Tuyệt Mị Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Chương 1: Em gái, thật huyền!




“reng…..reng…..reng….” Trong đêm yên tĩnh một tiếng chuông quỷ dị vang lên.

“Này, là tên nhóc thối nào phá giấc ngủ của lão nương? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Nếu không có chuyện lớn gì xảy ra, hừ..hừ…, mấy người sẽ biết hậu quả của việc đánh thức lão nương dậy là gì?” Cầm nghe điện thoại là một cô gái đẹp đến mức yêu nghiệt, cô giống như con mèo nhỏ lười biếng nửa nằm ở trên giường. Dù là ở trong bóng đêm cũng không thể làm cho người khác bỏ qua, nhưng lời nói vừa nói ra lại làm cho mọi người phải kinh ngạc.

“Vâng, lão đại, chúng em muốn nói cho chị một tin tức tốt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của chị, cấp trên giao nhiệm vụ cho chúng ta vừa mới làm xong, người kia đã bị giết chết, chúng ta không để lại đấu vết nào”

“Chỉ có chuyện nhỏ này mà mấy người dám quấy rầy giấc ngủ của tôi?” Cô gái tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện này ngáp một cái. Rõ ràng đây là một chuyện rất đáng vui mừng nhưng từ trong miệng cô gái nói ra lại đơn giản giống như ăn một bữa cơm vậy. Thậm chí trong mắt cô không có chuyện gì quan trọng hơn việc ngủ.

“Đúng vậy, chuyện nhỏ này không cần đến lão đại phải ra tay chúng em có thể giải quyết nó. Bất quá lão đại quả không hổ danh bị người ta gọi là yêu tinh, ngay cả thời gian người kia chết cũng tính ra được” Giọng nói của người ở đầu bên kia điện thoại mang theo một chút vui sướng khó nén được. Bọn họ hợp tác với cô không phải ngày một ngày hai một lần nhận nhiệm vụ cô luôn nhàn rỗi nhưng làm theo kế sách của cô thì chỉ cần vài người bọn họ cũng đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Đi theo cô vừa khổ lại vừa mệt nhưng bọn họ biết cô là đang rèn luyện bọn ho. Cô hi vọng bọn họ có thể một mình chắn một phía, những chỗ thực sự nguy hiểm cô tự mình giải quyết để lại cho bọn có thể nói là việc nhỏ.

“Không có gì tôi tắt máy đây, sáng mai mấy người chết chắc rồi, dám quấy rầy giấc ngủ của tôi”

“Lão đại nói lời này nhiều lần lắm rồi nhưng chưa bao giờ thực hiện cả, chúng tôi chỉ biết lão đại không nỡ xuống tay, hắc…hắc…” nói xong cũng không đợi Hách Liên Yêu chửi ầm lên liền tắt máy

Hách Liên Yêu bất đắc dĩ nâng trán, chỉ có vài tên nhóc này mới có gan cùng cô cãi lại chứ những người khác trong tổ chức gặp cô không cúi đầu khom lưng loạn vỗ mông ngựa cũng là treo một bộ mặt giả dối đối với cô khách khí. Đoán rằng trong lòng họ đã sớm chửi cô đến nở hoa luôn rồi.

Thực ra, từ vài năm trước cô đã muốn rời khỏi tổ chức rồi, chờ đợi lâu như vậy cuối cùng cơ hội cũng đến. Hách Liên Yêu đã chuẩn bị xong hết tất cả, mấy ngày trước cô đã đặt xong chuyến xe, sáng mai sẽ rời tổ chức đi đến Luân Đôn, dù sao thế lực của cô tập trung nhiều nhất ở nơi đấy. Ở đấy cô mới có thể giảm áp lực của tổ chức mang đến xuống thấp nhất. Nếu lần này có thể thành công cô phải đi du lịch vòng quanh thế giới mới được, rời xa tất cả mọi thứ để cho cái tên Yêu Tinh này mãi huy hoàng ở giới sát thủ đi. Cô chính là Hách Liên Yêu một cô gái bình thường. Nếu như thất bại cũng chẳng sao, dù sao mạng của cô là do tổ chức cứu bây giờ trả lại cũng không vấn đề gì. Điều cô lo lắng nhất là mấy tên nhóc kia, bọn họ đều do cô tự ta mang tới nếu chúng biết cô phản bội tổ chức chắc chắn cũng sẽ không chịu ngồi yên một chỗ. Tổ chức đuổi giết cũng không dễ thoát khỏi cô đã để lại đường lui cho chúng rồi hi vọng bọn họ sẽ sống tốt.

Nghĩ như vậy, cô hôn lên điện thoại di động rồi bình yên ngủ thiếp đi đối với chuyện sắp xảy ra cũng chẳng hề hay biết….

Sáng sớm hôm sau, Hách Liên Yêu thức dậy, nghĩ đến chuyện cô sắp xếp từ lâu cuối cùng hôm nay cũng có kết quả, không thể không vui mừng.

Chưa kịp mở mắt cô đã cảm thấy quái dị. Chiếc giường cao cấp ma cô bỏ tiền ra mua như thế nào lại trở nên cứng rắn? Còn nữa, chăn bong của cô làm sao lại không giữ ấm được? Chẳng lẽ, chuyện cô bỏ trốn đã bị tổ chức phát hiện nên tối hôm qua đến trói cô mang đi? Nhưng làm sao cô có thể khoong hề hay biết? Huống chi cô – Hách Liên Yêu lại là một cao thủ dùng thuốc, nếu bị người khác bỏ thuốc cô không thể không có cảm giác? Chẳng lẽ….. Có cao thủ? ( Tác giả: Yêu Yêu có phải cô đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá phải không?)

Hách Liên Yêu nghĩ mà cả người toát ra mồ hôi lạnh, từ trên giường ngồi bật dậy thì thấy xung quanh vắng lặng. Nhìn lại thấy xung quanh không có người, nhìn khắp nơi vẫn không có ai…. Một cơn gió lạnh thổi qua cuốn một chiếc lá cây xoay vòng vòng trong không khi rồi lấy một tư thế đẹp nhất va vào cột. (Lá cây: “tôi đến để giành chỗ diễn” Lại nhìn mỗ yêu lúc này đứng trong gió hỗn độn…..

Chuyện gì đang diễn ra? Xung quanh không có một ai, chính mình lại bị đâm một đao vẫn chưa được cầm máu. Đầu sỏ gây ra là chiếc chụy thủ vẫn còn nằm dưới đất. Cái chăn trên người Hách Liên Yêu đã bị máu làm cho ẩm ướt một mảng lớn. Tình cảnh này nhìn như thế nào cũng thấy quỷ dị, cuối cùng Yêu Tinh đại tiểu thư của chúng ta chỉ lạnh nhạt nói một câu: “May mắn, ta còn tương là dì cả đến”

Nhìn đi nhìn lại bốn phía, tất cả đồ dùng gia đình đều được làm bằng gỗ. Một cái bàn bị nghiêng 60 độ nhìn thế nào cũng thấy có ý nhị, có lẽ chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng làm đổ nó. Khoa trương hơn nữa vẫn là nóc nhà, nó không được làm từ xi măng, bằng gạch thậm chí chũng không được làm bằng gỗ mà là trong truyền thuyết --- cỏ tranh.

Hách Liên Yêu đột nhiên phát hiện một chuyện rất quan trọng, cô đường đường là Yêu Tinh lại bị một con quỷ nghèo bắt cóc. Nhưng lại rất không coi trọng ném cô một mình ở trong phòng, không có người canh giữ. Hách Liên Yêu nổi giận rồi, dù cho cô có bị thương cũng không nên coi thường cô như vậy chứ. Tôn nghiêm, danh dự, mặt mũi của cô đã bị tên địch nhân không biết tên kia ném xuống đất hung hăng đạp vài cái nghiền nó thành tro rồi để gió thổi đi mất rồi. Bất quá tức giận thì tức giận, Hách Liên Yêu dù sao cũng là người đứng đầu giới sát thủ, rất nhanh cô đã tỉnh táo lại, băng bó đơn giản miệng vết thương. Sau đó, cô phát hiện một chuyện thực sự nghiêm trọng. Vừa rồi, cô kích động đi về phía trước hai bước thì đột nhiên phát hiện thì ra trong phòng này còn có một cái gương, nhưng khuôn mặt này…..không phải của cô. Đột nhiên một ý tưởng khủng bố xuất hiện trong đầu Hách Liên Yêu. Cô giơ tay, người trong gương cũng giơ tay. Cô sờ mặt, người trong gương cũng sờ mặt. Cô nhìn trái nhìn phải, tai, mắt, mũi, da tất cả đều bình thường. Hay nói cách khác, khuôn mặt này chính là của cô. Nếu người trong gương không phải là quỷ vậy chứng tỏ….

Hách Liên Yêu ngửa mặt lên trời thét dài: “Em gái, thực huyền!!”