Tuyết Tan

Chương 7




Ấy ấy! Phàm Luân đừng dọa bọn ta sợ nữa, ta sợ thật đó!_ Thiên Lý như muốn gào khóc.

Sợ? Sợ mà còn chưa chịu nói! Ngay cả Linh quang trượng quận chúa cũng mang theo, rõ ràng đã có chuyện lớn xảy ra nên người mới mang nó theo! Các người ai cũng biết rõ mà lại giấu ta, xem ta như người ngoài vậy mà mở miệng gọi người thân này người thân nọ, có phải các người muốn trêu đùa ta!

Thôi được rồi! Để Phím Thư nói cho người biết vậy!

PHÍM THƯ!

Thiên Lý vội vàng ngăn cản, nhưng nàng không nghe vẫn cứ nói:

Thiên Lý, dù có giấu kỹ thế nào rồi chuyện cũng sẽ phơi bày ra chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Vì thế, chúng ta hà cớ gì phải ôm mãi chuyện trong lòng mà bứt rứt không yên, thêm một người biết là thêm một niềm chia sẽ vẫn hơn!

Phím Thư nói rồi lại quay sang Các Yến như muốn tìm kiếm một đồng minh và đúng như nàng hy vọng vị đồng minh trông chờ này đã gật đầu. Chớp mắt ra hiệu cả hai nàng cùng đồng loạt quỳ xuống đất trước mặt Phàm Luân đồng thanh:

Chúng thuộc hạ xin nghiêng mình với Tân chủ nhân!

Trái với những dự đoán của 3 người họ, Phàm Luân chỉ thở dài một hơi nhẹ rồi lại cười méo mó:

Bây giờ đã là lúc nào rồi mà mọi người còn giỡn được nữa sao?

Phàm Luân… à không tân chủ nhân, chúng thuộc hạ không đùa giỡn cũng như người không hề nghe lầm. Trước lúc quận chúa rời Tuyết Sơn đã căn dặn chúng thuộc hạ rất nhiều lần rằng: mọi chuyện ở Tuyết Sơn từ nay về sau sẽ do người đảm trách, và người sẽ trở thành tân chủ nhân của Tuyết Sơn. Người còn căn dặn tuyệt đối không được cho người hay chuyện này.

Phịch!

Phàm Luân ngồi phụp xuống chiếc ghế băng, điều y vừa nghe như một hung tin mang đến cho y cảm giác chuyện không hay sắp xảy đến. Vì sao quận chúa lại không cho y biết mà phải dấu nhẹm như thế trong khi…trong khi lại bảo y sẽ là người thay thế người trong tương lai?

Tại sao lại không muốn cho Phàm Luân biết?

…_Phím Thư

Tiểu tử này…_Thiên Lý

Phàm Luân chỉ là một tên ngu ngốc lấy tư cách gì mà ngồi lên vị trí chủ nhân Tuyết Sơn chứ?

Đâu phải chỉ có sức mạnh mới là điều thứ yếu, có tài mà không có tâm cũng chỉ là kẻ tà ác lạm sát vô can, có sức mà không có suy nghĩ thì chẳng khác một kẻ phá hoại. Tuyết Sơn không cần những người như thế! Phàm Luân ngươi không thuộc loại những kẻ đó thì vì cớ gì lại không xứng làm chủ nhân Tuyết Sơn. Hay ngươi cho rằng Tuyết Sơn mới là không xứng có người chủ nhân như ngươi!

A! Thiên Lý, Phàm Luân không có ý đó!

Hay là do tiểu tử ngươi sợ mình chưa đủ sức mạnh, nếu vậy, có thể tu luyện từ từ cho đến khi ngươi thấy thực sự đủ tự tin sẽ tiếp nhận sau.

Nhưng…nhưng_ Phàm Luân hơi chần chừ lời nói, nhưng y lại có chỗ không thể thông, vẫn cảm thấy điều đó không đúng_ Không được, để Phàm Luân xuống dưới đó tìm quận chúa giải thích với người, Phàm Luân vẫn cảm thấy mình không xứng.

Không được đi! Ngươi không được phép rời khỏi Tuyết Sơn nữa bước, ngươi mà đi thì còn ai trông coi Tuyết Sơn này nữa.

Có Các Yến và Phím Thư họ hoàn toàn đủ sức lo, Phàm Luân ở lại chỉ là dư thừa mà thôi!

Vừa dứt lời, y đã mở toan cánh cửa phóng như bay ra ngoài, Các Yến vội đuổi theo thì đã nghe Thiên Lý lên tiếng nói:

Kệ hắn đi, cỡ như hắn hiện giờ không phá nổi kết giới đâu!

Đúng như lời Thiên Lý nói. Phàm Luân vừa đến cổng núi thì bị cái gì đó cản lại. Một sức mạnh vô hình đã đánh bật y lại phía sau. Không dám chắc chắn nhưng theo phỏng đoán của y có lẽ đó là kết giới vô hình. Nghĩ vậy, y liền dùng Hỏa Duyệt đánh thử xem thế nào. Quả cầu lửa vừa đánh ra lập tức mất hút trong không khí và cùng lúc đó trên bầu trời nổi lên những đường lưới màu đỏ ôm lấy cả Tuyết Sơn.

Quận chúa, vì sao người lại làm như thế?_ Phàm Luân gào lên như kẻ đang bị tổn thương sâu sắc.

Người làm thế là muốn bảo vệ Tuyết Sơn bảo vệ tân chủ nhân._Phím Thư .

Vậy chẳng lẽ Phàm Luân phải sống ở Tuyết Sơn này mãi mãi không được phép bước ra thế bên ngoài sao?

Tất nhiên là không phải! Người chỉ có thể ra ngoài khi người có đủ khả năng thay thế quận chúa! Khi ấy ngươi mới có thể phá vỡ được kết giới này.

Nói như vậy chẳng khác gì không nói! Vì điều đó vốn dĩ không thể thực hiện được, Phàm Luân vĩnh viễn không thể nào thay thế quận chúa được cả…không bao giờ… KHÔNG BAO GIỜ!

Phàm Luân ôm lấy đầu thủ phục xuống nền tuyết lạnh lẽo, tiếng thét của y vang vọng khắp nơi nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi vòng kết giới. Không ai có thể hiểu được trong lòng y lúc này như thế nào cả, nỗi sợ hãi đang rình rập y từng phút một, y sợ không còn cơ hội nào gặp lại quận chúa và cũng sợ rằng chính y mãi mãi không thể ra khỏi Tuyết Sơn được, bao nhiêu hy vọng bao nhiêu mơ ước sẽ chôn vùi từ đây!



Bánh xe bạc số phận vẫn tiếp tục quay không ngừng nghĩ.



Báo.o.o.o….Hồi báo Thần thượng! Vừa nhận được tin tức từ chiến trường phía Tây gửi tới, họ báo rằng: binh của ta đã đại bại, toàn bộ đều bị Ác giới bắt sống!

CÁI GÌ?_ Tuệ Phong như hét lên giữa Thần cung tay cầm quyền trượng run lên bần bật.

Báo.o.o.o.… vùng Bắc thành Thiện vừa gửi mật thư hồi báo rằng: Ác giới đã phá thành hiện đang tiến sâu vào lãnh thổ của chúng ta!

SAO!!!

Báo.o.o.o… Vương tướng vừa gửi thư xin tiếp viện khẩn, Nam thành Thiện đang bị vây hãm!

Bịch!

Tuệ Phong khủng hoảng cả tinh thần khi cùng một lúc nghe dồn dập các tin dữ, cuộc chiến này diễn tiến nhanh tới mức không ai có thể kịp trở tay. Ác giới chỉ mới phất cờ xâm lược chưa đầy 3 ngày, mà hầu hết tất cả các thành biên giới đều đã bị công phá và chiếm trọn. Có lẽ nào…

Thất bại lớn nhất trong đời làm Thần thượng của y chính là để cho Ác giới đánh bại Thiện giới những hai lần, đối với tổ tiên y là một kẻ bất hiếu đối với thần dân Thiện giới y là một kẻ bất tài. Hỡi ơi! Khi nhìn lại ngôi cao Thần thượng kia y cảm thấy nhục nhã biết bao nhiêu, từ nhỏ y đã được tung hô là tài ba xuất chúng vậy mà cho đến tận bây giờ trải qua mấy trăm năm cai trị y chưa có một đóng góp gì to lớn cho quê hương, cho gia tộc! Y làm sao đi gặp tổ tiên, làm sao dám nhìn mặt thần dân!

Mặc cho những lời thảo luận sôi nổi của các tướng các văn đang bàn về chiến lược đối kháng với kẻ thù, Tuệ Phong chỉ im lặng cúi đầu. Y đã không còn thiết tha gì nữa với hy vọng đánh bại Ác giới, thế cục trước mắt đã định rồi còn gì đâu để mà vớt vát. 500 năm trước y còn trẻ còn nhiệt huyết còn một át chủ bài để xoay chuyển tình thế nên vẫn còn kiên trì đối đầu với Ác giới, còn bây giờ…ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn kể từ lúc y nhìn thấy cái xoay lưng đi vô tình của quận chúa Tuyết Hương.

Đông, Tây, Bắc đều đã bị khóa chặt, còn lại là phía Nam mà nơi đó lại là Ma cung của Ác giới, thử hỏi Thiện giới trong tình hình này có khác chi một con cá đã ở trên thớt đang bị người ta đem làm vật tiêu khiển…Ha! Y có quyền gì trách cứ chứ? Đây là quả báo… quả báo của Thần tộc, ngày hôm nay của Thần tộc là do chính Thần tộc gây ra sao có thể đi oán trách ai? Oán trách ông trời sao? Hay oán trách Ma tộc?

Kẻ lạ mặt kia không được phép xông vào nơi chính điện! Nếu không… đừng trách chúng ta không nương tay!_tiếng các cận vệ cung vang vảng bên phía ngoài.

Chuyện gì thế?_ Tuệ Phong yếu ớt lên tiếng trong lời nói không còn chút sĩ khí nào, chứng tỏ y lúc này so với một kẻ túng quẩn bất lực không khác là bao.

Hừ! 500 năm không gặp lại ngươi vẫn không thay đổi gì cả vẫn thảm bại thê lương, Tuệ Phong à!

Giọng nói lạnh giá này…quen…rất quen.

Y có phải đang mơ không?

Quận …quận chúa…_ Tuệ Phong lắp bắp, gương mặt hiển hiện lên kinh ngạc.

Ngừng!_ Tuyết Hương quay mặt đi khỏi cái kinh ngạc nữa vui mừng của Tuệ Phong_ Ta đã nói danh xưng cao quý đó ta không dám nhận, hãy gọi ta là Tuyết Hương!

Nhưng…

Không nhưng nhị gì cả, hôm nay ta đến đây không phải để đòi danh xưng đó ta chỉ đến đây để làm tròn nghĩa vụ sau cùng đối với quê hương mà thôi!



Mang giấy bút ra đây!

Tuệ Phong gương mắt khó hiểu nhìn, nhưng y không đủ can đảm để hỏi người muốn làm gì chỉ có thể thuận ý tuân theo mà phân phó người dưới quyền. Y nhìn lại các tướng các văn thư đã bị người dùng phép hóa ngủ cả. Cũng tốt! Những người đó trước sau không hề biết đến chuyện của quận chúa vì đây là bí mật lớn nhất của Thần tộc không thể cho ai hay biết, cách này chính là cách hay nhất để họ không thắc mắc. Còn chuyện sau khi họ tỉnh lại y sẽ tự có cách giải quyết.