Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 32: Đánh tơi bời




“Này, nằm đủ chưa vậy, vẫn còn hai chiêu nữa vẫn chưa nhường nha, người sẽ không giở trò gì đây chứ?” Diệp Viễn vỗ vỗ tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

“Khụ khụ khụ.” Phí Thanh Bình một hồi lâu vẫn chưa hết thở gấp.

Một chưởng vừa nãy trúng giữa ngực hắn, trực đánh cho hắn không thở nổi. 

Nếu như không phải phút cuối hắn vận nguyên lực bảo vệ thì chiêu vừa nữa thật sự là có thể lấy mạng hắn.

Sở dĩ Nguyên Khí Cảnh tầng bốn mạnh hơn Nguyên Khí Cảnh tầng ba rất nhiều, không chỉ là bởi nguyên lực ngưng tụ lại nhiều, mà còn bởi vì bắt đầu từ Nguyên Khí tầng bốn trở đi là có thể vận nguyên lực bảo vệ, khiến cho lực phòng của bản thân tăng lên.

Công kích của Nguyên Khí tầng ba, sau khi bị nguyên lực bảo hộ làm cho mất tác dụng, sẽ giảm bớt đi rất nhiều đối với thương tích của đối phương. 

“Tiểu... Tiểu tạp chủng!” Phí Thanh Bình che ngực, giãy dụa đứng dậy.

Vừa mới đứng được ổn định, lại bị Diệp Viễn cho một chưởng.

“Bịch!” 

Phí Thanh Bình lại bị đánh bay ra ngoài, lăn đi rất xa trên mặt đất.

“Thật sự là nợ đánh! Có giỏi người thử mắng thêm một câu nữa thử xem!” Diệp Viên thu lại vẻ mặt tươi cười, lạnh lùng nói.

“Khụ khụ, mắng... mắng ngươi thì thế nào? Tiểu... tiểu tạp…!” 

“Bịch!”

Vẫn chưa mắng hết một câu, Diệp Viễn lại cho một chưởng khắc trên ngực của Phí Thanh Bình.

“Ta rất khâm phục sự gan dạ của ngươi, mắng tiếp đi.” lời nói của Diệp Viễn ngày càng ngày càng lạnh. 

“khụ khụ,... ba chiêu đã hết, ngươi chịu chết đi! Tiểu tạp...”

“Bịch!”

Lại một chưởng nữa! 

Chỉ là một chưởng này lại trúng vào mặt, mặt dù có vòng bảo hộ làm giảm bớt đi lực nhưng mà mặt của Phí Thanh Bình vẫn bị sưng lên.

“Tiểu...”

“Bịch!” 

“Bịch bịch bịch!”

Từng chưởng một của Diệp Viễn khắc trên mặt của Phí Thanh Bình.

Phí Thanh Bình một lần lại một lần đứng lên rồi lại một lần lại một lần bay ra ngoài. Chỉ cần hắn đứng dậy thì lại có một chưởng gào thét mà tới, khiến cho hắn không có thời gian để mở miệng ra mắng. 

Đều nói rằng đánh người không đánh mặt, Diệp Viễn lại cứ nhằm vào mặt của Phí Thanh Bình mà đánh.

Sau mười mấy chưởng, mặt của Phí Thanh Bình đã sừng lên như đầu heo rồi. Đoán chắc rằng nếu cha mẹ hắn ở này thì sẽ không nhận ra được đứa con trai này.

Trong lòng Phí Thanh Bình đang điên cuồng gào thét, mỗi lần hắn nỗ lực đứng dậy muốn triển khai phản kích nhưng mỗi lần chưa đợi hắn phản ứng lại thì Diệp Viễn lại đến ngay trước mặt hắn rồi. 

Lúc này hắn mới phát hiện ra, hóa ra Diệp Viễn mà từ trước tới giờ hắn vẫn luôn coi thường lại thật sự đã có thực lực để uy hiếp đến thực lực của hắn rồi.

Tất cả mọi người đến xem đều cảm thấy choáng váng, cứng nhắc mà nhìn Diệp Viễn đánh ra từng chưởng một.

Mỗi lần Diệp Viễn đánh ra, trái tim của bọn họ lại nhảy mạnh lên một nhịp, giống như một chưởng kia đang vỗ vào mặt của mình vậy. 

Đưa tay ra che mặt, lại phát hiện ra mặt của mình làm sao lại nóng như vậy?

Một từ Vạn Uyên cũng không thốt ra, chỉ có sắc mặt lại âm u như sắp muốn nổ tung ra.

Từng chưởng của Diệp Viễn đâu phải đánh vào mặt của Phí Thanh Bình mà chính là đánh vào mặt của hắn. 

Trong lòng hắn đã đem Phí Thanh Bình ra mắng vô số lần rồi, nhưng ở đây là cuộc chiến của trận đấu võ thì sẽ không có bất kì sự trợ giúp nào.

Vạn Uyên không có năng lực như là Hô Duyên Dũng, lúc này hắn vẫn cố chấp cho là bởi vì Diệp Viễn nhận được ba chiêu đó mới chiếm được lợi thế, đánh Phí Thanh Bình không kịp trở tay, mới có thể đánh Phí Thanh Bình thành ra như thế này.

Nghĩ lại Phí Thanh Bình mở miệng ra hứa là sẽ nhường Diệp Viễn ba chiêu, lúc này thật sự đã trở thành một chuyện cười rồi. 

Đều đã qua hơn mười mấy chiêu rồi mà Phí Thanh Bình vẫn còn chưa ra tay.

“Phí Thanh Bình, ngươi là heo sao? Mau dùng sở trường Tiểu Cầm Nã Thủ đi!” Vạn Uyên biết lúc này không thể ngồi đấy mà trơ mắt ra nhìn được, chỉ đành la lớn lên nói.

“Bá bá bá.” 

Vạn Uyên vừa hô lên thì toàn bộ mấy trăm ánh mắt nhìn về phía bên này.

Diệp Viễn cũng giống như bị tiếng hét này mà thu hút sự chú ý, ảnh mắt không khỏi nhìn về phía bên này, ngừng lại tiết tấu đánh Phí Thanh Phí.

“Câm miệng! Đây là trận chiến sinh tử, ai cho phép ngươi hô to gọi lớn ở đây?” Hô Duyên Dũng quay người rồi ném một ánh mắt lạnh lùng cho Diệp Viễn, một cỗ khí thế cường đại thuộc về linh dịch cảnh ép lên khiến cho tiếng hô của Vạn Uyên đều ngừng lại. 

“Hô Duyên lão sư, hắn như vậy có được tính là đã phá vỡ quy tắc của Học viện.” Diệp Viễn nhàn nhạt hỏi.

Hô Duyên Dũng cũng có một chút đau đầu mặc dù Vạn Uyên chỉ là đệ tử Địa cấp nhưng tiềm lực của hắn tương đối lớn, lại thêm quan hệ của cha hắn Vạn Đông Hải, nên hắn cũng không thể khiển trách quá nặng được.

Nhưng Vạn Uyên làm như thế thực sự là đã phá vớ quy củ, trận sinh tử là không cho phép bất kỳ người này quấy rối đến quyết đấu, Vạn Uyên chặn ngang giữa cuộc chiến, hiển nhiên là đã quấy rối tiết tấu của Diệp Viễn. 

Bây giờ Diệp Viễn đã nắm được lời này không muốn bỏ qua, trước mặt mọi người mà Hô Diên Dũng thật sự là biết giải quyết như thế nào mới đúng.

“Đương nhiên là tính rồi!” Mặc dù cảm thấy có chút phiền phức nhưng Hô Duyên Dũng vẫn không muốn nói năng lung tung trước mặt nhiều người như thế.

Lúc này không ít người ở trên khán đài nhìn Vạn Uyên bằng ánh mắt khinh bỉ, bất kỳ ai cũng đều nhìn ra được là hắn cố ý cắt ngang tiết tấu của Diệp Viễn. 

“Vậy... dựa vào quy định của học viên, hành vi của hắn nên xử như nào? Vừa nãy ta tận lực chiếm được ưu thế mà bị một tiếng hét của hắn như thế, sợ là tiếp theo chính là ta bị Phí Thanh Bình đánh rồi, ta không muốn biến thành đầu heo đâu nha. Hô Duyên lão sư, người phải làm chủ cho một người yếu như ta nha!” Diệp Viễn nói một cách rất vô tội.

“ Này...” Hô Duyên Dũng một trận nổi đóa, trong lòng âm thầm mắng không thôi.

Người khác nhìn ra, lẽ nào hắn lại nhìn không ra sao? Cho dù bị cắt ngang nhưng mà cái tên đầu heo kìa cũng không động được đến góc áo của Diệp Viễn, hoàn toàn là không ảnh hưởng đến đại cực. 

Nhưng lúc này Diệp Viễn lại giả vờ làm một kẻ yếu, giành được sự đồng tình của tất cả mọi người, tình hình như thế này thì hắn làm sao hạ xuống được, xử lí hay không xử lí Vạn Uyên đều không được.

Quả nhiên, lời của Diệp Viễn vừa nói ra, một mảnh âm thanh xì xào vang lên ở trên khán đài, mọi người đều hiểu.

Vốn dĩ Diệp Viễn kém Phí Thanh Bình hai tiểu cảnh giới, tuyệt đối rơi vào tình hình không thuận lợi. 

Phí Thanh Bình tự mình cậy mạnh mà đánh mất cơ hội dẫn trước, mới không dễ dàng làm cho thế cục vốn chênh lệch trở về thế cân bằng.

Nếu như Diệp Viễn vừa lên thi đấu đã bị Phí Thanh Bình đánh chết thì tất nhiên sẽ không có người nào đồng tình với hắn cả. Nhưng mà bây giờ đã nhìn thấy Diệp Viễn có hi vọng thắng cuộc, lại bị Vạn Uyên dùng thủ đoạn bỉ ổi đánh gãy, cái này không thể không khiến cho tất cả mọi người không đồng tình với hắn được.

Mặc dù trong số đó có không ít người còn đánh cược cho Diệp Viễn nữa. 

Hơn nữa trong lòng mọi người đều biết rõ, đừng nhìn Diệp Viễn đánh rất tàn nhẫn, nhưng thực ra chỉ gây ra vệt thương ngoài da cho Phí Thanh Bình mà thôi chứ không có gây tổn thương đến gây cốt.

Điệp Lãng Ba tân chưởng quả là rất lợi hại nhưng cũng chỉ là nhất trung lãng cũng không thể bù lại được khoảng cách của cảnh giới.

Nếu như Phí Thanh Bình chỉ là Nguyên Khí Cảnh tầng ba thì dù hắn có mười cái mạng đi chăng nữa thì cũng chỉ có một đường chết mà thôi. 

Nếu như Phí Thanh Bình là Nguyên Khí Cảnh tầng bốn, Diệp Viễn cũng có một ít cơ hội tiêu diệt hắn.

Nhưng lại là Nguyên Khí Cảnh tầng năm…

Không có ai cho rằng Diệp Viễn sẽ giết chết được Phí Thanh Bình. 

Mà sự thật cũng chính là như vậy...

Chính lúc Hô Duyên Dũng đang cảm thấy rất khó xử thì Phí Thanh Bình cuối cùng cũng nhân cơ hội này mà lảo đảo đứng dậy.

Nhưng mà... lúc này đầu óc hắn rất là choáng váng, hoàn toàn không tìm ra được phương hướng. 

Phí Thanh Bình mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng dáng một người, chỉ vào hắn tức giận hét lên: “Diệp Viễn, ta, ta phải... giết chết ngươi!”

“Ha ha ha ha ha...”

Mấy trăm người đều nhìn thấy bộ dạng buồn cười của Phí Thanh Bình mà vang lên một trận cười lên. 

Tiếng cười ấy vang lên làm cho màng nhĩ của Phí Thanh Bình cảm thấy đau đớn.

Phí Thanh Bình không hiểu tại sao mọi người lại đang cười mình, nhưng mà đợi hắn nhìn rõ được người mình chỉ là người nào thì nhất thời từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống.

Bóng người ở trước mắt dẫn dần rõ ràng, người mà hắn chỉ không phải là người nào khác, chính là một vẻ mặt xanh đen của Hô Duyên Dũng. 

“Vạn Uyên quấy rối trận đấu sinh tử, dựa theo quy định sau khi trấn đấu kết thực tự mình đi lĩnh một trăm roi phạt! Bây giờ ngươi rơi khỏi sân võ đấu cho ta!” Hô Duyên Dũng là giáo tập vào nhiêu năm này, từ trước tới giờ chưa cảm thấy mất mặt như ngày hôm nay.