Tuyết Lạc Trần Duyên

Chương 42: Vết thương còn đau nữa không?




Những giọt mưa hết ào ào rồi lại rả rích rơi xuống đất, tựa như những ưu tư chất chứa đầy bầu trời, triền miên mãi không thôi. Tôi nhìn ngang con đường nhỏ, cố căng mắt ra nhìn mà vẫn không trông rõ cảnh phía trước. Tôi nghĩ có lẽ mình đang nhớ anh ấy. Người phụ nữ nào mà chẳng như vậy, miệng thì nói những lời như trút giận, nhưng khi quay đầu lại thì dường như tất cả bực tức đều đã trôi đi hết.

"Đội trưởng Lạc, trong mắt em anh rể là người đàn ông cực kì hoàn mĩ. Em không tin anh ấy phản bội chị."

"Em ngốc lắm. Em còn nhỏ tuổi, rất nhiều việc chưa thể hiểu được." Tôi sực tỉnh, lấy tay lau đi những giọt mưa rơi trên gương mặt Dẫn Lộ một cách yêu thương, "Đợi khi nào em đến tuổi như chị, em sẽ có thể hiểu được tình yêu và thể xác của người đàn ông luôn tách rời nhau."

"Đội trưởng Lạc, em hiểu. Nhưng cho dù người đó không yêu em, em cũng không bao giờ giận anh ấy. Giống như anh rể Nghê Lạc Trần đã từng nói, yêu một người còn hạnh phúc gấp nhiều lần hận một người, yêu chắc chắn hạnh phúc hơn được yêu."

"Anh ấy còn nói gì nữa." Tôi hỏi một cách tò mò.

"Anh còn kể cho em nghe câu chuyện về anh, về vết sẹo ở trên tay. Anh nói, anh đã từng rất tuyệt vọng, nhưng sau đó anh ấy mới hiểu được, những người sống còn khổ hơn người chết rất nhiều. Anh yêu người ta nên không thể dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để trừng phạt người ta được..."

Tôi lặng người. Một người kiêu ngạo như Nghê Lạc Trần mở vết sẹo ra cho người khác xem mà không màng tới sĩ diện cũng như danh dự bản thân, tôi nghĩ anh làm điều đó phần lớn là vì tôi.

"Đội trưởng Lạc, anh ấy còn nói, nếu như anh ấy xảy ra chuyện gì, người đau khổ nhất là bố mẹ, sau đó là cô..."

Tôi gật đầu rồi cầm chìa khóa phòng đưa cho Dẫn Lộ, "Buổi tối tôi và em nói chuyện tiếp nhé. Em đi đến phòng nghỉ của tôi tắm nước nóng thoải mái, một lát nữa tôi đến nhà ăn mang cơm cho bệnh nhân về để em ăn."

Mưa như khói, kỉ niệm như sương giọt mưa ẩm ướt ngấm vào kí ức, tôi đứng ở trong mưa rất lâu mới đủ dũng cảm để gọi điện thoại cho Nghê Lạc Trần.

"Lạc Tuyết à, sao vậy?" Có lẽ anh đang nghĩ tôi tìm anh ắt hẳn có việc gì, ngữ điệu đặc biệt gấp gáp.

"Không có gì, em chỉ lo lắng anh không ra tòa thì liệu có ảnh hưởng đến phán quyết không thôi."

"À..." Anh cười nhẹ rồi nói: "Đó là nghề và công việc của luật sư, anh ra tòa để thể hiện sự tôn trọng của mình trước pháp luật. Anh không đi thì cũng không sao cả."

"Anh còn cười."

Hai chúng tôi đột nhiên cùng im lặng, không hiểu tại sao tôi buồn đến phát khóc. Tôi cứ luôn nghĩ anh thật không dễ sống, đừng nhìn vào việc anh hô gió gọi mưa, thực ra cuộc đời của anh không hề nhẹ nhàng như những gì mọi người tưởng tượng.

Một lát sau anh nói nhẹ nhàng: "Lo lắng rồi à?"

"Vâng..." Tiếng nói của tôi dường như nghẹn lại.

"Ngốc thật, có gì đâu mà em phải lo lắng chứ. Em biết đấy, có rất nhiều việc anh chẳng bao giờ để ý..."

"Nhưng việc này liên quan đến sự trong sạch của anh. Em cứ có cảm giác anh có rất nhiều điều không muốn cho em biết. Tại sao em lại không thể lo lắng thay cho anh vậy?"

"Bởi vì em chưa đủ yêu anh..."

Tôi không còn nói gì được nữa. Có lẽ anh đã nói đúng, tôi khó có thể nói rõ tôi yêu anh bởi vì tôi cảm động trước sự quan tâm tỉ mỉ của anh đối với tôi, hay là bề ngoài anh hấp dẫn tôi. Có lẽ cả hai đều có. Nhưng tình yêu của tôi nếu đem so sánh với tình yêu của anh thì đúng là quá nông cạn, quá ít ỏi. Cho dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không biết yêu anh như thế nào. Tôi đổ lỗi do việc anh quá khép mình, không cho phép tôi đi vào thế giới riêng của anh.

"Sao lại không nói gì vậy, em giận rồi à?" Anh hỏi tôi.

"Không có, em đang nghĩ em vẫn còn chưa hỏi anh, vết thương trên tay còn đau nữa không?"

Ở bên đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới từ từ trả lời: "Không còn đau lắm, thời gian dài rồi vết thương cũng sẽ mờ dần đi..."

"Anh... nói dối..."

Tôi nói nhẹ, đầu dây bên kia điện thoại chợt ngắt. Tôi vội vàng gọi lại cho anh nhưng anh không nghe nữa...

Tôi đứng trong mưa rất lâu rồi im lặng nghĩ. Tôi cứ ao ước giá như chúng tôi mỗi người chỉ yêu một lần thôi. Tình đầu bao giờ cũng trong sáng, thuần khiết, cho dù cũng có vết xước làm người ta đau nhưng khiếm khuyết đó không thể che lấp được ưu điểm. Nhưng tình yêu đầu thường chỉ là kỉ niệm đáng tiếc mà thôi, giống tôi và Giang Triều. Đã từ lâu lắm rồi tôi không gặp anh ấy, nhưng tôi biết chắc chắn Dư Na sẽ chăm sóc anh ấy rất tốt. Còn tình yêu của tôi và Nghê Lạc Trần, tuy rằng kết hôn xong mới vun đắp nhưng không thể nói tình yêu này không đủ chân thành. Tuy nhiên tình cảm của chúng tôi đã bị hiện thực phủ lên một lớp bụi mờ, ít nhiều cũng mang chút nặng nề. Đó là sự nặng nề của sinh mạng và những vết sẹo không bao giờ phẳng được. Có lẽ trái tim chúng tôi cũng có sẹo nữa, tôi nghĩ vậy.

Đột nhiên một hồi còi ô tô làm cho tôi tỉnh giấc. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy xe của Nghê Lạc Trần đã đứng trước mặt tôi từ khi nào.

Anh xuống xe và vội vã đi lại phía tôi, dang tay ôm tôi vào lòng, "Sao em ngốc vậy? Em định đứng dầm mưa bao lâu nữa đây?"

"Anh đi bao lâu em cũng sẽ đứng đó bấy lâu." Tôi dụi mặt vào ngực anh và khóc. Tôi nghĩ bất luận mưa to thế nào, gió to như thế nào thì cũng không thể tách rời chúng tôi được nữa. "Nghê Lạc Trần, sao anh quay lại nhanh thế?"

"Ừ, trời mưa, anh đi xe chậm..."

"Anh nói dối."

"Anh không muốn rời xa em." Anh ôm chặt tôi, cúi đầu vào cổ tôi dụi dụi...

"Ngốc nghếch, cẩn thận cầu vai làm xước mặt anh."

"Anh không sợ, cho nó xước đi để em khỏi lo anh lăng nhăng."

"Vậy tóm lại anh có lăng nhăng hay không?"

"Không có."

"Nói to một chút." Tôi vỗ mạnh vào mông anh.

Anh ngước đầu lên nhìn tôi, sợi lông mi dài dính vài giọt nước mưa vẫn không thể ngăn được ánh lửa trong mắt anh. Đột nhiên hai tay anh áp chặt vào tai tôi, ôm đầu tôi và rồi đôi môi hơi lạnh in lên môi tôi... Anh là như vậy đấy, ôm hôn tôi ngay trước trạm gác ở cổng học viện... Nụ hôn mang chút vị của nước mưa lạnh đắng ở đầu môi, nhưng hơi thở của anh lại vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Tôi ôm chặt eo anh, mặc cho đầu lưỡi của anh tung hoành trong miệng tôi như chỗ không người.

Khi tôi sắp ngạt thở thì anh mới buông tôi ra, "Lạc Tuyết, không phải anh cố tình lạnh lùng với em đâu. Yêu cũng là một loại bệnh. Anh đang chữa bệnh. Xin hãy cho anh thời gian, bất luận kết quả như thế nào anh cũng sẽ quay lại để đối mặt với em, như vậy có được không?"

Tôi ra sức gật đầu vì tôi hiểu, anh là người đã bị tổn thương, vì thế anh cần thời gian để chữa trị vết thương của mình. Tôi vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ, gầy và thanh cao của anh rồi nói: "Hứa với em, không được gầy đi nữa đâu nhé..."

"Ừ." Những giọt nước chảy ròng ròng trên mặt anh, tôi không phân biệt được đó là nước mưa hay là nước mưa có pha trộn vị mặn chát của nước mắt. Tôi chỉ nhìn thấy anh liên tục gật đầu.

"Năm ngày tới em có thể sẽ tắt máy di động để toàn ý dồn vào kì thi tốt nghiệp của học viên. Anh không ghen chứ?"

"Anh ghen." Anh trả lời rất thành thật.

"Thật đáng ghét. Không cho phép anh ghen. Anh mau về đi, có lẽ tòa vẫn đang xử án, hi vọng anh có thể tham gia đoạn cuối. Đi đường cẩn thận nhé."

Tôi đã chia tay anh không chỉ một lần, hai lần. Nhưng lần này tôi đặc biệt không nỡ, mà cũng đặc biệt không yên tâm chút nào.

Buổi tối Dẫn Lộ ngủ ở phòng của tôi, em nói chuyện với tôi rất nhiều. Tôi hỏi em dự định sau này như thế nào. Em nói, Nghê Lạc Trần muốn giúp đỡ em, đưa em ra nước ngoài học thiết kế thời trang rồi sau đó về làm việc ở phòng thiết kế của Snowlet, dùng những thứ đã học được báo đáp anh ấy. Nhưng Dẫn Lộ đã từ chối, em nói em tự ngã thì phải tự đứng dậy, phải dựa vào năng lực của mình đường đường chính chính bước vào xã hội. Đó có lẽ cũng thuộc về sự kiên cường và nghị lực của quân nhân. Tôi tin tưởng sự trải nghiệm bốn năm ở quân ngũ chính là của cải mà em sẽ sử dụng cả đời không hết.

Cuối cùng chúng tôi nói về tình yêu. Em cười nói, một tình yêu vĩnh cửu và đích thực, bất luận hai người có thể ở bên nhau hay không thì tình yêu đó cũng sẽ không bao giờ mất đi bởi khoảng cách, thời gian cũng không thể xóa nhòa được...

Tại sao một người con gái còn trẻ mà đã có những quan niệm về tình yêu sâu sắc đến như vậy? Sau đó em mới nói với tôi, đó là do Nghê Lạc Trần đã nói với em. Em còn hỏi Nghê Lạc Trần, nếu như người chết đi rồi thì tình yêu có mất đi không? Nghê Lạc Trần đã trả lời em, nếu như anh chết rồi thì anh rất hi vọng người ta mau chóng quên anh để tìm được hạnh phúc của riêng mình và sống một cuộc sống hạnh phúc khác. Nếu được như vậy thì dẫu ở trên thiên đường anh cũng sẽ mỉm cười...

Không hiểu tại sao tôi đặc biệt cảm thấy đau lòng khi nghe câu cuối cùng. Tôi nghĩ một người có thể dễ dàng quên đi người đang sống hạnh phúc, nhưng quên người đã lên thiên đường rổi thì rất khó khăn.

Vụ việc của Dẫn Lộ đến ngày thứ ba là có kết quả. Bây giờ việc gì cũng phải làm nhanh, hiệu suất quân đội còn nhanh hơn rất nhiều, kết quả cũng không ngoài dự kiến của tôi, Dẫn Lộ bị khai trừ quân tịch và tham gia kì thi tốt nghiệp với tư cách dân sự, sau khi qua kì thi tốt nghiệp em sẽ được nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành y tá đào tạo bốn năm. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ còn hai ngày nữa thôi em sẽ phải rời quân đội quay trở về miền quê xa xôi mà em đã từng tạm biệt để đến đây. Em không phải là con nhà giàu có, cũng không phải là con nhà cán bộ, bốn năm trước em đã thi đỗ học viện quân y bằng chính thành tích phi thường của mình. Bây giờ em phải trở về quê hương trong tình trạng này thì bố mẹ, họ hàng, bạn bè sẽ nhìn em thế nào? Nhưng tôi thấy em rất bình thản, có lẽ em đã học được cách chấp nhận kết quả này.

Hình phạt của tôi và đội trưởng Triệu thì do quân khu quyết định, mỗi ngưởi bị giáng nửa cấp, văn kiện do đích thân Giang Triều phê duyệt. Nhưng tôi nghĩ nỗi nhục này không phải do Giang Triều mang đến cho tôi mà do sự sơ suất trong công việc của tôi gây nên. Tôi nghĩ khi đặt bút kí chắc anh ấy cũng vô cùng khó xử...

Ngày tôi tiễn Dẫn Lộ về, bầu trời cũng âm u nhưng không mưa. Em mặc bộ váy màu hồng được treo ở trong phòng em hôm đầu tiên nhập học. Mái tóc ngắn, đẹp và gương mặt ngây thơ trong sáng của em khiến người khác không đành lòng nhìn. Tôi và em cứ đứng trơng ga tàu nhìn dòng người qua lại như mắc cửi. Khi tàu chuẩn bị rời bến, em tiến hành quân lễ một lần cuối với tôi. Sau đó em khóc, lúc này nước mắt em không có nghĩa là mềm yếu, mà là không lỡ chia tay...

Tôi không khóc mà cứ nhìn vào chuyến tàu dần dẩn rời xa khỏi tầm nhìn. Tôi đang nghĩ, không biết đoàn tàu kia rổi sẽ mang em đi đến nơi nào? Có lẽ cuộc đời là như vậy, hiện tại cảm thấy đau buồn, nhưng mười năm sau nhìn lại sẽ chỉ thấy đó là một trải nghiệm, chẳng đáng kể là bao. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng mình, Giang Triều cũng vậy, Nghê Lạc Trần cũng không ngoại lệ... Có những việc trên đời mà người thân nhất cũng không thể giúp được, cuối cùng ta vẫn phải dựa vào bản thân mình.

Đêm đó tôi đã đứng nghiêm cả đêm, đến tận khi mặt trời bắt đầu mọc ở đằng đông vẫn không động đậy. Đây là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi, chỉ vì tình cảm cá nhân mà tôi đã lơ là nhắc nhở và giáo dục tư tưởng cho học viên. Sự trừng phạt mà quân đội dành cho tôi còn quá nhẹ, còn cô bé kia sẽ gặp phải rất nhiều cản trở và khó khăn trong cuộc sống sau này.

Học viên của tôi cuối cùng cũng hoàn thành kì thi tốt nghiệp. Trong buổi lễ chia tay, đâu đâu cũng thấy không khí li biệt và sự bịn rịn của các em. Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt trong buổi lễ như thế này, nhưng người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất lại chính là Dẫn Lộ. Tôi đã từng đinh ninh rằng tất cả học viên của tôi nhất định sẽ có một tiền đồ xán lạn và một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng trên chuyến xe hạnh phúc của đời mình tôi đã trót để rơi mất một người...

Sau khi nhóm học viên cuối cùng rời học viện, doanh trại trở nên vắng lặng đến dị thường.

Tôi và đội trưởng Triệu thu dọn hành lí rồi chuẩn bị từ biệt huyện Z. Từ đợt hành quân dã chiến cho đến bây giờ, ở đây đã có quá nhiều kí ức khó quên, khó gột rửa khỏi kí ức của mỗi chúng tôi. Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi mới cảm thấy có quá nhiều bi thương, một phần cũng là do không khí chia tay nặng nề trong hai ngày hôm nay tạo nên...

Mở điện thoại ra tôi nhận được hai tin nhắn, đề là tin nhắn của Nghê Lạc Trần. Tin nhắn đầu tiên được gửi từ năm ngày trước: "Vụ án rất thuận lợi. Em yên tâm". Tin nhắn thứ hai là được gửi từ hôm qua: "Anh đang ở Paris".

Tuy rất đơn giản nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm nồng nàn trong đó. Tôi không thể thừa nhận trong tình yêu, Nghê Lạc Trần sâu sắc hơn tôi rất nhiều. Nếu so sánh với anh thì có lẽ tình cảm của tôi chưa được gọi là yêu.

Khi tôi có lết tấm thân mệt mỏi về đến nhà ở thành phố D thì đã là chiều muộn. Cơn gió đầu hè mang theo một chút hưng phấn, một chút nhớ nhung bay đến. Tôi thèm được khoác vai anh đi dạo dưới ánh hoàng hôn, muốn nói với anh, cái mà tôi có nhiều nhất bây giờ chính là thời gian. Không biết lúc này thời tiết ở Paris như thế nào, nhưng tôi chắc chắn một điều, anh và tôi có lỗi nhớ nhung giống nhau.

"Con bận, Lạc Trần cũng bận, lẽ nào cái nhà này dùng để trang trí hay sao?"

Một âm thanh cất lên, tôi ngước đầu nhìn, mẹ Nghê Lạc Trần đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi.