tử Hoàng Kim cũng thế, một chút dấu vết cũng không!

Rốt cuộc là kẻ nào đứng đằng sau việc đó? Không chỉ như vậy, cơn mưa mấy hôm nay rõ ràng là nhằm vào Hoàng Đằng, chẳng nhẽ, kẻ nắm trong tay Thiên Ngọc châu lại có hiềm khích với Đằng nhi? Rất có thể, thủ phạm của hai vụ này là cùng một người!

Nhưng, ta nghĩ mãi không ra, Đằng nhi hầu như lúc nào cũng ở trong cung, đây là lần đầu tiên nó ra ngoài, làm sao có thể kết oán với kẻ lợi hại như vậy cơ chứ? Nếu như giả thiết trên của ta là đúng, thì đây chính là điều khiến ta cảm thấy khó hiểu nhất

Chuyện này, ngay sau khi kỳ sát hạch này kết thúc, ta phải nhanh chóng báo cho thánh sứ mới được. Ta có cảm giác, mọi chuyện đều không hề đơn giản!

“Leng keng” hai tiếng, Hoàng Đằng vùng vằng đi xuống sàn thi đấu, nhường lại chỗ cho Hy Đạt. Không may mắn như lần trước, đối thủ lần này của chàng là một thổ yêu, hạ yêu cấp 10, . Mặc dù chàng cùng với cá 1 sừng của mình dùng toàn lực đối chọi nhưng do khác biệt về đẳng cấp cùng như tương khắc về thuộc tính nên sau cùng, thắng lợi đã thuộc về thổ yêu

Tuy trận này chàng thua nhưng vẫn còn cơ hội để có thể trở thành pháp sư chính thức nên tính ra cũng không phải chuyện gì đáng buồn. Chưa kể, đây còn là một cơ hội tốt để chàng nhìn nhận rõ về năng lực của mình, bản thân mình đang ở trình độ nào để còn phấn đấu

So với Hy Đạt, Hoàng Liễu có chút may mắn hơn khi đối thủ của chàng chỉ là một hạ yêu cấp 6. Nhưng do lần thi đấu trước đã làm cạn kiệt pháp lực của chàng, hơn nữa, trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng, Hoàng Lực cùng Lữ Nhiên lại không đem dược tề cho chàng cũng như Thủy Quy của chàng dùng nên tốc độ khôi phục của chàng là khá chậm. Do vậy, khi tham gia vào trận đấu này, chàng không có được 100% phong độ, và kết quả của chàng, đáng buồn thay, chính là thua cuộc

Tuyết Lăng khi biết được chuyện đó đã định cho người mang dược tề sang cho chàng nhưng dù sao đây cũng là Vĩ Đồ quốc, nàng không muốn hành tung của nàng bị người khác phát hiện nên cũng chỉ đành ngoảnh mặt làm ngơ. May sao, Hoàng Liễu vẫn còn một lần thi đấu nữa nên thua cuộc đấu này cũng không mang lại khó khăn nào cả

Cuối cùng, trận đấu được nhiều người mong đợi nhất rốt cuộc đã đến, trận đấu của Đoạn Tuyết Lăng. Cùng với tỷ muội Hồng Hoa bước lên sân khấu, từng cử chỉ, từng động tác của nàng trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Trong đó, có một đôi mắt trước sau vẫn dõi theo bóng hình nàng, chưa từng rời dù chỉ một khắc

Hồng Hoa làu bàu, “Tiểu thư, tiểu yêu không thích cái cách mọi người cứ chăm chú nhìn chúng ta thế này. Như thể chúng ta là thứ gì quái dị lắm không bằng”

Hoàng Điệp uyển chuyển cười cười, “Tỷ tỷ, tỷ không thấy rằng, tất cả mọi người đều đang ngắm nhìn tiểu thư của chúng ta sao? Tiểu thư, người thật sự có mị lực rất lớn đó nha”

Nghe được những lời của Hồng Hoa, Hoàng Điệp, Tuyết Lăng chỉ cười cười chứ không nói gì cả. Kiếp trước, khi làm lão đại của Thiên Đảng hội, ta đã quen với việc mọi người luôn luôn nhìn ta ở bất cứ đâu, khi ta làm bất cứ chuyện gì. Vậy nên, một chút quan tâm từ dân chúng Vĩ Đồ thành có là gì?

Yêu quái được mang lên sàn đấu. Nhìn thấy ba người Tuyết Lăng, nó sợ hãi co rúm lại một góc, không dám có chút xíu hành động nào. Tuyết Lăng thản nhiên nói, “Hồng Hoa, ngươi ra tay đi. Nhớ không được phép giết nó. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc thi mà thôi. Không cần thiết phải đổ máu”

“Vâng, thưa tiểu thư”

Là một kẻ giết người không ghê tay nhưng trước đến nay, Tuyết Lăng không hề lạm sát những người vô tội. Những kẻ chết dưới tay nàng không phải là kẻ thù thì cũng là những người đối xử không ra gì với nàng. Trước nay, nàng vẫn luôn tâm niệm một điều rằng, con người ta sống nên như một chiếc gương, phản ánh lại những thứ người khác mang lại cho mình. Nếu kẻ đó xấu xa với mình, tại sao mình phải nhân từ với chúng? Những người nói rằng làm như vậy chính là nghĩ vì người khác, blah … blah… thật ra có khác nào tự lừa mình dối người? Trên đời này, mấy ai có thể nhìn vào kẻ đã từng hãm hại mình và nói rằng, ta tha thứ cho ngươi? Nực cười và vô cùng phi lý

Tóc hồng tung bay, phục y phấp phới, hương thơm dịu nhẹ khẽ lan tỏa trong không khí, Hồng Hoa tiến lên ra đòn công kích. Chỉ chưa đầy 30 giây sau, đối thủ của nàng đã nằm im trên sàn đấu. Chiến thắng lại một lần nữa thuộc về Tuyết Lăng

Chứng kiến trận đấu thứ hai diễn ra chóng vánh không khác gì trận đấu thứ nhất, nhân dân Vĩ Đồ thành lại một lần nữa tin vào sự tài năng của Đoạn tiểu thư, Đoạn Tuyết Lăng. Từng tiếng reo hò, tiếng vỗ tay không ngớt vang lên tứ phía, khép lại ngày thi đấu thứ hai

Mấy ngày sau, khi đã trải qua thời gian nghỉ ngơi, ngày thi đấu thứ ba chính thức bắt đầu. Lần này, người bốc được số thứ tự bé nhất lại là Tuyết Lăng, theo sau nàng là Lãnh Tình, Hoàng Đằng, Hy Đạt, Tần Kính và cuối cùng là Hoàng Liễu

Kết quả trận đấu này cũng không có gì là khác nhiều lắm so với hai trận đấu trước. Tuyết Lăng lại chiến thắng một cách nhanh chóng với sự ra tay của Hoàng Điệp. Lãnh Tình không hiểu sao lại thua cuộc khi mà đối thủ kém hơn nàng. Dường như tâm trí nàng đang để ở nơi nào đó chứ không phải trận đấu nàng tham gia. Hoàng Đằng, sau hai trận thua tức tưởi và cũng đôi chút khó hiểu, tâm trạng của chàng ta trở nên kém hơn bao giờ hết, sự tự tin vào năng lực của chàng cũng vì vậy mà tụt giảm không phanh, lẽ dĩ nhiên, với tình trạng như vậy, chàng làm sao có thể thắng cuộc? Hoàng Đằng lại thua một lần thêm nữa

Hy Đạt ở trận đấu cuối cùng, bốc thăm được một thủy yêu, Hạ yêu cấp 8. Dưới sự trợ giúp của cá 1 sừng cộng thêm khoảng thời gian tu luyện sau khi trận đấu thứ hai kết thúc, Hy Đạt cuối cùng cũng chiến thắng. Khỏi phải nói, điều này khiến chàng vui mừng cỡ nào. Thân là thái tử chủ nhà, nếu như không vượt qua được kỳ khảo sát pháp sư, mặt mũi của chàng, của phụ hoàng chàng, của quốc gia chàng biết để đâu cơ chứ?

Tần Kính, chịu sự đả kích bởi chiến thắng dễ dàng của Tuyết Lăng, chàng bước vào trận thứ ba với tâm trạng không ổn định, khiến cho cuộc đấu của chàng cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn mức cần thiết. Mặc dù cuối cùng cũng chiến thắng nhưng so với thời gian, chàng còn kém Tuyết Lăng nhiều, nhiều lắm. Sau này, biết được tỷ muội Hồng Hoa, Hoàng Điệp là do Tần Lịch mang tặng Tuyết Lăng trong sinh thần một tuổi của nàng, Tần Kính không sao hiểu nổi lý do gì bác mình lại làm như vậy? Chàng không ngừng suy đoán nhưng rồi cũng đành bỏ ngỏ câu hỏi do không tìm được đáp án thích hợp. Kể từ đó, ánh mắt chàng càng thêm chăm chú quan sát Tuyết Lăng, chàng có một linh cảm, một ngày nào đó, nàng sẽ khiến cho Tần gia chao đảo không thôi

Hoàng Liễu, với quyết tâm bằng mọi giá phải thắng cuộc, chàng tiến lên võ đài với một tinh thần thép. Cùng với Thủy Quy, Hoàng Liễu dùng tất cả sức lực, pháp lực mình có để chiến đấu. Ông trời không phụ người có lòng, chàng rốt cuộc cũng chiến thắng. Lúc được tuyên bố thắng lợi thuộc về mình, Hoàng Liễu liền đưa ánh mắt của mình hướng về Hoàng Lực, mong chờ có được dù chỉ một chút tự hào, một chút vui vẻ từ người phụ thân đã ruồng rẫy mình. Nhưng không, cái chàng nhận được vẫn chỉ là sự lạnh lùng, sự khinh khi đớn đau lòng người. Nắm chặt tay lại thành quyền, Hoàng Liễu đứng im trên sàn đấu hồi lâu không di chuyển, mãi đến khi Lẵng Mạnh Hàn tuyên bố ngày thi đấu cuối cùng đã kết thúc, chàng mới sực tỉnh, nạng nề lê bước xuống dưới

Nhìn thấy bóng hình của chàng, Tuyết Lăng đột nhiên nhớ lại mình ngày trước, nhớ lại một Trương Tuyết cô đơn, một Trương Tuyết vẫy vùng trong khổ đau và tuyệt vọng. Lạnh lùng ngước lên phía Hoàng Lực, kẻ đang không ngừng dỗ dành Hoàng Đằng, nhi tử bé nhỏ của mình, Tuyết Lăng cười lạnh. Hoàng Lực, xem ra, ngươi không thể không chết!

Một tuần nữa lại qua đi, ngày bế mạc kỳ khảo sát pháp sư rồi cũng đã đến. Như mọi khi, Lẵng Mạnh Hàn đứng lên phát biểu đôi điều về những điều đã diễn ra trong kỳ khảo sát, tuyên dương những chiến thắng vang dội đồng thời hết lời an ủi những kẻ kém may mắn

Sau khi kết thúc bài phát biểu, Lẵng Mạnh Hàn rót cho mỗi người đủ tư cách pháp sư một ly rượu đặc biệt. Tuyết Lăng cùng tất cả mọi người khi đã uống xong thì biết được rằng, ly rượu này chính là một loại “bằng chứng nhận” cho việc từng người trong số bọn họ đã là một pháp sư thật sự, có khả năng phiêu lưu giang hồ

Biết được ly rượu này là “bằng chứng nhận”, Tuyết Lăng vô cùng ngạc nhiên, tự hỏi một chén rượu thì tạo nên được sự khác biệt gì cơ chứ? Hoàng Lực nói với nàng rằng, 3 năm sau, khi tham dự đại hội pháp sư, nàng sẽ biết. Tuyết Lăng cũng không suy nghĩ gì nhiều, mỗi thế giới đều có một truyền thống riêng, một nét văn hóa riêng, và rõ ràng, thế giới này so với thế giới kiếp trước của nàng khác nhau nhiều nhiều lắm

Tối hôm bế mạc, Lẵng Mạnh Hàn thân là chủ nhà, tổ chức cho tất cả mọi người một buổi tiệc vừa để chia tay vừa để thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị. Dưới sự mời mọc nhiệt tình của chàng, ai nấy đều không nỡ chối từ

Buổi tiệc bắt đầu. Ai nấy đều trở về vị trí đã được sắp xếp trước của mình. Lẵng Mạnh Hàn ngồi cạnh Kiều Oanh, bên dưới là Lẵng Hy Đạt. Lãnh Khuyết ngồi cùng Lãnh Nhu và Lãnh Tình. Đối diện với họ là phu thê Đoạn Trung, Vương Nhạn và Tuyết Lăng. Ngồi cách đó không xa là huynh đệ Đoạn Tuấn Khởi và Đoạn Khởi Tân. Hoàng Lực, sát bên cạnh là Lữ Nhiên, Hoàng Đằng cùng với một Hoàng Liễu mặt mày ủ dột ngồi gần với Tần Lịch và Tần Kính. Đêm đó, tất cả đều cơm no, rượu say, vui vẻ đến tột cùng

Đang ở giữa bữa tiệc, đột nhiên, Lãnh Tình đứng lên, cười cười nói, “Lẵng quân vương, hôm nay, ta xin thay mặt phụ hoàng, hoàng huynh ta cám ơn người vì tất cả. Ta không có gì có thể đáp lại tấm thịnh tình này của người ngoại trừ việc dâng tặng một điệu múa”

Nghe thấy những lời Lãnh Tình nói, Lẵng Mạnh Hàn cùng với những người còn lại vỗ tay đồng ý, khiến cho bầu không khí trở nên sôi nổi hơn hẳn

Lãnh Tình nhìn Tuyết Lăng, tiếp, “Chỉ hiềm, điệu múa này ta cần thêm một thêm người để thực hiện. Đoạn tiểu thư, người có thể giúp ta một tay hay không?”

“Lãnh công chúa đã có lời, ta nào dám từ chối. Tuyết Lăng ta nếu có chỗ nào không thể hiện được, xin nhờ người chỉ giáo”

Nói xong, Tuyết Lăng và Lãnh Tình theo người hầu lui xuống thay quẩn áo. Một lúc sau, đến khi tâm trạng mọi người hồi hộp không thôi, tưởng chừng khó có thể chịu đựng thêm được nữa, hai nàng duyên dáng cất bước đi vào

Lúc này đây, Tuyết Lăng và Lãnh Tình đều khoác lên mình một tà áo đỏ, má môi hai nàng đều được bao phủ một lớp phấn son cầu kì, khiến cho dung mạo hai người trở nên quyến rũ khôn lường, làm cho tâm khảm của bất cứ ai nhìn thấy họ đều tạo nên những cơn chấn động vô cùng to lớn

Nhạc điệu ngân nga vang lên, hai vị mỹ nữ xinh đẹp vô ngần quấn lấy nhau, thướt tha sánh bước trong làn điệu uyển chuyển của “Phượng hoàng quy thiên”. Thân thể hai người tựa như trở thành hai làn nước trong mát, tinh khôi, thấm đẫm vào từng tế bào của tất cả những người chứng kiến

Từng động tác, từng cử chỉ, từng nét mặt của Tuyết Lăng và Lãnh Tình sao mà thật khớp, thật xứng. Tựa như, vào giờ phút này, trên toàn thế gian chỉ còn lại hai người, không có bất kỳ ai khác. Họ trở thành duy nhất của nhau, không gì có thể xen vào, không ai có thể chia cắt

Khi còn là Trương Tuyết, mặc dù bị Trương Cần và Dương Mẫn đối xử không khác gì rác rưởi nhưng nàng dù sao vẫn là tam tiểu thư của Trương gia, một sự thật không ai có thể bác bỏ. Do vậy, dù cực kỳ không muốn, Dương Mẫn cũng đành đưa nàng đến các trung tâm múa hát, dạy cho nàng những đường múa cơ bản mà bất kỳ vị tiểu thư danh giá nào cũng thuộc nằm lòng. May mắn sao, “Phượng hoàng quy thiên” là một trong số đó

Uyển chuyển di động, ánh mắt của Tuyết Lăng luôn nhìn về phía Khởi Tân, một trong những lý do nàng đồng ý thực hiện điệu múa này. Nàng muốn Khởi Tân nhìn thấy nàng trong bộ dáng xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất của mình. Nàng muốn chàng khắc ghi bóng hinh nàng trong trái tim mình, chỉ duy nhất bóng hình nàng mà thôi

Nhạc điệu kết thúc, nhưng có vẻ như tâm hồn mọi người vẫn còn đang chịu sự chấn động của màn trình diễn vừa rồi. Không một ai nhúc nhích, không một cử động dù là nhỏ nhất. Và rồi, 1 tiếng vỗ tay vang lên, lan tràn trong không khí, tạo thành một cơn mưa pháo tay không ngừng không nghỉ

Và cứ như vậy, buổi tiệc của Lẵng Mạnh Hàn êm đềm kết thúc, mang theo từng suy nghĩ và tình cảm của mỗi người, những suy nghĩ, tình cảm mà đến chính bản thân họ cũng không thể nào lý giải

-----------------------------------------------------

Hoàng cung Thiên Lang

Ban đêm, một thân ảnh nam tử tiêu sái đi về phía ngự hoa viên. Đến nơi, nhận thấy trước mặt có một dáng hình quen thuộc, nam tử nhẹ giọng lên tiếng, “Hoàng My, nàng đang làm gì ở đây thế?”

“Thế công tử, chàng vẫn còn thức sao?”, Hoàng My quay mặt lại, vui vẻ đáp lời. Trên khuôn mặt của nàng thoáng ửng đỏ nhưng do sắc trời đã tối nên không ai có thể cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng đó của nàng

“Nàng hãy gọi ta là Thế Thành, Thế công tử nghe xa lạ lắm”

Hoàng My gật đầu, “Thế Thành, chàng vẫn chưa ngủ sao?”

Thế Thảnh mỉm cười, “Ta đêm nay thấy khung cảnh đẹp quá không nỡ bỏ qua. Còn nàng, cớ sao giờ này lại một mình đứng tại ngự hoa viên?”

“Ta … ta tự dưng thấy lo lắng cho Hoàng Liễu. Không biết đệ ấy lần này lên đường đến Vĩ Đồ cùng với phụ hoàng, Lữ hoàng phi và Hoàng Đằng liệu có gặp phải bất trắc gì không? Không có ta cùng với ca ca ở bên cạnh, ai sẽ chăm sóc của đệ ấy, ai sẽ là người bảo vệ đệ ấy đây? Ta … “

“Hoàng My, nàng đừng lo. Hoàng Liễu là người tốt, chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cho đệ ấy, nàng yên tâm đi”. Ta đã nhờ mẹ để mắt giùm Hoàng Liễu, tin rằng chàng ta không có việc gì. Hơn thế nữa, nếu theo như kế hoạch mẹ đã vạch ra, Hoàng Lực, Lữ Nhiên, Hoàng Đằng sống không còn được mấy ngày. Đến lúc đó, Hoàng Quân lên ngôi vua, Hoàng My chắc chắn sẽ không còn phải lo lắng như hiện tại nữa. Ta chỉ lo là, không biết đón nhận tin tức phụ hoàng qua đời, nàng ta sẽ có cảm giác thế nào

Nhận thấy sự đăm chiêu của Thế Thành, Hoàng My phân vân hỏi, “Thế Thành, chàng đang suy nghĩ chuyện gì đấy?”

Thế Thành lắc đầu, “Không có chuyện gì. Hoàng My, nàng đã bao giờ nghĩ, nếu như phụ hoàng nàng xảy ra chuyện, nàng sẽ cảm thấy thế nào chưa?”

Hoàng My lắp bắp, “Ta … ta cũng không biết nữa. Kỳ thực, tình cảm của phụ hoàng đối với ca ca, đối

với ta lúc nóng lúc lạnh, lúc quan tâm khi hững hờ. Ta cũng không hiểu được, trong thâm tâm phụ hoàng có ca ca cùng ta hay không. Trong hoàng cung này, ngoại trừ mẫu hậu, ca ca và Hoàng Liễu ra, ta không còn biết phải tin vào điều gì nữa”

Thế Thành giọng buồn buồn, “Thật vậy sao? Ngoại trừ những người đó, nàng không còn có thể tin vào bất cứ ai nữa hay sao?”. Khổ thân cho Hoàng My, sinh ra, lớn lên là một vị công chúa, được hưởng những thứ mà không phải ai cũng được hưởng nhưng số người mà nàng có thể tin cậy lại vô cùng ít ỏi. Còn ta, ngoại trừ mẹ, ta còn có Phụng Nhan, Tử Y, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ cùng với các vị thúc thúc, cô cô, Hồng Hoa, Hoàng Điệp, Dạ Nguyệt, Dạ Cơ, Hồng Tuyết, Tử Vân, Đán Thần, Yên Chi, Khuynh Vũ, Bạch Băng. Tuy giờ ta không được ở gần bọn họ nhưng ta luôn biết rằng, nếu có một ngày ta cần, bọn họ sẽ xuất hiện, chở che cho ta, bảo vệ ta thoát khỏi mọi nguy hiểm, khó khăn

Chàng, chàng… quan tâm ta sao? Hơn nữa, khi ta nói rằng, ngoại trừ mẫu hậu, ca ca và Hoàng Liễu, ta không còn tin được bất kỳ một ai nữa, giọng chàng trở nên buồn hẳn. Chẳng nhẽ, bởi vì ta không nhắc đến tên chàng ư? Mấy tháng nay, ở bên nhau, Phụng Nhan cô nương mặc dù lúc nào cũng dính chặt lấy chàng nhưng dựa trên phản ứng của chàng, ta có thể chắc chắn một điều, chàng chỉ coi Phụng Nhan là bạn. Nay, chàng lại có biểu hiện như vậy, chẳng nhẽ… chẳng nhẽ… trong tim chàng, có ta???

“Ý ta không phải như vậy… Ta … “

Lời còn chưa dứt, một vật thể hình tròn nơi cuối cánh tay Thế Thành thu hút tâm trí của Hoàng My. Nhìn thấy ánh mắt của Hoàng My nhìn chằm chằm về chiếc vòng ngọc của mình, Thế Thành ôn nhu mỉm cười, “Nàng phân vân về chiếc vòng ngọc này ư?”

Hoàng My gật đầu, im lặng không nói

“Chiếc vòng ngọc này là của một người vô cùng quan trọng tặng cho ta. Từ bé đến lớn, chưa có một khắc, một giây nào trôi qua ta không đeo nó trên tay mình cả”. Đúng vậy, từ khi được sinh ra, mẹ đã đưa cho ta cùng với đám Phụng Nhan mỗi người một chiếc vòng ngọc, dặn là trong bất cứ trường hợp nào cũng không được bỏ ra. Phụng Nhan, Từ Y, huynh đệ Khuynh Đình ai cũng có một cái, nhưng toàn bộ đều bị che lấp bởi y phục của họ nên không ai chú ý. Nếu như hôm nay, không phải do tình cờ, Hoàng My cũng không thể nào biết được sự tồn tại của chiếc vòng tay này

Tại sao khi nói đến chiếc vòng tay đó, Thế Thành lại trở nên khác thường như vậy? Dẫu cho mọi khi chàng vẫn ôn nhu như thế nhưng giờ, đó lại là một loại ôn nhu vô cùng khác. Hơn nữa,”một người vô cùng quan trọng”, chẳng nhẽ, chẳng nhẽ…

Hoàng My trấn an sự run rẩy trong thâm tâm của mình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói, “Thế Thành, người vô cùng quan trọng mà chàng nói, rốt cuộc là nam hay nữ?”

“Đó là một nữ nhân”. Nghĩ đến dáng hình thân thương của Tuyết Lăng, Thế Thành bỗng chốc có chút ngây ra, mường tượng về người mẹ dấu yêu của mình. Mẹ, dạo này mẹ có khỏe không? Hài nhi nhớ mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm

Quay lưng lại, Hoàng My nắm chặt bàn tay mình, nội tâm nàng đau đớn, trái tim nàng cảm tưởng như đang rỉ từng giọt máu, nàng cảm thấy một nỗi đau, một nỗi đau khủng khiếp xâm chiếm cơ thể nàng. Đúng rồi, nữ tử, chưa chắc đã phải là người trong mộng của chàng! Nhỡ đâu, … nhỡ đâu, …

“Nữ nhân đó, so với ta, có lớn hơn không?”

Một tia hy vọng le lói bên trong Hoàng My, thứ hy vọng giúp nàng đứng vững, không bị sụp đổ ngay tại giờ phút này

“Nàng ta so với nàng trẻ hơn vài tuổi”. Năm nay, mẫu thân tròn 15 tuổi và cùng tham gia kỳ sát hạch pháp sư. Còn Hoàng My, nàng ta lớn hơn Hoàng Liễu 2 – 3 tuổi, do vậy cũng lớn hơn mẫu thân. Nhưng sao tự nhiên nàng ta lại hỏi vấn đề này? Nữ nhân quả thực khó hiểu mà

Từng tiếng sấm ầm vang trong thâm tâm Hoàng My, tạo nên những đả kích không nhỏ vào trái tim vốn đã bị thương của nàng. Hoàng My run run đưa tay lên che bờ môi đã trở nên vô cùng nhợt nhạt, gắng hết sức nói nên lời với một giọng nói bình thường nhất, “Nàng ta … có thể … thay thế không?”

Không cần suy nghĩ, Thế Thành kiên quyết, “Không thể nào. Trên đời này chỉ có một và duy nhất một mình nàng ấy mà thôi. Bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được điều ấy”. Mẹ là mẹ của ta, cớ sao lại có thể thay thế cho được? Nếu không có mẹ, giờ phút này ta vẫn chỉ là một linh hồn bơ vơ, làm sao ta có thể trở thành một nam nhân nên vóc nên hình, làm sao ta có được một vị tỷ tỷ quan tâm ta như Ngọc Giai cơ chứ?

Không thể thay thế! Bất kỳ ai cũng không thể thay thế!!! Từng tiếng, từng tiếng như từng nhát dao đâm thẳng vào người Hoàng My, khiến cho nàng thương tích đầy mình, đớn đau tưởng chừng có thể chết đi vậy. Dùng tất cả chút tàn lực còn sót lại của mình, Hoàng My cáo từ Thế Thành, nhanh chóng ly khai. Từng cơn gió đêm thổi tới, vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của nàng, lau khô đi từng giọt lệ không ngừng tuôn ra nơi khóe mắt nàng. Trái tim đớn đau tưởng chừng như ngừng đập, một chút tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí khiến cho bước chân nàng dần dần hướng về phía tẩm cung của Mộc Nhã

Mẫu hậu… Giờ phút này chỉ có mẫu hậu … mới có thể xua tan đi sự đớn đau này mà thôi… Mẫu hậu, mẫu hậu, … con cần người…