Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi

Chương 3: Gặp Vệ Trang




Nàng hả hê đi về phòng sau khi đã đánh được thứ tỷ, cho đáng đời ai bảo nàng ta thường xuyên ức hiếp nguyên chủ. Tới nàng khi nghe còn chịu không được nữa là, đây coi như là đòi lại công bằng cho nguyên chủ đi ha ha, nhưng công nhận đúng là đánh người vui thật.

Nàng nhếch miệng cười một cách đầy rảnh mà sao đó mắt loé lên tia tình quang sau đó nhanh chóng đi về phòng. Hừm, muốn theo dõi ta sao, ngươi còn non lắm. Trên cây Vệ Trang hắc hơi liên tục, không biết ai đang nhắc tới ta nhỉ, sau đó ngáp một cái xoay người rời đi.

Trong góc khuất Tinh Nguyệt bước ra nhìn theo thân ảnh vừa mới rời đi hai mắt nheo lại, ở khoé môi hiện lên một nụ cười khó hiểu. Đột nhiên nàng cứng người, nụ cười trên môi đông lại... hắn tới từ lúc nào chứ. Từ đằng sau Vệ Trang đi tới chống một tay lên vai nàng tà mị nói:

- Tiểu nhân nhi, là ngươi đang mắng ta?

Nàng xoay sang kinh ngạc nhìn Vệ Trang. Hắn là có thể đọc được suy nghĩ của mình sao, hay là hắn cũng có giác quan thứ sáu của phụ nam nhỉ?

- Sao ngươi biết ta mắng ngươi, ai làm chứng?

Nàng chớp mắt nhìn hắn như sinh vật lạ, tay đặt ở cằm với ánh mắt soi mói hết nhìn từ trên xuống lại nhìn từ dưới lên cẩn thận đánh giá hắn một phen. Ừm... để coi thân hình chuẩn không cần chỉnh, phong thái anh tuấn, nhìn y phục đang mặc trên người hắn thì chắc chắn thân phận không tầm thường. Vệ Trang bị nàng nhìn đến tất cả lông tơ đều dựng đứng lên, tuổi còn nhỏ mà tại sao ánh mắt lại khủng bố thế nhở.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc qua một bên tà tà mị mị lên tiếng:

- Tiểu nhân nhi, ngươi cảm thấy nhan sắc của ta thế nào? - Nói về gì chứ nói về nhan sắc thì Vệ Trang hắn rất tự tin nha, nữ nhân xếp hàng hướng hắn cầu hôn cũng rất nhiều nên đổi với tiểu nhân nhi này hắn hết sức tự tin về mình.

Tinh Nguyệt lúc trước ở hiện đại thấy qua vô số mĩ nhân nên đã từ lâu trai đẹp chẳng làm cô để tâm. Nàng đưa tay lên miệng ngáp một cái rồi nói:

- Vị gia gia này...

Ầm một đạo sét đánh ngang qua, Vệ Trang nghẹn họng trân trối nhìn nàng, không phải chứ hắn già tới mức đó sao. Không từ bỏ ý định lấy sắc dụ dỗ Vệ Trang cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng lên quyến rũ nói:

- Gọi ta ca ca đi.

- Là thúc thúc. - Nàng vẫn như cũ đáp lại.

Vệ Trang liên tục lên tiếng thương lượng.

- Hay thế này đi, ta cho ngươi miếng ngọc bội này ngươi gọi tiếng ca ca.

Nàng nhìn miếng ngọc bội không chớp mắt nói:

- Miếng ngọc bồi đó rất tốt sao.

- Đúng a, nếu có nó ngươi có thể vào kĩ viện miễn phí nha.

Trên trán nàng rớt xuống vài đường hắc tuyến, ta cần nó làm gì, đi kĩ viện được như ngươi sao. Quả nhiên người như hắn thì cái này là tốt rồi, nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng có ích cho việc gây dựng lực lượng cho riêng mình.

Nhìn nàng có vẻ thích miếng ngọc bội nên hắn nghĩ nàng sẽ ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng ca ca. Nhưng nàng là ai, là sát thủ đó nha, là người lớn rồi nha. Tính đem mấy trò gạt con nít ra lừa nàng hả... mơ đi. Tinh Nguyệt vẫn như cũ trả lời lại.

- Là thúc thúc.

Vệ Trang cảm thấy có một đàn quạ đen bay qua đầu, con nhóc này quả thật là khó bị dụ gọi hắn một tiếng ca ca sẽ chết sao. Hơn nữa hắn đã mang sắc đẹp trời cho ra dụ thế nhưng nàng lại chẳng mảy may nhìn đến, đúng là làm tổn thương hắn nha. Không lẽ hắn già tới mức đó sao, nhan sắc này chẳng lẽ héo úa theo năm tháng sao, nói thật chứ trái tim hắn yếu đuối ghê lắm đó.

Nếu mà nàng biết được suy nghĩ hiện giờ của hắn chắc sẽ đem hắn ra mà sỉ vả hàng chục lần quá. Trái tim yếu đuối... ma nó mới tin.

- Thúc Thúc bây giờ ta phải đi gặp phụ thân rồi, không tiễn thúc được. - Tinh Nguyệt nói xong chạy đi, trước khi đi không quên quay lại nhìn hắn một cái rồi cười một cách đầy ranh mãnh. Vệ Trang cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra và không ngoài dự đoán nàng hướng ra ngoài hét thật lớn.

- Hái hoa tặc mau vào bắt hắn a.

Nghe nàng hét đám gia đinh rất nhanh liền chạy đến. Vệ Trang làm vẻ mặt đáng thương lên tiếng:

- Tiểu nhân nhi ngươi thật nhẫn tâm, trái tim ta... đang đau lắm nha, sao ngươi nở lòng nào chớ.

Nghe hắn đứng nói mà đám gia đinh rớt mồ hôi như mưa, thiếu gia à, ngươi là hái hoa tặc nha, gặp ngươi phải kêu cứu là điều đương nhiên, thế quái gì ngươi lại đau tim, người đau tim là tiểu thư của bọn họ mới đúng chứ.

Còn nàng, nàng đang cố nhẫn nhịn để không cho mình xông lên đánh hắn, ngươi diễn cho ai xem, nghe mà buồn nôn quá. Vệ Trang ánh mắt mang vẻ bị thương hướng nàng nói:

- Tiểu nhân nhi, hôm khác lại gặp ngươi. - Sau đó tung người biến mất. Nàng nhìn theo bóng dáng hắn mà rùng mình, da gà đã đóng tầng rồi nè, tốt nhất là ngươi đừng nên đến nữa nếu không đến lúc đó ta không đảm bảo là mình có thể chịu đựng được nữa mà xông lên cắt cái miệng của ngươi, hái hao tặc. Và thế là Vệ Trang không biết ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng nàng.