Tuyệt Thế Võ Thần

Chương 171: 171: Tiểu Hắc Phối Hợp






Dương Ân vốn không thể đứng trơ mắt nhìn Khỉ Gầy chết, thấy Lý Đại Chủy đã không tiếc hi sinh thân mình để cho hắn chạy thoát, nhưng hắn sao có thể chạy thoát được chứ.

Lúc này, hắn đã hoàn toàn có một cái nhìn khác về sự sống và cái chết.

Hắn cầm cây đinh ba xông lên, chủ động nghênh đón bốn tên tướng Man di đang xông tới.

Lần này, quân Man di có đến mấy chục kỵ binh, ai cũng thuộc cảnh giới cấp tướng, không ai ở dưới cấp sĩ hết.

Thực lực này đủ để giết chết Dương Ân luôn.

Quân đoàn Tử thần hạ mệnh lệnh này là muốn đưa Dương Ân vào chỗ chết mà.

Một tên tướng Man di cầm đại đao, chém ra ba đao trong nháy mắt, toàn hướng về những phần yếu hại của Dương Ân.

Một tên tướng Man di khác thì cầm rìu chém vào eo Dương Ân.

Một tên khác nữa cầm búa đập thẳng vào đầu hắn.


Tên còn lại thì cầm gậy răng sói đánh vào vai Dương Ân.

Tứ bề phối hợp, tất cả đều muốn lấy mạng Dương Ân.

Bão Vũ Thương quyết!
Sau khi bùng nổ, Dương Ân không ẩn dấu thực lực nữa.

Hắn cầm gậy đinh ba vung về bốn tên tướng, bóng gậy xoay chuyển, ngăn chặn công kích của cả bốn tên.

Thế nhưng vẫn chưa đủ, hắn cần phải đột phá một góc để giải quyết cuộc chiến, nếu không hắn sẽ chết ở đây.

Tiểu Hắc cũng hiểu ý, xuyên qua vô số công kích, nhào vào một tên tướng Man di.

Tên tướng đó chỉ thấy trước mắt tối đen, sau đó huyền giáp bị Tiểu Hắc cào vỡ, cổ cũng bị nó cắn vào.

Da thịt dày nơi đó không thể ngăn nổi hàm răng sắc nhọn của Tiểu Hắc, khiến tên tướng Man di đau đớn ngừng lại và kêu lên thảm thiết.

“Tiểu Hắc, tốt lắm!”, Dương Ân âm thầm tán thưởng rồi tấn công ba tên tướng Man di kia.

Gậy đinh ba sắc nhọn như cái dùi, đâm thẳng vào hạ bộ của tên tướng Man di bị Tiểu Hắc cắn, khiến tên đó bay lên.

Dương Ân phân tâm giết địch nên cũng không khá hơn là bao, lưng hắn bị gậy răng sói đập vào, thiền y như vỡ ra.

Vô số gậy đập vào lưng hắn, máu tươi chảy ra ồ ạt.

Một tên khác đã cầm rìu đập vào vai Dương Ân, cũng may Dương Ân trốn kịp, nếu chỉ chậm nửa nhịp thì vai của hắn sẽ vỡ nát.

Dương Ân xoay đinh ba, ngăn chặn một loạt công kích, thân hình lùi về sau liên tục, mặt đất in hằn vết chân của hắn.

Sau khi khẽ ngưng lại thì hắn tiếp tục phản kích.

Bão Vũ Thương quyết đã thi triển đến giai đoạn hoàn mỹ, vô số thủy huyền khí tấn công điên cuồng như mưa rào, thật sự khiến người ta không thể phòng bị.

Tên tướng Man di cầm búa có động tác chậm nhất, bị Dương Ân đánh trúng đùi, máu tuôn ồ ạt, nhưng gã không hề kêu lên thành tiếng mà chỉ khẽ chau mày, rồi đập tiếp lên đinh ba của Dương Ân, muốn hủy binh khí của Dương Ân trước.


Nhưng cây đinh ba của Dương Ân lại vô cùng kỳ lạ, nhìn thì có vẻ yếu ớt, nhưng sau khi bị búa đánh vào thì lại chẳng hề có xu hướng đứt gẫy.

Ba tên tướng Man di càng đánh càng nhanh, đến mức Dương Ân còn không đỡ kịp, liên tục bị thương.

Nếu như hắn không có thân thể đã được tôi luyện bởi Bạn Sinh Lang Huyết Tinh thì chưa chắc đã chịu được công kích mãnh liệt đến vậy.

Ba tên tướng Man di cũng không dễ chịu.

Công kích của Dương Ân cực kỳ sắc bén, thương quyết hoàn mỹ lấy nhanh đánh nhanh.

Nếu như bọn chúng chiến đấu đơn độc với Dương Ân thì chắc chắn sẽ thua ngay.

Hiện giờ chúng ít nhiều cũng đã dính chưởng của gậy đinh ba, đây là sức mạnh thân thể của chúng, cũng là chỗ lợi hại của gậy đinh ba.

Khi binh khí của đối phương tiếp xúc với cây đinh ba một lần nữa thì liên tục bị thương.

Cây đinh ba vẫn sắc nhọn như thế, có thể nói phẩm cấp của nó còn mạnh hơn là ba món binh khí kia.

Khi Dương Ân không thể nào thoát ra khỏi vòng vây thì Tiểu Hắc lại một lần nữa xông ra, ngoặm vào mông tên Man di cầm búa.

Dương Ân trở nên mạnh mẽ hơn thì Tiểu Hắc cũng thế.


Tốc độ của nó đã nhanh hơn trước nhiều lắm, giống như một tia sét màu đen giữa trời quang khiến tên tướng Man di không thể phản ứng kịp, bị cắn đến mức nở hoa, đau đớn vô cùng, động tác đình trệ.

Cũng vào lúc đó, cây đinh ba của Dương Ân móc thẳng vào yết hầu gã, cắt đứt luôn cổ gã.

Gã Man di không thể ngăn nổi, ngã xuống vũng máu.

“A Đạt!”, hai tên tướng Man di thấy mình lại mất đi một đồng bọn nữa, đau đớn kêu lên thất thanh.

Hơn nữa, bọn chúng cũng phát hiện một con chó đen nhỏ đang chạy, ánh mắt nổi lên sát cơ.

Nhưng tiếc là bọn chúng không có thời gian để xử lí Tiểu Hắc vì Dương Ân đã tấn công khiến bọn chúng phải ngăn lại.

Khi Dương Ân cảm thấy bản thân có thể lấy một địch hai thì Lý Đại Chủy đã hét lên ở phía sau: “Chạy mau, đối phương có viện binh!”
Lúc này, Dương Ân không cần Lý Đại Chủy phải kéo mà đã chạy bạt mạng rồi.

“Khỉ Gầy, lần này ta chưa có năng lực để cứu huynh, nếu như ta không chết, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh!”, Dương Ân âm thầm thề, cắn môi đến bật cả máu, có thể thấy hắn đau lòng cỡ nào.

Hắn đã coi Khỉ Gầy như huynh đệ, hôm nay thấy huynh đệ của mình gặp nạn mà lại không cứu được, là ai cũng sẽ thấy khó chịu..