[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng

Chương 21




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Mỗi ngày Atlas đều cố gắng tìm đường trở về, hơn nữa còn có Edward đã đọc qua vô số sách vở ở bên cạnh giúp đỡ có lẽ sẽ có khả năng hơn, nhưng đây không phải là chuyện ngày một ngày hai bởi vì cậu hoàn toàn không có tí đầu mối nào.

May mắn, sự hiền từ của Carlisle và năng lực của Jasper luôn luôn có thể trấn an cậu, mà lượng kiến thức tích lũy hàng trăm năm qua của Carlisle cũng mang lại niềm tin rất lớn cho Atlas. Ông bố ma cà rồng thậm chí còn cố ý đến Volterra để tìm thêm tư liệu cho Atlas. Nghe nói gia tộc ma cà rồng sống trong thành phố này của Italy là gia tộc ma cà rồng cổ xưa nhất thế giới, họ đã tích lũy được lượng kiến thức khổng lồ qua bao nhiêu năm, còn có rất nhiều hộ vệ mang năng lực kỳ lạ, nói không chừng sẽ có được thông tin mà Atlas cần.

Đương nhiên, Carlisle không định để cho họ biết về Atlas.

Alice chỉ mập mờ nói rằng Volturi không phải là nơi nên đến, vì vậy Atlas hiểu được có nguy hiểm trong chuyện này, nhưng Carlisle cười nói không có việc gì chỉ cần không bị Aro chạm phải —— đó là một tên ma cà rồng sống rất lâu có được năng lực tương tự như Edward, ông ta có khả năng đọc được suy nghĩ của bất kỳ ai mà ông ta chạm vào.

May mà Atlas là một đứa trẻ lạc quan nên không hề tỏ ra lo lắng hấp tấp, cậu giải thích đây là do hoàn cảnh mồ côi cha mà tạo nên tính cách này nhưng Edward vẫn không hiểu lắm.

“Ừm… bởi vì người có thể dựa vào ít hơn mà, cho nên tạo nên tính cách độc lập, quen là được rồi.” Atlas ngẩng đầu lên khỏi cuốn từ điển tiếng Anh dày cộp, trầm tư một chút rồi trả lời.

Mái tóc đen hơi dài của cậu mượn cái kẹp của Alice kẹp lại, phần tóc bên tai thì tùy tiện dùng kẹp nhỏ gài lên, cái đuôi tóc đằng sau đầu vểnh lên theo động tác của cậu khiến cho Edward phải cố gắng lắm mới nhịn cười được.

Trời biết khi Atlas mượn cái kẹp của Alice chỉ đơn giản nghĩ là dùng tạm để khi nào rảnh thì đi cắt, ai ngờ lại kéo được ác ma bên trong Alice ra —— lúc này cậu mới tin rằng bên trong bất kỳ một cô gái nào cũng có ma quỷ, bất luận là bên ngoài có dễ thương như thế nào.

Alice giống như đã tìm được búp bê có thể thỏa sức chơi đùa, cô ép buộc cậu phải cài cả đống trang sức mà cô dày công sưu tập lên trên đầu, sau đó là áo rồi đến quần, chỉ kém chút là bắt cậu mặc váy —— thực ra thì Alice đúng là có ý định như vậy, cô nàng khăng khăng rằng đây là cách ăn mặc bình thường của một quốc gia ở châu Âu nhưng mà Atlas lắc đầu như điên: “Không phải ! Mình tin chắc là phân nửa dòng máu châu Âu của mình là từ Italy mà.”

Alice chỉ có thể bất mãn bĩu môi: “Được rồi, mình ghét Italy.”

“Nhưng tháng sau em sẽ đến đó tham dự lễ hội thời trang mà.” Jasper ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa nhìn hai người đang ném qua ném lại cái váy hơi nheo mắt, cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười.

“Đương nhiên!” Alice hất hàm kiêu hãnh đi ra ngoài.

Atlas buồn rầu nhìn Jasper, cậu thề rằng mình không bao giờ muốn nhìn thấy cái tủ quần áo chiếm hết nguyên một mặt tường trong phòng của Alice, nó đúng là một cơn ác mộng.

“Nói cho em biết, anh đã từng bị tra tấn như vậy đúng không.” Atlas nghiến răng, hiển nhiên là cậu hy vọng có được chút an ủi tâm lý.

Jasper mỉm cười.

Đại khái là bởi vì nghe nói đến chuyện Jasper từng là quân nhân nên mỗi lần Atlas gặp anh đều cảm thấy anh chẳng những có gương mặt đẹp trai lại còn có khí chất oai hùng bất phàm khiến cho cậu luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh đến mức làm cho Edward ghen tuông chỉ kém chút là chạy đi tòng quân.

“Đúng vậy, đó là chuyện đương nhiên.” Jasper đáp, nhưng khi Alice như chú mèo con linh hoạt từ chạc cây ngoài cửa sổ nhảy vào phòng thì anh liền duỗi cánh tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô vào trong lòng, không thèm để ý rằng đang đứng trước mặt Atlas mà cúi xuống hôn cô, sau đó quay qua cười rồi bỏ thêm một câu với Atlas, “Nhưng đây không thể gọi là tra tấn.”

Atlas suy nghĩ một lát rồi đỏ mặt chạy ra, không ngờ khi cậu đẩy cửa ra thì lại đụng trúng một cái mỏ chim.

Tiểu Ba nhảy lung tung cáo trạng trước: 【 Anh đã bao nhiêu tuổi rồi còn đi nhìn lén người ta hôn nhau, có cần phải đói khát đến vậy không?! 】

Atlas liền xách cổ nó ném ra ngoài.

Ở trong phòng, Alice và Jasper vẫn tựa vào nhau nói chuyện: “Ôi lúc này em ước gì em có khả năng của Edward để biết vì sao cậu ấy lại có phản ứng lớn như thế!”

Jasper ôm lấy Alice ngã lên trên giường đặt cô ở dưới thân.

Alice vui vẻ ôm cổ của anh, giúp Jasper cởi áo ngoài làm lộ ra dáng người hoàn hảo khiến cho cô say mê.

“Tin anh đi, Edward cũng không biết trong đầu đứa em trai nhỏ nhất nhà chúng ta đang nghĩ cái gì đâu, cậu ấy so với chúng ta còn sốt ruột hơn.” Jasper cảm thấy cùng là đàn ông thì chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được Atlas nghĩ gì rồi. Nhưng hiển nhiên là anh không định nói, mà Alice thì bị anh khiến cho không còn tâm trí mà đi truy cứu vấn đề đó nữa.

Tóm lại Atlas hiện giờ phải cột tóc lên.

Bất quá, Atlas cũng biết là cậu không có chút khả năng nào để có thể trốn đi cắt tóc, bởi vì sau khi cậu nói ra điều này thì Alice đã mở to đôi mắt vàng tròn xoe như mèo con mà nhìn cậu chăm chăm: “Cắt tóc? Vì sao chứ? Atlas, cậu không biết mình hâm mộ cậu đến mức nào vì tóc của cậu có thể dài ra được.” Cô vuốt ve mái tóc ngắn chỉa lung tung của mình, đôi mắt trở nên ảm đạm buồn bã.

Atlas đã từng nghe Edward kể rằng khi Alice bị biến thành ma cà rồng thì cô còn rất nhỏ ( đương nhiên là chỉ cần dựa vào hình dáng của cô cũng biết), khi đó cô còn không biết mình bị biến thành ma cà rồng, thậm chí còn không có trí nhớ của con người nữa.

Theo lẽ bình thường mà nói thì khi nọc độc của ma cà rồng chạy khắp cơ thể sẽ làm biến đổi thể chất của người đó, đồng thời phá hủy đi một phần trí nhớ trước kia của họ, nhưng như Alice hoàn toàn không nhớ gì thì thật bất bình thường. Ví dụ như Edward vẫn còn nhớ tên họ của mẹ anh là Elizabeth Masen.

Carlisle chỉ có thể đoán rằng khi còn là người Alice đã gặp phải chuyện gì rất bất hạnh khiến cho cô buộc phải quên hết quá khứ, vì vậy không ai trong gia đình Cullen nỡ đả động đến vấn đề này.

Có lẽ cũng là do quá khứ bất hạnh mà khi Alice biến thành ma cà rồng thì tóc của cô vốn ngắn ngủn như vậy, mà thân thể sau khi biến thành ma cà rồng rồi thì tóc sẽ không dài ra được nữa. Tuy rằng Atlas cảm thấy kiểu tóc này rất phù hợp với con người hoạt bát đáng yêu như tinh linh của Alice nhưng chắc hẳn Alice ít nhiều vẫn để tâm đến chuyện này. Cho nên, Atlas đành mềm lòng đồng ý mà không dám đi cắt tóc, chỉ có thể dùng ghim kẹp cố định lại.

Edward thấy Atlas vừa nói xong lại vùi đầu vào cuốn sách dày cộp mà không thèm nhìn anh thêm một cái nào khiến cho anh bực bội nhìn cuốn sách trên tay cậu.

Được rồi, không phải là anh không ủng hộ Atlas học tập mà là… một quyển sách dày như vậy thì căn bản là đâu cần phải gấp gáp học đâu đúng không?

Edward ngang nhiên đi qua bế bổng Atlas lên, sau đó trước khi Atlas kịp có phản ứng đã để cậu ngồi trong lòng mình, tay ôm eo cậu.

“Anh sẽ không quấy rầy em.” Anh hôn nhẹ lên khóe môi Atlas thành khẩn nói.

Atlas nghi ngờ liếc anh một cái rồi lại cúi đầu xuống đọc sách tiếp.

Nhưng rất nhanh ngón tay đang lật cuốn từ điển của Atlas cứng đơ, cậu phẫn nộ quay đầu ôm cổ Edward hét to: “Anh làm như thế này em làm sao mà học vào được hả! Chết tiệt! A ~ “

Những nụ hôn lạnh như băng đặc biệt của ma cà rồng liên tục rơi xuống, từ lông mi đến đôi mắt, từ mắt cho đến môi, nụ hôn khi nặng khi nhẹ nhưng đều lạnh buốt rơi lên trên da, khiến cho mỗi một phân một tấc da của Atlas đều run rẩy làm cậu không nhịn được mà thở dốc.

Bàn tay lạnh lẽo cứng rắn luồn vào bên trong chiếc T-shirt vuốt ve lưng Atlas làm cậu run khẽ, da gà nổi lên, chàng ma cà rồng đẹp trai phát ra tiếng cười sung sướng khiến cho Atlas bất mãn mà tỉnh táo lại, cậu dạng chân đặt mông ngồi trên đùi Edward.

“Anh xong đời rồi!” Atlas chống lên khuôn ngực cứng rắn của Edward nhìn anh chằm chằm —— bất kỳ một thằng con trai nào, dù cho thằng con trai này chỉ vừa tròn mười tám tuổi cũng sẽ không cho phép kẻ nào được cười nhạo biểu hiện của mình khi làm loại chuyện này.

Trong đôi mắt màu caramel của Edward tràn ngập vui vẻ, anh thuận theo mà nằm xuống để tránh cho cậu bạn trai nhỏ của mình phải tốn nhiều sức lực vô ích.

Nhưng nụ cười này hiển nhiên đã kích thích Atlas, thiếu niên mở to đôi mắt đen láy nhìn chàng bạn trai ma cà rồng, một cái…không…hai…đáng chết! Ba cái giật tung vạt áo của Edward, làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc mà khiêu gợi của chàng ma cà rồng.

Đôi mắt vàng kim của Edward nháy mắt âm trầm, hầu kết của anh nhấp nhô hai cái, bàn tay đặt ở trên lưng Atlas đột nhiên rút ra chộp vào cái bàn sách ở bên cạnh.

Tiếng sách vở rơi xuống mặt đất đánh thức Atlas đang say mê trong sắc đẹp, gương mặt của cậu vụt một cái đỏ bừng, ánh mắt của Edward khiến cho cậu có cảm giác muốn lùi bước, trong ánh mắt vàng óng vốn ngọt ngào như mật đường của anh nay pha thêm một loại khí thế hung mãnh tàn ác như muốn xuyên thấu qua người cậu, cậu có cảm giác cực kỳ nguy hiểm như một con mồi đang bị săn đuổi.

Kiều diễm hóa thành mạo hiểm.

Atlas cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên, khi cậu cố lấy hết can đảm tiến tới thì thân thể của cậu chấn động mạnh, rầm một tiếng, Edward vừa mới nằm ở dưới người cậu đã dán lên trên bức tường cách đó vài mét.

Bàn tay của Atlas vẫn còn giơ ra như muốn bắt lấy cái gì đó, lúc này động tác đó thoạt nhìn khiến cho cậu trông rất ngu.

Ngây người ra một lúc, mặt Atlas đỏ như bị thiêu đốt, cảm giác nhục nhã xông lên đầu, cậu mở to hai mắt nhìn Edward chằm chằm, chậm rãi phun ra mấy chữ: “Anh  không muốn.”

“Không, không phải… Không phải như vậy Atlas…” Edward dán chặt lấy tường, khổ sở nhìn Atlas. Atlas nhìn theo ánh mắt anh quay đầu lại, kinh hoàng phát hiện cái bàn rắn chắc cực kỳ đã bị đục một dấu tay rõ ràng.

Không khó tưởng tượng nếu như vừa rồi anh nắm lấy eo của cậu thì chắc chắn xương sống của cậu đã gãy vụn rồi.

Atlas hiểu ra hành động kích thích Edward vừa rồi của mình buồn cười lẫn đáng sợ đến mức nào.

Cậu thoáng run rẩy một chút nhưng Edward đã bắt được động tác này của cậu.

Chàng ma cà rồng mạnh mẽ trong chớp mắt trở thành vô cùng yếu ớt, đôi mắt màu caramel luôn sáng lạn mê người trầm xuống: “Em sợ anh.”

“Không!”

“Em sợ anh!” Chàng ma cà rồng cao giọng.

“Không! Em chỉ run rẩy một chút thôi nhưng đây là phản ứng bình thường chứ không phải là sợ hãi, ít nhất thì không phải là em sợ anh!” Atlas đột nhiên phát hiện chàng bạn trai ma cà rồng của mình ngây thơ lẫn cứng đầu đến thế nào, dù cho anh đã sống hơn một thế kỷ.

Không, có lẽ không phải ngây thơ, chỉ là… lo được lo mất, bởi vì quý trọng cho nên sợ hãi. Nhưng mà… anh không tin mình!

Đột nhiên nghĩ vậy khiến Atlas rất tức giận.

Được rồi, cậu mới mười tám tuổi vậy mà không thể cùng bạn trai ma cà rồng của mình làm cái gì được, cậu đương nhiên là có tư cách nổi giận!

Atlas lập tức đứng lên, nhưng loạt động tác trước đó đã cởi đi nút quần jean nên nó tuột xuống, khí thế ngập tràn lập tức sụp đổ không còn một mảnh, cậu không thể không cúi xuống kéo quần lên đồng thời cảm thấy mặt mũi cậu mất sạch bách rồi, nhưng hiển nhiên là tình hình trước mắt cậu không trông nom được nhiều như vậy.

“Anh thích thì cứ dán ở trên tường luôn đi ! Đừng tưởng là em sẽ an ủi anh!”

“Không, Atlas…” Edward trong nháy mắt phóng tới cửa nhưng Atlas hung hăng sập cửa vào mặt anh khiến cho trên cửa bị chọc một lỗ.

Làn da cứng rắn của ma cà rồng đương nhiên là không cảm thấy đau nhưng điều này đủ khiến anh ý thức được là lần này Atlas giận thật sự.

“Carlisle.” Mọi người trong gia đình Cullen đều đứng dưới lầu, bọn họ không cần ngủ và tai cũng đủ thính để nghe được tranh chấp của Edward và Atlas.

Carlisle đỡ được Atlas nhào vào trong lòng mình, ông muốn an ủi đứa con mới của mình nhưng ông nhanh chóng nhận ra là điều này không cần thiết.

Atlas ôm lấy Carlisle thì thầm vào tai ông: “Anh ấy thật quá đáng, con sẽ không tha thứ cho ảnh dễ dàng đâu.”

Khóe miệng Carlisle cong lên nhưng ông rất nhanh che giấu đi. Ông nhanh chóng suy nghĩ đủ chuyện linh tinh tránh cho Edward đang còn lo lắng nhìn qua bên này phát hiện được. Đương nhiên là với sắc mặt của Edward bây giờ thì có lẽ ông không cần phải làm như vậy thì anh cũng chả đọc được gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Xem nào xem nào, ông hẳn là nên nói chuyện lại với đứa bé Edward này, có một số vấn đề thì sống lâu cũng chưa chắc có thể giải quyết được, kinh nghiệm quan trọng hơn.

Carlisle nhìn Esme, quả nhiên vợ ông chỉ hơi khẩn trương một chút thôi đã trấn định lại  —— đứa con nhỏ nhất nhà vẫn là đứa được cưng chiều hơn.

Carlisle tỏ ra đồng tình nhìn Edward —— đứa con có khả năng đọc được suy nghĩ này bình thường luôn khiến cho họ bối rối. Ồ, cái cảm giác bực bội đó đương nhiên cần phải phát tiết hết ra mới có lợi.