Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 83: Không phải mày nói đánh mày được không sao?​





- Ha ha ha!
Nghe thấy lời nói của Trương Đại Thiểu, Lý Tinh cùng cả trai lẫn gái ở đây đều sửng sốt, lúc sau liền vang lên tiếng cười. Dùng ánh mắt quái dị nhìn Trương Đại Thiểu, thằng nhóc này, đầu óc nó có bệnh sao?
- Mày đánh tao?
Lý Tinh chỉ chỉ tay về phía Trương Đại Thiểu, rồi lại chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt khinh thường.
- Mày có biết tao là ai không, mày có biết bạn bè của tao là những ai không? Cũng không sợ làm mày hoảng sợ, hôm nay tao ở đây là để mời Phúc Thiểu ăn cơm! Phúc Thiểu là ai mày biết không? Quên đi, mày làm sao có thể biết Phúc Thiểu.
Trong lòng Trương Đại Thiểu khẽ động, nhưng cũng không vội vàng dạy dỗ Lý Tinh, mà nói:
- Mày nói Phúc Thiểu nào?
- Thằng nhóc vô tri, ở thành phố Tĩnh Hải này, còn có ai là Phúc Thiểu nữa.
Lý Tinh đột nhiên lộ ra bộ dáng cao cao tại thượng, nhìn Trương Đại Thiểu giống như nhìn một kẻ ngu ngốc đáng thương.
- Hiển nhiên là Phúc Thiểu trong Tam công tử tiếng tăm lừng lẫy.
Thì ra là tên Phúc Thiểu kia, Trương Đại Thiểu cảm thấy sáng tỏ, mình quả nhiên không có đoán sai, bỗng nhiên nhớ tới mình còn tặng Phúc Thiểu mấy cái bạt tai, không khỏi cười nói:
- Phúc Thiểu có khỏe không?
- Phúc Thiểu khỏe hay không cũng không liên quan đến mày, hắn không phải là người để mày có thể tùy tiện nghị luận.
Lý Tinh tiếp tục khinh bỉ Trương Đại Thiểu.
Quay đầu lại hướng tới nhóm người cả trai lẫn gái bên cạnh, hừ nói:
- Mấy anh trai, thằng nhóc này còn hỏi Phúc Thiểu khỏe không, quả thật là làm người ta chết vì cười.
Mấy người cả trai lẫn gái, hiển nhiên có chút châm chọc khiêu khích, Trương Đại Thiểu chỉ lẳng lặng đứng đó, khóe môi nhếch lên hiện lên ý cười yếu ớt, đợi cho Lý Tinh cười đủ, mới chậm rãi nói:
- Được rồi, chúng ta bây giờ có thể tiếp tục rồi.
- Tiếp tục cái gì?
Trong lòng Lý Tinh bỗng nhiên có cảm giác không ổn.
- Đánh mày, không phải mày hỏi tao đánh mày được không sao?
Trương Đại Thiểu kiên nhẫn giải thích với Lý Tinh, nâng tay lên, bốp một tiếng đã cho Lý Tinh một cái tát.
Cái tát này làm cho Lý Tinh choáng váng, trên mặt đóng băng, hơi hơi nhếch miệng, nói thế nào hắn cũng không dám tin, thằng nhóc này thực sự dám đánh mình.
Nhóm người đứng cạnh hắn cũng ngây người, biểu tình cười nhạo trên mặt đều ngưng trệ.
Ngay cả Tô Dũng cũng có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng được Trương Đại Thiểu nói đánh liền đánh, một chút cũng không mập mờ. Chỉ có Liễu Thanh Thanh và Tô Tâm Lam hai người bất đắc dĩ nhìn Lý Tinh, nghĩ thầm đứa nhỏ này, mày thực sự muốn bị đánh a.
- Mày dám đánh tao?
Một hồi lâu sau Lý Tinh rốt cuộc tỉnh táo lại, khó tin nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu.
- Mày có biết chỗ dựa vững chắc của tao là Phúc Thiểu không hả, hôm này tao đến đây ăn cơm đấy cùng với Phúc Thiểu đấy.
Trương Đại Thiểu mặc kệ Lý Tinh nói gì, không kiên nhẫn khoát tay nói:
- Cút, nếu không tao sẽ tiếp tục đánh nữa cho mày xem.
Lý Tinh biến sắc:
- Mày có gan lắm.
Liễu Thanh Thanh thương hại nhìn Lý Tinh, càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương, hắn mở miệng ra là Phúc Thiểu, theo như lời hắn thì ở Tĩnh Hải này Phúc Thiểu muốn làm gì thì làm, không biết rằng người hắn sùng bái cũng bị Trương Đại Thiểu tát tai.
Di động của Lý Tinh đột nhiên đổ chuông, hắn vừa lấy di động ra lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng nghe điện thoại giống như người trong điện thoại đang ở trước mặt hắn.
- Phúc Thiểu, ngài đang ở đâu? Còn chưa xuất phát ạ, được được được. Sao cơ, ngài muốn phòng như thế nào ...
- Anh Dũng, Tâm Lam, chúng ta đi thôi. Trương Đại Thiểu không tiếp tục đôi co với Lý Tinh nữa, tiếp đón đám người Tô Dũng, chọn một phòng gọi rượu và thức ăn, nói nói cười cười không khí rất hài hòa.
- Tiễn quản lí, ông nói cái gì, phòng này đã có người? Đừng nói nhiều, tôi mặc kệ là ai, ông phải đuổi bọn họ qua một phòng khác.
Đang cao hứng, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào, đám người Tô Dũng dừng đũa, nghe ngóng xem đã xảy ra chuyện gì.
Cái giọng nói kia, mọi người đều cảm thấy có chút quen tai, Tô Dũng cùng Trương Đại Thiểu nghe ra đó là tiếng của Lý Tinh.
- Lý công tử, như vậy không tốt lắm đâu, phòng này đã có người vào rồi, để người ta chuyển phòng không phù hợp với quy định của khách sạn chúng tôi. Cậu xem như vậy có được không, chúng tôi sẽ ... sắp xếp cho cậu một gian phòng tốt khác nhé.
Thanh âm của quản lý bất đắc dĩ vang lên.
Lý Tinh trừng mắt, quát to một tiếng:
- Đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy! Ông có biết hôm nay tôi mời ai ăn cơm không, Phúc Thiểu! Phúc Thiểu đó có biết hay không! Làm Phúc Thiểu mất hứng thì khách sạn của ông chờ đóng cửa đi. Nhanh lên, đưa người đi, đừng để tôi nói đến lần thứ ba!
Quản lý không còn cách nào khác, đành phải nín nhịn gõ cửa.
Cốc! Cốc!
Một âm thanh vang lên, xung đột ở ngoài cửa đám người Tô Dũng nghe rất rõ ràng, vì thế Tô Dùng lên tiếng nói:
- Mời vào.
Quản lý khách sạn đi đến, vẻ mặt xin lỗi nhìn mọi người nói:
- Các vị, thật ngại quá, quấy rầy rồi, khách sạn chiêu đãi không được chu đáo, bữa cơm này của mọi người tôi mời, nhưng mà, mọi người có thể đổi sang phòng khác không, chúng tôi sẽ cho người sắp xếp ...
Tô Dũng cười nói:
- Tiễn quản lí, là ai cần phòng này, ông đưa hắn tới đây nói chuyện với tôi.
- Cái này.
Quản lý do dự một chút rồi nói:
- Vị tiên sinh này, phòng này, là tiên sinh kia dùng để chiêu đãi Phúc Thiểu, một trong Tam Công Tử - Phúc Thiểu.
- Tôi biết, ông cứ theo lời tôi nói mà làm.
Tô Dũng gật gật đầu, vẻ mặt không sao cả.
Quản lý lộ ra một nụ cười khổ, người trong phòng không đi, mình làm sao có thể đuổi họ được? Hơn nữa, nhìn bọn họ không có vẻ gì là sợ Phúc Thiểu, mình vẫn nên để bọn họ tự giải quyết lấy.
Trực tiếp xoay người đi ra ngoài, nói lại lời nói của Tô Dũng với Lý Tinh ở bên ngoài.
- Cái gì! Không cho?
Ngoài cửa vang lên tiếng của Lý Tinh.
- Ông có nói Phúc Thiểu muốn dùng phòng này không?
- Tôi nói rồi.
Quản lý mặt như muốn khóc, kiên nhẫn giải thích với Lý Tinh:
- Nhưng vị tiên sinh ở bên trong muốn cậu tự mình đi vào nói chuyện với hắn.
- Buồn cười, tôi muốn nhìn xem người bên trong là ai mà ngông cuồng như vậy.
Lý Tinh nổi giận, cạch một tiếng hung hăng đẩy cửa phòng ra.
Nhưng lúc hắn đi vào liền ngây người ra, nhóm người cả trai lẫn gái bên người hắn cũng ngây người ra, cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, cái này gọi là oan gia ngõ hẹp a.
Lý Tinh bị cho một cái tát, đang lo không tìm thấy Trương Đại Thiểu để tính sổ, không nghĩ tới lại gặp được ở nơi này.
- Tiểu tạp chủng, lá gan không nhỏ, dám đánh tao, tao sớm muộn gì cũng sẽ giết chết mày.
Lý Tinh chỉ vào Trương Đại Thiểu, nghiến răng ken két, lớn như vậy ngoại trừ em gái hắn, còn chưa có người dám đánh hắn đâu.
- Còn có mày, mày.
Lý Tinh lại chỉ vào đám người Tô Dũng cùng Liễu Thanh Thanh.
- Bọn mày chờ xem, tao sẽ không bỏ qua cho bọn mày đâu.
- Chúng tao cho mày vào đây chỉ để nói với mày một câu, phòng này của bọn tao sẽ không nhường, tốt nhất bọn mày nên đổi một phòng khác đi.
Trương Đại Thiểu nâng chén rượu lên, chậm rãi nói.
- Được rồi, hiện tại nói đã xong, bọn mày có thể ra ngoài.
Lý Tinh nghe vậy trợn to hai mắt nhìn, trong lòng hắn tức giận, mình ở đây la hét nửa ngày trời mà người ta căn bản không đổi ý.
Sỉ nhục, Lý Tinh cảm thấy mình chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, nhất là bên người hắn còn có khác công tử khác, Lý Tinh càng thêm mất mặt.
- Đi ra ngoài.
Trương Đại Thiểu buông chén rượu.
- Nói thêm một từ nữa, tao sẽ hãy hốt xác mày đấy.
Nghe vậy sắc mặt Lý Tinh lập tức đỏ bừng lên.