Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 1 - Chương 47: Giết không tha (thượng)




Đứng bên cạnh ao, nhìn đáy ao rất sâu, dường như trước mắt nàng đang hiện ra khuôn mặt đau khổ đang giãy dụa của Huyên nhi, Vân Hiểu Nguyệt vô cùng đau lòng, nước mắt không kìm nén được chảy xuống: Huyên nhi, nếu tỷ sớm cho muội biết tỷ sẽ dẫn muội đi, có phải muội sẽ tránh được kiếp nạn này không? Đáng tiếc, thế giới này không cho phép hối hận, Huyên nhi, vậy hãy để tỷ tỷ tự tay báo thù cho muội!

Che giấu cảm xúc, Vân Hiểu Nguyệt đứng ở mép ao, cẩn thận quan sát vị trí phát hiện ra giầy thêu: bùn đấy bên mép ao không có dấu vết gì, chứng minh Huyên nhi không phải trượt chân ngã xuống nước mà là bị ai đó ném vào. Nhớ lại hình dáng lúc chết của Huyên nhi, bụng không bị trương phình, bùn đất trong miệng mũi là bị nhồi vào từ bên ngoài, cũng không có dấu vết đã trải qua chống cự kịch liệt, chứng minh là Huyên nhi sau khi bị đánh ngất đã bị ném vào trong nước, giãy dụa trong bùn đất nhưng không có kết quả mà chết. Là ai? Là kẻ nào tàn nhẫn như vậy!

Nắm chặt nắm đấm, Vân Hiểu Nguyệt nhìn bốn phía: Nơi này cách Tê Phượng Cung của của Hoàng hậu không quá 500 thước, bởi vì là hậu viện, có vẻ hẻo lánh, cho nên không có người qua lại, đi xa chỗ này một chút là tẩm cung của Tần Ngạo, rồi đến Ỷ Nhu Cung trước kia Nhu phi từng sống.

Tần Ngạo thì không thể, như vậy, hiềm nghi lớn nhất, ngoại trừ Tê Phượng Cung thì chính là Ỷ Nhu Cung, đương nhiên cũng không thể loại trừ có kẻ muốn vu oan giá họa, tốt nhất là tự mình đi thăm dò!

“Hoàng hậu có phải bị giam lỏng ở trong cung hay không?” Trầm tư một lát, Vân Hiểu Nguyệt bình tĩnh hỏi.

“Vâng, sau khi Hoàng hậu nương nương bị cấm cung chưa từng bước khỏi tẩm cung một bước!”

“Vậy ư? Vậy còn thị nữ bên người?”

“Hồi bẩm nương nương, chúng thuộc hạ không phải thị vệ của Hoàng hậu, cho nên không biết nhiều chuyện, người có muốn thuộc hạ tìm thị vệ phụ trách tuần tra hỏi hay không?” Một nam tử thấp lùn cung kính hỏi.

“Không cần! Các ngươi ở chỗ này chờ ta, không được đi đâu, chờ bản cung trở về, hiểu chưa?”

“Rõ!”

“Tốt lắm, đêm nay, bản cung có rất chuyện quan trọng muốn nhờ các vị hỗ trợ, chỉ cần làm tốt, bản cung sẽ trọng thưởng!”

“Làm việc cho nương nương là vinh hạnh của thuộc hạ, thuộc hạ chờ nương nương sai bảo!”

Vừa lòng gật đầu, Vân Hiểu Nguyệt chậm rãi đi đến Tê Phượng Cung, đến gần cửa sau của cung điện, thấy bốn bề vắng lặng, Vân Hiểu Nguyệt nhảy lên, lặng yên không một tiếng động núp trên nóc nhà, đi đến phòng ngủ của Hoàng hậu, cũng may sắc trời đã tối, lại là lúc ăn tối, không sợ có người nhìn thấy.

“Hu hu… Xin nương nương hãy cứu nô tài, nô tài thật sự không cố ý, Hu hu…” Đột nhiên, phía dưới truyền đến tiếng khóc khiến Vân Hiểu Nguyệt chú ý, nàng nằm úp sấp người, nhấc một miếng ngói lên nhìn xuống, quả nhiên đây là phòng của Tiếu hoàng hậu, lúc này, có hai cung nữ đang vừa quỳ vừa khóc trên mặt đất, trong đó có một cung nữ đang kéo góc váy của Tiếu hoàng, cầu xin điều gì đó.

“Hai đồ cẩu nô tài các ngươi, bảo các ngươi bắt người, các ngươi lại giết chết ả, sao bản cung lại nuôi đồ vô dụng này chứ. Cút! Bản cung cứu không nổi các ngươi, đây là Hạc Đỉnh Hồng, các ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào!” Sắc mặt Tiếu Hoàng hậu xanh mét, một cước đá người văng ra, lấy một cái bình sứ từ trong tay áo ra, ném xuống.

“Nương nương, Hoàng hậu nương nương, chúng nô tỳ theo người nhiều năm như vậy, vẫn tận tâm hầu hạ nương nương, không hề hai lòng, xin nương nương minh giám! Thật sự là do tiện nhân kia làm kiểu gì cũng không đi theo nô tỳ, nên nô tỳ mới đánh ả ngất, ai ngờ ả lại đột nhiên tỉnh dậy, liều chết giãy dụa, nô tỳ nhất thời tình thế cấp bách, đẩy một cái, ả đập vào cầu đá, rồi không còn thở nữa! Nô tỳ sợ hãi, cuống quít dìm ả vào ao hoa sen, không ngờ tiện nhân này lại được coi trọng như vậy, thoắt cái đã có người ra ngoài tìm, rồi bị tìm được, Hu hu… Nương nương, chúng nô tỳ là cung nữ thân cận nhất của người, nô tỳ chết không đáng tiếc, nhưng nếu làm liên lụy đến nương nương thì phải làm sao đây? Nương nương, người tạm tha cho nô tỳ, cầu xin nương nương, Hu hu…” Cung nữ bị đá ra lại mếu máo chạy đến.

“Hừ, tiện nhân kia dụ dỗ Hoàng Thượng, còn nói cái gì mà giúp bản cung chứ, nay nếu như bản cung bị phế, tiện nhân kia chính là Hoàng hậu, đáng chết, đồ ngu các ngươi làm đổ vỡ kế hoạch của bản cung, bản cung sắp bị các ngươi làm cho tức chết rồi! Quên đi quên đi, chết thì chết, xem như ta không may, các ngươi quỳ cho đến khi nào tỉnh ra cho bản cung, hừ!” Lại đá cung nữ kia ra, vẻ mặt Tiếu Hoàng hậu tàn nhẫn, nổi giận đùng đùng quát lớn.

“Tạ ơn nương nương không giết, Hu hu…” Hai cung nữ mừng rỡ, tiếng đập đầu vang lên, Vân Hiểu Nguyệt trên nóc nhà nghe xong vô cùng giận dữ, móng tay siết sâu vào trong thịt, nàng cắn chặt răng, ức chế nỗi xúc động muốn nhảy xuống đi làm thịt ba nữ nhân này. Vân Hiểu Nguyệt nhảy xuống bên hiên, đi về phía cây cầu, nàng không thể để ba nữ nhân kia chết dễ dàng như vậy được, nàng muốn chúng nếm thử những khổ sở mà Huyên nhi đã từng phải chịu!

“Đi với bản cung!” Đi khỏi khu rừng nhỏ, nàng lạnh lùng ra lệnh với bốn thị vệ kia, đi dọc theo cầu đá bằng cẩm thạch, Vân Hiểu Nguyệt đi thẳng vào Tê Phượng Cung, xuyên qua những hành lang dài, thị nữ ven đường nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Vân Hiểu Nguyệt đều cúi đầu nép sang một bên, cũng không dám thở mạnh!

Một cước đá văng cửa tẩm cung, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn ba người đang kinh ngạc, “Trói lại, đưa đi!”

“Nhưng… Nhưng mà!”

“Có bản cung chịu trách nhiệm, mau lên!”

“Rõ!”

“Vân Nhược Điệp, bản cung vẫn là Hoàng hậu, ngươi muốn làm gì?” Tiếu Hoàng hậu sửng sốt một lát, giãy dụa gào lên.

Rút kiếm của thị vệ ra, Vân Hiểu Nguyệt không chớp mắt, chĩa thẳng vào Tiếu Hoàng hậu, kề kiếm vào cổ ả, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi còn dám nói thêm câu nữa, ta sẽ làm thịt ngươi!”

Sát khí lạnh như băng khiến mọi người run lên, Tiếu Hoàng hậu hoa dung thất sắc, nước mắt chảy ròng, ngậm miệng để thị vệ đưa ra ngoài Tê Phượng Cung!

Đoàn người đi đến bên cầu, Tiếu Hoàng hậu run run mở miệng: “Vân… Vân Quý phi đưa bản cung đến nơi này… để làm gì?”

“Làm gì ư?” Vân Hiểu Nguyệt quay đầu lại, nhìn hai cung nữ đã sợ tới mức nói không nên lời, cười lạnh “Cho ngươi xem trò hay, đảm bảo ngươi sẽ thích!”

Đi lên trước, nàng kéo cung nữ đã chính tay đẩy Huyên nhi luôn luôn vui vẻ của nàng vào trong nước đến bên cầu, âm thầm điểm huyệt đạo của ả, sau đó trói chặt ả bằng dây thừng vào lan can cầu đá, sau đó cởi bỏ huyệt đạo, bóp chặt khuôn mặt ả, cười lạnh: ” Huyên nhi nhà ta là do ngươi đẩy xuống đây, phải không?”

“Oa… Nương nương tha mạng, nô tỳ không phải cố ý, xin người tha cho nô tỳ! Hoàng hậu nương nương, cứu nô tỳ, oa…” Vừa nghe được lời này, cung nữ kia sợ tới mức cả người run run, lớn tiếng khóc cầu xin.

“Chát chát chát…” Vân Hiểu Nguyệt tát mạnh vào mặt ả nhiều cái, oán hận nói: “Dám giết muội muội của ta, các ngươi đều phải chôn cùng!” Nói xong, một cước đá ả xuống dưới cầu đá, “bùm” một tiếng, cung nữ “ngã lộn nhào” vào trong nước, chỉ nghe tiếng nước “ào ào” rung động, dây thừng bị co rút mạnh!