Tuyệt Sắc Quân Sư

Quyển 1 - Chương 11




Người vừa tiến vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngẩn người, ”mỹ nhân dục đồ”, hắn thật sự là nữ nhân, là nữ nhân, trên đời này là gì có nam nhân nào đẹp như vậy chứ, ta đã không nhìn lầm, nàng ấy thật sự là nữ nhân.

“nàng rất đẹp” người kia không tự chủ được khen gợi, nhưng lại khiến cho Phù Dung giựt mình.

“là ngươi” 

“nàng không ngờ lại là ta phải không, cảm nhận của ta quả thật không sai, nàng đúng thật là nữ nhân, ta luôn nghĩ rằng trên đời này làm gì có nam nhân nào đẹp vậy chứ, chút nữa là ta bị nàng đánh lừa rồi” Quân Hàn cười nhẹ nhàng

Lần đó kể từ lần đầu gặp nàng hắn đã bị nàng hớp hồn, nhưng là hắn không thể thừa nhận mình đoạn tụ, cho nên hắn vẫn tìm mọi cách bác bỏ suy nghĩ của mình, hắn đã đến kỹ viện tìm rất nhiều nữ nhân, hy vọng những nữ nhân đó có thể giúp hắn quên đi hình ảnh của tên kia, nhưng không hiểu sao hắn lại càng ngày càng nhớ bóng dáng xinh đẹp này, mãi cho đến hôm nay khi hắn tình cờ thấy y ngoài phố, hắn không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, hắn thật sự đã động tâm với tên này rồi, vì vậy hắn theo y đến hòang cung, chờ cho y ở một mình hắn mới lộ diện hy vọng cùng y nói rõ, không ngờ tình cờ phát hiện bí mật này của y..

“vậy thì đã sao nào, luật pháp không hề có quy định nữ nhân không được cải nam trang, ta làm vậy cũng đâu có gì sai, ngươi định làm gì nào, bắt ta gặp quan chắc” mặc dù có chút ngạc nhiên và tiếc nối, sớm vậy đã bị phát hiện rồi, heyyy, thở dài một tiếng, sơ xuất nhất thời, nhưng mà Phù Dung nhanh chóng trấn tỉnh, tựa sát người vào thùng gỗ, và tự nhiên đối đáp, điều này làm cho Quân Hàn cảm thấy ngạc nhiên, nàng đúng là một nữ nhân khác thường mà, thú vị, rất biết cách ứng đối.

“không có gì, nàng không sợ ta mang bí mật của nàng nói cho hoàng đế biết sao”

“tự nhiên, ngươi nghĩ ta sợ hắn sao, cùng lắm rời hoàng cung bỏ trốn, ngao du giang hồ thôi”

“ngao du giang hồ, bộ nàng không biết giang hồ hiểm ác sao”

“nhưng là ta thích, càng như vậy càng thú vị chứ sao, nếu không sẽ rất nhàm chán nha, mà ngươi có thể ra ngoài không, ta muốn mặc quần áo, ta không muốn vì ngâm mình quá lâu mà ngất đâu”

“được, ta chờ nàng bên ngoài” Quân Hàn xoay người đi ra ngoài, còn Phù Dung thì lập tức ra khỏi thùng gỗ, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, sau đó tiến ra ngoài.

“ngươi đến tìm ta có chuyện gì”

“nói chuyện của chúng ta”

“chuyện của chúng ta…..” ôi trời ơi, một tên hoàng đế, một tên tài tử còn chưa đủ sao, bây giờ còn thêm tên này nữa, xem ra ta sau khi đến đây thật sự có số đào hoa nha,Phù Dung nghĩ thầm.

“đúng, chuyện của chúng ta, …lần trước ta cho nàng một lệnh bài, ta nói nàng cứu mạng ta, ta sẽ làm cho nàng một chuyện, nàng đã nghĩ ra chưa” đáng lý ra định thổ lộ với nàng, nhưng lại sợ nàng giật mình, trốn đi, đành tìm cớ khác vậy.

“ngươi chỉ vì chuyện này mà đến tìm ta”

“đúng vậy, chứ theo nàng ta còn lý do nào khác sao”

“nếu vậy, ta có thể cho ngươi biết ta không cần ngươi trả ơn nữa, lệnh bài của ngươi đây, ngươi có thể mang nó về, chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng”

“ta là người giữ lời hứa, nếu ta đã nói giúp nàng hoàn thành một chuyện thì ta nhất định sẽ làm, cho dù có lệnh bài hay không”rời khỏi đây ư, xem như không có quan hệ gì với nàng ư, đâu dễ vậy, nàng làm cho ta động tâm rồi muốn đuổi ta đi như vậy sao, không bao giờ có chuyện này đâu.

“nga, vậy sao, vậy có thật là ngươi chuyện gì cũng có thể làm không” Phù Dung cười, một nụ cười đầy tính toán.

“chỉ cần trong khả năng ta làm được, ta nhất định sẽ làm” kẻ nào đó lại bị nụ cười này làm cho ngây ngất, mà không hay mình đã rơi vào bẫy.

“được, là ngươi nói, không được hối hận đó nha”

“tuyệt không hối hận”

“ta muốn ngươi…….” Nàng nói lại có tình dừng một lúc.

“ta muốn ngươi…. làm cận vệ cho ta, thời gian là cả đời”

Quân Hàn sửng sốt trước yêu cầu này, nhưng sau khi nghe hết câu thì trong lòng hắn lại có cảm giác vui sướng, nàng nói thời gian là cả đời, vậy không phải cả đời này hắn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nàng rồi.

“được, ta đồng ý”hắn trả lời không chút chần chừ.

“ ngươi nên suy nghĩ kỹ nha, nếu ngươi làm cận vệ cho ta, ta nói gì ngươi cũng phải nghe theo, không có sự cho phép của ta, không cho phép rời khỏi ta, không cho phép làm những chuyện nguy hiểm, ngươi mà có chuyện gì thì ta kiếm đâu ra một cận vệ lợi hại như vậy chứ, còn nữa, từ đây không cho phép tiếp cận nữ nhân khác, ta ghét mùi son phần của những nữ nhân ở đây, nếu muốn gần nữ nhân thì sau đó phải tắm thật sạch trước khi đến tìm ta….và còn”

(TT: Dung tỷ, tỷ bá đạo quá đi a, không cho gần nữ nhân khác, vậy cho gần tỷ là được rồi phải không      ;Miu:hihi,hay là tỷ kết anh này nên ăn dấm chua a; TT: tỷ cũng nghĩ vậy)

“ta sẽ không gần nữ nhân khác” nàng chưa nói hết câu đã bị hắn cắt ngang, đời này có nàng là đủ rồi, còn cần gì nữ nhân khác nữa chứ.

“nam nhân chẳng phải không thể sống thiếu nữ nhân sao, nếu ngươi không gần nữ nhân trừ phi ngươi……..”

“nàng đừng nghĩ bậy, ta chẳng qua cũng không thích mùi son phấn của những nữ nhân đó thôi” hắn hiểu nàng muốn nói gì, đùa chắc hắn là nam nhân hàng thật giá thật, nếu nàng muốn hắn còn có thể chứng minh cho nàng xem.

“à, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại đi nha, quyết định rồi là không được hối hận đó, dù sao ngươi cũng là một nhân vật có tiếng tăm, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất mặt lắm đó” nàng muốn hắn quyết định cho kỹ, để tránh sau này phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó lại phải mất công giải quyết, mệt lắm nha.

“ta không quan tâm người khác nghĩ gì, quan trọng là nàng, nếu như nàng hối hận và đổi ý thì sao đây”

“trong từ điển của ta không có hai từ hối hận, vì vậy không bao giờ có chuyện đó xảy ra” 

“từ điển, là gì”

“là một quyển sách tham khảo, mà có giải thích ngươi cũng không hiểu đâu, thế tóm lại là ngươi có làm được không đây” lỡ miệng nói một từ hiện đại rồi, dù xem ra hắn đã đồng ý, nhưng hỏi lại cho chắc chắn hơn.

“ta đồng ý, còn nữa, tuyệt đối không hối hận”

“thật không” nàng tiến lại gần hắn, mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt nàng đang chăm chú chờ đợi hắn khẳng định một lần nữa.

“thật” khoảng cách hai người rất gần, hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng, nàng vừa mới tắm xong trên người vẫn còn mùi hương của hoa, và còn vài giọt nước động lại trên cơ thê, cộng thêm việc nàng chỉ khoác một chiếc áo mỏng, khiến cho nàng càng thêm quyến rũ động lòng người, hắn cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng lên rồi.

“ngươi thật sự là một cận vệ rất đáng yêu nha” nàng nói xong kiểng gót chân lên hôn vào má hắn một cái sau đó chạy vào phòng trong, còn nói vọng ra

“chờ ta một lát, ta thay y phục chúng ta đi dạo phố đêm” hắn đứng đó, mặt đỏ ửng lên, nàng hôn hắn, nàng hôn hắn, mặc dù chỉ là một cái chạm má thôi, nhưng cứ xem như là bắt đầu đi.

hahaha, kế hoạch thành công, soái ca đầu tiên đã rơi vào bẫy, ta phen này xem ra phải tăng cường động tác mới được, xem ra cứ đà này không bao lâu nữa, ta sẽ có rất nhiều lão công đây, Phù Dung vừa thay y phục vừa hí hửng.

(TT:tỷ cho muội phỏng vấn chút nha, đây chính là mục đích tỷ về cổ đại à; Dung: đúng; TT:ở hiện đại cũng có soái ca mà, sao lại về đây; Dung: soái ca ở đây hiền lành dễ dụ hơn nhiều; TT: bó tay    , lý do độc nhất vô nhị, chắc có mình tỷ mới nghĩ vậy quá).

*************

Phố đêm ở Tấn Thành náo nhiệt vô cùng, trên đường phố, mọi người đột nhiên chú ý vào hai nam tử đang đi trên đường, một người thân vận bạch y, dung mạo như thiên tiên, thậm chí so với nữ nhân còn đẹp hơn, một người hắc y, gương mặt băng lãnh, hoàn toàn lạnh lùng, nhưng lại rất khôi ngô, bạch y nam tử đi phía trước, lúc thì ghé giang hàng này, lúc thì đảo giang hàng kia, hắc y nam tử đi phía sau, luôn chú đến nhất cử nhất động của bạch y nam từ, một lúc cũng không rời, như thể sợ quay đi nơi khác, thì bạch y nam tử sẽ biến mất vậy.

“Ngọc đệ, ta ở trên này” một nam tử từ trên tửu lâu vẫy tay gọi bạch y nam tử.

“a, Triệu Bân, chờ một lát, ta lên liền” 

“hắn là ai” Quân Hàn đi phía sau lên tiếng hỏi

“Triệu Bân thiên hạ đệ nhất tài tử, cũng là đối tác làm ăn của ta” một câu giải thích ngắn gọn, sau đó cả hai tiến lên phía tửu lâu.

“Ngọc đệ, vị này là” Triệu Bân nhìn thấy phía sau Phù Dung có một nam tử đi theo thì hỏi.

“cận vệ của ta, thế còn người ngồi cùng huynh” Phù Dung cũng để ý thấy người bên cạnh, một nam tử dáng vẻ thư sinh, nhưng vừa nhìn đã biết y cũng là cao thủ, võ công cũng vậy, cũng thuộc hàng nhất đẳng, hey, lại thêm một tên hại nước hại dân nữa rồi, cổ đại phong thủy tốt thật, đi đâu cũng gặp toàn trai đẹp, hiện đại tuyệt chủng hết rồi, Phù Dung trong lòng thở dài.

“đây là Khương Tuấn, người được mệnh danh là thiện hạ đệ nhất phú thương, cũng là bẳng hữu làm ăn lâu năm của nhà ta, lần này huynh ấy nghe tin chúng ta kinh doanh sản phẩm làm đẹp có lời, nên cũng muốn hợp tác”

“tại hạ Khương Tuấn, nghe danh Ngọc công tử đã lâu, hôm nay gặp mặt đúng là vinh hạnh” Khương Tuấn cũng đánh giá người trước mặt, y quả nhiên đúng như lời đồn, cứ nghĩ bản thân đã đi khắp đại giang nam bắc, gặp rất nhiều người, nhưng không có người nào đẹp hơn y cả.

“à, thì ra là Khương công tử, ta cũng đã nghe nhiều về huynh rồi, thật là vinh hạnh” 

“Ngọc công tử quá lời, nếu có duyên hay là cùng nhau ngồi uống chung rượu vậy”

“được, nếu vậy ta không khách khí đâu, huynh cũng ngồi đi”Phù Dung quay sang kéo Quân Hàn ngồi cùng, hai người kia thấy Phù Dung đối với cận vệ mà không phân biệt trên dưới như vậy có chút ngạc nhiên,càng ngạc nhiên hơn là người này tuyệt dối không đơn giản, vậy tại sao lại đi làm cận vệ, thật khiến cho người ta khó hiểu mà.