Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 122: Thế lực Tuyết Vực




Thiết kỵ lao nhanh trên con đường cổ.

Lúc này, hai con tuấn mã Xích Huyết rớt lại phía sau, tốc độ dần chậm lại.

Lâm Phong nhìn hai bên đường, khói bếp lượn lờ, sương trắng giăng phủ khắp nơi, mấy ngày này dọc đường đi đều có rất nhiều thôn xóm, hơn nữa đều không phải là thôn xóm nhỏ.

Tuy nói đại lục Cửu Tiêu võ đạo vi tôn, nhưng vẫn có không ít dân chúng bình thường, không có vũ hồn, không có thiên phú võ đạo.

- Lâm Phong, chỗ đó chính là thành Đoạn Nhận.

Liễu Thương Lan trực tiếp hô tên Lâm Phong, chỉ về toà thành trì phía xa nói.

Thành Đoạn Nhận, binh đoạn nhận, người đoạn trường!

- Cuối cùng cũng tới rồi.

Lâm Phong nhìn toà thành càng lúc càng gần, trong lòng thầm nghĩ, cho dù tốc độ của thần mã Xích Huyết cực nhanh, hơn nữa lại đi thâu đêm, vậy mà bọn họ vẫn mất sáu ngày mới có thể đến được thành Đoạn Nhận ở phía Bắc nước Tuyết Nguyệt này.

- Con đường này trống trải như vậy, nửa đường cũng không có một lạch trời nào khác, nếu như kẻ địch phá được thành Đoạn Nhận, chẳng phải là có thể tiến quân thần tốc, khiến nơi đây máu chảy thành sông sao?

Lâm Phong nhìn Liễu Thương Lan nói, nếu như thành Đoạn Nhận bị phá, tất cả thôn xóm trên con đường cổ này chỉ e sẽ bị san bằng chỉ trong nháy mắt.

- Bọn họ, không quan tâm.

Liễu Thương Lan hờ hững nói một tiếng, lại khiến cho Lâm Phong thấy lạnh cả người.

Bọn họ, không quan tâm?

Quả thực nơi này đều chỉ là dân thường, cho dù thành trì bị phá, thì người chết cũng chỉ là dân thường, mà đại lục Cửu Tiêu lại chỉ coi trọng võ giả.

- Lâm Phong, ngươi có biết nước Tuyết Nguyệt chúng ta có vị trí thế nào không?

- Không rõ.

Lâm Phong khẽ lắc đầu.

- Đại lục Cửu Tiêu mênh mông rộng lớn, có đại đế quốc, có lãnh thổ, mà Tuyết Nguyệt quốc chúng ta chính là nằm ở Tuyết Vực.

Liễu Thương Lan từ từ nói với Lâm Phong:

- Tuyết Vực có mười ba nước, trong đó có bốn hạ phẩm đại đế quốc cùng chín quốc gia, thế lực tông môn đếm không hết. Nước Tuyết Nguyệt ta chỉ là một nước trong chính nước quốc gia, ngay cả đế quốc hạ phẩm cũng không bằng.

Lâm Phong chăm chú lắng nghe, đây là lần đầu tiên hắn được nghe người ta nhắc về Tuyết Vực, có tất cả mười ba nước, mà nước Tuyết Nguyệt ngay cả là ở Tuyết Vực cũng chẳng được coi ra gì chứ đừng nói là trong đại lục rộng lớn!

- Chín nước trong Tuyết Vực đều phụ thuộc vào bốn đại hạ phẩm đế quốc, Tuyết Nguyệt chúng ta cũng không ngoại lệ, cùng nước Thiên Phong phụ thuộc vào đế quốc hạ phẩm Long Sơn đế quốc, không ngừng va chạm với những quốc độ khác. Ví dụ như nước Ma Việt phía bên kia thành Đoạn Nhận, mà bốn đại đế quốc, xưa nay chưa từng can thiệp vào tranh đấu giữa các nước, cho dù đến thời khắc sinh tử cận kề bọn họ cũng tuyệt đối không để ý, cá lớn nuốt cá bé, chính là quy tắc của đại lục võ giả.

- Có điều, bốn đại đế quốc, mỗi mười năm đều sẽ lựa chọn ra một đệ tử hậu bối có thiên phú xuất chúng từ nước phụ thuộc, tham gia Tuyết Vực tỷ thí, hội tụ thiên tài của mười ba nước cùng chiến đấu. Nghe nói người chiến thắng có thể đạt được rất nhiều lợi ích, thậm chí có thể tiến vào bí cảnh, nâng cao tu vi thực lực, hơn nữa nếu như đệ tử của nước phụ thuộc có được thành tích tốt, thì những nước đó cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích, nâng cao quốc lực, trở nên cường mạnh hơn.

- Tuyết Vực tỷ thí, bí cảnh?

Lâm Phong nhíu chặt mày, Lạc Tuyết công tử cùng Đại Bằng công tử gia nhập vào thánh viện Tuyết Nguyệt không biết có liên quan đến việc này hay không.

- Cũng chính vì thi đấu lần này mà chín nước mới không ngừng tranh đấu, bọn họ đều hy vọng có thể làm tiêu ham hết lực lượng của đối phương, thậm chí phá huỷ quốc gia của đối phương, sau đó thôn tính sát nhập. Nếu là như vậy, bọn họ không chỉ khuếch trương được lãnh thổ, mà đệ tử ưu tú cũng sẽ nhiều hơn, thành tích đạt được sẽ càng tốt hơn, có lẽ quân chủ của chín nước đều đang hy vọng, một ngày nào đó, đất nước của bọn họ có thể trở thành một trong những nước đế quốc.

- Thì ra là thế.

Lâm Phong thật không ngờ được, tranh đấu giữa các nước lại bị tác động mạnh mẽ bởi một lần thi đấu đến vậy.

- Hiện giờ ngươi hẳn là đã hiểu, bọn họ vì sao lại muốn diệt Vân Hải tông, còn muốn thâu tóm cả các tông môn khác, đem toàn bộ đệ tử ưu tú tụ hợp lại ở thánh viện Tuyết Nguyệt rồi chứ.

Liễu Thương Lan liếc nhìn Lâm Phong, Lâm Phong khẽ gật đầu, sáng lập ra thánh viện Tuyết Nguyệt, là bởi vì bọn họ cần có càng nhiều nhân tài xuất sắc hơn.

- Muốn giết ta, là bởi vì ta có ảnh hưởng quá lớn trong quân sĩ, bọn họ sẽ không cho phép quân lính vượt khỏi giới hạn, nên mới khống chế tuyệt đối! Mà diệt tông môn chính là vì muốn thế lực Tuyết Nguyệt thống nhất, cứ cho là không phải Vân Hải tông mà đổi lại là những môn phái khác không chịu thoả hiệp thì cũng sẽ bị tiêu diệt, Vân Hải tông chỉ là vật hy sinh để cảnh cáo những tông môn khác mà thôi.

Liễu Thương Lan thở dài một tiếng, trong lòng Lâm Phong càng trở nên âm hàn, người xưa nói một mũi tên trúng hai đích, nhưng kế hoạch này của bọn họ nào chỉ dừng lại ở hai mục tiêu.

- Tướng quân, xuống ngựa uống nước thôi.

Lúc này hai người đi qua một thôn xóm, có hai người phụ nữ trong thôn bước ra nói với Liễu Thương Lan.

- Tướng quân, tóc ngài…

- Không sao, ta còn có chút việc không tiện dừng lại.

Liễu Thương Lan mỉm cười với hai thôn phụ, thúc ngựa tiếp tục đi. Lúc này rất nhiều thôn dân đều đã ra bên ngoài, lặng lẽ đứng ở hai bên đường, nhìn Liễu Thương Lan đi qua người họ, ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính thành khẩn.

Sâu trong thâm tâm, Lâm Phong thầm cảm thấy kính nể.

Xưa nay dân sợ quân, quân không quấy nhiều dân chính là quân tốt, mà Liễu Thương Lan lại còn làm được hơn cả như vậy, có thể thấy ông rất được lòng dân.

Đáng tiếc đây là thế giới của võ giả, nếu như là là ở thời cổ đại của kiếp trước, Lâm Phong có thể khẳng định chắc chắn, chỉ cần Liễu Thương Lan điều động binh lính liền có thể khiến cả một đất nước phải chấn động.

Không lâu sau, một toà thành đồ sộ xuất hiện trước mặt Lâm Phong.

- Tướng quân, tướng quân trở về rồi!

- Mau, mau mở cửa thành ra.

Rất nhiều người chạy đến đón Liễu Thương Lan, ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng phấn khởi. Một lát quân sĩ thủ vệ trên tường thành đều đã tuôn ra hết, đứng đầy hành lang tường thành.

- Tướng quân!

Đám đông hô to một tiếng, trong mắt đầy sự kích động, tin tức Vân Hải tông bị tiêu diệt sớm đã truyền khắp ba quân, sau đó bọn họ nhận được tin Liễu Thương Lan tiến quân vào Hoàng thành, trong lòng đều cảm thấy lo sợ, lo sợ lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng may tướng quân của bọn họ đã trở về an toàn.

Nhìn từng bóng người trên tương thành, Liễu Thương Lan thở ra một hơi thật dài, sâu trong con ngươi ẩn chứa sự cảm kích không nói lên lời, những người này đều là người của ông, đều đem tính mạng phó thác cho ông toàn quyền quyết định.

- Ta trở về rồi.

Liễu Thương Lan nhẹ nhàng nói, ngay sau đó thúc ngựa phi nhanh vào trong cổng thành.

Lâm Phong cũng thúc mạnh vào bụng ngựa, thiết kỵ Xích Huyết phi nước đại đuổi theo sát Liễu Thương Lan.

Toà thành trì thuộc biên giới nước Tuyết Nguyệt không hề lớn, nơi Liễu Thương Lan ở nằm ở trong cùng toà thành, cũng chính là ở phía cửa thành bên kia, toà thành này gần sát với chiến trường.

Liễu Thương Lan còn chưa kịp về phủ đã thấy một bóng người mặc áo đỏ cưỡi ngựa lao đến.

- Phụ thân!

Khoé mắt Liễu Phỉ đỏ ửng, vẫn còn lưu lại vệt nước mắt chưa khô, đoàn quân sĩ kia không biết Liễu Thương Lan đi làm gì đã đành, nhưng cô sao có thể không hiểu, chẳng qua là những ngày giam lỏng trong nhà, căn bản không thể ra ngoài nửa bước.

Nghe đươc tin Liễu Thương Lan trở về, Liễu Phỉ lập tức chạy đến, thấy phụ thân vẫn bình an vô sự, cô sao có thể không kích động.

- Phỉ Phỉ!

Trong ánh mắt Liễu Thương Lan đầy vẻ cưng chiều, cũng có chút áy náy.

Liễu Phỉ nhìn Liễu Thương Lan, trầm mặc giây lát rồi đột nhiên hét lên:

- Liễu Thương Lan, ông thật là xấu xa!

- Ơ!

Lâm Phong đứng một bên không khỏi kinh ngạc, cô gái này vẫn thật là đanh đá!

Nhưng Liễu Thương Lan lại chỉ mỉm cười, ông đích thực là một người cha tồi.

- Được rồi, Phỉ Phỉ, cha chẳng phải đã bình yên trở về sao.

- Cha thì tốt rồi, còn con thì không tốt gì cả.

Liễu Phỉ hung hăng trừng mắt nguýt Liễu Thương Lan, sau đó lại dắt ngựa tiến lại gần, giọng nói đột ngột trở nên dịu dàng:

- Cha, sau ngày cha đừng làm những chuyện như vậy nữa.

- Sau này sẽ không thế nữa.

Liễu Thương Lan lắc đầu, chỉ vào Lâm Phong nói:

- Phỉ Phỉ, con phải cảm tạ hắn đấy, chính là hắn đã cứu cha con.

- Ưm?

Liễu Phỉ quay sang nhìn Lâm Phong, bộ trường bào đã nhuốm đầy bụi bặm, có vẻ phong trần mệt mỏi, đeo chiếc mặt nạ đồng hung tợn, toát lên vẻ vô cùng thần bí.

- Cha, hắn là?

Trong mắt Liễu Phỉ tràn ngập nghi ngờ, Liễu Thương Lan khẽ cười nói:

- Phỉ Phỉ, con không nhận ra sao?

Liễu Phỉ thoáng ngây người, không nhận ra? Lẽ nào cô có quen biết với người đeo mặt nạ này?

Lâm Phong thoáng mỉm cười, đưa tay tháo mặt nạ xuống, giọng nói đầy vẻ trêu chọc:

- Thế nào, ngay cả nam nhân của mình mà cô cũng không nhận ra sao?

Vừa dứt lời, chiếc mặt nạ đồng cũng được tháo xuống, Liễu Phỉ liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đang nở nụ cười tươi với mình