Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 73: Cực phẩm bách biến phong linh




Ầm ầm ầm… Trên ba ngã rẽ, toàn bộ oán linh lớn nhỏ đều như say khát máu, từng khuôn mặt dữ tợn như điên cuồng lao vào công kích đám người Tôn Dương, nhưng may thay, nhờ có trận pháp của Thiên n, mọi người đứng ở bên trong trận tuy có hơi căng thẳng nhưng vẫn bình yên vô sự không hề bị thương tổn gì.

Bởi vì trận pháp đã khởi động tạo ra lá chắn màu đỏ thẫm như máu ngăn cản đám oán linh ở bên ngoài, đồng thời đồ án xung quanh trận pháp cũng đang điên cuồng thiêu đốt huyết khí, phát ra uy lực cường đại, đem vô số oán linh cấp thấp thiêu đốt thành khói đen tại chỗ.

Chỉ là số lượng của chúng thật sự quá đông, e rằng không giết chúng được bao nhiêu thì trận pháp sẽ bị tiêu hao hết, đến lúc đó kết cục của mấy người Tôn Dương có thể sẽ rất thảm khốc. Thiên n nhìn tràn diện chi chít oán linh, trong lòng hắn cũng có chút bất an, bất quá vẽ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh nhìn ba người nói " Trận pháp của ta chỉ sợ sẽ không còn cầm cự được lâu, vì vậy các ngươi nên chuẩn bị tốt tinh thần mà chiến, nên dùng toàn lực cố gắng càn quét thật nhanh để mở ra một con đường."

Ú u u u u… Người tính không bằng trời tính, ý định của Thiên n thì là vậy, nhưng bất chợt lại có vô số tiếng hú kéo dài từ xa vọng đến, liền dập tắt đi ý nghĩ đó của hắn. Ngay cả ba người Tôn Dương, Nhạn Kiến Sinh và Tuyết Kỷ khi nghe thấy tiếng hú này thì toàn thân lông tóc cũng đều dựng đứng, bởi vì bọn cũng không xa lạ gì với tiếng hú ghê rợn này nữa, vừa nghe liền có thể đoán ra được nó là vật kinh khủng nhất trong số cấp bậc oán linh. Đó chính là Siêu cấp oán linh, mà điều làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi chính là Siêu cấp oán linh đang tiến đến nơi này không chỉ có một con, mà là cả một đàn mấy chục con.

Nhạn Kiến Sinh chứng kiến cảnh này, ngay cả người không sợ trời không sợ đất như hắn cũng thầm đổ mồ hôi lạnh, nếu nói là một con thì với thực lực của hắn vẫn có thể thong dong mà ứng phó được, nhưng nếu là mấy chục con thì đừng nói là hắn cho dù là cường giả Thiên Vương nhảy vào nơi này cũng chỉ có thể bị xé xác.

Ầm ầm ầm rắc rắc… Trận pháp đã bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ, cả bốn người lúc này tinh thần đã tập trung cảnh giác cao độ, tùy thời đều có thể sẽ lao ra chém giết. " Rắc rắc " lại vài tiếng nứt vỡ vang lên, chỉ thấy một đầu Siêu cấp oán linh đang không ngừng vươn bàn tay to lớn đen đúa đập mạnh vào màn chắn của trận pháp, khiến cho màn chắn càng thêm chằng chịt vết nứt lan toả đi một cách nhanh chóng.

Mọi người nhìn cảnh này thì ai nấy mặt mày đều trắng bệch ra, chỉ là đang trong tình huống cấp bách này bọn họ lại thấy Tôn Dương không biết từ lúc nào đã khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, không ai biết hắn đang muốn làm gì, bọn họ cũng không ngốc đến mức cho rằng là hắn đang tu luyện. Đùa sao? Trong tình huống bốn mạng treo trên một sợi tóc này mà dám ngồi thong dong tu luyện thì không phải là muốn chết sao?

Mà về phía Tôn Dương lúc này, nếu nói cấp bách thì không ai cấp bách bằng hắn, hiện tại hắn đang liều mạng đem tinh thần dung nhập vào trong thân thể, Thần Phách của Tôn Dương lúc này đang từ từ phân tán hoá thành một làn khí trong suốt, ý định muốn nhắm vào sâu bên trong đoá Tinh Liên mà chui vào. Bởi vì hiện tại thứ mà Tôn Dương trông chờ cũng chỉ có vật đang ở bên trong Tinh Liên, nó chính là Bách Biến Phong Linh mà lần trước đã chui vào bên trong Tinh Liên của Tôn Dương rồi yên lặng cho đến tận bây giờ.

Hiện tại tình thế cấp bách cho nên Tôn Dương chỉ còn trông chờ vào nó, vì vậy hắn mới liều mạng phân tán tinh thần vào trong thân thể để mang Bách Biến Phong Linh ra ngoài.

Nhưng mà dù cho Thần Phách Tôn Dương dùng đủ mọi cách, giỡ đủ thủ đoạn cũng không thể nào chui vào được bên trong những cánh sen chưa nở này nữa bước, điều này làm hắn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Trong lúc hắn đang rối ren tìm cách thì bất chợt thanh Hắc Cầm bị quấn đầy những sợi xích màu đen lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tôn Dương nhìn thanh Hắc Cầm này mặc dù khó hiểu nhưng cũng có thể đại khái đoán ra được là nó đang muốn giúp mình, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên thân Hắc Cầm sau đó lại thở dài lắc đầu tự nói " Ngươi mặc dù rất quỷ dị, chỉ tiếc là lần này ngươi giúp ta không được… Ta cũng không có đủ năng lực để khống chế ngươi phát huy toàn bộ sức mạnh… haizz thôi bỏ đi.."

Như hiểu được lời của Tôn Dương nói, thanh Hắc Cầm như không vừa ý, toàn thân màu đen tuyền bắt đầu toả ra hắc vụ lượn lờ, sát khí đậm đặc cũng điên cuồng phóng thích như muốn chứng tỏ cho Tôn Dương thấy là nó có thể giúp được, chỉ là sát khí nó vừa phóng thích ra thì như kích động những sợi dây xích kia, khiến cho chúng càng thêm quấn chặt lại, như muốn ngăn cản không cho Hắc Cầm làm loạn.

Nhưng mà nhờ như vậy cho nên Tôn Dương mới nhặt được một cái đại hỷ, ngay trong khoảnh khắc khi Hắc Cầm phóng xuất ra sát khí thì bên trong đoá Tinh Liên chợt có một đoàn ánh sáng bắn ra ngoài, Tôn Dương vừa nhìn thấy đoàn sáng này thì lập tức vui mừng như điên, bởi vì thứ mà hắn trông chờ rốt cuộc đã chịu xuất hiện.

Tôn Dương thì vui mừng, nhưng trái lại Bách Biến Phong Linh thì chẳng buồn để ý đến hắn, nó vừa ra ngoài thì lập tức phấn khích" Chi chi chi " kêu lên rồi há miệng đem sát khí do Hắc Cầm phóng ra mà điên cuồng hút lấy. Thần Phách Tôn Dương ở một bên nhìn cảnh này mà há to miệng, sau đó như nghĩ đến điều gì? khoé miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo, Thần Phách vung tay đem Hắc Cầm thu lại, sát khí cũng lập tức biến mất không còn một mảnh, Bách Biến Phong Linh đang hút sát khí thống khoái thì bất chợt lại biến thành hút không khí, điều này làm cho nó rất khó chịu, nó hướng về phía Thần Phách mà bay đến, đôi mắt to linh động khẽ cau lại hai má phồng lên " Chi chi chi " kêu lớn, bộ dạng như đang tức giận.

" Khà khà cuối cùng ngươi cũng chịu bò ra ngoài, thế nào? Người đến chỗ ta ăn của chùa ở của chùa bây giờ lại còn trở mặt nổi giận với ta sao? " Thần Phách Tôn Dương thấy nó đã trúng kế liền đắc ý vừa cười vừa như bắt lỗi Bách Biến Phong Linh nói.

" Chi chi chi… " " Được rồi được rồi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì? Hiện tại ta cũng đang rất gấp cho nên mới chạy vào đây tìm ngươi giúp… Chỉ cần ngươi chịu giúp ta thì sau này không những có thể cho ngươi ở lại trong Tinh Liên của ta, mà còn có thể thường xuyên cho ngươi hấp thu sát khí… Thế nào? Nếu ngươi đồng ý thì gật đầu, không cần kêu, ta không hiểu.." Tôn Dương cũng không có thời gian dây dưa ở chỗ này, vì vậy hắn liền nói ra ý định của mình, kèm theo đó là một vài điều kiện mang tính dụ hoặc, hắn tin chắc rằng con Phong Linh này có thể nghe và hiểu lời mình nói.

Nhưng mà làm cho Thần Phách Tôn Dương sốt ruột là con Phong Linh này vậy mà không có gật đầu trả lời ngay, ngược lại nó còn trầm ngâm như đang suy nghĩ tính toán được mất, điều này làm cho Tôn Dương muốn phát bực đến nỗi thầm rũa trong lòng " Bà mẹ nó, tưởng ngu ngu ngơ ngơ dễ lừa gạt, hoá ra lại còn biết tính toán suy nghĩ…" Thần Phách Tôn Dương nóng lòng sợ không kịp thời gian, nếu hắn còn đứng nhây ở chỗ này chỉ sợ là thân thể bên ngoài sẽ bị xé ra thành từng mảnh mất. Vì vậy hắn liền xoay chuyển ném ra mồi nhử cuối cùng " Ngươi không giúp ta cũng không sao, hiện tại ở bên ngoài đang có rất nhiều oán linh đang vậy vào công kích ta, không phải người rất thích chúng sao? Với lại nếu ta mà bị chúng hại chết thì ngươi về sau thứ gì cũng không có, ngươi nghĩ xem có đúng không?"

Quả nhiên vừa nghe Tôn Dương nói xong thì sắc mặt nó chợt biến đổi, Chi chi chi kêu lên, sau đó hoá thành một luồng sáng bắn thẳng ra ngoài, Thần Phách Tôn Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ý niệm cũng trở lại bản thể.

Ở bên ngoài lúc này không gian xung quanh nhiệt độ đã hạ thấp xuống làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, ba người Thiên n, Nhạn Kiến Sinh và Tuyết Kỷ lúc này đã đứng tạo thế thành hình tam giác che chắn cho Tôn Dương ở bên trong " Mẹ kiếp, tên tiểu mao tử này đang muốn làm cái gì đây, còn không tỉnh lại thì cả đám sẽ chết chắc đấy.." Thiên n nhịn không được liền mắng một tiếng….

" Rắc rắc Ầm " cùng lúc đó màn chắn của trận pháp cũng đã triệt để tan vỡ, một đám oán linh như ong vỡ tổ điên cuồng phóng đến, dưới tình huống này ước chừng chỉ cần ba cái hô hấp thì bảo đảm cả bốn người chắc chắn sẽ bị xé ra thành từng mảnh. Thiên n hoảng sợ trơ mắt nhìn một loạt móng vuốt sắc lẹm đang cận kề mình trong gang tấc, hắn thầm than một tiếng trong lòng " Thôi xong, sứ mệnh của ta, có lẽ ta là kẻ đầu tiên phải chết yểu, truyền thừa độc môn của Thần Toán Điện cũng bị hủy trong tay ta, ta đã trở thành tội nhân hủy môn đạo rồi."

Cũng chính lúc này đây lại có kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy đám oán linh sắp chạm đến ba người thì chúng lại đột ngột tiêu thất không thấy tăm hơi, mà ngay chính giữa trên thân thể Tôn Dương lúc này đang toả ra từng luồng ánh sáng nhu hoà, ánh sáng chiếu rọi khắp thông đạo, hào quang quét qua đến đâu thì oán linh cấp thấp nơi đó liền biến mất không để lại một chút tăm hơi.

Tôn Dương mở mắt ra, vươn mình đứng dậy, trên vai còn xuất hiện thêm một vật nhỏ cỡ bằng một bàn tay, mà thứ ánh sáng nhu hoà đáng sợ kia lại chính là từ vật nhỏ này liên tục phát ra. Ba người Nhạn Kiến Sinh rõ ràng cũng cảm nhận được, bên trong ánh sáng nhu hoà kia ẩn chứa sức ăn mòn và hấp thu cực kỳ bá đạo, nhất là Nhạn Kiến Sinh khi hắn vừa nhìn thấy vật nhỏ ở trên vai Tôn Dương thì tâm tình hắn vạn phần rung động, hắn hiện tại đã là một cường giả Chân Vương cảnh, đã trải qua Linh Vật phụ thể, làm sao lại không nhận ra lai lịch của vật nhỏ kia được. " Linh Vật dị chủng Bách Biến Phong Linh " Nhạn Kiến Sinh nhịn không được mà lẩm nhẩm, trước lúc đột phá Chân Vương hắn đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng về các chủng loại Linh Vật, đã từng đọc qua tài liệu về các loại Linh Vật truyền thuyết, trong đó có Bách Biến Phong Linh.

Có mười loại cấp bậc Linh Vật truyền thuyết, mà Bách Biến Phong Linh lại là ngoại lệ thứ mười một, ở thời thượng cổ đã từng có cường giả dung hợp với sức mạnh bá đạo của Bách Biến Phong Linh huyết sắc, có được sức chiến đấu vô song, vị cường giả đó đã vùi dập không biết bao nhiêu thiên tài cường nhân ở thời đại đó, vì vậy danh tiếng của Bách Biến Phong Linh cũng theo đó mà được ghi chép vào sử sách, được liệt vào hàng ngũ tuyệt phẩm Linh Vật truyền thuyết, trở thành ước mơ và khao khát của rất nhiều cường giả.

Đôi lời tạ lỗi của tác ; xin lỗi ae thời gian qua ta rối quá nên tạm dừng để đi đọc thêm ít truyện tham khảo, nay có thêm chút kinh nghiệm nên trở lại up tiếp, mong mọi người thông cảm... Ở từ chương này trở đi, ta sẽ cẩn thân chú ý chính tả và logic truyện.