Úc Của Tôi Trở Về

Chương 35: Cùng lắm… chỉ xếp thứ hai thôi




Biên tập: Bột
Tự đi qua chính là dê vào miệng cọp.

Được mời qua chính là mèo vờn chuột.

Giữa ban ngày ban mặt sáng rỡ thế này mà anh dám ngang nhiên cởi áo lộ thịt như thế, còn đi kèm giọng nói và biểu cảm kia nữa chứ. Đúng là chỉ thiếu mỗi câu: “Mau lại đây, để đại gia anh dạy dỗ em một chút.”

Tô An Hi đâu có ngốc, cô lắc đầu từ chối: “Em không chọn cả hai.”

Nói xong, cô cong môi, nhướng mày bày ra vẻ em không thèm sợ anh, nhưng cả người vẫn không có tiền đồ mà lặng lẽ lùi về phía sau.

Mà Từ Úc đứng ngược nắng nên mái tóc ngắn được pha thêm sắc vàng, khuôn mặt anh tuấn của anh vẫn mang ý cười bình tĩnh, tất cả đều bày ra tư thái “Em cứ tiếp tục diễn đi”.

Tô An Hi mở cửa phòng bệnh ra rồi chạy vèo ra ngoài như chân bôi dầu.

Nhưng một giây sau, cô chợt sững người ở cửa, sau đó âm thầm cắn răng nhìn Từ Úc như nếm mùi thất bại.

Lúc này Từ Úc không nói một lời mà cầm giày của cô trên tay rồi lắc lắc nhẹ, như đang yên lặng tuyên bố thắng lợi.

Tô An Hi nhìn đôi dép lê trên chân mình thì bĩu mỗi rồi than thở đi tới trước mặt Từ Úc, sau đó đưa tay ra muốn lấy giày: “Anh thắng.”

Từ Úc đưa giày cho Tô An Hi, lại không nhịn được mà cười khẽ: “Xem em sợ kìa.”

“Em thế này không phải là sợ.” Tô An Hi ngồi xuống giường cởi dép rồi đi giày da vào. Lúc đứng dậy sửa quần áo, cô mới bổ sung tiếp: “Ở nơi có dân địa phương thì quân nhân phải ra dáng quân nhân một chút.”

Cô vừa nói còn vừa làm ra vẻ thủ trưởng đi tuần sát mà tiến về phía trước hai bước, sau đó ngước mắt lên nhìn Từ Úc.

Một lúc sau, ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng khép cổ áo của anh lại, sau đó còn tiện tay cài lại hai chiếc cúc áo vừa bị ai đó cởi ra.

Cô vỗ nhẹ nhẹ rồi sửa lại cổ áo cho anh. Sau đó, Tô An Hi rũ mắt xuống thì thấy Từ Úc đã tự nhiên đưa cà vạt màu xanh quân đội tới trước mặt cô. Anh còn cười mà không nói, chỉ nghiêng đầu ra hiệu với cô.

Cô thầm lườm anh một cái, sau đó vẫn cười nhận lấy cà vạt. Lúc cô đeo cà vạt lên, anh còn cúi đầu xuống như phối hợp, hai người cực kỳ ăn ý với nhau.

Từ Úc nhìn đầu cô mà như có trận gió thổi qua khiến lòng thêm gợn sóng. Cô gái của anh đầu vẫn còn dán băng gạc, cô nhẹ nhàng chớp mắt, đôi mắt lại đưa theo cà vạt trên tay rồi thắt thật cẩn thận.

Sau khi Tô An Hi làm xong thì chỉnh lại một lần rồi mới ngước lên nhìn đôi mắt đong đầy ý cười của Từ Úc.

Cô cười khẽ rồi giọng cũng mang theo ý trêu ghẹo: “Nhìn em tình ý thế làm gì, anh không phải người đàn ông đầu tiên được em thắt cà vạt cho đâu.”

Quả nhiên lời này vừa dứt, Từ Úc đã thu lại bao tình ý, thay vào đó là cặp lông mày chau lại: “Ồ? Thì ra anh không phải người đầu tiên?”

“Ừ.” Tô An Hi gật đầu chắc chắn, sau đó lắc lắc ngón trỏ trước mặt Từ Úc: “Cùng lắm… chỉ xếp thứ hai thôi.”

Từ Úc: “…”

Nhân dịp dông bão của Từ Úc còn chưa đến, Tô An Hi đã cười rồi chân thành nói với anh: “Em đi tìm bác sĩ Bảo, tiện thể gỡ băng trên trán đã.”

Cô nói xong thì quay người đi ra ngoài, Từ Úc nhìn cô rời đi rồi bỗng bật cười.

Cô vừa nói gì cơ?

Thứ hai đúng không?

Cho em thắng lần này đó.



Bác sĩ Bảo liên hệ với người đồng hương trước đó để anh ấy đưa Tô An Hi và Từ Úc đi thăm bà cụ.

Tô An Hi mua bó hoa cúc ở bên ngoài bệnh viện, sau đó mua thêm cả nến thơm và tiền giấy ở chợ nhỏ trên đường tắt.

Trên đường đi, người đồng hương nói vì nguyên nhân đặc thù của họ nên nghĩa địa chung chưa làm xong ngay được. Vì thế họ tìm một khoảnh đất trên núi sau nhà anh ấy để an táng bà cụ. Tổ tiên anh ấy cũng được chôn ở mảnh đất này, nghe nói phong thủy ở đây rất tốt.

Tô An Hi hiểu rõ việc này, khu vực biên giới này không có nghĩa địa như ở thành phố lớn. Người mất trong nhà họ đều được chôn ở vùng núi hoặc trên ruộng của nhà rồi tạo thành khu mộ riêng.

Bà cụ không còn người thân nữa, bây giờ chôn cạnh người khác làm hàng xóm cũng không tệ.

Sau khi cúng tế bà cụ xong, Tô An Hi gửi chút tiền cho người đồng hương, hi vọng về sau người này có thể chăm sóc cho bà một chút. Thế nhưng người đồng hương xua tay không nhận, anh ấy nói không thể nhận tiền của giải phóng quân mấy cô được.

Về sau, Từ Úc phải cố gắng dúi tiền cho người đồng hương, anh cũng không nói nhiều mà chỉ bảo: “Quân nhân cũng không nhận hỗ trợ không công của người dân được.”

Có lẽ giọng điệu của Từ Úc quá mạnh mẽ nên người đồng hương chỉ có thể cười rồi nhận lấy.

Sau khi tạm biệt người đồng hương, Từ Úc và Tô An Hi cũng xuống núi.

Trên đường đi, Tô An Hi cảm thán mãi vì người dân ở đây quá thuần phác. Tuy họ không giàu có, nhưng con người lại lương thiện, giản đơn. Họ không có tâm tư phức tạp như những người ở thành phố lớn kia. Những kẻ đó càng ngập trong vàng son thì càng đấu đá nhau, càng thấy sang thì càng bắt quàng làm họ.

Đợi Tô An Hi lải nhải xong, Từ Úc mới chậm rãi tổng kết: “Hễ là người thì đều hướng tới lợi ích.”

Tô An Hi nghe xong thì không nhịn được cười: “Anh lấy đâu ra nhiều châm ngôn cuộc sống vậy.”

“Huấn luyện lính mới cũng phải có đôi lời. Mỗi lần nói một câu khác nhau, tự nhiên sẽ tích lại.” Từ Úc nhìn con đường nhỏ trên núi rồi nhẹ nhàng nói ra.

Anh chắc chắn sẽ không nói với cô, mỗi lúc kề cận với cái chết, trong lòng đều sẽ nhớ đến một châm ngôn.



Lúc hai người quay lại huyện thì đã qua giờ cơm. Từ Úc bảo đưa Tô An Hi xuống tiệm ăn, Tô An Hi lại chỉ quân trang của hai người rồi nói: “Bỏ đi, không hay lắm.”

Nói thì nói vậy, nhưng Tô An Hi vừa thấy quán ăn bốc hơi nghi ngút còn truyền tới mùi hương cách đó không xa thì con sâu tham ăn đã rục rịch, sau đó cô lại không do dự mà tiến về phía đó.

Từ bé đến giờ có một điều không thay đổi đó là: Tô An Hi thích ăn ngon.

Từ Úc nhìn bốn phía rồi đưa tay dắt Tô An Hi tới cửa hàng quần áo cách đó không xa.

Ở đây điều kiện có hạn nên hai người đều chọn áo phông, quần bò và một đôi giày thể thao đơn giản.

Hai người thay quần áo xong rồi nhìn đối phương thì đều bật cười, lúc này họ như đang trở về thời khắc thanh xuân đã chết trước đây vậy.

Khi anh vẫn còn là thiếu niên hăng hái, còn cô vẫn là người con gái mà anh yêu thương nhất.

Bà chủ cửa hàng quần áo đã bán hàng nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bà ấy trông thấy quân nhân đến mua quần áo.

Lúc cẩn thận nhìn lại thì ai ôi, cả hai đều là trai đẹp gái xinh, sau đó bà chợt nhớ tới đứa cháu gái học ở trường nghề thành phố Phương Tuyền hay nói thế này: Trai đẹp đều cống hiến hết cho tổ quốc.

Bây giờ nhìn lại thì đâu chỉ có trai đẹp, ngay cả gái xinh cũng cống hiến cho tổ quốc mất rồi.

Sau khi hai người ra khỏi cửa hàng quần áo, Tô An Hi cầm túi rồi ra vẻ kinh ngạc nhìn Từ Úc: “Bạn học Từ, trùng hợp thế!”

Từ Úc bất đắc dĩ nở nụ cười nhưng không đáp lại cô. Anh sải chân dài bước tới nơi khiến Tô An Hi chảy nước miếng.

Tô An Hi đi theo sau anh, lúc nhìn đến bóng lưng thẳng tắp phía trước thì nụ cười lại càng sâu hơn.

Thiếu niên khôi ngô và cao dong dỏng năm đó nay đã gánh vác sứ mệnh quốc gia trên vai, trấn giữ lãnh thổ một phương.

Anh đã trở thành người đàn ông đường đường chính chính, cả người tràn ngập hương vị nam tính.

Quán ăn này bán đồ ăn nhẹ tiêu biểu của vùng Tây Nam. Hai người họ, một người thì lo đối phương bị thương, một người lo đến dạ dày của đối phương nên đều chọn đồ ăn không cay.

Tô An Hi muốn ăn cay lắm nhưng không lay chuyển được Từ Úc nên chỉ có thể ôm tiếc nuối mà thôi.

Quán ăn này là kiểu nửa ngoài trời nên một bên không có mái hiên, vì vậy ở đây cũng có khá nhiều ruồi. Có điều, đồ ăn ở đây nấu rất ngon.

Hai người gọi một món hấp, một món rau xào, thịt băm rang, thêm một món canh, đây cũng là điển hình của những món ăn hàng ngày. Họ nhìn đồ ăn trên mặt bàn của người khác, nói thật là ở Du Giang cũng không ăn được những món ăn giản đơn thế này.

Trong lúc chờ đồ ăn, Tô An Hi nghiêng đầu thì thấy một người đàn ông, sau đó khóe môi cô dần cong lên.

Đối phương cũng cười một tiếng, sau đó chỉ chỉ Tô An Hi và nói một câu với người bên cạnh rồi đi tới.

“Tưởng hôm nay anh đi rồi?” Tô An Hi thấy Mạc Bỉnh Dương đi tới thì cười nói.

Mạc Bỉnh Dương vẫn mang ý cười như vậy, anh ta gật đầu với Từ Úc, sau đó mới trả lời Tô An Hi: “Chiều nay sẽ đi. Anh nghe nói quán ăn này không tệ nên tới ăn thử.”

Tô An Hi nhìn Mạc Bỉnh Dương mặc quần áo thường ngày thì thấy rất khác. Cô gõ đũa nhè nhẹ rồi cười nói: “Ngồi đi!”

“Thôi, bạn anh còn ở bên kia, sang nói vài câu với em thôi.” Lúc này Mạc Bỉnh Dương mới để ý thấy Tô An Hi mặc áo phông nên trêu chọc: “Em đi đâu mua đồ thế này?”

Tô An Hi chỉ chỗ chếch quán ăn: “50 tệ một bộ là được chọn thoái mái rồi, chất lượng cũng không tệ.”

“Thật sao?” Mạc Bỉnh Dương nghe tới chất lượng thì định đưa tay sờ vải thử, nhưng anh ta chợt cảm nhận được ánh mắt sáng rực bên cạnh bắn tới.

Mạc Bỉnh Dương mau chóng nhìn lại thì thấy người đàn ông bên đó đang ngậm thuốc, sau đó cầm bật lửa mồi thuốc. Từ Úc hơi dựa vào ghế rồi hờ hững ngước mắt lên hỏi anh ta: “Hút thuốc không?”

“Không hút, cảm ơn.” Mạc Bỉnh Dương thu lại bàn tay vừa muốn đưa ra sờ chất vải.

Tô An Hi thấy Từ Úc như vậy thì thầm cười một tiếng, sau đó mới hỏi Mạc Bỉnh Dương: “Lúc này anh về Du Giang?”

“Xử lý việc làm ăn bên này xong rồi sẽ về.” Mạc Bỉnh Dương trả lời.

“Em hỏi thật…” Tô An Hi đặt hai tay lên mặt bàn rồi nhìn Mạc Bỉnh Dương: “Cuối cùng thì anh có bao nhiêu mối làm ăn vậy?”

Tới đây, Từ Úc cũng liếc nhìn Mạc Bỉnh Dương một cái, còn Mạc Bỉnh Dương chỉ cười cười rồi nói: “Chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ thôi, không có gì đáng kể.”

Tô An Hi thấy Mạc Bỉnh Dương nói vậy thì cười ha ha: “Thôi đi, bộ quần áo này của anh cũng bằng mấy tháng tiền lương của dân công sở rồi đấy? Đây mà là buôn bán nhỏ và không đáng kể à?”

“Mặt tiền thôi.” Mạc Bỉnh Dương ngẫu nhiên liếc mắt qua thì thấy Từ Úc vẫn chậm rãi hút thuốc, vì thế anh ta tạm biệt Tô An Hi: “Anh qua kia đây, khi nào em về Du Giang thì gọi điện nhé.”

“Được thôi.” Tô An Hi hào phóng gật đầu.

Mạc Bỉnh Dương nhìn về phía Từ Úc rồi lịch sự nói với anh: “Nếu đội trưởng Từ có đến Du Giang thì để Tô An Hi đưa anh tới quán rượu của tôi nhé.”

Từ Úc phun ra một hơi khói, làn khói nhàn nhạt che khuất đôi con ngươi thâm trầm của anh. Một tia nắng nhạt như mũi tên xuyên qua làn khói, cũng như ánh lên màu vàng lấp lánh trong tình cảnh tưởng như sóng êm gió lặng này.

“Nếu có cơ hội.” Từ Úc đáp lại bằng giọng lạnh nhạt.

“Hẹn gặp lại.” Mạc Bỉnh Dương nói với hai người.

“Hẹn gặp lại.” Từ Úc trả lời.

Tô An thì chỉ vẫy vẫy tay rồi tùy ý nhìn anh ta trở về bàn với người bên kia. Lúc này cô mới mỉm cười nhìn Từ Úc: “Anh sao đó, sao lại mất kiên nhẫn.”

Từ Úc dập thuốc lá rồi ném vào thùng rác ở bên cạnh. Anh vừa chậm rãi rút đũa ra vừa liếc nhìn khuôn mặt cười nhẹ của Mạc Bỉnh Dương, lúc sau đã chuyển mắt về nhìn Tô An Hi.

“Sao lại quen?”

“Đến quán rượu của anh ấy uống rượu.” Tô An Hi trả lời.

“Nghiện rượu ghê nhỉ.” Từ Úc nhìn Tô An Hi bằng ánh mắt kì lạ: “Uống với ông chủ xong xưng anh gọi em luôn?”

Tô An Hi cũng đưa tay lấy đũa, sau đó dò xét Từ Úc: “Anh ghen đấy à?”

“Không hẳn.”

Từ Úc vừa dứt lời thì đồ ăn đã được bê lên. Tô An Hi nhìn dáng vẻ của Từ Úc thì thầm cười trong lòng, anh cứ giả vờ nữa đi.

Người bê thức ăn lên vừa đi khỏi, Từ Úc đã gắp thức ăn, sau đó gắp cho cả Tô An Hi rồi nói: “Biết điều gì khiến người ta không nhìn thấu nhất không?”

Miếng khoai sọ Tô An Hi vừa gắp bị rơi xuống mâm nên cô chỉ chăm chú chiến đấu với miếng khoai sọ, cùng vì thế mà cô chỉ lắc đầu trả lời bừa: “Không biết.”

Từ Úc thấy Tô An Hi vụng về thì đưa đũa gắp miếng khoai lên rồi thả vào bát cô, sau đó anh nói: “Khẩu Phật tâm xà.”

Tô An Hi nghe xong mới ngẩng đầu lên nhìn Từ Úc, lúc này ánh mắt anh vẫn còn nhìn về hướng phía sau cô. Cô nghiêng đầu nhìn thì thấy đó là vị trí của Mạc Bỉnh Dương.

Nhưng lúc cô quay lại thì Từ Úc đã thu hồi tầm mắt rồi. Tô An Hi thấy anh đưa tay lấy lọ gia vị trên bàn bên cạnh thì mở miệng ngăn cản.

“Đó là giấm đấy.”

Từ Úc gật đầu: “Anh biết.”

Tô An Hi nhíu mày rồi cong môi cười: “Còn chưa đủ chua chắc?”

Hết chương 35.