U Linh Boss

Chương 9: Nhân tình




(Thượng)

Nội bộ Ngân quán xích mích

Chưa từng nghe qua.

Vương Tiểu Minh chớp mắt nhìn, “Có địa chỉ cụ thể không?”

Baal: “Có. Ở giữa hàng ngàn hàng vạn quỷ hút máu vây xung quanh. Ngươi muốn đi sao?”

Ở giữa… hàng ngàn hàng vạn quỷ hút máu vây quanh?

Vương Tiểu Minh trong đầu đen một mảnh, “Bọn họ sẽ ăn ta sao?”

“Sẽ không.”

Tuy rằng Baal phủ nhận, nhưng mà lấy kinh nghiệm mấy ngày nay Vương Tiểu Minh và hắn ở chung, tuyệt đối còn có thêm câu nữa.

Quả nhiên, Baal nói: “Không ăn ngươi đâu, chỉ trực tiếp xé xác ngươi thôi.”

Vương Tiểu Minh nuốt một ngụm khí, “Ta rất tin tưởng Hạng tổng, anh ta nhất định sẽ tìm ra được quỷ hút máu kia.”

Buổi chiều đi làm, Vương Tiểu Minh đến trước Ngân Quán thì đột nhiên dừng lại, hình như mình vẫn chưa biết lối đi vào Ngân quán dành cho nhân viên. Cậu nhìn cánh cửa chói chang hơn cả bóng đèn, trong suốt hơn cả kim cương, uể oải nói: “Ta sẽ không bị đuổi đâu ha?”

“Còn lâu.” Baal khí định thần nhàn, “Chúng ta còn đang nắm đằng chuôi mà.”



Tuy rằng cậu rất cao hứng khi Baal có thể dùng hai từ ‘Chúng ta’, nhưng mà, nếu hắn không dùng nguyên cái cụm ‘nắm đằng chuôi’, cậu nhất định còn cao hứng hơn nữa.

Phía sau vang đến tiếng phanh xe sắc nhọn.

Vương Tiểu Minh quay đầu lại, một chiếc xe đen thui lui có rèm che cùng một tư thế, cùng một tốc độ với xe thể thao hôm qua đang lao tới. Càng ngạc nhiên hơn chính là, Vương Tiểu Minh phát hiện cậu lúc này trong đầu hoàn toàn trống rỗng, y như hôm qua không hề tránh né.

Xe dừng lại.

Đào Nhạc bước xuống xe, trên đầu còn đeo băng trắng xóa vòng quanh đầu, dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Gã thấy vẻ mặt ngu ngốc của Vương Tiểu Minh, nhịn không được cực giận phản cười, “Ta nghe bảo chó quẳng xuống nước cũng sẽ học được cách bơi chó, ngươi sao lại không học được cách né xe a?”

Vương Tiểu Minh nhỏ giọng nói: “Chẳng phải anh đã dừng lại rồi sao?”

Đào Nhạc nói: “Mẹ kiếp! Ngươi đang oán hận ta không tông trúng ngươi hả?”

“Không phải, ý tôi là, anh có thể dẫn tôi vào Ngân quán được không?” Vương Tiểu Minh mỉm cười ôn nhu lấy lòng.

Đào Nhạc cũng cười theo, sau đó nghiêm mặt nói: “Dựa vào cái gì?”

“Cái này…” Vương Tiểu Minh cúi đầu.

“Khoan đã nha, ngày hôm qua A Huân không phải đã gọi điện thoại cho ta nói ngươi được tuyển rồi sao?” Đào Nhạc nói, “Đừng nói là vừa mới gọi điện xong ngươi đã bị đá đít rồi đi?”

Vương Tiểu Minh vò đầu nói: “Tôi quên mất đường vào Ngân quán?”

“Chứ hôm qua vào bằng cách nào?” Đào Nhạc nhíu mày. Gã nhớ là hình như Hạng Văn Huân có nói y và gã cũng vào phải không ta?

Vương Tiểu Minh cả kinh, nói lắp nói: “Thì, chính là…”

Cửa đột nhiên không hề báo trước mở ra.

Hạng Văn Huân một thân vest xám, cổ áo hơi hơi mở, “Ồn ào gì đấy. Vào đi.”

Đào Nhạc trêu chọc nói: “Không phải trước giờ cậu vẫn thủ thân như ngọc sao? Sao tự dưng lại cởi phăng hai cái nút trên cùng a?”

Hạng Văn Huân nói: “Bởi vì giúp người nào đó chùi đít đến phát chán rồi.”

Đào Nhạc nghe khẩu khí của anh ta đầy mùi thuốc súng, không khỏi nhíu mày.

Hạng Văn Huân và gã chơi với nhau từ khi cả hai còn mặc bĩm tung tăng, hai nhà là thế giao (quen biết nhiều đời). Sau đó cha của Hạng Văn Huân vì một vài chuyện mà không thể không trốn ra nước ngoài, trước khi đi, ngàn dặn vạn dò phó thác hai anh em nhà họ Hạng cho Đào gia. Cha gã lúc ấy vỗ ngực cam đoan, cho dù Đào Nhạc hắn có không nên thân thì cũng sẽ nuôi dưỡng Hạng Văn Huân và Hạng Văn Kiệt nên người. Sau này trưởng thành rồi, Hạng Văn Huân đích xác là tiền đồ rộng mở… Còn gã cũng chẳng ra cái dạng gì. Mỗi lần cha mắng, gã đều đổ thừa do cha hắn trước đây trù ẻo gã, cả đời đã bị định sẵn chỉ vì một câu nói. Sau đó gã xuất ngoại, lăn lộn ba năm dưới sự giám sát của Hạng lão gia, lăn qua lăn lại loạn thất bát toan thế nào kiếm được hai, ba tấm bằng để về nước làm cho gia đình vẻ vang, ai ngờ đang nằm phè phởn ở nhà hai ngày, gã lại bị cha đuổi tới đây làm trợ thủ cho Hạng Văn Huân —— tuy rằng cái chức danh nay cũng chỉ là trên danh nghĩa. Hầu hết mọi lúc đều là nhờ Hạng Văn Huân giúp gã. Gã gặp rắc rối, Hạng Văn Huân thu dọn. Bao năm qua chưa từng nghe cậu ta than khổ kêu mệt, hôm nay lạ nha.

“A Huân,” gã nghiêm túc nhìn anh ta, “Đừng nói là cậu phát bệnh nha?”

“Đầu tôi còn chưa có nở hoa, có thể có bệnh gì?” Hạng Văn Huân hướng mắt về phía Vương Tiểu Minh “Cậu đi theo tôi.”

Vương Tiểu Minh lập tức cúi đầu đuổi theo.

Đào Nhạc đơ người trong chốc lát, đột nhiên cũng chạy theo, thì thầm vào tai Hạng Văn Huân nói: “Mấy người muốn nói gì thế? Tôi cũng muốn nghe.”

“Về việc triển khai kế hoạch tương lai và mục tiêu cụ thể, phân công công việc trong vòng một năm tới đây của bộ phận vệ sinh.” Hạng Văn Huân cước bộ dừng lại, “Cậu muốn nghe sao?”

Đào Nhạc nói: “Cậu đùa à, việc này lại đi trao đổi với một kẻ mới tới hả?”

“Uông tỷ nghỉ phép nửa tháng, Chử Chiêu để cậu ta lên làm quản lý bộ phận vệ sinh.”

“…” Đào Nhạc không thể tin nổi, “Ngày hôm qua sau khi tôi bị tông xe đã xảy ra chuyện gì ly kỳ gay cấn sao?” Hay là cái tên Vương Tiểu Minh nhìn vô cùng hai lúa này kì thực là quý công tử của một nhân vật quyền thế nào đó, cải trang vi hành đến đây?

Hạng Văn Huân nói: “Sau khi tông xe, chuyện ly kỳ nhất chính là Trương tổng đã nằm cùng bệnh viện với cậu, nghe nói chưa đến một giờ sau đó đã phải chuyển vô phòng cấp cứu khẩn.”

Đào Nhạc nhìn trần nhà nói: “Việc này quả thật đúng là thiên tai nhân họa đó.”

“Lão ở thành phố này cũng có chút máu mặt, cậu cẩn thận một chút.” Hạng Văn Huân lên tiếng khuyên ngăn.

Đào Nhạc có vẻ hơi bực mình, “Ai cho phép lão ta chạm vào Kiệt thiếu? Ở đây ai lại không biết Kiệt thiếu là người của tôi hả? Lão dùng tay nào chạm vào tôi sẽ chặt tay đó của lão. Mẹ nó cái thứ khốn kiếp phía dưới của lão mà chạm đến, tôi lập tức cho lão đoạn tử tuyệt tôn!”

Vương Tiểu Minh nghe thấy khẩu khí hung dữ của gã, bị dọa một trận, nhịn không được nhích lại phía Baal.

Ánh mắt Hạng Văn Huân nhìn lướt qua hướng Baal rồi lại dời đi như thể không có chuyện gì, thản nhiên nói: “Kiệt thiếu biến thành như thế là vì ai?”

Trong lời nói có thêm chút uy hiếp, Đào Nhạc nhất thời câm tịt.

Đợi Hạng Văn Huân dẫn Vương Tiểu Minh bước vào thang máy rồi, gã như ngậm phải bồ hòn lẩm bẩm nói: “Hôm nay làm cái khỉ gì mà tức ghê thế?”

Cửa thang máy đóng lại, Hạng Văn Huân liền dựa vào trong góc.

Vương Tiểu Minh nhìn Baal rồi lại nhìn Hạng Văn Huân, nhịn không được hỏi: “Hạng tổng tối hôm qua vất vả đến khuya sao?”

Hạng Văn Huân cười khổ nói: “Một đêm mất ngủ.”

Có được anh trai như thế này đúng là đốt đèn ***g tìm khắp nơi không thấy. Vương Tiểu Minh thật hâm mộ thiếu niên bị quỷ hút máu gặm một nửa rồi bỏ chạy kia.

“Tôi đã liên lạc từ Pháp đến Anh.” Anh ta xoa xoa mi mắt, “Trước khi em ấy được đưa về hai ngày, em ấy đã ở Pháp, qua đêm trong một khách sạn ở Lyon. Trường ở Anh quốc hoàn toàn không biết em ấy sang Pháp. Bạn cùng phòng kể lại, em tôi đi theo một gã tóc vàng (bỏ nhà theo zai =.=”). Tôi đang nhờ bạn bè tìm giùm một bức ảnh của gã đó…”

Vương Tiểu Minh thấy bộ dạng anh ta mỏi mệt như thể sắp gục ngã, khuyên nhủ: “Ngài hay là trước mắt cứ nghỉ ngơi đi.”

“Không cần đâu. Lát nữa tôi còn phải dự hội thảo.” Anh ta ngẩng đầu, “Bạn cậu có ở đây không?”

“Có, hắn…”

“Không cần phải nói cho hắn biết ta và ngươi không thể cách nhau quá năm mét.” Baal rất nhanh cắt ngang lời cậu.

Vương Tiểu Minh nghi hoặc nhìn hắn.

“Có vậy mới không gây trở ngại cho hai ngươi thân mật a.” Baal lo lắng rất chu đáo.

Nhưng mà Vương Tiểu Minh đối với sự chu đáo của hắn không hề cảm kích dù chỉ một chút.

Hạng Văn Huân không nhìn thấy Baal, chỉ có thể dựa vào biểu tình của cậu để đoán động thái của Baal, “Bạn cậu đang mất hứng sao?”

“Không, không có, hắn rất cao hứng.” Vương Tiểu Minh vừa nói vừa nhìn về phía Baal.

Baal ném cho cậu một cái nhìn ‘ngươi xem kiểu gì mà thấy ta rất cao hứng?’

Tuy rằng cái cảm xúc này biểu đạt có hơi phức tạp, bất quá Vương Tiểu Minh nhìn là hiểu. Cậu theo bản năng nhếch môi cười làm lành.

Baal nhíu mày, “Ngươi không thể cười khả ái hơn được sao?”

Vương Tiểu Minh khó xử nói: “Cái này ông trời hạn chế a.”

“Cái gì?” Hạng Văn Huân hỏi.

“Tôi đang nòi về Phù Dung tỷ tỷ có cười thế nào thì cũng không thể giống như Audrey Hepburn được.” Vương Tiểu Minh đoán Baal nghe sẽ không biết Phù Dung tỷ tỷ và Audrey Hepburn cho nên thanh âm cũng không nhỏ.

Baal tuy rằng không biết Phù Dung tỷ tỷ và Audrey Hepburn là ai, nhưng nghe ngữ khí của cậu cũng hiểu cậu vừa mới phản bác lại hắn, vì thế hắn giơ tay đẩy một cái.

Vương Tiểu Minh không kịp đề phòng, lảo đảo ngã nhào vào ngực Hạng Văn Huân.



Này hình như là lần thứ hai.

Vương Tiểu Minh 囧囧 vội rời khỏi.

Hạng Văn Huân tựa như có chút xác định liền nhìn thoáng qua phía Baal đứng, vỗ vỗ vai cậu nói: “Không sao chứ?”

“Không sao.” Vương Tiểu Minh cười gượng lùi về sau mấy bước.

Baal bực bội mắng: “Ngu ngốc! Sao không biết tranh thủ thêm một tí?”

Thang máy đing đong mở ra.

Vương Tiểu Minh bồi cười nói: “Thời gian không đợi người a.”

Thư kí đứng ở cửa, nhìn thấy Vương Tiểu Minh và Hạng Văn Huân đồng thời đi ra, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, bất quá rất nhanh khôi phục thái độ bình thường nói: “Vừa rồi Vương tổng của Thông Đạt Kiến Thiết gọi điện thoại đến hẹn ngài thứ bảy này đi đánh golf, Chu tiểu thư nhắn thứ sáu có party, hỏi ngài có thể tham dự được không. Còn có…”

“Mấy việc đó chờ lát nữa nói.” Hạng Văn Huân nói, “Giúp ta đưa nước đến phòng họp Bán Viên.”

Phòng họp Bán Viên quả nhiên hình bán nguyệt.

Vương Tiểu Minh ngồi ở bàn dài phía đối diện, cẩn thận nhìn Hạng Văn Huân đang chậm rãi cởi áo khoác vắt lên lưng ghế dựa.

“Ngày hôm qua rất vội vàng, hơn nữa lúc đó tôi đang rối bời cho nên có nhiều chuyện chưa kịp nói, hôm nay tôi muốn nghiêm túc nói chuyện.” Hạng Văn Huân hỏi, “Bạn cậu có ở đây…”

Vương Tiểu Minh chỉ sang chỗ ngồi bên cạnh.

Hạng Văn Huân quay đầu, đối với chỗ chỉ có không khí nói: “Cho dù em trai tôi có thể thức tỉnh hay không, tôi vẫn nợ ngài một cái nhân tình.”

Baal khóe miệng giơ lên. Những lời này hắn rất khoái nghe.

Vương Tiểu Minh vừa thấy sắc mặt của Baal chỉ biết tuôn ra mấy lời tầm thường, vội vàng nói: “Hạng tổng khách sáo quá.”

“Bất quá Hạng Văn Huân tôi làm việc từ trước đến nay một là một, hai là hai. Nếu thiếu nhân tình, tôi hy vọng có thể biết được tôi nợ ai nhân tình.”

Vương Tiểu Minh thấy mắt Baal hơi nheo lại, không khỏi vì Hạng Văn Huân tuôn ra một tràn mồ hôi lạnh.

Baal nhướn mày nói: “Ngươi muốn biết cái gì?”

Vương Tiểu Minh nói: “Xin cứ hỏi.”



Baal nhìn cậu, “Ta có nói thế sao?”

Vương Tiểu Minh mím môi mím lợi nói: “Ưm, làm phiên dịch, phải biết biến hóa nghệ thuật một tí cho nó hợp thời a.”

Hạng Văn Huân nói: “Tôi muốn hỏi, bạn cậu đến tột cùng là… loại nào?”

Vương Tiểu Minh liếc mắt nhìn Baal một cái, thấy hắn không phản đối liền nói luôn: “Đọa thiên sứ.”

“…” Đáp án này hiển nhiên vượt quá dự kiến của Hạng Văn Huân, trong mắt anh ta rõ ràng hiện lên hai dấu chấm than.



(Trung)



Nội bộ Ngân quán xích mích

Vương Tiểu Minh từ tận đáy lòng sinh ra một cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Dấu chấm than trong mắt Hạng Văn Huân đến nhanh mà đi còn nhanh hơn, chớp chớp mắt liền khôi phục như bình thường. “Nguyên lai là đọa thiên sứ, không biết nên xưng hô như thế nào.”

Baal ngón tay khẽ gõ, rất có khí thế kiêu ngạo của một hắc bang lão đại nói với thủ hạ ‘Nói cho hắn biết danh hào của ta’.

“Baal.” Vương Tiểu Minh nói.

Hạng Văn Huân mỉm cười nói: “Baal tiên sinh.”



Vương Tiểu Minh nhìn Baal tàn bạo đứng bên cạnh, thật sự rất khó mà gắn lên hắn hai chữ tiên sinh.

Hạng Văn Huân nói: “Kỳ thật, tôi muốn nhờ Baal tiên sinh giúp một chuyện.”

Baal nhướn mày nói: “Giúp ngươi tìm gã quỷ hút máu kia?”

Vương Tiểu Minh kinh ngạc chuyển lời lại: “Là đi tìm quỷ hút máu kia sao?”

Hạng Văn Huân nói: “Nếu Baal tiên sinh nguyện ý giúp tôi tìm được hắn đương nhiên rất tốt, nếu như thấy phiền phức, Baal tiên sinh liệu có thể chỉ cho tôi cách nào đấy tìm được hắn không.” Anh ta không biết em trai mình làm thế nào mà lại quen biết được quỷ hút máu, nhưng cho dù là anh ta, căn bản không thể nào lại tự chạy ra ngoài lăn lộn ngàn dặm mà tìm quỷ hút máu để tán gẫu.

Baal trầm mặc.

Vương Tiểu Minh nhỏ giọng hỏi Baal : “Rất khó sao?”

“Đây là lần đầu tiên ta tới nhân giới.” Baal nói.

“…” Nói cách khác, kỳ thật Baal hoàn toàn không biết chút gì về nhân giới? Nhưng nhìn thần sắc của xem Baal, tựa hồ còn định nói gì đó. Cậu đợi. Baal cũng chẳng bổ sung gì thêm.

Hạng Văn Huân vẫn nhìn cậu, tuy rằng trên mặt không bộc lộ biểu tình gì, nhưng ánh mắt nóng rực kia cũng đủ để cậu hiểu được tâm tình của anh ta.

“Cái này… Baal nói đây là lần đầu tiên hắn tới nhân giới.”

Hạng Văn Huân không hề thất vọng mà tiếp tục truy vấn: “Vậy Baal tiên sinh có cách nào tìm được quỷ hút máu kia không?”

Baal mày hơi nhíu lại rồi chậm rãi thả lỏng.

Vương Tiểu Minh nhìn khóe miệng hắn cong lên, trong lòng nhất thời có một dự cảm bất hảo. Bình thường, lúc thể xác và tinh thần Baal sảng khoái nhất là lúc thể xác và tinh thần của cậu bị đày đọa nhất.

“Nếu ta còn nguyên vẹn, chuyện này thực dễ dàng.” Baal nói.



Hắn nguyên vẹn?

Vương Tiểu Minh kinh hãi, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, “Thân thể ngươi còn thiếu bộ phận nào?”



Baal mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi chẳng lẽ không nhận ra, ta toàn bộ thân thể đều không có sao?”

Vương Tiểu Minh vươn ngón tay, khẽ chạm vào bàn tay hắn, sau đó lắc đầu nói, “Không nhận ra.”

“…”

Mặc dù không nghe được thanh âm của Baal, nhưng Hạng Văn Huân vẫn suy ra được từ lời nói của Vương Tiểu Minh, sau đó nói: “Baal tiên sinh phải tìm được thân thể của mình chăng?”



Vương Tiểu Minh giật mình nhìn anh ta.

Ý cười trên khóe miệng của Baal càng sâu, “Nhân loại kỳ thật vẫn có những kẻ thông minh đấy.”

Vương Tiểu Minh thực buồn bực. Ý hắn là đang bôi nhọ cậu sao.

“Nói với hắn, nếu hắn muốn em trai tỉnh lại, trước hết phải giúp ta chữa trị thân thể đã.”

Vương Tiểu Minh nói lại.

Hạng Văn Huân không chút do dự hỏi han: “Như vậy Baal tiên sinh cần tôi làm như thế nào?” Anh ta biết rõ mình hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Bởi dù có không chịu đáp ứng, anh tin chắc rằng Baal cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn của hắn để chi phối anh ta.

Từ điểm này mà nói, anh ta còn hiểu Baal hơn cả Vương Tiểu Minh. (em Minh máu M mà =w=!)

Quả nhiên, Baal khá là tán thưởng thái độ của anh, “Yêu cầu của ta rất đơn giản.”

Vương Tiểu Minh tim phổi đều run lên.

“Chính là cùng y, yêu nhau thật oanh oanh liệt liệt.”



Đánh chết cũng không nói.

Vương Tiểu Minh cúi đầu đưa hai tay lên che lại.

Không đến một giây sau, Hạng Văn Huân liền nhìn thấy Vương Tiểu Minh bị nhấc lên, giống như quả lắc đồng hồ ở giữa không trung lay động.

“Nói!” Baal ngữ khí lạnh băng.

“Không, khụ khụ…” Vương Tiểu Minh mặt đỏ bừng bừng, “Cái này, rất… dọa người…”

Baal nói: “Sẽ không dọa người so với việc mông bị lột sạch quăng ra đường.”

Đây là uy hiếp, nhưng Vương Tiểu Minh vẫn cắn chặt răng.



Khốn kiếp, y nghĩ hắn không thể dùng pháp thuật với y thì sẽ không có cách khác sao?

Baal ánh mắt nhíu lại, thả cậu ngã xuống đất, trực tiếp tấn công quần của cậu. Nếu y không chịu hợp tác, vậy hắn cũng chỉ có thể tàn nhẫn mà dùng biện pháp bá vương ngạnh thượng cung thôi (rape xong rồi tính), để y và Hạng Văn Huân trực tiếp gạo nấu thành cơm. Nói không chừng làm thế tình cảm sẽ đột ngột tăng lên.

Vương Tiểu Minh sợ tới mức mặt tím ngắt, thân thể liều mạng lui về phía sau, đụng vào góc tường, hai cánh tay không ngừng ngăn cản tay Baal kéo quần cậu xuống.

Vì thế, Hạng Văn Huân nhìn thấy, chính là một hình ảnh vô cùng kì dị —— Vương Tiểu Minh cố gắng kéo lại cái quần đang tự tụt xuống.

“Vương Tiểu Minh.” Hạng Văn Huân sờ sờ cái mũi, “Vô luận là điều kiện gì, cậu cứ nói thẳng đi.”

Bốn cánh tay của Baal và Vương Tiểu Minh bỗng nhiên ngừng lại.



Hạng Văn Huân cho tới bây giờ đều thực tự tin, mặc dù em trai ở Anh bị biến thành cái dạng quỷ hút máu nửa vời, anh ta cũng không bao giờ từ bỏ hy vọng cứu được em trai mình. Nhưng lần này, vì ánh mắt Vương Tiểu Minh như vậy, anh ta lần đầu tự xét lại, có phải câu nói kia của mình quá xúc động rồi không.

Baal buông tay ra, vỗ vỗ đầu Vương Tiểu Minh, “Nói.”

Vương Tiểu Minh lắp bắp nói: “Hắn nói… nói là… muốn chúng ta…”

Hạng Văn Huân mỉm cười cổ vũ.

Nhưng hiệu quả cổ vũ quá nhỏ, bởi Vương Tiểu Minh sau khi thốt ra hai chữ ‘Chúng ta’ lập tức nghẹn đến hơn năm phút đồng hồ.

Cuối cùng Baal không kiên nhẫn được nữa, một cước đá cậu đến trước cái bàn, “Nếu không nói, ta sẽ chẻ Thường Hải Đào thành hai khúc!”

Vương Tiểu Minh thấp giọng nói: “Cậu ấy về nhà rồi.”

“Ta có thể cho hắn về chầu ông bà luôn.”

Vương Tiểu Minh kinh ngạc nhìn hắn, “Vè chầu ông bà ngươi cũng hiểu a?”

Baal thật sâu trong mắt càng thâm trầm, “Nói…”

Vương Tiểu Minh nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng liếc sang Hạng Văn Huân.

Điệu cười của Hạng Văn Huân đã phai nhạt, mặc kệ, cười cổ vũ những năm phút cũng thấy mệt.

“Hắn hy vọng, chúng ta có thể… Y… Yêu…Yêu…” Có mỗi chữ ‘yêu’ cũng nói đến ba âm điệu.

Baal hận không thể vỗ nát mông y!

“Yêu nhau?” Hạng Văn Huân giúp cậu nhả ra.



Vương Tiểu Minh kinh hãi nhìn vẻ mặt ung dung trấn định của anh ta.

“Đúng không?” Tuy rằng từ ánh mắt của Vương Tiểu Minh anh ta dường như đã xác nhận rồi, nhưng anh vẫn muốn lịch sự hỏi lại.

“Ưm, đúng vậy.” Cuốn theo lời anh ta, Vương Tiểu Minh cảm thấy thừa nhận cũng không mấy khó khăn.

Hạng Văn Huân im lặng suy nghĩ. Tuy ngoài mặt không để lộ ra nhưng trong lòng cảm thấy rất sửng sốt. “Có thể nói nguyên nhân cho tôi biết không?”

Vương Tiểu Minh mong mỏi nhìn Baal.

Baal dửng dưng lắc đầu, “Không thể.”

Ánh mắt lấp lánh của Vương Tiểu Minh nhất thời bị dập tắt.

Hạng Văn Huân không cần hỏi cũng biết kết quả, vì thế anh ta gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi.”



Cứ thế mà hiểu sao?

Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn Hạng Văn Huân đứng lên, mặc áo khoác vào đi ra ngoài.

Lúc bước tới cửa, anh ta dừng lại, “Bây giờ là thời gian làm việc phải không?”

“A, đúng thế.” Vương Tiểu Minh vội vàng đứng lên, lảo đảo chạy đến cửa.

Hạng Văn Huân thuận tay đỡ cậu.

Vương Tiểu Minh bỗng nhiên đứng im, có chút lúng túng, đang muốn nói gì đó cho đỡ ngượng ngùng, đã thấy thư kí vội vã bước tới, “Hạng tổng.” Nàng muốn nói lại thôi, nhìn Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh thức thời nói: “Tôi đi trước.”

“Chờ chút, tôi và cậu cùng đi tìm Chử Chiêu.” Hạng Văn Huân nói với thư kí, “Cô vừa đi vừa nói.”

Thư kí ngạc nhiên đánh giá Vương Tiểu Minh. Ý Hạng Văn Huân là không cần kiêng kị cậu ta sao? Tuy rằng người nhận được đãi ngộ như vậy không phải không có, nhưng cái người trước mắt này… Cậu ta hình như mới tới hôm qua mà? Bất quá ý niệm trong đầu này cũng chỉ là lóe qua trong đầu mà thôi, bởi vì chuyện định nói thực sự rất khẩn cấp. “Đào tiên sinh và Kiệt thiếu, Minh thiếu đang ẩu đả.”

Hạng Văn Huân nhíu mi, “Tầng nào?”

“Tầng mười tám.”

Hạng Văn Huân quay lại bước vào vào thang máy.

Vương Tiểu Minh đi sau anh ta, nhất thời không biết có nên đi theo không.

Baal hào hứng xem kịch vui, ở bên cạnh thúc giục nói: “Đuổi theo đi.”

Vương Tiểu Minh không còn cách nào khác, đành phải kiên trì bước theo sau.

Bởi vì bọn họ đang ở tầng hai mươi, cho nên Hạng Văn Huân trực tiếp bấm nút đi xuống.

Ngân Quán tuy rằng nói là hai mươi tầng, nhưng trên thực tế chỉ có mười chín tầng thôi, bởi vì tầng mười tám và mười chín hợp lại thành một tầng.

Lúc Vương Tiểu Minh bước ra ngoài thang máy, nhìn thấy đại sảnh có trần cao vút liền giật mình, một không gian xa hoa lộng lẫy.

Tất cả đồ trang trí đều đặt trên tường, điêu khắc, tranh ảnh, hoa treo tường… Có lẽ là do tường quá rộng, chúng lại được xếp rất qui cách cho nên nhìn vào thấy vô cùng hài hòa. Cậu ngẩng đầu lên, trần nhà thực sáng, nhìn cứ ngỡ như bầu trời tự nhiên.

Đối diện đại sảnh là một loạt các cánh cửa trắng xóa, Hạng Văn Huân lại đi vào cánh cửa màu tối duy nhất ở đó.

Vương Tiểu Minh cẩn thận đi theo sau, còn chưa tới gần, chợt nghe thấy tiếng rống giận dữ của một người nào đấy từ trong cánh cửa đang mở kia truyền ra, “Hạng tổng, tôi mười tám tuổi đã đi theo ngài, tính tôi thế nào ngài rất rõ! Từ Nhất Minh tôi cho dù mồm mép đê tiện thế nào cũng không bao giờ thèm đàm tiếu, nói xấu người khác sau lưng. Nơi này mua mua bán bán, ai cao quý hơn ai chứ?! Tôi nếu mà bêu rếu nơi đây cũng khác nào tự bôi nhọ lên mặt mình, ai tin đây? Mẹ nó, làm như não tôi ngập nước chắc?”

Chưa gì đã nghe một tràng làm Vương Tiểu Minh chân chưa tới cửa đã choáng váng.

Đào Nhạc cười lạnh nói: “Ai biết ngươi có phải não ngập nước hay không, biết đâu lại rỗng tuếch thì sao?”

“Mẹ nó, Đào Nhạc! Ngươi và Kiệt thiếu kia toàn làm mấy chuyện mờ ám chó má giờ lại ngang ngược đổ cho người, não ngập nước là ngươi thì có? Ngươi cần gì rên rỉ, ta biết Ngân Quán có phần của ngươi, cũng biết thế lực nhà ngươi trong này, ta hôm nay không thèm chấp, cùng lắm thì lão tử sang nơi khác bán thân. Ta không tin, ta cởi hết đồ ra đứng đường cũng không có người ra giá!”

Công phu mồm mép thế này, trong đầu Vương Tiểu Minh lập tức nghĩ ngay đến một mãnh nam mãnh liệt.

Đào Nhạc nói: “Được, ngươi nói đó nha. Mẹ nó! Mai đừng có mà để ta lại thấy ngươi ưỡn ẹo vô đây.”

“Đào Nhạc.” Hạng Văn Huân đạm đạm cảnh cáo.

Đào Nhạc hừ một tiếng, không nói.

Vương Tiểu Minh lặng lẽ bước vào trong hai bước. Baal từ lúc Từ Nhất Minh lên tiếng đã lượn vào, lại còn chọn được vị trí tốt để xem diễn, thấy cậu thăm dò nhấp nhỏm bước vào, còn vẫy cậu lại chỗ trống bên cạnh.

“…” Khi tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ về phía cậu, Vương Tiểu Minh nghĩ, thời điểm thế này chỉ có trạng thái u linh là chiếm ưu thế.



(Hạ)



Nội bộ Ngân quán xích mích

Hạng Văn Huân lạnh nhạt nói: “Cậu chờ một chút.”

Chỉ một câu đã giúp cậu giải vây. Vương Tiểu Minh thấy người khác lại dời ánh mắt lên người Hạng Văng Huân, nhẹ nhàng thở ra.

“Hạng tổng, cho dù tôi cuốn gói rời khỏi đây, hôm nay hắn cũng bắt tôi phải nói rõ ràng! Không lý nào tôi trong sạch mà lại phải lùi bước.” Vương Tiểu Minh nhận ra đây là thanh âm của Từ Nhất Minh. Anh chàng dáng người không cao, mặt dài mày nhỏ, dung mạo dã lệ1, so với hình tượng mãnh nam trong tưởng tượng của cậu là một trời một vực.

Lúc này cậu thấy rõ mọi người trong trong phòng ngoại trừ Kiệt thiếu, Đào Nhạc, Từ Nhất Minh, Hạng Văn Huân còn có ba thanh niên đứng đó, người nào người nấy mi thanh mục tú, nhưng mà ánh mắt lơ đểnh, mỗi lần đảo mắt nhìn đến Hạng Văn Huân thì lại nao núng lùi về.

Hạng Văn Huân liếc nhìn Từ Nhất Minh nói: “Nói xong chưa?”

Nể mặt Hạng Văn Huân, Từ Nhất Minh đành nhịn xuống, bởi vậy mới thả lỏng ngữ khí: “Dù sao việc này ngài cũng phải làm chủ cho tôi. Tốt xấu gì tôi cũng làm trong này nhiều năm như vậy, không có công cũng đã góp sức. Để người ta đem ra làm bóng mà đá như vậy, tôi không biết đâu!”

Hạng Văn Huân không để ý tới oán giận của anh ta, nhìn sang ba thanh niên kia: “Chuyện gì xảy ra?”

Ba thanh niên ngươi xem ta ta xem ngươi, ấp a ấp úng không ai chịu mở lời.

Đào Nhạc hừ lạnh nói: “Một đám câm điếc hết sao? Vừa rồi mới mắng Kiệt thiếu hăng say đã miệng lắm mà.”

Hạng Văn Huân thờ ơ lạnh lùng, đại khái đã biết chuyện gì xảy ra. Có thể làm Đào Nhạc kích động thế này, ngoại trừ Kiệt thiếu chẳng có người thứ hai.

Trong phòng áp lực giống như một quả bóng căng tròn tức khí, mỗi người đều đợi người khác dùng kim đâm vỡ nó, nhưng chẳng ai buồn đi lấy kim.

Trường hợp thế này làm Baal một lòng hào hứng xem kịch vui phi thường khó chịu, hắn nhìn sang Vương Tiểu Minh, “Đi khuấy động không khí chút coi.”



Khuấy động không khí?

Chuyện này cho dù cậu có dùng tám cái sào tre cũng khuấy không nổi thì làm sao mà khuấy động không khí chứ?

Vương Tiểu Minh khó xử, đang do dự.

Kiệt thiếu đột nhiên mở miệng, “Chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Chết tiệt. Đừng mơ mà bỏ qua việc này.” Đào Nhạc nóng nảy.

Kiệt thiếu đạm đạm liếc gã.

Đào Nhạc lập tức câm miệng.

Từ Nhất Minh lại nhảy dựng lên, “Chó chết! Con mẹ nó, ngươi tưởng ngươi là trọng tài a! Chúng ta đứng đây vừa mới khởi động, ngươi lại thong thả rút ra thẻ đỏ bảo là phạm quy a? Tưởng là khán giả mù hết sao?”

Đào Nhạc giơ chân đạp một cước vô bàn, “Vậy ngươi nói xem muốn thế nào hả? Cần ta nằm xuống cho ngươi giẫm ngươi đạp sao?”

“Giẫm chứ! Ngươi dám nằm ta liền dám giẫm!” Từ Nhất Minh cũng bất cứ giá nào, “Ngươi nếu thấy giẫm đạp không đủ cứ nói, ta liền dùng roi da cho ngươi muốn sảng khoái bao nhiêu có sảng khoái bấy nhiêu.”

Hạng Văn Huân nhíu mày, không đợi mở miệng, Đào Nhạc xông vào, giơ tay tát thật mạnh làm mặt Từ Nhất Minh quẹo sang một bên.

Trong phòng im ắng đến nỗi kim rơi xuống cũng nghe thấy.

Từ Nhất Minh phun ra một tia máu, lắc lắc cổ, như thể nổi điên lao vào Đào Nhạc, “Con mẹ nó đồ chó má đê tiện, đừng tưởng ta không đánh chết được ngươi!”

Đào Nhạc cũng không chần chừ lấy một giây, liền xông vào đấm đá.

Ba cậu thanh niên càng thêm run rẩy. Sự tình đến mức này cũng không ai trong ba người họ dám nghĩ đến, sao lại thành ra cục diện không thể vãn hồi được thế này.

Biểu tình của Kiệt thiếu vẫn bình thản, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.

Hạng Văn Huân nhìn đồng hồ, quay qua nói với một thanh niên: “Đi tìm bảo vệ, lát nữa đưa họ đến phòng y tế.”

Ba cậu thanh niên khúm núm đáp lời.

Hạng Văn Huân nhìn hai tên xoay qua xoay lại như hai cái bánh chẻo nói, “Đừng để bọn họ phá đồ phá đạc.” Nói xong liền bước ra ngoài.

Vương Tiểu Minh từng bước từng bước đuổi theo, thấp giọng nói: “Bọn họ đánh nhau… Cứ để vậy sao?”

Hạng Văn Huân thản nhiên nói: “Không sao. Dù gì sớm muộn cũng xảy ra thôi.”

Nếu anh ta đã nói như vậy, Vương Tiểu Minh cũng không muốn dây dưa vấn đề này thêm nữa.

Lúc Hạng Văn Huân và Vương Tiểu Minh bước vào văn phòng, Chử Chiêu đang ngủ.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng cứ mỗi lần Vương Tiểu Minh tiến vô phòng hắn, hắn ta luôn luôn là bộ dạng mơ mơ màng màng, mắt ngái ngủ.

“Xem ra tôi trả lương thấp quá hả?” Hạng Văn Huân cười tủm tỉm.

Chử Chiêu vội vàng ngồi dậy, xoa xoa tóc, lúng túng nói: “Tự nhiên trời vừa qua trưa liền thấy mệt rã rời.”

Hạng Văn Huân xua tay nói: “Không sao. Tôi sẽ thêm một phần lương nữa để mua sự mệt mỏi của cậu.”

Chử Chiêu xin tha: “Được rồi mà, Hạng tổng, tôi biết lỗi rồi không được sao? Cậu đừng bôi nhọ tôi a.”

“Tôi tăng lương mà là bôi nhọ cậu?” Hạng Văn Huân tựa tiếu phi tiếu.

“Tôi đã nhận tiền lương từ cậu, nếu mà không so được với Thiên Can hắn ta làm mười bảy, mười tám giờ, tôi sẽ xấu hổ mà rời khỏi đây a.” Chử Chiêu vươn tay lau khóe mắt, nhìn về phía Vương Tiểu Minh nói, “Hạng tổng hôm nay đến không phải là cố ý kiểm tra tôi chứ?”

“Không phải, tôi đến giới thiệu một chút.”

Chử Chiêu sửng sốt. Hắn ta đương nhiên hiểu Hạng Văn Huân đặc biệt cố tình đến để giới thiệu Vương Tiểu Minh là có ý gì, nhưng là hắn vẫn thật sự không nghĩ ra tại sao một người luôn chí công vô tư như Hạng Văn Huân cũng xài cái kiểu quan hệ dắt díu này. “Hạng tổng, gợi ý cái đi.”

“Có gì mà gợi ý chứ.” Hạng Văn Huân cười nói, “Trong công việc cậu nhớ hỗ trợ cậu ấy một chút nha, sau này khi nào rảnh, chúng ta cùng ăn một bữa thân mật rồi tôi sẽ chính thức giới thiệu lại.”

“Thân mật… Cùng nhau ăn cơm, chính thức giới thiệu lại?” Chử Chiêu đầu giống như thể mới bị xe cán qua, đau nhức cả nửa ngày mới lúng ta lúng túng nói, “Không phải chứ?”

Hạng Văn Huân gật đầu, “Người giao cho cậu, cậu giúp tôi chiếu cố. Mặt khác về phần Uông tỷ, cậu cứ tìm một chỗ nhét bả vô là được.”

“…” Chử Chiêu nhìn bóng dáng rời đi vô cùng tiêu sái của Hạng Văn Huân thật lâu, vẫn nói không nên lời. Có nhiều người ở trong Hào Tình các hắn ta hiểu rõ, đối với hắn mà nói, làm việc ở đâu không quan trọng, quan trọng là… Tiền lương làm mình cảm thấy vừa lòng, còn có cấp trên có đáng tin cậy hay không. Hạng Văn Huân hiển nhiên đều rất phù hợp, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới, người mà hắn nguyện một lòng một dạ đi theo ba năm ròng rã – Hạng tổng hóa ra là gay! Lại còn trắng trợn sắp xếp người yêu vào làm việc trong này… Khoan đã, hắn cần phải suy xét lại thật kỹ cái chuyện này, thực sự chuyện này… chấn động ghê quá đi.

Vương Tiểu Minh cũng bị chấn động y chang.

Cậu cho dù mới nãy có không nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạng Văn Huân thì hiện tại cũng đã nhận ra từ những biểu tình kinh khủng trên mặt Chử Chiêu. Trên đường đến đây cậu đã nghĩ đến vô số chuyện có thể phát sinh, thậm chí nghĩ tới Hạng Văn Huân chỉ thẳng vào mũi Chử Chiêu nói, đây là đọa thiên sứ, về sau cùng với Baal hảo hảo ở chung. Chỉ không ngờ tới anh ta lại dùng đến cách này để giới thiệu cậu.

Tuy là anh ta đã đồng ý với điều kiện của Baal, nhưng mà… hành động như vậy không phải là quá nhanh rồi sao?

Người duy nhất cảm thấy vừa lòng với việc này chỉ có Baal, “Hắn làm nhân loại thật sự là rất đáng tiếc.”

Chử Chiêu rốt cục từ trong kinh sợ sống lại, hắn ta nhìn chằm chằm Vương Tiểu Minh, tựa hồ muốn từ trên một người bình thường như cậu tìm ra chỗ bất thường.

Vương Tiểu Minh bị hắn ta nhìn chằm chằm, trong lòng sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Chử quản lí?”

“Hai người quen nhau khi nào?”

“Chiều hôm qua.”

“…” Chẳng lẽ đây là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết? Biểu tình của Chử Chiêu càng thêm cổ quái, “Vậy bắt đầu từ khi nào?”

“Vừa mới.”

“…” Chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết? Chử Chiêu vuốt mày, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Đừng nói mai sẽ phát thiếp cưới nha?”

“Hả?” Vương Tiểu Minh nghe hắn ta đoán mà hết hồn.

Chử Chiêu trừng lớn hai mắt, “Chẳng lẽ ta đã đoán đúng?”

“Không… không phải…” Vương Tiểu Minh nhanh chóng phủ nhận, nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu lại biến thành sự thực thì sao.

Chử Chiêu lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, sinh hoạt cá nhân của lão bản cũng chẳng can hệ gì tới ta. Nếu anh ta đã bảo ta tìm chỗ khác để an bài cho Uông tỷ, có nghĩa là chấp nhận cho mi ngồi ở ghế quản lý bộ phận vệ sinh. Ta đây chẳng qua chỉ dựa vào tiêu chuẩn thực sự của quản lý để chọn mi thôi… Có vấn đề gì không?”

“Không có.” Vương Tiểu Minh đứng thẳng người.

“Đi đi. Trước mắt cứ đến chỗ bộ phận nhân sự mà làm thủ tục nhận chức đi.”

“A?”

“A cái gì mà a, bộ mi nghĩ rằng chỗ chúng ta là siêu thị chắc? Tưởng có chức có quyền muốn vô mua đông mua tây gì cũng được sao?”

“…” Vì sao mà cả Đào Nhạc lẫn Chử Chiêu đều thích so sánh Ngân quán với siêu thị nhỉ?

Trên đường đi đến bộ phận nhân sự, Vương Tiểu Minh cảm thấy vạn phần khó hiểu.

Nhân viên chỗ nhân sự làm việc rất mau lẹ.

Vương Tiểu Minh sau khi nhận được một cái bảng lớn và một vài thứ khác đã hiểu được hai việc.

Việc thứ nhất, đi làm là phải quẹt thẻ.

Việc thứ hai, hôm nay và hôm qua cậu đều không quẹt thẻ.

Đi đến tầng mười một đã thấy một đám người ngoan ngoãn đứng chờ ngay đó.

“Mấy người…” Vương Tiểu Minh nhìn một đám người đứng trước mặt.

Người nọ tự giới thiệu: “Em là Sa Hào, biệt danh là Cá Mập, anh Tiểu Minh cứ gọi em Cá Mập là được rồi. Về sau tụi em đều đi theo anh Tiểu Minh. Mong anh Tiểu Minh chiếu cố đến tụi em.”

“Anh Tiểu Minh.” Đám kia trăm miệng một lời gọi to.



Vương Tiểu Minh bỗng dưng có cảm giác, sa chân một phát trở thành xã hội đen. Cậu nuốt nước miếng cái ực, nhỏ giọng hỏi Baal nói: “Ta nên đáp lại sao đây?”

Baal cười nhạo nói: “Cứ bảo là, chỉ cần bọn họ nghe lời sẽ để cho bọn họ sống lâu hơn một chút.”

“…” Vương Tiểu Minh nói, “Bọn họ cho dù có không nghe lời, ta cũng không có cách nào làm cho bọn họ không sống nổi a.”

Baal nói: “Ta có thể. Ngươi không vừa mắt tên nào?”

“Tất… tất cả đều rất thuận mắt.” Vương Tiểu Minh cười gượng rồi quay lại, phát hiện tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn cậu.



“Mới nãy tôi bị ngứa cổ, cho nên…” Vương Tiểu Minh nhìn cái người tuổi tác so với mình không khác biệt lắm, khuôn mặt tràn đầy thanh xuân, cậu chân thành tha thiết nói, “Hy vọng tất cả mọi người có thể sống lâu trăm tuổi.”



Cá Mập đi đầu, vỗ tay không ngớt, “Anh Tiểu Minh không hổ là dân đại học, nói chuyện rất có trình độ.”

Những người khác cũng a dua vỗ tay theo, đều gật đầu phụ họa.

Vương Tiểu Minh thực xấu hổ.

Cá Mập lập tức hạ giọng nói: “Anh Tiểu Minh có chỉ thị gì không?”

“A?” Vương Tiểu Minh ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu nói, “Ưm, mọi người tự do hoạt động a.”



Mọi người hai mặt nhìn nhau, có hơi không chắc lắm cái gì gọi là luật ‘tự do hoạt động’.

Cá Mập sờ sờ cằm, nháy mắt ra dấu với những người khác nói: “Tôi hiểu rồi, anh Tiểu Minh muốn chúng ta làm công việc hằng ngày đó.”

Những người khác ‘bừng tỉnh đại ngộ’ dần tản ra.

Mặt Vương Tiểu Minh bắt đầu đỏ lên không khác gì nến hỷ trên bàn tiệc cưới. “Có phải mới nãy tôi biểu hiện không tốt lắm đúng không?”

“Sao có thể chứ?” Cá Mập cười ha ha, “Nguyện vọng lớn nhất của đời em chính là được sống lâu trăm tuổi, thật đấy! Anh Tiểu Minh thật sự là một lời trúng đích a! Có trình độ, rất có trình độ.”

“…” Vương Tiểu Minh rất muốn giấu mình vào cái trụ kia.

——————————-

1, Dã lệ: Đẹp theo kiểu diêm dúa