Ước Định Vĩnh Hằng

Chương 32: 'Thằng khốn, cậu con mẹ nó điên thật rồi!'




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ước Định Vĩnh Hằng (J. Đại Đế) - Chương 32: 'Thằng khốn, cậu con mẹ nó điên thật rồi!'

Trung Thu sắp đến gần nên hôm nay trong giờ học gia chánh cô giáo dạy cả lớp làm bánh Trung Thu, hơn nữa làm xong còn có thể mang về nhà tặng người thân. 

Ngân Hà trong ánh mắt trầm trồ của mấy bạn nữ lớp mình, làm ra một khay bánh nướng, bánh dẻo, nào là kiểu truyền thống rồi có cả hình thỏ, hình heo.

Những chiếc bánh đẹp nhất cậu để riêng ra một chỗ, bên dưới những chiếc bánh ấy đều được tỷ mỉ khắc lên một chữ 'Nguyệt'.

Đến lúc đợi bánh chín không chỉ có Ngân Hà mà tất cả mọi người trong lớp đều mong chờ mẻ bánh của cậu.

"Ngân Hà! Sao cậu làm bánh đẹp vậy?"

Một bạn nữ tóc ngắn hỏi cậu, cô bạn này tên là Tiểu Dung.

"Vậy... vậy sao?"

Ngân Hà bị hỏi ngại ngùng gãi đầu, vành tai như thường lệ dần hồng lên.

"Thật mà, thật mà, bọn mình là con gái mà còn không khéo tay bằng cậu đâu đó."

Tiểu Hoa bên cạnh Tiểu Dung tiếp lời.

"Mình...mình!"

Ngân Hà được khen mà mặt hồng thấu, nhất thời chẳng biết phản ứng như thế nào.

"Này các cậu đừng khen nữa mặt Ngân Hà đã sắp xuất huyết rồi kìa."

Một bạn nam đi đến vỗ nhẹ vai Ngân Hà rồi kéo cậu ra phía sau che chắn, theo trí nhớ của Ngân Hà thì cậu bạn là Thái Hưng, đội trưởng của đội bóng trường cậu, dáng người rất cao lớn.

Những người bạn này lúc trước cũng có đôi lần cùng cậu chào hỏi dăm ba câu, nhưng sau đó lại thấy Lam Anh Kỳ tò tò phía sau cậu nên cũng không dám đến gần nữa.

Ai bảo tiếng tăm của 'vị đại ca' này lại quá mức uy danh lẫy lừng như thế chứ! Hại cậu cũng bị vạ lây.

Nhưng nhắc mới nhớ, gần đây tần suất Lam Anh Kỳ ở bên cạnh cậu giảm mạnh, tuy vậy bài tập đánh đấm vẫn cứ giao ra đều đều, hơn nữa còn nhiều đến phát sợ. Có khi Ngân Hà tập xong trở về nhà thì khắp người đều đau nhức, đến sáng hôm sau phải lê lết mà bò đến trường. Không biết kiếp trước cậu có gây thù chuốc oán gì với tên này không mà kiếp này lại bị hành cho vật vã thế này.

Sáng giờ đến lớp cũng chẳng thấy Lam Anh Kỳ đâu, chắc lại trốn học rồi. Ngân Hà ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nơi góc lớp, sau đó ủ rũ mà kết luận.

Kể cũng lạ, tên kia mặc dù chẳng đáng tin chút nào, nhưng ở bên cạnh hắn cậu lại cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi ở trong đám đông, chắc là do cảm giác thân thuộc đi. Nghĩ đến đây Ngân Hà lại bất giác thấy lo lắng, nhỡ đâu tên đó lại gây họa gì nữa thì sao? Tan học nhất định phải đi tìm tên kia mới được! Ngân Hà quyết định.

Trong lúc Ngân Hà đờ người ra suy nghĩ thì ở bên này, Thái Hưng cùng Tiểu Dung, Tiểu Hoa có chút đăm chiêu nhìn cậu.

"Ngần Hà... cậu không sao chứ?"

Tiểu Dung lo lắng hỏi.

"Ơ!...Mình không sao!"

Ngân Hà đang ngẩn người, bị gọi liền giật mình.

"Cậu lại ngẩn ngơ nữa rồi!"

Thái Hưng mỉm cười, dùng tay quơ quơ trước mặt cậu mà kiểm tra xem hồn giờ này đã trở về với xác hay chưa.

Ngân Hà cũng vì thế mà hơi hơi thẹn thùng, xấu hổ cuối đầu cắn cắn môi dưới. Nhất thời không biết nói gì.

"Thái Hưng, cậu làm Ngân Hà thẹn thùng rồi kia."

Tiểu Hoa tươi cười lên tiếng.

"Ây da! Có lỗi quá, mình đâu biết Ngân Hà dễ thẹn thùng như vậy."

Thái Hưng làm một biểu tình hối lỗi đầy vẻ hài hước mà chọc cười mọi người xung quanh, khiến Ngân Hà cũng bất giác phì cười.

"Hì hì! Cậu cười lên tốt đẹp biết bao. Cậu biết không chính vì cậu rất ít cười với hay cuối đầu mà đi, nên mọi người trong lớp có muốn nói chuyện với cậu cũng có chút không dám đấy!"

Tiểu Hoa tươi cười nói.

"Đúng đúng, mọi người đều nghĩ cậu ấy không thích nói chuyện."

Tiểu Dung góp lời.

"Mình...mình không biết! Mình xin lỗi!"

Ngân Hà cũng không biết vì sao trước mặt Lam Nguyệt Minh, Lam Anh Kỳ cùng Lam Đào cậu lại có thể nói nhiều như thế, nhưng khi một mình nói chuyện cùng nhiều người như thế này lại cảm thấy lo lắng không thôi.

"Ấy, ấy! Đừng có xin lỗi, bọn mình đâu có ý trách cậu đâu! Chỉ muốn sau này cậu cởi mở hơn chút thôi. Hì hì, không ngờ cậu lại là một người rụt rè như vậy."

Thái Hùng vỗ vai cậu thân thiện nói.

"Mình biết rồi!"

Ngân Hà nhu thuận gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Mấy người bạn xung quanh vậy mà lại bị biểu cảm của cậu chọc cười không ít, không ngờ cậu bạn chuyển trường này cả ngày im thin thít như vậy mà biểu cảm cũng đáng yêu ghê. Giống hệt một cô dâu nhỏ bị nhà chồng ăn hiếp.

Đúng lúc này mẻ bánh nướng mà Ngân Hà làm lúc nãy cũng vừa kịp lúc chín, cậu lấy ra một số vừa đủ để mời các bạn trong lớp ăn còn phần còn lại, cậu cho vào những chiếc túi bóng rất đẹp mang về nhà tặng Lam Nguyệt Minh cùng hai anh em Lam Anh Kỳ.

Bánh trung thu bề ngoài đẹp đẽ, được nướng đến xốp mềm, nhân bánh thơm lừng, mọi người vừa ăn vừa khen nức nở.

"Ngân Hà sau này ai cưới được cậu nhất định sướng đến phát điên."

Một bạn học nữ khác lên tiếng.

"Tớ quyết định rồi, chắc tớ phải cưới Ngân Hà ngay mới được."

Thái Hưng lên tiếng đùa giỡn, lại đi lên muốn ôm lấy Ngân Hà, nhưng lại bị tiểu Dung nhanh tay đẩy ra.

"Xí xí! Ông mà có cửa, không chừng người ta đã có người trong lòng rồi cũng nên. Phải không Ngân Hà?"

Tiểu Dung vừa đẩy Thái Hưng ra đã nhanh nhảu hỏi.

Ngân Hà bất ngờ bị hỏi một câu như vậy, mặt đỏ thần kỳ vừa lui đi vài phút trước lại như nhớ về cố hương mà quay trở lại trên mặt cậu. 

Lúc này trong đầu Ngân Hà đột ngột lại hiện ra khuôn mặt tươi cười của Lam Nguyệt Minh. Ngân Hà cảm thấy ngại ngùng mà vân vê góc áo, trong lòng không khỏi cảm thấy rối loạn, không biết có nên đặt 'A Nguyệt' vào vị trí người trong lòng này hay không? Vì bất kể lúc nào trong lòng cậu cũng đều có 'A Nguyệt' mà. Ngân Hà suy nghĩ rồi lại nghĩ suy... Sau ít phút mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, làm mọi người trong lớp ồ lên.

Cô giáo đứng ở trên bục giảng cũng nhịn không được mà phì cười. Khiếp, bọn trẻ bây giờ manh động quá mà! Cũng không thèm quan tâm có giáo viên ở cạnh hay không. Nhưng thôi, cả ngày bị dồn ép trong mấy môn học kia rồi, hiện tại để bọn nói thoải mái một chút cũng tốt. 

Cô giáo gia chánh nhìn về phía học sinh của mình từ ái mà nở một nụ cười.

Không khí lớp học hiện tại cũng bất ngờ được nâng cao không ít. Nhưng chẳng một ai phát hiện ra rằng từ lúc Ngân Hà chia bánh cho mọi người đến giờ, vẫn luôn có một đôi mắt từ ngoài cửa sổ lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của mọi người trong này, cùng với một đôi tai trầm mặc lắng nghe tất cả những gì họ đang nói.

.

Tan học, Ngân Hà tung tăng xách cặp ra về, định bụng sẽ đi tìm Lam Đào rủ nó đi kiếm anh trai nó về. Còn có, tối nay nhất định phải kể cho Lam Nguyệt Minh nghe hôm nay bạn học trong lớp khen cậu làm bánh ngon còn cùng cậu nói chuyện nữa.

Đang nhảy chân sáo thì bất ngờ lúc qua một ngã rẽ Ngân Hà bị một đôi tay dùng lực vô cùng mạnh lôi tọt vào trong.

Ngân Hà hốt hoảng nhắm tịt mắt, đang định hét lên thì ngay lập tức bị chủ nhân của đôi tay kia ngăn chặn. Hắn ta dường như cũng rất khẩn trương mà cất giọng khàn khàn.

"Im lặng đi! Tôi nè."

Nghe ra chất giọng quen thuộc, Ngân Hà mới hồi thần mở bừng mắt, trước mặt cậu không ai khác chính là Lam Anh Kỳ biến mất từ sáng giờ.

"Cậu trốn đi đâu sáng giờ vậy? Sao lại không đến lớp! Có phải lại gây họa rồi không? Có biết tôi lo lắng thế nào không?"

Ngân Hà có chút tức giận, dồn dập hỏi.

"Tôi đi đâu không quan trọng! Hiện tại tôi có một chuyện quan trọng hơn muốn nói với cậu."

Hắn trầm giọng nói

Ngân Hà cũng vì thế mà để ý hôm nay hình như Lam Anh Kỳ có cái gì khác ngày thường lắm, có vẻ thâm trầm hơn, cũng nghiêm túc hơn ấy? Có khi nào cậu hoa mắt không? Quái lực nào mà có thể làm tên này thay đổi nhiều đến vậy? Lẽ nào sắp tận thế rồi?

"Nghĩ cái gì đấy? Tập trung đi."

Hắn càu nhàu.

"Được rồi, cậu nói đi!"

Ngân Hà nuốt một ngụm nước bọt lo sợ nhìn hắn.

"Chuyện lần trước là tôi sai, tôi nợ cậu nhưng hiện tại tôi muốn nhờ cậu một việc quan trọng! Tôi muốn.... giao Tiểu Đào lại cho cậu!"

Lam Anh Kỳ ngập ngừng, trên khuôn mặt giảo hoạt ấy vậy mà hiện tại lại thấp thoáng xuất hiện nét bi thương.

"Cái gì? Lam Anh Kỳ cậu có biết cậu đang nói gì không vậy?"

Ngân Hà nghe xong giật mình, còn tưởng mình nghe lầm mà hốt hoảng hét lớn.

"Be bé cái mồm thôi! Im lặng nghe tôi nói hết đã."

Hắn đưa tay lên miệng làm động tác im lặng với cậu rồi nói tiếp.

"Tôi muốn cậu thay tôi chăm sóc Lam Đào, thay tôi làm anh trai nó... Không! Phải là người sẽ yêu thương nó. Một người dịu dàng như cậu, đảm đang như cậu thì tôi tin cậu nhất định sẽ làm được điều này! Hơn nữa Tiểu Đào cũng thật sự rất thích cậu, mà cậu cũng vậy có đúng không?"

Đáy mắt Lam Anh Kỳ đỏ rực như một con thú cô độc trong màn đêm, nét mặt pha lẫn giữa bi thương và mờ mịt. Hắn khẩn trương nói, như sợ Ngân Hà sẽ cướp lấy lời của hắn bất cứ lúc nào.

Không gian xung quanh như trầm mặc hẳn đi trong giọng nói buồn đến lạ thường của Lam Anh Kỳ. 

Ngân Hà cũng dần dần từ mơ màn dẫn đến khiếp sợ mà nhìn hắn. Trong lòng Ngân Hà lúc này hiện lên một cảm xúc mãnh liệt, cậu có thể đấm vào mặt Lam Anh Kỳ một phát để khiến hắn tỉnh táo lại hay không?

Ngân Hà lần đầu tiên trong cuộc đời học cách chửi tục của Lam Anh Kỳ mà chửi ầm lên trong lòng.

'Thằng khốn, cậu con mẹ nó điên thật rồi!'